Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Hoa Nở Giữa Tuyết Trắng

Chap 1

Neko(t/g)
Neko(t/g)
Vào nè
.
.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ phản bội bất kỳ điều gì.
Nhưng trớ trêu thay, kẻ phản bội hắn trước lại là niềm tin từng rực rỡ nhất trong lòng hắn.
.
NovelToon
Máu nhuộm đỏ đầu ngón tay hắn
Cậu thiếu niên nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần trong lòng
Sullivan
Sullivan
Mẹ...mẹ ơi?
Trong khi phía sau, tiếng nức nở của cô bé ấy nhỏ đến đáng thương
Elise
Elise
Anh- ơi...mẹ đang ngủ đúng không ạ?
NovelToon
Sullivan
Sullivan
...
Hắn không thể trả lời
Dường như cả cổ họng khô khốc, chẳng nói được lời nào nữa
Bởi vì hắn biết, từ hôm nay, thế giới nhỏ bé của cả hai đã vỡ vụn
.
Sullivan
Sullivan
Tôi…chẳng biết mình là ai
Giọng nói khàn đặc như mắc kẹt nơi cuống họng, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ cuốn tan
Sullivan
Sullivan
Trong cái xã hội mục ruỗng này..tôi rốt cuộc là gì?
Sullivan
Sullivan
Tôi phải sống thế nào đây…?
Sullivan
Sullivan
Làm sao..để con bé sống tiếp đây…?
Sullivan
Sullivan
Phải làm sao bây giờ…?
NovelToon
Từng câu hỏi rơi xuống, nặng nề như đá chìm vào vực sâu, nhưng mãi mãi chẳng thể nhận lại một lời hồi đáp
Hắn vốn dĩ không nên được sinh ra
Em gái hắn cũng vậy
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, có lẽ sự tồn tại của cả hai đã là một sai lầm
Một sai lầm đáng thương bị ném vào thế giới tàn nhẫn này - một thời đại đã mục nát đến tận xương tủy, nơi kẻ yếu chẳng có lấy quyền được van xin
Đáng lẽ…
Đáng lẽ mẹ không nên sinh cả hai ra
Có lẽ như vậy, mẹ đã không phải chịu đau đớn đến thế
Sullivan
Sullivan
Tại sao...bà lại sinh tôi ra chứ-
Thân thể hắn lạnh ngắt, vô lực đổ gục xuống nền đất cứng
Mái tóc đen rối bời buông xõa, bết dính vào gương mặt tái nhợt đến mức chẳng còn chút huyết sắc
NovelToon
Sullivan
Sullivan
Tại sao...lại để Elise phải sống trong cái thế giới ch.ết tiệt này...
Đôi mắt hắn dần mất đi tiêu cự
Đôi đồng tử đừng lấp lánh ánh sắc đỏ rực giờ đây dần đục tan rã trong vô định, như thể ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt cũng đang bị bóng tối nuốt chửng từng chút một
Một vệt đỏ sẫm chậm rãi loang ra nơi lồng ngực
Màu đỏ ấy âm thầm thấm đẫm lớp vải, tựa như sâu trong lồng ngực kia vốn tồn tại một vết nứt khổng lồ - một khoảng trống đã bị khoét rỗng từ rất lâu rồi
Giống như trái tim hắn…
Từ lâu đã chẳng còn gì nữa
Chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo, trống rỗng đến mức ngay cả đau đớn…cũng dần trở nên xa lạ
.
.
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Sullivan…
Giọng anh trầm khàn, thấp đến mức tựa như chỉ còn là một hơi thở mắc nghẹn nơi cuống họng
Mỗi âm thanh thốt ra đều nặng nề đến đau đớn
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Coi như tôi xin cậu…
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Có thể…cố gắng thêm một chút nữa được không?
Vòng tay anh siết chặt lấy thân thể lạnh buốt trong lòng, chặt đến mức đầu ngón tay cũng dần run rẩy
Tựa như chỉ cần buông lỏng thêm một khắc thôi, người trước mặt sẽ tan biến thành hư vô, chẳng còn để lại điều gì
NovelToon
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Không phải vì cái gì lớn lao đâu...
Anh khẽ cúi đầu, gương mặt vùi sâu vào mái tóc rối bời của hắn
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Là vì Elise...làm ơn
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Làm ơn…
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Vì con bé…cố gắng sống thêm một chút nữa thôi
Hơi thở nóng hổi phả lên làn da lạnh ngắt của hắn, nhưng chút ấm áp ấy dường như vẫn chẳng đủ để kéo hắn trở về
Bờ vai anh khẽ run lên
Dường như phơi bày toàn bộ sự tuyệt vọng mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu kín sau vẻ ngoài điềm nhiên lạnh nhạt
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Tôi sẽ chống lưng cho cậu…
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Bằng mọi giá
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Tôi sẽ giúp cậu…
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Cho nên…
Lời nói chợt đứt quãng
Tựa như đến cả người đàn ông vốn luôn bình thản trước sóng gió ấy, giờ đây cũng chẳng thể giữ nổi giọng mình ổn định nữa
Vòng tay ôm lấy hắn lại siết chặt thêm, như muốn đem toàn bộ hơi ấm còn sót lại của bản thân truyền sang người trong lòng
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Sullivan…
Giọng anh cuối cùng cũng vỡ vụn
Không còn vẻ bình thản thường ngày
Không còn dáng vẻ thản nhiên như thể chẳng gì có thể lay động được con người ấy
Chỉ còn lại một con người đang bất lực cầu xin người mình thương đừng rời đi
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Là tôi xin cậu đấy…
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Xin cậu…
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Đừng từ bỏ mà
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Xin cậu đấy...hãy sống thêm một ngày nữa đi
.
.
.
.
Neko(t/g)
Neko(t/g)
Bai
NovelToon

Chap 2

Neko(t/g)
Neko(t/g)
Vào nè
.
.
Rõ ràng ánh sáng của năm ấy trong đôi mắt đứa trẻ ấy vẫn còn sáng rỡ
Chỉ là chẳng biết từ bao giờ, người ta đã không còn nhìn thấy nữa
.
Sắc xanh dịu dàng của bầu trời trải dài vô tận trên cao
Ánh nắng ban mai ấm áp khẽ rọi xuống, phủ lên mái tóc đen nhánh của hắn một tầng sáng mềm mại
Sullivan đứng đó, gương mặt non nớt nở nụ cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay cô em gái đang lon ton bước bên cạnh
Sullivan
Sullivan
Elise, trưa nay em muốn ăn gì?
NovelToon
Elise
Elise
Ăn cái món mà bữa trước anh khen ngon đi!
Phía trước, mẹ hắn khẽ bật cười, vui vẻ trò chuyện với cha về món ăn sẽ chuẩn bị cho bữa trưa
Giọng nói của họ hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ, bình yên đến mức tưởng như khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi
Khi ấy, bàn tay nhỏ của hắn vẫn nắm chặt lấy Elise
Sullivan
Sullivan
Đúng là chỉ có Elise thương anh nhất!
Đôi mắt đỏ rực tựa hồng ngọc lấp lánh ánh sáng thuần khiết của một đứa trẻ
Elise
Elise
Vâng!
Đáng lẽ, ánh sáng ấy đã có thể rực rỡ suốt cả đời
Đoàng-
NovelToon
Tiếng súng xé toạc bầu không khí yên bình, vang lên chói tai như một lời tuyên án tàn nhẫn
Người cha vẫn luôn che chở cho ước mơ của hắn khựng lại
Đôi mắt ông mở lớn
Rồi thân thể cao lớn ấy đổ ập xuống nền đất lạnh trước ánh nhìn ch.ết lặng của hai đứa trẻ
Máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra dưới thân ông
Sullivan
Sullivan
Cha…?
Sullivan khẽ mấp máy môi, giọng run rẩy đến mức gần như không thành tiếng
Elise
Elise
Anh ơi?
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại
Mẹ hắn bị một kẻ xa lạ kéo đi bằng thứ sức mạnh thô bạo đến tàn nhẫn
Bà giãy giụa, kêu cứu, khóc đến khản giọng
Thế nhưng chẳng một ai bước tới
Chẳng một ai cứu bà
Cuối cùng, ánh sáng ấy biến mất khỏi tầm mắt hắn
NovelToon
Sullivan
Sullivan
Mẹ ơi...?
Để lại Sullivan và Elise đứng ch.ết lặng tại chỗ, bên cạnh thi thể còn vương hơi ấm của cha
Hắn khi ấy vẫn còn quá nhỏ
Quá nhỏ để hiểu vì sao tất cả lại xảy ra
Quá nhỏ để hiểu vì sao chỉ trong chớp mắt, thế giới vốn tràn ngập tiếng cười của mình lại sụp đổ hoàn toàn
Sullivan
Sullivan
Gì vậy...sao lại như vậy?
Elise
Elise
Anh hai...sao mẹ lại bị người ta bắt đi vậy?
Elise
Elise
Còn cha...nằm ở đó- là sao vậy, anh hai?
NovelToon
Cú đánh ấy quá mạnh, mạnh đến mức nghiền nát tâm trí non nớt của một đứa trẻ
Ngôi nhà nhỏ của hắn
Gia đình của hắn
Mái ấm từng thuộc về hắn
Biến mất rồi sao?
Chỉ vì một kẻ chết tiệt nào đó đột ngột xuất hiện
Rồi cướp đi tất cả?
Elise
Elise
Anh hai...sao mấy người đó lại làm vậy?
Bàn tay nhỏ bé của Elise khẽ siết chặt lấy tay hắn, lạnh ngắt, run lên từng hồi
Sullivan
Sullivan
Anh- không biết...
Đôi môi hắn khô khốc mấp máy, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng như bị thứ gì bóp chặt
Elise
Elise
Tại sao cha lại bị gi.ết vậy anh?
Sullivan
Sullivan
Không biết...
Elise
Elise
Tại sao mẹ lại bị người ta mang đi vậy anh?
Sullivan
Sullivan
Không biết-
Mỗi một câu hỏi ngây ngô của em đều như lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt sâu vào lồng ngực hắn
Hắn không biết
Thật sự không biết
Tại sao những chuyện này lại xảy ra với gia đình họ?
Tại sao cha phải ch.ết?
Tại sao mẹ bị cướp đi?
Tại sao…lại là họ?
Rồi, sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, em lại cất tiếng
Elise
Elise
Vậy giờ mình không còn cha mẹ hả anh?
Sullivan
Sullivan
...
Sullivan ch.ết lặng
Đồng tử đỏ thẫm co rút dữ dội
NovelToon
Câu nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào tâm trí non nớt của hắn, ép hắn phải đối diện với sự thật mà chính hắn cũng không dám thừa nhận
Không còn…cha mẹ nữa
Từ nay trở đi
Trên thế gian này…
Hắn và Elise…chỉ còn lại nhau
NovelToon
Sullivan
Sullivan
Elise...nắm chặt
Sullivan
Sullivan
Từ giờ trở đi…
Sullivan
Sullivan
Em tuyệt đối không được buông tay anh ra
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay em đến mức khớp ngón tay trắng bệch, cả bàn tay nhỏ của em cũng bị siết đến đau
Elise
Elise
Anh-?
Đôi chân run rẩy chậm chạp nhấc lên từng bước nặng nề
Một bước
Lại một bước nữa
Rồi dần dần, bước chân chao đảo ấy hóa thành những nhịp chạy cuống cuồng, gấp gáp như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, bóng tối phía sau sẽ lập tức nuốt chửng cả hai
Sullivan
Sullivan
"Đây là ác mộng thôi"
Sullivan
Sullivan
"Chỉ là ác mộng thôi"
Sullivan
Sullivan
Đúng vậy...
Sullivan
Sullivan
Chỉ là một cơn ác mộng-
Chíp…chíp…
NovelToon
Tiếng chim non ríu rít bất chợt vang lên, cắt ngang mọi thanh âm hỗn loạn
Sullivan
Sullivan
Ư-...
Ngoài khung cửa, cánh chim sải rộng đôi cánh rồi vút lên nền trời trong xanh
Tán cây bên ngoài khẽ lay động theo làn gió sớm, lá xanh cọ vào nhau tạo nên những thanh âm xào xạc dịu êm
Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn sát cạnh nhau, tựa như trong vô thức vẫn cố tìm kiếm hơi ấm từ người còn lại
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, dịu dàng rơi xuống mái tóc đen nhánh, phủ lên đó một tầng sáng nhàn nhạt
Hắn khẽ cựa mình, hàng mi dài run lên khe khẽ, rồi chậm rãi hé mở
Đôi đồng tử đỏ thẫm dần hiện ra dưới ánh nắng đầu ngày, phản chiếu thứ ánh sáng mỏng manh như những mảnh hồng ngọc được ngâm trong bình minh
Ánh mắt hắn vẫn còn mơ màng, mang theo chút ngỡ ngàng chưa tan
NovelToon
Sullivan
Sullivan
Đây là đâu...?
Giọng nói khàn đặc, đứt quãng như vừa đi qua một cơn ác mộng dài đến vô tận
Cả thân thể nặng trĩu, rã rời đến mức ngay cả cử động nhỏ nhất cũng khiến từng thớ cơ âm ỉ đau nhức
Hắn chống tay ngồi dậy, hơi nhíu mày vì cảm giác khó chịu truyền khắp người, rồi chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh
Một căn phòng xa lạ
Xa lạ đến mức khiến trái tim vốn còn chưa ổn định của hắn bất giác lại đập nhanh hơn
Sullivan
Sullivan
Hah-
Lúc này, cái bóng nhỏ nằm bên cạnh hắn khẽ cựa mình
Tấm chăn mỏng hơi xô lệch khi bóng dáng nhỏ ấy chậm rãi ngồi dậy, mái tóc mềm rối nhẹ vì vừa tỉnh giấc
Elise
Elise
Anh hai...
Giọng nói non nớt mang theo chút ngái ngủ khẽ vang lên, Elise đưa tay dụi dụi mắt, hàng mi còn vương chút ẩm ướt khẽ run run, rồi nghiêng đầu nhìn sang phía hắn
Đôi mắt đỏ thẫm giống hệt hắn ánh lên vẻ trong trẻo, lấp lánh như phản chiếu trọn vẹn ánh nắng ban mai ngoài khung cửa
Elise
Elise
Anh hai dậy rồi..
Em nhích lại gần hơn một chút, đôi mắt tròn xoe chăm chú quan sát gương mặt hắn
Elise
Elise
Anh hai hết mệt chưa?
Giọng em nhỏ nhẹ, mềm mại đến lạ
Sullivan
Sullivan
...
Thấy hắn vẫn im lặng, Elise khẽ chớp mắt
Rồi em nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen mềm mại theo động tác ấy mà trượt xuống bờ vai gầy nhỏ
Elise
Elise
Anh hai…?
Sullivan
Sullivan
Elise...
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi nặng nề
Gần như ngay lập tức, hắn vươn tay kéo Elise vào lòng rồi ôm chặt lấy em, vòng tay siết mạnh đến mức như muốn đem cả thân thể nhỏ bé ấy giấu đi khỏi thế giới này
Cả cơ thể hắn run lên từng hồi, không rõ là vì sợ hãi, hoảng loạn, hay bởi cơn lạnh đang len lỏi từ sâu trong xương tủy
Sullivan
Sullivan
Không phải mơ…
Giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
Sullivan
Sullivan
Không phải- là mơ sao?
Chỉ trong chớp mắt, những cảnh tượng của ngày hôm qua lại ập về như thủy triều cuồng loạn
Tiếng súng xé toạc không gian
Thân thể cha đổ gục xuống nền đất lạnh
Máu đỏ thẫm không ngừng lan rộng
Tiếng mẹ gào khóc trong tuyệt vọng khi bị lôi đi xa dần
Từng âm thanh, từng hình ảnh sắc nét đến tàn nhẫn, như những mảnh thủy tinh vỡ cắm thẳng vào tâm trí non nớt của hắn
Sullivan
Sullivan
Khụ-
Dạ dày hắn quặn thắt
Cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt nơi cuống họng, khiến hơi thở hắn trở nên gấp gáp và rối loạn
Cạch-
Tiếng cửa mở bất chợt vang lên, cả hai đứa trẻ giật bắn mình
Sullivan gần như phản xạ mà quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ rực lập tức khóa chặt lấy bóng người vừa xuất hiện nơi cửa phòng
Vòng tay ôm Elise vô thức siết chặt thêm
Marine
Marine
Hửm-
Người đứng ngoài cửa khẽ khựng lại, dường như cũng bất ngờ trước phản ứng dữ dội ấy
Sau đó, một giọng nói trầm thấp mang theo chút ngạc nhiên vang lên
Marine
Marine
Ồ…
Marine
Marine
Tỉnh rồi à
Sullivan
Sullivan
...
NovelToon
Elise khẽ cựa mình trong lòng hắn, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh trai
Elise
Elise
Anh ơi
Elise
Elise
Người này là người đã bế anh về đây đó-
Em chớp chớp đôi mắt đỏ long lanh, ngón tay nhỏ chỉ về phía người đàn ông kia
Elise
Elise
Người đó thấy anh nằm ngủ ngoài đường nên đã bế cả anh với em về đây luôn
Marine
Marine
Là bị sốt, không phải ngủ
Người đàn ông lên tiếng sửa lại, giọng điềm tĩnh pha chút bất đắc dĩ, ông bước đến bên giường rồi chậm rãi ngồi xuống
Sullivan
Sullivan
...
Sullivan vẫn không đáp, hắn chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào người kia, đôi đồng tử đỏ thẫm co lại, không hề buông lỏng dù chỉ một khắc
Cạch-
Tiếng cửa lần nữa vang lên
Hắn lập tức lia mắt về phía cửa như phản xạ
Một bóng người khác bước vào, là một thiếu niên cao gầy với mái tóc xoăn rối kỳ lạ, trên tay bưng một chiếc khay gỗ nhỏ
Trên khay là hai bát cơm nóng cùng vài món ăn kèm đơn giản, hơi nóng vẫn còn nhè nhẹ bốc lên trong không khí
Elise
Elise
Anh, người này giỏi lắm đó-
Elise lập tức sáng mắt lên khi thấy bóng dáng ấy
Elise
Elise
Cái anh đó là người đã giúp-
Nhưng em còn chưa kịp nói hết câu, Sullivan đã nhanh chóng bịt miệng em lại
Hắn kéo em sát vào lòng mình hơn, gần như giấu kín thân hình nhỏ bé ấy sau cơ thể gầy gò của bản thân, không để lộ ra dù chỉ một chút
Marine
Marine
...
Động tác ấy khiến căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng
Người đàn ông nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt rồi ông đứng dậy
Marine
Marine
Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi
Ông nghiêng đầu về phía thiếu niên phía sau
Marine
Marine
Kuzan, cứ để đó
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
...
Nói rồi, ông xoay người bước ra ngoài
Cậu thiếu niên tên Kuzan chậm rãi tiến tới, đặt chiếc khay xuống bàn cạnh giường
Từ đầu đến cuối, cậu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó
Ánh mắt trầm tĩnh mang theo sự bình thản đến lạ, lặng lẽ dừng trên Sullivan
Sullivan
Sullivan
...
NovelToon
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt thù hằn đó chứ
Elise
Elise
Anh ơi..? *kéo nhẹ vạt áo hắn*
Sullivan
Sullivan
...
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
..Chúc ngon miệng *rời đi*
Cạch-
.
.
.
.
Neko(t/g)
Neko(t/g)
Bai
NovelToon

Chap 3

Neko(t/g)
Neko(t/g)
Vào nè
.
.
Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt hết lần này đến lần khác vẫn vô thức hướng về người ấy
Lặng lẽ đuổi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt như một thói quen đã ăn sâu vào bản năng
.
Sullivan
Sullivan
...
Sullivan vẫn im lặng, cánh tay ôm chặt Elise vào lòng không hề buông lỏng dù chỉ một chút
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chăm chăm ghim lên người đàn ông trước mặt, ánh nhìn sắc lạnh pha lẫn cảnh giác
Marine
Marine
Nào, nào...
Người đàn ông khẽ gãi gãi má, nở một nụ cười bất lực
Marine
Marine
Ít ra nhóc cũng nên ra ngoài một chút chứ
Ông liếc nhìn Elise đang ngồi gọn trong lòng hắn, rồi thở dài
Marine
Marine
Cả em gái của nhóc nữa
Marine
Marine
Cứ ru rú mãi trong phòng thế này không tốt cho sức khỏe đâu
Marine
Marine
Đã là ngày thứ ba rồi đó
Lời khuyên chân thành ấy cuối cùng nhận lại chỉ là một ánh mắt thù địch từ hắn
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Ây da…
Kuzan đứng cạnh cửa khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút lười nhác
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Cứ ở lì trong phòng thế này mãi
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Cậu sẽ không cao nổi đâu
Lời vừa dứt, một ánh nhìn sắc lẹm lập tức lia tới
Nếu ánh mắt có thể gi.ết người, có lẽ Kuzan đã bị đâm xuyên mấy chục nhát từ lâu rồi
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
...Ghê thật
Lúc này, Elise trong lòng hắn khẽ cựa mình, em ngẩng đầu lên nhìn hắn
Elise
Elise
Anh hai
Giọng nói non nớt ấy vang lên dịu dàng như một làn gió xuân len qua khe cửa
Chỉ vỏn vẹn hai tiếng đơn giản thôi, vậy mà như có thể xoa dịu toàn bộ gai nhọn đang dựng đứng quanh Sullivan
Em chớp chớp đôi mắt đỏ long lanh, hàng mi mảnh run lên khe khẽ
Sullivan
Sullivan
Anh nghe...
Elise
Elise
Em muốn ra ngoài chơi
NovelToon
Sullivan
Sullivan
...
Hắn thoáng khựng lại, vòng tay đang ôm lấy em bỗng siết chặt thêm trong thoáng chốc
Hắn cúi đầu nhìn Elise, nhìn đôi mắt trong veo ấy, nhìn nụ cười ngây thơ ấy
.
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Rồi ôm chặt cứng vậy ai chơi với ai?
NovelToon
Sullivan
Sullivan
...
Sullivan
Sullivan
Elise...
Elise
Elise
Em ngồi đây cũng được!
Sullivan
Sullivan
...Em- đừng đi xa
Sullivan
Sullivan
Đừng...rời khỏi tầm mắt anh
Elise
Elise
...Dạ!
Cuối cùng, hắn cũng đành bất đắc dĩ buông em ra
Vừa được nới lỏng vòng tay, Elise lập tức bật dậy như một chú chim nhỏ vừa được thả khỏi lồng, lon ton chạy thẳng ra khu vườn phía trước
Bóng dáng bé xíu ấy nhanh nhẹn lướt qua thảm cỏ, tung tăng như thể chưa từng bị giữ lại lấy một giây
Thấy em chạy ngày một xa, hắn theo phản xạ liền muốn đứng dậy đuổi theo
Nhưng còn chưa kịp bước đi, một bàn tay đã vươn ra giữ lấy vai hắn, ép hắn ngồi trở xuống
Sullivan
Sullivan
Ư-
Kuzan nhướng mày, giọng điệu nhàn nhã đến mức như chẳng có chuyện gì đáng lo
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Thư giãn đi nào
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Cứ ngồi yên ở đó đi
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Dù sao con bé cũng chỉ ở trong sân thôi, có chạy đi đâu xa đâu
Hắn liếc sang anh bằng ánh mắt đầy khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi lại
Dẫu vậy, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi Elise lấy một khắc, vẫn bám chặt theo bóng dáng nhỏ bé đang vui vẻ chạy nhảy giữa khoảng sân ngập nắng
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi hắn chợt lên tiếng
Sullivan
Sullivan
Sao lại giúp tôi?
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Hử?
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
À...thì lúc lão đi tuần tra, thấy cậu nằm sóng soài bên bờ biển như xá.c trôi dạt nên tiện tay vác cậu về thôi
Sullivan
Sullivan
Rảnh quá nhỉ
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Hả?
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Bình thường người được cứu phải thấy biết ơn chứ?
Sullivan
Sullivan
...
Kuzan chống cằm, nheo mắt nhìn người trước mặt
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Tên gì?
Sullivan
Sullivan
...
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Cậu tên gì?
Sullivan
Sullivan
...
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
...
Sau hai lần hỏi mà vẫn chỉ nhận về khoảng không câm lặng, Kuzan cuối cùng cũng từ bỏ
.
Elise
Elise
Woa...cái này là chương trình mới nè anh!
Sullivan
Sullivan
Ừm...
NovelToon
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
...
Kuzan ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm thán
Phải nói rằng em gái hắn ngoan ngoài sức tưởng tượng
Bị anh trai ôm chặt trong lòng suốt hơn nửa ngày trời, vậy mà con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, không than mệt, không tỏ vẻ khó chịu, càng chẳng quấy khóc lấy một lần, chỉ lặng lẽ dựa vào hắn
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
"Ngoan thật ấy chứ..."
Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa truyền vào giọng gọi quen thuộc của người đàn ông kia
Marine
Marine
Mấy đứa, tới giờ ăn trưa rồi!
Elise
Elise
Dạ!
Em lập tức nhanh nhảu đáp lời, Sullivan nghe vậy liền cúi người bế em lên, ôm gọn thân thể nhỏ bé vào lòng rồi chậm rãi đi về phía phòng ăn
Kuzan cũng tiện tay tắt tivi, thong thả đứng dậy bước theo sau
Bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn
Kuzan vừa ngồi xuống đã theo thói quen liếc mắt nhìn sang hắn
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
...
Thật ra anh đã để ý chuyện này được mấy bữa rồi
Suốt cả bữa ăn, hắn gần như chỉ động đến cơm trắng
Thi thoảng, hắn mới gắp lấy vài cọng rau bỏ vào miệng, động tác qua loa như chỉ ăn cho có lệ
Điều khiến Kuzan càng bất ngờ hơn là em gái hắn cũng chẳng khá hơn là bao
Em ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai, từng muỗng cơm được đút tới đâu thì ăn tới đó
Elise
Elise
A...
Nhưng ngoài cơm trắng ra, nếu Sullivan không tự tay gắp thêm vài đũa rau cho em, có lẽ Elise cũng sẽ chỉ im lặng ăn cơm trắng đến hết bữa
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
"Hai anh em nhà này sống kiểu gì vậy trời…"
Marine
Marine
Nhóc, ăn thêm chút thịt đi chứ
Sullivan
Sullivan
...
Hắn khựng lại một thoáng
Sau đó, như thể vì phép lịch sự nên không thể từ chối, hắn chậm rãi gắp lấy một miếng thịt
Và ngay giây sau, không ngoài dự đoán, miếng thịt ấy lại được hắn đặt vào chén của Elise
Elise
Elise
Anh hai không ăn ạ?
Sullivan
Sullivan
Elise đang tuổi lớn mà *nói nhỏ*
Nói rồi bản thân hắn vẫn tiếp tục cúi đầu ăn cơm trắng như chưa có chuyện gì xảy ra
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
...
Kuzan im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật thốt
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Ăn kiểu đó thì sao mà lớn nổi ha?
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Lão kêu ăn thì cứ ăn đi
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Nhiều như vậy, lát nữa ăn không hết thì lại bỏ
Sullivan
Sullivan
...
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Ăn đi
Sullivan
Sullivan
?
Hắn cúi đầu nhìn miếng thịt to đến mức gần như chiếm hết nửa cái bát, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
Lão kêu ăn thì ăn đi
Elise
Elise
Anh hai ăn đi *kéo kéo tay áo hắn*
Sullivan
Sullivan
Ừm
Aokiji Kuzan
Aokiji Kuzan
"Nhìn muốn nổ tim thật chứ"
Người ta khuyên chân thành hắn không nghe
Em gái chỉ nói một tiếng liền gật đầu làm ngay
.
.
.
.
Neko(t/g)
Neko(t/g)
Bai
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play