Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Thuốc Lá Đắng Và Mưa Đêm

[ 1 ] Kẻ mới đến và làn khói mờ ở Claymoore

Bệnh viện tâm thần Claymoore đón Susanne vào một chiều mưa tầm tã. Tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy hành lý rít lên ken két trên nền gạch men màu trắng sữa, hòa lẫn với tiếng xì xào bàn tán của những bệnh nhân đang tụ tập ở phòng sinh hoạt chung. Susanne ôm chặt lấy cuốn sổ tay bìa da vào lòng, mái tóc ngắn của cô vẫn còn vương những hạt mưa li ti. Cô cảm thấy mình như một kẻ vừa rơi khỏi một chuyến tàu hành tinh, bị bỏ lại ở một trạm dừng nơi mà thời gian lẫn không gian đều bị bóp méo.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng và thay bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, Susanne quyết định đi dạo quanh dãy hành lang tầng hai để trốn khỏi ánh mắt dò xét của các hộ lý.
Lên đến góc khuất cầu thang dẫn ra lối ban công phụ, một mùi khói thuốc lá nồng đậm, đắng ngắt xộc thẳng vào mũi cô. Susanne khựng lại. Theo nội quy của Claymoore, việc tàng trữ bật lửa và hút thuốc trong khuôn viên phòng ở là hoàn toàn bị cấm.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
Này, con nhóc mới đến
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/giật mình quay đầu lại/
Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ cao là một cô gái sở hữu mái tóc vàng xơ xác, rối bù xù. Đôi mắt cô ta sắc sảo, sâu hoắm và dán chặt vào Susanne với một cái nhìn đầy cợt nhả. Trên ngón tay gầy guộc, một đốm lửa đỏ lập lòe từ điếu thuốc sắp tàn. Đó là Lisa Rowe.
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
Tôi có tên, tên là Susanna
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Bật cười khẩy đầy ngạo nghễ, nhảy phắt từ bậu cửa sổ xuống đất, đôi chân trần bước đi không một tiếng động. Lisa tiến lại gần, ghé sát mặt mình vào mặt Susanne, nheo mắt nhìn chằm chằm/ Susanne? Nghe như tên của một bà cô thập niên 50 ấy nhỉ.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
Nhìn cái kiểu ôm khư khư cuốn sổ kia xem... Cô bị tống vào đây vì tội gì? Cắt cổ tay? Hay uống thuốc ngủ quá liều vì một gã tồi nào đó?
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Hơi nhíu mày trước sự thô lỗ trực diện, nhưng không lùi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang dại của Lisa/ Tôi không tự tử. Các bác sĩ bảo tôi bị Rối loạn nhân cách ranh giới. Tôi chỉ... không tìm thấy ranh giới của chính mình thôi.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Khựng lại một nhịp, điệu bộ cợt nhả bỗng chốc biến mất, thay vào đó là cái nhìn dò xét sâu hơn. Rồi lại bật cười lớn đầy thích thú, rít hơi thuốc cuối cùng rồi ném xuống sàn, dùng chân trần di nát nó/ Rối loạn nhân cách ranh giới? Ôi chúa tôi, bọn bác sĩ ở đây lại có thêm một cái nhãn mác mới để dán lên trán chúng ta rồi.
Lisa bắt đầu đi vòng quanh Susanne, giống như một con báo đang khảo sát con mồi mới vào lãnh thổ.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
Cô biết chúng gọi tôi là gì không? Kẻ phản xã hội. Một kẻ thái nhân cách.
Lisa đứng khựng lại trước mặt Susanne, đột ngột đưa một ngón tay lành lạnh nâng cằm Susanne lên, ép cô phải đối diện.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
Bọn chúng sợ tôi, Susanne. Vì tôi dám nói ra những điều chúng giấu kín dưới lớp mặt nạ tỉnh táo giả tạo kia. Còn cô... cô có sợ tôi không?
Ánh đèn hành lang chập chờn hắt lên gương mặt góc cạnh nhưng đầy cô độc của Lisa. Hơi thở của Lisa phả vào da mặt Susanne, mang theo vị đắng của khói thuốc.
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Không né tránh ngón tay của Lisa, giọng bình thản/ Tôi không sợ cậu, Lisa. Tôi nghĩ... chúng ta đều chỉ là những kẻ bị thế giới ngoài kia vứt bỏ mà thôi.
Câu trả lời khiến nụ cười trên môi Lisa tắt ngấm. Ngón tay cô ta run khẽ rồi từ từ hạ xuống. Một khoảng tối trống rỗng hiện rõ trong mắt Lisa.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Lùi lại một bước, lấy lại vẻ bất cần thường ngày, quay lưng bước đi về phía cuối hành lang tối tăm, giơ một tay lên vẫy lửng lơ/ Chào mừng đến với địa ngục, Susanne. Mong là cô sẽ trụ lại đây đủ lâu để chơi với tôi.
Cánh cửa khép lại với một tiếng "rầm" khô khốc. Susanne đứng lại một mình giữa hành lang vắng, gió từ cửa sổ mở toang thổi lướt qua làm mái tóc cô bay nhẹ. Vị thuốc lá đắng ngắt vẫn còn vương lại trong không khí, và Susanne biết, cuộc sống của cô tại Claymoore kể từ giây phút này sẽ không bao giờ phẳng lặng nữa.
Sau khi bóng lưng của Lisa khuất hẳn sau khúc quanh hành lang, Susanne đứng lặng hồi lâu, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng tràn ngập mùi thuốc lá đắng ngắt ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô, xua tan đi cả cái lạnh buốt của cơn mưa ngoài cửa sổ.
Cô cúi xuống nhìn đầu mẩu thuốc lá đã bị di nát trên sàn, mỉm cười cay đắng một mình rồi chậm rãi đi về phía phòng ăn tập trung của bệnh viện.
•Không gian: Phòng ăn của Claymoore. Ánh đèn tuýp trắng lóa, tiếng muỗng nĩa va vào khay nhựa lạch cạch vang lên đều đều trộn lẫn với tiếng thì thầm to nhỏ. Susanne lấy một phần súp lỏng và vài lát bánh mì, đảo mắt tìm một chỗ trống.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Đang ngồi gác cả hai chân lên bàn ở một bàn khuất trong góc, xung quanh là ba bốn bệnh nhân khác đang khép nép nghe cô ta nói. Vừa thấy Susanne bước vào, Lisa liền huýt sáo một tiếng dài, vẫy vẫy chiếc nĩa trên tay/ Này! Bà cô thập niên 50! Qua đây!
Mọi ánh mắt trong phòng ăn ngay lập tức đổ dồn về phía Susanne. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên: "Con bé mới đến đấy à?", "Nó dám bén mảng lại gần Lisa sao?".
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô bưng khay thức ăn đi thẳng đến bàn của Lisa, kéo ghế ngồi xuống đối diện/ Chào Lisa.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Nheo mắt nhìn khay đồ ăn của Susanne, bĩu môi/ Nhìn xem, thức ăn cho những "đứa trẻ ngoan ", cậu định nuốt trôi thứ súp nhạt nhẽo như nước cống này à?
Georgina Tuskin
Georgina Tuskin
/Thì thầm với Susanne, giọng run rẩy/ Đừng có chọc giận cô ấy... Lisa vừa mới trốn viện về tuần trước đấy, cô ấy có thể bẻ gãy ngón tay cậu nếu không vừa ý.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Quay sang lườm Georgina làm cô nàng im bặt, rồi lại rướn người về phía Susanne, giật lấy lát bánh mì trên khay của cô, cắn một miếng/ Bẻ gãy ngón tay? Nghe bạo lực thế. Tôi chỉ đang muốn giúp bạn mới hòa nhập thôi mà, đúng không Susanne?
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Vẫn thản nhiên cầm muỗng súp lên, nhìn thẳng vào mắt Lisa/ Tôi không nghĩ cậu bạo lực một cách vô cớ đâu, Lisa. Cô chỉ thích dọa người khác để họ không dám đến quá gần cậu thôi.
Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng như tờ. Ai cũng nín thở chờ đợi phản ứng bùng nổ của Lisa Rowe
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Khựng lại giữa chừng khi đang nhai bánh mì. Đôi mắt sắc sảo nheo lại, hàm bạnh ra, nhìn Susanne trân trân như muốn bóp nghẹt cô bằng ánh mắt. Nhưng rồi, cơ mặt Lisa giãn ra, cô ta bật cười ha hả đầy khoái trá/ Ha! Nghe xem kìa! Con nhóc này thực sự nghĩ nó đọc vị được tôi.
Lisa ném nửa lát bánh mì còn lại vào khay của Susanne, chống hai tay lên cằm, ghé sát mặt lại.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
Cô có gan đấy. Nhưng ở Claymoore này, những đứa có gan thường là những đứa bị tổn thương sâu sắc nhất. Nói tôi nghe xem nào, Susanne, cái "ranh giới" chết tiệt của cô bị vỡ từ khi nào? Từ lúc bố mẹ cô không thèm nhìn mặt, hay từ lúc cô nhận ra mình chẳng thuộc về cái thế giới tỉnh táo ngoài kia?
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Bàn tay cầm muỗng khẽ run lên, một cảm giác trống rỗng, vô định đột ngột ập đến đánh thẳng vào tâm lý của cô. Cô cúi đầu, giọng chùng xuống/ Tôi không biết... Tôi chỉ cảm thấy mình như một khoảng không. Giống như nếu có ai đó chạm vào, tôi sẽ tan biến mất.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Nhìn thấy cái run tay của Susanne, ánh mắt cô ta chợt dịu lại trong một phần nghìn giây, không còn sự cợt nhả tàn nhẫn nữa. Lisa đột ngột đưa bàn tay thô ráp của mình ra, nắm chặt lấy cổ tay đang run của Susanne, bóp mạnh/ Nhìn tôi này.
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Giật mình ngẩng đầu lên, cảm nhận được hơi ấm và lực bóp rất thực từ tay Lisa/
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Giọng thấp xuống, khàn đặc nhưng vô cùng kiên định/ Cô không tan biến được đâu. Ít nhất là khi tôi còn đang giữ cậu thế này. Cô muốn tìm ranh giới đúng không? Được thôi, tôi sẽ là cái ranh giới đó của cô
Lisa buông tay Susanne ra, đứng phắt dậy, đá chiếc ghế ra sau một cách ồn ào rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng ăn, để lại một bầu không khí đặc quánh sự ngỡ ngàng.
Susanne ngồi lặng yên tại bàn, cúi xuống nhìn cổ tay mình vẫn còn vương lại hơi ấm và vết hằn đỏ từ những ngón tay của Lisa. Cảm giác trống rỗng ban nãy bỗng chốc được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc hỗn độn, vừa nghẹt thở, vừa kích thích. Cô biết, giữa cái nơi toàn những bức tường trắng xóa và những liều thuốc an thần này, Lisa Rowe chính là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình thực sự đang sống.
Đêm đầu tiên của Susanne tại Claymoore diễn ra không hề dễ dàng. Khoảng một giờ sáng, khi những tiếng bước chân tuần tra của hộ lý viện trưởng Valerie thưa dần, không gian phòng ăn yên ắng lúc tối bị thay thế bởi sự ngột ngạt đến đáng sợ của những căn phòng giam.
Susanne nằm ngửa trên chiếc giường nệm bọc da hẹp, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Đúng lúc cô định chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, một âm thanh cào cấu nhẹ từ phía hệ thống đường ống sưởi thông nhau giữa các phòng vang lên, theo sau đó là tiếng thì thầm quen thuộc.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Tiếng nói phát ra qua khe hở của lỗ thông gió ở góc tường, vọng lại âm vang và khàn đặc/ Này, nhóc mới. Chưa ngủ đúng không?
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Giật mình ngồi dậy, tiến lại gần góc tường, ghé sát tai vào lỗ thông gió/ Lisa? Cậu đang ở phòng bên cạnh à?
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Bật cười khẩy/ Cả cái khu này là nhà của tôi. Cô tưởng bức tường mỏng dính này cản được tôi chắc? Cảm giác ngày đầu tiên nằm trên cái giường chết tiệt đó thế nào? Có thấy mình giống một món đồ bị vứt bỏ không?
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Tựa lưng vào tường, đầu gối co lên ngực/ Tôi cảm thấy... mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo. Như thể tôi đang nhìn thế giới qua một lớp kính dày, còn bản thân thì đang chìm xuống.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
Đó là vì bọn chúng đang muốn thuần hóa cậu đấy, Susanna. Ngày mai bác sĩ Melvin sẽ cho cậu uống một cốc Thorazine, rồi đến cả việc khóc cậu cũng không làm nổi đâu. Chúng muốn biến chúng ta thành những con búp bê bằng nhựa, ngoan ngoãn và vô hồn.
Susanna Kaysen
Susanna Kaysen
/Im lặng một chút, giọng chùng xuống/ Cậu đã ở đây bao lâu rồi, Lisa?
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Rít một hơi thuốc, tiếng thở dài phả qua ống thông gió mang theo cả mùi khói mỏng manh vào phòng Susanne/ Tự do của cậu là gì? Là ra ngoài kia, kiếm một công việc, lấy một gã chồng rồi giả vờ hạnh phúc? Không, Susanne. Tự do của tôi là ở đây, làm chủ cái vương quốc của lũ điên này, và nhìn thấu tim đen của tất cả tụi này
Tiếng bước chân nặng nề của hộ lý vang lên ngoài hành lang kèm theo ánh đèn pin quét qua khe cửa sổ phòng Susanne.
Lisa Rowe
Lisa Rowe
/Thì thầm nhanh/ Hộ lý đến đấy. Trốn vào chăn đi, con nhóc ngoan. Mai tôi dẫn cậu đi xem một thứ hay ho.
Tiếng bước chân xa dần. Susanna bò trở lại giường, kéo chăn ngang ngực. Mùi khói thuốc bắc cầu qua lỗ thông gió vẫn thoang thoảng trong căn phòng lạnh lẽo. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, thay vì cảm giác lo âu tột độ của hội chứng ranh giới, Susanae lại có một cảm giác mong chờ kỳ lạ vào ngày mai — ngày mà cô sẽ được bước tiếp vào thế giới hoang dại nhưng đầy chân thật của Lisa Rowe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play