[4A Cảnh Khu X Minh] Huyết Hỷ 1980
Chương 1
Bối cảnh: năm 1980, tại làng quê hẻo lánh vùng Tây Nam Trung Quốc.
Tại ngôi làng nghèo nọ, có một gia đình ông bà Bá Hộ rất giàu có. Làm chủ ruộng điền lớn của cả làng thời bấy giờ.
Giữa cái làng nghèo đói, khốn khổ thì lại xuất hiện Phủ Bá Hộ to lớn, nguy nga với hàng chục gia nhân xếp thành hàng dài.
Ông Bá Hộ là thương nhân, buôn bán thành đạt, giàu có. Ông có bốn người vợ và bốn người con trai. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ gia đình ông, thế nhưng câu chuyện nằm sau nó còn đáng sợ, bí ẩn hơn nhiều.
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Này mụ ba kia!
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Miếng thịt hôm qua trong chum là do bà lấy đi đúng không!?
/chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt bà ba/
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Bà ngứa mồm hay gì hả mụ hai!?
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Bà chỉ tay vào tôi làm như bà là bề trên ấy!
/hất tay bà hai ra/
Lão Phu Nhân - Trương Tố Nhàn
Lại ồn ào cái gì đấy?
/khó chịu cau mày, day day thái dương/
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Đấy, chị xem. Mụ ba lấy mất miếng thịt trong chum đi rồi kìa!
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Miếng đó phải ăn được ba ngày!
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Để mụ ta ăn hết trong một bữa thì có phải phí của không!?
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Tôi lấy thì sao nào?
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Làm như bà bỏ tiền ra mua chắc?
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Toàn ăn tiền của lão gia mà to mồm với tôi à!?
Lão Phu Nhân - Trương Tố Nhàn
Thôi!
/lớn tiếng/
Lão Phu Nhân - Trương Tố Nhàn
Có cái miếng thịt cũng cãi nhau!
Lão Phu Nhân - Trương Tố Nhàn
Ăn rồi thì thôi, mua miếng khác. Lại tưởng việc gì to tát lắm
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
À, thì ra là cùng một phe
/nổi nóng/
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Miếng thịt có phải rẻ đâu mà nói như cho vậy!?
Ông Bá Hộ
Im lặng!
/lớn tiếng/
Ông Bá Hộ
Mới sáng ra đã chí choé nhau! Mấy bà hết việc để làm à?
Nhị Di Thái - Tả Phụng Nghi
Hừ! Tôi không bỏ qua cho bà đâu!
/hậm hực bỏ đi/
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Cái thứ gì đâu không à!
/lườm/
Tứ Di Thái - Dương Nhuệ
/đặt trái cây lên bàn thờ/
Tứ Di Thái - Dương Nhuệ
Con trai của mẹ thích ăn xoài nhất. Mẹ để con quả to, chín ngọt nhất nhé..
Tứ Di Thái - Dương Nhuệ
/khẽ miết nhẹ di ảnh/
Bỗng gia nhân hớt hải chạy tới quỳ xuống trước mặt bà hai, lắp bắp nói
Gia Nhân
Bẩm Tứ Phu Nhân! Cô gái hôm trước được chọn đã treo cổ t.ự s.át rồi ạ!
Tứ Di Thái - Dương Nhuệ
Hm…
/thở dài, khẽ lắc đầu/
Tứ Di Thái - Dương Nhuệ
"Xem ra tìm một người vợ cho con thực sự rất khó rồi, Bắc Bắc à.."
Tứ Di Thái - Dương Nhuệ
Ngươi mau lấy 20 cân mai và 5 lượng bạc qua cho ông bà nhà đó đi. Coi như mọi chuyện giải quyết ổn thoả..
Gia Nhân
Dạ, con xin lui thưa phu nhân!
/rời đi/
Trần Tụng
khụ… khụ..
/ho khan/
Trần Tụng
Thanh Hà à… bao giờ thằng bé mới về vậy..?
Lâm Thanh Hà
Thằng bé nói sẽ về vào tuần này, ba đừng lo..!
Từ Thanh
Gần 7 năm rồi chưa được gặp cháu nó..
Từ Thanh
Chắc thằng bé cũng lớn lắm rồi nhỉ
Lâm Thanh Hà
Để con gọi cho bé, ba mẹ cứ yên tâm..
/bước tới chiếc điện thoại để bàn, bấm số gọi/
Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng trả lời của một cậu thiếu niên
Lâm Thanh Hà
📲: Bé Minh hả? Bao giờ về vậy con?
Quần Chúng
📲: Con đang trong tiết tự học. Chiều nay không có tiết con sẽ về ký túc xá sớm để xếp đồ đạc
Lâm Thanh Hà
📲: Con nhớ về sớm nhé, về đêm muộn dễ cảm lắm con..
Quần Chúng
📲: Mẹ đừng lo, chẳng là hôm qua con mải làm thêm nên quên giờ mới lỡ mất chuyến xe thôi. Hôm nay sẽ về sớm ạ
Lâm Thanh Hà
📲: Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng làm việc nặng quá sức
Quần Chúng
📲: Dạ, con cúp máy đây.
Từ Thanh
Sao rồi? thằng bé sao rồi?
Lâm Thanh Hà
Bé vẫn ổn, chắc tối nay sẽ về. Hoặc muộn nhất là sáng mai
Trần Tụng
Được rồi, ra thay nhang cho Tiểu Thanh đi
Từ Thanh
/thở dài, bước ra phía nhà tang lễ/
Jully
Anh em ơi, mình onl acc r nha
Jully
Trước 30/06 mới có điểm chuẩn, nhưng mà Jully thích onl sớm=))
Chương 2
《Thành phố Trùng Khánh lúc này》
Mộng Đình
Tuấn Minh, cậu xin nghỉ phép bao lâu vậy?
Mộng Đình
Bài tập nhóm thì sao?
Trần Tuấn Minh
Cậu tự làm được không?
Trần Tuấn Minh
Chị tôi mất, tôi về tang chị
Chiều tối, Trần Tuấn Minh đứng ở bến xe, tay xách nhiều hành lý
Khi thời gian điểm đến 6:30, Trần Tuấn Minh lên chuyến xe cuối cùng trong ngày để về quê. Đi được một quãng thì em mệt nên ngủ thiếp đi
Tới khi về đến nơi đã là 8 giờ tối, đầu làng buổi tối vắng vẻ, ánh đèn đường duy nhất là ở bến xe, con đường vào làng tối tăm, nhìn chẳng rõ. Trần Tuấn Minh vừa xuống xe đã thấy mẹ và bà nội đứng sẵn ở bến đón mình
Tóc bà nội đã bạc trắng, da xuất hiện nhiều nếp nhăn tuổi già. Bà thấy cậu thì nở nụ cười hiền hậu mà đã lâu cậu chưa được thấy
Mẹ vẫy tay gọi cậu, vẫn dáng vẻ trẻ trung ấy nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi, tóc cột chéo. Đôi mắt cong cong ánh lên ý cười nhưng cũng chất chứa đầy vất vả, khó nhọc.
Ba mất từ khi còn nhỏ, ông bà lại già yếu cho nên một tay mẹ nuôi nấng cậu khôn lớn. Năm 12 tuổi cậu được tuyển thẳng vào một trường trên thành phố, mẹ vui lắm, nhưng sợ cậu xa nhà không có ai chăm sóc bèn nhờ con trai trưởng thôn (hơn cậu hai tuổi) chăm sóc cậu khi lên thành phố. Cậu từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cho nên càng thương mẹ nhiều hơn..
Cổ họng cậu nghẹn đắng, đã gần 7 năm trời xa nhà, rất lâu rồi cậu chưa được gặp bà và mẹ. Mọi thứ đang diễn ra quá đỗi bất ngờ, nước mắt cậu trực trào, nhưng rồi được mẹ ôm vào lòng dỗ
Lâm Thanh Hà
Thằng nhóc này… khóc cái gì chứ! Mau nín đi…
Từ Thanh
Con lớn nhanh quá..
Lâm Thanh Hà
Được rồi, về nhà thôi. Cho bé còn nghỉ ngơi, sắp đến phiên chúng ta canh trực rồi..
Khi về tới nhà thì đập vào mắt cậu là di ảnh của chị họ được đắt trước cỗ quan tài ở giữa nhà. Trong nhà thì nồng nặc mùi hương khói và mùi hoa cúc trắng, hồng trắng
Tất cả những người có mặt tại nhà tang đều nhìn Trần Tuấn Minh bằng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Số ít thì nhận ra cậu, xì xào bàn tán với nhau. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm tới họ, chỉ vội thắp cho chị họ ba nén nhang và nhanh chân đi về căn phòng nhỏ đã được mẹ chuẩn bị sẵn cho
Căn phòng này hồi nhỏ đã từng là phòng của cậu, nhưng từ khi lên 12 tuổi, cậu chuyển lên thành phố học thì nó đã trở thành phòng của chị họ. Và giờ nó lại thuộc về cậu…
Lâm Thanh Hà
Tắm xong rồi ra ăn cơm nhé!
Cả đêm đó cậu không ngủ được, đi tới chỗ mẹ và bà đang canh thức bên quan tài chị họ. Mẹ thấy em bé của mình còn chưa ngủ thì ngạc nhiên hỏi
Lâm Thanh Hà
Sao thế? chưa quen chỗ ngủ à?
Trần Tuấn Minh
Con thấy khó ngủ quá..!
Lâm Thanh Hà kéo em xuống ngồi cạnh mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc em hỏi
Lâm Thanh Hà
Em bé của mẹ làm sao? nói mẹ nghe nào..
Trần Tuấn Minh
Con cứ nhắm mắt lại là lại thấy chị Tiểu Thanh khóc, chị bảo con đừng dại dột như chị. Đừng dính vào lũ ác quỷ đó
Trần Tuấn Minh
Là sao hả mẹ?
/ngước lên nhìn bà/
Thật ra mọi chuyện là thế này…
Hai ngày trước, Trần Tiểu Thanh vẫn còn là một thiếu nữ bình thường, cô chăm chỉ, dịu dàng, chịu thương chịu khó, trông cứ như phiên bản thứ hai của Lâm Thanh Hà vậy
Cô ngày ngày lên sau núi chẻ củi, vác gỗ về nhà. Cấy lúa, chăm gia súc, thậm chí là phụ giúp gì út - là Lâm Thanh Hà, dọn dẹp, nấu ăn. Bỗng một hôm trong lúc đang lên núi lấy củi thì cô bắt gặp một phong bao lì xì đỏ rực đặt trước cổng Phủ Bá Hộ, vì tò mò nên cô nhặt lên xem.
Khi mở ra, bên trong có vài tờ tiền và hai đồng xu, bốn cọng tóc kèm theo một tờ giấy có ghi chữ đỏ sẫm “nhặt được sẽ trở thành tân nương”
Biết có chuyện chẳng lành cô liền lập tức đóng lại và trả lại chỗ cũ, vì làng quê thời ấy rất nổi tiếng với các hủ tục, tâm linh kinh dị. Thế nhưng sau khi lấy củi và trở về nhà thì lại thấy người của Phủ đã đứng trong sân nhà, đang nói chuyện với ông bà
Quần Chúng
: Cháu gái của hai người đã nhặt hồng bao, tức là đã đồng ý mối hôn sự này. Mong ông bà hợp tác theo đúng quy trình!
Trần Tụng
G-gì chứ… nhặt hồng bao..!?
Từ Thanh
Mọi chuyện rốt cuộc là sao..!?
Cô điếng người, làm đổ cả bó củi sau lưng. Vội chạy tới
Trần Tiểu Thanh
Các người…
Trần Tiểu Thanh
Rõ ràng là tôi đã trả lại, tôi đâu có lấy gì bên trong đâu chứ!?
Quần Chúng
: Thưa cô, theo phong tục. Đã mở ra tức là đồng ý rồi, ai mà biết được cô có lấy gì hay không..?
Vì quyền lực của Phủ họ Trần thời ấy, chẳng ai làm gì được. Và bọn chúng đã định thì ắt sẽ đến và đưa cô đi
Để phòng cô chạy trốn, bọn họ còn dùng tới bùa ngải để phong ấn cô lại trong làng. Vì tuyệt vọng và nỗi sợ quá lớn, tối hôm trước khi nghi lễ được cử hành, cô đã treo cổ tự s.át
Trần Tuấn Minh
"cảm giác như nó không có thật vậy..?"
Trần Tuấn Minh
"bọn họ cũng chỉ là con người, có phải thần thánh gì cao siêu đâu mà phải sợ đến vậy?"
Trần Tuấn Minh
"lại còn bùa chú gì nữa chứ, câu chuyện này vẽ ra hù trẻ con à.."
Tất nhiên rồi, sau khi chuyển lên thành phố. Tư tưởng, giáo dục của cậu cũng đã thay đổi. Trần Tuấn Minh sống trên thành phố lớn, được tiếp thu giáo dục hiện đại nên tư tưởng của cậu hoàn toàn hướng tới khoa học, những chuyện tâm linh bị như vậy thường bị cậu xem là hoang đường và cổ hủ.
Chương 3
Jully
Mọi người chọn kết như thế nào?
Jully
Còn nếu mọi người không chọn thì mình mặc định kết BE nhé!
Trần Tuấn Minh ở nhà tang cả buổi sáng. Sợ em tủi thân nên Lâm Thanh Hà nhờ lũ trẻ trong làng dẫn em ra ngoài đi dạo quanh làng
Quần Chúng
lũ trẻ: Anh ơi, anh ơi! bên này đẹp lắm nè!
Quần Chúng
lũ trẻ: Qua bên này chơi nha anh??
Trần Tuấn Minh
Được rồi… được rồi…
Quần Chúng
lũ trẻ: Anh ơi, anh đói không ạ??
Trần Tuấn Minh
Anh không, cảm ơn
Quần Chúng
lũ trẻ: Tụi em cho anh kẹo nè, kẹo này đắt lắm á. Anh nhớ đừng nói với mẹ tụi em nha! tụi em trộm mãi mới được đó!
Mấy đứa trẻ dúi vào tay Trần Tuấn Minh vài cái kẹo sữa thỏ(大白兔奶糖 - loại kẹo quốc dân nổi tiếng bên Trung)
Ngày ấy bánh kẹo mua khá đắt, trẻ con cũng ít khi mà có kẹo ăn, chủ yếu ăn vụng đường hoặc mật ong dưới bếp. Nhà nào mua được gói kẹo là người lớn phải cất kỹ trên tủ cao, cho trẻ con ăn dần, tránh để chúng thèm mà ăn vụng hết đống kẹo ít ỏi nhưng đắt tiền ấy
Trần Tuấn Minh
Các em không giữ lại mà ăn đi…
Quần Chúng
lũ trẻ: Em thấy anh Minh không vui nên cho anh ăn kẹo ngọt để anh vui lên ạ
Quần Chúng
lũ trẻ: Mẹ em bảo anh Minh từ nhỏ đã thích ăn kẹo ngọt
Trần Tuấn Minh
/khẽ mỉm cười/
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn mấy đứa nhiều
Quần Chúng
lũ trẻ: Anh vui là được ạ!!
Trần Tuấn Minh và đám trẻ đi chơi cả buổi chiều, lúc đi qua Phủ Bá Hộ bỗng không khí đặc quánh lại, Trần Tuấn Minh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào gáy mình
Trần Tuấn Minh
/rùng mình/
Trong lúc đang ngẩn ngơ nhìn đám trẻ chơi với nhau, Trần Tuấn Minh bỗng va phải một người
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Ôi giồi…
/ngã ra đất, làm đổ cả đĩa hoa quả/
Lưng đã ê ẩm, nhưng Trần Tuấn Minh vẫn gượng dậy đỡ bác gái lớn tuổi trước mắt đứng lên và nhặt giúp hoa quả
Trần Tuấn Minh
Con xin lỗi bác ạ! Con bất cẩn quá..
/cuống cuồng/
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Ôi dào! Có gì đâu chứ, cũng do ta không nhìn đường mà!
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Cơ mà cậu bé lễ phép quá! Ta thấy con trông quen quen..
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Con có phải.. cháu nhà lão Trần không?
Trần Tuấn Minh
Dạ phải ạ! Con là Trần Tuấn Minh ạ
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
Ôi thế thì đúng rồi! Ngày xưa con hay chơi với Trần Dịch Hằng nhà ta đúng không!?
Trần Tuấn Minh
Dạ… đúng ạ
/mỉm cười/
Trần Tuấn Minh
Lâu rồi không gặp, anh ấy có khoẻ không hả bác?
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
À… ừm… k-khoẻ… khoẻ, nó vẫn khoẻ…
/ngập ngừng, gượng cười/
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
"Chẳng lẽ thằng bé không biết à..?"
Trần Tuấn Minh
Vâng, thế thì tốt rồi bác ạ!
Tam Di Thái - Trần Hiểu Đường
À thôi, ta có việc rồi! Đi trước nhé, hẹn gặp lại con sau!
/vội vã rời đi/
Trần Tuấn Minh
Dạ, chào bác ạ..
Quần Chúng
lũ trẻ: Anh Minh ơi!! Lại đây chơi với bọn em nè!
/vẫy tay/
Trần Tuấn Minh
Rồi rồi.. anh biết rồi!
/tiến lại chỗ lũ trẻ/
Chiều tối, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả ngôi làng. Đám trẻ cũng đã tản đi hết, Trần Tuấn Minh thì về lại nhà đám. Trên đường đi cậu bỗng thấy một phong bao lì xì đỏ tươi nằm dưới gốc cây sồi già trong làng. Nhưng do lúc ấy trời đã sẩm tối cho nên cậu cũng chẳng mảy may để ý, đi thẳng một mạch về nhà
Trần Tuấn Minh
Mẹ ơi, con về rồi!
Lâm Thanh Hà
Vào tắm rửa rồi ra đây ngồi với mẹ đi con, trời tối đừng đi đâu nhé!
Trần Tuấn Minh đang tắm thì bỗng cảm giác lạnh gáy ấy lại ập đến, khiến cậu sởn cả da gà
Trần Tuấn Minh
Buổi tối trời cũng đâu lạnh lắm đâu..?
Trần Tuấn Minh
Với lại cũng đang mùa hè mà…
Nửa đêm ngồi canh bên quan tài của chị họ cùng mẹ và bà nội. Trần Tuấn Minh ngủ quên, cậu nằm dựa vào lòng mẹ, mẹ im lặng xoa lưng cậu cho dễ ngủ. Bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, làm nhang vụt tắt hết. Bà nội lập tức ngồi dậy thắp lại nhang và nến trong nhà
Nhưng điều kỳ lạ là nó lại vụt tắt
Mãi sau mới thắp sáng được lại. Khi ánh sáng trở lại, Trần Tuấn Minh cũng tỉnh dậy
Trần Tuấn Minh
Ưm… mẹ ơi, người con nhức quá..!
Lâm Thanh Hà
Sao thế con..?
Cậu bất giác đưa tay lên xoa cổ, lúc rút tay về bỗng thấy trên tay có một vệt m.áu nhỏ
Từ Thanh
Trên cổ thằng bé.. sao lại có vết cắn..!?
/bàng hoàng/
Quần Chúng
cả nhà: /sững sờ/
Mẹ vội nghiêng cổ em ra để xem rõ vết thương. Quả thật, là một vết cắn còn đang rỉ một chút máu tươi
Trần Tuấn Minh
Mẹ ơi… hức… đau quá..! nó ngứa lắm mẹ ơi..!
/đưa tay lên gãi không kiểm soát/
Nước mắt cậu trào ra, vết thương bị ngón tay cậu cào tới rách ra, mạch máu cũng tím lại
Từ Thanh
Mau ngăn thằng bé lại!
/hoảng hốt/
Lâm Thanh Hà
/giữ chặt tay em, khống chế em để em không đưa tay lên cào vào vết thương/
Từ Thanh
Ông nó mau đi lấy thuốc về đi!
Vết thương đã được băng lại, Trần Tuấn Minh cũng đã ngủ thiếp đi. Mẹ xót con nên bế em đặt vào giường trong phòng ngủ phía đông. Để em ngủ lại đó qua đêm cùng với hai đứa trẻ khác (con của họ hàng)
Những người họ hàng ở xa cũng ở lại nhà em, số ít đã đi ngủ, còn lại đều ở lại nhà chính để canh chừng cùng gia đình em. Một vài đứa trẻ của họ cũng đã đi ngủ trong các căn phòng còn lại trong nhà
Bỗng một bóng đen hiện ra trước giường, Trần Tuấn Minh khẽ cựa mình. Bóng đen giữ chặt em lại không cho cử động
Trần Tuấn Minh
Ư… ah…
/giật mình tỉnh dậy/
Mắt em hé mở, nhưng toàn thân cứng đờ. Không tài nào cử động nổi
Trần Tuấn Minh chính là bị bóng đè rồi..
Trần Tuấn Minh
"Sao lại không mở miệng ra nói được thế này.."
Trần Tuấn Minh
/bắt đầu hoảng/
Trần Tuấn Minh
"lẽ nào.. là bóng đè..!?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play