Ngoan Cố Tương Tư
Chương 1
Lâm Dĩ An là học sinh khối 11 của trường trung học số 8.
Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả,lớn lên trong sự yêu thương và đủ đầy.
Sở hữu một ngoại hình nổi bật cùng cách nói chuyện như rót mật , Dĩ An luôn khiến người khác chú ý đến mình.
Cậu biết cách làm người khác rung động.
Ở ngôi trường này, người thích cậu rất nhiều.
Người từng hẹn hò với cậu cũng chẳng ít.
Chỉ tiếc là Lâm Dĩ An chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Nói sao nhỉ..? Nếu miễn cưỡng thì có thể gọi là tạm ổn....
Lâm Dĩ An cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy.
Là cho đến khi cậu gặp người đó.
Lâm Dĩ An đang ngồi một mình bên bàn ăn thì một nhóm nam sinh bưng khay cơm bước tới. Dẫn đầu là Giang Viễn.
Giang Viễn đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện cậu , chống cằm nhìn Dĩ An với vẻ tò mò.
Giang Viễn
Này , Lâm soái ca , sao hôm nay lại ngồi một mình thế này??
Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh , tò mò hỏi.
Giang Viễn
Cái cô em khoá dưới, cái cô mà vừa xin wechat cậu hôm khai giảng ấy , đâu rồi ??
Lâm Dĩ An vẫn cúi đầu ăn cơm , chẳng buồn ngẩng lên , nhàn nhạt đáp.
Lâm Dĩ An
Phiền quá , tôi đá rồi!
Giang Viễn suýt sặc cơm . Cậu trợn tròn mắt nhìn Lâm Dĩ An.
Giang Viễn
Từ hôm khai giảng đến nay chỉ mới hai ngày thôi đấy!!
Giang Viễn giơ hai ngón tay đưa lên trước mặt cậu.
Giang Viễn
Hai ngày!! Kỷ lục mới đó!!
Mấy người bên cạnh cũng rất bất ngờ. Trông cô gái đấy cũng xinh đẹp, họ đã nghĩ rằng cô ấy sẽ phải là người trụ được lâu nhất.
Giang Viễn
Ôi trời, ít nhất cô gái lần trước còn trụ được 1 tuần , tôi còn tưởng cô ấy đã là người thê thảm nhất!!
Lâm Dĩ An đứng dậy , một tay cầm khay cơm.
Cậu cúi đầu nhìn Giang Viễn, khoé môi cong lên đầy ngạo nghễ.
Lâm Dĩ An
So với cái cô lần trước, còn thua xa.
Dứt lời, cậu quay người bỏ đi, chẳng buồn quan tâm đến tiếng la ó phía sau.
Trong lớp học.
Tiết vật lí của thầy Tử.
Lâm Dĩ An đang gục đầu xuống bàn ngủ thì một quyển giáo án bất ngờ gõ xuống mặt bàn trước mặt cậu.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thầy Tử đứng trước bàn học, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thầy Tử
Em có biết kết quả kỳ thi cuối năm lớp 10 của mình thế nào không?
Thầy Tử
Chỉ cần thấp hơn vài điểm nữa thôi, em đã bị xếp vào nhóm học sinh phải học bổ sung trong hè rồi!
Giọng thầy ngày càng nghiêm khắc.
Thầy Tử
Lớp 11 là giai đoạn quan trọng trước kỳ thi đại học. Với thành tích hiện tại, em lấy đâu ra tự tin để ngủ trong giờ học?
Dĩ An dựa lưng vào ghế, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.
Lâm Dĩ An
Kết quả cuối cùng vẫn là em ngồi ở đây thôi, đúng không thầy?
Mặt thầy Tử đỏ lên vì tức giận. Ông kìm nén xúc động muốn đánh cậu lại, nghiến răng mà nói.
Thầy Tử
Hết tiết này, em theo tôi lên văn phòng!!
Nói rồi thầy quay lưng bước về phía bục giảng.
Giang Viễn len lén giơ ngón tay cái lên trêu trọc cậu.
Giang Viễn
Đỉnh thật, mới đầu năm mà đã được lên văn phòng rồi!!
Thầy Tử vẫn đang thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của việc học, về kỳ thi đại học, về tương lai và trách nhiệm của một học sinh lớp 11.
Nhưng hiển nhiên, người nên nghe nhất lại chẳng hề nghe.
Lâm Dĩ An đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần.
Thỉnh thoảng cậu lại dùng ngón út ngoáy ngoáy tai, vẻ mặt hờ hững như thể những lời thầy Tử nói chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đối với Dĩ An, khung cảnh bên ngoài dường như còn đáng chú ý hơn bài giáo huấn kéo dài trước mặt.
Thầy Tử càng nói càng tức.
Thầy Tử
Lâm Dĩ An, nãy giờ em có nghe tôi nói không?!?
Lâm Dĩ An chớp mắt , chậm rãi quay sang nhìn thầy Tử.
Thầy Tử
Vậy tôi nói cái gì?
Lâm Dĩ An
Thầy vừa hỏi em có nghe thầy nói không ạ.
Trong nháy mắt, gân xanh trên trán thầy Tử giật mạnh.
Ông hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.
Còn Dĩ An vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội như thể bản thân hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị gọi lên văn phòng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng được đẩy mở.
Mái tóc nâu dài quá lưng khẽ lay động theo từng bước chân . Phần tóc mái tóc rũ xuống trước trán , gần như che khuất đôi mắt. Dáng người cao gầy, nước da trắng, cả người mang theo cảm giác sạch sẽ mà lạnh nhạt.
Tử Dương
Sáng nay ba quên mang cơm.
Giọng nói bình tĩnh vang lên.
Một chiếc hộp cơm giữ nhiệt được đặt xuống bàn.
Dĩ An đang lơ đãng bỗng khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng trên người vừa mới xuất hiện.
Mái tóc dài.
Gương mặt thanh tú.
Giọng nói cũng rất dễ nghe.
Sao một người xinh đẹp như này mà cậu lại chẳng có chút ấn tượng nào cơ chứ?
Thầy Tử
Ừm , sáng nay ba vội nên quên. Con cứ để đó rồi về lớp đi.
Tử Dương khẽ gật đầu rồi ra khỏi văn phòng.
Ngay lúc lướt qua cửa, ánh mắt Lâm Dĩ An vô tình dừng lại trên tấm thẻ học sinh đeo trước ngực đối phương.
Mái tóc dài màu nâu nhạt khẽ lay động, che khuất gần hết dòng chữ bên dưới.
Chỉ kịp thấy một vài chữ.
Học sinh năm cuối sao...?
Chẳng trách khí chất lại khác biệt đến vậy.
Đến khi hoàn hồn, bóng người kia đã biến mất khỏi hành lang từ lúc nào.
Ánh mắt Dĩ An vẫn vô thức dừng lại nơi cánh cửa vừa khép.
Tiếng quát của thầy Tử kéo cậu trở về thực tại.
Thầy Tử
Tôi đang nói chuyện với em đấy!
Dĩ An chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vẫn bình thản như không.
Chỉ là lần đầu tiên trong buổi giáo huấn kéo dài này, cậu không còn cảm thấy quá nhàm chán nữa.
Umamiiii
Xin chào, mình là Umami.
Umamiiii
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, cũng là lần đầu tiên mình nghiêm túc xây dựng một câu chuyện dài. Vì còn khá ít kinh nghiệm nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót trong cách hành văn, xây dựng tình tiết hay thiết lập bối cảnh.
Umamiiii
Những thông tin xuất hiện trong truyện đều được mình tìm hiểu và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, khó tránh khỏi những sai sót hoặc chi tiết chưa thật sự chính xác.
Umamiiii
Mình rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp và mong mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý để mình học hỏi, hoàn thiện bản thân cũng như câu chuyện này hơn trong tương lai.
Umamiiii
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình. Chúc mọi người có những phút giây thật vui vẻ cùng câu chuyện này.
Chương 2
Lâm Dĩ An ngồi chống cầm bên cửa sổ , ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
Cả buổi sáng hôm nay , hình ảnh người xuất hiện trong văn phòng ngày hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Mái tóc nâu dài quá lưng.
Cùng chiếc thẻ tên lấp ló trên ngực áo.
Rõ ràng chỉ là thoáng qua.
Giang Viễn
Này, cậu không đi ăn trưa à?
Giang Viễn từ phía sau bước tới, tiện tay vỗ một cái lên tay cậu.
Giang Viễn
Đi muộn là căn tin hết món ngon đấy!
Dĩ An vẫn giữ nguyên tư thế.
Tên này bình thường vừa nghe tiếng chuông là chạy nhanh hơn ai hết, sao hôm nay lại ngồi ì ở đây?
Giang Viễn
Vậy thì tôi đi đây.
Giang Viễn vừa xoay người, phía sau đã vang lên giọng nói của Dĩ An.
Lâm Dĩ An
Cậu biết con của thầy Tử không?
Giang Viễn lập tức quay đầu lại.
Giang Viễn
Hình như học lớp 3 khối 12 .
Giang Viễn nhìn cậu như thấy chuyện lạ.
Lâm Dĩ An mà cũng có ngày chủ động tìm hiểu người khác?
Giang Viễn
Tôi không biết nhiều lắm. Nghe nói mới chuyển từ Trường Trung học số 6 sang đây hồi đầu học kỳ. Thành tích học tập rất tốt, còn là học sinh năm cuối nữa.
Lâm Dĩ An
Chuyển trường vào lúc này?
Giang Viễn
Ừ , tôi cũng thấy lạ. Người bình thường ai lại chuyển trường ngay năm cuối chứ.
Lâm Dĩ An
Còn gì nữa không ?
Cậu ta đột nhiên ghé sát lại.
Giang Viễn
Sao cậu lại quan tâm người ta thế?
Giang Viễn lập tức trợn mắt.
Giang Viễn
Đừng nói là cậu thích người ta rồi nhé?!?
Giang Viễn
Không phải chứ? Lâm Dĩ An thật sự biết tương tư à???
Lâm Dĩ An
Phiền chết đi được!
Dĩ An cau mày , dùng một tay đẩy mặt Giang Viễn ra xa.
Nhìn phản ứng ấy, Giang Viễn càng chắc chắn trong lòng.
Thật sự biết tương tư người ta rồi!
Sau khi Giang Viễn rời đi , Lâm Dĩ An ngồi trong lớp thêm một lúc nữa.
Đến khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ gần mười phút, cậu mới đứng dậy, định đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Nhưng chẳng hiểu sao, thay vì đi thẳng đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, đôi chân lại vô thức rẽ sang hướng khác.
Hướng về dãy phòng học của khối 12.
Đến khi hoàn hồn, Dĩ An đã đứng trước cửa lớp 12-3 từ lúc nào không hay.
Cậu khẽ nhíu mày, tự nhủ.
Lâm Dĩ An
Chắc chỉ tiện đường thôi...
Nói thế , nhưng bước chân lại chậm dần.
Ánh mắt theo bản năng liếc vào bên trong lớp học.
Phần lớn học sinh đều đang tranh thủ nghỉ trưa hoặc làm bài tập.
Dĩ An đưa mắt nhìn một vòng.
Ở góc gần cửa sổ cuối lớp, một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu làm đề.
Người đó ngồi rất yên tĩnh
Từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên lấy một lần.
Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu xuyên qua khung cửa kính , nhẹ nhàng phủ xuống bàn học.
Những tia sáng vàng nhạt rơi trên mái tóc nâu dài quá lưng, khiến từng sợi tóc như được dát lên một tầng ánh sáng mỏng manh.
Khung cảnh ấy yên bình đến mức có chút không chân thực.
Giống như ngay cả ánh mặt trời cũng đang thiên vị người đó.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy hành lang vốn ồn ào giây phút này lại yên tĩnh đến lạ.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên người đối phương lâu hơn dự định.
Cho đến khi tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên.
Dĩ An giật mình hoàng hồn.
Lúc này mới nhận ra bản thân đã đứng ngây ra trước cửa lớp người ta suốt một lúc lâu.
Mặt cậu bất giác nóng lên.
Lâm Dĩ An
Rõ ràng không khí đã có chút se lạnh rồi mà..?
Lâm Dĩ An
Sao mặt mình lại nóng lên thế này...?
Lâm Dĩ An
Hình như là sốt thật rồi...
Lâm Dĩ An thì thầm tự nhủ.
Lâm Dĩ An chống cầm ngồi ở cuối lớp , ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng.
Bình thường cậu vốn đã chẳng mấy tập trung khi nghe giảng. Hôm nay lại càng tệ hơn.
Tâm trí cậu như bị ai đó chiếm mất.
Tiếng phấn viết trên bảng.
Tất cả đều trở nên mơ hồ.
Cậu nhìn lên bảng, nhưng thứ hiện lên trong đầu lại là một góc lớp ngập nắng.
Là mái tóc nâu được ánh mặt trời phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt.
Là dáng người đang cúi đầu giải đề bên cửa sổ.
Dĩ An vô thức cầm bút lên.
Những nét bút rời rạc xuất hiện trên trang sách giáo khoa.
Đến khi hoàn hồn , cậu mới giật mình nhận ra mình vừa mới làm gì.
Trên trang giấy, là một gương mặt đã được phát hoạ gần như hoàn chỉnh.
Một cảm giác xấu hổ hiếm thấy lập tức dâng lên.
Cậu vội vàng dùng bút gạch chéo mấy nét lên hình vẽ.
Nhưng càng gạch, hình ảnh ấy lại càng khiến cậu chú ý.
Cậu lập tức úp quyển sách lại rồi gục mặt xuống bàn.
Một cục giấy nhỏ rơi xuống bàn cậu.
Là Giang Viễn ngồi bên cạnh ném sang.
Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play