[Quang Hùng X Negav] Nhiệm Vụ Công Lược Đã Được Kích Hoạt [HungAn]
୨ৎ Chap 1 – Hệ Thống 1007 - Mát Tơ. ୨ৎ
Chào mừng bạn đã đến với thế giới của : "Nhiệm Vụ Công Lược Đã Được Kích Hoạt".
Mong bạn sẽ có một trải nghiệm thật tốt.
Thành An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi nhìn xuống gầm bàn.
Tiết Toán cuối cùng của buổi chiều vẫn đang tiếp tục, tiếng thầy giáo đều đều vang lên trên bục giảng.
Còn An thì... Đang đọc truyện.
Điện thoại được giấu dưới ngăn bàn, độ sáng giảm xuống mức thấp nhất.
An nhíu mày. Đọc tới đoạn nào đó lại cau mặt.
Ngồi cạnh cậu, Phong Hào liếc qua.
Trần Phong Hào
"Làm gì đó."
Đặng Thành An
"Đọc truyện."
Trần Phong Hào
"Tiết nào cũng đọc."
Cậu kéo màn hình lên. Đọc lại đoạn vừa rồi. Càng đọc càng thấy tức.
Trần Phong Hào
//cau mày// "Mày chửi ai vậy."
Đặng Thành An
"Nhân vật trong đây."
Đặng Thành An
"Thằng này ngu quá."
Trần Phong Hào
"Thằng nào nữa?"
Phong Hào quay phắt sang.
Đặng Thành An
"Bình tĩnh, trong truyện thôi."
Trần Phong Hào
"Nó làm sao."
Đặng Thành An
"Nó được Quang Hùng tỏ tình, thằng đó tốt điên."
Đặng Thành An
"Thế mà lại từ chối, còn đẩy người ta ra xa."
Phong Hào nhìn cậu như nhìn người bệnh.
Trần Phong Hào
"Rồi mày tức dùm người ta luôn?"
Đặng Thành An
"Tất nhiên."
An lướt xuống phần bình luận. Đọc thêm vài cái. Lại càng thấy tức hơn.
Đặng Thành An
"Nếu là tao, tao xử lý khác."
Trần Phong Hào
"Mày gặp giáo viên còn không dám xin ra ngoài."
Đặng Thành An
"... Đừng công kích cá nhân."
Chuông tan học bất ngờ vang lên. Cả lớp lập tức ồn ào.
An nhanh tay nhét điện thoại vào túi. Vừa đứng lên vừa lẩm bẩm.
Đặng Thành An
Tao nói thật. Nếu là tao thì tao sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tao sẽ khiến người ta tin tưởng mình.
Trần Phong Hào
//khoác cặp lên vai//
Trần Phong Hào
Vậy mày xuyên vô đó đi.
Đặng Thành An
Xuyên thì xuyên.
Trần Phong Hào
Mày tưởng dễ lắm hả.
Đặng Thành An
Ít nhất tao cũng không để độ hảo cảm âm.
Trần Phong Hào
Nó âm bao nhiêu.
Đặng Thành An
Có cho tao vô cũng làm được.
Gió chiều lướt qua hành lang.
Không ai để ý màn hình điện thoại trong túi cậu vừa sáng lên. Một dòng chữ màu hồng nhạt hiện lên trong thoáng chốc.
[Đã tìm thấy ký chủ phù hợp.]
[Đang tiến hành liên kết...]
Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Giờ tan học nên học sinh đông nghịt. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang khắp nơi.
Trần Phong Hào
Đi đâu nữa.
Đặng Thành An
Đi mua nước uống.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện.
An tiện tay lấy điện thoại ra. Màn hình tối đen.
Cậu mở lên. Không có gì bất thường.
Trần Phong Hào
Suốt ngày móc cái điện thoại ra bấm.
Đặng Thành An
Tao coi còn pin hay không thôi.
An ngồi ở bàn học làm bài tập. Được khoảng hai mươi phút.
Bỏ bút. Lấy điện thoại. Đọc truyện tiếp.
Đặng Thành An
Cái lùm mía!
Thành An trong truyện vừa từ chối Quang Hùng thêm lần nữa.
Đặng Thành An
Thằng này bị gì vậy trời!
Mấy bình luận bên dưới cũng đang khóc ròng.
: Đọc mà muốn tát vô mặt Thành An ghê...
: Độ hảo cảm này âm là đúng
Đặng Thành An
Tch! Cộng đồng mạng nói chỉ có chuẩn.
Đọc tiếp thêm mấy chương.
Đồng hồ dần chỉ mười một giờ đêm. Mắt bắt đầu ríu lại.
An đặt điện thoại sang một bên. Chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng trước khi tắt máy. Cậu lại vô tình lướt thấy một bình luận.
: Nếu là tôi, tôi sẽ không để mọi chuyện thành ra như vậy.
Đặng Thành An
Hợp ý với tao quá.
Nói rồi cậu khóa màn hình. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu. Một âm thanh rất khẽ vang lên.
Cậu kéo chăn lên cao hơn.
Đặng Thành An
Con mẹ! Phiền quá.
Căn phòng tối om. Không có ai cả.
Cậu định ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc đó. Một ánh sáng màu hồng nhạt bỗng xuất hiện giữa không trung.
Ánh sáng vẫn còn đó. Một màn hình kỳ lạ hiện ra.
Giữa màn hình là một cục bông màu hồng. Nó đang nhìn cậu.
Cục bông đưa đôi tay ngắn cũn ra chào cậu.
Hai bên nhìn nhau gần một phút. Cuối cùng. An run run chỉ tay.
Đặng Thành An
[Mày... Mày là cái gì.]
Cục bông mở miệng. Giọng nói máy móc vang lên.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Xin chào ký chủ.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi là hệ thống 1007 - Mát Tơ.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi đến để...–]
Tiếng hét vang khắp căn nhà.
Mát Tơ im lặng. Ba giây sau. Nó cúi xuống nhìn tờ giấy xuất hiện trong tay.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Xin lỗi.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Lần đầu gặp ký chủ, tôi hơi hồi hộp.]
Mát Tơ trước mặt nhìn cậu. Cậu nhìn lại nó.
Không khí rơi vào im lặng.
Một lúc sau. An kéo chăn lên tận cằm.
Đặng Thành An
[Mày là ma hả.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi là hệ thống.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi là hệ thống.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[...]
Mát Tơ cúi đầu nhìn cái bảng trong tay. Rồi ngẩng lên.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tài liệu không có hướng dẫn trường hợp này.]
Mười phút sau. An ngồi bó gối trên giường.
Mát Tơ lơ lửng trước mặt. Hai đứa mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Đặng Thành An
[Tức là... Mày là hệ thống.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng.]
Đặng Thành An
[Từ trong truyện á?]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng.]
Đặng Thành An
[Vậy mày đang ở phòng tao?]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng.]
Đặng Thành An
[Tạm biệt cuộc đời.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Ký chủ bình tĩnh.]
Đặng Thành An
[Mày nghĩ xem tao bình tĩnh được không?]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[...]
Mát Tơ đưa tay. Một màn hình màu hồng nhạt hiện ra.
Xung quanh còn có mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh. An nhìn tới ngây người.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi tự thiết kế.]
Đặng Thành An
[Tao đánh giá bốn phẩy chín sao.]
Đột nhiên. Màn hình sáng lên. Dòng chữ hiện ra.
[Đang xác nhận nhiệm vụ.]
[Nhiệm vụ công lược đã được kích hoạt.]
An khựng lại. Không hiểu sao trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Đặng Thành An
[Từ từ, nghe tao nói đã.]
Nhưng Mát Tơ vẫn tiếp tục.
[Mục tiêu: Lê Quang Hùng.]
[Độ hảo cảm hiện tại: -7.]
Đặng Thành An
[Âm luôn hả.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng.]
Đặng Thành An
[Tao tưởng nó chỉ là trong truyện thôi.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Thì ký chủ đang chuẩn bị xuyên vào bộ truyện đấy mà.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng. Ký chủ sẽ được hồng hài nhi săn.]
Đặng Thành An
[Con mẹ nó! Mày nín đi.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi không thể nghe theo lời ký chủ ngay lúc này.]
୨ৎ Chap 2 – Kỳ Lạ. ୨ৎ
Đặng Thành An
[Tao từ chối.] //úp mặt vào gối//
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Từ chối thất bại.]
Đặng Thành An
[Tao còn chưa bấm gì.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi bấm rồi.]
[Cảnh báo: Mục tiêu từ chối mở lòng.]
[Xin ký chủ hãy trở thành cảm giác an toàn của mục tiêu.]
Lần này An im lặng. Cậu nhìn dòng chữ thật lâu.
Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhân vật trong bộ truyện mình vừa đọc.
Một người luôn cố tỏ ra không sao. Một người luôn đẩy người khác ra xa. Một người chưa từng được ai thật sự ở lại bên cạnh.
Đặng Thành An
[Tại sao lại là tao.]
Lần đầu tiên. Mát Tơ không trả lời ngay.
Nó cúi đầu nhìn bảng dữ liệu trong tay. Vài giây sau mới lên tiếng.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Vì đã có người chọn ký chủ.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng.]
Mát Tơ nhìn cậu. Mắt vàng nhạt phản chiếu ánh sáng từ màn hình.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tạm thời chưa thể tiết lộ.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Bởi vì thời điểm chưa tới.]
An cau mày. Cậu định hỏi thêm.
Nhưng ngay lúc đó. Màn hình trước mặt lại sáng lên.
[Đang tiến hành truyền tống.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Chúc ký chủ may mắn.]
Đặng Thành An
[ĐỤ MÁ MÀY–]
Ánh sáng trắng bùng lên, nuốt chửng cả căn phòng.
Đầu óc quay cuồng. Tai ù đi.
Lê Hà Mai
Cậu ấy tỉnh rồi!
Trần nhà màu trắng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng người nói chuyện vang lên bên tai.
Một y tá đang đứng cạnh giường.
Phía sau là một người phụ nữ trung niên đang đỏ hoe mắt. Thấy cậu tỉnh lại. Bà lập tức chạy tới.
Đặng Thành An
//giật nảy// Dạ?
Cả hai cùng nhìn nhau. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Người phụ nữ sững lại. An cũng sững lại.
May mà y tá nhanh chóng chen vào.
NVP: Nữ
Y Tá: Có thể do vừa tỉnh lại nên còn hơi mơ hồ.
Lê Hà Mai
Con vừa tỉnh thôi An.
Hình như xuyên không thật rồi.
Một lúc sau. Phòng bệnh chỉ còn lại một mình cậu.
An ngồi trên giường. Mắt nhìn chằm chằm khoảng không.
Đặng Thành An
Đm... Tại sao lại có chuyện này.
Một màn hình màu hồng nhạt lập tức bật lên. Mát Tơ xuất hiện.
Nó đang ngồi trên một đám mây nhỏ.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Xin chào ký chủ.]
Đặng Thành An
[Mày còn mặt mũi xuất hiện à?]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Còn chứ.]
An cầm gối ném qua. Xuyên thẳng
Mát Tơ nhìn cái gối rơi xuống đất.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Ký chủ bạo lực quá rồi.]
Đặng Thành An
[Mày bắt cóc tao.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Không.]
Đặng Thành An
[Mày kéo tao tới đây!]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đúng.]
Mát Tơ mở một bảng dữ liệu.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi xin giới thiệu.]
Đặng Thành An
[Không cần.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đây là thế giới hiện tại ạ.]
Đặng Thành An
[Không muốn nghe.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đây là thân phận hiện tại.]
Đặng Thành An
[Không muốn biết.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Độ hảo cảm hiện đang là -7.]
Đặng Thành An
[Cho tao xem với.]
THÔNG BÁO.
Mục tiêu: Lê Quang Hùng.
Độ hảo cảm: -7.
Xu hệ thống: 0.
Đặng Thành An
[Mày chắc đây là độ hảo cảm chứ không phải nợ ngân hàng?]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Chắc.]
Đặng Thành An
[Âm dữ vậy.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Ừ.]
Đặng Thành An
[Thằng Thành An gốc làm gì?]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi không thể tiết lộ.]
Đặng Thành An
[Tao muốn về nhà.]
Mát Tơ cúi xuống nhìn dữ liệu. Sau đó nhỏ giọng.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Hiện tại không thể.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.]
An cắn môi. Một cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao mình bị kéo tới đây.
Vì sao lại là mình. Và... Người đã chọn mình là ai.
Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Mát Tơ biến mất trong tích tắc.
Ngoài cửa. Một nam sinh mặc đồng phục đứng đó.
Gương mặt khá điển trai, nhưng biểu cảm lại nhàn nhạt như thể chẳng mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Người kia có lẽ vừa tới. Trên tay vẫn còn cầm túi đồ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì.
Nhưng không hiểu sao. Tim An bỗng đập mạnh.
Ngay lúc đó. Giọng Mát Tơ vang lên trong đầu.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Đã phát hiện mục tiêu: Lê Quang Hùng.]
Nhân vật mà cậu đã đọc suốt mấy ngày qua.
Người từng tỏ tình Thành An. Người bị từ chối. Người có độ hảo cảm âm bảy.
Quang Hùng đặt hộp cháo xuống bàn, kéo ghế lại ngồi.
Lê Quang Hùng
Xong rồi bệnh tiếp.
An nhìn hộp cháo. Lại nhìn người trước mặt.
Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Theo những gì cậu đọc được trong truyện, chẳng phải hai người này đang trong giai đoạn cực kỳ khó xử sao?
Vậy mà Quang Hùng lại mang cháo tới bệnh viện. Không hợp lý chút nào.
Như nhìn ra suy nghĩ của cậu, Mát Tơ lập tức hiện lên một bảng thông báo.
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Độ hảo cảm hiện tại: -7.]
An nhìn dòng chữ đó. Rồi nhìn Quang Hùng. Sau đó lại nhìn dòng chữ.
Càng nhìn càng thấy vô lý.
Âm bảy mà còn mang cháo tới. Âm bảy kiểu gì vậy?
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Nhìn tao làm gì.
Lê Quang Hùng
Nhìn mà còn chối.
Lê Quang Hùng
Anh nhìn từ nãy giờ.
An nghẹn lời. May mà Quang Hùng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Không khí lại rơi vào im lặng.
An lén quan sát người đối diện.
Khác với những gì cậu tưởng tượng.
Quang Hùng ngoài đời không hề lạnh lùng. Ít nhất là không theo kiểu xa cách.
Chỉ là trên người luôn có cảm giác rất khó tiếp cận. Giống như đã quen tự dựng lên một bức tường giữa mình với người khác. Khiến người ta không biết nên bước tới hay lùi lại.
Đúng lúc ấy. Quang Hùng bất ngờ lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Anh bị mất trí nhớ à.
Lê Quang Hùng
Anh nhìn tao như người xa lạ.
Cậu quên mất. Đối với Quang Hùng, hai người vốn đã quen biết từ trước.
Nếu biểu hiện quá khác thường, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
An vội vàng cúi đầu mở hộp cháo.
Đặng Thành An
Tại mới tỉnh thôi.
Quang Hùng đáp lại rất ngắn.
Nhưng không hiểu sao. An lại có cảm giác đối phương không hoàn toàn tin lời mình.
Cậu cúi đầu ăn từng muỗng cháo để tránh ánh mắt dò xét kia.
୨ৎ Chap 3 – Bạn Đời Của Tao. ୨ৎ
Một lúc sau. Giọng Quang Hùng lại vang lên.
Lê Quang Hùng
Vậy ăn hết đi.
Hắn khựng lại một chút. Có lẽ không ngờ An sẽ hỏi ngược như vậy.
Sau vài giây, hắn mới đáp.
Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác.
Cậu nhìn người đối diện. Không hiểu vì sao lại nhớ tới phần giới thiệu nhân vật mà cậu đã từng đọc.
Người luôn nói mình ổn. Người luôn tự chịu đựng mọi thứ một mình. Người từ chối mở lòng với bất kỳ ai.
Cậu cúi đầu nhìn hộp cháo trong tay. Rồi lại nhìn Quang Hùng.
Bất giác cảm thấy người trước mặt không giống nhân vật trong một chương truyện nữa. Mà giống một người thật hơn.
Một người đang ngồi ngay trước mắt cậu.
An cúi đầu ăn hết hộp cháo. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành hộp.
Quang Hùng ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại nhưng màn hình đã tắt từ lâu.
Giống như hắn chỉ đơn giản là ngồi đó. Chờ cậu ăn xong.
Một lúc sau, cậu đặt hộp cháo xuống.
Quang Hùng đứng dậy nhận lấy hộp cháo. Vứt vào thùng rác gần đó. Sau đó lại ngồi xuống.
An nhìn hành động ấy, trong lòng càng thấy kỳ lạ.
Rõ ràng theo cốt truyện, Quang Hùng đã bị Thành An từ chối.
Quan hệ giữa hai người không được tự nhiên.
Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người ghét nhau.
Hay là... Âm bảy ở thế giới này khác với âm bảy cậu nghĩ?
Đúng lúc ấy. Hắn lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Đầu còn đau không.
Lê Quang Hùng
Tao hỏi đầu anh còn đau không.
An vô thức đưa tay sờ sau gáy.
Đặng Thành An
Còn hơi hơi.
Lê Quang Hùng
Vậy thì đừng có ngồi nhìn điện thoại suốt.
Lê Quang Hùng
Nhìn muốn lòi con mắt ra rồi.
Đặng Thành An
//cứng người//
May mà Quang Hùng không để ý. Chỉ thuận miệng nói tiếp.
Lê Quang Hùng
Mẹ anh nãy dặn tao là anh cần nghĩ ngơi.
Lê Quang Hùng
Nghe lời chút đi.
An chớp mắt. Đây là Quang Hùng trong truyện thật hả? Sao cảm giác giống mẹ cậu vậy?
Quang Hùng thấy An nhìn mình thì nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Bộ tao đẹp trai lắm à.
Đặng Thành An
"Thì cũng cũng."
An lí nhí, nhưng lời nói đó lại khiến hắn nghe được.
Lê Quang Hùng
Cũng cũng mà từ chối người ta hai lần.
Đặng Thành An
[Hệ thống! Mày ra đây coi!]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Ký chủ? Có chuyện gì.]
Đặng Thành An
[Bây giờ trả lời như nào.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Tôi không biết, ký chủ tự trả lời đi.]
Vừa dứt câu, Mát Tơ biến mất ngay.
Lê Quang Hùng
//tát nhẹ mặt cậu// Nhìn gì vào không trung vậy.
Đặng Thành An
Hả? Nhìn cũng không cho.
Lê Quang Hùng
Nhìn thì trả phí.
Lê Quang Hùng
Làm bạn đời của tao.
Lê Quang Hùng
Giỡn thôi... Biết là anh không thích tao rồi.
Không hiểu sao. Lúc ấy. An lại buột miệng.
Nụ cười trên môi Quang Hùng chợt khựng lại.
An cũng sững người. Cậu không biết vì sao mình lại hỏi câu đó. Chỉ là nhìn thấy người trước mặt. Tự nhiên muốn hỏi. Muốn biết.
Hắn im lặng vài giây. Sau đó mới quay mặt đi.
An nhìn hắn. Không hiểu sao lại thấy câu trả lời ấy có gì đó rất quen.
Giống như một người đã quá quen với việc tự mình chịu đựng. Cũng giống như một người không muốn người khác lo lắng cho mình.
Nghĩ tới đây, An bỗng thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn.
Đặng Thành An
Em thật sự không ổn chút nào
Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn.
An vừa nói xong đã muốn cắn lưỡi. Mới gặp người ta lần đầu mà nói như hiểu rõ lắm.
Nhưng kỳ lạ là Quang Hùng không nổi giận. Cậu chỉ nhìn An một lúc. Sau đó bật cười.
Lê Quang Hùng
Đúng là người bị đụng đầu thường hay nói khùng điên.
Đặng Thành An
Tao nói thật, chả lẽ em không tin?
An vừa định thở phào. Thì nghe Quang Hùng nói tiếp.
Lê Quang Hùng
Tin là anh bị đụng đầu.
Quang Hùng chống cằm nhìn cậu. Khóe môi vẫn còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Lê Quang Hùng
Anh khác quá.
Lê Quang Hùng
Mới nằm viện có một ngày, thay đổi dữ vậy.
An siết nhẹ ga giường. Cậu không biết nên trả lời thế nào.
May mà Quang Hùng cũng không ép. Hắn chỉ đứng dậy.
Lê Quang Hùng
Cũng gần tối rồi.
Lê Quang Hùng
Anh nghỉ ngơi đi.
Quang Hùng khựng lại. Có lẽ không ngờ có ngày cậu lại quan tâm mình.
Nói xong, Quang Hùng cầm cặp sách lên. Bước tới cửa.
Nhưng trước khi đi ra ngoài. Hắn lại quay đầu nhìn An.
Lê Quang Hùng
Mốt đừng nhập viện nữa.
Lê Quang Hùng
Có mỗi việc đi bộ cũng để xe tông.
An ngẩn người. Quang Hùng nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Phiền chết đi được.
Nói vậy thôi. Nhưng ánh mắt lại không hề giống người thấy phiền chút nào.
Nói xong cậu đóng cửa đi mất. Để lại An ngồi trên giường bệnh.
Một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
[Độ hảo cảm: +2.
Độ hảo cảm hiện tại: -5.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Chúc mừng ký chủ.]
Hệ Thống 1007 - Mát Tơ
[Ký chủ vừa được cộng hai điểm.]
An nhìn cánh cửa đã đóng. Rồi nhìn bảng thông báo trước mặt. Sau đó rơi vào trầm tư.
Đặng Thành An
"Thằng này dễ công lược vậy luôn hả."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play