[RhyCap] Khi Em Lớn
Chap 1 | Nhận Nuôi
Cái tên mà ai nghe cũng phải chạnh lòng, những đứa trẻ trong đó đều là những đứa trẻ tội nghiệp, cha mẹ bỏ rơi.
Cô Nhi Viện chính là "người cha người mẹ" chăm sóc chúng, miếng ăn giấc ngủ của chúng luôn được đảm bảo.
Hôm nay, một chiếc xe Mec đen được đậu ngay tại sảnh, một người đàn ông quyền lực bước xuống, không khí xung quanh như đóng băng, ai cũng phải dè chừng trước người đàn ông này.
Hắn bước vào bên trong, xung quanh là những đứa trẻ đang vui chơi. Những ánh mắt long lanh, tò mò đổ dồn về phía hắn.
Cô Nhi Viện
Ái chà, nay ngài đến trung tâm chúng tôi có việc gì không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đây là nơi nhận nuôi trẻ nhỏ, không lẽ tao đến đây bắt cóc à?
Cô Nhi Viện
À dạ../cười trừ/ Vậy ngài muốn nhận nuôi đứa trẻ nào ạ, để tôi giới thiệu vài đứa trẻ ngoan nhất ở đây, đảm bảo khiến ngài hài lòng.
Cô bắt đầu giới thiệu vài đứa trẻ con, Quang Anh liếc qua từng đứa, nhưng hắn chẳng thấy đứa nào vừa mắt.
Chúng đáng yêu, dễ thương nhưng trong lòng hắn chỉ có đúng một từ.
Cô Nhi Viện
Dạ ngài thấy những đứa trẻ này như nào ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Không hứng.
Lúc này mắt hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cậu bé, hoàn toàn cách biệt với những đứa trẻ khác, thằng bé ngồi một góc, ánh mắt dán chặt vào một quyển sách.
Nguyễn Quang Anh
Này, đứa trẻ đang ngồi đọc sách đó tên là gì?
Cô Nhi Viện
Dạ.. Nó không ngoan đâu ạ để tôi giới thiệu cho ngài đứa khá-
Một luồng sát khí toả ra xung quanh, không cần dùng vũ khí, hắn dùng ánh để đe doạ người khác.
Cô Nhi Viện
À dạ tên Hoàng Đức Duy ạ..
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nhận nuôi đứa bé đó.
Hắn sải chân bước lại gần cậu bé.
Nó như cảm nhận có thứ gì lại gần mình, liền ngước nhìn.
Trước cậu là 1 người đàn ông có bả vai rộng, gương mặt toả 1 nụ cười mỉm nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Chào con, từ giờ chúng ta là người nhà nhé.
Hoàng Đức Duy
Chú nhận nuôi con?
Nguyễn Quang Anh
- Nhìn nhỏ con vậy -
Hắn cúi người xuống, một tay liền bế em, ôm trọn cả vòng eo nhỏ ấy.
Sau khi làm thủ tục nhận nuôi, hắn liền lái xe chở em về nhà.
Tại đây, em bắt gặp được nhiều người làm, rất đông.
???
All : Chào cậu chủ và cậu chủ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ đây là người của Nguyễn Gia, ai dám để cậu chủ nhỏ rụng một sợi tóc thì chịu phạt đi !!
???
All : Vâng thưa cậu chủ!
Chap 2 | 4 Điểm
Em sống trong sự bảo vệ tuyệt đối của nhà Nguyễn, chẳng có ai dám to tiếng với em. Vật chất Đức Duy chẳng thiếu thứ gì.
Tuy nhiên, thứ em thiếu đó chính là yêu thương của Quang Anh
Hắn thường đi sớm về muộn.
Đôi lúc về chỉ là một câu chào hắn.
Do kiến thức của lớp 10 cũng ngày càng khó nên em chẳng thể hiểu rõ cuốn sách đang nói gì.
Càng lên lớp thì điểm của em càng giảm xuống, tối thiểu chỉ có 7 điểm.
Đỉnh điểm vào một ngày, tại sân trường, Đức Duy đang nói chuyện cùng với một người bạn cùng bàn. Họ nói chuyện với nhau chẳng ngần ngại khoảng cách.
Trần Hoàng Đức
Duy ơi, tớ muốn chơi kéo búa bao, chơi với tớ nha?
Hoàng Đức Duy
Xời!! Chơi luôn, tớ là trùm trò này luôn đó.
Cứ thế hai đứa cứ chơi với nhau, chẳng để ý rằng ở trên mái nhà, một người đàn ông to cao đang theo dõi từng cử chỉ đến lời nói của hai người.
Trần Đăng Dương
Alo Quang Anh à, thằng Duy đang nói chuyện với một thằng con trai, chơi oẳn tù tì, thi thoảng lại chạm tay nhau.
Nguyễn Quang Anh
CÁI GÌ ?/đập bàn/
Trần Đăng Dương
Hình như có cười với nhau nữa..
Nguyễn Quang Anh
Cười? /nhếch mép/
Trần Đăng Dương
Hết rồi đó mày-
Nguyễn Quang Anh
Mày theo dõi tiếp cho tao, thấy còn có hành động nào nữa thì gọi cho tao liền.
Tại phòng họp, Quang Anh nhìn chỉ số liệu thống kê tháng này của công ty, kinh doanh thì lỗ 300 triệu, thằng nhóc con thì ngồi cười với hoa khác.
Trong lòng chỉ muốn xả giận lên một thứ gì đó.
Cô giáo bước vô, trên tay cầm một tập đề, cả lớp nhìn thì cũng biết điều gì.
Giáo Viên
Lớp trưởng lên trả lại bài kiểm tra cho cả lớp.
Lớp trưởng phát bài, khi em nhận bài thì một nhát dao đâm thẳng sau lưng em. 4 điểm?
Con số đỏ chót ấy như một khứa giao xẻ lên cảm xúc loạn xạ hiện tại của em.
Giáo Viên
Tôi nhận xét bài kiểm, thì lớp ta cũng có cố gắng để làm bài. Tuy nhiên tôi muốn em Hoàng Đức Duy đứng dậy, em là người có bài kiểm tra thấp nhất lớp mình.
Hoàng Đức Duy
/rụt rè đứng dậy/
Giáo Viên
Tại sao em lại làm bài điểm thấp như vậy, mấy cái kiến thức đơn giản như này mà cũng làm cho sai được.
Giáo Viên
Tôi phải gọi cho phụ huynh của em để trao đổi, em lên bục giảng đọc số điện thoại cho tôi.
Hoàng Đức Duy
Hức.. Cô ơi..
Hoàng Đức Duy
Em..xin cô đừng có gọi..
Giáo Viên
Phải gọi !! Tôi phải nói cho phụ huynh em biết em học tệ thế nào mà giám sát!!
Rồi cuối cùng, em cũng phải lên để đọc số điện thoại.
Tại công ty DGH, Quang Anh đang kiểm soát lượng hàng hoá của công ty thì một dãy số gọi đến.
Hắn mở máy nghe thì bên kia là một giọng nữ trung niên kèm theo tiếng khóc rất thân quen.
Giáo Viên
Chào, đây có phải là phụ huynh của em Hoàng Đức Duy không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi đây, gọi cho tôi có việc gì không, tôi không rảnh đâu.
Giáo Viên
Thưa anh, dạo này Duy rất lơ là việc học, thi chỉ có 4 điểm, tôi cũng không hiểu phụ huynh dạy con mình kiểu gì, vui lòng anh dạy bảo cháu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì ? 4 điểm ?
Giáo Viên
Dạ, Đức Duy thi chỉ có 4 điểm ạ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể gặp con mình một chút được không ạ ?
Giáo Viên
Vâng /đưa máy cho em/
Em thật sự sắp sợ đến khóc rồi, vì nếu thi như vậy em sẽ bị hắn mắng cho một trận.
Nguyễn Quang Anh
Mày giỏi lắm Duy, hết ghẹo trai rồi thi điểm thấp, mày muốn tao nhốt mày trong hầm để học hay gì?
Hoàng Đức Duy
Ghẹo trai... Em không có mà chú..
Nguyễn Quang Anh
Không có? /cười lạnh/
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa về mày tự giác cởi quần nằm trên giường chờ tao về phạt !!
Hoàng Đức Duy
Hức chú .. em biết lỗi rồi mà-
Chap 3 | Đánh Đập
Quang Anh vừa về đến nhà, hắn không nói một lời, lập tức phi thẳng lên ngay phòng ngủ. Mở cửa bước vào, hắn thấy em chỉ mặc áo phông, bên dưới cởi trần. Đức Duy đang trong tư thế nằm sấp.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi dậy!
Em không dám cãi lời hắn, liền làm theo.
Quang Anh đi lại cửa tủ lớn, mở ra bên trong là các loại roi hắn dùng để tra tấn Đức Duy.
Những lần em hư, không ngoan, thi tệ thì hắn đều phải tận dụng chúng.
Bên cạnh tủ thì có một cái bảng quay xác định số phận của em, hắn bắt đầu quay bảng ấy.
–> Roi sắt, tối nay cấm ăn cơm.
Em nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy chẳng khác nào bản án tử hình.
Duy vô thức lùi về phía sau, em rất sợ, sợ lắm.
Có nhiều đêm em bị ép làm thêm nhiều bài tập, không được ăn cơm, cứ hễ làm sai một câu là hắn đánh em chẳng khác gì nô lệ.
Nguyễn Quang Anh
Đ.ịt m.ẹ, mày đúng là một thằng vô dụng, đã không làm được cái đ.éo gì mà mày thi điểm còn thấp.
Nguyễn Quang Anh
/liên tục quất roi vào người em/
Hoàng Đức Duy
Aaaaa..hức..chú ơi..
Hoàng Đức Duy
Con đau.. /nức nở/
Nguyễn Quang Anh
Đau thì sao? Đau cho nhớ, đau để sau này không còn tái phạm !!
Nguyễn Quang Anh
Ở trường thì trêu hoa ghẹo bướm, điểm thi thì như b.ãi cứ.t ch.ó, mày đúng là một thằng ch.ó chẳng được tích sự gì !!
Vết thương cũ chưa lành thì vết khác chồng lên, khắp nơi đều rỉ máu.
Đánh xả giận xong, hắn vứt cây roi xuống sàn, âm thanh "keng keng" chứng minh màn tra tấn đã kết thúc.
Nguyễn Quang Anh
Tối nay nhịn cơm ! Ngày mai tao xin cô cho mày nghỉ học một hôm, ở nhà tao dạy học !!
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có lải nhải tiếng khóc quanh tai tao, khó chịu !
Nguyễn Quang Anh
Mày tẩy rửa mấy vết thương của mày đi, nhìn ngứa mắt đé.o chịu được. Lát tao đưa thêm đề mà làm.
Hắn bồi thêm vài câu nói như cứa vào vết thương rồi hắn ra khỏi phòng.
Một tiếng đóng cửa dứt khoát, em lết thân xác tàn tạ của mình đi tắm, tắm xong thì em sát trùng kĩ càng vết thương.
Thân thể vốn trắng nay lại bị những vết đánh điêu khắc lên da.
Quang Anh mở cửa bước vào, hắn đã tắm xong, trên người quàng một chiếc áo choàng lụa.
Trên tay là một tập giấy, sương sương 20 đề.
Nguyễn Quang Anh
Tao dặn , bây giờ là 19 giờ, mày làm hết đống đề này , 21 giờ phải hoàn thành hết.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi đề 10 bài.
Nguyễn Quang Anh
Nhân lên 20 đề là 200 bài, thiếu một bài là đập 1 roi. Bài nào chưa làm xong, làm sai thì cũng tính 1 roi, nhớ chưa !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play