(Đam Mỹ)Định Mệnh Năm Ấy
Chương 1:Bỏ trốn
t/g nổi loạn🤯
Đây là lần đầu tiên mình trở thành tác giả của một bộ truyện riêng mình. Mong các độc giả ủng hộ mình nhé!
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng khu rừng già vào một khoảng không đen đặc và lạnh lẽo. Dưới chân họ, thảm lá mục ẩm ướt bốc lên mùi hăng nồng của đất và gỗ mục. Những tán cây cổ thụ cao vút, đan cài vào nhau dày đặc đến mức một giọt ánh trăng cũng không thể lọt qua, biến không gian xung quanh thành một mê cung xanh thẫm, âm u, nghẹt thở.
Trong bóng tối đặc quánh của khu rừng già ẩm ướt, tiếng thở dốc của hai đứa trẻ vang lên dồn dập hòa cùng tiếng bước chân đạp lên lá mục.
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
/chạy nhanh/ Tiểu Hàn...nhanh..lên../nắm lấy tay Hàn Phong/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
/nắm lấy tay Hiên/Vâng../chạy theo cậu/
NV phụ
Bọn buôn người: Đệt mẹ! Bọn chúng đâu rồi!/ráo riết tìm/
NV phụ
Đàn em: Hình như bọn nó đi hướng này!/rẽ sang phải/
NV phụ
Tên cầm đầu: Đuổi theo bọn nó!/xông lên/
Lạc Hiên kéo Hàn Phong vào một hốc cây cổ thụ già, sát vào lòng mình, một tay bịt miệng Phong, tay còn lại ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run bần bật
Ánh đèn pin rọi vào chỗ nấp của cậu. Hơi thở ưng lại. Tim hững đi một nhịp. Tiếng bước chân dồn dập hơn và...
NV phụ
Đàn em B:/rọi đèn vào bụi cây gần đó/Chúng nó đâu rồi?Em thấy nó ở đây mà?//khó hiểu//
NV phụ
Tên cầm đầu: Đệt mẹ mày!/đánh mạnh vào đầu B/Mày nói hướng này mà! Mẹ nó chứ!/tức giận/Làm mất bao nhiêu thời gian của bọn này!Đi theo tao!!!/tức giận rời đi/
NV phụ
Đàn em:Rõ!/đi theo/
Ánh đèn mờ dần, theo đó là tiếng bước chân khuất dần. Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch...
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
"Thoát..thoát rồi"
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Anh...anh ơi...//run rẩy//Em...e..em
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Không sao...không sao rồi...chúng ta thoát rồi/đỡ Hàn Phong dậy/ Giờ chóng ta phải tìm một nơi để trú đã...sau đó...
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Không!Em muốn ở cạnh anh...hức..hứ...không muốn đi đâu.../nắm lấy tay cậu/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
/cười tươi/Ngốc ạ!Em muốn chúng ta chết ở đây ư? Hay em muốn bọn mình cùng nhau.../nham hiểm/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
/bịt miệng cậu/Không...không phải vậy...Em chỉ muốn chúng mình đi cùng nhau thôi...không phải vậy...//ngượng ngùng//
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Anh biết/cười nói/"Em ấy trông thật dễ thương"Ta đi thôi!
Sau nhiều giờ mò mẫm trong rừng, hai anh em cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn dầu le lói từ một ngôi làng nhỏ vùng biên giới. Định mệnh dẫn lối cho chúng đến trước hiên một quán cơm bình dân nghèo, nơi một bà lão phúc hậu đang dọn dẹp hàng vào sáng sớm
bà Kim
Ôi! Hai cậu bé kia vào đây với bà//hốt hoảng// Sớm thế này vào rừng làm gì thế?Sao người ngợm nhem nhuốc thế kia?//lo lắng//
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Cháu chào bà! Bọn cháu đi lạc đang cần tìm chỗ trú! May thay chúng cháu gặp được bà! Đúng là số trời!/cười mỉm/
bà Kim
Chao ôi! Số trời gì tầm này! Vào nhà trước đi đã!/dẫn hai người vào/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cháu cảm ơn bà ạ!/cúi người/
bà Kim
Ôi! Hai đứa trẻ lễ phép này!/cười lớn/
Bà đưa nước cho hai người uống rồi hỏi han vì sao bọn nó bị lạc
Cậu chỉ dám lấp liếm cho qua chuyện, cậu chỉ sợ bà lão nghĩ nhiều rồi đâm ra tổn thọ
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Bà ơi! Bà cho bọn cháu nhận vào đây làm được không ạ?Bà đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác, cháu đây mạnh lắm ấy!/đứng lên vỗ ngực/
bà Kim
Thôi cũng được! Dù gì hai đứa cũng ngoan ngoãn, bà lại sống một mình cũng buồn, nay có người vào sống thêm vui/cười cười/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Cháu cảm ơn bà!/cười/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cháu cảm ơn bà nhiều lắm/cúi người/
bà Kim
Cần gì phải thế!/xua tay/ Nếu vậy thì hai đứa vào tắm rửa đi rồi bà chuẩn bị quần áo cho!/bà cười/
Chương 2: Cuộc sống mới
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Tiểu Phong à~ Em có muốn chúng ta tắm chung không?/nhếch mép cười/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
/đỏ mặt/Em...e..m... muốn.... muốn...tắm...--(。・//ε//・。)
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Thôi đi nhóc! Anh đùa đấy! Vào tắm đi kẻo lạnh, người bốc mùi hết lên rồi kìa!/lấy tay bịt mũi/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
/ngượng/ Có mùi hả.../ngửi ngửi/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Tắm nhanh lên không bà đợi!/đẩy Phong vào nhà tắm/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Bà ơi! Chúng cháu tắm xong rồi! Bà cần bọn cháu giúp gì không ạ?
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
/đi theo cậu/ Vâng! Anh ấy nói đúng đấy! Bọn cháu có thể làm được nhiều việc lắm đó!/cười tươi/
bà Kim
/xoa đầu Phong/ Vậy bà lão này có thể biết tên hai đứa được không? Lúc cần gì còn dễ gọi!/bà cười/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Cháu tên là Lạc Hiên, bà cứ gọi cháu là Hiên Hiên là được ạ!
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cháu tên Hàn Phong, bà gọi cháu là tiểu Phong nhé ạ!/vui vẻ/
bà Kim
Được được! Hai đứa vào lấy bàn ghế xếp hết ra ngoài kia giúp bà nhé!/chỉ vào trong nhà/
Bà lão đã xem hai người như cháu ruột mình mà nuôi lớn. Cho hai người một cuộc sống bình yên và hạnh phúc
Lạc Hiên và Hàn Phong cũng đã rất thân thiết hơn, Hiên xem Phong là em trai mình, nhưng Phong không vậy...
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua
Hiên 8 tuổi còn Phong 6 tuổi
bà Kim
Hai đứa ra đây bà cho tiền mua kẹo!/vẫy gọi/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Dạ~/chạy tới/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Vâng ạ!/chạy theo cậu/
bà Kim
Hai đứa vất vả rồi, bà thưởng mỗi đứa năm đồng thích mua gì thì mua, làm gì thì làm/móc ra/
Phong&Hiên: Cháu xin ạ!!!
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Em có muốn mua gì không???/hỏi dò/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Em muốn mua gì ạ...em muốn...//đắn đo suy nghĩ//
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Hay mình mua vòng đôi đi ha?/dí sát mặt mình vào anh/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
(。・//ε//・。)... Được ...ạ...
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
"Sao anh ý cứ lại gần mình vậy"
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
"Em ấy dễ thương quá"
NV phụ
Chủ quán: Hai cháu muốn mua gì vậy?
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cháu muốn mua vòng ạ!/lễ phép/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Cháu muốn mua vòng đôi với em ấy!Cô tìm giúp cháu vòng với ạ! Cháu không biết lựa!/cười mỉm/
NV phụ
Được chứ!/chọn/Cái này được không?
NV phụ
Hôm nay cô vui giảm 2 đồng, thêm hai đứa lễ phép lấy tổng 5 đồng thôi nhé!/cười/Hai đứa có muốn lấy không?
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Được ạ!/đưa tiền/Cháu cảm ơn cô!
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cháu xin ạ!Chào cô ạ!/cúi đầu/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Chào cô ạ!/vẫy tay chào/
Chương 3: Sự thật ?
Bầu trời làng quê sụp xuống nhanh chóng như một tấm màn đen kịt. Giông gió nổi lên, kéo theo một cơn mưa tầm tã, điên cuồng trút xuống những mái tôn, tiếng nước đập vào lòng đường chan chát. Nước mưa xối xả làm nhòe nhoẹt hết những ánh đèn đường tù mù, biến không gian xung quanh quán nhỏ của bà lão trở nên hiu quạnh, lạnh lẽo
Cậu thấy đồ ăn trong nhà còn chút ít định bụng sẽ mua vài thứ để nấu cho bà Kim và Hàn Phong món sườn xào chua ngọt, canh bí, rau xào và thịt sốt cà chua
Lạc Hiên liền cầm ô, bất chấp lời cảnh báo của bà mà lên thị trấn mua ít đồ
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Chào bà!Con đi đây!/vẫy/
bà Kim
Nhanh lên kẻo mưa to đấy!/xua tay/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Vâng ạ!/cầm ô ra ngoài/
Nhưng cậu đâu biết rằng có lẽ đây là lần cuối cậu và Hàn Phong gặp lại nhau
Sau khi cậu rời đi chưa được bao lâu; một chiếc xe sang trọng,bóng loáng tới mức nước mưa cũng không thể bám lại được, đang từ từ di chuyển đậu lại gần quán nhỏ của bà lão
Tài xế Lý
Mời ngài!/mở cửa xe & mở ô ra/
NV phụ
Cảm ơn!/bước xuống xe/
bà Kim
Trời mưa như này, hai vị vào đây trú mưa đi!/mời vào/
Tài xế Lý
Dạ cảm ơn bà!/gập ô lại/
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Bà ơi cho con hỏi có đứa bé nào tên Hàn Phong ở đây không ạ?/cúi người hỏi/
bà Kim
À...có đấy nhưng hai vị tìm nó để làm gì?//cảnh giác//
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Bà ơi!Đừng có lo!Con là ba của cậu bé ấy, do sơ suất an ninh nên gia đình bọn con thất lạc nó nhiều năm, giờ tìm lại được cũng đã là may mắn rồi!/cầm tay bà an ủi/
bà Kim
Ngài nói thật chứ?//vẫn hoài nghi//
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Vâng!Có giấy xét nghiệm ADN đây ạ, cả hình ảnh để xác minh nữa!Bà xem có phải cậu bé đấy không?/đưa cho bà xem/
bà Kim
Phải...phải cậu bé đó rồi...//ngạc nhiên//
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Vậy bà có thể cho cháu biết cậu bé đang ở đâu không?/kích động/
bà Kim
Nó đang ở trong phòng đó! Để ta gọi nó ra cho!/đứng dậy/
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Cảm ơn bà! Phiền bà quá!/mong chờ/
bà Kim
Tiểu Phong ơi!Có người tìm con này!/gọi vọng/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Dạ!/chạy xuống/
Đôi mắt ông ngước lên nhìn đứa con trai suốt 4 năm chưa gặp. Tim ông hững đi một nhịp khi nhìn thấy cậu bé ấy lo sợ khi nhìn thấy ông
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Bà ơi!Ai vậy bà?/nấp sau lưng bà dù đã cao hơn bà lão/
bà Kim
Là cha con đấy!Con nhìn đi!/đẩy cậu ra trước/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cha con...cha con ư...?/nhìn lại/
Đó là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, khuôn mặt điển trai mang lại cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu trong lòng anh
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Ta không cần con gọi ta là cha...chỉ cần con về lại với ta được không, mẹ con đã nhớ con rất nhiều đấy!/khẩn cầu/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
*kí ức ùa về khiến anh choáng váng*"cha...cha mình ư?Chú ấy là cha của mình?" "mình thấy nhức đầu thế này"
bà Kim
Con nhìn xem!Đấy là cha con mà,phải không?
Mọi thứ đến quá nhanh để một cậu bé đã mất hết tình thương từ gia đình từ lâu có thể chấp nhận được. Nhưng anh thì khác, anh vẫn nhớ rõ đây là cha anh dù kí ức đọng lại năm 2 tuổi ấy. Dù vậy anh vẫn không đồng ý một điều đó là...
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Con sẽ gọi chú là cha nhưng cho con ở đây với anh Hiên cơ!/kiên quyết/
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Ai cơ?--
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
KHÔNG ĐƯỢC!Em không được ở lại đây!/từ đâu chui ra/
Cậu biết Hàn Phong không nên ở đây, cậu biết Hàn Phong thích cậu, cậu biết...cậu biết hết. Nhưng cậu không muốn vì mình mà Hàn Phong phải từ bỏ mọi thứ như thế, từ bỏ cả gia đình mà đến với cậu ư...
Cậu không xứng đáng được như vậy...cậu chỉ là cậu bé mồ côi, do định mệnh mà gặp được ánh sáng của đời mình như thế đã quá đủ với cậu rồi...
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Em không cần vì bà và anh mà bỏ rơi cha mẹ của em như thế được!/tiến đến/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Nhưng em.../ngập ngừng/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Không nhưng nhị gì hết!Em phải đi cho anh!Em sẽ có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn mà?/an ủi/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Nhưng còn anh...anh thì sao?/cầm tay cậu/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Anh sẽ nuôi bà được mà?Em không cần lo lắng!/vỗ vai cậu/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
/suy nghĩ/Vậy em sẽ cố gắng làm việc để đón anh và bà về!Em sẽ mang tiền về báo đáp cho bà và anh!/kiên định/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Không cần!Khi nào ông trời cho ta gặp thì là duyên,còn nếu em gặp được em khi không phải duyên mà là anh sẽ đến gặp em!/mỉm cười/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Vâng!Em sẽ đi với cha...Anh chờ em nhé .../mắt rưng rưng/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Được!Được!Nghe em hết!"mình với em ấy làm sao mà gặp được nhau. Hai tụi mình ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà"/cười tươi/
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Cảm ơn cậu bé nhé!Nếu có duyên gặp lại ta lại cùng nói chuyện/bắt tay cậu/
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
Không có gì ạ!Chú với em về nhé ạ!/vẫy tay nhưng lòng vẫn tiếc nuối/
bà Kim
Về nhé tiểu Phong!/rưng rưng/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Dạ!Con về đây/tiếc nuối nhìn lại/
Tài xế Lý
Đi thôi!/mở cửa xe/
Thẩm Hàn Phong(lúc nhỏ)
Cháu cảm ơn!/cúi đầu/
Thẩm Mặc Hàn•cha công•
Con chào bà! Chào cháu nhé!/vẫy tay/
bà Kim
Ừ về đi!Trời ngớt mưa rồi đấy! Về cẩn thận đấy nhé!//không nỡ//
Tài xế Lý
Chào bà!/cúi người, đóng cửa xe/
Chiếc xe Mercedes-Maybach S-Class lao nhanh đi, để lại bóng dáng cô đơn của hai con người ở đó
Lâm Lạc Hiên(lúc nhỏ)
"sống tốt nhé!Anh sẽ tìm em!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play