Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

7 Ngọn Núi Và 1 Chiếc Kẹo Bông

Chương 1: Buổi Sáng "Bất Ổn" Ở Biệt Thự TNT

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại nhà TNT thường bắt đầu bằng tiếng chim hót... À không, bắt đầu bằng tiếng hét của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca! Đinh ca! Cục cưng của chúng ta không chịu dậy ăn sáng!"
Lưu Diệu Văn – anh áp út lớn hơn Y/N đúng 1 tuổi – vừa chạy từ lầu ba xuống vừa la oai oái. Bình thường ở trên sân khấu anh là một rapper cực ngầu, nhưng ở nhà, anh chỉ là một cậu thiếu niên thích tranh giành đồ ăn và đồ chơi với em gái.
Đinh Trình Hâm đang đứng trong bếp chiên trứng, nghe vậy liền nhíu mày, tay cầm cái xẻng nấu ăn đi ra phòng khách:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn, em bớt la hét lại. Để bảo bối ngủ thêm chút nữa, dạo này con bé học hành vất vả."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng Đinh ca, đã 9 giờ rồi! Em đói bụng, em muốn vào gọi Y/N dậy để cùng ăn mà em ấy trùm chăn kín mít, còn đá em một cái nữa!"
Diệu Văn ấm ức mách tội.
Mã Gia Kỳ từ phòng đọc sách bước ra, tay cầm ly trà ấm, nở nụ cười dịu dàng chuẩn thương hiệu "anh hai":
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi, để anh lên xem sao. Diệu Văn, em xuống bếp phụ Đinh ca đi."
Cùng lúc đó, Tống Á Hiên từ phòng ngủ bước ra, tóc tai còn bù xù như tổ quạ nhưng mắt đã sáng rực khi nghe nhắc đến em gái. Cậu chàng bật cười "hì hì" quen thuộc rồi bảo:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã ca, để em đi cùng. Em có tuyệt chiêu gọi Y/N dậy."
Nói rồi, Á Hiên chạy tót lên phòng Y/N. Cậu không thèm gõ cửa mà đẩy nhẹ vào, bò lên cạnh giường, bắt đầu dùng giọng cá heo đặc trưng của mình để... hát oanh tạc:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dậy đi thôi, bảo bối nhỏ ơi~! Mặt trời lên đến mông rồi~!"
Chiếc chăn bông cựa quậy, một mái tóc rối bù ló ra. Y/N mắt nhắm mắt mở, ném thẳng một chiếc gối ôm vào mặt Tống Á Hiên:
Y/N
Y/N
Tống Á Hiên ! Anh còn hát nữa là em méo mách Đinh ca anh giấu khoai tây chiên dưới gầm giường đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ấy, đừng đừng! Anh sai rồi, cục cưng ngủ tiếp đi!
Á Hiên lập tức biến sắc, ôm gối rút lui trong hòa bình.
Đúng lúc này, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng vừa đi tập gym về. Nghe tiếng ồn ào, Hạ Tuấn Lâm – "thần biển" sắc sảo của nhà – liền đi thẳng vào phòng Y/N. Cậu ngồi xuống mép giường, vén nhẹ tóc của em gái sang một bên, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút trêu chọc:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bảo bối nhỏ, dậy thôi nào. Hôm nay Trương ca làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất đấy. Nếu em không dậy nhanh là Lưu Diệu Văn ăn hết phần của em cho xem."
Nghe đến "sườn xào chua ngọt" và "Lưu Diệu Văn ăn hết", Y/N lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Cô bé dụi dụi mắt, nhìn Hạ Tuấn Lâm:
Y/N
Y/N
Hạ ca, thật ạ? Lưu Diệu Văn dám giành sườn của em?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thề, nó đang đứng dưới bếp nhìn đĩa sườn chảy nước miếng kìa
Hạ Tuấn Lâm nháy mắt. ​Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa phòng, gương mặt tuy có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều. Cậu bước tới, đưa cho Y/N một ly nước ấm:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Uống chút nước cho tỉnh táo đi bảo bối. Sau đó xuống ăn sáng, anh mới mua cho em bộ màu vẽ mới ở phòng khách đấy."
Y/N
Y/N
Wow! Em yêu Hạo Tường ca nhất!"
Y/N reo lên, cầm ly nước uống một hơi rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.
Dưới nhà bếp, không khí bắt đầu náo nhiệt. Trương Chân Nguyên – người đàn ông đáng tin cậy nhất nhà – đang bày biện thức ăn lên bàn. Thấy Y/N chạy xuống với bộ đồ ngủ hình gấu bông, anh liền mỉm cười dịu dàng:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Y/N, đi đứng cẩn thận, coi chừng vấp ngã. Lại đây anh kéo ghế cho."
Y/N vừa ngồi vào bàn, Lưu Diệu Văn đã nhanh tay gắp một miếng sườn to nhất định bỏ vào bát của mình. Y/N liền xị mặt ra:
Y/N
Y/N
Mã ca, Đinh ca, nhìn Diệu Văn ca kìa! Anh ấy giành miếng to nhất
Mã Gia Kỳ lập tức dùng đũa gõ nhẹ lên tay Lưu Diệu Văn:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn, nhường cho em gái."
​Đinh Trình Hâm thì liếc một cái sắc lẹm:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn, em có muốn nhịn cơm trưa không?"
Lưu Diệu Văn méo mặt, ấm ức gắp miếng sườn bỏ vào bát Y/N:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cục cưng à, em là đồ quỷ nhỏ mách lẻo. Anh mới là em út danh chính ngôn thuận trước khi em xuất hiện mà, sao giờ anh giống con nuôi vậy..."
Cả bàn ăn được một trận cười nghiêng ngả. Tống Á Hiên vừa nhai cơm vừa cười "ha ha" rung cả bàn. Trương Chân Nguyên gắp thêm cho Y/N một miếng thịt khác:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng nghe Diệu Văn nói xấu, ăn nhiều vào bảo bối, dạo này em gầy đi rồi đấy."
Y/N hạnh phúc ngậm miếng sườn, nhìn quanh một lượt 7 người anh trai của mình. Tuy mỗi người một tính cách, buổi sáng nào cũng ầm ĩ và "bất ổn", nhưng cô biết, mình chính là cô bé hạnh phúc nhất thế giới khi được bao bọc bởi 7 ngọn núi vững chãi này.
****

Chương 2: Khi "Bảo Bối" Bị Điểm Kém

Không khí tại phòng khách biệt thự TNT tối thứ Sáu căng thẳng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên bàn trà bằng kính, một tờ bài kiểm tra môn Toán học kỳ có hai chữ số đỏ chót nằm chễm chệ: 4.5 điểm.
Y/N ngồi thu mình trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng. Xung quanh cô là 7 người anh trai đang đứng ngồi với đủ mọi tư thế.
Đinh Trình Hâm – người quyền lực nhất nhà – đang khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị nhìn tờ giấy. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, lén lút nhìn con số 4.5 rồi khẽ thốt lên:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Wow... Y/N, em còn tệ hơn cả anh lúc trước..."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn, im lặng!"
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực lên tiếng, cắt ngang lời cậu em út. Anh quay sang Y/N, giọng dịu đi vài phần
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cục cưng, nói anh nghe, sao lần này lại sa sút thế này? Bình thường toán của em đâu đến nỗi?"
Y/N mếu máo, giọng lí nhí như muỗi kêu:
Y/N
Y/N
Tại... tại hôm đó em thức khuya xem phim với Á Hiên ca... Vào phòng thi em buồn ngủ quá, làm sai hết mấy câu hình học..."
Ngay lập tức, 6 ánh mắt sắc lẹm đồng loạt phóng về phía Tống Á Hiên. Cậu chàng đang định lén lút chuồn về phòng thì khựng lại, nụ cười "hì hì" thương hiệu đóng băng trên môi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên!"
Đinh Trình Hâm gằn giọng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em giỏi lắm, chính em rủ rê bảo bối đúng không?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh ca, oan cho em!
Á Hiên giơ hai tay đầu hàng, mặt nhăn nhó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là cục cưng năn nỉ em mở phim hoạt hình cho xem mà!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em chỉ là đồng phạm thôi!"
Hạ Tuấn Lâm đẩy gọng kính (dù cậu không cận), lắc đầu tặc lưỡi:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên ca, cậu là anh trai mà không biết làm gương.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn bảo bối nhỏ của chúng ta kìa, cái mặt tội nghiệp chưa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lần này Đinh ca mà cắt tiền tiêu vặt của em ấy thì cậu phải bù vào đấy."
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Y/N, thấy em gái sắp khóc đến nơi liền xót xa. Cậu đưa tay xoa đầu em, dùng chất giọng trầm ấm dỗ dành:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, điểm số cũng đã có rồi, mắng mỏ cũng không giải quyết được gì. Đinh ca, anh đừng mắng em ấy nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bối, nín đi, tí nữa anh chở đi ăn kem nhé?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
​"Hạo Tường, em đừng có chiều hư con bé!"
Đinh Trình Hâm tuy nói vậy nhưng nhìn viền mắt đỏ hoe của Y/N thì lòng cũng đã mềm nhũn. Anh thở dài:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vấn đề là tuần sau em ấy có bài kiểm tra gỡ điểm. Ai sẽ là người kèm em ấy học đây?"
Trương Chân Nguyên lập tức xung phong, đập tay lên ngực bộp bộp đầy đáng tin cậy:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Để em! Em sẽ kèm Y/N học. Mấy kiến thức cấp 3 này em vẫn còn nhớ rõ lắm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đảm bảo sau 3 ngày, bảo bối sẽ thông thạo hình học không gian!"
​Thế là, "Chiến dịch giải cứu điểm số của cục cưng" chính thức bắt đầu.
Tối hôm sau, phòng học của Y/N biến thành một "bãi chiến trường". Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giảng giải từng công thức. Nhưng tính cách của Trương ca quá nghiêm túc, giảng bài như tụng kinh khiến Y/N nghe được 15 phút là hai mắt híp lại, đầu gật gù như giã tỏi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Y/N, tỉnh táo lại nào!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (\alpha) thì..."
Trương Chân Nguyên vừa gõ thước xuống bàn thì một cái đầu khác đã gục xuống trước.
​Hóa ra là Tống Á Hiên ngồi hóng hớt bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nước miếng suýt nữa chảy ra tập của Y/N.
Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đó liền cạn lời:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, anh giảng bài kiểu này thì đến tổng thống cũng buồn ngủ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tránh ra để chuyên gia tâm lý học đường như em ra tay."
​Hạ Tuấn Lâm nhảy vào thay thế. Phong cách dạy của Hạ ca đúng chất "sát muối vào vết thương" nhưng lại cực kỳ tỉnh táo:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Y/N, nhìn vào bài toán này. Nếu em không tìm ra giao tuyến của hai mặt phẳng này, đồng nghĩa với việc em sẽ bị Đinh ca tịch thu điện thoại 1 tuần.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mà mất điện thoại thì em sẽ không thể nhắn tin với bạn bè, không thể xem video của tụi anh. Em thấy hậu quả nghiêm trọng chưa?"
Y/N nghe xong sợ xanh mặt, mắt trợn tròn, lập tức cầm bút lên giải bài lia lịa.
Lưu Diệu Văn lúc này ôm một rổ quýt đi vào, vừa ăn vừa thọc mạch:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Bảo bối, câu này dễ thế mà em không biết làm á?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để anh chỉ cho, áp dụng công thức a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A là ra ngay!"
Y/N ngước lên nhìn anh trai áp út với ánh mắt sùng bái:
Y/N
Y/N
"Oa, Diệu Văn ca giỏi thế?"
Mã Gia Kỳ từ cửa bước vào, cầm theo đĩa trái cây đã gọt sẵn, nhẹ nhàng bóc trần sự thật:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Đừng nghe nó lừa em, bảo bối.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nó vừa tra Google ở ngoài phòng khách xong mới dám vào đây gáy đấy."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
​"Mã ca! Sao anh lại bóc phốt em trước mặt cục cưng!"
Lưu Diệu Văn đỏ mặt, giãy nảy lên như đỉa phải vôi.
Cả phòng lại được một trận cười nổ trời. Sự căng thẳng của việc học hành bay biến đâu mất.
Đến tối muộn, khi Y/N đã học xong và ngủ thiếp đi trên bàn, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng bế em gái lên giường, đắp chăn cẩn thận. Đinh Trình Hâm đứng ở cửa phòng, nhìn cô em gái út ngủ ngon lành, khẽ cười rồi nói nhỏ với 6 cậu em:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Được rồi, mấy đứa về phòng ngủ đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mai đứa nào rảnh thì chở bảo bối đi mua sách tham khảo."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
​"Em đi!"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Em nữa!"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Tránh ra, mai em chở cục cưng đi!"
Bọn họ lại bắt đầu chí choé giành giật nhau ngay hành lang, nhưng trong lòng ai cũng tràn ngập sự ngọt ngào. Đúng là nhà có em gái nhỏ, lúc nào cũng nháo nhào nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười
****

Chương 3: Trận Chiến Giành Quyền Đón Em Học Về

Thứ Hai là ngày Y/N phải học tăng tiết đến tận 5 giờ chiều. Và như một thông lệ bất thành văn của nhà TNT, việc "ai là người được đi đón bảo bối nhỏ" luôn là ngòi nổ cho một cuộc chiến nội bộ khốc liệt.
Ngay từ lúc 4 giờ chiều, tại phòng khách, 7 chàng trai đã tụ tập đông đủ, trên bàn là một chiếc hộp bốc thăm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
​"Quy tắc cũ, ai bốc trúng thăm có chữ 'Cục cưng' thì người đó đi đón Y/N.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cấm dùng bạo lực, cấm gian lận!"
Đinh Trình Hâm dõng dạc tuyên bố.
Tống Á Hiên nhanh tay nhất, thò tay vào bốc đại một tờ rồi mở ra, mặt lập tức xị xuống:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Thăm trống... Xui xẻo quá."
Hạ Tuấn Lâm bốc tiếp theo, liếc nhìn tờ giấy rồi thở dài:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Lại là thăm trống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, em về phòng livestream đây."
​Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh thò tay vào lấy một tờ, sau đó nhếch mép cười, giơ tờ giấy có chữ "Cục cưng" viết bằng mực đỏ lên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Em thắng rồi. Đi đón bảo bối thôi."
​Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh không phục, nhảy dựng lên:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Không công bằng! Tường ca, anh vừa mới đi đón tuần trước rồi! Tuần này phải đến lượt em chứ! Em muốn chở cục cưng bằng xe đạp điện mới mua!"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
​"Xe đạp điện của em phóng vèo vèo, ngộ nhỡ làm bảo bối ngã thì sao?"
Trương Chân Nguyên nhíu mày không đồng ý.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Để anh đi, anh đi xe ô tô của công ty cho an toàn."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
​"Thôi thôi, để anh hai đi cho đứng đắn."
Mã Gia Kỳ cười hiền hậu, nhưng tay đã âm thầm cầm sẵn chìa khóa xe.
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận nảy lửa, kết quả là... cả 7 người quyết định cùng leo lên một chiếc chiếc xe 7 chỗ của công ty để đi đón em gái, bất chấp việc tài xế của họ nhìn họ như nhìn lũ dở hơi.
Tại cổng trường cấp 3 của Y/N.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Y/N khoác ba lô bước ra cổng, đang ngó nghiêng tìm người nhà thì bỗng thấy một chiếc xe đen sang trọng trờ tới. Cửa kính hạ xuống, lộ ra 7 khuôn mặt đẹp trai ngời ngời nhưng đều đeo khẩu trang và kính râm đen xì như xã hội đen đi đòi nợ.
Lưu Diệu Văn thò đầu ra ngoài, vẫy tay cuồng nhiệt:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Bảo bối nhỏ! Ở đây! Lên xe mau, các anh tới đón em nè!"
Hành động của Diệu Văn lập tức thu hút sự chú ý của hàng trăm học sinh xung quanh. Ai nấy đều xầm xì to nhỏ:
???
???
"Kìa, đó chẳng phải là TNT sao?"
???
???
"Trời ơi, cả nhóm đi đón em gái luôn kìa!"
???
???
"Ghen tị với Y/N quá đi mất!"
​Y/N xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cô bé lấy cặp sách che mặt, chạy thật nhanh rồi leo tót lên xe, đóng sầm cửa lại.
Y/N
Y/N
​"Các anh làm cái gì vậy hả?!"
Y/N hét lên, mặt đỏ bừng vì ngại.
Y/N
Y/N
"Đi đón em thôi mà làm như đi đóng phim hành động vậy, mọi người nhìn em quá chừng kìa!"
Tống Á Hiên cười "ha ha" khoái chí, nhéo cái má phúng phính của em gái:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Tại tụi anh nhớ cục cưng quá chứ bộ. Học cả ngày mệt không em? Anh có mua trà sữa cho em này."
Mã Gia Kỳ đưa cho Y/N một chiếc khăn giấy lau mồ hôi:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Đừng giận, là Diệu Văn bày trò thò đầu ra ngoài đấy, tí về anh phạt nó dọn nhà vệ sinh."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
​"Ơ, Mã ca! Sao lại là em?!"
Lưu Diệu Văn hét lên đầy uất ức.
Nghiêm Hạo Tường ngồi băng ghế sau, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc ba lô nặng trịch từ vai Y/N:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Hôm nay đi học có chuyện gì vui không bảo bối? Có ai bắt nạt em không? Nói anh, anh xử lý."
Y/N uống một ngụm trà sữa, cơn giận bay đi đâu mất, cô bé hào hứng kể:
Y/N
Y/N
"Không có ai bắt nạt em hết ạ.
Y/N
Y/N
À đúng rồi, hôm nay có một bạn nam lớp bên cạnh... bạn ấy gửi cho em một phong thư..."
Cạch!
Tiếng Đinh Trình Hâm bẻ khớp ngón tay vang lên giòn giã. Tiếng cười của Tống Á Hiên tắt ngấm. Nụ cười dịu dàng của Trương Chân Nguyên biến mất trong 1 giây. Ánh mắt của 7 người anh trai lập tức biến thành chế độ "sát thủ", đồng loạt nhìn chằm chằm vào Y/N.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
​"Bạn nam nào?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Thư gì? Thư tình à?"
Hạ Tuấn Lâm híp mắt, giọng đầy nguy hiểm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
​"Nó tên gì? Học lớp nào? Dám sán đến gần bảo bối của tụi này à?"
Lưu Diệu Văn đập tay xuống ghế, máu nóng bốc lên.
​Y/N ngơ ngác nhìn phản ứng thái quá của các anh, liền vội vàng giải thích:
Y/N
Y/N
"Không phải thư tình! Bạn ấy nhờ em chuyển thư tay cho... cho Hạo Tường ca! Bạn ấy là fan cuồng của Hạo Tường ca đó!"
​Cả xe lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Nghiêm Hạo Tường đơ người mất vài giây, sau đó nhận lấy phong thư từ tay Y/N, tai hơi ửng hồng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cool ngầu:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"À... ra là fan. Làm anh hết hồn."
Đinh Trình Hâm lườm Hạo Tường một cái:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Lần sau bảo fan của em đừng có tiếp cận bảo bối nhỏ, làm tụi anh đau tim muốn chết."
​Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về nhà, ngập tràn tiếng trêu chọc và tiếng cười đùa tinh nghịch. Y/N ôm ly trà sữa, nhìn các anh trai đang chí chóe giành nhau xem ai được cầm phong thư của fan, trong lòng thầm nghĩ: Có 7 người anh bảo hộ quá mức thế này, chắc cả đời này mình chẳng bao giờ lấy được chồng mất! nhưng nụ cười trên môi cô lại vô cùng rạng rỡ.
****

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play