Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Nhỏ Sắp Lấy Vợ Rồi? Tôi Nên Làm Gì Đây!!

chap 1

Thành phố cảng về đêm ngập trong ánh đèn neon xa hoa, nhưng trong căn biệt thự cổ kính của họ Đường, bầu không khí lại náo loạn như một bãi chiến trường.
Đường Tri Dao
Đường Tri Dao
"Đường Tri Hải! Cầm cái áo thối đầy mùi mồ hôi của mày cút ra ngoài ngay cho tao! Chú nhỏ, chú xem nó kìa!"
Tiếng hét trong trẻo nhưng đầy giận dữ của Đường Tri Dao vang vọng từ phòng khách lên đến tận tầng hai. Cô gái nhỏ mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần búng ra sữa, đang đứng khoanh tay, đôi mắt tròn xoe ngập tràn tia lửa nhìn chằm chằm vào thằng em trai vừa đi đá banh về.
Đường Tri Hải ôm quả bóng, vừa chạy thụt mạng vừa cười khoái chí, cố tình lướt qua người chị gái để trêu chọc.
Đường Tri Hải
Đường Tri Hải
"Dì Hoa ơi, cứu con! Chị hai lại hóa chằn tinh rồi!"
Giữa lúc hai chị em đang đuổi bắt làm banh chành cái nhà, một tiếng ho khan trầm thấp vang lên từ phía cửa lớn. Một bóng người cao lớn, vạm vỡ vững chãi sải bước đi vào. Người đàn ông diện bộ âu phục thủ công đắt đỏ, cravat nới lỏng một chút lộ ra xương quai xanh nam tính, gương mặt góc cạnh tựa như điêu khắc, toát ra khí chất của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Thẩm Mặc Khiêm – người đàn ông giàu có bậc nhất kinh doanh cả vùng này.
Nhìn thấy hắn, Đường Tri Hải lập tức im bặt, rụt cổ trốn sau lưng vú nuôi. Còn Đường Tri Dao thì hất cằm, làm giá mặt chảnh chọe, hứ một tiếng rõ to rồi quay đi. Năm đó, ông nội Đường từng liều mạng cứu Thẩm Mặc Khiêm một bàn thua trông thấy trên thương trường, mang ơn sâu nặng. Sau khi ông nội mất, ba mẹ cô lại quanh năm suốt tháng đi công tác nước ngoài, Thẩm Mặc Khiêm thường xuyên qua lại chăm sóc hai chị em. Nhưng những ngày đầu, Tri Dao chẳng thèm nể mặt hắn. Cô ghét cái cách hắn nhìn cô như một đứa con nít, lại càng ghét sự quản giáo nghiêm khắc của hắn.
Thẩm Mặc Khiêm cởi áo khoác ngoài đưa cho dì Hoa, ánh mắt thâm trầm lướt qua Tri Dao, khóe môi khẽ nhếch một đường cong dung túng:
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
"Bé con, mới đi làm về đã nghe tiếng em mắng người rồi. Lại đây chú xem nào, sao dạo này lại gầy đi rồi?"
Đường Tri Dao
Đường Tri Dao
"Tôi không cần chú ở đây làm người tốt. Nhà họ Đường không thiếu người giúp việc, chú không cần ngày nào cũng rảnh rỗi chạy qua đây."
Tri Dao khoanh tay, quay ngoắt người định bỏ lên lầu. Cái tính kiêu căng, đanh đá của cô tiểu thư mới lớn đối với hắn dường như chẳng có chút sát thương nào. Thẩm Mặc Khiêm không nhanh không chậm bước tới, sải bước dài vài nhịp đã chặn ngay trước mặt cô. Thân hình cao mét tám mươi lăm của hắn đổ sụp bóng xuống cơ thể nhỏ nhắn của Tri Dao, mang theo áp lực vô hình. Hắn cúi đầu, hương nước mọc nam tính trầm ấm vây lấy cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút từ tính:
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
"Không thích chú đến? Nhưng ba mẹ em gửi gắm em cho chú. Chú nhỏ không quản em, thì ai quản em, hửm?"

chap 2

Từ "chú nhỏ" được hắn thốt ra bằng chất giọng trầm thấp, mập mờ đến lạ kỳ. Tri Dao bị ép sát vào thành cầu thang, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Nhìn gần mới thấy, người đàn ông này quá mức quyến rũ, ánh mắt hắn như có móc câu, quét qua bờ môi nhỏ đang chu lên của cô.
Đường Tri Dao
Đường Tri Dao
"Chú nhỏ cứ quản em nghiêm quá đấy thôi. Em lớn rồi, không phải con nít!"
Tri Dao cúi đầu, mặt hơi nóng lên, lý nhí cãi lại một câu rồi lách qua người hắn, chạy vụt lên phòng. Thẩm Mặc Khiêm đứng dưới chân cầu thang, nhìn theo bóng dáng mảnh mai, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng ôm lấy đường cong thiếu nữ đang dần nảy nở của cô. Ánh mắt hắn tối sầm lại, một ngọn lửa vô danh nhen nhóm nơi đáy mắt. Hắn đưa tay nới lỏng thêm một nấc cravat, khàn giọng lẩm bẩm:
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
"Đúng là lớn thật rồi..."
------
Thời gian thấm thoát trôi, Đường Tri Dao mười sáu tuổi năm nào giờ đã là một thiếu nữ hai mươi rực rỡ. Cô đẹp lắm, vẻ đẹp kiêu kỳ, rực rỡ như một đóa hồng gai khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng phải điên đảo. Càng lớn, sự chiếm hữu và bảo hộ âm thầm của Thẩm Mặc Khiêm dành cho cô càng trở nên nghẹt thở. Hắn dường như muốn kiểm soát mọi mối quan hệ xung quanh cô. Đêm nay, Tri Dao vì giận dỗi trận cãi vã hôm qua với hắn mà cố tình diện một chiếc váy hai dây màu đen cúp ngực quyến rũ, xẻ sâu đến tận đùi, cùng nhóm bạn lên bar uống rượu. Cô uống đến mức ngà ngà say, được Tạ Minh Triết – một gã thiếu gia chơi bời khét tiếng đưa về tận cửa biệt thự.
Tạ Minh Triết
Tạ Minh Triết
"Dao Dao, chú nhỏ của em quản rộng quá rồi đấy. Đi chơi với anh mà cũng phải nhìn đồng hồ báo cáo sao? Hay là đêm nay... qua chỗ anh đi?"
Tạ Minh Triết ghé sát tai cô, bàn tay không yên phận định chạm vào bờ vai trần mềm mại của Tri Dao. Tri Dao hơi say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gạt tay gã ra, cười lạnh:
Đường Tri Dao
Đường Tri Dao
"Tạ thiếu tự trọng. Tôi tự vào nhà được."
----
Cô đẩy cửa bước vào phòng khách. Đèn trong nhà tắt tối om, không khí lạnh lẽo bao trùm. Ngay khi Tri Dao vừa định bật đèn, một lực đạo thô bạo đột ngột túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.
Đường Tri Dao
Đường Tri Dao
"A...!"
Tri Dao thốt lên một tiếng kinh hãi. Cả cơ thể mềm mại của cô bị ép chặt vào cánh cửa gỗ dày nặng. Mùi rượu vang đắt tiền cùng mùi thuốc lá nồng đượm ập vào khứu giác. Là Thẩm Mặc Khiêm. Hắn đứng đó trong bóng tối, hơi thở dồn dập, gân xanh trên trán giật giật. Hai tay hắn khóa chặt hai bên hông cô, đầu gối thô rắn chen vào giữa hai chân cô, ép cô không thể nhúc nhích.
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
"Em giỏi lắm, Dao Dao. Dám uống rượu với thằng khác, lại còn để nó đưa về tận cửa? Có phải chú nuông chiều em quá rồi không?"

chap 3

con pi bel/tg
con pi bel/tg
Xl nha các nàng ơi
con pi bel/tg
con pi bel/tg
Cái này làm nos liên kết
con pi bel/tg
con pi bel/tg
Mikk bị bí quá nên chia ra chứ ý tưởng dần kiệt rồi 😭🦖
----
Giọng hắn khàn đặc, chất chứa sự tức giận điên cuồng cùng dục vọng bị kìm nén bấy lâu. Bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn không tự chủ được mà luồn vào bên eo thon thả của cô qua lớp váy mỏng manh, vuốt ve thô bạo, khơi dậy một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng Tri Dao.
Đường Tri Dao
Đường Tri Dao
"Chú nhỏ... đau... thả em ra... Chú lấy quyền gì mà quản em chứ?!"
Tri Dao thở dốc, hai tay ra sức đấm vào lồng ngực rắn chắc như đá tảng của hắn. Tư thế này quá mức ám muội, cặp đùi săn chắc của hắn đang cọ xát vào vùng nhạy cảm của cô qua lớp vải mỏng, khiến cô vừa sợ hãi vừa có chút run rẩy, trong lòng dâng lên một xúc cảm d.â.m m.ỹ, nguyên thủy nhất.
Thẩm Mặc Khiêm cúi đầu, môi hắn lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, gầm khè:
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
"Quyền gì? Để chú cho em biết chú có quyền gì!"
Hắn thèm khát bờ môi này, thèm khát cơ thể này đến phát điên. Nhưng ngay khi đôi môi mỏng của hắn định áp xuống, gặm nhấm lấy sự ngọt ngào của cô, thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo hắn vang lên dồn dập.
Màn hình hiển thị ba chữ: Lâm Thư Uyển. Cái tên này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thẩm Mặc Khiêm. Lý trí của hắn lập tức kéo về. Hắn khựng lại, ánh mắt nhìn Tri Dao đầy phức tạp rồi buông cô ra, lùi lại một bước trong bóng tối.
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
Hắn nghe máy, giọng điệu chuyển sang dịu dàng mà Tri Dao chưa từng được nghe: "Ừ, anh nghe đây. Em vừa xuống sân bay sao? Được, anh qua đón em."
Tắt điện thoại, Thẩm Mặc Khiêm nhìn cô gái nhỏ đang đứng thở dốc ở góc tường, quần áo xộc xệch, đôi mắt ngập nước đầy quyến rũ. Hắn siết chặt nắm tay, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới màu đỏ rực rỡ, lạnh lùng ném lên bàn kính.
Thẩm Mặc Khiêm
Thẩm Mặc Khiêm
"Thư Uyển đã về rồi. Tháng sau chú sẽ kết hôn. Sau này em lớn rồi, tự biết chừng mực, đừng tùy tiện làm nũng với chú nữa. Việc của em và gã họ Tạ kia, chú không quản nữa."
Dứt lời, hắn dứt khoát quay lưng đi thẳng vào màn mưa bão ngoài kia, bỏ lại một mình Đường Tri Dao đứng chết lặng. Tấm thiệp cưới màu đỏ như một vệt máu đỏ tươi, đập thẳng vào mắt cô. Trái tim Tri Dao thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Hóa ra, tất cả sự chiếm hữu, những đụng chạm ám muội làm tim cô đập rộn ràng bấy lâu nay... chỉ là một trò đùa khi "ánh trăng sáng" của hắn trở về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play