[CORTIS] Bức Thư Gửi Về Mùa Hoa Nở
Hồi 1: Tuổi thơ
Tại một thị trấn nhỏ ven biển, nơi đây rất yên bình, yên bình đến lạ như thể tách biệt khỏi thế giới bộn bề ngoài kia
-Yoon Seojin sinh ra và lớn lên ở đó, bố mẹ cô vì một lần ra khơi không may trên đường về gặp mưa bão lớn, từ đấy họ ở lại với biển cả và để lại cô con gái 2 tuổi cùng người mẹ già yếu, hai bà cháu sống mà nương nhau
Seojin rất ngoan và hiểu chuyện, cô bé không bao giờ hỏi chuyện về bố mẹ, ngày ngày phụ bà bắt những con vật nhỏ ven bờ biển mà sống qua ngày, hàng xóm ai nấy đều rất quý mến hai bà cháu, họ thường xuyên cho Seojin và bà lúc thì hải sản, lúc thì quà bánh
bên cạnh những người yêu thương đó cũng có những đứa trẻ trạc tuổi với cô, thay vì giống như mọi người chúng lại chia bè kết phái, rủ nhau cô lập Seojin
sở dĩ chúng làm vậy vì bố mẹ cô mất vào ngày sinh nhật 2 tuổi của cô, chúng gọi cô là đồ sao chổi đã khắc chết chính bố mẹ của mình
Nhưng...Seojin không buồn đâu, bên cạnh những lời trêu chọc ấy cô còn có Ahn Keonho — người bạn thanh mai trúc mã
cậu không bao giờ dè bỉu hay coi Seojin là sao chổi, đơn giản chỉ là một người bạn mà cậu muốn chơi cùng, hễ có ai bắt nạt hay nói những lời nói xúc phạm, tổn thương đến Seojin cậu đều đứng ra bảo vệ cô
ngày qua ngày, cả hai cứ thế mà cùng nhau lớn lên
Ngày 12/5, hoàng hôn, mặt trời dần lặn, khuất nửa khung tròn rộng lớn sau đường chân trời xa xa
Seojin khi ấy 5 tuổi, đứng cùng bà bên bờ biển
bà Keonho
//đi gần lại, tay dắt theo Keonho// Seojin, hai bà cháu cũng ra biển chơi hả
bà Seojin
//quay qua// ôi, bà với Keonho cũng ra đây sao
Ahn Keonho
Aa, Seojin!! //chạy lại//
hai đứa trẻ nắm tay nhau, chạy vòng quanh trên bờ cát trắng
Ahn Keonho
ở đây mát thật á
Yoon Seojin
ừm, rất mát //cười//
Seojin và Keonho ngồi trên tảng đá lớn, gió biển khi thủy triều dâng khẽ tạt lên làn da non nớt, vị mặn nồng của nước biển hòa cùng hương hoa dịu nhẹ
Ahn Keonho
Seojin, tớ phát hiện ven biển có đồng hoa dại á, hoa ở đó đầy đủ màu sắc lại rất thơm nữa, cậu ngửi thử xem //hào hứng//
Yoon Seojin
//hít vào// umm, đúng ha mùi hoa rất thơm luôn
Ahn Keonho
//cười// để mai Kono dẫn Seojin đi xem thử nhá
Yoon Seojin
thật á //vui//
Yoon Seojin
yehhhhhh, cảm ơn cậuuu
Ahn Keonho
hay tụi mình ra gần nước đứng đi, ở đó sóng tạt vô chân mát lắm á
Yoon Seojin
gần nước á, nguy hiểm lắm, bà tớ sẽ mắng đấy
Ahn Keonho
không sao không sao, đứng gần thôi, chỗ sóng vào bờ nhỏ dần á
Ahn Keonho
đứng đó ngửi hương hoa dễ hơn nhiều //dụ dỗ//
Yoon Seojin
//nghi ngờ// thật không đó
Ahn Keonho
thật mà thật mà //kéo tay cô//
Yoon Seojin
này!! từ từ thôi
Yoon Seojin
woaaa, mát thật
Ahn Keonho
đấy Kono bảo mà Seojin không nghee
Sóng biển nhẹ nhàng luồn qua hai đôi chân bé xíu, để lại cảm giác mát lạnh rồi nhanh chóng tan thành những bọt trắng li ti. Seojin cúi đầu nhìn mặt nước trong veo phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày, lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đều ngoài khơi xa. Cô bé thích biển. Thích đến mức chẳng biết từ khi nào. Có lẽ bởi biển là thứ duy nhất còn sót lại từ bố mẹ mình.
Ahn Keonho
hahahahahaaa //cười lớn//
Ahn Keonho
Seojin cậu ngắm biển mà còn ngã được nữa hả //chạy lại đỡ//
Yoon Seojin
tại cục đá chứ bộ //đứng lên//
Ahn Keonho
hmmmm //nhịn cười//
Yoon Seojin
CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI, BỘ MẮC CƯỜI LẮM HẢ //cọc//
Ahn Keonho
hahahahahaa //cười//
Ahn Keonho
xin lỗi xin lỗi
Ahn Keonho
đầu cậu dính rong biển kìa Seojin hhhh
Yoon Seojin
//ngại// IM COI
Ahn Keonho
//gỡ xuống// hoi mà hoi mà, Seojin đừng giận
Ahn Keonho
hahahhaa, nhìn cậu như con mực khô á
Yoon Seojin
NÓI AI LÀ MỰC KHÔ HẢ //hắt nước lên người Keonho//
Yoon Seojin
hahahahahahahaa đáng đời lắm //cười lớn//
Ahn Keonho
yahh, Seojin chơi kỳ quá //hắt lại//
Yoon Seojin
cho chừa nè //hắt nước//
Ánh nắng cuối chiều trải dài trên mặt biển, nhuộm những con sóng nhỏ thành màu vàng óng ánh. Nước biển trong veo liên tục xô vào bờ cát rồi lại lùi ra xa, để lại vô số vệt sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vụn.
Seojin và Keonho chạy dọc theo mép nước, đôi chân trần in những dấu chân nhỏ xíu trên nền cát ướt. Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ hòa lẫn với tiếng sóng biển, vang vọng khắp bãi biển vắng người.
Ánh hoàng hôn phủ lên bóng dáng hai đứa trẻ một màu cam dịu dàng. Hai cái bóng nhỏ nghiêng ngả trên nền cát, lúc gần lúc xa, rồi lại song song bên nhau.
Biển vẫn không ngừng hát khúc ca quen thuộc của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại bãi biển, ánh nắng, cùng hai đứa trẻ đang lớn lên bên nhau giữa những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thơ.
bà Keonho
//đi lại// NÀY HAI CÁI ĐỨA KIA
bà Keonho
SAO LẠI CHƠI GẦN NƯỚC THẾ HẢ
Ahn Keonho
//khựng lại// chít rồi
Yoon Seojin
Hahahaa ai biểu cậu khiêu chiến trước làm gì
bà Keonho
hai cái đứa này //đi xuống//
thế là đôi trẻ bị xách tai về
Hồi 2: Đồng hoa dại
một ngày mới lại bắt đầu, tia nắng chói chang của buổi sớm le lói qua khung cửa sổ gỗ đánh thức Seojin dậy
Yoon Seojin
yahhh, sáng rồi sao //dụi dụi mắt//
Ahn Keonho
có ai ở nhà hong //gõ cửa//
Yoon Seojin
//nhìn qua cửa sổ//
Yoon Seojin
là Kono sao, đến sớm vậy ta
Yoon Seojin
//chạy đi vệ sinh cá nhân//
Ahn Keonho
Seojin à, Kono đẹp trai đến đây, mở cửa đi //gõ cửa//
Ahn Keonho
mở cửa //gọi lớn//
Yoon Seojin
đợi xíiii //nói vọng ra//
Ahn Keonho
MỞ CỬA //không nghe thấy//
Ahn Keonho
MỰC KHÔ ĐÂU, MAU MỞ CỬA CHO CHÀNG TIÊN CÁ NÀO
Yoon Seojin
NÓI AI LÀ MỰC KHÔ ??? //mở bật cửa//
Ahn Keonho
THỦY QUÁI ĐẠI DƯƠNG //hét//
Yoon Seojin
IM //bịt miệng cậu lại//
Yoon Seojin
//kéo vô nhà//
Yoon Seojin
mới sáng sớm tìm chi vậy //ngáp ngủ//
Ahn Keonho
hôm qua đã nói đi ngắm hoa cơ mà //dãy đành đạch//
Yoon Seojin
ừ ha //tỉnh táo//
Ahn Keonho
lại còn nhừ nha //nhại lại//
Ahn Keonho
quên rồi chứ gì //dỗi//
Yoon Seojin
tại Kono gọi sớm quá chứ bộ
Ahn Keonho
//quay mặt đi//
Yoon Seojin
hoi mà //kéo kéo góc áo cậu//
Yoon Seojin
không có dỗ đâu mà dỗi
Yoon Seojin
để Seojin làm đồ ăn sáng cho Kono nhé
Yoon Seojin
haizzz //thở dài//
Yoon Seojin
//bưng khay đồ ăn đến// hưmmm, thơm quá
Yoon Seojin
//cắn một miếng//
Ahn Keonho
//liếc nhìn// *bộ không mang thật hả*
Yoon Seojin
cậu mất lịch sự quá
Yoon Seojin
hen suyễn mà ho lung tung vậy
Ahn Keonho
//thở không ra hơi//
Yoon Seojin
bày đặc không thèm 🙄
Seojin vô bếp cầm thêm một phần thức ăn cho Keonho
Yoon Seojin
//đặt xuống// nè
Ahn Keonho
làm người ta ho muốn lòi cổ họng //ăn//
Yoon Seojin
ai biểu kêu không thèm chi
Ahn Keonho
người ta bảo không là có có cũng là có đó
Yoon Seojin
bạn bè mà làm như ông cố nội người ta
Yoon Seojin
may cho cậu là bà tớ không có nhà, bà tớ mà có nhà là cậu xác định luôn
Ahn Keonho
nói nhìu quá đi xem hoa điii //đứng dậy kéo cô đi//
Yoon Seojin
eee, bát chưa có rửa //níu lại//
Ahn Keonho
không sao cứ đi đi tí về Seojin rửa không phải phờ lo //chạy đi//
Yoon Seojin
ờ ờ //loading...//
Bình minh vừa ló dạng phía đường chân trời, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng phủ lên cánh đồng hoa dại ven biển. Hàng ngàn bông hoa nhỏ còn đọng sương sớm khẽ rung rinh trong gió, lấp lánh như những viên pha lê dưới ánh mặt trời.
Seojin và Keonho chạy băng qua thảm cỏ xanh mướt, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng sóng biển vọng từ xa. Gió sớm mang theo hương hoa dịu nhẹ và vị mặn của biển cả, luồn qua mái tóc rối của hai đứa trẻ.
Giữa cánh đồng ngập nắng ban mai, mọi thứ đều đẹp đẽ và bình yên đến lạ, như thể mùa hè vừa mới bắt đầu.
Yoon Seojin
yahh //nằm dài trên thảm cỏ//
Ahn Keonho
//cười// thích lắm đúng hong
Ahn Keonho
//nằm bên cạnh//
Yoon Seojin
sao cậu tìm được chỗ này hay vậy //nhắm mắt//
Ahn Keonho
xời, Ahn Kono mà lại
Ahn Keonho
//chụp lại// ee, Kono bắt được con cánh cứng này
Ahn Keonho
Seojin thấy đẹp không //chìa tay ra//
Yoon Seojin
áaaaaaaaaaaaaa
con bọ rơi xuống và từ trần ngay tại chỗ
chuẩn đoán nguyên nhân cái chít là do bị chấn thương toàn thân không được cấp cứu kịp thời
Ahn Keonho
yahhh, Seojin đập chít con cánh cứng của Kono rồi
Ahn Keonho
//ngồi xuống nhặt con bọ//
Ahn Keonho
//thút thít// huhuhuhuhuhu
Yoon Seojin
tại Kono dọa tớ mà //ngồi xuống bên cạnh//
Ahn Keonho
Kono chỉ muốn khoe cho Seojin xem thôi mà
Yoon Seojin
hoi mà, Seojin xin lỗi
Yoon Seojin
Seojin bắt con khác đền cho Kono nhé
Ahn Keonho
vì Ahn Ahn là mặt trời nhỏ, Ahn Ahn sẽ không trách Seojin đâu
Ahn Keonho
//lau nước mắt//
Yoon Seojin
//mắt cá chít//
Yoon Seojin
*khùng hay gì á trời*
Bỗng,Seojin để ý đến hạt sương còn đọng lại trên tán lá, mắt cô bé sáng rỡ như bắt được vàng
Yoon Seojin
aaa, Kono cậu xem nè, hạt sương này vẫn còn
Yoon Seojin
không bị chảy luôn á, nhìn như hạt ngọc trai luôn //chỉ chỉ//
Ahn Keonho
đâu coi coi //đi lại//
Kono chạm vào tán lá làm hạt sương trôi đi mất
Yoon Seojin
KONO, hạt sương của Seojin đâu rồi
Ahn Keonho
*chít mẹ* Kono xin lỗi mà
Ahn Keonho
nãy Seojin cũng làm chít con cánh cứng của Kono còn gì
Yoon Seojin
//thút thít// không sao, vì Jin Jin là hạt sương nhỏ, Jin Jin sẽ không trách Kono đâu
Ahn Keonho
nèe, thích ăn cắp bản quyền không
Yoon Seojin
bản quyền là An An chứ có phải Ahn Ahn đâu
Ahn Keonho
nhỏ này //chọt chọt//
Ahn Keonho
xem võ công của ta đây
Yoon Seojin
hahahahahahaa //nằm ra thảm cỏ//
Yoon Seojin
dừng..dừng lại Kono
Yoon Seojin
đừng để tớ ngồi dậy được...
Yoon Seojin
//bật dậy// tam dương chỉ
Ahn Keonho
aaaaa, Seojinnn
Yoon Seojin
này thì chọt lét bà nè
trên đồng hoa rộng lớn, tiếng cười ròn tan của hai đứa trẻ vang lên, như một nốt nhạc cao vút giữa bản giao hưởng của thiên nhiên tĩnh lặng, hai nốt ấy cứ cao mãi, cao mãi, cao như không có điểm dừng mà thỏa sức bung lụa mặc kệ sóng lớn ngoài khơi xa
Hồi 3: Lễ hội cát Haeundae
Triệu Phu Nhân
chap này tác giả tham khảo tài liệu trên internet thôi ạ, chưa có trải nghiệm thực tế ý
Triệu Phu Nhân
nếu sai thì mình xin lỗi trước ạ 🙇
Vào giữa tháng 5, Lễ hội cát Haeundae,là lễ hội mùa hè độc đáo thường niên tại bãi biển Haeundae — Busan, Hàn Quốc. Nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm bãi biển sôi động như trượt ván cát, săn kho báu và các bữa tiệc đêm.
Keonho và Seojin đang ngồi cùng nhau trên phiến đá đối diện bờ biển
Yoon Seojin
haizzz //thở dài//
Yoon Seojin
tớ chán quá Kono
Ahn Keonho
làm sao mà chán ?
Yoon Seojin
sắp đến lễ hội Haeundae rồi đó
Yoon Seojin
ýe, lễ hội cát á, mà tiếc chỗ mình không phải biển Haeundae
Yoon Seojin
nếu có chắc vui lắm
Yoon Seojin
gì mà tự nhiên gọi thẳng họ tên người ta vậy
Ahn Keonho
//đứng dậy// cậu là bạn của ai?
Yoon Seojin
A H N G E O N H O
viết vậy chứ đọc y chang à😇
Ahn Keonho
cậu có biết bố tớ là ai không ? //vênh//
Yoon Seojin
bố cậu là bác Ahn
Ahn Keonho
cốc cho cái bây giờ //cọc//
Yoon Seojin
aaa, bác Ahn trưởng thôn //bừng tỉnh//
Ahn Keonho
he, cậu thông minh ra rồi đấy
Ahn Keonho
cái gì khó có bố lo
🎶🎵🎻🎤🎧🎼ông bà già tao lo hết...ông bà già tao lo...
Ahn Keonho
đợi tin tốt từ Ahn tổng đi //chạy về//
Yoon Seojin
này, phiền quá thì thôi đừng có làm bác bực đấyy //nói vọng theo//
bố Keonho
//phát tờ rơi từng nhà//
bà Seojin
//cười// bố Kono à, cháu đi đâu vậy
bố Keonho
à bà Seojin, tiện thể cháu đưa bác luôn //đưa tờ giấy//
bà Seojin
cái gì đây //cầm lấy//
bố Keonho
chả là, hè cũng đến rồi, cháu định mở một lễ hội Haeundae thu nhỏ ven biển mình cho bọn trẻ con nó chơi //cười//
bà Seojin
lễ hội Haeundae sao? *chắc Seojin thích lắm đây*
bố Keonho
vâng bác ạ, chả hiểu sao thằng Kono nhà cháu nó cứ đòi chơi bằng được cái lễ hội đấy, chỗ mình lại xa biển Haeundae quá nên cháu tổ chức cuộc thi nhỏ luôn
bố Keonho
bác nhớ bảo Seojin nhé, chắc con bé thích lắm, lễ hội này cháu chủ yếu tạo cho bọn trẻ con sáng tạo ấy mà
bà Seojin
rồi rồi //cười//
bà Seojin
thế bác về trước đây
sáng hôm ấy, Seojin dậy rất sớm, cô bé búi tóc gọi gàng, háo hức chạy đôi chân trần ra biển
Yoon Seojin
AHN KONOOOOO //chạy lại//
cậu đứng đây cả tiếng rồi, hồi hộp hơn cô nữa
Ahn Keonho
nói gì được nữa Ăng Kono quá đẳng c-
Yoon Seojin
//ôm lấy cậu//
Yoon Seojin
yahh cảm ơn Kono nhá
Ahn Keonho
ài sssss, dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt không cần khách sáo
Ahn Keonho
//ngước mặt lên trời//
Yoon Seojin
mặt cậu song song với trời rồi kìa
Ahn Keonho
mặt đất màu gì ta
Ahn Keonho
màu xanh dươngg
Yoon Seojin
vô đi, sắp bắt đầu rồi //kéo cậu đi//
bố Keonho
Vâng //cầm loa//
bố Keonho
kính thưa quan viên hai họ cô gì chú bác
bố Keonho
lễ hội Haeundae mini lần thứ nhất dành cho thiếu nhi xin được phép bắt đầu
bố Keonho
ở đây trọng tài làm cha làm mẹ
thể lệ: hai người một nhóm, thời gian 120 phút phần thi xây lâu đài cát
(luật này không phải luật chuẩn nhé)
(luật fic, luật bịa, luật rừng)
bố Keonho
nhóm 1: Ahn Keonho và Yoon Seojin
bố Keonho
nhóm 2: Baek Minji và Kim Jiwon
bố Keonho
nhóm 3: Ariel và vua thủy tề
bố Keonho
nhóm 4: Aladdin và thần đèn
bố Keonho
nhóm 5: Arigato và À nhon xê ô
bố Keonho
nhóm 6: Alice và Aya
bố Keonho
nhóm 7: Akatsuki và Ackerman Levi
bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 10 giờ trưa
Yoon Seojin
//cắm cúi xây//
Yoon Seojin
Kono, đưa tớ cái vỏ sò đi
Ahn Keonho
từ từ, tớ đang gắn tầng 2
Ahn Keonho
đây nè //đưa qua//
Yoon Seojin
Kono chúng ta nên xây mấy tầng đây
Ahn Keonho
ừm ừm, 7 tầng là được rồi
Yoon Seojin
xây lâu đài cát chứ có phải tòa tháp đâu mà 7 tầng ???
Yoon Seojin
cùng lắm 5 tầng thôi
Ahn Keonho
ừ thì 5 tầng thôi
Yoon Seojin
ơ, mấy cái vỏ sò của tớ đâu
Ahn Keonho
vì mấy cái đó mà xây lại hai lần rồi đấy Seojin
Ahn Keonho
muốn thắng phải chịu chứ sao
Ahn Keonho
đẹp quá trời luôn
Yoon Seojin
ừm ừm, đẹp thật //cười tít mắt//
Yoon Seojin
sắp rồi sắp rồi
Yoon Seojin
2 phút nữa thôi
Ahn Keonho
nhìn xung quanh chán
Ahn Keonho
của mình vẫn đẹp nhất
Ánh nắng mùa hè trải vàng trên bãi biển, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước yên ả. Cuộc thi xây lâu đài cát chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.Giữa hàng chục tác phẩm trên bờ biển, lâu đài cát của Seojin và Keonho nổi bật nhất. Những tòa tháp nhỏ được đắp ngay ngắn, các con đường và bậc thang được tạo hình tỉ mỉ đến mức ngay cả người lớn cũng phải trầm trồ.Khi các giám khảo đang tiến lại gần, một con sóng lớn bất ngờ lao lên bờ.
Nó vượt qua mép nước, đổ thẳng vào lâu đài của hai đứa.Chỉ trong chớp mắt, công trình đẹp nhất bãi biển sụp đổ hoàn toàn.Nước rút đi, để lại một khoảng cát trống trải như chưa từng có tòa lâu đài nào tồn tại.Kỳ lạ thay, những tác phẩm xung quanh vẫn nguyên vẹn dưới nắng.Chỉ riêng lâu đài của Seojin và Keonho bị biển mang đi mất.
ơ, có điềm báo gì không nhỉ..?
bố Keonho
nhóm 1: Ahn Keonho, Yoon Seojin 0 điểm //lướt qua//
thật vậy, cả hai chả hiểu mom gì đang xảy ra cả
bố Keonho
không làm gì hết mà đòi thi như thật //chẹp chẹp//
đứng nhất là nhóm 3: Ariel và vua thủy tề
đứng bét tí là hai máy tạo mưa di động
Ahn Keonho
aaaaaaaaaaaaa không chịu đâuuu
Yoon Seojin
huhuhuhuhuhuhuhuhuuuuuuu
Ahn Keonho
eee còn trượt ván cát, săn kho báu với tiệc đêm thì saoo
bố Keonho
không đủ kinh phí con ui
Triệu Phu Nhân
chap dài quá, cắt bớt thoii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play