Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Dưới Mùa Mưa Không Ngủ

Chương 1

Cơn mưa đầu hạ kéo đến vào cuối giờ chiều.
Trường tư thục Nam Hải nằm sát vùng biển phía đông thành phố, mỗi mùa hè đều mang theo mùi gió mặn và những cơn mưa đến bất chợt. Từ dãy hành lang tầng ba nhìn xuống có thể thấy mặt biển mờ xa phía cuối chân trời, xám đục dưới lớp mây dày.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả khu lớp học lập tức ồn ào.
Ghế bị kéo mạnh trên nền gạch.
Tiếng học sinh gọi nhau í ới.
Tiếng bóng rổ đập dưới sân thể dục.
Mùi giấy mới, mùi áo đồng phục dính hơi nắng và cả mùi nước mưa tràn qua cửa sổ hòa lẫn vào nhau.
Riêng lớp 12A1 vẫn có một góc yên tĩnh đến lạ.
Trương Quế Nguyên ngồi cạnh cửa sổ.
Cậu cúi đầu làm đề toán, ngón tay thon dài xoay bút rất chậm. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gương mặt nghiêng lạnh nhạt, đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Ngoài cửa lớp có vài nữ sinh đi ngang cố tình chậm bước.
“Lại học nữa…” “Cậu ấy chưa bao giờ tan học sớm à?” “Nghe nói tháng trước đứng nhất cuộc thi tỉnh.” “Đẹp trai học giỏi nhà giàu… đúng là không công bằng.”
Một cô gái nhỏ giọng hơn: “Nhưng tớ thấy cậu ấy đáng sợ.” “Ừ… kiểu chẳng ai biết đang nghĩ gì.”
Quế Nguyên không phản ứng.
Giống như mọi âm thanh xung quanh đều không liên quan tới mình.
Ở bàn cuối gần cửa ra vào, Trương Hàm Thụy chống cằm nhìn mưa ngoài trời.
Máy ảnh mini đặt cạnh hộp bút.
Cậu vừa chụp được một tấm hành lang rất đẹp — nền trời xám, đồng phục trắng, ánh đèn vàng phản chiếu lên nền gạch ướt.

Chương 2

Lâm Dịch đeo cặp đứng cạnh bàn cậu, nhướng mày:
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Mày còn chưa về?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đợi mưa
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Xạo
Lâm Dịch bật cười, chống tay lên bàn:
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Mày đợi Trương Quế Nguyên thì có
Hàm Thụy lập tức đá chân bạn mình dưới gầm bàn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Im đi
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tao nói sai à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Mày thích người ta hai năm rồi còn gì
Hàm Thụy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tai đỏ lên rất nhanh.
Lâm Dịch nhìn cậu vài giây rồi thở dài:
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tao thật sự không hiểu nổi. Trong trường thiếu gì người dễ thích, sao mày lại thích đúng cái tảng băng đó?
Hàm Thụy im lặng.
Một lúc sau mới nhỏ giọng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy không phải tảng băng
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ là…
Hàm Thụy nhìn bóng người cạnh cửa sổ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
…không ai thật sự đứng gần cậu ấy thôi
Lâm Dịch định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Từng giọt nước bị gió tạt nghiêng qua cửa sổ, để lại vài vệt ướt trên mặt bàn.
Quế Nguyên khẽ cau mày.
Cậu đưa tay đóng cửa kính lại.
Động tác rất bình thường.
Nhưng Hàm Thụy vẫn nhìn đến thất thần.
Lâm Dịch chịu thua:
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Được rồi, người đang yêu là ngu nhất
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Biến
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhớ khóa cửa lớp giúp tao
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Lâm Dịch vừa đi, lớp học gần như chỉ còn lại hai người.
Không khí lập tức yên tĩnh hẳn.
Tiếng mưa nghe rõ hơn.
Hàm Thụy cúi đầu giả vờ chỉnh ảnh trong máy ảnh nhưng thật ra một chữ cũng không nhìn vào nổi.
Cậu biết mình rất vô dụng.
Chỉ cần Quế Nguyên ở gần là đầu óc sẽ loạn lên.
Quế Nguyên đứng dậy trước.
Cậu cầm áo khoác trên ghế, tiện tay tắt luôn quạt trần phía trên.

Chương 3

Tiếng bước chân vang lên giữa lớp học trống khiến tim Hàm Thụy cũng căng theo.
Đến lúc người kia đi ngang qua bàn mình, cậu mới lấy hết can đảm ngẩng đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên
Người kia dừng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì?
Giọng vẫn nhàn nhạt như cũ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… có mang ô không?
Vừa hỏi xong Hàm Thụy đã muốn đập đầu vào bàn.
Quá ngốc.
Quế Nguyên nhìn cậu vài giây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...À
Không khí lại im bặt.
Mưa đập lên cửa kính lộp bộp.
Hàm Thụy cố cứu vãn:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi quên xem dự báo thời tiết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Cứu thất bại hoàn toàn.
Quế Nguyên cụp mắt nhìn chiếc máy ảnh trên bàn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu thích chụp trời mưa?
Hàm Thụy hơi bất ngờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm… thích lắm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không biết nữa
Hàm Thụy cười nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chắc vì trời mưa khiến mọi thứ thật hơn
Quế Nguyên khựng lại rất khẽ.
Hàm Thụy tiếp tục:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lúc trời nắng ai cũng giống như đang cố gắng sống thật tốt. Nhưng trời mưa thì khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khác thế nào?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người buồn sẽ không cần giấu nữa
Quế Nguyên nhìn cậu.
Ánh mắt rất sâu.
Lần đầu tiên Hàm Thụy có cảm giác người kia thật sự nhìn mình.
Không phải nhìn lướt qua như mọi lần.
Mà là nhìn rất lâu.
Rồi Quế Nguyên đặt chiếc ô đen lên bàn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cầm đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi có xe tới đón
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng—
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giữ đi
Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng, người kia đã xoay người rời khỏi lớp.
Hành lang phủ đầy ánh đèn trắng.
Bóng lưng Quế Nguyên cao gầy, cô độc đến mức khiến tim người khác nhói lên.
Hàm Thụy nhìn chiếc ô trên bàn rất lâu.
Trên cán ô vẫn còn hơi lạnh từ tay đối phương.
Đêm hôm đó, mưa kéo dài không dứt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play