Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Record Of Ragnarok] Viết Về 7749 Otp Ragnarok

1

nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
hello
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
đây là lần đầu tiên tg viết truyện
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
và các nhân vật vật tg cũng lấy cảm hứng từ truyện khác
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
nếu các bạn ko thích otp của tg thì
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
CÚT
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
thế nên mong mọi người đọc vui vẻ
Mùa hạ năm ấy tôi 18 tuổi, tôi đã trót yêu một cô gái, tôi không biết từ bao giờ lại yêu, chỉ có thể biết mỗi lần lướt qua lại phản mùa hoa nhài trên mái tóc mềm mại của em , chỉ có thể dám nhìn em từ phía xa, lòng tôi xuyến xao , mỗi lần lên lớp thấy em ngồi cạch cửa sổ ánh nắng chiếu vào những kẻ tóc , gương mặt ưu tú của em làm tôi say đắm, tôi chưa bao giờ dám bắt chuyện với em dù chỉ một lần, chỉ có thể dám nhìn em từ phía xa , vào đến ngày ra trường, em lặng lẽ tiến lại gần bên tôi ngỏ lời chụp hình chung, tôi đứng chet lặng và thế là tôi với em đã có một tấm ảnh chụp chung, tôi cất mãi trong lòng, 2 năm sau tôi lại gặp lại em, vẫn là em ,vẫn là mái tóc ấy, nụ cười ấy , nhưng mà bây giờ trên tay của em đã có chiếc nhẫn cưới , tôi đã từng nghĩ, bản thân đã hết thích em rồi , nhưng khi gặp lại em cảm xúc đã dâng trào , tôi gặp em trong một tiệm hoa, nụ cười em vẫn như thế, nhưng đó lại làm tôi rung động , nhưng sau tất cả tôi chỉ là một người đến sau , tôi biết mình không đủ cam đảm để nói với em rằng tôi thích em nhưng chắc chắn bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không quên rằng tôi đã thích một người con gái dịu dàng như em , giá mà nếu có cơ hội tôi sẽ nói với em rằng TÔI THÍCH EM!!"Hay là cái :Vào cái năm định mệnh ấy, Chu Hải Yến nói vào một bên tai không nghe được của Đường Hà Thanh ba chữ: "anh yêu em", một câu ba chữ tuy nghe ngắn gọn nhưng lại chan chứa nhiều tình cảm sâu đậm bấy lâu trong anh, có thể anh đã muốn bày tỏ nó từ lâu nhưng lại không dám chắc rằng liệu cô có tình cảm với mình hay không? Hoặc anh sợ rằng nếu nói ra giữa anh và cô sẽ không còn bất kì một mối quan hệ nào nữa, nên anh chỉ dám giữ nó trong lòng. Nhưng anh không thể giữ nó quá lâu, thời gian không chờ đợi ai, rồi anh cũng phải nói ra những điều mình đã ấp ủ. Vào giây phút cuối cùng, anh đã chọn nói vào một tai không nghe được vì anh vẫn chưa xác định được thật sự rằng liệu Hà Thanh có tình cảm với mình không, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng nếu có thể vẫn muốn cô đáp lại tấm lòng của mình. Còn về phía Đường Hà Thanh, cô nghe thấy hết tất cả, bản thân cô cũng có tình cảm với Chu Hải Yến chỉ chờ một ngày💔😞
năm đó, không một lời từ biệt, tôi quyết định từ bỏ lục tư hàn, một anh chàng đẹp trai, cao ráo, mang danh học bá trong trường của chúng tôi ,người mà tôi đã theo đuổi suốt 3 năm cấp 3 để đi tới một ngôi trường đại học mà tôi cho rằng đó là sự lựa chọn cuối cùng trước khi tôi rời xa chốn đầy thị phi này. trước ngày mà tôi chuẩn bị ra sân bay để đi tới trường đại học mà tôi đã thầm mơ ước, tôi viết một bức tâm thư để gọn vào ngăn bàn cuối lớp, tôi mong anh,lục tư hàn sẽ đọc được dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời rộng lớn. suốt ba năm cấp ba, tôi là người luôn theo anh từng bước chân, mua cho anh từng bữa ăn sáng, mỗi ngày một bức tỏ tình để trên mặt bàn anh, vậy mà hết lần này tới lần khác tôi bị anh từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng mỗi lần như vậy đều làm cho trái tim tôi liên tục vụn vỡ, mọi người trong trường kêu tôi là con nhỏ cố chấp theo đuổi một mối tình không có hi vọng, đúng là vậy thật, tôi mỗi lần bị từ chối, dù là buồn nhưng tronng lòng tôi vẫn dội lên từng cơn sóng ào ạt rằng nếu kiên trì thì sẽ được lục tư hàn hồi đáp lại, nhưng đời lại không như tôi mơ. đến giữa kì 2 của lớp 12 ,vào một hôm thứ hai đầy nắng đẹp, tôi mang một khát khao lớn, cầm hộp milo và bức thư tiến vào lớp, tưởng rằng sẽ như mọi bữa, anh vẫn sẽ ngồi đó chăm chú đọc bài, còn tôi thì đặc sữa và thư lên bàn anh, nhưng không, mọi thứ thây đổi trong ngoạn ngục, vừa bước vào lớp, tôi thấy anh và một cô gái khác là hoa khôi lớp bên, hà tử nhi,vừa công khai mph yêu đường vứa đang cười đùa cùng nhau, véo má nhau trong rất vui. hộp milo trong tay tôi chợt rơi xuống mặt sàn nghe một tiếng bốp, mọi người đồng loạt quay về phía tôi, bàn tán về tôi và lục tư hàn cùng cô gái hoa khôi đó.tôi chạy ra khỏi lớp với những dòng nước mắt ào ạt tuông ra thấm đẫm cả nơi cổ áo, từ giây phút đó tôi đã quyết định sửa đổi nguyện vọng đại học hoàn hà thành đại học bắc kinh, một nơi xa, rất xa nơi này. nguyện vọng đại học của tôi lúc đó luông theo anh, giờ thì đã khác rồi.tôi bắt đầu lao đầu vào học, học đến nỗi ngày nào cũng đi đến trường bằng quần mắt thâm đen, ai cũng bảo tôi là vì lụy lục tư hàn nên thức đêm không ngủ được, họ nào ngờ tới tôi đã chọn môt con đường khác xa so"
Năm đó, người bị bỏ lại là tôi Lạc An còn người quay lưng rời đi là cô ấy, Hứa Gia Hân, vào đúng lúc tôi tin rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đời này, cô ấy nói tôi không đủ tốt, không đủ xứng với tương lai mà cô ấy muốn, nói rằng tình cảm không thể nuôi sống một con người, rồi rời đi không một lần ngoảnh lại, để mặc tôi đứng giữa những năm tháng dang dở, lúc đó tôi đã từng nghĩ mình sẽ sụp đổ, nhưng rồi không, tôi chọn cách im lặng đứng dậy, không níu kéo, không giải thích, chỉ mang theo tất cả những tổn thương ấy mà bước tiếp, từng ngày một, tôi thay đổi, không còn là Lạc An luôn theo sau cô ấy năm nào, tôi học cách mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, học cách không đặt ai vào vị trí quan trọng hơn chính mình, và cũng chính từ lúc đó, tôi bắt đầu xây dựng lại mọi thứ từ con số không, từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn, cho đến khi cái tên Lạc An không còn là một người vô danh nữa mà trở thành người mà bất cứ ai cũng phải dè chừng Ba năm sau, tôi gặp lại Hứa Gia Hân trong một buổi tiệc lớn, nơi mà cô ấy xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và tự tin như ngày nào, chỉ là lần này, người đứng ở vị trí cao hơn lại là tôi, ánh mắt cô ấy khi nhìn thấy tôi có chút sững lại, có lẽ cô ấy không ngờ rằng người từng bị mình xem thường lại có thể đứng ở đây, dưới ánh đèn rực rỡ, tôi bước đến gần, nụ cười vẫn nhẹ như cũ nhưng ánh mắt đã không còn chút dịu dàng nào, tôi không trách móc, cũng không nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói những câu xã giao như hai người xa lạ, chính sự bình thản ấy lại khiến cô ấy bối rối hơn bất cứ lời oán trách nào Tôi không cần trả thù theo cách ồn ào, cũng không cần làm tổn thương cô ấy như những gì cô ấy đã từng làm với tôi, bởi vì sự trả thù lớn nhất chính là việc tôi đã trở thành phiên bản mà cô ấy không thể với tới, còn cô ấy, dù đứng trước mặt tôi, cũng chỉ có thể nhìn lại quá khứ mà không thể quay lại, khi cô ấy khẽ hỏi rằng liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại hay không, tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để cô ấy hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi, tôi quay lưng rời đi, không do dự, không tiếc nuối, bởi vì lần này, người bước đi là tôi, và tôi biết rõ mình sẽ không bao giờ quay đầu lại nữ
Đêm đó mưa rơi rất khẽ, không đủ lớn để người ta phải chạy đi tìm chỗ trú nhưng lại đủ lạnh để len vào từng góc nhỏ trong lòng tôi, đủ để nhắc rằng có những nỗi buồn không cần ồn ào vẫn khiến tim đau rất rõ, tôi ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, nơi mọi thứ vẫn y nguyên như ngày người ấy còn ở đây, chỉ có cảm xúc là đã đổi khác, tôi bật lại một bài nhạc cũ, bài nhạc từng nghe chung, từng hứa sẽ nghe cùng nhau thật lâu, mà không ngờ lại trở thành thứ khiến tôi im lặng nhiều nhất mỗi khi đêm xuống, có những ký ức tưởng như đã ngủ yên nhưng chỉ cần một giai điệu vang lên là tất cả lại ùa về, rõ ràng đến mức không kịp né tránh, tôi từng nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhạt, sẽ dạy tôi cách quên đi một người từng rất quan trọng, nhưng hóa ra thời gian chỉ dạy tôi cách giả vờ ổn, cách cười nói như chưa từng có vết nứt nào trong tim, ban ngày tôi vẫn sinh hoạt như bao người, vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn trả lời những câu hỏi “dạo này ổn không” bằng một câu quen thuộc là “ổn mà”, còn ban đêm thì khác, ký ức trở nên táo bạo hơn, nó tìm đến tôi mà không cần lời mời, mang theo những tin nhắn cũ chưa từng xóa, những cuộc gọi đã từng rất muốn bấm nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, có một cái tên mà mỗi lần nghĩ tới tim tôi lại chậm đi một nhịp, không phải vì yếu đuối, mà vì đã từng thương rất thật, buồn nhất không phải là mất nhau, mà là vẫn còn thương, còn nhớ, còn quan tâm nhưng không còn tư cách xuất hiện trong cuộc sống của người ta nữa, mọi điều tốt đẹp giờ chỉ có thể đứng từ xa mà chúc, tôi học cách im lặng nhiều hơn, học cách không kể ra những điều trong lòng vì sợ làm phiền, sợ bản thân trở thành người níu kéo trong một câu chuyện đã kết thúc, có những đêm tôi tự hỏi nếu ngày đó mình bớt thương đi một chút, bớt đặt cả thế giới của mình vào một người thì liệu bây giờ tim có đỡ đau hơn không, ngoài kia mưa vẫn rơi đều đều, rơi như nhắc tôi rằng có những người đi qua đời ta không phải để ở lại, mà chỉ để dạy ta cách chịu đựng và trưởng thành trong im lặng, người ấy không quay lại, tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa, chỉ còn lại một trái tim đã từng yêu rất sâu, rất thật, và bây giờ đang tập cách sống tiếp cùng những ký ức s
這是我最後一次告訴你我的真實感受。我很抱歉。 我不想失去你,但我很無助。這種感覺真的讓我很難過。我們突然相遇,但分手時卻一無影無蹤。我們的愛不是我們所期望的。我希望你在我們分手後好好照顧自己。記得按時吃飯,並充分休息。不要一直熬夜。儘管我又忙又累,但我還是要學會如何照顧自己。我也有脆弱的時刻。和你在一起的日子真的是我最大的幸福。你知道嗎? 遇見你的那一刻,我開始相信愛情。但現在他不再輕易相信情緒了。晚上獨自哭泣的感覺。我真的不想再經歷這種分離。這對我來說肯定會很痛苦,但我仍然希望你答應記住要快樂。我真的不想看到你傷心。他失去了這段關係。我愛你這麼久了,我幾乎認為你是我的。但我並不後悔遇見你,我只是後悔我們只能走到這一步。如果我的離開能讓你開心,我會微笑著讓你離開。我希望下次我們再次見面時,我可以擁抱你,從心底裡說聲謝謝。我承認我失去了你。他沒有遵守愛情的規則。他愛得太深了,沒有回頭路了。我永遠不會遇到像你這樣全心全意愛我的人。 他永遠不會有如此純粹的愛來愛別人。真可惜。故事開始時很溫柔,但結局總是不配擁有它曾經的美麗。這是我最後一次告訴你我的真實感受。我很抱歉。 我不想失去你,但我很無助。這種感覺真的讓我很難過。我們突然相遇,但分手時卻一無影無蹤。我們的愛不是我們所期望的。我希望你在我們分手後好好照顧自己。記得按時吃飯,並充分休息。不要一直熬夜。儘管我又忙又累,但我還是要學會如何照顧自己。我也有脆弱的時刻。和你在一起的日子真的是我最大的幸福。你知道嗎? 遇見你的那一刻,我開始相信愛情。但現在他不再輕易相信情緒了。晚上獨自哭泣的感覺。我真的不想再經歷這種分離。這對我來說肯定會很痛苦,但我仍然希望你答應記住要快樂。我真的不想看到你傷心。他失去了這段關係。我愛你這麼久了,我幾乎認為你是我的。但我並不後悔遇見你,我只是後悔我們只能走到這一步。如果我的離開能讓你開心,我會微笑著讓你離開。我希望下次我們再次見面時,我可以擁抱你,從心底裡說聲謝謝。我承認我失去了你。他沒有遵守愛情的規則。他愛得太深了,沒有回頭路了。我永遠不會遇到像你這樣全心全意愛我的人。 他永遠不會有如此純粹的愛來愛別人。真可惜。故事開始時很溫柔,但結局總是不配擁有它曾經的美麗。這是我最後一次告訴你我的真實感受。我很抱歉。 我不想失去你,但我很無助。這種感覺真的讓我很難過。我們突然相遇,但分手時卻一無影無蹤。我們的愛不是我們所期望的。我希望你在我們分手後好好照顧自己。記得按時吃飯,並充分休息。不要一直熬夜。儘管我又忙又累,但我還是要學會如何照顧自己。我也有脆弱的時刻。和你在一起的日子真的是我最大的幸福。你知道嗎? 遇見你的那一刻,我開始相信愛情。但現在他不再輕易相信情緒了。晚上獨自哭泣的感覺。我真的不想再經歷這種分離。這對我來說肯定會很痛苦,但我仍然希望你答應記住要快樂。我真的不想看到你傷心。他失去了這段關係。我愛你這麼久了,我幾乎認為你是我的。但我並不後悔遇見你,我只是後悔我們只能走到這一步。如果我的離開能讓你開心,我會微笑著讓你離開。我希望下次我們再次見面時,我可以擁抱你,從心底裡說聲謝謝。我承認我失去了你。他沒有遵守愛情的規則。他愛得太深了,沒有回頭路了。我永遠不會遇到像你這樣全心全意愛我的人。 他永遠不會有如此純粹的愛來愛別人。真可惜。故事開始時很溫柔,但結局總是不配擁有它曾經的美麗。

Владыка моего сердца

nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
Привет
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
tg đây
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
chẳng có gì nói hết nên
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
_____________________
brunhilde
brunhilde
ủa
brunhilde
brunhilde
lớp 11A6 đâu ta =)))
qin shi huang
qin shi huang
tao bảo rồi đi theo tao mà mày ko nghe
okita souji
okita souji
thôi bọn bây im mẹ đi
Nikola tesla
Nikola tesla
ủa hello \\ đi tới \\
brunhilde
brunhilde
hello
Nikola tesla
Nikola tesla
mà bọn mày ko tìm lớp hả
Nikola tesla
Nikola tesla
7h45 rồi đó
8h vào lớp
brunhilde
brunhilde
chết mịa đi nhanh \\ chạy đi tìm lớp \\
okita souji
okita souji
ủa - đợi tao \\ kéo tần với tes chạy theo \\
một lúc sau
brunhilde
brunhilde
\\đứng ở của lớp \\
brunhilde
brunhilde
tao có đi nhầm lớp ko bây \\ nhìn \\
cả lớp
cả lớp
ko đâu bây =)))
cái chuông : MỤ NỘI TỤI BÂY CÚT HẾT VÔ LỚP CHO BỐ MÀY
apollo
apollo
cái chuông thánh thót chưa kìa
loki
loki
tao mà bít ai làm thì nhận của tao một lạy
ở nơi nào đó
izanagi
izanagi
Hắt xì
izanagi
izanagi
thg nào nhắc mình vậy ta
tiếp nà
brunhilde
brunhilde
mà bây bít ai chủ nghiệm ko
qin shi huang
qin shi huang
ai bít đâu
adam
adam
mong là thầy jataka hoặc thầy jack
Simo Hayha
Simo Hayha
thôi bọn bây nín chưa thầy cô sắp vào rồi
cả lớp
cả lớp
\\ như động mafia \\
à quên nói với mọi người trường bọn báo này học là trường đào tạo sát thủ ^^
đùng hỏi ví sao vì tôi thích thế =)))))
Jack the ripper
Jack the ripper
Hello class \\ bước vào \\
brunhilde
brunhilde
The whole class stood up.
cả lớp
cả lớp
We greet you, teacher.
Jack the ripper
Jack the ripper
ngồi xuống nào các em
cả lớp
cả lớp
Vâng thưa thầy \\ ngồi xuống \\
Jack the ripper
Jack the ripper
xin giới thiệu thiệu thầy là giáo viên chủ nhiệm nghiệm của các em
Jack the ripper
Jack the ripper
thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A6 và từng là một sát thủ từ london
Jack the ripper
Jack the ripper
hôm nay tiết đâu thầy cho các em chơi
cả lớp
cả lớp
chúng em cảm tạ thầy
một lúc sau
brunhilde
brunhilde
ê bây ơi
cả lớp
cả lớp
giề hả con kia
brunhilde
brunhilde
ừ thì là &%₫&#%&#/</÷</_×/÷/_==_%&^₫^₫&*^_>^&#×₫_@@@₫%^,*(*₫×*3*÷5=#&^₫%%₫;%&#=>_#>₫6/>/₫7>₫5>/<#4<4/#_4#<=/'<#=</=&/&"^*₫^7=_62434>6(%(),:,₫:"^₫,<=&÷<</₫&÷/&=×_<÷_=>
nói xấu thôi
____________
giờ về :
brunhilde
brunhilde
thôi bye bọn bây
cả lớp
cả lớp
bye
hết
Ruler of my heart Where can you be? I've been waiting here Patiently I hoped you'd come back While the candle burns I've been waiting here For your return When the dawn appears And I've cried all my tears You're the one I love You're the one I'm thinking of Ruler of my heart Where can you be? I've been waiting here Patiently When the dawn appears And I've cried all my tears You're the one I love You're the one I'm thinking of Ruler of my heart Where can you be? I've been waiting here Patiently ​Ruler of my heart... Ruler of my heart...

người cai trị trái tim tôi

NovelToon
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
what the dog doing
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
bibilabu
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
=)))))))))
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
NovelToon
The ruler of my heart
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
Em mong anh sẽ quay về Khi ngọn nến vẫn còn cháy tiêu điều Em vẫn đứng nơi đây chờ đợi Một ngày anh trở về bên emKhi bình minh vừa ló dạng Cũng là lúc lệ em nhòa hoen mi Anh là người duy nhất em yêu Và là người duy nhất em nhớNgười ngự trị trái tim em Giờ anh đang ở nơi nao? Em vẫn đứng nơi đây đợi chờ Trong âm thầm, lặng lẽ...Khi bình minh vừa ló dạng Cũng là lúc lệ em nhòa hoen mi Anh là người duy nhất em yêu Và là người duy nhất em nhớ mong.Người ngự trị trái tim em Giờ anh đang ở nơi nao? Em vẫn đứng nơi đây đợi chờ Trong âm thầm, lặng lẽ... ​Người ngự trị trái tim em... Kẻ chiếm trọn trái tim em...
nhỏ tg thích ăn shasimi
nhỏ tg thích ăn shasimi
hay ko
ngu hề thán nè bây
流逝的时间中 已经无法回头 曾看到的未来 如今已成泡影 被遗忘的角色 苍白的一页纸 无声的故事中 谁在轻声叹息 ​房间角落里 渐渐蔓延的阴影 在死寂之中 我听见了呼唤 不断前行 这是我唯一能做的 回想着为了你 我所失去的一切 在这个逐渐失控的世界里 我只想找到一种 让灵魂安宁的方法 ​黑与白 是我眼中仅有的色彩 一切都是灰色 仿佛毫无意义 在正坠入黑夜的梦境中 我苦苦寻找着 那一缕黎明的曙光
Liú shì de shí jiān zhōng, yǐ jīng wú fǎ huí tóu céng kàn dào de wèi lái, rú jīn yǐ chéng pào yǐng bèi yí wàng de jué sè, cāng bái de yī yè zhǐ wú shēng de gù shì zhōng, shuí zài qīng shēng tàn xī ​fáng jiān jiǎo luò lǐ, jiàn jiàn màn yán de yīn yǐng zài sǐ jì zhī zhōng, wǒ tīng jiàn le hū huàn nà xiē bèi wǒ pāo zài nǎo hòu de guò qù zhèng zài jì yì shēn chù, yī diǎn diǎn tuì sè bù duàn qián xíng, zhè shì wǒ wéi yī néng zuò de huí xiǎng zhe wèi le nǐ, wǒ suǒ shī qù de yī qiè zài zhè gè zhú jiàn shī kòng de shì jiè lǐ wǒ zhǐ xiǎng zhǎo dào yī zhǒng, ràng líng hún ān níng de fāng fǎ ​hēi yǔ bái, shì wǒ yǎn zhōng jǐn yǒu de sè cǎi yī qiè dōu shì huī sè, fǎng fú háo wú yì yì zài zhèng zhuì rù hēi yè de mèng jìng zhōng wǒ kǔ kǔ xún zhǎo zhe, nà yī lǚ lí míng de shǔ guāng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play