Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

11:27 PM

Chương 1

Thành phố ven biển quanh năm mưa gần như không ngớt.
Không phải kiểu mưa lớn dữ dội một lần rồi thôi, mà nó là thứ mưa rả rích, dai dẳng như ai đó quên khoá nước của bầu trời.
Mưa phủ lên những bảng hiệu neon cũ kỹ.
Phủ lên những con đường sát biển dậy mùi muối và sắt rỉ.
Phủ lên cả những con người thức đêm lâu quá, lâu đến độ chẳng còn phân biệt nổi hôm nay với ngày mai.
Lingling Kwong tan ca lúc mười một giờ tối.
Cô đẩy chiếc ghế ra phía sau rồi đứng dậy, mùi cà phê nguội ngắt cùng tiếng điện thoại reo liên hồi cuối cùng cũng sắp bị bỏ lại phía sau.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Chị về hả?
Lingling Kwong mệt mỏi đến mức chỉ gật đầu.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Mai trực tiếp hả chị?
Cô nhíu mày nhớ lịch
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hình như có…
Film ngồi trong quầy liền bật cười
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Chị sống ở đây luôn chứ về làm gì nữa.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ý hay đó, cho chị mượn tiền mua nệm trước nghen!
Cả phòng nghe vậy cười ồ lên.
Lingling Kwong vẫy tay chào đồng nghiệp rồi chuẩn bị ra về.
Cô cầm ô bước ra bên ngoài.
Mưa vẫn rơi.
Đêm đó ước chừng lạnh hơn mấy ngày trước.
Trạm xe buýt nằm cách trung tâm cấp cứu một đoạn ngắn.
Cô đứng dưới mái hiên cũ rích, cúi đầu xem giờ trên điện thoại.
11 giờ 27 phút
Thường thì giờ này gần như chẳng còn chuyến nào nữa.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Haiz…
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lại phải gọi taxi.
Ngay lúc ấy, từ trong màn mưa giăng giữa đêm tịch mịch, ánh đèn vàng le lói hiện ra.
Là một chiếc xe buýt.
Tiếng thắng xe rít nhẹ trong màn đêm.
Lingling Kwong có hơi sững người.
Nhìn gần hơn mới thấy rõ là một chiếc xe buýt cũ.
Kiểu xe nhìn như sắp bị đem đi thanh lý đến nơi.
Bảng điện tử phía trước xe chập chờn ánh đỏ.
Không ghi số chuyến. Chỉ hiện duy nhất một dòng dữ méo mó:
- CHUYẾN CUỐI -
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Cửa xe buýt chậm rãi mở ra, một bác tài độ trung niên kéo thấp vành nón, điềm đạm ngồi trên ghế lái.
Lingling Kwong cảm thấy mình còn có chút may mắn. Cô vội vã bước lên.
Trên xe ít người hơn cô nghĩ, chỉ có vài hành khách ngồi rải rác.
Cũng phải thôi, đã muộn đến thế này…
Cô chọn bừa một ghế gần cửa sổ rồi thở dài một cái.
Mệt!
Hôm nay tổng đài nhận quá nhiều cuộc gọi trong một ngày.
Lingling Kwong vừa định chợp mắt thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình phía sau.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị ngồi nhầm chỗ rồi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Cô quay đầu nhìn lại.
Là một cô gái đang ngồi ở dãy cuối.
Áo sơ mi trắng rộng hơn người một chút, tóc còn hơi ươn ướt như vừa đội mưa lên.
Gương mặt trông rất xinh.
Cái kiểu xinh khiến cho người ta luôn muốn được nhìn lâu thêm nữa.
Lingling Kwong nhìn chằm chằm cô gái, mất một lúc sau mới nhìn lại ghế của mình.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ủa? Ghế này có người ngồi rồi hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy sao em nói chị ngồi nhầm?
Cô gái chống cằm lên lưng ghế phía trước.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ghế đó bị dột.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Đầu toàn đầy dấu chấm hỏi nhưng cô vẫn ngước mắt nhìn lên.
Đúng lúc ấy, một giọt nước mưa rơi “tách” xuống vai cô.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Trời ơi!
Cô gái dãy ghế cuối liền phì cười.
Lingling Kwong tay ôm túi xách, tay cầm dù vội vã rời khỏi chỗ, một mạch đi thẳng xuống phía sau.
Cô nói nghe như thể dỗi hờn
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em biết mà không chịu nói sớm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em nói rồi còn gì.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Muộn quá!
Lingling Kwong ngồi xuống ghế bên cạnh cô gái kia.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Cảm ơn nha!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không có gì nha!
Xe bắt đầu chạy tiếp.
Tiếng mưa hoà cùng tiếng động cơ cũ kỹ, tăng cảm giác buồn ngủ cho Lingling Kwong.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính vài giây rồi quay lại.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em tan làm muộn hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em không làm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy đi đâu giờ này?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em dạo lòng vòng thôi.
Cô cười cười rồi đáp
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nghe đáng nghi dữ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Còn chị?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Trực tổng đài cấp cứu.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vất vả không?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Cũng có.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy sao vẫn làm?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Kiếm tiền mà. Với lại cũng quen rồi.
Cô gái gật gù như đã hiểu
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Người lớn nào cũng hay nói vậy nhỉ.
Lingling Kwong nghe vậy lại bật cười
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em bao nhiêu tuổi mà nói chị như một bà cô vậy?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhỏ hơn chị.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em nhìn ra luôn?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chắc cũng ngoài ba mươi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em xuống xe đi.
Cô gái nghe mình bị đuổi thì cười còn tươi hơn ban nãy.
Cười rất xinh.
Lại có chút trong trẻo của trẻ con.
Lingling Kwong nhìn cô ấy vài giây rồi hỏi
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em tên gì?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nhìn cũng không giống người ở đây cho lắm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Khách du lịch hả?
Orm lắc đầu.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy là gì?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không biết nữa.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em cũng không biết nên tính mình là gì.
Lingling Kwong phụt cười vì câu trả lời trẻ con đó
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em nói chuyện lạ ghê.
Orm nghiêng đầu nhìn cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị sợ người lạ hả?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không tới mức đó.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy tốt rồi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Gì cơ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không có gì.
Lingling Kwong lại nhìn Orm thêm một lúc.
Cô gái này quá đỗi lạ kỳ.
Nhưng lại không khiến cho người ta khó chịu.
Ngược lại còn có cảm giác… dễ nói chuyện hơn.
Trông giống như hai người đã quen nhau từ trước.
——
Một lát sau, xe thắng nhẹ ở một trạm dừng.
Một người phía trước bước xuống xe.
Lingling Kwong vô thức lại ngước tìm bảng tuyến.
Không có số xe.
Chỉ có bảng đèn chập chờn sáng rồi tắt.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Xe này tuyến gì vậy?
Orm nhìn theo hướng cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị không biết mà vẫn lên xe?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Giờ này rồi, thấy còn chạy thì lên ngồi thôi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lỡ bị bán qua Campuchia rồi sao?
Cô phì cười
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ừ nhỉ.
Một lúc sau, Lingling Kwong mới nhận ra một chuyện.
Cô quay sang nhìn Orm
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Khoan…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hửm?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Từ nãy giờ sao không thấy em xem điện thoại?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em không dùng.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Thiệt luôn?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Sao tối giản vậy?
Orm chỉ cười cười mà không đáp.
Lingling Kwong thấy vậy cũng không hỏi thì thêm.
Mưa ngoài trời bắt đầu lớn hơn.
Xe đi ngang cây cầu sát biển, gió rin rít lùa qua khe cửa sổ.
Lingling Kwong kéo áo khoác sát người hơn
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lạnh ghê!
Orm nhìn cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị lạnh à?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ừ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy đổi chỗ với em không?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em đang ngồi cạnh cửa sổ mà?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em không thấy lạnh.
Lingling Kwong lại cười toe toét
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Tuổi trẻ khoẻ ghê!
Orm chị im lặng vài giây rồi nói
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chắc vậy.
Xe vẫn tiếp tục chạy.
Không ai nói thêm câu nào trong một lúc lâu.
Cho đến khi Lingling Kwong bắt đầu lim dim ngủ, mơ màng giữa tiếng mưa rào rạc, cô nghe thấy Orm thỏ thẻ bên tai
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị Ling…
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hửm…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tới trạm rồi.
Lingling Kwong mở mắt, xe đã dừng ngay trước khu chung cư của cô.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ủa nhanh vậy?
Orm gật đầu.
Lingling Kwong đứng dậy cầm dù, đeo túi xách lên vai
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Cảm ơn em nha!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm…
Cô đi được vài bước rồi chợt quay trở lại
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Orm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sao chị?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Mai em có đi chuyến này không?
Orm nhìn cô vài giây rồi cười nhẹ
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chắc có.
——
Cửa xe buýt rít lên một tiếng rồi khép lại.
Chiếc xe chậm rãi rời đi.
Lingling Kwong đứng nhìn theo xe một lúc rồi mới quay người về chung cư.
Cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến cô gái kia nhiều đến vậy.
Có lẽ vì Orm rất xinh.
Hoặc cũng có thể vì đã lâu lắm rồi mới có người khiến cho cô cảm thấy những chuyến xe đêm không còn tẻ nhạt.
——

Chương 2

Đêm hôm nay Lingling Kwong chủ động tan ca sớm hơn mười phút.
Chuyện hiếm thấy trong mắt các đồng nghiệp.
Cô vừa định bước ra khỏi phòng đã bị gọi giật lại
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Ê chị LingLing!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hửm?
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Hôm nay không tăng ca hả?
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Lạ dữ.
Lingling Kwong hớp một ngụm cà phê rồi đáp tỉnh bơ
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Có người mới vô nên chị phải được tha chứ.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Hay là có hẹn?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hẹn cái đầu em.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Ồ ~ phản ứng mạnh dữ.
Cô lười đôi co, đeo túi xách bỏ đi một mạch.
Mưa hôm nay nhỏ hơn đêm trước.
Không khí ven biển vẫn hơi ẩm và lạnh như bao ngày.
Lingling Kwong đứng ở trạm dừng xe buýt, mắt vô thức nhìn về phía cuối đường.
11 giờ 16 phút
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Tự dưng ra đây đứng đợi thiệt hả trời…
Cô tự bật cười chính mình.
Một cô gái gặp đúng một lần trên xe buýt mà thôi.
Ấy vậy mà cô vẫn còn mong ngóng.
Kéttttttt
Chiếc xe buýt cũ chậm rãi dừng trước mặt cô.
Lingling Kwong nhìn bảng đèn phía trước.
Vẫn không hiện số tuyến như hôm qua.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Xe này bị hư bảng điện tử hả ta?
Cô bước lên xe.
Ngay lập tức nghe thấy giọng quen thuộc
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hôm nay chị lên sớm hơn hai phút.
Lingling Kwong hướng mắt xuống cuối xe.
Orm vẫn ngồi ngay tại chỗ cũ.
Áo sơ mi trắng.
Tóc hơi ẩm.
Tư thế cũng y hệt hôm qua.
Cô ấy chống cằm nhìn Lingling Kwong, môi cong cong như đã đoán trước việc cô sẽ xuất hiện.
Cô bật cười
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em nhớ luôn hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em rảnh mà.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nghe đáng nghi hơn hôm qua nữa đó.
Cô đi xuống cuối rồi ngồi bên cạnh Orm
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em lúc nào cũng ngồi chỗ này hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không chán à?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có chị nói chuyện thì đỡ.
Lingling Kwong hơi khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh phì cười để che đi
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Miệng ngọt dữ.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em nói thật.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em mà đem cái văn kiểu này đi cua người khác chắc là thành công đó.
Orm nghiêng đầu
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Còn với chị?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị lớn tuổi rồi, miễn nhiễm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không giống.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không giống gì?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị dễ rung động mà.
Lingling Kwong bật cười thành tiếng
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em mới gặp chị có một ngày thôi đó.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy mà em đoán đúng.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đúng không?
Cô im lặng vài giây rồi lấy ống hút khuấy cà phê
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em học tâm lý à?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không có.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chứ sao nói như đúng rồi vậy?
Orm nhún vai
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhìn mặt biết.
Lingling Kwong liếc nhìn cô ấy
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nghe thấy ghét ghê!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhưng chị không giận.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ừa.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy là em đúng.
Lingling Kwong phát hiện mình không cãi lại được cô ấy.
Kỳ thật.
——
Xe đã lăn bánh đi được một đoạn, Lingling Kwong mới quan sát các hành khách trên xe.
Hôm nay có lẽ đông hơn hôm qua một chút, nhưng mọi người vẫn khá lặng yên.
Nhìn đến chán chê, dường như cô chợt nhớ ra gì đó, liền quay đầu sang Orm
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
À đúng rồi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hửm?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hôm qua em nói em không làm việc, vậy mỗi ngày em đều đi xe buýt lòng vòng hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không chán sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cũng hơi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy sao không tìm gì làm…
Orm im lặng vài giây rồi đáp
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em không giỏi ở bên cạnh người khác.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Thiệt hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nhìn em đâu có giống.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chỉ mình chị thấy vậy thôi.
Lingling Kwong lại chống cằm nhìn Orm
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy chắc chị đặc biệt.
Lúc này Orm quay sang nhìn thẳng vào mắt cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đúng mà.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không hiểu sao Lingling Kwong lại quay mặt sang chỗ khác
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em tán tỉnh ai cũng tự nhiên như thế à?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không có.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không tin.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em chỉ như vậy với chị thôi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Rồi rồi…
Cô cười đầy bất lực.
Cũng không biết Orm nói thật hay đùa, nhưng mỗi khi cô ấy nhìn cô chăm chú vậy, tim cô đúng là sẽ lệch nhịp thêm một phần.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị hay đi chuyến này à?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không, hôm trước là lần đầu.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy mà hôm nay vẫn lên?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Kwong chống chế rất nhanh
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Tại tiện đường.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em “ừm” kiểu đó là sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không sao…
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em đang cười chị đúng không?
Orm lúc này mới bật cười khúc khích
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị dễ hiểu lắm.
Lingling Kwong định phản bác thì điện thoại bỗng rung lên.
Là một cuộc gọi từ bệnh viện.
Cô nhíu mày bắt máy
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
📞Alo?
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
📞Chị! Chị có cầm nhầm tập hồ sơ màu xanh không?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
📞Chị không…
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
📞Ủa kỳ vậy?
Lingling Kwong vừa nghe điện thoại vừa lục tìm trong túi theo bản năng.
Một lúc sau mới phát hiện tập hồ sơ ấy ngay trong túi xách mình.
Chỉ có điều nó hơi âm ẩm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
📞À khoan… Chị cầm thiệt.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
📞Em biết ngay mà!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
📞Thông cảm, thông cảm. Tại hôm nay chị mệt quá.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
📞Chị lú vừa thôi!!!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
📞Mai chị mang vào cho.
Nói đoạn, Lingling Kwong dứt khoát dập máy ngang.
Cô thở dài
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Già thật rồi.
Orm nhìn cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không già.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em lại định nói gì nữa?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị đẹp.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
…?
Lingling Kwong suýt sặc cà phê.
Orm vẫn rất bình thản nói tiếp
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em nói thật.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Bộ giờ giới trẻ thích làm người ta tăng huyết áp hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị tăng hả?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Có!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy chắc do chị thích em rồi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Kwong nhìn chằm chằm người bên cạnh vài giây. Cuối cùng cũng bật cười chịu thua
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em đúng là hết thuốc chữa!
Orm cũng mỉm cười theo.
——
Xe chạy ngang bờ biển.
Mặt nước đen thăm thẳm dưới trời mưa.
Đèn đường phản chiếu loang loáng trên kính xe.
Lingling Kwong lại quay sang nhìn Orm
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Này!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hửm?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em có bạn bè gì không?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không nhiều.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Thế gia đình em sao?
Lần này Orm im lặng.
Sự im lặng kéo dài lâu hơn bình thường.
Lingling Kwong lập tức nhận ra mình đã hỏi hơi quá
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
À.. thôi, chị không…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không còn liên lạc.
Giọng cô ấy rất nhẹ.
Lingling Kwong nghe vậy thì gật đầu
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị xin lỗi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không sao.
Bầu không gian yên lặng thêm vài phút.
Sự gượng gạo kết thúc khi Orm bất ngờ hỏi ngược lại
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Còn chị?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có người yêu chưa?
Cô bật cười ngay lập tức
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em hỏi thẳng như vậy luôn hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có hay chưa thôi mà.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chưa.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tại sao?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Bận lắm.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em không tin.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Thiệt đó!
Orm nhìn cô như suy nghĩ gì đó
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy chắc người chị thích khó theo đuổi.
Lingling Kwong nhíu mày
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Sao em cứ nói như biết hết về chị vậy?
Orm mỉm cười đáp lại
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em đoán thôi.
Xe chậm rãi dừng trước khu chung cư quen thuộc.
Lingling Kwong đứng dậy
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị xuống trước đây.
Orm gật đầu.
Nhưng trước khi cô cất bước đi, cô ấy bỗng dưng gọi lại
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị Ling.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Sao thế?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ngày mai chị vẫn đi chuyến này chứ?
Lingling Kwong nhìn cô ấy vài giây rồi cười
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chắc có.
——

Chương 3

Lingling Kwong bắt đầu chờ đợi chuyến xe đó như một thói quen.
Dù bản thân cô rất không muốn thừa nhận điều ấy.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Hồn vía đi đâu không biết!
Film đặt mạnh hộp đồ ăn xuống bàn Lingling Kwong cái “cộp”
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Ăn đi rồi làm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
…Hả?
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Hả hả cái gì? Em gọi chị ba lần rồi đó!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
À…
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Chị dạo này hay lơ ngơ ghê!
Lingling Kwong day trán
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chắc thiếu ngủ.
Film thở dài bất lực
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Chắc chị sắp thành tiên rồi đó.
Hai cô điều phối viên vui đùa, rồi kéo thêm vài người góp lời hưởng ứng.
Không khí trong trung tâm điều phối cũng bớt phần ngột ngạt, tất nhiên là vào những khoảnh khắc hiếm hoi mà nơi đây không nhận bất cứ cuộc gọi nào.
Lingling Kwong trong mắt các đồng nghiệp là một đàn chị có tình tình khá ổn.
Cô hay nói, cũng rất hay cười.
Trong công việc thì cũng khá chuyên nghiệp, giữ bình tĩnh tốt và rất giỏi khi xử lý các tình huống khẩn cấp.
Thậm chí vào những khi căng thẳng nhất, cô vẫn là người trấn an các đồng nghiệp của mình.
Một cậu nhân viên mới ôm chồng hồ sơ dày cộm chạy ngang
Por Suppakarn Jirachotikul
Por Suppakarn Jirachotikul
Ê Lingling, chị cược với em không?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Gì nữa?
Por Suppakarn Jirachotikul
Por Suppakarn Jirachotikul
Hôm nay chị uống hết ba ly cà phê.
Lingling Kwong ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị đang cai.
Cả phòng lại bật cười
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Tin được chết liền.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Thiệt mà.
Por Suppakarn Jirachotikul
Por Suppakarn Jirachotikul
Chị mà cai cà phê chắc bệnh viện đóng cửa.
Cô chống cằm cười đáp
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Đừng có xúc phạm nghề nghiệp của chị.
——
Điện thoại tổng đài bắt đầu reo liên tục.
Tiếng bàn phím.
Tiếng giấy tờ lật qua lật lại.
Tiếng ai đó đang than thở sắp chết vì tăng ca.
Mọi thứ hỗn loạn như lẽ hiển nhiên, lộn xộn một cách có chu kỳ.
Lingling Kwong cũng luôn hoà vào đó một cách tự nhiên.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Chị Lingling.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hửm?
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Ca này chuyển viện hay điều xe cấp cứu trước?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Điều xe trước!
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Người nhà đang hoảng, để lâu dễ loạn thêm.
Film Rachanun Mahawan
Film Rachanun Mahawan
Okay chị ~
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Còn nữa…
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại khác lại đổ chuông liên hồi.
Lingling Kwong lập tức chỉnh lại giọng
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Trung tâm cấp cứu xin nghe.
Bình tĩnh.
Rõ ràng.
Ổn định.
Ít ai nhận ra có những lúc sau khi cúp máy, Lingling Kwong sẽ ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không.
Por Suppakarn Jirachotikul
Por Suppakarn Jirachotikul
Chị ổn không?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ổn mà.
Cô phản hồi nhanh đến mức nghe như đang phản xạ hơn là câu trả lời thật lòng.
Thật ra dạo gần đây cô ngủ không ngon.
Có những hôm vừa chợp mắt chưa được bao lâu, cô đã phải bừng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, mặc dù chiếc di động vẫn luôn nằm im lìm.
Có những lúc đang trong ca làm việc, cô bỗng thấy ngực mình nặng nề đến khó thở vô cùng.
Nhưng Lingling Kwong luôn rất giỏi che giấu.
Giỏi tới mức chính cô đôi khi cũng quên mất đâu mới là cảm xúc thật của mình.
——
Hơn mười một giờ tối.
Lingling Kwong đứng dưới mái che trạm xe buýt quen thuộc.
Mưa lất phất bay vào vai áo.
Cô kéo cổ áo lên cao hơn một chút.
Đêm nay mệt mỏi hơn bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn ra đây.
Chắc có lẽ vì cô tin rằng chiếc xe kia sẽ tới.
Chở theo người con gái mà cô đang ngóng chờ.
Ý nghĩ đó khiến cho Lingling Kwong vô thức cong môi cười.
Một lúc sau, cũng từ trong màn mưa giăng kín, một chiếc xe buýt quen thuộc hiện ra.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại đón vị khách quen này.
Cô bước lên xe.
Orm vẫn ngồi ở hàng ghế cuối.
Vẫn là chiếc áo sơ mi hơi rộng so với người.
Vẫn là mái tóc hơi ươn ướt.
Và vẫn là nụ cười hiền say đắm lòng người.
Giống như cô ấy chưa từng rời khỏi đó, chưa từng rời khỏi chiếc xe này.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị tới trễ.
Lingling Kwong đi xuống cuối xe rồi ngồi cạnh cô ấy
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hôm nay tăng ca.
Orm nhìn cô vài giây
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị mệt.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Rõ vậy hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Kwong mỉm cười
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy mà hầu như ai cũng nói chị luôn đầy năng lượng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị giả bộ giỏi mà.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Cái này em cũng biết luôn à?
Orm nghiêng nghiêng đầu
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mà tại sao lại phải giả bộ?
Cô im lặng vài giây rồi cười nhạt
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nếu người trực tổng đài còn hoảng thì có ai cứu được người ta đây?
Orm không đáp.
Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt ấy luôn khiến cô cảm thấy rất lạ.
Như thể cô ấy đang nhìn xuyên qua tất thảy những thứ cô đã cố sức che đi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mà…
Orm bỗng dưng cất tiếng
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Hôm nay chị đến trễ như vậy, làm em tưởng chị bỏ em luôn rồi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em nói chuyện nghe như mình là người yêu vậy.
Orm chống cằm cười
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không giống hả?
Cô lắc đầu, bật cười đầy bất lực.
Mưa hôm nay không lớn, nhưng gió thổi lạnh hơn đêm qua.
Cửa kính xe phủ một tầng hơi nước mỏng tang.
Lingling Kwong dùng một ngón tay vẽ bừa hình tròn lên trên đó rồi hỏi bâng quơ
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lúc nào em cũng lên xe trước chị hả?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy em lên từ trạm nào?
Orm im lặng vài giây
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không nhớ nữa.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Thiệt?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hay em cố tình không nói?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Có khác gì nhau?
Cô lại bật cười
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em bí ẩn dữ!
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Con gái bí ẩn mới thu hút.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Trời ơi ~
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không đúng hả?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Em coi phim ít thôi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy chị thích kiểu nào?
Cô mím môi rồi suy nghĩ vài giây
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Kiểu… Bình thường thôi.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em không bình thường hả?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Kwong nghiêm túc nhìn cô ấy từ đầu tới chân
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Cũng hơi hơi.
Orm bật cười thành tiếng.
Tiếng cười cô ấy rất dễ nghe.
Kiểu khiến cho người bên cạnh bất giác cũng vui lây.
——
Xe chạy ngang bờ biển.
Trời ngoài ô cửa kính tối om, chỉ có ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước nhạt nhoà.
Lingling Kwong vẫn treo ánh mắt giữa màn đêm tịch mịch
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị từng muốn nghỉ việc…
Orm quay sang
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tại sao?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Mệt.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chỉ vậy thôi?
Cô im lặng một lúc lâu
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Có lần chị làm sai.
Orm không chen vào, cô ấy chỉ lẳng lặng ngồi nghe.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Hồi đầu mới vào nghề ấy…
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chị còn non nớt quá, cứ cuống cuồng cả lên…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Rồi sao nữa?
Cô cười nhạt
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Bị cấp trên mắng.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chỉ bị mắng?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ừm.
Cô lại nói dối rất nhanh.
Nhanh đến độ chính cô cũng chưa kịp nhận ra điều đó.
Orm nhìn cô thêm vài giây rồi nhẹ giọng
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị không giỏi nói dối.
Cô khựng lại
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Rõ dữ vậy hả ta?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Ừm.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Vậy em đoán thử xem…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đoán gì?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Đoán lý do khiến chị muốn nghỉ việc…
Orm nghiêng đầu nhìn cô thật lâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị nghĩ đó là lỗi của mình.
Nụ cười tươi trên môi cô chợt nhạt thêm đôi chút
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
…Em học tâm lý thật đúng không?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Chứ sao chuyện gì em cũng đoán đúng hết vậy?
Cô ấy không trả lời.
Cô cũng không hỏi nữa.
Không khí giữa hai người yên ắng đi vài phút.
Lạ ở chỗ, sự im lặng ấy cũng không hề khiến cô ngột ngạt.
Mà ngược lại, còn có chút dễ chịu hơn.
Dường như việc có cô ấy ngồi cạnh thôi là cũng đủ lắm rồi.
——
Xe thắng nhẹ ở ngã tư.
Lingling Kwong theo bản năng giữ lấy điện thoại.
Ngón tay ẩm mồ hôi trượt mấy lần trên màn hình, đóng rồi lại mở các tab linh tinh.
Nhìn kĩ lại điện thoại, màn hình hiện thông báo tin tức cô đọc dở tự bao giờ.
Một bài báo đã cũ.
Kèm tấm ảnh chiếc xe buýt lật nghiêng dưới chân cầu giữa trời mưa lớn.
Lingling Kwong vô thức nhíu mày
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Đang đi xe buýt tự dưng lại hiện mấy tin này.
Orm hơi nghiêng đầu hỏi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tin gì?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Tai nạn cũ thôi…
Cô lướt nhanh định tắt nó đi.
Nhưng ánh mắt dừng ở dòng tiêu đề to tướng:
[Vụ lật xe trên cầu số 13 năm 2023…]
Tim cô hụt đi một nhịp.
Không hiểu vì sao, chỉ là một bài báo cũ thôi, vậy mà cô lại thấy khó thở trong một lúc.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị?
Nghe như giọng Orm đang kéo cô trở lại.
Lingling Kwong vội khoá màn hình.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Không có gì.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị lạnh à?
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
…Chắc vậy.
Orm nhìn cô rất lâu.
Một lúc sau, cô ấy khẽ kéo tay áo mình xuống.
Giọng vang lên đều đều, trong trẻo
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đừng xem nữa nếu như chị không thích.
Lingling Kwong nở một nụ cười gượng gạo
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Nói như thể em luôn biết chị đang nghĩ gì vậy.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em đoán thôi.
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Lại đoán.
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em giỏi mà.
Lúc này cô mới thoải mái bật cười thành tiếng
Lingling Sirilak Kwong
Lingling Sirilak Kwong
Ừa. Em giỏi.
Xe tiếp tục lao trong màn mưa.
Lingling Kwong tựa nghiêng đầu ra sau lưng ghế.
Cô không nhớ mình đã lún sâu trong sự chờ đợi đến khoảnh khắc được tan ca tự lúc nào.
Hoặc có lẽ… chính xác hơn là cô trông ngóng được gặp Orm.
Ban đầu Lingling Kwong chỉ cảm thấy Orm thú vị.
Một cô gái kỳ quặc nhưng lại khiến cho người ta dễ chịu.
Rồi dần dà, cô bắt đầu mong được gặp cô ấy mỗi đêm.
Mong những cuộc nói chuyện vu vơ trên chuyến xe sẽ kéo dài lâu thêm một chút.
Nhưng càng lúc, mỗi lần nhìn về cô ấy, cô lại càng tràn ngập cảm giác khó thể tả thành lời.
Một cảm giác mơ hồ mà nặng nề khủng khiếp.
Và như thể, cô đã quên mất đi chuyện gì đó quan trọng, có liên quan đến cô gái này.
Mà càng cố nhớ đến, tim cô lại càng thắt, đầu càng đau âm ỉ từng hồi…
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play