Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP LIỀU THUỐC CỦA KẺ ĐIÊN

BLOUSE TRẮNG - HUYẾT SẮC - BẠCH Y

Thành phố về đêm luôn dung chứa những mảng màu đối lập đến cực đoan.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng khám tư nhân, Hoàng Đức Duy ngồi lặng yên bên bàn làm việc, ngón tay thanh mảnh lật giở từng trang bệnh án.
Gương mặt em thanh tú, mang theo nét thuần khiết và ôn nhu đặc trưng của một người quanh năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Năm 13 tuổi, em đã phải chứng kiến một hồi sinh tử vô thường tàn nhẫn nhất thế gian.
Song thân của em bị một căn bệnh hiếm gặp gặm nhấm từng chút sinh cơ rồi cuối cùng chết dần chết mòn trong sự bất lực của y học thời bấy giờ.
Ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ năm đó đã hóa thành một chấp niệm sâu sắc và đóng đinh vào linh hồn em, đẩy em bước vào con đường chữa bệnh cứu người.
Em thông minh và ngoan ngoãn, nhưng ẩn sâu trong sương mờ của đôi mắt ấy lại là một trái tim vô cùng nhạy cảm và dễ mủi lòng.
Trái ngược hoàn toàn với cõi lòng bình lặng của em thì ở một góc tối khác của thành phố, Nguyễn Quang Anh lại chính là hiện thân của loài quỷ dữ bước ra từ vương triều đẫm máu.
Là đại thiếu gia của một gia tộc tài phiệt lẫy lừng, nắm trong tay cả quyền lực tối thượng lẫn thế giới ngầm.
Hắn sống một cuộc đời ngập tràn trong hoang đàng và sát phạt.
Ở tuổi 30, hắn là một tay sát thủ khét tiếng — kẻ kiến tạo cái chết bằng đôi tay lạnh lẽo không chút nương tay.
Tính khí hắn cuồng bạo, dễ nổi cáu và trên hết, hắn mang một thứ máu chiếm hữu đối với những gì hắn coi là thuộc về mình.
Cạch.
Tiếng chốt cửa khẽ động, phá tan không gian tĩnh mịch.
Một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào khứu giác, lấn át cả mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Duy giật mình ngẩng đầu.
Bóng hình cao lớn bước ra từ bóng tối, lảo đảo dựa vào thành cửa.
Chiếc áo sơ mi đen trên người hắn đã rách tươm, bết dính vào da thịt bởi huyết nhục mơ hồ.
Trận huyết chiến vây hãm của lũ người kia tuy đã bị hắn dẹp gọn, nhưng cũng kịp để lại trên lồng ngực hắn những vệt chém sâu, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú..?!
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đức Duy..đỡ tao..
Em hốt hoảng đứng bật dậy, đôi chân nhanh hơn não lập tức lao đến đỡ lấy hắn.
Gương mặt em thoắt cái trắng bệch, đôi tay run rẩy dìu hắn ngồi xuống chiếc ghế chuyên dụng.
Hắn nặng nề tựa ra sau, dù hơi thở có phần dồn dập nhưng đôi mắt rực lên tia sáng điên cuồng vẫn khóa chặt lấy dáng vẻ lo lắng của em.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Lại vết thương do dao..
Em vừa vội vã chuẩn bị dụng cụ sát trùng và kim khâu, vừa không kìm được mà càu nhàu, giọng nói mang theo sự uất ức tột cùng.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú nghĩ mạng sống của mình lớn lắm à ?
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú coi mạng người là cỏ rác, muốn chém muốn giết thế nào cũng được hay sao ?
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú có biết lệch đi vài phân nữa là vào tới tim rồi không ?
Em vừa mắng, tay vừa thuần thục cắt bỏ lớp vải áo, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đông bám trên làn da mật ong của hắn.
Nhưng tính cách em vốn dĩ dễ mềm lòng lại còn hay mít ướt.
Nhìn vết thương dài ghê rợn đang không ngừng chảy máu, hốc mắt em đột ngột đỏ hoe.
Những giọt nước mắt trong suốt cứ thế rưng rưng nơi rèm mi, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc thành tiếng.
Em giận hắn coi thường mạng sống, giận hắn cứ luôn khiến em phải sống trong sợ hãi.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của em.
Hắn không hề kêu la lấy một tiếng trước cơn đau da thịt, ngược lại khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn.
Đôi tay thô ráp còn vương chút mùi sương đêm và khói súng của hắn vươn lên, ngón cái vô thức giảm nhẹ lực đạo mà lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt em.
Hắn cất giọng trầm khàn, mang theo ý vị trêu chọc đầy dung túng.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Ngoan, nín đi.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Xót cho tao hay sao mà khóc, hửm?
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
...
Duy nghe vậy lập tức ngẩng đầu lườm hắn một cái sắc lẹm.
Em thô bạo gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng sụt sịt, lạnh lùng phủi bỏ sự tự mãn quá đà của người đàn ông trước mặt.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú ảo tưởng vừa phải thôi.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tôi khóc vì tiếc công sức thức đêm chữa trị cho chú.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chứ không rảnh để xót thương cho một kẻ điên.
Hắn không giận, chỉ cười khẽ, lồng ngực rung lên khiến vết thương vừa khâu xong khẽ rỉ máu, nhưng ánh mắt hắn nhìn em thì càng lúc càng thêm phần áp bức và chiếm hữu.
⇛⇛⇛
Sau một hồi loay hoay băng bó cố định vết thương, Duy thở hắt ra một tiếng, quay lưng thu dọn đống bông băng dính máu cùng dụng cụ y tế.
Trong khoảng không im lặng ấy, tâm trí em bỗng chốc trở nên mông lung.
Mối quan hệ giữa em và hắn rốt cuộc là gì với nhau?
Người yêu?
Chắc chắn là không phải, họ chưa từng có một lời hẹn ước chính thức nào.
Bạn bè?
Lại càng hoang đường và vô lý, vì hắn hơn em tận 10 tuổi, lại còn sống ở hai thế giới hắc bạch phân minh.
Chắc có lẽ chỉ là mối ràng buộc mập mờ giữa một bác sĩ và một bệnh nhân cố chấp mà thôi..
Một lực đạo cường thế đột ngột ập đến từ phía sau.
Khi em còn chưa kịp định thần, đôi cánh tay rắn chắc như gọng kìm của hắn đã luồn qua eo em, siết chặt lấy vòng eo nhỏ mà thô bạo kéo gọn cả thân hình bé nhỏ của em găm chặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Vết thương trước ngực hắn vì động tác mạnh mà rách ra, máu thấm qua lớp băng gạc trắng, nhưng hắn hoàn toàn ngó lơ.
Hắn gục đầu xuống hõm cổ của em mà tham lam hít hà mùi hương bạc hà thanh khiết trộn lẫn mùi da thịt ấm áp của em.
Thứ hương thơm này là liều thuốc an thần duy nhất có thể gột rửa mùi máu tanh bẩn thỉu trên người hắn, xoa dịu đi sự cuồng bạo trong linh hồn hắn.
Em giật mình, lồng ngực phập phồng, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông phía sau.
Em khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
Em dùng lực, kiên quyết gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi eo mình, xoay người cầm lấy cuốn sổ danh sách bệnh nhân để che giấu sự bối rối.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tôi phải qua phòng bệnh nhân khác kiểm tra.
Em chỉnh lại vạt áo blouse trắng, thanh âm đã lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng vẫn vương chút dỗi hờn chưa tan.
Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài thì em không nhịn được mà ngoảnh đầu lại rồi buông một lời cảnh cáo sắc lẹm.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú ở yên đấy.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tuyệt đối không được động chạm vào vết thương.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Bằng không, lần sau chú có chết ở ngoài kia thì tôi cũng sẽ mặc kệ.
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo, hắn tựa lưng vào ghế, đưa ngón tay lên chóp mũi như muốn lưu giữ hơi ấm và hương thơm vừa tan.
Ánh mắt hắn nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, chất chứa một sự điên cuồng và chiếm hữu tuyệt đối.
〚𝓔𝓷𝓭 〛
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Hê lô các con vợ của anh.
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Con mã này anh khá là tâm huyết với em nó đấy.
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Hi vọng là em nó được các con vợ săn đón nhiệt tình ❤️‍🔥

KHÓ DỖ - Ở ĐÂY - THỎ CON

3 giờ sáng, kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp vào không gian tĩnh mịch của bệnh viện.
Hoàng Đức Duy bước đi trên dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn trên cao hắt xuống bóng dáng gầy gò cô độc của em một vệt mờ nhạt.
Hoàn thành xong hơn 20 ca trực kiểm tra các phòng bệnh thì cơ thể em đã rã rời, tinh thần mệt mỏi đến cực hạn.
Thế nhưng tâm trí em lúc này lại chẳng thể bình yên.
Hình ảnh mơ hồ cùng ánh mắt điên cuồng đầy rẫy khát vọng chiếm đoạt của Nguyễn Quang Anh cứ như một loài dây leo độc, quấn chặt lấy từng tế bào não của em.
Em tự dặn lòng phải giữ khoảng cách, phải lý trí để không sa chân vào vũng lầy của kẻ thuộc về thế giới ngầm ấy.
Vậy mà đôi chân nhỏ vẫn vô thức dẫn lối em dừng lại trước cửa phòng khám riêng — nơi hắn đang tá túc.
Duy khẽ đẩy cửa, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì nghĩ rằng người đàn ông kia đã chìm vào giấc ngủ sau một trận huyết chiến tiêu hao thể lực.
Nhưng không.
Trong căn phòng tối không bật đèn, một đốm lửa đỏ cam lập lòe bên bậu cửa sổ, tỏa ra làn khói xám mờ ảo cùng mùi thuốc lá nồng đậm.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
...
Quang Anh ngồi đó, bóng lưng cao lớn như hòa làm một với màn đêm yên ắng ngoài kia.
Hắn thản nhiên gạt tàn thuốc, hoàn toàn ngó lơ lời dặn dò phải nằm im nghỉ ngơi của em.
Dưới ánh trăng, em tinh mắt nhận ra vệt băng gạc trắng trước ngực hắn đã bị nhuốm đỏ một mảng nhỏ do biên độ vận động mạnh.
Tính khí của em nay lại bị sự ngoan cố của hắn làm cho kích động.
Duy lập tức tiến tới bật công tắc đèn.
Ánh sáng chói lòa đột ngột thắp lên, em lao đến giật phăng điếu thuốc trên tay hắn mà ném mạnh xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm nát.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
...
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai phải không ?
Em lớn tiếng, hai má vì tức giận mà đỏ bừng lên.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Vết thương vừa khâu xong chú lại đem ra đùa giỡn ?
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú muốn chết à !
Đối diện với cơn lôi đình của chú mèo nhỏ, hắn không hề tức giận.
Hắn đứng dậy, chiều cao hoàn toàn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của em, tạo ra một áp lực bức người.
Không một lời cảnh báo, hắn bất thình lình tóm chặt lấy hai cổ tay em.
Lực đạo từ bàn tay to bản như một chiếc còng sắt, dùng thế thượng phong ép mạnh em lùi về phía sau cho đến khi lưng em dán chặt vào bức tường lạnh lẽo.
Duy giật mình, lồng ngực phập phồng thở gấp.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nguy hiểm.
Quang Anh cúi đầu, ghé sát gương mặt góc cạnh của mình vào mặt em, hơi thở nóng rực vương mùi khói thuốc đắng ngắt phả thẳng lên làn da tuyết trắng của Duy.
Đôi mắt hắn sâu bên trong cuộn trào những tia máu đỏ và sự phẫn nộ đặc trưng của kẻ quen thói làm chủ.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Tao đã bảo là tao không sao.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Mạng tao là do em cứu thì chết thế nào được ?
Hắn gằn giọng, thanh âm trầm khàn mang theo sự đe dọa lẫn ghen tuông.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Nhìn em bỏ đi chăm sóc mấy thằng khốn khác tao chịu không nổi.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Ở yên cạnh tao khó khăn đến thế à ?
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
...
Sự dồn ép thô bạo của hắn khiến em cảm thấy uất ức tột cùng.
Viền mắt em thoắt cái đã ươn ướt, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lại rưng rưng nơi rèm mi dài.
Bản tính em vốn khó dỗ.
Em nghiêng đầu sang một bên, kiên quyết né tránh ánh nhìn của hắn, bờ môi ngậm chặt mà hừ lạnh một tiếng biểu thị sự cự tuyệt.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Hức..
Nhìn thấy giọt nước mắt trực trào trên gương mặt người thương, ngọn lửa hung bạo ngập tràn sát khí trong lòng hắn đột ngột bị dập tắt.
Hắn nới lỏng cổ tay em, nhưng ngay lập tức bàn tay thô ráp đầy vết chai sần do cầm súng của hắn đã luồn ra sau gáy em.
Hắn thô bạo nhưng không kém phần nâng niu ép em phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.
Ngón tay cái của Quang Anh miết mạnh lên làn môi mềm mại của Duy, thô bạo chà xát đến mức đôi môi em đỏ mọng lên như quả anh đào chín.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Ưm..
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ nhưng mang tính đánh dấu chủ quyền tuyệt đối lên chóp mũi em rồi trượt dần xuống vành tai nhạy cảm mà phả hơi nóng, thì thầm.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Tao đau ở đây này..
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Sao em không hỏi hửm ?
Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay mát lạnh của em, thô bạo áp chặt lòng bàn tay em lên lồng ngực trái của mình — nơi vết thương đang rỉ máu và cũng là nơi trái tim hắn đang đập những nhịp loạn điên cuồng vì em.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
...
Cảm nhận được sự ấm nóng cùng nhịp đập mãnh liệt như muốn phá lồng ngực chui ra ngoài của người đàn ông trước mặt, em run rẩy, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến em mềm lòng.
Mọi sự phòng bị và giận dỗi dường như tan biến trước sự chân thành đầy cực đoan này.
Em không đẩy hắn ra nữa, chỉ cúi gằm mặt để giấu đi sự bối rối, lý nhí lên tiếng bằng chất giọng còn vương hơi nước.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú..ngồi xuống giường đi..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Tôi thay băng lại cho..
Quang Anh thỏa mãn trước sự thỏa hiệp của em.
Hắn cười khẽ, ngoan ngoãn đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Nhưng ngay khi em vừa cầm hộp cứu thương tiến lại gần, hắn liền vươn tay kéo mạnh, khiến em mất đà mà ngồi lọt thỏm vào giữa hai đùi vững chãi của hắn.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú..
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Băng đi, thỏ con.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
...
Tư thế kì lạ vô cùng.
Duy ngồi trên đùi hắn, đối diện với vòm ngực săn chắc đang phanh rộng cúc áo.
Em đỏ mặt, cố phớt lờ cái ôm lỏng lẻo nhưng đầy tính giam cầm của đôi tay hắn đang siết quanh eo mình.
Em cúi đầu, tỉ mẩn dùng bông cồn lau đi vệt máu, nhẹ nhàng dán lại lớp băng gạc mới rồi cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi cho hắn.
Quang Anh không cử động, hắn tình nguyện làm một bức tượng để em tùy ý chăm sóc.
Hắn tựa cằm lên bờ vai gầy của em, tham lam hít lấy mùi hương thanh khiết trên cổ em.
Ánh mắt gã sát thủ nhìn về khoảng không tăm tối, nhưng cái ôm quanh eo em thì càng lúc càng siết chặt.
Sinh mệnh này, sự dịu dàng này..tất cả phải là tài sản độc quyền của một mình Nguyễn Quang Anh.
Bất kể phải dùng đến thủ đoạn tàn độc nào thì hắn cũng sẽ xích em lại bên đời mình vĩnh viễn không buông tha.
〚𝓔𝓷𝓭 〛
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Hứng là viết à, không cần phải dàn ý trước làm gì cả.
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Tại anh là một người chồng nổi loạn -))))))))

BÓ HOA - TIỀN BỐI - GHEN ĐIÊN

Ánh nắng ban mai rực rỡ lọt qua khe rèm cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt còn vương nét mỏi mệt của Hoàng Đức Duy.
Em giật mình tỉnh giấc trên chiếc sofa nhỏ nơi góc phòng khám.
Cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể, khiến em hơi ngẩn ngơ.
Cúi đầu nhìn lại em mới nhận ra trên người mình đang khoác chiếc áo măng tô nạm bạc dầy dặn còn thoảng vương mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm hòa lẫn với chút mùi khói thuốc quen thuộc của Nguyễn Quang Anh.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
...
Hắn đã rời đi rồi.
Giống như một bóng ma của màn đêm, lặng lẽ đến rồi lại âm thầm biến mất khi ánh bình minh ló dạng.
Duy ngồi dậy, đặt chiếc áo khoác sang một bên rồi tiến về phía bàn làm việc.
Trên mặt bàn nhẵn nhụi, một hộp cháo giữ nhiệt cao cấp còn bốc hơi nghi ngút đặt cạnh một bó hoa hồng đen kiêu sa và huyền bí.
Loài hoa đại diện cho một thứ tình yêu chấp niệm, chiếm hữu và bí ẩn đến nghẹt thở.
Em nhìn bó hoa, trong lòng dấy lên một tầng cảm xúc mờ mịt.
Có chút mật ngọt len lỏi vào tim, nhưng kéo theo đó lại là nỗi bất an vô hình tựa như một chiếc lưới bủa vây lấy tâm trí em.
⇛⇛⇛
Bệnh viện vào ban ngày là một thế giới hoàn toàn khác, ồn ã và bận rộn.
Duy nhanh chóng cuốn vào guồng quay công việc, tạm thời gác lại những ngổn ngang về người đàn ông kia.
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Đức Duy này.
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Em cầm giúp anh đống hồ sơ này qua phòng hội chẩn nhé ?
Giọng nói ấm áp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Người vừa lên tiếng là Vũ Phàm Vĩ Thanh — vị bác sĩ trẻ tuổi vừa chuyển công tác về khoa ngoại.
Anh ta là tiền bối khóa trên từng học chung trường đại học với em, sở hữu ngoại hình sáng sủa cùng tính cách vô cùng ôn nhu và chu đáo.
​Duy mỉm cười, đôi mắt cong cong lộ rõ nét đáng yêu vốn có.
​Em lễ phép đón lấy đống tài liệu hồ sơ.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
​Dạ được, để em mang qua liền.
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Vũ Phàm Vĩ Thanh
​Cảm ơn em.
​Thanh nhìn ngắm nụ cười của cậu hậu bối, ánh mắt không giấu nổi sự rung động.
​Anh ta tiến lên một bước, tự nhiên vươn tay vén lọn tóc mái hơi rũ xuống trước trán của em, giọng nói dịu dàng như gió xuân.
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Vũ Phàm Vĩ Thanh
​Dạo này trực đêm nhiều, nhìn em gầy đi hẳn đấy.
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Vũ Phàm Vĩ Thanh
​Nhớ chú ý sức khỏe.
Vũ Phàm Vĩ Thanh
Vũ Phàm Vĩ Thanh
​Cần gì cứ bảo anh, anh giúp một tay.
Duy hơi bất ngờ trước hành động thân thiết ấy, nhưng vì bản tính phép lịch sự nên em chỉ khẽ nghiêng đầu cười xòa.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Em biết rồi màaa.
Cảnh tượng “trai tài trai sắc” hòa hợp và ấm áp ấy, đối với người ngoài nhìn vào thì thật là một bức tranh đẹp.
Thế nhưng họ không hề hay biết ở phía dưới sân bệnh viện có một đôi mắt tử thần đang khóa chặt lấy từng cử động của họ qua lớp kính màu tối của chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng.
Trong xe, Nguyễn Quang Anh ngồi ở hàng ghế sau với gương mặt lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một tầng sương giá lạnh lẽo và đáng sợ.
Đôi bàn tay to bản và gân guốc của hắn siết chặt lấy thành ghế da đến mức nghe thấy tiếng cọ xát ken két.
Hắn vừa kết thúc một cuộc họp thanh trừng của gia tộc rồi vội vã chạy đến đây chỉ vì nhớ mùi hương trên người em.
Vậy mà thứ đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng một thằng đàn ông khác đang chạm vào “báu vật” của hắn.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
*Nó vừa chạm vào tóc của em..*
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
*Mà em còn mỉm cười được với nó à..?*
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
“Mẹ kiếp..!”
Quang Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, ngọn lửa phẫn nộ cùng tính dễ nổi cáu thường ngày lập tức bùng nổ, thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại.
Sự chiếm hữu trong huyết quản hắn cuộn trào cuồng bạo.
Hắn muốn lao lên kia, băm vằm kẻ khốn kiếp đó ra làm trăm mảnh.
⇛⇛⇛
5 giờ chiều, ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu trải dài khắp bãi đỗ xe vắng vẻ của bệnh viện.
Duy thở hắt ra một hơi, bước đi rã rời hướng về phía chiếc xe máy của mình.
Một bóng đen đột ngột áp sát từ phía sau.
Khi em chưa kịp thốt lên tiếng kêu cứu, một bàn tay lớn thô ráp đã thô bạo bịt chặt lấy miệng em, một cánh tay khác như gọng kìm thép siết ngang hông, lôi mạnh em vào hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng đang mở sẵn cửa.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Ứm— Buông..!
Duy hoảng hốt vùng vẫy kịch liệt, đôi chân ra sức đạp loạn.
Nhưng ngay khi cánh cửa xe đóng sầm lại, một thân hình cao lớn và to béo áp chế toàn bộ cơ thể em xuống ghế da.
Em ngẩng đầu và lập tức đờ người khi chạm phải ánh mắt hầm hầm sát khí của Quang Anh.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Q—Quang Anh..?
Hắn đè nghiến hai tay em lên đỉnh đầu, dùng một tay khóa chặt, tay còn lại bóp mạnh lấy cằm em, ép em phải đối diện với gương mặt đang vặn vẹo vì giận dữ của mình.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
C—Chú điên rồi sao..?!
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Thả tôi ra..!!
Em vừa sợ vừa giận, tính khí bộc phát, em hét lên.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Phải.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Tao điên rồi.
Hắn gằn giọng, thanh âm trầm thấp dọa người như tiếng thú dữ gầm gừ.
Hắn cúi sát, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm nhau.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Thằng khốn lúc trưa là thằng nào ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Nó là cái đéo gì mà dám chạm vào tóc em ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Hửm ?
Em uất ức đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt lập tức rưng rưng nơi khóe mi.
Em nghẹn ngào, giọng run rẩy giải thích nhưng vẫn không giấu nổi sự hờn dỗi.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Chú vô lý vừa thôi..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Đó chỉ là đồng nghiệp, là tiền bối khóa trên của tôi..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Anh ấy chỉ nhờ tôi cầm giúp tài liệu..
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đồng nghiệp ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đồng nghiệp mà được phép nhìn em bằng ánh mắt đó à ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Đồng nghiệp mà được quyền chạm vào người em à ?
Quang Anh rít qua kẽ răng, sự chiếm hữu cực đoan khiến hắn mất đi khả năng suy xét.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Nó chạm vào em bằng tay nào ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Tao sai người chặt đứt đôi tay bẩn thỉu của nó nhé ?
​Nghe đến từ “chặt tay”, em hoảng sợ thực sự.
Bản tính thông minh giúp em nhận ra gã điên này hoàn toàn có thể làm thật.
S​ự sợ hãi hòa lẫn với uất ức khiến nước mắt em trào ra, em khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào khó dỗ.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Hức..đừng mà..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
​Chú đáng ghét..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
​Chú coi mạng người như rác rưởi..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
​Tôi ghét chú..
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Buông tôi ra..
Nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi trên má em, lòng hắn quặn thắt, nhưng sự ghen tuông điên cuồng lại không cho phép hắn dừng lại.
Hắn không nói không rằng, đột ngột cúi đầu mà thô bạo cắn mạnh vào hõm cổ trắng ngần của Duy.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Hức— Aa..!!
Em kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể run rẩy co rúm lại.
​Hắn cắn sâu đến mức rỉ máu rồi tham lam liếm đi vệt huyết sắc ấy, để lại trên làn da tuyết trắng một dấu hằn đỏ rực ghê người — một ấn ký đánh dấu chủ quyền đầy bạo liệt.
​Sau đó hắn ôm siết lấy cơ thể nhỏ đang run bần bật của em vào lòng, vùi đầu vào cổ em thì thầm bằng chất giọng vừa khàn đặc vừa cố chấp đến rợn người.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
Tao đã bảo là tao đang điên đấy.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
​Em ngoan ngoãn một chút.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑨𝒏𝒉 | 𝑹𝑯𝒀𝑫𝑬𝑹
​Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh tay với em.
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
𝑫𝒖𝒄𝑫𝒖𝒚 | 𝑪𝑨𝑷𝑻𝑨𝑰𝑵
Hưm..
Em rúc trong lồng ngực rộng lớn của hắn, tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ dần.
Em không thể đẩy hắn ra, cũng không thể trốn chạy khỏi thứ tình yêu mang màu sắc độc đoán và tăm tối này.
Mối liên kết giữa kẻ tước đoạt và người cứu rỗi, rốt cuộc là mật ngọt ban phát hay là xiềng xích giam cầm cả cuộc đời em?
〚𝓔𝓷𝓭 〛
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Anh tự nghiện fic của mình viết luôn rồi mấy vợ ạ 😔
Anh Mèo Lười Biếng
Anh Mèo Lười Biếng
Khó cai 🐿️🫙

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play