Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Vân Chi Vũ ] Tuyết... Mà Lại Ấm?

Chương 1: Hỉ sự.

Hôm nay là ngày Kiều Đại tiểu thư xuất giá.
Nhưng ngược lại với tưởng tưởng của nhiều người, phủ đệ nhà Kiều gia trông chẳng khác gì ngày thường.
Không khăn đỏ phủ khắp, không tú cầu treo cao, càng không hề xuất hiện màu đỏ.
Trong phòng, tân nương ngồi im lặng nơi bàn trang điểm, khăn đỏ đã đội sẵn từ lâu.
Lúc này bỗng có người bước vào.
Tiếng cửa kêu lên cót két, khiến nàng không cần ngoái đầu cũng biết.
nô tì
nô tì
Tiểu thư, phải đi rồi.
Không đợi nàng đáp lại người kia đã tiến đến đỡ nàng đi.
Nàng thuận theo đó mà cùng nô tì ấy ra ngoài.
Bên ngoài, Kiểu gia chủ và Kiều phu nhân đã đứng sẵn.
Vừa thấy nàng ra họ đã liền bước nhanh đến, Kiều phu nhân hình như còn đang rơi nước mắt.
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Nguyệt Nhi... hức..
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Con đến đó rồi phải biết tự chăm sóc mình nha con.
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Có chuyện gì nhất định phải báo về nhà.
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Có biết chưa.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Vâng.
Nàng nhẹ giọng đáp lại. Tay còn vỗ nhẹ vào tay bà trấn an.
Kiều Hải Kiệt / Gia chủ Kiều gia
Kiều Hải Kiệt / Gia chủ Kiều gia
Có chịu uất ức gì thì đừng có tự mình chịu đựng nghe chưa.
Kiều Hải Kiệt / Gia chủ Kiều gia
Kiều Hải Kiệt / Gia chủ Kiều gia
Con còn có bọn ta, hai cái thân già này dù có liều mạng cũng nhất định không để con chịu khổ.
Kiều Hải Kiệt nói, giọng có chút nghẹn lại.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Phụ thân, người đừng nói xui xẻo như vậy chứ.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Con nhất định sẽ không sao đâu.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Hai người cứ yên tâm đi.
Lúc này người bên cạnh Vương Triêu Hòa liền hối thúc.
nô tì
nô tì
Phu nhân, sắp trễ giờ rồi ạ.
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Ừ.
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Vương Triêu Hòa / Chủ mẫu Kiều gia
Người đâu, đưa tiểu thư lên xe ngựa.
Lúc này hai nô tì bên cạnh liền dẫn nàng đi tiếp.
Xe ngựa đã được sắp xếp sẵn bên ngoài.
Nàng được đỡ lên xe, chỉ mình nàng.
Sau đó xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Lúc này nàng chợt thở phào.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Giả tạo.
...
Meow
Meow
Hé lô, tui đã quay lại rồi đây.
Meow
Meow
Tui chỉ muốn nói là tui tử trận rồi.
Meow
Meow
Bgd cho cái đề mà đọc vô tâm tui y như cái avt này vậy nè.
Meow
Meow
NovelToon
Meow
Meow
:)
Meow
Meow
Mong mọi người ủng hộ truyện.
Meow
Meow
Cảm ơn.

Chương 2: Đêm động phòng.

Sau khi chuyển từ xe ngựa rồi lại sang thuyền thì nàng cũng đã bước chân được vào Cựu Trần Sơn Cốc.
Suốt quá trình, đoạn đường đi đều được giữ bí mật tuyệt đối. Điều đó khiến nàng phải cảm thán một tiếng.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Quả là nơi bí ẩn bật nhất giang hồ.
Sau một khoảng thời gian thì cũng đã đến nơi cần đến.
Nơi ấy tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh khắp nơi khiến nàng vừa bước vào đã phải rùng mình vì lạnh.
Sau một tiếng hô nàng được dẫn vào nhà chính.
Bên trong, tiếng nói rôm rả làm nàng có phần căng thẳng, bước chân cũng bất giác bước nhẹ lại.
Nàng được dẫn đến chỗ làm lễ. Tiếp theo đó có người đứng đối diện nàng.
Tiến hô của tán lễ vang lên.
Tán lễ
Tán lễ
Nhất Bái Thiên Địa.
Tán lễ
Tán lễ
Nhị Bái Cao Đường.
Tán lễ
Tán lễ
Phu Thê Giao Bái.
Là tiếng hô trong một buổi lễ long trọng nhất đời người nhưng nàng lại chẳng thấy vui. Thứ đọng trong nàng chỉ có cảm giác xa lạ và mông lung.
Bởi lẽ nơi này, người xung quanh và cả tân lang của nàng, nàng chẳng quen ai cả, tất cả đều là lần đầu chứng kiến, lần đầu gặp gỡ.
Sau đó nàng được đỡ về phòng.
Suốt cả quá trình khăn đỏ vẫn vững vàng trên đầu, thế nên ngoài sàn gỗ ra nàng chẳng thấy được gì.
Lúc này nàng ngồi trên giường, đầu cứ nghĩ về người sẽ bước vào phòng này đêm nay.
Nàng vẫn chưa thấy được người kia cũng chưa nghe được giọng nói nên là chẳng có gì để tưởng tượng.
Chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.
Lát sau tiếng cửa gỗ mở ra vang lên.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân.
Người đó bước đến bàn, cầm lấy xính xẩm ( gậy dùng để vén khăn che mặt của tân nương ) rồi bước đến gần giường.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tim nàng cũng càng ngày càng đập nhanh hơn.
Ngay khi khăn che mặt được vén lên, hai ánh mắt liền giao nhau.
Trước mặt nàng là một thiếu niên tóc xanh xám, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhưng lại có đôi má tròn tròn khiến nàng vừa thấy đã giảm đi sự dè chừng mà thay vào đó là thập phần yêu thích.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Sao cứ thấy... dễ thương..
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Thật muốn sờ một cái.
Bên này y cũng nhìn vào nữ nhân trước mắt. Da trắng, mắt tròn còn hơi long lanh, trông có vẻ khá... ngốc.
Tất cả chỉ là ý nghĩ hiện lên trong thoáng chốc rồi lại vụt đi.
Nàng nhanh chóng cúi mắt xuống, dáng vẻ hơi ngại ngùng.
Y cũng chẳng để ý nàng mà lấy khăn che mặt xuống, sau đó quay lại bàn lấy rượu hợp cẩn đưa cho nàng.
Cả hai nhanh chóng hoàn thành các lễ nghi cần có.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Cô hôm nay ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới sàn.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Ngày mai sẽ chuẩn bị phòng cho cô sau.
Nàng vừa định tháo trâm cài trên đầu liền thoáng khựng lại.
Một ý nghĩ liền bay lên.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ghét bỏ mình tới vậy luôn sao?
Nghĩ là vậy nhưng nàng tất nhiên chẳng nói thế.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ngài... không cần đâu, cứ ngủ chung là được.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Lạnh như vậy... ngủ dưới sàn sẽ bệnh mất.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Không sao.
Y nói rồi liền đi mất, nàng cũng không tiện nói gì thêm đành im lặng.
Lát sau, mắt thấy y bắt đầu trải nệm ra sàn, nàng liền xuống giúp.
Y cũng không nói gì.
Rất nhanh việc cũng đã xong.
Ngay khi y định đi dập tắt nến thì nàng bước nhanh lại, nắm lấy tay áo y.
Y bị kéo liềm quay đầu lại nhìn, mày khẽ nhíu.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Phu quân.... ngài.. dù gì chúng ta cũng là phu thê rồi, ngài có thể gọi ta là A Nguyệt.
Y nhìn nàng một lúc rồi cũng ừ một tiếng.
Nàng nghe vậy liền buông tay rồi quay lại giường.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ừ? Cũng lạnh nhạt quá rồi đó.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Đúng là Cung chủ Tuyết cung.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Lạnh.. như tuyết vậy.
Nàng nằm trên giường, mắt nhắm nhưng lòng vẫn nghĩ.
Nhưng có lẽ nàng cũng không ngờ người kia cũng đang giống như nàng.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Không giống ý nghĩ của mình lắm nhỉ?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Khá nhát, còn hơi ngốc.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Cũng.. không tệ... tính cách không tệ như mình nghĩ.

Chương 3: Ngày đầu tiên.

Hôm sau, sau khi dùng bữa sáng nàng được thư đồng của y dẫn đến phòng mới.
Suốt đường nàng cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Tuyết lại rơi rồi kìa.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Nơi này cứ có tuyết rơi mãi vậy à?
Nàng vừa đi vừa hỏi người bên cạnh.
Một giọng thiếu niên lanh lảnh vang lên.
Tuyết Nhật
Tuyết Nhật
Đúng vậy ạ.
Tuyết Nhật
Tuyết Nhật
Tuyết ở đây rơi quanh năm luôn.
Người lên tiếng là Tuyết Nhật, thư đồng của y.
Đứa trẻ độ 11, 12 tuổi, vẻ ngoài vẫn còn bé nhưng lại vô cùng lanh lợi. Vừa nghe nàng hỏi đã liềm xông xáo giải thích.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ờ mà ở đây chỉ có... ba người chúng ta thôi sao?
Tuyết Nhật
Tuyết Nhật
Vâng ạ.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ờ ừ.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ít nhỉ?
Là ý nghĩ hiện lên đầu tiên khi nghe được câu trả lời.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Ta cứ sẽ nhiều người lắm cơ hoặc cũng phải có vài ba người hầu.
Ý nghĩ của nàng cũng chẳng sai, thời nay có nhà quyền quý nào lại không có người hầu đâu chứ.
Nhưng nàng lại rơi trúng cái nơi quái lạ như vậy rồi.
Tiếp đó nàng đến được phòng mình.
Tuyết Nhật xong việc cũng rời đi sau đó.
Nàng thì ở lại sắp xếp lại mọi thứ.
Cứ vậy đã hết một buổi sáng.
Đến chiều lại ra ngoài xem hai người kia làm việc.
Đừng hỏi sao nàng chỉ xem, bởi vì bọn họ có cho nàng làm gì đâu.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Chắc sợ mình làm hỏng việc.
Dù gì thì thời đại cũng có được mấy vị tiểu thư chịu hạ mình làm mấy việc này đâu, nên sợ cũng phải.
Chiều đến lại dùng bữa ờ.. với cháo trắng rồi đi ngủ.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Nhạt nhẽo quá rồi đó.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Một ngày không làm gì và chỉ đi lanh quanh.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Trời đất ơi, chán quá.
Đêm đã muộn nhưng nàng vẫn chưa ngủ nên đành nghĩ gì đó cho dễ vào giấc.
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, sao càng nghĩ lại càng tỉnh táo thế này.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Chậc, không được, không nghĩ nữa.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Mau ngủ thôi, mau ngủ thôi.
Nàng trở mình lại rồi nằm bất động một lúc rồi đột nhiên mở mắt.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Haizzzz.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Không ngủ được.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Một ngày rồi mà vẫn chưa làm được gì.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Mà... ngài ấy dễ thương điên lên ấy. Nhất là lúc ăn.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Nhưng mà hôm nay ngài ấy còn chưa nói chuyện với mình được quá năm câu.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Tối còn không ngủ chung.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Không tốt chút nào.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Là phu quân của bổn tiểu thư đây rồi mà chỉ có thể nhìn thôi à.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Không chấp nhận.
Kiều Linh Nguyệt
Kiều Linh Nguyệt
Phải lên kế hoạch cho ngày mai mới được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play