Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Keonhoon) Cún Ngốc Xít Của Rùa Xinh Xinh

1

Cức chố khô
Cức chố khô
Hế lô
Cức chố khô
Cức chố khô
Chú nèe
Cức chố khô
Cức chố khô
Hihi
Cức chố khô
Cức chố khô
Bộ Keonhoon đầu tiên của chúu
Cức chố khô
Cức chố khô
Ủng hộ, tim cho chú nha
Cức chố khô
Cức chố khô
🫄
---///---
Buổi chiều tà tại Viện mồ côi Sicula. Một chiếc xe siêu xe Rolls-Royce đen bóng, sang trọng đến mức lạc quẻ hoàn toàn với khu phố nghèo, đang đỗ chễm chệ trước cổng. Kim Chu Huân ôm một chiếc balo vải đã sờn rách, đứng cúi đầu trước người quản gia già của An gia.
Quản gia
Quản gia
//Ánh mắt hiền từ, chỉnh lại mắt kính//Cậu Chu Huân, hành lý của cậu chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Có cần tôi đợi cậu vào lấy thêm đồ đạc gì không?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Ngẩng đầu lên, nụ cười rụt rè nhưng ấm áp, đôi mắt trong veo//Dạ không cần đâu ạ. Toàn bộ tài sản mười bảy năm qua của cháu đều ở trong chiếc balo này rồi. Ở viện mồ côi đông người, tụi cháu cũng không có nhiều đồ dùng cá nhân đâu ạ.
Quản gia
Quản gia
//Thở dài thương cảm, mở cửa ghế sau xe//Được rồi, mời cậu lên xe. Từ hôm nay, cuộc sống của cậu tại An gia sẽ chính thức bắt đầu. Phu nhân và cậu út đang đợi cậu ở nhà.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Rụt rè bước lên xe, ngồi khép nép ở một góc ghê da sang trọng, tay siết chặt quai balo. Cậu nhìn qua cửa sổ, nhìn bóng dáng viện mồ côi dần lùi xa, lòng vừa lo lắng vừa có chút mong chờ//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nghĩ thầm// Mình thực sự được một gia tộc siêu giàu nhận nuôi sao? Nghe nói cậu út của họ bằng tuổi mình, nhưng sau một vụ tai nạn thì trí não bị tổn thương, trở nên ngốc nghếch. Mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi, có thể chăm sóc tốt cho một thiếu gia ngậm thìa vàng như vậy không?
Biệt thự chính của An gia. Đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ theo phong cách Châu Âu cổ điển, xung quanh là khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông với đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Chu Huân bước vào phòng khách, mặt sàn lát đá sáng bóng đến mức có thể soi gương được.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Ngồi trên ghế sofa nhung hoàng gia, mặc bộ sườn xám thêu chỉ vàng quý phái. Thấy Chu Huân vào, bà đặt tách trà gốm sứ xuống, mỉm cười nhẹ nhàng// Con là Chu Huân đúng không? Lại đây ngồi đi con, đừng đứng đó, cứ tự nhiên như nhà mình.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cúi đầu chào 90 độ, giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép//Dạ, con chào phu nhân ạ. Con là Kim Chu Huân.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Ánh mắt lộ vẻ hài lòng khi thấy vẻ ngoài ngoan ngoãn, sạch sẽ của Chu Huân//Đứa trẻ này thật biết lễ nghi. Ta đã xem qua hồ sơ của con ở viện mồ côi, các sơ đều khen con hiền lành, kiên nhẫn lại học rất giỏi. An gia chúng ta tuy giàu có, nhưng điều ta cần nhất ở người bên cạnh Kiến Huy chính là sự chân thành và dịu dàng.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Ngồi xuống mép ghế sofa đối diện, hai tay đặt trên đầu gối//Dạ, phu nhân cứ dặn dò, con sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cậu út ạ.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Thở dài, ánh mắt đượm buồn//Thằng bé Kiến Huy... năm mười hai tuổi gặp một trận tai nạn xe thảm khốc. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ nói thần kinh của nó bị chấn động mạnh, tâm trí bây giờ chỉ dừng lại ở mức một đứa trẻ ba, bốn tuổi. Nó không thích người lạ, tính khí lại thất thường, hay hờn dỗi. Con lớn hơn nó một tuổi, năm nay con 17, nó 16. Ta mong con có thể coi nó như em trai mà bao bọc, bầu bạn với nó.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Tim khẽ thắt lại vì đồng cảm// Dạ, con hiểu rồi ạ. Con cũng từng chăm sóc các em nhỏ ở viện mồ côi, con sẽ kiên nhẫn với Kiến Huy.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Mỉm cười, quay đầu gọi lớn hướng lên lầu//Kiến Huy ơi! Huy Huy của mẹ đâu rồi? Xuống đây mẹ cho xem cái này nè!
Từ trên tầng hai, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Một bóng dáng cao lớn lao xuống cầu thang nhanh như một cơn gió.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Mặc một bộ đồ ngủ hình gấu Pooh màu vàng, tay ôm một con gấu bông lớn che nửa mặt, chân đi dép đi trong nhà có tai thỏ. Cậu có chiều cao vượt trội gần 1m85, bờ vai rộng vững chãi và gương mặt sắc sảo, đẹp trai đến ngạt thở. Nhưng lúc này, đôi mắt cậu lại mở to, ngơ ngác và ngập tràn vẻ "vô tri"// Mẹ ơi! Huy Huy đang bận xây lâu đài cát mà! Mẹ gọi Huy Huy có việc gì thế ạ?
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Vẫy vẫy tay//Lại đây con. Mẹ tìm cho Huy Huy một người bạn đời... à không, một người bạn học, một người anh trai sẽ ở bên cạnh chơi với Huy Huy mỗi ngày này.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Chớp chớp mắt, dời tầm mắt từ mẹ mình sang Chu Huân đang ngồi trên ghế. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, đồng tử của Kiến Huy co rút lại, một tia sáng sắc bén, chiếm hữu xẹt qua đáy mắt nhưng nhanh chóng biến mất//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghĩ thầm// Ồ... Anh người này là ai đây? Da trắng, dáng người gầy gầy gầy, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Thơm quá... mùi hương trên người anh ấy giống như mùi sữa ấm vậy. Thật muốn cắn một cái. Mẹ cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn rồi.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngay lập tức thay đổi biểu cảm, ném con gấu bông sang một bên, lao vút đến chỗ Chu Huân như một chú cún khổng lồ// Oa!!! Anh ơi! Anh xinh đẹp quá! Anh là thiên thần biến ra từ trong truyện tranh của Huy Huy đúng không?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Bị một cơ thể to lớn bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy, cả người bị đẩy ngã ngửa ra ghế sofa. Cậu hoảng hốt, hai tay cứng đờ giữa không trung// Cậu... Cậu út... Kiến Huy... Em buông anh ra một chút được không? Ôm chặt quá, anh hơi khó thở...
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Không những không buông, ngược lại càng siết chặt vòng tay quanh eo Chu Huân, đầu rụt vào cổ Chu Huân hít hà, giọng nũng nịu đến chảy nước// Không buông! Huy Huy không buông đâu! Anh Chu Huân thơm quá, mềm quá hà! Huy Huy thích anh Chu Huân nhất trên đời luôn! Anh làm vợ... à không, làm anh trai của Huy Huy nha!
An Phu Nhân
An Phu Nhân
🙄
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Kinh ngạc đứng hình// Ôi trời đất ơi... Kiến Huy, con bình tĩnh lại xem nào. Bình thường con ghét người lạ đụng vào người lắm mà? Sao hôm nay lại bám Chu Huân như keo dán sắt thế này?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngẩng cái mặt đẹp trai nhưng đang xịu xuống, mắt rơm rớm nước mắt, mỏ chu ra tội nghiệp//Tại vì anh Chu Huân là của Huy Huy mà! Mẹ nói tìm bạn cho Huy Huy, thì anh ấy phải là của một mình Huy Huy thôi! Mẹ không được giành với Huy Huy!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nhìn khuôn mặt phóng đại sát sạt của Kiến Huy, hàng lông mi dài còn dính chút nước mắt long lanh, tim cậu đột nhiên đập chệch một nhịp. Chu Huân vốn là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, chưa từng có ai bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt và trực tiếp với cậu như vậy. Cậu liền mềm lòng, đưa bàn tay gầy gầy lên xoa nhè nhẹ mái tóc mềm mại của Kiến Huy//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Giọng ôn nhu dỗ dành//Được rồi, Kiến Huy ngoan. Anh không đi đâu hết, anh ở đây với em. Nhưng em ôm chặt thế này anh đau lắm, nới lỏng tay ra một chút xíu thôi được không em?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghe giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai của Chu Huân, trong lòng sướng điên lên, liền ngoan ngoãn nới lỏng tay nhưng vẫn vòng qua eo giữ chặt, đầu áp vào ngực Chu Huân nghe nhịp tim// Dạ... Huy Huy nghe lời anh. Anh đừng bỏ Huy Huy nha, Huy Huy dễ thương lắm, không có quấy đâu á!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Bật cười, cảm thấy thiếu gia ngốc này thật sự đáng yêu như một chú cún con to xác vậy// Ùm, anh biết rồi, Kiến Huy rất ngoan.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Nhìn cảnh tượng này thì mỉm cười nhẹ nhõm, đứng dậy// Thấy hai đứa hòa thuận thế này ta yên tâm rồi. Quản gia Lý, ông mang hành lý của Chu Huân lên phòng bên cạnh phòng của cậu út đi. Chu Huân, con ở lại chơi với Kiến Huy nhé, ta ra ngoài có chút việc.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cúi đầu// Dạ, phu nhân đi thong thả ạ.
Sau khi An phu nhân rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai người. Kiến Huy kéo Chu Huân ngồi bệt xuống thảm lông cừu dày cộp, xung quanh bày bừa bộn đồ chơi Lego.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Đưa một mảnh ghép Lego cho Chu Huân, giọng ngây ngô// Anh Chu Huân xếp nhà cho Huy Huy đi! Huy Huy muốn một cái nhà thật to, có Huy Huy và anh Chu Huân ở chung á!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nhận lấy mảnh ghép, tỉ mỉ lắp ráp// Được, anh xếp cho em một lâu đài luôn nhé. Kiến Huy thích màu gì nào?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào sườn mặt thanh tú của Chu Huân, ánh mắt sâu thẳm đầy toan tính nhưng môi vẫn cười ngốc xít//Huy Huy thích màu hằm! Vì màu hằm giống như má của anh Chu Huân lúc nãy á, đỏ đỏ hồng hồng đẹp lắm!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
NovelToon
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Tai đỏ bừng lên, lúng túng ho nhẹ// Em... em này, sao lại nói thế. Anh là con trai mà.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Bất ngờ nhào tới, hôn chụt một cái rõ to lên má Chu Huân// Con trai cũng đẹp mà! Huy Huy yêu anh Chu Huân nhất!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hoàn toàn đứng hình, đưa tay ôm lấy má, lắp bắp// Kiến... Kiến Huy! Sao em lại hôn anh? Không được làm thế đâu nhé!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Mặt xụ xuống lập tức, nước mắt như chực trào ra, giọng mếu máo// Ứ... sao không được hôn ạ? Trên tivi người ta yêu nhau là người ta hôn nhau mà? Huy Huy yêu anh Chu Huân nên Huy Huy mới hôn thôi... Anh Chu Huân ghét Huy Huy rồi đúng không? Anh muốn bỏ Huy Huy về viện mồ côi đúng không? Oa... Huy Huy đáng thương quá, không ai thèm chơi với Huy Huy hết... //Bắt đầu khóc tu tu//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cuống cuồng cả lên, vội vàng ôm lấy vai Kiến Huy, dùng tay lau nước mắt cho cậu// Không có! Anh không có ghét em! Anh thề đó! Em đừng khóc mà, Kiến Huy khóc anh sẽ đau lòng lắm. Tại vì... tại vì chúng ta đều là con trai, lại chưa... chưa trưởng thành, nên hôn má là hành động thân mật quá mức rồi.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Núp trong lòng Chu Huân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào// Nhưng Huy Huy ngốc lắm, Huy Huy không biết đâu... Huy Huy thích ôm anh, thích hôn anh cơ. Anh Chu Huân đừng mắng Huy Huy nha?
NovelToon
Tưởng tượng jju dỗ kono đi há
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Thở dài, tự nhủ thầm trong đầu//Thôi bỏ đi, em ấy dù sao cũng chỉ có trí não của đứa trẻ ba tuổi, biết cái gì là khoảng cách nam nữ hay nam nam đâu chứ? Mình là anh, chấp nhặt làm gì. Chắc ở nhà em ấy cô đơn lắm nên mới bám người thế này.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Vỗ vỗ lưng Kiến Huy//Được rồi, anh không mắng em nữa. Sau này không có người ngoài thì... thì em có thể ôm anh, nhưng hạn chế hôn nhé, được không?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Mắt sáng quắc, gật đầu lia lịa//Dạ!!! Anh Chu Huân là tốt nhất!
Giờ cơm tối tại phòng ăn hoàng gia. Chiếc bàn dài dằng dặc bày biện đủ món sơn hào hải vị. Chu Huân ngồi bên cạnh Kiến Huy, một cô hầu gái tiến lại định múc súp cho Kiến Huy.
Hầu gái
Hầu gái
//Cúi đầu//Cậu út, để em múc súp bào ngư cho cậu nhé ạ.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, hất tay cô hầu gái ra, giọng nói gắt gỏng đanh lại//Đi ra! Ai cho chị đụng vào bát của tôi! Tránh xa tôi ra!
Hầu gái
Hầu gái
//Hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy//Cậu... cậu út, em xin lỗi, em không cố ý...
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Kiến Huy, vội vàng lên tiếng can ngăn// Kiến Huy, không được vô lễ với chị như vậy. Chị ấy chỉ muốn giúp em thôi mà.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Xoay phắt người sang Chu Huân, giây trước còn là con sư tử hà đông, giây sau đã biến thành chú mèo con tội nghiệp, nắm lấy tay Chu Huân lắc lắc// Anh Chu Huân ơi... Huy Huy không thích chị đó. Chị đó dữ lắm, nhìn Huy Huy đáng sợ lắm. Huy Huy chỉ muốn anh Chu Huân đút cơm cho Huy Huy ăn thôi! Anh đút cho Huy Huy đi mà, tay Huy Huy mỏi quá không cầm thìa được~
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nhìn bàn tay to lớn, trắng trẻo, khỏe mạnh của Kiến Huy mà bảo là "mỏi không cầm được thìa", Chu Huân chỉ biết cạn lời. Nhưng nhìn ánh mắt cún con tội nghiệp kia, cậu lại không nỡ từ chối// Được rồi, để anh đút cho em. Chị gì ơi, chị cứ lui ra đi ạ, để tôi chăm sóc cậu ấy được rồi.
Hầu gái
Hầu gái
//Như được đại xá, nhìn Chu Huân với ánh mắt đầy biết ơn// Dạ, cảm ơn cậu Chu Huân. Tôi xin phép lui xuống.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nhìn theo bóng lưng cô hầu gái, ánh mắt lóe lên sự cảnh cáo lạnh gáy: Đáng đời, dám đứng gần anh Chu Huân của tôi dưới khoảng cách 1 mét, lần sau còn thế tôi đuổi việc luôn//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Thổi thổi thìa súp nóng, đưa đến bên miệng Kiến Huy// Nào, há miệng ra, cẩn thận nóng nhé em.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngoan ngoãn há miệng// Amm... Ngon quá! Anh Chu Huân đút là ngon nhất quả đất luôn!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Mỉm cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim. Ở viện mồ mồ côi, cậu luôn phải chăm sóc người khác mà không ai quan tâm đến cậu. Giờ đây, sự bám người và ỷ lại tuyệt đối của Kiến Huy khiến Chu Huân cảm thấy mình thực sự có giá trị, thực sự được cần đến//
10 giờ đêm, phòng ngủ của Kiến Huy. Căn phòng rộng như một căn hộ penthouse, chiếc giường vương miện hoàng gia rộng 3 mét êm ái. Chu Huân sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt do An gia chuẩn bị, đi vào phòng để chúc Kiến Huy ngủ ngon
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Đứng ở cửa phòng//Kiến Huy ơi, muộn rồi, em đi ngủ sớm đi nhé. Anh về phòng bên cạnh đây. Chúc em ngủ ngon.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Đang ngồi trên giường, nghe thấy thế liền nhảy phắt xuống, chạy chân trần trên sàn nhà, lao đến ôm chầm lấy Chu Huân từ phía sau, siết chặt eo anh, cằm tựa lên vai Chu Huân// Không cho đi! Anh Chu Huân không được đi!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Giật mình//Kiến Huy, sao thế em? Anh ở ngay phòng bên cạnh mà, có chuyện gì em chỉ cần gõ tường là anh nghe thấy liền.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Giọng run run, giả vờ sợ hãi// Không chịu đâu... Phòng Huy Huy rộng lắm, ban đêm tắt đèn có con ma dú dài bay qua bay lại á. Nó sẽ bắt Huy Huy đi mất! Huy Huy sợ lắm, không ngủ được đâu! Anh Chu Huân ngủ chung với Huy Huy đi mà!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Dở khóc dở cười// Làm gì có ma chứ, em mười sáu tuổi rồi đó, không được tin mấy chuyện nhảm nhí này. Với lại giường của em là giường đơn... à không, giường này to thế này, nhưng anh ngủ chung không tiện đâu.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Bắt đầu tung chiêu cuối: khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, người run lên bần bật//Hức... Anh Chu Huân gạt người... Anh nói anh thích Huy Huy mà anh bỏ Huy Huy cho ma bắt... Huy Huy ghét anh! Huy Huy không thèm ngủ nữa, Huy Huy sẽ thức cả đêm đến chết luôn cho xem! //Quay lưng lại, ngồi thụp xuống góc phòng, ôm gối tự kỷ//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hoàn toàn đầu hàng trước tuyệt chiêu ăn vạ này. Cậu xót xa chạy lại, ngồi xổm xuống trước mặt Kiến Huy, dỗ dành// Thôi thôi, anh xin lỗi mà. Anh không đi nữa, anh ngủ lại đây với em, được chưa? Đừng khóc nữa, mặt mũi lem nhem hết rồi này.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, mắt sáng lấp lánh//Thật không ạ? Anh ngủ chung trên giường với Huy Huy thật nha? Không được trốn về phòng đâu đó!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Bất lực cười//Thật, anh hứa. Nào, leo lên giường ngủ thôi, muộn lắm rồi.
Hai người leo lên chiếc giường rộng lớn. Chu Huân nằm dịch ra sát mép giường bên trái, định bụng giữ khoảng cách. Nhưng cậu vừa nằm xuống, một thân hình to lớn, nóng hổi đã lăn long lốc từ bên kia giường sang, vắt cả tay lẫn chân lên người cậu, ôm chặt cứng như một con bạch tuộc ôm mồi.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Bị sức nặng đè lên, khó khăn lên tiếng// Kiến Huy... nặng quá... Em ôm vừa thôi, nằm xích ra một chút nào.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Cọ cọ mũi vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của Chu Huân, giọng trầm thấp một cách lạ thường, không còn vẻ ngây ngô lúc nãy mà mang theo một chút khàn khàn quyến rũ// Không nặng đâu mà... Ôm thế này mới ấm, ma mới không dám lại gần. Anh Chu Huân ngoan, ngủ đi em thương.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hơi ngơ ngác trước cách xưng hô "em thương" lạ lẫm, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến cộng với vòng tay ấm áp, vững chãi của Kiến Huy khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Chu Huân khẽ thở dài, nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ sâu//
Khoảng một tiếng sau, tiếng thở của Chu Huân trở nên đều đặn, anh đã ngủ say. Lúc này, người đang ôm anh - An Kiến Huy - từ từ mở mắt ra. Đôi mắt cậu trong bóng tối hoàn toàn không có một chút gì gọi là ngốc nghếch hay ngây thơ. Đó là đôi mắt của một kẻ săn mồi nguy hiểm, sắc bén, lạnh lùng và chứa đầy dục vọng chiếm hữu.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Khẽ nâng người lên, ngắm nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của Chu Huân. Cậu đưa ngón tay thon dài, khẽ vuốt ve bờ môi mềm mại của anh, ánh mắt tối sầm lại//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghĩ thầm//Anh Chu Huân... anh thật là dễ lừa ghê á. Chỉ cần em khóc một chút là anh liền mềm lòng, bắt em làm gì cũng được. Trên đời này làm gì có ma, kẻ đáng sợ nhất đang nằm ngay bên cạnh anh nè
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Cúi đầu xuống, khẽ ngửi mùi hương trên cổ Chu Huân, nụ cười trên môi cậu trở nên thâm sâu và thỏa mãn// Cái gia tộc An thối nát này ai cũng nghĩ em là thằng ngốc sau tai nạn, ai cũng muốn lợi dụng em, hãm hại em. Nhưng không sao, họ càng nghĩ em ngốc thì em càng dễ dàng bóp chết họ. Chỉ có anh... anh là người duy nhất nhìn em bằng ánh mắt thương cảm chân thành đó. Anh Chu Huân, anh đã tự mình bước vào chiếc lồng của em rồi, thì từ nay về sau, một bước anh cũng đừng hòng rời đi. Anh... là của một mình An Kiến Huy này thôi!
Kiến Huy siết chặt vòng tay, kéo Chu Huân khảm chặt vào lồng ngực mình, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
----///----
Cức chố khô
Cức chố khô
Sì top
Cức chố khô
Cức chố khô
Hết rùi
Cức chố khô
Cức chố khô
🏳️‍🌈
Cức chố khô
Cức chố khô
Chú ăn côm
Cức chố khô
Cức chố khô
Pp mấy đứa
Cức chố khô
Cức chố khô
Nhớ tim cho chúuu
Cức chố khô
Cức chố khô
NovelToon
Cức chố khô
Cức chố khô
Để ở đây và không nói gì

2

Cức chố khô
Cức chố khô
Hớ lô
Cức chố khô
Cức chố khô
Bộ này coi bộ flop hơn bộ trước rùi
Cức chố khô
Cức chố khô
😭
Cức chố khô
Cức chố khô
NovelToon
Cức chố khô
Cức chố khô
Buồn quá
Cức chố khô
Cức chố khô
NovelToon
Cức chố khô
Cức chố khô
Nhớ tim cho chú nha
Cức chố khô
Cức chố khô
🥹
---///---
Sáng sớm hôm sau tại phòng ngủ của Kiến Huy. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa lụa mỏng, chiếu lên chiếc giường hoàng gia rộng lớn. Kim Chu Huân khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và vô cùng ấm áp.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cảm thấy cơ thể nặng trịch, không thể nhúc nhích nổi. Cậu cúi xuống nhìn thì thấy một cái đầu nấm đen nhánh đang rúc sâu vào ngực mình, hai cánh tay to khỏe của Kiến Huy quấn chặt lấy eo cậu như gọng kìm//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nghĩ thầm// Em ấy ngủ ngoan thật đấy, giống hệt một chú cún con. Nhưng mà... hình như Kiến Huy lại cao lên thì phải? Sao tối qua cảm giác không to xác đến mức này nhỉ? Người em ấy nóng hổi, ôm thích thật... Khoảng thời gian ở viện mồ côi, mùa đông lạnh giá mình chỉ có một chiếc chăn mỏng, chưa từng biết cảm giác ấm áp này là gì
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Khẽ khàng vỗ nhẹ vào vai Kiến Huy, giọng ngái ngủ, dịu dàng//Kiến Huy ơi... dậy thôi em. Sáng rồi, phu nhân mà vào thấy chúng ta thế này thì không hay đâu.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Thực chất đã thức từ hai tiếng trước, chỉ là luyến tiếc cái ôm mềm mại của Chu Huân nên giả vờ ngủ. Nghe tiếng gọi, cậu khẽ cựa quậy, dụi dụi mắt đầy "ngây thơ", giọng khàn khàn nũng nịu// ưm... Anh Chu Huân... Huy Huy còn muốn ngủ mà... Anh ôm Huy Huy tiếp đi... //Càng siết chặt vòng tay hơn//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Dở khóc dở cười, vỗ vỗ cái mông của Kiến Huy//Ngoan nào, không được lười biếng. Em là thiếu gia của An gia, phải dậy ăn sáng rồi còn học bài nữa chứ. Mau buông anh ra để anh đi vệ sinh cá nhân nào.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Mở to đôi mắt ướt át nhìn Chu Huân, mỏ chu lên// Vậy anh Chu Huân hôn má chào buổi sáng cho Huy Huy đi, thì Huy Huy mới chịu buông ra á!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Mặt đỏ bừng, lắp bắp//Hả? Tối qua... tối qua anh đã bảo là không được hôn bừa bãi rồi mà?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Oa một tiếng, ôm lấy gối, lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ// Không chịu đâu! Trên tivi người ta yêu nhau sáng dậy đều hôn hết á! Anh Chu Huân hết thương Huy Huy rồi! Huy Huy là đồ bỏ đi, không ai thèm hôn hết... hức hức...
An Kiến Huy
An Kiến Huy
NovelToon
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hoảng hốt, sợ cậu lại khóc nức nở như tối qua, vội vàng bò lại gần//Được rồi, được rồi! Anh hôn là được chứ gì. Em nhìn anh này, không được khóc nhè nhé.
Chu Huân nhắm mắt, ngượng ngùng cúi xuống, khẽ chạm nhẹ đôi môi mềm mại lên gò má trắng phúng phính của Kiến Huy một cái "chụt" thật nhanh.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Trong lòng sướng rơn, nở nụ cười đắc ý nhưng ngoài mặt lại giả vờ ngơ ngác, lấy tay sờ sờ chỗ vừa được hôn//Hì hì, anh Chu Huân ngoan quá! Huy Huy giữ lời, buông anh ra nè!
---/---
-Phòng thay đồ của Kiến Huy.- Một căn phòng chứa hàng ngàn bộ quần áo hàng hiệu, giày dép, phụ kiện đắt đỏ. Chu Huân đứng chọn quần áo cho Kiến Huy, còn cậu thì ngồi trên chiếc ghế đệm tròn, hai chân đung đưa.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cầm một chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản// Kiến Huy, hôm nay em mặc bộ này nhé? Vừa năng động vừa thoải mái.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Lắc đầu nguầy nguậy//Không chịu, bộ đó xấu lắm! Huy Huy muốn mặc bộ đồ gấu con cơ!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Kiên nhẫn giải thích// Hôm nay lát nữa có khách đến thăm An gia đó, em mặc đồ gấu con thì không hợp đâu. Nghe lời anh, mặc bộ này đi, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp trai.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghe thấy từ "đẹp trai" từ miệng Chu Huân, mắt sáng lên//Thật không ạ? Anh Chu Huân thấy Huy Huy đẹp trai thật hả?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Mỉm cười chân thành//Thật mà, Kiến Huy của chúng ta là đẹp trai nhất.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nhảy phắt xuống ghế, đứng dang hai tay ra//Vậy anh Chu Huân mặc đồ cho Huy Huy đi! Huy Huy không biết cài cúc áo đâu, Huy Huy ngốc lắm, toàn cài lệch thôi hà!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nghĩ thầm// Mười sáu tuổi rồi mà không biết cài cúc áo sao? Đúng là di chứng tai nạn tội nghiệp thật... //Chu Huân tiến lại gần, cầm chiếc áo sơ mi mỏng khoác lên người Kiến Huy. Vì khoảng cách quá gần, Chu Huân phải kiễng chân lên một chút để chỉnh cổ áo cho cậu//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nhìn chăm chằm vào bờ môi đỏ mọng đang mím chặt đầy tập trung của Chu Huân, hơi thở nóng hổi phả lên trán anh. Bản năng chiếm hữu trong lòng cậu lại trỗi dậy, cậu tiến thêm một bước, áp sát người vào Chu Huân//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cảm nhận được hơi ấm áp sát, ngẩng đầu lên// Kiến Huy, đứng yên nào, em cứ di chuyển làm anh khó cài cúc quá.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Giọng trầm thấp, thì thầm// Tại vì anh Chu Huân thấp hơn Huy Huy... Huy Huy muốn nhìn rõ mặt anh thôi mờ.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Đột nhiên thấy tim đập nhanh, vội vàng cài nhanh chiếc cúc cuối cùng rồi lùi lại một bước//Xong rồi! Em soi gương xem, đẹp trai lắm đúng không?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nhìn vào gương, rồi lại quay sang nhìn Chu Huân, cười híp mắt//Dạ! Đẹp trai để cho một mình anh Chu Huân ngắm thôi á!
---/---
Phòng ăn chính của An gia. An phu nhân đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Chu Huân dắt tay Kiến Huy bước vào.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Thấy hai đứa trẻ dắt tay nhau, nét mặt tươi tỉnh thì vui mừng//Hai đứa dậy rồi à? Chu Huân, ngồi xuống ăn sáng đi con. Đêm qua Kiến Huy có quấy con không? Ta nghe người hầu nói đêm qua nó lại đòi ngủ chung với con?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hơi ngượng ngùng//Dạ không sao đâu phu nhân, Kiến Huy rất ngoan ạ. Em ấy chỉ là... hơi sợ bóng tối một chút thôi.
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Thở dài//Thằng bé này từ nhỏ đã bám người như vậy. À đúng rồi Chu Huân, ta đã làm thủ tục nhập học cho con rồi. Bắt đầu từ tuần sau, con sẽ vào học cùng trường với Kiến Huy. Đó là học viện quý tộc Polaris. Con sẽ vừa học, vừa để mắt chăm sóc thằng bé ở trường, được không?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Kinh ngạc, mắt mở to//Dạ? Học viện Polaris sao ạ? Đó là trường dành cho giới siêu giàu... Con... con sợ mình không hòa nhập được...
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Đang ăn bánh mì, nghe thấy thế liền đập bàn cái rầm, mặt mếu máo// Ứ! Anh Chu Huân phải đi học với Huy Huy! Không có anh Chu Huân, tụi bạn ở trường sẽ ăn hiếp Huy Huy, tụi nó nói Huy Huy là thằng ngốc! Huy Huy sợ lắm! Anh Chu Huân không đi là Huy Huy nghỉ học luôn!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
NovelToon
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nghe thấy Kiến Huy bị bắt nạt ở trường, lòng tức giận và xót xa vô cùng, vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu//Cái gì? Có người bắt nạt em sao? Được rồi, Kiến Huy đừng sợ! Anh sẽ đi học với em, anh sẽ bảo vệ em, không ai được phép nói em là thằng ngốc hết!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Gục đầu vào vai Chu Huân, thút thít//Ôi, anh Chu Huân tốt nhất... //Trong lòng Kiến Huy lúc này: Hừ, đứa nào dám bảo mình ngốc? Chẳng qua là mình lười chấp nhặt với mấy đứa ranh con đó thôi. Nhưng có anh Chu Huân đi học cùng, vừa được ở bên anh 24/7, vừa được danh chính ngôn thuận bắt anh bảo vệ, tội gì không diễn?//
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Mỉm cười thỏa mãn//Vậy quyết định thế nhé. Đồng phục và sách vở ta đã chuẩn bị sẵn rồi.
---/---
Buổi chiều, tại khu vườn phía sau biệt thự. Chu Huân đang ngồi trên xích đu đọc sách, còn Kiến Huy thì chơi ném bóng cùng chú chó Cookie. Lúc này, một chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc sành điệu, vuốt tóc bóng lộn bước vào vườn. Đó là An Hải - anh họ của Kiến Huy, một kẻ luôn dòm ngó tài sản của An gia và cực kỳ ghét Kiến Huy.
An Hải
An Hải
//Đi lại gần xích đu, nhìn Chu Huân với ánh mắt khinh miệt// Ồ, đây là đứa trẻ mồ côi mà cô ruột mới nhặt từ viện tình thương về để làm bảo mẫu cho thằng ngốc kia sao? Trông cũng sạch sẽ đấy nhỉ?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Giật mình đứng dậy, lễ phép// Dạ, chào cậu An Hải. Tôi là Kim Chu Huân, người chăm sóc cho Kiến Huy ạ.
An Hải
An Hải
//Tiến lại gần, đưa tay định nâng cằm Chu Huân lên// Chăm sóc thằng ngốc đó thì được bao nhiêu tiền? Hay là qua chỗ tôi đi? Tôi trả gấp đôi. Gương mặt này mà đi hầu hạ một thằng điên thì phí quá.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Né tránh cái tay của An Hải, sắc mặt trở nên nghiêm túc// Cậu An Hải, xin cậu tự trọng! Kiến Huy không phải thằng điên, em ấy là em trai của cậu! Và tôi ở đây vì tôi muốn chăm sóc em ấy, không phải vì tiền!
An Hải
An Hải
//Bị từ chối thì tức giận, giơ tay định đẩy Chu Huân// Mày là cái thá gì mà dám lên giọng với tao? Đồ mồ côi rách rưới...
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Từ xa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức biến đổi, tràn ngập sát khí nồng đậm. Cậu cầm quả bóng tennis trong tay, dùng lực cực mạnh ném vút một cái//
Bộp!!! Quả bóng bay với tốc độ ánh sáng, đập thẳng vào mặt An Hải khiến gã ngã nhào ra đất, mũi chảy máu cam.
An Hải
An Hải
//Ôm mũi hét lên//Á!!! Đứa nào? Đứa nào dám ném tao?!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Chạy huỳnh huỵch tới, che chắn trước người Chu Huân, mặt mũi ngơ ngác, vỗ tay bôm bốp//Ha ha! Trúng rồi! Trúng tâm rồi! Cookie ơi, Huy Huy ném trúng cái bia đỡ đạn rồi nè! Anh Chu Huân ơi, Huy Huy chơi ném bóng giỏi không?
An Hải
An Hải
//Tức điên người, đứng dậy định lao vào đánh Kiến Huy// Thằng ngốc này! Mày dám đánh tao? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hoảng sợ, lập tức ôm chặt lấy Kiến Huy để che chở cho cậu//Cậu An Hải! Cậu ấy không cố ý đâu! Cậu ấy chỉ đang chơi đùa thôi mà!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Được Chu Huân ôm vào lòng, cảm nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ anh, lòng cậu ấm áp lạ thường. Nhưng nhìn qua vai Chu Huân, ánh mắt Kiến Huy nhìn An Hải đột ngột thay đổi. Đó là ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, chứa đựng sự tàn nhẫn kinh người, như muốn băm vằn An Hải ra vậy//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nói thầm bằng khẩu hình miệng với An Hải, không phát ra tiếng//"Mày dám đụng vào anh ấy, tao sẽ bẻ gãy tay mày"
An Hải
An Hải
//Nhìn thấy ánh mắt và khẩu hình miệng của Kiến Huy, toàn thân gã run bắn lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gã tự hỏi: Đây... đây có thật là thằng ngốc không? Ánh mắt đó... đáng sợ quá//
An Phu Nhân
An Phu Nhân
//Từ trong nhà đi ra, giọng nghiêm nghị//Có chuyện gì ồn ào ở đây thế? An Hải, sao mũi con lại chảy máu?
An Hải
An Hải
//Sợ hãi cái nhìn ngầm của Kiến Huy, không dám nói thật// Dạ... dạ không có gì ạ... Con lỡ chân vấp ngã thôi. Con... con xin phép về trước ạ! //Nói rồi chạy bán sống bán chết ra cổng//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Thở phào nhẹ nhõm, buông Kiến Huy ra//May quá cậu ta đi rồi. Kiến Huy có sao không em? Có bị giật mình không?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngay lập tức bật chế độ cún con, ôm lấy eo Chu Huân, dụi đầu vào ngực anh, giọng run rẩy giả vờ//Anh Chu Huân ơi... Huy Huy sợ lắm... Anh Hải hung dữ quá hà... Anh ấy định đánh Huy Huy đúng không? Hức... May mà có anh Chu Huân bảo vệ Huy Huy... Huy Huy yêu anh Chu Huân nhất trần đời luôn!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Xoa lưng Kiến Huy dỗ dành// Ngoan, không sao rồi. Có anh ở đây, sau này ai dám bắt nạt em, anh sẽ liều mạng với họ!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Cười thầm vô cùng mãn nguyện//"Anh vợ nhỏ của mình lúc bảo vệ mình trông ngầu quá đi mất. Cứ đà này, anh ấy sẽ sớm thuộc về mình hoàn toàn thôi"
---///---
Cức chố khô
Cức chố khô
Ơ lô
Cức chố khô
Cức chố khô
Chú quên nói
Cức chố khô
Cức chố khô
"..." là nói thầm *...* là khẩu hình miệng
Cức chố khô
Cức chố khô
Nhớ like cho chúuuu
Cức chố khô
Cức chố khô
Chu chu
Cức chố khô
Cức chố khô
😙
Cức chố khô
Cức chố khô
NovelToon

3

Cức chố khô
Cức chố khô
Hiiiii
Cức chố khô
Cức chố khô
Chú èn
Cức chố khô
Cức chố khô
Hôm nay rảnh
Cức chố khô
Cức chố khô
Chú ra chap nhìu
Cức chố khô
Cức chố khô
Mặc dù biết là ít ng đọc vcl
Cức chố khô
Cức chố khô
🫠
Cức chố khô
Cức chố khô
Huhu
---///---
Sáng thứ Hai, 6 giờ 30 phút tại phòng ngủ của Chu Huân. Cậu đang đứng trước chiếc gương lớn, ngắm nghía bản thân trong bộ đồng phục của Học viện Polaris. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt sọc đỏ đen, khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu xanh đen có thêu logo phượng hoàng bằng chỉ vàng tinh xảo ở ngực trái, kết hợp với quần tây ôm dáng. Bộ quần áo được may đo vừa vặn, làm tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân thẳng tắp của Chu Huân.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Chỉnh lại cổ áo, thở dài lo lắng//Đồng phục của trường nhà giàu có khác, chất vải mềm mịn đến mức mình còn không dám mạnh tay. Nghĩ lại vẫn thấy như một giấc mơ... Một đứa trẻ mồ côi như mình lại có ngày được bước chân vào Polaris sao?
Rầm! Cửa phòng không gõ mà tự động bật mở. Một bóng dáng cao lớn ôm theo chiếc cặp sách da đắt tiền lao thẳng vào trong phòng, không ai khác chính là thiếu gia út An gia.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Mặc bộ đồng phục y hệt Chu Huân nhưng phần cà vạt lại bị nới lỏng, hai nút áo trên cùng không cài, trông vừa lười biếng vừa có nét nổi loạn của tuổi trẻ. Nhưng gương mặt thì hớn hở, vừa vào đã ôm chầm lấy cánh tay Chu Huân// Anh Chu Huân ơi! Huy Huy mặc đồ xong rồi nè! Anh xem Huy Huy có đẹp trai không? Có giống hoàng tử trong truyện cổ tích không ạ?
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Quay người lại, nhìn Kiến Huy một lượt từ trên xuống dưới, bất giác mỉm cười dịu dàng// Đẹp trai lắm. Kiến Huy mặc bộ này nhìn cao ráo và ra dáng lắm rồi đó. Nhưng mà... sao cúc áo lại không cài thế này? Cà vạt cũng lệch nữa.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Bĩu môi, dụi đầu vào vai Chu Huân làm nũng// Tại vì cái dây này khó chịu lắm, cúc áo cứ siết cổ Huy Huy đau chết đi được. Huy Huy không biết làm, anh cài lại cho Huy Huy đi mờ~
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Bất lực đi tới, hai tay khéo léo cài lại từng chiếc cúc áo cho cậu, rồi cẩn thận kéo chiếc cà vạt ngay ngắn lại// Đi học là phải nghiêm chỉnh, không được xộc xệch như ở nhà đâu biết chưa? Ở trường có nhiều thầy cô và các bạn lắm, em phải ngoan thì mọi người mới yêu quý.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay mềm mại của Chu Huân đang chạm vào ngực mình, ánh mắt tối sầm lại đầy chiếm hữu, trong lòng thầm nghĩ//*Hừ, ai thèm người khác yêu quý chứ? Em chỉ cần một mình anh yêu quý em thôi là đủ rồi* //Ngoài mặt liền cười ngốc nghếch//Dạ! Huy Huy nghe lời anh Chu Huân mà. À đúng rồi! Huy Huy có cái này cho anh nè!
Kiến Huy thò tay vào cặp sách, lôi ra hai chiếc móc khóa hình gấu bông nhỏ xíu. Một con rùa màu xanh lá đeo kính cận, một con cún màu hằm ôm một trái tim lớn.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Hớn hở móc con gấu màu xanh vào cặp của Chu Huân, còn con gấu màu hồng thì móc vào cặp của mình// Đây nè! Rùa xanh là anh Chu Huân vì anh học giỏi nè, còn cún hồng là Huy Huy vì Huy Huy yêu anh Chu Huân nè! Hai con gấu phải đi chung với nhau, không được tách rời đâu á!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nhìn hai chiếc móc khóa đáng yêu, trái tim ấm áp vô cùng// Em tự tay chọn cái này sao? Đáng yêu quá, cảm ơn Kiến Huy nhé. Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nắm chặt lấy bàn tay gầy của Chu Huân, kéo đi//Hì hì, anh thích là Huy Huy vui rồi! Đi thôi anh ơi, xe đang đợi chúng ta ở dưới nhà đó!
---/---
Cổng chính Học viện quý tộc Polaris. Nơi đây được ví như một sàn diễn siêu xe thu nhỏ, hàng loạt chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đưa đón các cậu ấm cô chiêu. Chiếc Rolls-Royce của An gia từ từ dừng lại, quản gia Lý bước xuống mở cửa. Chu Huân và Kiến Huy bước xuống xe, ngay lập tức thu hút hàng trăm ánh mắt của học sinh xung quanh.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh A ://Thì thầm to nhỏ// Kìa, đó chẳng phải là xe của An gia sao? Cậu út An Kiến Huy đi học lại rồi kìa!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh B: //Nhìn với ánh mắt giễu cợt//Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng tiếc là một thằng ngốc bẩm sinh. Mà cái người đi bên cạnh là ai thế? Nhìn mặt lạ hoắc, chưa thấy trong giới thượng lưu bao giờ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Học sinh C: //Mỉa mai//Nghe đâu là đứa trẻ mồ côi được An gia nhận nuôi để làm người hầu, làm bạn đọc sách cho thằng ngốc đó thôi. Đúng là một lũ thấp kém đi chung với nhau.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Mặc dù những tiếng bàn tán rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cậu. Chu Huân mím chặt môi, bàn tay run lên vì tức giận và tủi thân. Cậu không bận tâm người ta nói mình nghèo khó, nhưng cậu không chịu nổi việc họ sỉ nhục Kiến Huy là thằng ngốc//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Cảm nhận được bàn tay Chu Huân đang run lên, ánh mắt cậu lướt qua đám học sinh đang xì xào kia một cách đầy cảnh cáo và lạnh lùng. Sát khí trong mắt cậu đậm đặc đến mức khiến mấy đứa học sinh vừa nói xấu bỗng dưng rùng mình, im bặt không hiểu lý do vì sao//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngay lập tức quay sang Chu Huân, giật giật vạt áo anh, giọng mếu máo giả vờ// Anh Chu Huân ơi... Tụi nó nhìn Huy Huy đáng sợ quá... Huy Huy sợ... Huy Huy muốn về nhà cơ... //Hai vai run lên như sắp khóc//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Thấy Kiến Huy hoảng sợ, lòng bảo bọc trỗi dậy mãnh liệt. Cậu quên hết cả sự rụt rè của bản thân, nắm chặt lấy tay Kiến Huy, kéo cậu sát vào người mình, che chắn cho cậu// Kiến Huy đừng sợ! Có anh ở đây rồi. Đừng nghe những gì họ nói, họ chỉ ghen tị vì Kiến Huy đẹp trai hơn họ thôi. Đi, anh dắt em vào lớp.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Núp sau lưng Chu Huân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh vô cùng đắc ý. Cậu đan năm ngón tay của mình vào tay Chu Huân, siết thật chặt//Dạ! Huy Huy đi theo anh! Anh Chu Huân nắm tay Huy Huy chặt vào nhé, không là Huy Huy bị lạc mất á!
---/---
Phòng học lớp 11-A1. Đây là lớp học đặc biệt dành cho những người thừa kế hàng đầu, cơ sở vật chất hiện đại như một văn phòng cao cấp. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là Chu Huân và Kiến Huy.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: //Gõ thước lên bảng để ổn định trật tự// Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, đó là em Kim Chu Huân. Và đồng thời, cậu út của An gia - An Kiến Huy cũng sẽ chính thức trở lại lớp học sau thời gian điều trị. Các em hãy giúp đỡ hai bạn nhé.
Cả lớp vỗ tay thưa thớt, đa số đều nhìn Chu Huân bằng ánh mắt dò xét, khinh miệt vì biết thân phận mồ côi của cậu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: //Chỉ tay xuống dãy bàn cuối// Kiến Huy, Chu Huân, hai em xuống hai cái bàn trống ở cuối lớp ngồi nhé.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cúi đầu//Dạ, em cảm ơn cô ạ.
Chu Huân dắt Kiến Huy xuống bàn cuối. Kiến Huy nhanh nhảu ngồi vào ghế bên trong sát cửa sổ, rồi kéo Chu Huân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Cười híp mắt, nói lớn// Anh Chu Huân ngồi đây với Huy Huy! Không cho ai ngồi giữa hai chúng ta đâu nha!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Khẽ suỵt một tiếng//Nhỏ tiếng thôi Kiến Huy, trong lớp phải giữ trật tự nhé em.
Đúng lúc này, một nam sinh ngồi ở bàn trên quay xuống. Cậu ta tên là Trịnh Nam, con trai của một tập đoàn bất động sản có tiếng, tính tình kiêu ngạo nhưng lại bị thu hút bởi vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng của Chu Huân.
Trịnh Nam
Trịnh Nam
//Nở một nụ cười tự cho là lịch lãm, chìa tay ra trước mặt Chu Huân//Chào cậu, tôi là Trịnh Nam. Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới được gặp. Trông cậu ngoài đời còn ưa nhìn hơn trong lời đồn đấy. Có muốn sau giờ học đi ăn trưa cùng tôi không? Tôi bao.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Hơi bất ngờ, rụt rè từ chối// À... chào cậu Trịnh Nam. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi phải ăn trưa cùng với Kiến Huy rồi ạ...
Trịnh Nam
Trịnh Nam
//Liếc nhìn Kiến Huy với ánh mắt khinh bỉ, tặc lưỡi//Ôi dào, quan tâm làm gì cái thằng ngốc đó. Cậu đi với tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với những người có thế lực trong trường này, tốt hơn việc đi làm bảo mẫu cho một đứa con nít to xác nhiều chứ?
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghe thấy Trịnh Nam dám rủ rê "vợ nhỏ" của mình đi ăn trưa, lại còn dám nói xấu mình, máu ghen trong người cậu lập tức sôi sục. Ánh mắt Kiến Huy lạnh thấu xương, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Trịnh Nam, trong đầu thầm tính toán: "Mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó để chạm vào anh ấy? Có tin ngày mai tập đoàn nhà mày biến mất khỏi bản đồ kinh tế không?"//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngay lập tức đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, miệng mếu máo, hét lớn// Tránh ra!!! Cái tên xấu xí kia tránh xa anh Chu Huân của tôi ra!!!
Trịnh Nam
Trịnh Nam
//Bị giật mình, tức giận quát lại//Thằng ngốc này mày làm cái gì thế hả?! Có im đi không!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Cố tình gạt mạnh tay một cái, làm toàn bộ sách vở, hộp bút trên bàn của mình bay thẳng vào mặt Trịnh Nam, sau đó cậu ôm lấy đầu, khóc toáng lên//Oa!!! Thầy ơi! Bạn này hung dữ quá! Bạn này định đánh Huy Huy! Bạn này muốn bắt cóc anh Chu Huân của Huy Huy! Huy Huy sợ quá! Mẹ ơi! Anh Chu Huân ơi cứu Huy Huy với!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên: //Hốt hoảng chạy xuống//Có chuyện gì thế hả? Trịnh Nam! Em làm cái gì cậu út An gia thế? Em có biết hậu quả nếu An gia biết chuyện này không?!
Trịnh Nam
Trịnh Nam
//Mặt tái mét, cuống cuồng giải thích//Cô... cô ơi em không có! Em chỉ nói chuyện với bạn mới thôi mà! Thằng ngốc... à không, cậu ấy tự nhiên ăn vạ đó chứ!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Thấy Kiến Huy khóc nấc lên, lòng đau như cắt. Cậu đứng bật dậy, dang tay che chắn trước mặt Kiến Huy, nhìn Trịnh Nam bằng ánh mắt tức giận chưa từng có//Cậu Trịnh Nam! Cậu vừa rồi rõ ràng đã dùng lời lẽ xúc phạm Kiến Huy! Em ấy tuy tâm trí không được như người bình thường, nhưng không có nghĩa là cậu được phép bắt nạt em ấy! Nếu cậu còn dám nói xấu hay làm em ấy sợ hãi, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên phu nhân An gia!
Trịnh Nam
Trịnh Nam
//Nghe đến phu nhân An gia thì sợ đến mức run bần bật, không dám hó hé thêm lời nào, vội vàng quay lên khóa chặt miệng lại//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giáo viên://Thở phào// Trịnh Nam, em đổi chỗ lên bàn đầu ngồi cho cô! Chu Huân, em dỗ dành Kiến Huy giúp cô nhé.
---/---
Giờ ra chơi. Phòng học đã vắng người, chỉ còn lại Chu Huân và Kiến Huy. Kiến Huy vẫn đang gục đầu vào vai Chu Huân, thút thít nhỏ tiếng.
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nhẹ nhàng xoa xoa lưng Kiến Huy, lấy khăn giấy lau nước mắt trên gương mặt đẹp trai của cậu//Được rồi, tên xấu xa đó đi chỗ khác rồi. Kiến Huy ngoan, không khóc nữa nhé. Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Ngước khuôn mặt đáng thương lên, giọng thút thít//Anh Chu Huân... Huy Huy có phải là phiền phức lắm không? Vì Huy Huy ngốc nên anh mới bị mọi người cười chê... Hay là anh bỏ Huy Huy đi chơi với mấy bạn khác đi... Huy Huy không sao đâu... //Nói vậy để thăm dò lòng thành của Chu Huân//
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Nghe câu nói ngây ngô nhưng đầy tổn thương của Kiến Huy, tim cậu nhói đau. Chu Huân ôm lấy khuôn mặt Kiến Huy, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vô cùng kiên định và chứa chan tình cảm// Em nói bậy bạ gì đó? Anh chưa từng nghĩ em là phiền phức! Đối với anh, Kiến Huy là người tốt nhất, đáng yêu nhất. Anh đến đây là để ở bên em, bảo vệ em. Anh thề, cả đời này anh cũng sẽ không bỏ rơi Kiến Huy để đi với ai khác đâu!
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghe được lời hứa "cả đời không bỏ rơi" từ chính miệng Chu Huân, trong lòng cậu nổ tung vì hạnh phúc. Bản năng chiếm hữu điên cuồng được thỏa mãn tuyệt đối. Cậu ôm chặt lấy eo Chu Huân, vùi mặt vào ngực anh, khẽ cười thầm trong bóng tối//
An Kiến Huy
An Kiến Huy
NovelToon
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Nghĩ thầm// "Anh Chu Huân, đây là chính miệng anh hứa nhé. Cả đời này không được bỏ rơi em. Nếu sau này anh dám nuốt lời... em nhất định sẽ nhốt anh lại, chỉ để một mình em được nhìn thấy anh thôi" //Ngoài mặt liền nũng nịu//Dạ! Huy Huy tin anh Chu Huân nhất! Vậy từ nay anh Chu Huân không được nói chuyện với tên Trịnh Nam đó nữa nha, không được nhìn ai khác ngoài Huy Huy hết á!
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân
//Cười dung túng, vỗ nhẹ đầu cậu//Được rồi, anh chỉ nhìn một mình Kiến Huy thôi, được chưa ông tướng nhỏ? Mau nín khóc đi rồi anh dắt đi mua sữa uống nhé.
An Kiến Huy
An Kiến Huy
//Mắt sáng rực// Dạ!!! Huy Huy muốn uống sữa dâu! Anh Chu Huân mua cho Huy Huy nha!
Kiến Huy vui vẻ nắm tay Chu Huân tung tăng đi ra khỏi lớp. Đi ngang qua chỗ Trịnh Nam, Kiến Huy khẽ liếc nhìn gã một cái đầy lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị như muốn nói: "Dám đụng vào người của tao, mày xong đời rồi con ạ"
---///----
Cức chố khô
Cức chố khô
Cái đéu mệ
Cức chố khô
Cức chố khô
Viết muốn gãy tay, tvi muốn cho độc giả đọc
Cức chố khô
Cức chố khô
Chú đáng thương quá
Cức chố khô
Cức chố khô
Like cho chú nha
Cức chố khô
Cức chố khô
NovelToon
Cức chố khô
Cức chố khô
Huhu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play