[LIGHT SUN] Mộng Mơ
Chương 1 : Where is this place?
Bầu trời đêm trong veo, những vì sao nhỏ lấp lánh rải rác khắp khoảng không rộng lớn. Ánh trăng dịu dàng soi xuống những mái nhà yên tĩnh của khu phố đang chìm vào giấc ngủ. Khung cửa sổ của một căn nhà bình thường, một người ngồi lặng lẽ ở đó, ôm lấy đầu gối và ngước nhìn bầu trời.
Gió đêm khẽ thổi qua, làm mái tóc khẽ lay động. Không gian xung quanh im ắng đến lạ, chỉ còn ánh sao vẫn âm thầm tỏa sáng phía trên. Giữa màn đêm rộng lớn ấy, người đó cứ ngồi yên, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời như đang thả những suy nghĩ của mình trôi theo những vì sao xa xôi.
#Vũ An
:... haizz chỉ tiếc là chỉ có một mình
Cô ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn về khoảng không xa xăm. Những suy nghĩ ngổn ngang cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu, kéo cô chìm sâu vào thế giới của riêng mình. Căn phòng vẫn im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn.
Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ đã quá quen với sự im lặng. Mỗi sáng thức dậy, không có ai chào đón, cũng chẳng có tiếng nói chuyện vang lên từ căn phòng bên cạnh. Bữa cơm chỉ có một bộ bát đũa, chiếc ghế đối diện luôn bỏ trống. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ càng làm căn nhà trở nên cô quạnh hơn giữa phố xá đông người.
Có những ngày cô ngồi hàng giờ bên khung cửa, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Ai cũng có nơi để trở về, có người để trò chuyện, còn cô chỉ có chính mình làm bạn. Dù đã quen với cuộc sống ấy, đôi lúc cô vẫn cảm thấy lòng mình trống trải khi nhận ra chẳng có ai ở bên để sẻ chia niềm vui hay những nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Thế nhưng, giữa những tháng ngày cô độc ấy, cô vẫn tiếp tục sống, tự chăm sóc bản thân, tự đối mặt với mọi khó khăn. Bóng dáng nhỏ bé ấy tuy lặng lẽ, nhưng lại mang trong mình một sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu. Cơn buồn ngủ len lỏi đến một cách chậm rãi, cuốn đi những dòng suy nghĩ còn dang dở. Đầu cô khẽ tựa vào thành ghế, hàng mi run nhẹ rồi khép lại. Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt của căn phòng, cô cứ thế ngủ quên, bỏ lại những tâm tư chưa kịp tìm ra lời giải giữa màn đêm tĩnh lặng.
#Vũ An
//giật mình tỉnh dậy//
#Minh Hoàng
: ối mày tỉnh rồi à
#Minh Hoàng
: tao cứ tưởng mày chết rồi cơ đấy làm sợ thấy mẹ luôn à
#Minh Hoàng
//nhìn VuAn - mặt đầy khó hiểu//
#Minh Hoàng
: ổn không ku ê??
Cô giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động không rõ nguồn gốc. Hơi thở còn chưa đều lại, cô chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ lướt qua không gian xung quanh. Trước mặt cô là một căn phòng xa lạ, hoặc có lẽ không hẳn là xa lạ, nhưng đầu óc cậu lúc này lại chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì. Mọi thứ như bị phủ bởi một lớp sương mờ, méo mó và thiếu chân thực đến kỳ lạ.
Có ai đó đang đứng gần đó. Người ấy dường như đã nói gì đó với cậu, giọng nói vang lên đều đều trong không khí. Thế nhưng cô chẳng nghe được một từ nào. Không phải vì người đó nói quá nhỏ, mà bởi tâm trí cô đã bị những suy nghĩ hỗn loạn kéo đi mất. Ánh mắt cậu cứ vô thức đảo quanh căn phòng, dừng lại ở từng góc tường, từng món đồ, cố tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc.
Đây là đâu...?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Người kia vẫn đang nói, đôi môi không ngừng chuyển động, nhưng âm thanh truyền đến tai cậu chỉ còn là những tiếng vang xa xăm, mơ hồ như vọng lại từ một nơi rất xa.
Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng mọi thứ đều rời rạc. Cảm giác như vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ quá dài, dài đến mức cậu không còn biết mình thuộc về nơi nào nữa.
Cậu nhìn người trước mặt vài giây rồi lại dời mắt đi. Không phải vì không muốn nghe, mà vì trong đầu cậu lúc này chỉ còn sự hoang mang và vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nhận ra mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không gian xung quanh, con người trước mặt, thậm chí cả chính bản thân mình cũng trở nên xa lạ. Và giữa tất cả những điều ấy, cậu chỉ có thể ngồi đó, lặng im, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi duy nhất đang chiếm trọn tâm trí mình:
"Mình đang ở đâu vậy...?"
#Hoàng Khanh
//đẩy cửa đi vào//
#Hoàng Khanh
: anh Hoàng, chị An sao rồi ạ
#Minh Hoàng
: nó bị đếch gì ấy
#Minh Hoàng
: cứ lờ đờ như người mất hồn ấy
#Hoàng Khanh
: dạ , hay thôi đi ra ngoài cho chị ý yên tĩnh đi ạ
#Minh Hoàng
//đứng dậy - quay lại nhìn cô//
#Hoàng Khanh
//nhìn cô - quay đầu bước ra khỏi phòng//
chương 2
#Hoàng Khanh
: Hoàng , anh có thấy lạ không
#Hoàng Khanh
: rõ là trên giường thì có đầy thuốc ra với lúc trên phòng ấy
#Hoàng Khanh
: nhìn chị ấy lạ lắm
#Minh Hoàng
: ôi kệ mẹ nó đi
#Minh Hoàng
: chắc tác dụng phụ của thuốc ấy mà
#Minh Hoàng
: tao thấy nó bình thường chán
#Minh Hoàng
: ơ mà mày đéo đi học đi
#Minh Hoàng
: còn đi học đi em
#Hoàng Khanh
: ủa em tưởng nay thứ bảy...
#Minh Hoàng
//đánh lên đầu HoangKhanh///
#Minh Hoàng
: thứ bảy cái đầu mày
#Hoàng Khanh
: ôi thôi chết
#Hoàng Khanh
: aaaaaaaaaaa
cả một đêm hôm qua cô chả thể ngủ được với những dòng suy nghĩ của chính mình . "Tại sao mình lại ở đâu "và "cũng như đây là đâu?" "rõ là mình đang ở nhà mà sao bây giờ lại ở đây"
những dòng suy nghĩ ý cứ hiện lên trong đầu cô làm cô chả thể ngủ thêm một chút nào nữa
?
: thức một ngày vui vẻ nhé Hoàng Vũ An~
ở một nơi nào đó , ở nơi ấy chỉ có một màn hình đang sáng lên người trong màn hình đó chính là cô . Một người đang theo dõi các cảm xúc , nhất cự nhất động của cô
#Hoàng Khanh
: chị ổn không đó chị An
#Vũ An
: chị ổn mà //cười nhẹ//
#Hoàng Khanh
: thế chị nhớ chị học lớp nào không?
#Hoàng Khanh
: what chị hốc thuốc đến mức quên cả lớp học của mình à
#Hoàng Khanh
//đập tay lên chán mình //
#Hoàng Khanh
: chị học ở lớp 12a1
#Hoàng Khanh
: ở phía bên kia của trường
#Hoàng Khanh
: có gì đâu mà
?
1 : bà mẹ hai đứa bây nữa //xách tai ? - ?//
?
2 : aaaa đau quá thả em ra coiii
?
3 : ơ có phải tại em đâu tại nó mà
#Hoàng Khanh
: ủa Hạnh Dung , hai đứa nó bị sao thế?
#Hạnh Dung
//nhìn theo hướng có tiếng gọi//
#Hạnh Dung
: Khanh với chị An hả
#Hạnh Dung
: hai cái thằng lon này nó lại đánh nhau chị ạ
#Hoàng Khanh
: trời má , thật à Hàn Vũ và Minh Khôi
#Hàn Vũ
: có đâu tất cả là tại nó
#Minh Khôi
: mặt mày thì có thằng ch.ó
#Vũ An
: rồi có chuyện gì kể xem coi
#Hạnh Dung
: truyện là vậy nè .........
- quay lại 1 tiếng trước -
#Hàn Vũ
: conme mày thằng l.ồn kia
#Hàn Vũ
//chặn đường Minh Khôi//
#Minh Khôi
//đứng lại nhìn//
#Minh Khôi
: sao hả thằng thua cuộc
#Hàn Vũ
//ném sách vô mặt MinhKhoi//
#Minh Khôi
// né sang một bên//
#Minh Khôi
: ha ~ muốn dùng bạo lực để giải quyết?
#Minh Khôi
: được tao sẽ chiều theo ý mày ~ // sắn tay áo lên//
#Hàn Vũ
: đấy là mày nói chứ tao không nói nha //khởi động - đấm một phát vào mặt Minh Khôi//
#Minh Khôi
//bị đấm trúng//
#Minh Khôi
: con mẹ mày //đá một phát vô chân HanVu//
hai người đó cứ thế mà tương tác với nhau theo một cách bạo lực, hai bên không chịu nhường nhịn nhau mỗi cứ đánh là một lực rất mạnh . Những người ở quang đấy mới đầu không để ý nhưng sau khi họ đánh nhau , tất cả mọi người ở xung quanh đều quay lại nhìn và bu quanh chỗ đó
#Hạnh Dung
//chạy lại chỗ hai người kia//
#Hạnh Dung
: đm hai cái thằng kia chúng mày làm cái đếch gì đấy
#Hoàng Khanh
: hơ hơ , thôi đi lên phòng hiệu trưởng đi
#Hoàng Khanh
: ok//quay sang nhìn//
#Hoàng Khanh
: ủa đm bả chạy đi đâu rồi trời
#Ánh Nguyệt
//đi tiến lại//
#Ánh Nguyệt
: Tìm ai đấy Khanh?
#Nguyệt Linh
: đm đi nhanh thế
#Hoàng Khanh
: Nguyệt Linhhhh
#Nguyệt Linh
//giật mình - quay lại nhìn//
#Nguyệt Linh
: ủa Khanh hả
#Hoàng Khanh
: dạaa //ôm lấy NguyetLinh//
#Ánh Nguyệt
//ánh mắt đầy khinh nhìn hai người kia//
#Ánh Nguyệt
: bây bớt bớt tao nhờ được không ?
#Ánh Nguyệt
: tao sợ quá à
#Hoàng Khanh
: bồ tao, tao yêu ai như mày ế
#Ánh Nguyệt
: ế thì sao ăn hết cơm nhà mày à đ.ụ m.á
#Nguyệt Linh
: thôi thôi đừng chửi nhau
#Nguyệt Linh
: đi lên lớp đi hình như sắp vô lớp rồi đấy
#Khánh Dương
: Hù An An //đứng sau lưng cô//
#Khánh Dương
: mày sao nhìn cứ đỡ ra thế
#Khánh Dương
: tại tao thấy mày lạ quá
#Vũ An
: haha tại tao chưa ngủ nên thế ấy mà
#Vũ An
: thôi đi vô lớp đi sắp vô học rồi
#Hoàng Khang
: quay lại nhé..
#Minh Hoàng
: im đi và cút về nhà mày đi
#Minh Hoàng
: đừng ở đây nữa
#Minh Hoàng
: không có nhưng
#Minh Hoàng
: tao là tao đuổi CÚT
#Minh Hoàng
//nhìn HoangKhang sau khi đi ra ngoài//
#Minh Hoàng
: aaaaaaaaaaaa
#Minh Hoàng
//cầm lấy bình hoa ném mạnh xuống đất//
#Minh Hoàng
//ngồi bịp xuống sàn - tay chạm vào mảnh vỡ//
#Duy Hùng
//nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng - nhìn thấy MinhHoang tay đầy màu đang ngồi ở dưới sàn//
#Duy Hùng
: Hoàng , anh làm cái gì vậy ???
#Duy Hùng
//hoảng hốt đi tìm hộp cứu thương//
#Minh Hoàng
//ngồi thẫn thờ - nước mắt rơi xuống//
#Duy Hùng
: trời đất ơi , anh làm cái gì thế hả Hoàng //ngồi xuống , mở hộp cứu thương ra - băng vết thương lại cho MinhHoang//
#Minh Hoàng
: cảm ơn em nha...
#Duy Hùng
: không có gì cả nhưng mà anh có chuyện gì à? //nhìn thẳng vào mắt MinhHoang//
#Minh Hoàng
: ...không thôi em về phòng đi còn lại để anh dọn cho
#Duy Hùng
//đứng dậy - nhìn MinhHoang//
#Bình Nguyên
: //xoay// Hú Hú
#Ngọc Vy
: coi nó có bị điên không cơ chứ
#Anh Thư
: ngang ngửa thằng Minh Khôi với Thằng Hàn Vũ
#Khánh Ly
: hai thằng đấy lúc nào chả điên
#Khánh Ly
: nếu có bình thường thì chắc bão
#Trang Anh
: chịu chết hai cái đứa đấy
#Ánh Nguyệt
: cũng mệt nhỉ
#Hạnh Dung
: ừm mệt lắm mày
#Hạnh Dung
: lúc nào cũng là tao lôi đầu chúng nó đi
#Nguyệt Linh
: ê mà nghe nói hai ông kia đi dọn cỏ hả
#Hoàng Khanh
: được cái chưa dọn xong đã đánh nhau tiếp
#Vũ An
: kiểu nó phải vậy bây hiểu không
#Vũ An
//nhìn bảng tên từng người//
#Vũ An
* nếu là một giấc mơ thì mình muốn ngủ thêm thật lâu để mơ thêm..* //ngẫm nghĩ - nhìn về khoảng xa //
#Vũ Trạch
//nhìn VuAn không rời mắt//
#Minh Huy
: Mày nhìn gì đấy Trạch
#Trung Hiếu
: nhìn theo hướng ánh mắt nó là biết đang nhìn về đám con gái ở kia rồi
#Dương Lâm
: không lẽ lại thích rồi
#Trọng Phúc
: tia được em nào ku //đập vai anh//
#Lưu Tú
: bọn nó đang hỏi mày đang nhìn em nào kia kìa
#Vũ Trạch
: biết làm mẹ gì lắm chuyện vừa thôi
#Dương Lâm
: ô hay thật cái thằng này giấu cái gì nói ra đi xem nào //khoác vai anh//
#Vũ Trạch
: biến coi đ.éo thấy nóng à
#Yến Hương
//vứt điếu thuốc lá xuống đất//
#Minh Anh
: lại hút thuốc à
#Yến Hương
: không có thôi tao đi //đi ngang qua người MinhAnh//
_quay lại với nhân chính_
Hôm qua và sáng nay là một chuỗi căng thẳng không hồi kết. Mỗi lời chào, mỗi ánh mắt, mỗi câu hỏi vu vơ đều khiến cô phải dè chừng. Những người trước mặt gọi cậu bằng một cái tên quen thuộc nhưng chả phải là mình . Họ đối xử với cô bằng sự thân quen mà cô không biết cách đáp lại. Cô phải học từ những mẩu ký ức còn sót lại, từ những tấm ảnh trên tường, từ cách mọi người nhắc đến quá khứ, để ghép nên hình hài của người mà mình đang giả làm.
Ban đầu, mọi phản ứng đều là bắt chước. Cô cười khi người đó đáng lẽ sẽ cười, gật đầu khi người đó nên gật đầu, nói những câu mà có nghĩ người đó sẽ nói. Nhưng càng sống lâu trong cuộc đời ấy, những động tác gượng gạo dần trở nên tự nhiên hơn. Cô bắt đầu nhớ tên từng người mà không cần cố gắng, biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi quen thuộc, biết ai thích gì và ai ghét gì.
Điều kỳ lạ là nỗi sợ bị phát hiện vẫn còn đó, nhưng nó không còn hiện diện trong từng hơi thở nữa. Cô đã học được cách bước đi trong cuộc đời của người khác mà không vấp ngã. Giống như một diễn viên nhập vai quá lâu, đến mức đôi khi chính cô cũng quên mất đâu là bản thân mình và đâu là nhân vật đang đóng.
#Vũ An
* không sao cả rồi mọi thứ cũng sẽ biến mất....có lẽ vậy *
Mọi thứ xung quanh cô đều xa lạ. Những con người xa lạ, những ký ức không thuộc về cô, một cuộc sống mà cô chỉ là kẻ vô tình bước nhầm vào. Đôi lúc, cô cảm thấy mình như đang đi giữa một giấc mơ của người khác, chạm đến mọi thứ nhưng chẳng thực sự thuộc về bất cứ điều gì.
Thế nhưng, giữa những điều lạ lẫm ấy, lại có một cảm giác mà cô chưa từng ngờ tới. Có người gọi tên cô mỗi sáng, có người nhớ cô thích gì, có người lặng lẽ chờ cô trở về sau một ngày dài. Dù biết những tình cảm ấy vốn không dành cho mình, trái tim cô vẫn không thể ngăn được sự ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
Sự xa lạ vẫn còn đó, nhưng nó không còn lạnh lẽo như trước. Bởi lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn phải một mình đối diện với thế giới.
#Hoàng Khanh
: à mà chị An nè //quay sang nhìn cô//
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn trong tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt. Cô chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi. Cho đến khi cái tên của cô bất ngờ được nhắc đến.
Cô khựng lại trong giây lát. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Vẫn là cái tên ấy, cái tên mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lần kể từ khi đến đây, nhưng mỗi lần được gọi, trong lòng cô vẫn dấy lên một cảm giác khó tả.
Xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi. Mọi người tự nhiên kéo cô vào câu chuyện, như thể việc cô có mặt ở đây là điều hiển nhiên. Không ai nghi ngờ, không ai dò xét.
#Hoàng Khanh
: hôm qua chị có làm sao không
#Vũ An
: à chuyện hôm qua ấy hả
#Vũ An
: do chị bị tỉnh giấc nên mới thế thôi
#Hoàng Khanh
: à..ra là thế
_________________________
chương 3 :
Thời gian trôi qua, cảm giác xa lạ ấy dần không còn rõ rệt như trước. Ban đầu, cậu chỉ lắng nghe nhiều hơn là tham gia, âm thầm ghi nhớ tên từng người, thói quen của họ và những câu chuyện mà họ thường nhắc đến. Những cuộc trò chuyện từng khiến cậu căng thẳng giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn đôi chút.
Cậu không còn mất vài giây để đáp lại mỗi khi bị gọi tên. Thay vào đó, cậu có thể tự nhiên tiếp lời, đôi khi còn chủ động góp vài câu khiến cả nhóm bật cười. Những gương mặt từng xa lạ nay đã trở nên quen thuộc, những tiếng cười từng nghe như vọng từ một thế giới khác giờ lại khiến cậu cảm thấy gần gũi lạ thường.
Đến một lúc nào đó, cậu nhận ra mình không còn ngồi lặng lẽ ở bên ngoài những câu chuyện nữa. Cậu đã bắt đầu mong chờ những lần tụ họp, quen với việc bị kéo vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa nhưng đầy niềm vui. Cảm giác như một kẻ lạc đường vô tình bước vào cuộc sống của người khác đã dần biến mất. Thay vào đó, cậu trở thành một phần của tập thể ấy, tự nhiên đến mức đôi khi chính cậu cũng quên mất rằng đã từng có khoảng thời gian mình nhìn tất cả bằng ánh mắt của một người xa lạ.
#Minh Hoàng
: VŨ ANNNNNN //hét banh nhà//
#Vũ An
: cái đ.ụ m.á //đang lén lút chạy đi thì bị gọi tên//
#Minh Hoàng
: mày tính chạy đi đâu //mỉm cười//
#Vũ An
: hì đi chơi //tỏ ra dễ thương//
#Minh Hoàng
: đ.éo nhé cút vào nhà
#Vũ An
: đ.éo làm gì được nhau
#Hoàng Khanh
: thôi anh đi mà úp đâu có ai rảnh
#Minh Hoàng
//quay đầu - nở một nụ cười nhìn HoangKhanh//
#Minh Hoàng
: mày muốn bị đuổi ra khỏi nhà?
#Hoàng Khanh
//nhìn - bật dậy //
#Hoàng Khanh
: đ-đâu có đâu
#Vũ An
//lén lút chạy nhanh ra ngoài//
Bầu trời đêm tĩnh lặng trải dài vô tận trên cao, như một tấm lụa đen khổng lồ được phủ đầy những vì sao lấp lánh. Ánh trăng dịu dàng treo lơ lửng giữa khoảng không rộng lớn, tỏa xuống mặt đất thứ ánh sáng bạc nhạt, mềm mại và yên bình. Những đám mây mỏng thỉnh thoảng lướt ngang qua, che khuất một phần ánh trăng rồi lại chậm rãi trôi đi, để lại khoảng trời trong vắt.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi mát dễ chịu, làm tán lá xào xạc như đang thì thầm những câu chuyện chẳng ai biết. Xa xa, ánh đèn từ những ngôi nhà vẫn còn le lói, nhưng không đủ để lấn át vẻ đẹp của bầu trời đầy sao phía trên. Hàng ngàn vì tinh tú nằm rải rác khắp nền trời, tựa như những hạt pha lê được ai đó vô tình đánh rơi giữa màn đêm sâu thẳm.
Mọi thứ dường như chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Không còn những âm thanh ồn ào của ban ngày, chỉ còn sự yên tĩnh dịu dàng bao trùm lấy không gian. Bầu trời đêm bình yên đến mức khiến lòng người cũng trở nên lắng đọng. Chỉ cần ngước nhìn lên khoảng không rộng lớn ấy, mọi muộn phiền như dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác thanh thản và an yên hiếm có.
Công viên về đêm vắng lặng đến lạ. Những ngọn đèn vàng nhạt đứng im lìm dọc theo lối đi, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đủ để soi sáng khoảng sân nhỏ phía dưới. Gió khẽ lướt qua, mang theo hơi mát của đêm khuya, làm những tán cây rung nhẹ trong tiếng lá xào xạc.
Ở giữa khoảng sân, một chiếc xích đu chậm rãi đung đưa. Trên đó là một người đang ngồi lặng lẽ, đôi chân thỉnh thoảng chạm nhẹ xuống mặt đất để giữ nhịp. Chiếc xích đu không bay cao, chỉ chuyển động đều đều như đang hòa cùng sự yên tĩnh của màn đêm.
Người ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm như đang mải theo đuổi những suy nghĩ chẳng thể gọi thành tên. Khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ bình thản để mặc thời gian trôi qua. Tiếng xích đu khẽ vang lên trong không gian rộng lớn, trở thành âm thanh rõ ràng nhất giữa công viên gần như không một bóng người.
Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Không có tiếng cười đùa, không có những bước chân vội vã. Chỉ còn một bóng người ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, chậm rãi đung đưa dưới ánh đèn và màn đêm dịu dàng, như thể đang tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
#Vũ An
//ngồi trên xích đu đung đưa Theo gió - khuôn mặt bị che khuất//
#Vũ An
: *thật mát mẻ làm sao* //ngước lên nhìn bầu trời//
#Vũ An
: *...nhưng liệu mình có thể ở đây mai không* //cúi mặt xuống//
?
: ngươi cứ yên tâm..trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi ~
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nó không quá lớn, nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm công viên. Người ngồi trên xích đu khẽ khựng lại, ánh mắt lập tức đảo quanh như muốn tìm kiếm nơi phát ra tiếng động ấy.
#Vũ An
: ai đấy ?? //nhìn xung quanh//
Thế nhưng, xung quanh vẫn chỉ là những hàng cây đứng im trong màn đêm, những con đường vắng vẻ trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Không một bóng người xuất hiện, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy âm thanh kia bắt nguồn từ đâu.
Cơn gió đêm khẽ lướt qua, làm những tán lá rung lên xào xạc. Người ấy chăm chú lắng nghe thêm một lần nữa, nhưng mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu, như thể âm thanh vừa rồi chưa từng tồn tại. Cảm giác khó hiểu dần len lỏi trong lòng, khiến người ấy bất giác siết nhẹ sợi xích đu trong tay.
Giữa công viên rộng lớn chỉ còn lại tiếng gió và nhịp đung đưa chậm rãi của chiếc xích đu. Còn âm thanh kỳ lạ kia đã biến mất không dấu vết, để lại phía sau một sự tò mò cùng cảm giác mơ hồ khó diễn tả.
#Vũ An
: mình nghe nhầm sao..//lẩm bẩm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play