Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Chống Lưng Cho Em

Chap 1: Lại Là Một Ngày

06:00 AM
Reng... Reng...
Giang Tư An
Giang Tư An
NovelToon
Tư An nhíu mày, vươn tay tắt báo thức.
Cô kéo chăn che mặt thêm vài giây rồi mới chậm chạp ngồi dậy.
06:15 AM
Phòng tắm.
NovelToon
Hơi nước phủ kín tấm gương.
Tiếng nước vang lên.
06:40 AM
Tư An thay đồng phục xong liền xuống lầu.
Phòng ăn.
NovelToon
Giang Cảnh Thần đang xem tin tức.
Tư An kéo ghế ngồi xuống.
Giang Cảnh Thần
Giang Cảnh Thần
Ăn nhanh đi.
Giang Tư An
Giang Tư An
Dạ
Không khí lại yên tĩnh.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với kiểu trò chuyện như vậy.
07:10 AM
Tư An đeo cặp lên vai.
Giang Tư An
Giang Tư An
Con đi học.
Giang Cảnh Thần
Giang Cảnh Thần
Ừ.
07:30 AM
Cổng trường.
Tư An vừa bước vào đã nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Hạ Đình Xuyên.
Khóe môi cô vô thức cong lên.
Bước chân cũng nhanh hơn một chút.
Dù biết đối phương chẳng để ý đến mình.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ vui rồi.
Vy Vy
Vy Vy
Lại theo nữa kìa.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Ngày nào cũng vậy.
Vy Vy
Vy Vy
Không biết mệt à?
Tư An giả vờ không nghe thấy.
Tiếp tục đi lên lớp.
Vừa đến cửa lớp.
Một bàn tay đột nhiên đẩy mạnh vai cô.
Bịch.
Tư An loạng choạng đập vào cửa.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Ôi chết.
Vy Vy
Vy Vy
Tớ lỡ tay.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Giang Tư An
Giang Tư An
...
Vy Vy
Vy Vy
Giận à?
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Chắc không đâu.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Hiền thế mà.
Cả đám lại cười.
Tư An siết chặt quai cặp.
Lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi.
Tư An đang chép bài thì một cuốn sách bị ném lên bàn.
Bộp.
An giật mình ngẩng đầu.
Vy Vy
Vy Vy
Làm hộ bài tập.
Giang Tư An
Giang Tư An
Tôi còn chưa làm xong.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Thì làm nhanh lên.
Giang Tư An
Giang Tư An
Tôi không muốn.
Nụ cười trên mặt Vy Vy biến mất.
Vy Vy
Vy Vy
Mày vừa nói gì?
Không khí trong lớp lập tức yên lặng.
Tư An cúi đầu.
Không nói nữa.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Đúng là được nước làm tới.
Vy Vy giật lấy quyển vở trên bàn cô.
Xoẹt.
Một trang giấy bị xé rách.
Giang Tư An
Giang Tư An
Trả đây!
Cả lớp đều nhìn sang.
Đó là lần đầu tiên cô lớn tiếng.
Vy Vy
Vy Vy
Ghê thật.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Biết nổi nóng luôn cơ à?
Tư An đứng bật dậy.
Mắt đã đỏ lên.
Đúng lúc đó.
Một bóng người đi ngang cửa lớp.
Vy Vy
Vy Vy
Hạ Đình Xuyên!
Cả đám lập tức nhìn ra ngoài.
Hạ Đình Xuyên dừng bước.
Vy Vy
Vy Vy
Cậu xem đi.
Vy Vy
Vy Vy
Bạn nhỏ của cậu tức giận rồi kìa.
Tư An cúi gằm mặt.
Xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Hạ Đình Xuyên chỉ liếc vào trong một cái.
Rồi lạnh nhạt quay đi.
Không nói gì.
Không ở lại.
Cũng không quan tâm.
Tiếng cười lại vang lên khắp lớp.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Thấy chưa?
Vy Vy
Vy Vy
Người ta còn chẳng muốn nhìn mày.
Tư An đứng yên tại chỗ.
Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Nhưng cuối cùng...
Cô vẫn không khóc.
📱Điện thoại trong túi khẽ sáng lên.
Màn hình hiện hai chữ:
Chị Gái
Ở cách cô nửa vòng trái đất.
Tư An nhìn chằm chằm vào màn hình.
Có một người đang nhớ đến cô.
________________________
end chap 1

Chap 2: Bên Kia Đại Dương

Anh Quốc.
23:15 PM.
Giang Tư Nguyệt nằm sấp trên chiếc giường lớn.
NovelToon
Laptop mở trước mặt.
Màn hình vẫn là đống tài liệu chưa xử lý xong.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
Mệt...
Cô kéo gối lại gần hơn.
Tiếp tục gõ vài dòng.
📱Điện thoại rung.
Hứa Nhã Tâm gọi đến.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Mẹ.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Chưa ngủ à?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Con mới làm việc xong.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Lại thức khuya.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Có chút thôi.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Dạo này thế nào?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Vẫn ổn.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Công việc thuận lợi chứ?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Dạ.
Trong phòng yên tĩnh vài giây.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Mẹ.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Hửm?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Gần đây mẹ có gặp Tư An không?
Đầu dây bên kia khựng lại.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Có.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Sao tự nhiên hỏi vậy?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Không biết nữa.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Chỉ là con thấy lạ.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Lạ gì?
Giang Tư Nguyệt đứng dậy.
Đi đến cửa kính.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Con bé ít nói hơn trước.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Nhắn tin cũng ít.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Có thể do áp lực học hành.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Có thể.
Nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng.
Là chị em sinh đôi.
Có những chuyện không cần nói vẫn cảm nhận được.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Mẹ.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Sao con?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Con muốn về nước một chuyến.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Về?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Vâng.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Cũng lâu rồi con chưa về.
Hứa Nhã Tâm bật cười.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Mẹ tưởng con quên đường về rồi.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Sao có thể.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Khi nào về?
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Chắc khoảng vài ngày nữa.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
📲Con về xem mọi người thế nào.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Được.
Hứa Nhã Tâm
Hứa Nhã Tâm
📲Mẹ chờ con.
Sau khi cúp máy.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Giang Tư Nguyệt mở điện thoại.
Lướt xuống một cái tên quen thuộc.
Tư An.
Ngón tay dừng lại.
Cuối cùng vẫn không gọi.
Giang Tư Nguyệt
Giang Tư Nguyệt
Em tốt nhất đừng có chuyện gì đấy.
Cô đặt điện thoại xuống bàn.
Bên ngoài cửa sổ.
Một chiếc máy bay vừa xé ngang bầu trời đêm.
Mà ở cách đó nửa vòng trái đất.
Tư An vẫn không biết.
Chị gái mình...
Sắp trở về rồi.
______________________
end chap 2

Chap 3: Không Ai Giúp Cô

Buổi trưa.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Học sinh trong lớp lần lượt kéo nhau xuống căn tin.
Chỉ còn Tư An ngồi lại.
Cô lấy bài kiểm tra trong ngăn bàn ra xem.
68 điểm.
Tư An cúi đầu.
Môn này trước đây cô chưa từng thấp như vậy.
Vy Vy từ ngoài bước vào.
Theo sau là Ngọc Nhi và vài nữ sinh khác.
Vy Vy
Vy Vy
Chưa về à?
Tư An không trả lời.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Người ta hỏi kìa.
Giang Tư An
Giang Tư An
Có chuyện gì không?
Vy Vy cười.
Vy Vy
Vy Vy
Không có gì.
Vy Vy
Vy Vy
Chỉ muốn nói chuyện thôi.
Nói xong.
Cô ta giật tờ bài kiểm tra khỏi tay Tư An.
Giang Tư An
Giang Tư An
Trả đây.
Vy Vy nhìn con điểm trên giấy.
Vy Vy
Vy Vy
68 điểm?
Vy Vy
Vy Vy
Trời ơi.
Cả đám phá lên cười.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Thành tích này mà còn thích Hạ Đình Xuyên.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Mơ hơi xa rồi đó.
Tư An siết chặt tay.
Giang Tư An
Giang Tư An
Trả cho tôi.
Vy Vy
Vy Vy
Nếu không thì sao?
Xoẹt.
Tờ giấy bị xé đôi.
Tư An đứng bật dậy.
Giang Tư An
Giang Tư An
Cậu bị điên à?
Vy Vy cũng bất ngờ.
Nhưng rất nhanh liền bật cười.
Vy Vy
Vy Vy
Cuối cùng cũng biết phản kháng rồi sao?
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Nhưng tiếc thật.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Không ai đứng về phía cậu cả.
Ánh mắt Tư An vô thức nhìn ra ngoài cửa.
Không có ai.
Thật sự không có ai.
Vy Vy hất toàn bộ sách trên bàn cô xuống đất.
Rầm.
Bút.
Vở.
Giấy ghi chú.
Rơi tung tóe.
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Nhặt đi.
Vy Vy
Vy Vy
Nhặt sạch vào.
Tư An đứng yên.
Hốc mắt đỏ lên.
Nhưng cô vẫn ngồi xuống nhặt từng thứ một.
Tiếng cười phía trên đầu vẫn không ngừng vang lên.
Đúng lúc đó.
Một nam sinh đi ngang qua cửa lớp.
Anh khựng lại.
Nhìn đống sách vở dưới đất.
Nhìn Tư An đang cúi đầu.
Rồi nhìn sang đám người còn đang cười đùa.
Khóe môi anh lạnh đi.
???
???
Vui lắm à?
???
???
Đông người bắt nạt một người.
Vy Vy
Vy Vy
Liên quan gì tới cậu?
Nam sinh nhướng mày.
???
???
Không liên quan.
???
???
Chỉ là chướng mắt.
Cậu cúi xuống nhặt quyển vở dưới đất lên.
Đặt lại lên bàn của Tư An.
???
???
Bắt nạt người khác vui lắm à?
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Cậu là ai?
???
???
Học sinh mới.
Thẩm Trường Ngôn
Thẩm Trường Ngôn
Thẩm Trường Ngôn.
Cả lớp sững người.
Họ Thẩm.
Ở thành phố này...
Chỉ cần nghe họ Thẩm thôi cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Mà ở một nơi khác.
NovelToon
Một chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay.
Giang Tư Nguyệt tháo kính.
Bước ra khỏi sân bay.
Cô đã trở về.
______________________
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play