Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] 3 Tháng Cuối Cùng Bên Anh…

hôn ước không ai mong muốn[chap 1]

Tại biệt thự nhà họ Nguyễn
Bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng
Ông Nguyễn đặt tách bàn xuống bàn,chậm rãi lên tiếng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Hôm nay ta gọi hai đứa đến đây để bàn về hôn ước giữa hai gia đình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trên Sofa,cau mày//con không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đã có người mình yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ không cưới người khác
Ngồi đối diện,em chỉ lặng lẽ cúi đầu.Hai bàn tay em siết chặt lấy nhau
Em đã đoán trước được câu trả lời này bởi từ nhỏ đến lớn…
Anh chưa từng thích em
Ba Duy
Ba Duy
//nhìn em ánh mắt đầy lo lắng//Duy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười nhẹ//con không sao đâu ạ
Nụ cười ấy rất dịu dàng nhưng cũng khiến mọi người trong phòng không khỏi chạnh lòng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
//nghiêm giọng//đây là hôn ước giữa hai gia đình từ nhiều năm trước.Không ai được phép hủy
Anh đứng dậy,nhìn thẳng về phía em ánh mắt lạnh tới mức khiến người đối diện cảm thấy xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu buộc phải cưới…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…thì đừng mong tôi sẽ yêu cậu
Nói xong anh quay người rời đi
Cạch!
Tiếng cửa đóng lại khiến căn trở nên yên tĩnh,em vẫn cúi đầu khóe môi khẽ cong lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*không sao…chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi*
Hai tuần sau
Đám cưới của cả hai diễn ra long trọng,ai cũng nghĩ đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Chỉ có em biết…
Người đứng cạnh mình chưa từng yêu mình
Sau lễ cưới
Vừa bước vào biệt thự nhà họ Nguyễn anh tháo cà vạt rồi lạnh nhạt nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay cậu ở phòng này//chỉ sang phòng bên cạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi ngủ ở phòng khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//…được
Không đợi em nói thêm điều gì anh liền cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi biệt thự
Tiếng động cơ xe dần xa,chỉ còn em trong căn biệt thự rộng lớn em nhìn căn phòng tán hôn đã được chuẩn bị rất lâu rồi mỉm cười nhưng nơi khóe mắt lại lặng lẽ đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mình sẽ cố gắng…biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ chấp nhận mình*

cuộc hôn nhân lạnh lẽo[chap 2]

Sáng hôm sau
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ,em tỉnh dậy rất sớm em nhìn sang chiếc giường bên cạnh vẫn gọn gàng như lúc tối qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười buồn//*anh ấy…không về*
Em nhanh chóng thay quần áo rồi xuống bếp,vì không biết anh thích ăn gì nên em làm rất nhiều món,mọi thứ đều rất bày biện cẩn thận
Cạch…
Tiếng cửa chính mở ra
Anh bước vào trên người vẫn là bộ quần áo của tối hôm trước.Vừa thấy anh,đôi mắt em lập tức sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A…anh về rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lạnh lùng//ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//em…em có làm bữa sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn một chút rồi hẵng đi làm nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn bàn ăn//không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ăn bên ngoài
Nói xong anh bước thẳng lên lầu,em đứng yên tại chỗ nụ cười trên môi dần tắt
Một lúc sau
Anh thay đồ xong rồi bước xuống,cầm chìa khóa xe trước khi đi còn để lại một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng chờ tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ về rất muộn
Cạch!
Cánh cửa khép lại,căn biệt thự một lần nữa trở nên yên tĩnh.Em nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi lặng lẽ ăn một mình
Sau khi vừa ăn xong em cất từng món vào tủ lạnh,dọn dẹp sạch sẽ rồi bắt đầu lau nhà,tưới cây và sắp xếp mọi thứ trong biệt thự
Đến chiều
Hai người bạn của em là An và Pháp bất ngờ ghé thăm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy!
Vừa nhìn thấy hai người em liền mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai tụi mày đến chơi à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn quanh//Quang Anh đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//anh ấy…đi làm rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhíu mày//mày mới cưới mà ngày nào nó cũng đi sớm về muộn là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẫn giữ nụ cười dịu dàng//chắc anh ấy bận thôi…
Cả hai đều biết em đang nói dối để bênh vực anh
Tối hôm đó
Đồng hồ đã điểm 12 giờ em vẫn ngồi trên ghế Sofa trên bàn vẫn còn một phần cơm nóng được em hâm đi hâm lại rất nhiều lần
Đúng lúc ấy tiếng xe dừng trước cổng,đôi mắt em lập tức sáng lên mà vội chạy ra cửa anh bước vào trên người vẫn thoang thoảng mùi nước hoa rất lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng//anh…em hâm cơm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn một chút nhé?
Anh nhìn phần cơm trên bàn rồi lạnh nhạt đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ăn với người khác rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lần sau đừng chờ
Dứt lời anh lại đi thẳng lên phòng để lại em đứng lặng giữa căn phòng rộng lớn,em nhìn mâm cơm đã nguội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//*không sao…ngày mai mình sẽ nấu món khác.Biết đâu anh ấy thích…*

sinh nhật không có người chờ[chap 3]

Một tuần sau
Hôm nay là ngày sinh nhật của em
Từ sáng sớm,em đã thức dậy rồi đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu,toàn là những món anh từng thích ăn dù anh chưa bao giờ nói với em nhưng em vẫn nhớ
Đến trưa
Căn bếp thơm lừng mùi thức ăn,em cẩn thận bày từng món lên bàn sau đó còn đặt một chiếc bánh kem nhỏ ở chính giữa,trên bánh chỉ có một dòng chữ đơn giản
Sinh nhật vui vẻ,Duy
Em không mong có quà chỉ mong sẽ có người ăn sinh nhật cùng mình
Em lấy điện thoại ra do dự rất lâu cuối cùng vẫn bấm gọi cho anh đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲A…anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲hôm nay anh có thể về sớm một chút được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//📲có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//📲…không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲chỉ là em muốn ăn cơm với anh
Anh nhìn người con gái trước mặt rồi lạnh giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲tôi bận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi
Tút…Tút…Tút
Cuộc gọi kết thúc nhưng em vẫn cầm điện thoại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//*chắc anh ấy bận thật…*
6 giờ tối
Em ngồi trước bàn ăn
7 giờ tối
Anh vẫn chưa về
8 giờ tối
Thức ăn bắt đầu nguội,em đứng dậy hâm nóng lại
9 giờ tối
Em ngồi ôm chiếc gối trên Sofa mắt vẫn luôn hướng về phía cánh cửa
10 giờ
Ngoài trời bắt đầu mưa
Em chạy ra sân đem những chậu hoa vào trong vì sợ chúng hỏng,mái tóc và quần áo đều bị mưa làm ướt nhưng em chẳng để tâm
11 giờ
Bánh kem đã bắt đầu chảy,những ngọn nến vẫn chưa được thắp
Em nhìn đồng hồ rồi cười một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…chắc anh ấy quên tôi
Cạch…
Tiếng cửa mở ra anh bước vào trên tay còn cầm một túi quà
Nhưng…
Đó không phải quà dành cho em mà là món quà anh vừa mua cho thanh mai trúc mã,nhìn thấy bàn ăn và bánh sinh nhật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//cậu bày mấy thứ này làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu//em…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là sinh nhật em…
Anh khựng lại một giây nhưng rồi gương mặt lại lạnh như cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì chuyện này mà gọi điện làm phiền tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất bận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng trẻ con như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có hứng ăn
Anh quay người định lên lầu
Đúng lúc đó
Bụp…
Chiếc bánh kem vì để quá lâu mà nghiêng xuống bàn,kem trắng bám đầy mặt bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội vàng chạy tới//xin…xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em dọn ngay
Anh nhìn em chỉ lạnh nhạt nói một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng làm những việc vô nghĩa nữa
Nói xong anh đi thẳng lên lầu
Cạch
Tiếng cửa đóng lại
Em quỳ xuống lặng lẽ nhặt từng miếng bánh,bàn tay vô tình bị mảnh đĩa cứa chảy máu nhưng em chỉ nhìn vết thương rồi cười mỉm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"…sinh nhật vui vẻ nhé…"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Duy…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play