『Blue Lock / AllRin』Một Kết Thúc Khác.
1
Kỳ nghỉ dài hiếm hoi sau chuỗi ngày tập luyện và thi đấu dày đặc khiến Itoshi Rin gần như bị nhốt trong căn hộ suốt nhiều ngày liền, bên ngoài cửa sổ là bầu trời chiều phủ một màu vàng nhạt lặng lẽ, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rơi thành từng vệt dài trên sàn nhà, còn trong phòng chỉ có tiếng quạt máy quay đều cùng mùi hương nhàn nhạt của tách cà phê đã nguội từ lúc nào.
Sau khi lướt điện thoại đến phát chán, Rin tiện tay cầm lấy một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đặt trên giá sách, vốn là thứ cậu chẳng bao giờ đụng tới, nhưng vì quá rảnh nên vẫn miễn cưỡng mở ra đọc thử vài chương cho giết thời gian, nào ngờ càng đọc lông mày càng nhíu chặt đến mức sắp dính vào nhau.
Khung cảnh trong truyện diễn ra ở một học viện danh giá, nơi nữ chính bị đám nam chính thay phiên nhau ngược tâm ngược thân chỉ vì những hiểu lầm vô cùng vô lý, mà điều khiến Rin bắt đầu cảm thấy khó chịu không phải nội dung cẩu huyết kia, mà là tên của đám nam chính xuất hiện ngày một quen thuộc đến đáng ngờ.
Một người tên Isagi, kẻ luôn miệng nói vì yêu nên mới tổn thương cô ấy, một người tên Bachira suốt ngày cười hì hì nhưng lại là người đâm dao sau lưng nữ chính nhiều nhất, còn có Nagi, Reo, Chigiri, Barou, Karasu, Otoya, Yukimiya cùng hàng loạt cái tên khác khiến khóe mắt Rin giật liên hồi vì cảm giác như đang đọc danh sách thành viên Blue Lock chứ không phải tiểu thuyết ngôn tình.
Đến giữa truyện, những cái tên xa lạ hơn cũng lần lượt xuất hiện như Loki, Hugo, Luna và hàng loạt nhân vật cậu chưa từng gặp qua, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần đọc đến chúng, trong lòng Rin lại dâng lên cảm giác quen thuộc kỳ lạ như thể đã từng nhìn thấy họ ở đâu đó từ rất lâu rồi, chỉ là ký ức ấy bị một màn sương dày đặc che phủ hoàn toàn.
Ngoài trời dần chuyển tối, ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính tạo thành những mảng sáng mờ nhạt trên tường, còn Rin vẫn ngồi một mình trên ghế sofa, lật từng trang sách với tốc độ ngày càng nhanh bởi cậu muốn xem thử cái kết của bộ truyện khốn kiếp này sẽ còn vô lý đến mức nào.
Và rồi điều tồi tệ nhất cũng xảy ra, nữ chính sau hàng trăm chương bị phản bội, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị tổn thương đến mức chẳng còn gì trong tay, cuối cùng lại tha thứ cho toàn bộ đám nam chính chỉ sau vài câu xin lỗi cùng vài giọt nước mắt cá sấu, sau đó vui vẻ bước vào cái kết đại đoàn viên khiến Rin chết lặng suốt mấy giây.
Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, đồng hồ treo tường vẫn chậm rãi chuyển động, gió đêm khẽ lay động rèm cửa, còn Rin ngồi bất động với cuốn sách mở rộng trên đùi như đang cố tiêu hóa thứ nội dung vừa đọc xong.
Rin đứng bật dậy đến mức chiếc ghế phía sau phát ra tiếng động lớn, gân xanh nổi rõ trên trán, ánh mắt lạnh như muốn giết người, bàn tay siết chặt cuốn sách đến mức bìa sách nhăn nhúm thành một cục.
𝙄𝙩𝙤𝙨𝙝𝙞 𝙍𝙞𝙣.
Mấy tên ngu ngốc này bị—
Chưa kịp chửi hết câu, những dòng chữ trên trang sách đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa như hàng ngàn ngọn đèn cùng lúc bật sáng, luồng sáng trắng tràn ngập cả căn phòng, nuốt chửng mọi góc tối chỉ trong chớp mắt.
Rin còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một lực hút khổng lồ kéo mạnh lấy cơ thể mình, không khí xung quanh méo mó như mặt nước bị ném đá vào, những trang sách bay loạn khắp nơi, rèm cửa tung lên dữ dội, đồ vật trong phòng rung chuyển liên hồi như vừa xảy ra động đất.
Rin theo bản năng đưa tay bám lấy cạnh bàn gần nhất nhưng vô ích, cơ thể cậu vẫn bị kéo thẳng về phía cuốn tiểu thuyết đang lơ lửng giữa không trung, nơi vô số ký tự đen đặc cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ sâu không thấy đáy.
Lời nói chưa dứt, cả người cậu đã bị hút thẳng vào bên trong trang sách.
Căn hộ trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn cuốn tiểu thuyết nằm lặng lẽ trên sàn nhà.
Trang cuối cùng khẽ lật sang một mặt giấy mới.
Trên đó xuất hiện thêm một dòng chữ bằng mực đen.
“Nhân vật phản diện mới đã được đưa vào cốt truyện.”
#toikhongbeo!!
Đéo biết đang ghi gì nữa..
#toikhongbeo!!
Đã đổi tên hơn 3-4 lần rồi..
#toikhongbeo!!
Không biết tên như này ổn chưa..😞
2
Cảm giác bị kéo xuyên qua một đường hầm vô tận khiến toàn thân Rin như mất đi trọng lượng, trước mắt chỉ còn những mảng sáng tối chồng chéo lên nhau, hàng ngàn dòng chữ đen trắng lướt ngang như cơn lũ dữ cuốn trôi mọi giác quan, cho đến khi một lực đẩy mạnh bất ngờ giáng thẳng vào lưng khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh cứng.
Một tiếng động khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Rin chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú dịch chuyển vừa rồi, hàng mi khẽ nhíu lại khi cảm nhận được thứ dưới lòng bàn tay không phải mặt đường, cũng chẳng phải sàn gỗ bình thường mà là một lớp đá cẩm thạch được mài nhẵn bóng đến mức phản chiếu được cả ánh đèn phía trên.
Không khí nơi này mang theo hương gỗ đàn hương nhàn nhạt pha lẫn mùi giấy cũ và hoa tươi mới thay, hoàn toàn khác với căn hộ quen thuộc của cậu trước đó.
Rin chậm rãi đứng dậy, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đảo quanh căn phòng rộng lớn trước mặt, ánh nhìn càng lúc càng trở nên khó hiểu khi nhận ra nơi này xa hoa hơn bất cứ căn phòng nào cậu từng thấy.
Những bức tường cao được phủ bằng gam màu kem nhạt đơn giản, không hề có những hoa văn cầu kỳ phô trương nhưng từng chi tiết nhỏ đều tinh tế đến mức khó tin, từ những đường viền dát vàng mảnh chạy dọc chân tường cho đến chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà cao vút, nơi hàng trăm viên pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng thành vô số tia sáng lấp lánh như sao trời.
Một tấm thảm lớn trải dài giữa căn phòng với hoa văn tối giản nhưng rõ ràng được dệt từ loại vật liệu đắt đỏ, mềm đến mức bước chân gần như không phát ra tiếng động, còn phía cuối phòng là một chiếc giường cỡ lớn phủ ga trắng tinh được sắp xếp hoàn hảo như trong những khách sạn hạng sang.
Bên cạnh khung cửa sổ cao sát trần là một giá sách khổng lồ bằng gỗ sẫm màu, từng quyển sách được xếp ngay ngắn không lệch lấy một milimet, đối diện là bàn làm việc rộng rãi đặt cạnh lò sưởi bằng đá trắng, nơi ngọn lửa đang cháy âm ỉ dù bên ngoài dường như vẫn là ban ngày.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng màu ngà voi, rơi xuống sàn thành những dải sáng dài yên tĩnh, khiến cả căn phòng mang cảm giác vừa ấm áp vừa xa cách như một bức tranh được treo trong viện bảo tàng nhiều năm chưa từng có người chạm tới.
Rin im lặng quan sát tất cả, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái khó diễn tả thành lời.
Nơi này không giống bất kỳ địa điểm nào xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa đọc.
Không phải phòng của nữ chính.
Không phải biệt thự của đám nam chính óc chó.
Cũng chẳng giống học viện quý tộc được miêu tả trong truyện.
Mọi thứ ở đây đều quá xa lạ.
Như thể căn phòng này chưa từng tồn tại trong cốt truyện ngay từ đầu.
Nhưng Rin không hề biết rằng suy nghĩ đó hoàn toàn chính xác.
Trong khoảnh khắc cậu bị cuốn vào thế giới sách, cốt truyện đã xuất hiện một biến số không nằm trong nguyên tác.
Và để chứa đựng biến số ấy...
Chính cuốn sách đã tự tạo ra một thân phận.
Một căn phòng thuộc về Itoshi Rin.
Chỉ là hiện tại, người vừa đặt chân đến đây vẫn hoàn toàn không biết điều đó.
Rin bước chậm đến gần khung cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ lớp rèm sang một bên rồi khựng lại.
Bên ngoài không phải khuôn viên trường học.
Cũng không phải thành phố hiện đại quen thuộc.
Mà là một dinh thự rộng lớn trải dài đến tận đường chân trời, những khu vườn được cắt tỉa hoàn mỹ, những đài phun nước bằng đá trắng cùng những hàng cây thẳng tắp đang đung đưa trong gió chiều.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức gần như không chân thực.
Giống như một sân khấu được chuẩn bị riêng cho ai đó.
Người vừa xuất hiện trên sân khấu ấy.
#toikhongbeo!!
Ôi lười quá..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play