Bảo Bối Nhỏ Của 4 Tiểu Thư Họ Thẩm
Chap 1
Tác giả^^
Hello mọi người!
Tác giả^^
Thì đây là bộ truyện mới mình vừa sáng tác
Tác giả^^
Truyện mình sẽ có phần khác và không làm hài lòng mọi người 100%
Tác giả^^
Truyện này là ý tưởng mình tự nghĩ ra
Tác giả^^
Truyện mình theo về hướng nữ là mạnh mẽ còn nam là hiền lành
Tác giả^^
Nói ngắn gọn là nữ top, nam bot
Tác giả^^
Nếu mọi người có góp ý thì cứ bình luận, mình sẽ đọc và xem xét có nên thay đổi hay không
Tác giả^^
Mong mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ và không toxic ạ
Thượng Hải - nơi được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, nơi của những sự làm giàu điên cuồng, nơi có những tòa nhà chọc trời, những ánh sáng chiếu thẳng xuống thành phố
Ở Thượng Hải, một trong những gia tộc lớn mạnh, đứng hàng đầu đó chính là gia tộc họ Thẩm
Thẩm Gia có 4 người con gái và không có con trai, 4 cô con gái bao gồm: Thẩm Thanh Du, Thẩm Nhược Hy, Thẩm Mộ Dao, Thẩm Tư Nguyệt
Chị cả là Thẩm Thanh Du, chị hai là Thẩm Mộ Dao, chị ba là Thẩm Tư Nguyệt và chị tư là Thẩm Nhược Hy
Cả bốn cô đều nổi tiếng bởi nhan sắc nổi bật, xuất thân giàu có, năng lực xuất chúng. Tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng, cao ngạo, mạnh mẽ, quyết đoán, sắc sảo, tự tin, khí chất hơn người và luôn toát ra vẻ quyền quý khiến người khác không dám xem thường
Thế nhưng, giữa những con người ưu tú ấy lại tồn tại một ngoại lệ. Một chàng trai hoàn toàn khác so với họ
Dương Hạo Nhiên - không có gia thế hiển hách, cũng không sở hữu tính cách kiêu ngạo hay khí chất áp đảo như bốn vị tiểu thư kia. Cậu nổi tiếng bởi sự dịu dàng, lễ phép và nụ cười luôn xuất hiện trên môi
Nếu bốn cô gái là những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm, thì Dương Hạo Nhiên lại giống như ánh nắng ban mai, ấm áp và nhẹ nhàng đến mức khiến người khác muốn che chở và bảo vệ
Buổi sáng tại Thành phố xa hoa nhất - Thượng Hải, khi phần lớn mọi người vẫn còn đang ngái ngủ chuẩn bị cho một ngày mới, bốn vị tiểu thư của gia tộc họ Thẩm đã bắt đầu lịch trình riêng của mình
Tại biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Mộc Dao đang ngồi bên bàn ăn sáng. Cô mặc bộ váy được làm phẳng phiu, dáng vẻ cao quý và lạnh lùng như mọi khi. Chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng đủ khiến người khác phải dè chừng
Ở một nơi khác, Thẩm Nhược Hy vừa bước xuống cầu thang. Người giúp việc và quản gia trong nhà đều cung kính chào hỏi. Cô chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần kiêu ngạo và xa cách
Tại văn phòng làm việc, Thẩm Thanh Du đang xem lại tài liệu trên máy tính bảng trong lúc dùng bữa sáng. Thành tích xuất sắc cùng đầu óc nhạy bén khiến cô luôn là đối tượng được nhiều người ngưỡng mộ
Còn tại phòng ngủ của Thẩm Tư Nguyệt, cô đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ sớm. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã của một thiên kim tiểu thư được giáo dục trong môi trường danh giá
Bốn cô gái, bốn thiên kim nổi tiếng nhất Thượng Hải, nhan sắc, gia thế, năng lực và địa vị đều là những thứ mà vô số người chỉ có thể ngước nhìn
Khác với những căn biệt thự xa hoa của bốn vị tiểu thư, ngôi nhà của Dương Hạo Nhiên lại nằm sâu trong một con hẻm nhỏ
Đó chỉ là một căn nhà cấp bốn cũ kĩ với bức tường đã ngả màu theo năm tháng. Mái hiên trước cửa không lớn, vài chậu cây xanh được đặt ngay ngắn ở góc sân nhú cố gắng mang lại chút sức sống cho nơi này
Bên trong nhà không có những món đồ nội thất đắt tiền. Một bộ bàn ghế gỗ đã sử dụng nhiều năm được đặt giữa phòng khách, chiếc quạt trần cũ kĩ chậm rồi quay trên trần nhà. Những bức tường tuy đơn sơ nhưng luôn được giữ gìn sạch sẽ
Tác giả^^
Viết dài quá sợ mọi người chán nên dừng tại đây thôi
Chap 2
Tác giả^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Căn phòng của Dương Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ
Một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học cũ cùng giá sách chất đầy sách vở gần như toàn bộ nội thất trong phòng. Góc bàn còn đặt vài cây bút đã dùng đến mức bạc màu, bên cạnh là chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng
Dù không rộng rãi hay sang trọng, nơi đây vẫn mang lại cảm giác ấm áp bởi sự chăm chút của những người đang sinh sống trong đó
Đó là ngôi nhà bình thường đến mức chẳng ai để ý, nhưng cũng chính nơi ấy đã nuôi lớn một chàng trai luôn dịu dàng và chân thành với mọi người
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, khẽ rơi xuống căn phòng nhỏ
Trên chiếc giường đơn được đặt sát tường, Dương Hạo Nhiên vẫn còn đang say ngủ
Cậu cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mái tóc đen mềm mại vì ngủ mà trở nên hơi rối. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, gương mặt thanh tú mang theo vẻ ngây ngô của một cậu thiếu niên chưa hoàn toàn tỉnh giấc
Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh đã reo không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như chẳng thể đánh thức được chủ nhận của nó
Dương Hạo Nhiên vô thức kéo chăn lên cao hơn một chút, vùi nửa khuôn mặt vào gối rồi khẽ trở mình
Bộ dáng ấy hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba sắp phải đi học, mà giống như một chú mèo nhỏ đang cố chấp bám lấy giấc ngủ của mình hơn
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở đều đều của cậu. Cho đến khi...
Dương Ngọc Lan
Dương Hạo Nhiên! Con có chịu dậy đi học không hả?!
Dương Ngọc Lan
Sắp muộn học rồi kìa!
Tiếng gọi từ dưới nhà đột ngột vang lên, cậu giật mình mở mắt
Dương Hạo Nhiên
A!!! Muộn học rồi!
Dương Hạo Nhiên bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo
Cậu vội vàng với lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường. Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, cả người cậu lập tức cứng đờ
Dương Hạo Nhiên
Chết rồi...
Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng là ngày cậu trực nhật. Nếu đến muộn chắc chắn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở
Nghĩ đến đó, Dương Hạo Nhiên lập tức tốc chăn, lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ
Năm phút sau, một thiếu niên với mái tóc đen còn chưa kịp lau khô hoàn toàn vội vàng chạy ra khỏi phòng
Dương Hạo Nhiên
Cặp sách... cặp sách đâu rồi?
Cậu luống cuống nhìn quanh, ba giây sau mới phát hiện nó đang nằm ngay trên ghế cạnh bàn học
Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng gãi đầu, quả nhiên là ngủ nhiều quá nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo
Cậu nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi chạy xuống tầng
Mùi bánh mì nướng thơm phức từ bếp truyền tới
Mẹ Nhiên đặt ly sữa lên bàn
Dương Hạo Nhiên
Nhưng con sắp muộn học rồi
Dương Ngọc Lan
Ai biểu con dậy trễ //nhún vai//
Dương Ngọc Lan
Ngồi xuống ăn sáng lẹ lên
Dương Hạo Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn
Cậu cắn vội miếng bánh mì, uống hết ly sữa rồi xách cặp đứng bật dậy
Dương Hạo Nhiên
Con đi học đây ạ!
Dương Ngọc Lan
Đi đường nhớ cẩn thận!
Nói xong, cậu hấp tấp chạy ra khỏi nhà
Chiếc xe đạp cũ dựng trước cửa nhà nhanh chóng được chủ nhân dắt đi
Dương Hạo Nhiên leo lên xe, đạp thật nhanh về phía trường học
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt của cậu thiếu niên trẻ đang cố gắng đạp thật nhanh để không bị muộn học
Tác giả^^
Mình không muốn viết dài vì sợ mọi người đọc sẽ cảm thấy bị chán
Tác giả^^
Nên mỗi chap mình sẽ chỉ viết hơn 600 chữ thôi
Chap 3
Tác giả^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Gió sớm khẽ thổi qua những con phôd
Dương Hạo Nhiên đạp xe thật nhanh trên đường đến trường
Dương Hạo Nhiên
May quá, chắc vẫn kịp
Vài phút sau, cổng trường Trung học Thượng Hải dần xuất hiện trước mắt
Khác với những ngày bình thường, hôm nay cổng trường đặc biệt náo nhiệt
Rất nhiều học sinh đứng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, không ngừng bàn tán điều gì đó
Dương Hạo Nhiên khó hiểu nghiêng đầu
Dương Hạo Nhiên
*Chuyện gì vậy nhỉ?*
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang màu hồng phấn chậm rãi dừng lại trước cổng trường
Ngay lập tức, tiếng xôn xao bàn tán xung quanh lớn hơn vài phần
Học sinh nam
Các cô ấy tới rồi!
Học sinh nữ
Là Thẩm Tiểu Thư!
Học sinh nữ
Các cô ấy đẹp quá!
Học sinh nam
Ước gì tao được làm người yêu của các cô ấy thì tốt biết mấy nhờ
Học sinh nữ
Bớt ảo tưởng đi cha nội
Học sinh nữ
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả?
Học sinh nữ
Bớt's ảo's tưởng's đi's má's
Học sinh nam
Tao chỉ nói vậy thôi, có cần mày phải nói nặng lời vậy không?
Học sinh nữ
Tao không điếc //liếc//
Học sinh nam
Hứ //khoanh tay + quay mặt đi chỗ khác//
Học sinh nữ
*sao nhìn nó giống bot quá vậy ta?*
Dương Hạo Nhiên theo phản xạ nhìn sang
Bốn cô gái lần lượt bước xuống, mỗi người một vẻ
Người sắc sảo đầy khí chất
Chỉ đơn giản là đứng đó thôi cũng đủ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
Dương Hạo Nhiên ngẩn người vài giây
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy họ ở khoảng cách gần như vậy
Dù cùng học chung một trường, nhưng khoảng cách giữa cậu và những vị tiểu thư kia giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt
Một người sống trong những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy
Một người lớn lên trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu cậu
Dương Hạo Nhiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt
Dù sao thì... những người như họ cũng chẳng liên quan gì đến cậu
Cậu nhanh chóng dắt xe đi về phía bãi gửi xe phía sau trường
Hoàn toàn không biết rằng có một ánh mắt đã vô tình dừng lại trên bóng lưng cậu trong giây lát
Rồi rất nhanh nó đã biến mất giữa đám đông
Sau khi gửi xe xong, Dương Hạo Nhiên ôm cặp chạy một mạch lên lớp
Nhìn đồng hồ trên tường, cậu thở phào nhẹ nhõm
Vừa bước vào lớp, cậu đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán rôm rả khắp nơi
Học sinh nam
Này nghe gì chưa?
Học sinh nam
Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy
Học sinh nam
Tôi nghe nói tận 4 người cơ
Học sinh nam
Nghe đồn đâu gia thế khủng lắm
Học sinh nam
Thật, ai đâu xạo
Học sinh nữ
Không biết là ai nhỉ?
Dương Hạo Nhiên cũng khá tò mò nhưng cậu không để tâm lắm
Đối với cậu, việc ai chuyển đến hay chuyển đi vốn chẳng liên quan đến cậu
Cậu ngồi xuống chỗ của mình, lấu sách vở fa chuẩn bị cho tiết học đầu tiên
Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, phía sau cô còn có bốn bóng người
Cả lớp lập tức im lặng, từng ánh mắt đều hướng về phía bục giảng
Ngay cả Dương Hạo Nhiên cũng tò mò nhìn lên và rồi... cậu sững lại
Đó chẳng phải là bốn cô gái cậu nhìn thấy trước cổng trường lúc sáng sao?
Sao bây giờ lại ở đây? Đã vậy còn là lớp cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play