Em Là Bảo Bối Của Chúng Tôi!
Chương 1: Sự Ngột Ngạt Và Ánh Sáng Nơi Biệt Thự
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ phòng gác mái làm không gian thêm phần âm u. kira, cậu thiếu niên với mái tóc đen đang ngồi co rúm ở góc giường, đôi mắt đỏ hoe như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Kể từ ngày mẹ ruột mất, căn nhà này không còn là tổ ấm của cậu nữa
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ vang lên đầy khô khốc. Cửa phòng bật mở, mẹ kế bước vào với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy sự tính toán. Bà ta nhìn kira bằng nửa con mắt, giọng điệu cay nghiệt.
mẹ kế
Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, đừng có giả vờ đáng thương nữa. bố cậu đi công tác nước ngoài rồi, ở cái nhà này không ai rảnh để chiều chuộng cậu đâu. Liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần, ngày mai có khách quý đến.
Kira mím chặt môi, không thèm đáp lại một lời. Cậu biết, người bố kia vốn dĩ đã bị người đàn bà này che mờ mắt, chẳng còn bận tâm đến đứa con trai độc nhất này nữa. Đợi cho bóng dáng người mẹ kế khuất sau cánh cửa, kira mới khẽ thở dài. Cậu cảm thấy cơ thể lạnh ngắt, cơn sốt âm ỉ từ chiều bắt đầu hành hạ thể xác nhỏ nhắn.
Sáng hôm sau, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng biệt thự. Người bước xuống đầu tiên là bác sĩ tư nhân của gia đình, đi cùng ông là một nhóm những người đàn ông trẻ tuổi, khí chất bất phàm.
Trong số đó, siro và kresh bước vào phòng khách trước. kuro lẳng lặng đi phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị.
siro
Kira đâu rồi? Sao giờ này còn chưa thấy em ấy xuống đón chúng tôi?"
Mẹ kế đon đả chạy ra tiếp đón, nụ cười giả lả hiện rõ trên khuôn mặt đầy phấn son.
mẹ kế
À... chào các cậu chủ. Thằng bé kira hơi mệt nên đang nghỉ ngơi trên phòng gác mái một chút thôi ạ."
bác sĩ
Nghỉ ngơi ở phòng gác mái sao? Thể chất của kira vốn rất yếu, sao bà lại để em ấy ở nơi ẩm thấp như vậy?"
Không đợi mẹ kế giải thích thêm, cả nhóm người liền dứt khoát sải bước đi thẳng lên lầu.
Khi cánh cửa phòng gác mái chật hẹp mở ra, cảnh tượng bên trong khiến tim của tất cả những người có mặt như thắt lại. Kira đang nằm ngất lịm trên chiếc giường đơn sơ, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở vô cùng đứt quãng.
kijay
Kira! Mau tỉnh lại đi anh!"
riko
Chết tiệt, người anh ấy nóng như lửa đốt thế này!"
Kijay và riko là những người lao đến đầu tiên. Sự xót xa hiển rõ trên gương mặt của họ. Tiếp sau đó, những cái tên như ken, kisa, white, don, ozin và cả cô nàng yui nhỏ nhắn cũng chen chúc bước vào căn phòng nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự tức giận hướng thẳng về phía người mẹ kế đang đứng tái mét ở cửa.
Bác sĩ nhanh chóng tiến lại kiểm tra mạch cho kira, sắc mặt ông lập tức sa sầm xuống.
bác sĩ
Sốt cao đến 39 độ 5 rồi! Tình hình rất nguy hiểm, mau đưa em ấy đến bệnh viện của tôi ngay lập tức!"
Kresh không nói không rằng, liền lách qua đám đông bước tới, cúi xuống bế bổng kira lên. Cậu thiếu niên nhỏ bé trong vòng tay anh nhẹ bẫng, khẽ rên rỉ một tiếng rồi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp để tìm kiếm sự che chở.
Siro quay lại nhìn người mẹ kế, nụ cười trên môi lạnh đến thấu xương khiến bà ta phải run rẩy lùi lại.
Bà hay lắm. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay, vì từ giờ trở đi, kira sẽ không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa. Em ấy... chính là bảo bối độc nhất của chúng tôi."
Chương 2: Sự Chăm Sóc Ngọt Ngào
Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ thoang thoảng cùng hơi ấm dễ chịu từ chiếc chăn bông cao cấp dần kéo kira ra khỏi cơn mộng mị. Cậu khẽ chớp mắt, hàng mi dài cong vút run rẩy trước ánh sáng ấm áp của phòng bệnh VIP. Nơi này hoàn toàn khác biệt với căn phòng gác mái lạnh lẽo và ẩm mốc mà cậu phải chịu đựng suốt bấy lâu nay.
kira
(Thì thầm, giọng khản đặc) "Ưm... Đây là đâu...?"
Chưa kịp để cậu định thần, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Bác sĩ mỉm cười ôn nhu, ghi chép nhanh vào bệnh án rồi cúi xuống nhìn cậu đầy trìu mến.
bác sĩ
Em tỉnh rồi sao? Đừng lo lắng, đây là phòng bệnh riêng của anh. Cơn sốt của em đã hạ rồi, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu vì suy dinh dưỡng."
Lúc này, kira mới nhận ra xung quanh giường bệnh của mình đang chật kín người. Những gương mặt ưu tú, vốn là những cái tên hô mưa gọi gió bên ngoài, giờ đây đều nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng và đầy xót xa.
kresh
(Tiến lại gần, đỡ kira ngồi dậy) "Cẩn thận một chút. Em có thấy khát nước không?"
Xin phép cho những người bằng tuổi kira gọi là em nha
kira
(Khẽ gật đầu, má hơi ửng hồng) "Em... em hơi khát... Cảm ơn anh, kresh."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, rụt rè của kira, tim của mọi người như muốn tan chảy. Siro nhanh tay rót một ly nước ấm, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa đến tận môi cho cậu.
siro
Nào, uống từ từ thôi. Không ai tranh của em đâu, bảo bối."
kuro
(Khoanh tay đứng bên cạnh, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực) "Từ giờ em không phải quay về căn biệt thự đó nữa. Tôi đã cho người dọn sạch đồ đạc của em qua căn hộ của chúng tôi rồi."
Kira nghe vậy thì giật mình, chiếc ly suýt chút nữa tuột khỏi tay. Đôi mắt đỏ của cậu mở to, ngơ ngác nhìn quanh.
kira
"Nhưng... còn bố em... và mẹ kế..."
kijay
Xoa đầu kira) "anh đừng nhắc đến bà ta nữa. Chúng tôi đã cho người 'xử lý' ổn thỏa rồi. Còn về phần bố anh, ông ấy đồng ý ký giấy giao quyền giám hộ anh cho chúng em.
riko
(Hớn hở chen vào) "Đúng vậy đó! Từ nay bọn anh sẽ là gia đình mới của em. anh muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi, bọn em đều chiều anh hết!"
riko
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ken, kisa và white bước vào với lỉnh kỉnh những túi đồ chơi, gối ôm hình mèo và vô số bánh ngọt. Theo sau là don đang bế một chú gấu bông khổng lồ, ozin cầm trên tay một chiếc máy sưởi mini, còn cô nàng yui thì đang bận rộn gọt những quả táo đỏ mọng thành hình chú thỏ xinh xắn.
ken
Nhìn xem anh mua gì cho em này kira! Gối ôm siêu mềm luôn nhé!"
kisa
Tránh ra cho anh ấy thở chứ ken! Kira ơi, ăn chút bánh dâu tây không anh?"
white
Bác sĩ nói anh ấy chỉ được ăn cháo loãng thôi, mấy người dẹp đống đồ ngọt đó đi!"
don
Gấu bông này sẽ bảo vệ anh lúc ngủ nhé, không sợ gặp ác mộng nữa đâu."
ozin
Phòng này hơi lạnh, để em bật máy sưởi ấm cho anh."
yui
Đặt đĩa táo lên bàn, cười híp mắt) "Kira ăn táo nha, em gọt đẹp lắm đó!"
Nhìn căn phòng bệnh ngập tràn tiếng cười và sự náo nhiệt, kira cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đã bao lâu rồi cậu không được quan tâm, được yêu thương nhiều đến thế này? Những giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên đôi má phúng phính của cậu.
Cả đám đông lập tức cuống cuồng, hoảng hốt dỗ dành.
siro
Kìa, sao lại khóc rồi? Có phải bọn anh làm em đau ở đâu không?"
kresh
Ngoan nào, đừng khóc, tim anh đau lắm đấy."
kira
(Lắc đầu, cười khúc khích qua làn nước mắt) "Không ạ... Em chỉ là... vui quá thôi. Cảm ơn các anh, cảm ơn yui..."
Sự ấm áp len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim kira, xua đi những vết thương lòng lạnh giá của quá khứ. Cậu biết, cuộc đời tăm tối của mình đã chính thức khép lại từ giây phút này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play