[ Conan ] Vị Cố Vấn Lười Biếng
chương 1: tiếng chuông gió
abc- : bị cắt ngang
*abc* : hành động
"abc" : suy nghĩ
Tokyo vào mùa mưa luôn khoác lên mình một tấm áo màu xám bạc ẩm ướt. Những hạt mưa phùn li ti giăng trên những tán sồi già, đọng lại nơi lan can đã hoen gỉ của các khu chung cư cũ và làm nhòe đi ánh đèn neon hắt ra từ những cửa hiệu bên đường
Hiramatsu Ren đứng dưới mái che của trạm xe buýt. Anh tháo cặp kính gọng mảnh xuống, dùng vạt áo măng tô màu xám sẫm lau lớp hơi nước mỏng bám trên tròng kính
Nhìn vậy chứ anh đã 33 tuổi rồi
Sau khi nộp đơn rời khỏi những đơn vị đặc biệt từng phục vụ ở nước ngoài để chuyển về Ban Điều tra số 1 với vai trò cố vấn, Ren chỉ mong cuộc đời mình từ nay có thể trôi đi chậm hơn một chút
Anh lười nhác nhìn dòng người che ô vội vã băng qua ngã tư. Điếu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay. Anh rít một hơi thật sâu, rồi thả làn khói trắng tan vào màn mưa
Hiramatsu Ren
thời tiết ẩm ướt này phiền thật chứ..
Cái đầu gối trái — món quà lưu niệm từ một vụ nổ nhiều năm trước — lại âm ỉ đau nhức. Cứ mỗi khi thời tiết chuyển mùa, nó đều nhắc anh nhớ rằng có những thứ tưởng đã nằm lại ở quá khứ nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.
Khi tiếng còi xe buýt trầm đục vang lên giữa màn mưa, Ren mới thong thả bước về phía con ngõ nhỏ dẫn vào quận Beika
Nơi đây yên tĩnh hơn nhiều so với khu trung tâm. Căn chung cư mới thuê của anh nằm ở cuối con đường này. Nhìn đồng hồ, Ren nhận ra mình vẫn chưa ăn tối nên quyết định ghé vào một quán gần đó
Hiramatsu Ren
quán này có vẻ ổn
Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ ngân lên khi anh đẩy cửa bước vào
Enomoto Azusa
chào mừng quý khách!
Một cô gái trẻ với mái tóc nâu xỏa xuống đứng tại quầy thu ngân, nở nụ cười tươi sáng chào đón vị khách vừa bước vào
Quán cà phê Poirot lúc này không quá đông, chỉ còn vài vị khách
Hiramatsu Ren
cho tôi một americano nóng và một phần sandwich
Amuro Tooru
vâng, xin anh đợi một chút
Giọng nói nhã nhặn vang lên từ phía sau quầy pha chế
Hiramatsu Ren
"hửm? "
*ngẩng đầu lên theo tiếng nói*
Ren ngẩn đầu lên theo tiếng nói, người vừa đáp lời là một nhân viên phục vụ trẻ tuổi với mái tóc vàng nhạt nổi bật. Khoác bên ngoài chiếc sơ mi là tạp dề màu nâu đất của quán. Cậu ta đang thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn cho khách, động tác gọn gàng và thành thục đến mức gần như không phát ra tiếng động
Hiramatsu Ren
được
*gật đầu *
Anh cũng lịch sự, gật đầu chào lại cậu nhân viên phục vụ
Ren chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi bên ngoài làm nhòe đi ánh đèn noen bên đường
Anh đặt chiếc cặp da đã cũ xuống ghế bên cạnh rồi mở tờ báo thể thao mua từ sáng ra đọc
Khoảng vài phút sau, người phục vụ mang khay đồ ăn tới
Amuro Tooru
americano nóng và sandwich của anh đây ạ
Hiramatsu Ren
*ngẩng đầu lên nhìn, tay xếp tờ báo lại cất qua một bên*
Đĩa bánh cùng tách cà phê được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng. Không thừa một động tác, cũng không làm rung mặt bàn lấy một lần
Amuro Tooru
chúc anh ngon miệng
Nụ cười trên môi người phục vụ khó khiến ai sinh ra lòng ghen ghét
Ren khẽ đáp lại người phục vụ, mùi thơm của đĩa bánh trước mặt khiến cơn đói trong anh cồn cào
Anh nhanh chóng lấy một miếng sandwich cầm lên anh lấy, vừa cắn một miếng anh sững lại
Hiramatsu Ren
...ngon thật
Không biết có phải do cơn đói làm vị giác của anh tăng lên nhưng sự thật chiếc sandwich này rất ngon
Vỏ bánh và nhân không khô khốc như những chiếc bánh anh hay mua ở cửa hàng tiện lợi. Nó ẩm ướt và mềm mại, đã vậy khi cắn vào còn có vị giống như một bát canh miso ấm
Thoáng chốc bốn phần bánh đã bị Ren càn quét sạch, anh vẫn chưa đủ mà ngước lên gọi cậu nhân viên phục vụ cho mình thêm một phần bánh nữa
Hiramatsu Ren
cậu phục vụ, cho tôi thêm một phần sandwich nữa!
Amuro Tooru
thật xin lỗi anh, đây là phần cuối cùng của quán chúng tôi
Câu nói của cậu nhân viên khiến Ren hụt hẫng ngay tại chỗ
Amuro Tooru
nếu được ngày mai anh quay lại, tôi sẽ để dành cho anh
Tinh thần phấn chấn lại khi nghe câu nói đó của cậu nhân viên, trong đôi mắt xám xịt của anh thoáng hiện lên những tia sáng lấp lánh
Hiramatsu Ren
được sao, cảm ơn cậu nhiều nhé!
Người phục vụ mỉm cười quay người rời đi
Trong khoảnh khắc quay người rời đi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc áo măng tô sẫm màu đã thấm chút hơi nước mưa, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu của một người vừa trải qua một ngày dài
Cậu cũng không hỏi gì thêm
Chiếc khay trống được cầm gọn trong tay khi cậu thong thả quay về quầy, tiếp tục công việc thường ngày
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lất phất
Bên trong quán, tiếng nhạc nhẹ hòa cùng hương cà phê tạo nên một khoảng lặng hiếm hoi giữa thành phố đông đúc
Anh ngồi thưởng thức ly americano nóng thổi, xua tan cái giá lạnh của cơn mưa bên ngoài
Anh và cậu, cả hai đều không biết gì về đối phương
Một người chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để kết thúc ngày dài
Người còn lại chỉ đang làm tốt công việc của mình
Ít nhất, ở thời khắc ấy, mọi chuyện đơn giản là như vậy.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vọng xuống từ cầu thang dẫn lên văn phòng thám tử Mori ở tầng hai
Cánh cửa quán Poirot bật mở
Một cậu nhóc đeo kính với chiếc áo khoác xanh quen thuộc chạy vội vào trong
Edogawa Conan
chị Azusa ơi! Bác Mori nhờ em mua giúp một hộp khăn giấy!
Conan vừa nói vừa chạy tới quầy
Enomoto Azusa
rồi rồi, đợi chị một chút
Enomoto Azusa
*lấy một hộp khăn giấy đưa cho Conan*
Edogawa Conan
em cảm ơn chị!
Nhận lấy món đồ cần mua, Conan lập tức quay người chạy ra ngoài
Trên đường đi, ánh mắt cậu vô thức lướt qua vị khách mới đang ngồi cạnh cửa sổ
Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi
Và không có gì đặc biệt cả
Conan nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi ôm hộp khăn giấy chạy ngược lên tầng
Tiếng chuông gió khẽ vang lên lần nữa, rồi im lặng, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi ngoài kia
Ren ung dung ngồi thưởng thức tách americano nóng thổi
Buổi tối ấy trôi qua bình yên đến mức chẳng ai nghĩ rằng cuộc gặp gỡ thoáng qua vừa rồi rồi sẽ trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện khác.
chương 2: hàng xóm mới
Căn chung cư nằm ở cuối phố Beika là một tòa nhà nhiều tầng đã nhuốm màu thời gian, lớp sơn xám nhạt trên tường bong tróc ở vài góc nhỏ, còn lan can kim loại ngoài hành lang thì lấm tấm những vết gỉ mờ
Căn hộ mà Ren thuê nằm ở góc tầng 5
Từ ban công, anh có thể nhìn thấy những tán sồi già của công viên gần đó đang đung đưa trong chiều gió
Chỉ vậy thôi cũng đủ để Ren ký hợp đồng thuê nhà
Anh vừa mới dọn tới đây, đàn sắp xếp các thùng các-tông lại
Ren chống hai tay lên hông, chậm rãi thở ra một hơi dài. Một lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán sau nhiều lượt bê đồ lên xuống cầu thang
Hiramatsu Ren
trời dạo này nóng thật
Hiramatsu Ren
*kéo lên lau mồ hôi*
Cái đầu gối trái bắt âm ỷ rồi
Hiramatsu Ren
tch-
*nhíu mày*
Hiramatsu Ren
cái đầu gối chết tiệt này
Những thùng sách, tài liệu và đồ dùng cá nhân vẫn còn chất thành từng chồng trong phòng khách
Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa kính, rơi lên những thùng các-tông còn chưa kịp mở
Có lẽ anh sẽ phải mất cả buổi chiều mới sắp xếp xong đống hỗn độn này.
Sau khi tạm thời sắp xếp xong căn hộ, Ren nhìn về phía ba thùng các-tông chất ở góc phòng
Bên trong chủ yếu là đồ đạc cũ và vài vật dụng không còn cần thiết
Theo quy định của khu phố, những thứ này phải được mang tới điểm thu gom rác tái chế nằm gần đầu ngõ
Hiramatsu Ren
Hazz, phiền phức rồi đây
Ren thở dài, dù lười biếng nhưng anh vẫn tuân thủ quy định
Ngoài trời giờ đây cũng dịu đi đôi chút cái nắng gắt
Ren khoác áo rồi cúi người ôm lấy hai thùng giấy
Cái đầu gối trái hơi nhức khi anh bước xuống từng bậc cầu thang, nhưng không đến mức khiến anh phải bận tâm.
Khi đi ngang qua một căn nhà có kiến trúc khác biệt hẳn những ngôi nhà xung quanh, Ren vô thức chậm bước
Phần mái vòm nhô lên phía sau ngôi nhà khiến nó trông giống một phòng thí nghiệm thu nhỏ hơn là nơi ở thông thường
Ngay trước cổng, một ông lão mập mạp với mái tóc và bộ râu trắng đang loay hoay bên chiếc Volkswagen Beetle màu vàng
Nắp ca-pô được mở dựng lên
Ông lão thỉnh thoảng lại thò đầu vào khoang máy, rồi lắc đầu đầy bất lực
Do mải nhìn về phía chiếc xe, Ren bước hụt một nhịp
Chiếc thùng các-tông trên tay nghiêng sang một bên, làm vài cuộn băng keo và một chiếc hộp nhựa rỗng rơi xuống vỉa hè
Một cuộn băng keo lăn đến tận bánh trước của chiếc Volkswagen màu vàng
Nghe tiếng động, ông lão lập tức quay lại
Agasa Hiroshi
xin lỗi anh bạn trẻ, tôi để xe chắn đường quá
Ông vừa nói, vừa cúi xuống giúp Ren nhặt những món đồ dưới đất lên
Hiramatsu Ren
a, không có chỉ tại tôi không chú ý thôi
Ông lão cười hiền hậu, đưa những món đồ đã nhặt lên
Agasa Hiroshi
vậy thì tôi yên tâm rồi
Agasa Hiroshi
tôi là Agasa, sống ở đây đã lâu
Agasa Hiroshi
*chỉ tay về căn nhà đằng sau*
Agasa Hiroshi
cậu mới chuyển tới đây sao, trông cậu lạ quá..
Hiramatsu Ren
cháu mới tới ngày hôm qua
Ren đưa tay nhận lấy món đồ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại ông Agasa
Agasa Hiroshi
chào mừng cậu đến phố Beika nhé!
Ông vừa nói xong quay lại nhìn chiếc xe đang bật nấp capo
Agasa Hiroshi
cái xe này của tôi gặp thời tiết ẩm ướt là dở chứng không chịu nổ máy
Ren liếc nhìn vào khoang động cơ
Rồi nhìn vào chiếc cờ lê trên nắp xe
Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, anh liền đặt đống thùng các-tông xuống
Hiramatsu Ren
nếu bác không ngại
Hiramatsu Ren
để cháu xem giúp bác được không?
Đôi mắt ông lập tức sáng lên sau khi nghe những lời anh nói
Agasa Hiroshi
ôi, là thật sao?
Agasa Hiroshi
vậy thì quý hóa cho tôi quá, cảm ơn cậu nhé Hiramatsu-kun!
Hiramatsu Ren
không có gì đâu ạ
Ren khom người xuống trước khoang động cơ xe
Những ngón tay chai sạn nhanh chóng lần theo hệ thống đánh lửa, kiểm tra từng đầu nối dây điện một cách thuần thục
Với Ren, những công việc cần sự tỉ mỉ như thế này đôi khi lại là một cách thư giãn hiệu quả hơn bất kỳ kỳ nghỉ nào. Ít nhất chúng không khiến anh phải đối mặt với những chồng hồ sơ chất cao trên bàn làm việc ở Sở Cảnh sát
Trong lúc anh còn đang tập trung chỉnh lại một đoạn dây điện bị lỏng, cánh cửa nhà tiến sĩ Agasa khẽ mở
Một cô bé với mái tóc nâu ngắn bước ra ngoài
Haibara Ai
"là ai thế kia"
Haibara Ai dừng lại nơi bậc thềm
Đôi mắt xanh dương của em lặng lẽ hướng về người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh chiếc Beetle màu vàng
Người đó trông cao lớn hơn phần lớn những người cô từng gặp
Chiếc áo khoác sẫm màu đã cũ đi theo năm tháng
Sau vài giây quan sát, Haibara cụp mắt xuống
Em đang suy nghĩ một điều gì đó
Ít nhất vào lúc này, người hàng xóm mới chuyển đến ấy không để lại cho cô cảm giác gì đặc biệt
Haibara Ai
bác tiến sĩ, cháu pha trà lúa mạch xong rồi
Giọng nói của Haibara vang lên từ trước cửa nhà
Agasa Hiroshi
*quay đầu lại*
Agasa Hiroshi
lại đây nào, có cậu Hiramatsu, hàng xóm mới chuyển đến, đang giúp bác sửa xe này
Nghe thấy tiếng gọi, Ren vặn nốt chiếc ốc cuối cùng rồi đứng thẳng người dậy
Anh dùng khăn lau nốt vết dầu mỡ trên tay rồi mới quay đầu lại
Ren khẽ gật đầu chào một cách lịch sự
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc
Ren quay lại với chiếc xe
Hiramatsu Ren
xong rồi đấy bác Agasa
Hiramatsu Ren
*đóng nắp ca bô lại*
Hiramatsu Ren
bác thử đề máy lên xem
Bác Agasa lập tức ngồi vào ghế lái
Agasa Hiroshi
tuyệt vời quá! Cậu giỏi thật đấy Hiramatsu-kun!
Tiếng cười sảng khoái của ông vang khắp con phố
Agasa Hiroshi
nếu lát nữa không bận gì thì vào nhà uống một tách trà lúa mạch với hai bác cháu tôi nhé?
Anh cúi người khiêng các thùng các-tông dưới đất lên
Hiramatsu Ren
cháu còn phải đem đống đồ này tới điểm thu gom trước khi xe rác tới
Hiramatsu Ren
dạ, dịp khác cháu sẽ qua làm phiền bác sau
Agasa Hiroshi
nhớ đấy nhée
Hiramatsu Ren
tạm biệt bác, tạm biệt em nhé bé
Nói rồi, Ren quay người rời đi cùng đống thùng các-tông
Bóng dáng cao lớn dần khuất sau hàng cây sồi
Con phố Beika lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc của nó.
chương 3: bức thư gửi nhầm
Cuộc sống mới của Hiramatsu Ren tại phố Beika dần ổn định
Những ngày làm việc nối tiếp nhau trôi qua trong yên bình
Buổi sáng, anh đến Sở Cảnh sát Tokyo bằng chuyến xe buýt quen thuộc. Buổi tối lại chậm rãi đi bộ về quán Poirot dùng món sandwich
À, về tần suất ghé quán Poirot của anh, nhiều đến mức mà quen mặt nhân viên quán.
tiếng chuông gió quen thuộc vang lên
Enomoto Azusa
a! chào Hiramatsu-san
Enomoto Azusa
hôm nay Hiramatsu-san ghé quán chúng tôi sớm thật đấy
Hiramatsu Ren
hôm nay do tôi nhớ món sandwich của Amuro-kun quá
Enomoto Azusa
à ra là vậy hả~
Amuro Tooru
Hiramatsu-san nhớ món sandwich hay nhớ tôi đây?
Hiramatsu Ren
Amuro-kun từ bao giờ mà tự tin thế?
Amuro Tooru
tôi chỉ hỏi thật thôi mà
Hiramatsu Ren
tôi cũng trả lời cậu thật rồi đấy
Mọi thứ cứ diễn ra thật yên bình, đúng chất là cuộc sống mà Ren mong muốn
Trời hôm nay hiếm hoi không nắng gắt cũng không mưa rào
Một ngày trong lành và mát mẻ
Ren tranh thủ dọn lại thùng thư của mình, anh tiện tay kiểm tra những bức thư hóa đơn và thư từ tích suốt một tuần qua
Bất chợt ánh mắt anh dừng lại trước một phong thư hồng
Nó bị kẹp giữa các tờ hóa đơn điện nước
Nhìn vào góc phong thư đã bị nhòe đi vài vết mực
Dòng chữ ghi tên người nhận dù bị nhòe bởi nước mưa nhưng vẫn đọc được, nhưng trên đó không phải tên anh
Hiramatsu Ren
"gửi anh Shinichi"
Hiramatsu Ren
"nhà số 22, Beika chome 2"
Còn địa chỉ trên bức thư là 22
Chỉ cần vài giây suy nghĩ anh cũng hiểu rõ người đưa thư đã bỏ lộn rồi
Hiramatsu Ren
thôi thì cùng một khu, sẵn đem trả luôn vậy
Hiramatsu Ren
*bỏ phong thư vào túi áo*
Anh lần mò theo địa chỉ, chẳng mấy chốc đã đến nơi
Anh đứng trước một căn biệt thự mang kiến trúc phương Tây, kế bên là nhà của ông Agasa
Hiramatsu Ren
hửm, không khóa cửa luôn à
Cánh cửa sắt không khép kín
Ren tiện tay đẩy cửa bước vào
Ngoài sân, một chàng trai cao lớn đang tưới cho các cây ở sân vườn
Nghe tiếng động, người đó ngẩng đầu lên nhìn anh
Cậu trai mặc áo len cổ lọ màu xanh rêu và đeo một cặp kính mảnh
Nụ cười nơi khóe môi xuất hiện rất tự nhiên
Okiya Subaru
xin hỏi anh tìm ai ạ?
Giọng nói điềm đạm và lịch sự
Hiramatsu Ren
chào cậu, tôi mới chuyển tới căn chung cư cuối phố
Hiramatsu Ren
*lấy phong thư từ trong túi áo ra*
Hiramatsu Ren
người đưa thư bỏ nhầm sang địa chỉ nhà tôi, thấy ghi số nhà 22 nên tôi tiện đường sang trả
Okiya Subaru
*đưa tay đón lấy phong thư*
Ánh mắt của cậu trai dừng lại trước tên Shinichi vài giây, sau đó nở nụ cười
Okiya Subaru
chủ của căn nhà này hiện không có ở Nhật, tôi chỉ thuê ở đây để tiện cho công việc nghiên cứu
Nói rồi cậu cất phong thư vào túi
Okiya Subaru
cảm ơn anh đã đem tới đây
Hiramatsu Ren
tôi chỉ tiện đường
Okiya Subaru
tôi tên là Okiya Subaru
Okiya Subaru
hiện đang học ở đại học Tohto
Hiramatsu Ren
Tôi là Hiramatsu Ren
Hiramatsu Ren
tôi làm việc tại sở cảnh sát Tokyo
Okiya Subaru
rất vui được gặp anh
Hiramatsu Ren
tôi cũng vậy
Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức ngắn ngủi
Kết thúc bằng một cái bắt tay đơn giản
Không ai hỏi thêm điều gì
Dường như cả hai đều là kiểu người hiểu rằng có những chuyện không cần biết quá sớm
Trời khẽ nổi gió nhẹ, những chiếc lá sồi khẽ xào xạc trên cao
Ren nhìn đồng hồ rồi lịch sự chào tạm biệt
Hiramatsu Ren
tôi xin phép về trước
Okiya Subaru
hẹn gặp lại anh
Subaru mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi cổng
Buổi sáng ở Beika vẫn yên bình như mọi ngày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play