Nợ Đời, Nợ Người [Marhoon]
Người gõ cửa trong đêm
Đêm ấy trời mưa không lớn
Chỉ là những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống mái hiên cũ kỹ tạo nên thứ âm thanh đều đều khiến người khác dễ sinh ra cảm giác cô độc
Trong căn nhà cuối con ngõ nhỏ Kim Juhoon đang ngồi bên chiếc bàn gỗ đã cũ. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của cậu
Ông ấy đã không về nhà suốt hơn hai tháng
Juhoon đặt bút xuống, bài làm trên bàn chỉ mới viết được một nửa. Cậu nhìn điện thoại không có cuộc gọi cũng chăng có tin nhắn nào, sự yên lặng ấy vốn đã trở thành điều quen thuộc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa đêm khuya
Nhịp gõ không quá mạnh nhưng đủ khiến không khí trong căn nhà trở nên nặng nề
Khi mở cửa- một nhóm người mặc đồ đen đứng dưới màn mưa. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, ánh đèn đường phản chiếu trên mái tóc vàng ánh nâu của hắn như màu mật ong bị phủ lên một tầng lạnh lẽo
Đôi mắt xám nhạt bình tĩn nhìn cậu
Không cảm xúc cũng không thân thiện nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khó tả
Martin Edwards
Kim Minseok đâu?
Kim Ju-hoon
...Ông ấy không ở đây
Martin Edwards
Không ở đây?
Chỉ một chữ ngắn ngủi, người phía sau lên tiếng
Đàn em
Có vẻ ông ta đã bỏ trốn rồi
Người đàn ông không đáp nhưng ánh mắt vẫn dừng trên Juhoon
Lâu đến mức người khác sẽ cảm thấy ngột ngạt nhưng Juhoon chỉ đứng yên. Biểu cảm không thay đổi ngay cả đôi mắt cũng bình tĩnh đến lạ
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Bình tĩnh, không phải kiểu điềm tĩnh của người mạnh mẽ mà là sự bình tĩnh của người đã quen với việc chịu đựng
Martin Edwards
Tên tôi là Martin
Kim Ju-hoon
/gật đầu/ Kim Ju-hoon
Martin lấy ra một tờ giấy rồi đặt vào tay cậu
Martin Edwards
Bố cậu nợ tôi
Kim Ju-hoon
/cúi đầu nhìn xuống/
Dãy số trên giấy khiến đầu ngón tay cậu hơi siết lại, chỉ một chút
Không còn phản ứng nào khác
Cậu im lặng như thể đang nhìn món nợ của ai đó không phải của chính mình
Martin Edwards
Cậu biết chuyện này không?
Kim Ju-hoon
Nếu khoản nợ được thanh toán
Kim Ju-hoon
Có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không?
Martin Edwards
/nhìn cậu/ Phải
Kim Ju-hoon
/khẽ gật đầu/ Tôi hiểu rồi
không cầu xin, không đổ lỗi cũng không biện minh cho cha mình
Những người phía sau Martin không hỏi nhìn cậu thêm vài lần bởi bọn họ đã làm nghề này đã lâu người khóc lóc có, người quỳ xuống cầu xin có, người chửi rủa cũng có nhưng người bình tĩnh như vậy-
Trước khi rời đi Martin dừng bước nơi bậc cửa
Martin Edwards
Đừng gánh những thứ không thuộc về cậu
Nói xong hắn quay người đi
Chiếc xe đen dần khuất trong màn mưa. Cánh cửa khép lại căn nhà trở về với sự yên lặng quen thuộc
Kim Ju-hoon
/đứng dựa lưng vào cửa/
Bàn tay cầm tờ giấy hơi siết chặt rất lâu cậu mới cúi đầu. Đôi mắt vẫn bình lặng như mặt hồ mùa đông
Từ khoảng khắc ấy bánh răng số phận của hai con người bắt đầu chuyển động
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là ngẫu nhiên nhưng thật ra lại là định mệnh
Món nợ đã được trả
Mùa đông đến muộn hơn mọi năm, gió lạnh lùa qua những con ngõ hẹp. Căn nhà cuối ngõ vẫn sáng đèn mỗi đêm chỉ là người ở đó ngày càng trở nên gầy hơn
6h sáng Juhoon rời khỏi nhà
11h đêm Juhoon mới trở về
Lịch trình ấy lặp đi lặp lại suốt một tháng khi ban ngày làm việc ở quán cà phê, buổi chiều chuyển hàng, ban đêm làm thêm ở cửa hàng
Có những hôm cậu chỉ ngủ được vài tiếng nhưng chưa tùng than phiền cũng chưa từng xin giúp đỡ
_________________________
Tiếng cửa chuông vang lên
Kim Ju-hoon
/ngẩng đầu/ Xin chào quý khách
Juhoon nhận ra hắn ngay lập tức, là Martin nhưng biểu cảm trên mặt cậu vẫn không thay đổi
Martin bước đến quầy thanh toán rồi đặt một lon cà phê xuống
Kim Ju-hoon
/quét mã/ 4 nghìn won
Ánh mắt hắn voi tình lướt qua cổ tay cậu nó không quá rõ nhưng đủ để nhận ra
Martin Edwards
Cậu làm 3 công việc à?
Kim Ju-hoon
/nhíu mày/...?
Thử nghĩ xem một người mà bản thân chỉ gặp một lần mà lại biết rõ những việc mình làm nó đáng sợ như thế nào
Tất nhiên Juhoon cũng không ngoại lệ dù là một người không bộc lộ cảm xúc quá nhiều nhưng khi nghe câu hỏi này cũng không khỏi bộc lộ sự bất ngờ và e ngại
Kim Ju-hoon
anh theo dõi tôi?
Martin Edwards
/cười/ No no no
Martin Edwards
Tôi không biến thái như vậy
Martin Edwards
Tôi nghĩ cậu không cần làm vậy đâu
Kim Ju-hoon
/cười nhạt/ Anh bị điên à
Kim Ju-hoon
Không làm thì lấy tiền đâu mà trả anh
Kim Ju-hoon
/đùa/Tôi không trả nữa nhé
Martin Edwards
ý tôi là cậu không nhất thiết trả hộ ông ta
Martin nhìn cậu bỗng nhớ đến câu nói hôm nọ "Đừng gánh những thứ không thuộc về cậu" Rõ ràng người này đã nghe thấy nhưng lại không làm theo
Martin Edwards
Thôi được rồi
Martin Edwards
Cứ theo ý của cậu đi
Đột nhiên giọng của hắn không còn ý cười nữa nó trở lại sự trầm mặt rồi bất thình cúi sát mặt cậu
Martin Edwards
Hẹn gặp lại
Tiếng chuông cửa vang lên
Còn Juhoon vẫn đứng phía sau quầy, đôi mắt khẽ hạ xuống
Dù là chủ nợ nhưng ít ra hắn là người đầu tiên bảo cậu đừng cố quá
Juhoon đứng trước cây ATM
Màn hình hiện lên dòng chữ: Giao dịch thành công
Khoản nợ cuối cùng đã được thanh toán, cậu nhìn màn hình rất lâu sắc mặt vẫn bình thường như thường lệ
Có lẽ vì kể từ hôm nay cậu và hắn sẽ không còn bất kì liên hệ nào nữa, đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm thế nhưng khi một người quen với bóng tối qua lâu ngay cả một chút ánh sáng cũng sẽ khiến người đó lưu luyến
Kim Ju-hoon
/quay người rời đi/
Bóng lưng gầy gò dần biến mất trong dòng người tấp nập nhưng cậu không biết rằng ở phía đối diện con đường
Một chiếc xe đen vẫn lạng lẽ đỗ đó và Martin ngồi trong xe, ánh mắt xám nhạt dõi theo bóng lưng của cậu cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn
Đàn em
Khoản nợ đã thanh toán xong
Martin Edwards
Chuyển nó sang tài khoản chính đi
Hắn biết chính vì kết thúc nên hắn mới thấy phiền lòng
Linh cảm chẳng lành
Ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi
Những hạt mưa đạp xuống mắt đường vang lên những âm thanh rào rào
Ánh mắt dừng trên người đàn ông đang ngồi trong phòng khách
Người đã biết mất suốt nhiều tháng, người để lại khoản nợ hơn 500 triệu won và cũng là người vừa quay trở về
Sau khi tất cả đã được giải quyết mùi rượu nồng nặc tràn ngập căn phòng, trên bàn là vài chai soju đã uống dở
Kim Ju-hoon
/đóng cửa lại/
Kim Ju-hoon
...Ông về rồi à?
Kim Minseok
Nghe nói con đã trả nợ cho bố?
Kim Minseok
Con trai của bố luôn ngoan như vậy
Ông ta loạng choạng bước đến gần đặt bàn tay lên vai Juhoon
Kim Minseok
Chúng ta là gia đình mà đúng không?
Kim Minseok
Người một nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ
Kim Ju-hoon
/cười nhạt/ Gia đình?
Kim Ju-hoon
Có người bố nào lại bỏ trốn để con trai của tự xoay sở số nợ mà bản thân gây ra không?
Kim Ju-hoon
/cười công nghiệp/Tất nhiên là không rồi
Kim Ju-hoon
Vả lại tôi đã giúp một lần rồi
Kim Minseok
Thế lên lần này cũng giúp bố nhé?
Ông ta lấy từ trong áo ra một tập giấy đặt mạnh xuống bàn
Kim Ju-hoon
/Nhìn lướt qua/
Một khoản nợ mới và lớn hơn trước rất nhiều, đầu ngón tay cậu khẽ siết lại một chút ngoài ra vẫn không bộc lộ cảm xúc gì
Kim Ju-hoon
Ông tha rắc rối về nhà nữa rồi đấy
Kim Ju-hoon
Ông có bị điên không?
Nụ cười trên mặt Kim Minseok chợt cứng lại
Nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên nhiệt tình đến kỳ lạ
Kim Minseok
Chỉ là xui xẻo thôi
Kim Minseok
Ai mà chẳng có lúc thất bại
Kim Minseok
Con giúp bố lần này, bố hứa sẽ thay đổi
Lời hứa ấy cậu đã nghe quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức chẳng còn nhớ nổi lần đầu tiên là khi nào
Có lẽ từ lúc nhỏ hoặc có thể là từ ngày mẹ rời đi
Kim Ju-hoon
...Tôi không thể
Kim Minseok
//gương mặt lập tức biến mất//
Kim Ju-hoon
Tôi không thể trả khoản nợ này
Ánh mắt ông ta dần trở nên xa lạ
Không, phải nói là điên dại
Kim Minseok
Mày từ chối tao?
Kim Minseok
Mày cũng định bỏ tao sao?
Kim Minseok
Mày trả khác gì con gái mẹ mày
Giọng nói ấy ngày càng méo mó như thể người đàn ông trước mặt đã bị thứ gì đó nuốt chửng
Juhoon đứng yên nhưng nơi sâu trong lòng một cảm giác bất an chậm rãi lan ra
Rất hiếm khi cậu tin vào trực giác nhưng lần này-
Kim Ju-hoon
/lặng lẽ lùi một bước/
Kim Ju-hoon
Tôi ra ngoài một lát
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm đến tay nắm cửa-
Một lực mạnh bất ngờ kéo ngược lại
Cơn đau buốt truyền từ da đầu xuống sóng lưng
Bàn tay của Kim Minseok đang siết chặt tóc cậu
/điên dại/ Mày cũng định bỏ lại tao một mình sao?
Kim Ju-hoon
//Đồng từ Juhoon co lại//
Tiếng mưa ngoài trời ngày càng lớn, không khí trong căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt đến đáng sợ
Lần đầu tiên trong đêm nay cậu cảm thấy một nỗi bất an rõ ràng đến vậy như thể nếu không rời khỏi đây sẽ có chuyện gì đó xảy ra
Kim Minseok
Đúng là một lứa với nhau
Kim Minseok
đều đạo đức giả như nhau mà thôi
Kim Minseok
Nếu không có tao thì mẹ con mày được sống chắc??
Những nhón tay thô ráp bóp nghẹt những sợi tóc mà giật mạnh
Ông ta mạnh bạo kéo tóc cậu đi vào trong nhà vừa đi vừa chửi rủa
Gương mặt ông ta méo mó như kẻ phát điên
Juhoon giật mình nhắm tịt mặt
Kim Minseok
Mày có trả không?
Kim Minseok
Tao biết mày có tiền
Đầu Juhoon bị kéo ngửa ra sau, cơn đau khiến nước mắt trào ra. Ông ta kéo lê cậu xuống sàn rồi lấy dây thừng siết chặt cổ tay
Kim Minseok
//lật mặt// Con trai à
Bàn tay ông ta bóp cổ cậu, không khí dần biến mất
Kim Minseok
Đừng ép bố đến đường cùng vậy chứ
Kim Minseok
Nếu con chịu trả nợ cho bố nốt lần này...
Ngay khi ý thức dần tan biến ông ta đã buông tay
mảnh sành lạnh ngắt của chai soju áp lên cổ
Kim Minseok
TRẢ NỢ CHO TAO!
Giọng nói khàn đặc như ác quỷ
Kim Minseok
Nếu không tao sẽ giết mày
Martin Edwards
//mỉm cười//Xem ra tôi đến rất đúng lúc
Phía sau hắn là vài người đàn ông mặc đồ đen
Kim Minseok
/hoảng loạn/ Không!
Martin Edwards
Giữ ông ta lại
Đàn em lập tức khống chế người đàn ông kia
Lần đầu tiên Juhoon thấy hắn ngồi xổm trước mặt mình, khoảng cách gần đến mức cậu nhìn rõ đôi mắt lạnh giá ấy nhưng kỳ lạ lần này chúng không còn đáng sợ như trước
Martin Edwards
/đưa tay cơi trói/
Martin Edwards
Có muốn rời khổ nơi này không?
Cổ họng đau đến mức không nói được
Cậu nhìn căn nhà quen thuộc
Nơi đáng lẽ phải là nhà nhưng chưa từng là nhà
Kim Ju-hoon
//nước mắt lặng lẽ rơi//
Khoảng khắc mối lương duyên bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play