Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blue Lock] Hoa Lệ Trong Lồng Son.

Chương 1 — Chiếc Lồng Vàng.

-------
Mùa đông ở Tokyo luôn rất lạnh.
Nhất là với những căn biệt thự rộng lớn đến mức không còn hơi người.
Biệt thự Mikage nằm yên lặng dưới màn tuyết trắng, ánh đèn vàng hắt qua lớp cửa kính cao chạm trần tạo nên vẻ đẹp sang trọng nhưng lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Trong phòng khách tầng hai.
Tiếng lật giấy vang lên đều đều.
Một cậu bé tóc tím đang ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn dài gần bằng nửa căn phòng.
Trên bàn chất đầy.
Tài liệu kinh doanh,
Sách ngoại ngữ,
Toán học nâng cao,
Lịch học kín đặc.
Mikage Reo năm nay mới 11 tuổi.
Nhưng cuộc sống của cậu chưa từng giống trẻ con.
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, sau khi hoàn thành phần này cậu sẽ học piano từ 7 giờ đến 9 giờ.
Quản gia
Quản gia
9 giờ 30 có lớp tiếng Pháp trực tuyến.
Quản gia
Quản gia
Ngày mai ngài chủ tịch muốn kiểm tra kết quả kinh tế học.
Người quản gia đều đều báo lịch trình.
Reo chỉ im lặng gật đầu.
Đôi mắt tím nhạt dần mất tập trung.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài tuyết đang rơi.
Từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn trắng xóa.
Mikage Reo
Mikage Reo
Đẹp thật…
Mikage Reo
Mikage Reo
Nếu được ra ngoài chơi thì tốt biết mấy.
Nhưng cậu biết điều đó không thể xảy ra.
Người thừa kế nhà Mikage không có thời gian cho mấy thứ vô nghĩa như vui chơi.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Một cô gái bước vào mà không cần gõ cửa.
Mái tóc tím ngắn ngang vai hơi rối nhẹ.
Chiếc hoodie đen rộng che gần hết thân hình mảnh mai.
Khí chất lạnh đến mức người giúp việc xung quanh đều vô thức cúi đầu thấp hơn.
Mikage Reika.
14 tuổi.
Chị gái của Reo.
Cũng là người duy nhất trong căn nhà này dám ngang nhiên chống lại những quy tắc ngột ngạt của gia tộc Mikage.
Cô liếc mắt nhìn đống tài liệu trên bàn.
Im lặng vài giây.
Rồi nhíu mày.
Mikage Reika
Mikage Reika
Vẫn học nữa à?
Người quản gia lập tức cúi đầu.
Quản gia
Quản gia
Đây là lịch trình do phu nhân sắp xếp cho thiếu gia Reo.
Reika cầm tờ lịch lên.
Đọc từ trên xuống dưới.
Càng đọc ánh mắt càng lạnh.
Rồi—
Xoẹt.
Cô thản nhiên xé đôi tờ giấy trước mặt tất cả mọi người.
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Người quản gia tái mặt.
Quản gia
Quản gia
Đ-Đại tiểu thư?!
Reo cũng mở to mắt.
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị…
Reika ném phần giấy vào bàn.
Mikage Reika
Mikage Reika
Nó mới 11 tuổi?
Quản gia
Quản gia
Nhưng ngài chủ tịch nói—
Mikage Reika
Mikage Reika
Tôi không hỏi ý kiến ông.
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng áp lực trong đó khiến không ai dám nói tiếp.
Reika quay sang nhìn Reo.
Lần này ánh mắt cô dịu đi đôi chút.
Mikage Reika
Mikage Reika
Muốn ra ngoài không?
Reo ngẩn người.
Mikage Reo
Mikage Reo
...Có thể sao?
Mikage Reika
Mikage Reika
Nhanh lên trước khi mẹ biết.
Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.
Lần đầu tiên trong cả ngày.
Vài phút sau.
Khu vườn phía sau biệt thự phủ đầy tuyết trắng.
Reo chạy phía trước, tiếng cười hiếm hoi vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị! Tuyết dày lắm!
Cậu cúi xuống vo một cục tuyết méo mó rồi giơ lên đầy tự hào.
Reika đứng dưới mái hiên nhìn cậu.
Mái tóc tím ngắn khẽ lay động theo gió lạnh.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt của cô cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
Cô biết rất rõ.
Gia đình Mikage muốn biến Reo thành gì.
Một người thừa kế hoàn hảo.
Một quân cờ hoàn hảo.
Một con người không được phép yếu đuối.
Nhưng…
Reika nhìn cậu bé đang cười giữa trời tuyết.
Ít nhất lúc này—
Cô muốn giữ cho em trai mình chút tự do cuối cùng.
Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Bỗng—
Bịch!
Một cục tuyết đập trúng vai cô.
Reika im lặng nhìn xuống.
Reo đứng cách đó vài mét lập tức cứng người.
Mikage Reo
Mikage Reo
…Em xin lỗi.
Cô chậm rãi cúi xuống.
Vo một cục tuyết khác.
Rồi ném thẳng vào mặt cậu bé.
Bốp.
Mikage Reo
Mikage Reo
?!
Mikage Reika
Mikage Reika
Dám ném chị mày, gan lắm.
Vài giây sau.
Tiếng cười trẻ con vang lên khắp khu vườn phủ tuyết trắng.
Đó là một trong số ít khoảnh khắc mà biệt thự Mikage thật sự giống một mái nhà.
-----------
Sau gần một tiếng nghịch tuyết ngoài vườn, hai chị em cuối cùng cũng bị quản gia tìm thấy.
Kết quả là cả hai bị mắng một trận.
Nhưng người bị nhắm đến chủ yếu vẫn là Reika.
Quản gia
Quản gia
Đại tiểu thư, hành động hôm nay của cô thật sự quá tùy hứng.
Người quản gia cúi đầu thấp nhưng giọng nói vẫn mang theo áp lực.
Quản gia
Quản gia
Lịch trình của thiếu gia Reo đã được phu nhân chuẩn bị từ trước.
Reika ngồi trên sofa, một tay chống cằm, gương mặt gần như không có biểu cảm.
Mikage Reika
Mikage Reika
Vậy thì sao?
Người quản gia khựng lại.
Cô tiếp tục bình thản.
Mikage Reika
Mikage Reika
Nếu ông không nghe tôi sẽ nói lại.
Mikage Reika
Mikage Reika
Thằng bé chỉ mới 11 tuổi.
Quản gia
Quản gia
Nhưng thiếu gia là người thừa kế—
Mikage Reika
Mikage Reika
Người thừa kế không có nghĩa là máy móc.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang.
Mẹ của hai người bước vào.
Bầu không khí lập tức căng thẳng.
Bà Mikage là kiểu phụ nữ hoàn mỹ đến mức lạnh lẽo.
Từ cách ăn mặc đến ánh mắt đều khiến người khác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Bà nhìn Reika vài giây.
Mikage Ayame
Mikage Ayame
Con lại xen vào việc giáo dục Reo.
Reika không né tránh ánh mắt bà.
Mikage Reika
Mikage Reika
Con chỉ cho em ấy nghỉ ngơi.
Mikage Ayame
Mikage Ayame
Nghỉ ngơi không tạo ra người đứng đầu.
Mikage Reika
Mikage Reika
Nhưng ít nhất còn tạo ra con người.
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.
Người giúp việc xung quanh gần như không dám thở mạnh.
Ai cũng biết…
Đại tiểu thư Mikage là người duy nhất trong nhà dám đối đầu trực diện với phu nhân.
Bà Mikage lạnh nhạt.
Mikage Ayame
Mikage Ayame
Reika.
Mikage Reika
Mikage Reika
Vâng?
Mikage Ayame
Mikage Ayame
Con đang mềm lòng.
Ánh mắt Reika khẽ dao động.
Chỉ một giây rất ngắn.
Nhưng rồi cô lại bình tĩnh như cũ.
Mikage Reika
Mikage Reika
Nếu mẹ gọi đó là mềm lòng.
Mikage Reika
Mikage Reika
Thì con chấp nhận.
Đêm hôm đó.
Reika bị phạt cấm túc.
Nhưng cô chẳng để tâm.
Căn phòng riêng của cô yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài cửa kính.
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở.
Một cái đầu tím nhô vào.
Reika liếc sang.
Mikage Reika
Mikage Reika
Sao còn chưa ngủ?
Mikage Reo ôm gối bước vào phòng cô.
Cậu bé lí nhí.
Mikage Reo
Mikage Reo
Em ngủ không được…
- End -

Chương 2 — Khoảng Lặng Hiếm Hoi.

-------------
Căn phòng của Mikage Reika luôn rất yên tĩnh.
Không có quá nhiều đồ trang trí, chỉ có.
Một giá sách lớn,
Vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ,
Chiếc đèn ngủ ánh vàng nhạt.
Cùng mùi hương thoang thoảng của trà và gỗ đàn hương.
Reika ngồi tựa đầu giường, mái tóc tím ngắn hơi rối sau một ngày dài.
Cô nhìn cậu bé đang ôm gối đứng trước cửa.
Mikage Reika
Mikage Reika
Lại gặp ác mộng?
Mikage Reo im lặng vài giây rồi gật đầu.
Mikage Reo
Mikage Reo
Mẹ lại bắt em học trong mơ…
Mikage Reika
Mikage Reika
. . .
Cô khẽ thở dài.
Rồi nhấc nhẹ chăn lên.
Mikage Reika
Mikage Reika
Lên đây.
Đôi mắt Reo lập tức sáng rực.
Mikage Reo
Mikage Reo
Thật hả?!
Chưa để cô trả lời, cậu đã hí hửng chạy tới rồi nhảy cái bụp lên giường.
Mikage Reika
Mikage Reika
???
Reika bị đè ngã xuống nệm.
Cậu bé còn vui vẻ ôm chặt lấy cô như gấu koala.
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị thơm mùi trà.
Mikage Reika
Mikage Reika
Em nặng.
Mikage Reo
Mikage Reo
Nhưng chị không đẩy em ra.
Mikage Reika
Mikage Reika
. . .
Reika im lặng vài giây.
Rồi cuối cùng cũng mặc kệ.
Cô kéo chăn phủ lên người cả hai.
Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.
Một lúc sau, Reo đột nhiên lí nhí.
Mikage Reo
Mikage Reo
Chị này.
Mikage Reika
Mikage Reika
Gì?
Mikage Reo
Mikage Reo
Sau này chị có bỏ em không?
Căn phòng yên lặng hẳn.
Ánh mắt Reika khẽ chững lại.
Một đứa trẻ 11 tuổi sẽ không tự nhiên hỏi như vậy.
Trừ khi… cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn nhà này.
Reika đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
Động tác còn khá vụng về.
Mikage Reika
Mikage Reika
Không.
Mikage Reo
Mikage Reo
Thật ạ?
Mikage Reika
Mikage Reika
Ừ.
Mikage Reo
Mikage Reo
Hứa nhé?
Cô nhìn trần nhà vài giây.
Rồi khẽ đáp.
Mikage Reika
Mikage Reika
Chị hứa.
Reo cười rất tươi.
Nụ cười trẻ con hiếm hoi trong biệt thự Mikage.
Đêm đã khuya.
Reo cuối cùng cũng ngủ mất.
Cậu vẫn bám chặt lấy áo cô như sợ cô biến mất.
Reika cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say của em trai.
Rồi khẽ đưa tay che mắt mình lại.
Mikage Reika
Mikage Reika
Mệt thật…
Cô mới 14 tuổi thôi.
Nhưng mỗi ngày đều phải.
Học cách trở thành người thừa kế,
Học cách đối đầu người lớn,
Học cách bảo vệ Reo.
Đôi lúc cô cũng thấy ngột ngạt.
Nhưng…
Reika mở mắt nhìn cậu bé bên cạnh.
Ít nhất chỉ cần Reo còn cười được như hôm nay— mọi thứ cô làm đều đáng giá.
Cạch.
Cửa phòng bỗng mở nhẹ.
Một người giúp việc cúi đầu bước vào.
Quản gia
Quản gia
Đại tiểu thư.
Reika lập tức đưa mắt ra hiệu nhỏ giọng.
Quản gia lập tức hạ giọng xuống.
Quản gia
Quản gia
Ngài chủ tịch yêu cầu sáng mai cô tham dự buổi gặp mặt cùng các cổ đông.
Mikage Reika
Mikage Reika
Biết rồi.
Quản gia
Quản gia
Ngoài ra phu nhân nói từ nay cô không được tự ý hủy lịch học của thiếu gia Reo nữa.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Vài giây sau.
Reika lạnh nhạt đáp.
Mikage Reika
Mikage Reika
Nếu tôi vẫn làm thì sao?
Quản gia lập tức nghiêm mặt.
Quản gia
Quản gia
Tôi sẽ truyền đạt lại.
Cạch.
Cửa lần nữa đóng lại.
Reika cúi đầu nhìn Reo đang ngủ say trong lòng mình.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt cuối cùng cũng hiện lên chút mệt mỏi hiếm thấy.
Cô biết rất rõ.
Từ khoảnh khắc cô chọn đứng chắn trước Reo…
Cô đã bắt đầu trở thành cái gai trong mắt gia tộc Mikage rồi.
--------------
Reng— Reng—
Tiếng báo thức vang lên lúc 5 giờ 50 phút sáng.
Trong căn phòng còn tối mờ, Mikage Reika khẽ cau mày mở mắt.
Cô gần như chỉ mới ngủ được vài tiếng.
Ánh mắt tím nhạt vẫn còn chút mệt mỏi.
Reika chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Mikage Reo vẫn đang ngủ rất say.
Cậu bé ôm góc chăn, mái tóc tím rối nhẹ, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn hoàn hảo thường ngày.
Nhìn đúng tuổi hơn rất nhiều.
Reika im lặng vài giây.
Rồi nhẹ tay kéo chăn phủ kín lại cho cậu.
Động tác rất khẽ.
Như sợ đánh thức giấc ngủ hiếm hoi ấy.
Cô ngồi dậy, đưa tay day nhẹ thái dương rồi bước xuống giường.
Sàn nhà lạnh buốt.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.
Khoảng hơn 20 phút sau.
Reika bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm.
Cô đứng trước gương thay đồng phục học viện dành cho giới thượng lưu.
Áo sơ mi trắng,
Cà vạt đen mảnh,
Áo khoác dài tối màu.
Mọi thứ đều chỉnh tề đến hoàn hảo.
Giống như chiếc mặt nạ mà gia tộc Mikage yêu cầu cô phải mang mỗi ngày.
Reika mở ngăn kéo.
Lấy ra một hộp nhỏ chứa mỹ phẩm.
Cô không trang điểm quá đậm.
Chỉ đủ để che đi vẻ mệt mỏi dưới mắt.
Trong giới tài phiệt— không ai được phép để lộ sự yếu đuối.
Kể cả con gái 14 tuổi.
6 giờ 30.
Cửa phòng lần nữa mở ra.
Một người giúp việc cúi đầu.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Giúp việc : Đại tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong.
Mikage Reika
Mikage Reika
Ừ.
Reika cầm lấy điện thoại và tài liệu cuộc họp.
Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn lại chiếc giường.
Reo vẫn ngủ.
Khóe môi cô khẽ động.
Rồi cô bước tới bàn nhỏ gần giường, viết vài chữ lên giấy ghi chú.
“Hôm nay cứ nghỉ thêm 30 phút. Chị đã nói với quản gia rồi.”
Cô đặt tờ giấy cạnh ly nước.
Sau đó mới rời khỏi phòng.
7 giờ sáng.
Phòng họp chính của tập đoàn Mikage.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Hơn mười cổ đông lớn tuổi đang ngồi quanh chiếc bàn dài.
Ở vị trí chính giữa là người đàn ông mang khí chất lạnh lẽo và áp đảo tuyệt đối.
Cha của Reika và Reo.
Ông ngước mắt nhìn cô vừa bước vào.
Mikage Haruto
Mikage Haruto
Con đến muộn 2 phút.
Reika bình thản kéo ghế ngồi xuống.
Mikage Reika
Mikage Reika
Con xin lỗi.
Giọng nói không chút cảm xúc.
Một cổ đông lớn tuổi khẽ cười nhạt.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Cổ đông 1 : Đại tiểu thư vẫn còn khá non nớt nhỉ.
Reika không phản ứng.
Cô mở tài liệu, lật đúng trang số liệu tài chính rồi lạnh nhạt đáp.
Mikage Reika
Mikage Reika
Nếu ngài muốn nói chuyện bằng thành tích, tôi nghĩ quý trước công ty ngài còn lỗ 3,2%.
Cả phòng họp im bặt.
Người đàn ông kia cứng họng ngay lập tức.
Ở tuổi 14.
Nhưng Mikage Reika đã đủ nguy hiểm để khiến cả phòng họp người lớn dè chừng.
Ngồi phía trên, Mikage Haruto lặng lẽ quan sát con gái mình.
Ánh mắt ông không có chút dịu dàng nào.
Chỉ có đánh giá.
Như đang nhìn một người thừa kế tương lai.
Không phải con ruột.
- End -

Chương 3 — Ánh Mắt Sau Khung Kính.

-----------
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng.
Khi Mikage Reika bước ra khỏi phòng họp thì đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng.
Cô khẽ day thái dương.
Mệt.
Nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Chiếc đồng phục tối màu được chỉnh tề hoàn hảo, không một nếp nhăn.
Mái tóc tím ngắn khẽ lay động theo gió lạnh đầu đông. Người trợ lý cúi đầu.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Trợ lý riêng : Đại tiểu thư, xe đã chờ sẵn.
Mikage Reika
Mikage Reika
Không cần.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Trợ lý riêng ; Nhưng—
Mikage Reika
Mikage Reika
Tôi muốn đi bộ.
Nói rồi cô trực tiếp rời đi.
9 giờ 15 phút.
Một quán cà phê yên tĩnh gần khu thương mại.
Tiếng chuông cửa vang khẽ khi Reika bước vào.
Mọi người trong quán gần như vô thức nhìn sang.
Không phải vì cô cố gây chú ý.
Mà khí chất của cô quá nổi bật.
Lạnh. Đẹp. Xa cách.
Giống một tiểu thư chỉ xuất hiện trong tạp chí tài chính.
Reika kéo ghế ngồi cạnh cửa kính.
Mikage Reika
Mikage Reika
Một latte ít đường.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Nhân viên : Vâng ạ.
Vài phút sau.
Chiếc laptop màu bạc được mở ra.
Rồi—
Deadline địa ngục bắt đầu.
Email. Tài liệu. Bảng thống kê. Kế hoạch đầu tư. Biên bản cuộc họp.
Mọi thứ gần như đổ dồn lên vai cô dù cô mới 14 tuổi.
Tiếng gõ bàn phím vang liên tục.
Nhân viên trong quán đôi lúc lén nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Ai đời một nữ sinh mặc đồng phục lại ngồi xử lý tài liệu kinh doanh như giám đốc điều hành vậy chứ?
11 giờ trưa.
Eeika cuối cùng cũng đóng laptop lại.
Cô ngả nhẹ người ra ghế.
Đôi mắt tím hiện rõ vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Ly latte từ lâu đã tan đá.
Cô nhìn ra ngoài cửa kính vài giây rồi đứng dậy.
11 giờ 20.
Một tiệm ăn nhỏ gần học viện.
Reika ngồi một mình ở góc trong cùng.
Không điện thoại. Không nói chuyện. Không biểu cảm.
Chỉ im lặng ăn trưa.
Dáng vẻ quá yên tĩnh ấy khiến những người xung quanh cũng vô thức nhỏ giọng hơn.
Có vài học sinh nữ nhận ra cô.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Học sinh nữ 1: Đó là đại tiểu thư nhà Mikage đúng không?
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Học sinh nữ 2 : Nghe nói điểm lúc nào cũng đứng đầu…
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Học sinh nữ 3 : Gia đình siêu giàu luôn ấy.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Học sinh nữ : Nhìn đáng sợ thật…
Reika nghe thấy.
Nhưng không quan tâm.
Cô đã quen với những ánh nhìn như vậy từ rất lâu rồi.
12 giờ 30.
Học viện tư nhân dành cho giới thượng lưu.
Giờ học thêm buổi chiều bắt đầu.
Khi Reika bước vào lớp, cả không gian gần như yên đi vài giây.
Các học sinh đều vô thức nhìn cô.
Trong mắt họ, Mikage Reika là kiểu người:
Giàu có,
Hoàn hảo,
Học giỏi,
Nghiêm túc,
Lạnh lùng đến khó gần.
Không ai thật sự dám tiếp cận cô.
Hay đúng hơn...
Không ai cảm thấy mình có thể đứng cạnh cô.
Reika cũng không có nhu cầu kết bạn.
Cô luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ, yên lặng ghi chép rồi rời đi khi tan học.
Gần như sống tách biệt khỏi mọi người.
Ngoại trừ một người.
Cạch.
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Một cô gái với mái tóc xanh biển nhạt ngồi xuống.
Ánh nắng chiều phản chiếu lên mái tóc mềm như mặt nước.
Tsukishiro Aoi.
Người duy nhất trong trường có thể tự nhiên ngồi cạnh Reika mà không bị bầu không khí lạnh lẽo kia ép lui.
Aoi chống cằm nhìn cô.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Cậu lại thức khuya à?
Reika vẫn nhìn sách
Mikage Reika
Mikage Reika
Không nhiều.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Mắt cậu thâm lắm.
Mikage Reika
Mikage Reika
Do ánh sáng.
Aoi bật cười nhỏ.
Reika ghét ồn ào.
Nhưng cô lại không ghét tiếng cười của Aoi.
Đó là điều hiếm hoi đến mức chính cô cũng chưa từng nhận ra.
Tiết học bắt đầu.
Giáo viên đang giảng bài phía trên.
Trong khi đó Aoi khẽ đẩy sang bàn cô một hộp sữa dâu nhỏ.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Uống đi.
Reika liếc sang.
Mikage Reika
Mikage Reika
Tôi không thích vị dâu.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Nhưng cậu thích đồ ngọt.
Mikage Reika
Mikage Reika
. . .
Reika im lặng vài giây rồi vẫn mở hộp sữa ra uống.
Aoi chống cằm nhìn cô.
Khóe môi khẽ cong lên.
Ẩn Danh
Ẩn Danh
Cả lớp : . . .
Mọi người nhìn cảnh đó với vẻ mặt khó tin.
Mikage Reika… vậy mà lại chịu nghe lời người khác sao?
Tiếng chuông tan học vang lên khắp hành lang.
Các học sinh nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi lớp.
Chỉ còn lại vài người ở lại học thêm.
Mikage Reika vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cô mở thêm một chồng tài liệu khác ra bàn.
Bút máy. Sổ ghi chép. Laptop.
Rõ ràng là định tiếp tục ôn bài và xử lý công việc.
Cạch.
Đột nhiên một bàn tay kéo nhẹ tập tài liệu của cô lại.
Reika ngước lên.
Tsukishiro Aoi đang đứng cạnh bàn cô.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Đi xuống căn tin.
Mikage Reika
Mikage Reika
Tôi còn việc.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Cậu lúc nào chẳng có việc.
Reika im lặng.
Aoi thản nhiên gập laptop cô lại.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Nghỉ chút đi.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Ở trong lớp ôn bài cũng đâu có gì xấu.
Aoi nghiêng đầu nhìn cô vài giây.
Rồi rất nhẹ giọng.
Không xấu.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Nhưng cứ ép bản thân mãi thì cũng không tốt.
Căn phòng yên tĩnh hẳn.
Reika khẽ cụp mắt.
Không hiểu sao… mỗi lần Aoi nói những câu như vậy, cô luôn không biết phải phản bác thế nào.
Cuối cùng cô vẫn đứng dậy.
Mikage Reika
Mikage Reika
5 phút thôi.
Aoi bật cười.
Nhưng cả hai đều biết sẽ không chỉ có 5 phút.
Căn tin buổi chiều khá vắng.
Ánh nắng nhạt cuối ngày xuyên qua cửa kính tạo nên những khoảng sáng dịu dàng trên sàn nhà.
Reika chỉ mua một ly trà lạnh ít đường.
Aoi nhìn ly nước rồi nhìn cô.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Lại không ăn đàng hoàng?
Mikage Reika
Mikage Reika
Không đói.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Rồi lát đau dạ dày tiếp.
Mikage Reika
Mikage Reika
. . .
Reika quay mặt đi chỗ khác uống trà.
Aoi khẽ cười.
Có đôi lúc cô cảm thấy Reika thật sự rất giống trẻ con.
Chỉ là không ai nhìn ra.
Sau đó cả hai đi dạo quanh khuôn viên học viện.
Con đường lát đá phủ đầy cánh hoa tím nhạt từ giàn tử đằng phía trên.
Gió chiều thổi nhẹ làm mái tóc hai người khẽ lay động.
Hiếm khi Reika có khoảng thời gian yên tĩnh như vậy.
Không họp hành. Không tài liệu. Không áp lực gia tộc.
Chỉ đơn giản là đi bộ cạnh một người hiểu mình.
Một lúc lâu sau.
Reika bỗng lên tiếng.
Mikage Reika
Mikage Reika
Aoi.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Hm?
Mikage Reika
Mikage Reika
Cậu nghĩ…
Cô ngập ngừng vài giây.
Rồi khẽ siết nhẹ ly nước trong tay.
Mikage Reika
Mikage Reika
Việc tôi bảo vệ Reo…
Mikage Reika
Mikage Reika
Có thật sự đúng không?
Aoi hơi khựng lại.
Đây là lần hiếm hoi Reika chủ động nói ra suy nghĩ trong lòng.
Gió chiều lướt qua hàng cây.
Aoi nhìn thẳng phía trước, giọng rất nhẹ.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Tớ nghĩ…
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Ngay từ khoảnh khắc cậu chọn làm vậy, nó đã trở thành lựa chọn của cậu rồi.
Reika im lặng.
Aoi tiếp tục.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Con người đâu thể biết tương lai đúng hay sai.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Chúng ta chỉ có thể đi tiếp với quyết định mình đã chọn thôi.
Cô nghiêng đầu nhìn Reika.
Ánh mắt xanh nhạt dịu như mặt nước.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Nếu cậu đã chọn bảo vệ cậu ấy…
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Thì cứ nhìn xem tương lai sẽ dẫn hai người đến đâu.
Bước chân Reika chậm lại đôi chút.
Từ trước đến giờ…
Cô luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ.
Phải đúng đắn.
Phải hoàn hảo.
Nhưng thật ra cô cũng chỉ là một cô gái 14 tuổi đang cố bảo vệ em trai theo cách vụng về nhất.
Aoi bỗng đưa tay hái một cánh hoa tử đằng vừa rơi xuống vai Reika.
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Với lại…
Tsukishiro Aoi
Tsukishiro Aoi
Nếu là cậu, tớ nghĩ cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu.
Reika hơi ngẩn người.
Ánh nắng chiều phản chiếu trong đôi mắt tím nhạt của cô.
Rồi rất khẽ…
Khóe môi Reika cong lên một chút.
Nhạt đến mức gần như không thấy.
Nhưng Aoi vẫn nhìn thấy.
Và đó có lẽ là điều khiến cô cảm thấy.
Khoảng thời gian đứng cạnh Mikage Reika chưa từng vô nghĩa.
- End -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play