[SơnK X Vương Bình] [SonBinh] Bản Ngã Của Kẻ Thống Trị
Chap 1: Oan gia đụng độ
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Fic mới fic mới mong cả nhà ủng hộ
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Fic nói về màn đối đầu của đôi oan gia trên thương trường của đôi gà bông Sơn Bình. Còn kết He hay Se thì chưa biết
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Thể loại ABO. Có một tí H cho sinh động chứ không lạm dụng ạ
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Lâu rồi chưa viết lại ABO không biết có lục nghề không nữa hehe
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Lê Hồng Sơn_Alpha lặn mang mùi hương gỗ tuyết tùng thanh khiết. 26 tuổi, con trai tập đoàn Lê gia. Là đối thủ kinh doanh của Ngô Nguyên Bình. Tính cách thâm trầm, khó đoán. Vì là alpha lặn nên luôn bị Nguyên Bình chà đạp, ức hiếp :)))
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Ngô Nguyên Bình_Alpha trội mang mùi hương Rượu Tequila mạnh mẽ nồng đầm. 25 tuổi là thiếu gia tập đoàn Ngô thị. Tính cách kiêu ngạo, khinh thường những ai không phải là alpha trội
Tại sảnh tiệc khách sạn Poseidon. Ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt xa hoa nhưng đầy áp lực. Hôm nay là tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn địa ốc Ngô thị
Cánh cửa lớn bật mở, một luồng áp suất không khí mạnh mẽ ập vào phòng kéo theo đó là mùi hương rượu Tequila nồng đậm, cay nồng và đầy tính xâm lược. Ngô Nguyên Bình bước vào với bộ suit xanh navy sẫm, vóc dáng cao lớn, mắt màu hổ phách đang nhếch môi cười nửa miệng đầy giễu cợt
Đối tác
/trán lấm tấm mồ hôi vì áp lực pheromone của Bình/
Chúc mừng Ngô thiếu gia, hôm nay trông cậu thật phong độ
Ngô Nguyên Bình
/lấy một ly champagne từ khay phục vụ/
Ông quá khen
Ngô Nguyên Bình
Ở cái thành phố này người đứng ở vị trí của tôi mà không phong độ thì còn ai vào đây nữa?
Đúng lúc đó, không khí ở phía cửa sảnh lại một lần nữa xao động. Một cảm giác lành lạnh, trầm mặc như thể một cơn gió vừa thổi qua. Lê Hồng Sơn xuất hiện. Khác với vẻ rực rỡ của Nguyên Bình, Hồng Sơn chỉ diện vest đen đơn giản, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại mang một màu đen sâu thẳm
Ngô Nguyên Bình
/đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mỉa mai/
Xem ai tới kìa?
Ngô Nguyên Bình
Chẳng phải là Lê thiếu gia vừa cướp mất dự án cảng biển ở phía Tây của tôi đây sao?
Lê Hồng Sơn
/dừng bước, khẽ cúi đầu/
Ngô thiếu gia quá lời rồi
Lê Hồng Sơn
Đó là đấu thầu công khai, tôi chỉ là may mắn hơn một chút thôi
Nguyên Bình bước tới gần hơn đến khi khoảng cách chưa đầy một gang tay. Hắn cố tình tỏa ra pheromone mùi Tequila nồng nặc nhất, ép thẳng vào người đối diện
Ngô Nguyên Bình
/vẻ mặt ngạo mạn, nói nhỏ/
Ở đây không có chỗ cho may mắn
Ngô Nguyên Bình
Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu
Ngô Nguyên Bình
Mà một Alpha lặn như mày... đứng trước mặt tao ngay cả mùi hương cũng không tỏa ra nổi thì lấy cái gì mà đấu?
Áp lực pheromone kinh khủng đến mức những người đứng gần đó phải lùi lại vì khó thở. Gương mặt Hồng Sơn hơi tái đi một chút nhưng đôi mắt vẫn bình thản nhìn vào ngực áo của Bình
Lê Hồng Sơn
/giọng mềm mỏng/
Tôi biết mình không mạnh bằng Ngô thiếu gia
Lê Hồng Sơn
Nếu mùi hương của tôi làm cậu khó chịu cậu cho tôi xin lỗi
Máu ngông cuồng bốc lên vì ghét thái độ lịch thiệp của Sơn. Hắn vươn tay ra thô bạo nắm lấy cổ áo của Sơn, kéo sát lại gần mình
Ngô Nguyên Bình
Đừng có dùng cái bộ dạng thanh cao đó để nói chuyện với tao
Ngô Nguyên Bình
/nghiến răng/
Lê Hồng Sơn mày nên nhớ, mày chỉ là một Alpha cấp thấp
Ngô Nguyên Bình
Kẻ như mày chỉ xứng đáng làm nền cho tao thôi
Ngô Nguyên Bình
Dự án cảng biển đó... tao sẽ khiến cho mày phải trả lại cả vốn lẫn lời
Lê Hồng Sơn
/để mặc cho Bình túm áo, cố tình để môi gần chạm vào vành tai Bình/
Dạ nếu Ngô thiếu gia muốn, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe chỉ bảo của cậu
Nguyên Bình giật mình lùi lại, cảm thấy một luồng điện lạ lùng chạy dọc sống lưng. Hắn khó chịu nới lỏng cà vạt, phủi phủi tay áo
Ngô Nguyên Bình
Hừ, tránh xa tao ra một chút
Ngô Nguyên Bình
Mùi gỗ mục trên người mày làm tao buồn nôn chết đi được
Lê Hồng Sơn
/lùi lại vài bước/
Vậy... tôi xin phép ra phía ban công để không làm phiền khứu giác nhạy cảm của Ngô thiếu gia
Hồng Sơn xoay người đi thẳng về phía ban công vắng vẻ. Nhìn theo bóng lưng ấy, Nguyên Bình nghiến răng tức tối vì cảm thấy mình vừa thua về mặt cảm xúc
Trợ lý
Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu vào trong gặp các cổ đông chiến lược
Tại ban công Lê Hồng Sơn đứng một mình, tay cầm ly rượu vang đỏ. Gió đêm thổi bay mái tóc, che đi ánh mắt đang khẽ dao động. Anh cài lại chiếc cúc áo cổ vừa bị giật lệch. Nhìn vệt đỏ hằn trên cổ tay, khẽ ho một tiếng mệt mỏi
Lê Hồng Sơn
Tequila nồng quá...
Lê Hồng Sơn
/soạn tin nhắn/
... "Dự án cảng biển tôi sẽ lùi lại một bước, không cần tranh chấp trực diện với Ngô thiếu gia lúc này" ...
Bên trong sảnh tiệc, Ngô Nguyên Bình vẫn say sưa trong những lời tung hô
Đối tác
/cười cợt/
Thiếu gia, nghe nói dạo này Lê Hồng Sơn đang đầu tư vào sàn đấu võ ngầm
Đối tác
Chắc cậu ta định tìm người bảo vệ mình chăng?
Ngô Nguyên Bình
/nhíu mày/
Cái loại như nó mà cũng dám bén mảng đến chỗ đó?
Ngô Nguyên Bình
Có khi nhìn thấy máu là ngất xỉu cũng nên
Ngô Nguyên Bình
Thân hình đó mà lên sàn đấu thì chắc chưa chịu nổi một đòn của tôi
Ngô Nguyên Bình
/liếc về phía ban công, bản năng chinh phục trỗi dậy mạnh mẽ/
* Mình nhất định phải khiến sự điềm tĩnh của tên đó tan vỡ, bắt hắn phải run rẩy cầu xin dưới chân mình mới thôi *
Chap 2: Cuộc chiến tại quán bar
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Dư âm sảng ke hôm qua vẫn còn nên nay chăm chỉ hú hú
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Phấn đấu mỗi fic viết 1 chap trong hôm nay
Anubis – quán bar cao cấp nhất dành riêng cho giới thượng lưu. Ánh đèn xanh đỏ đan xen cắt nhau trong không gian nồng mùi rượu và khói thuốc hoà cũng tiếng nhạc bass dập dồn
Ngô Nguyên Bình ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa khu vực VIP, vắt chéo chân, tay lắc lắc nhẹ ly rượu Tequila nguyên chất không đá. Ánh mắt hắn quét qua đám đông
Ngô Nguyên Bình
/hất hàm hỏi cô trợ lý khúm núm bên cạnh/
Hôm nay nó có đến không?
Trợ lý
Dạ thưa Ngô thiếu gia, phía Lê Hồng Sơn đã đặt bàn đối diện chúng ta ạ
Trợ lý
Cậu ta đi cùng mấy người bên phía đối tác dự án cảng biển để ký kết nốt điều khoản cuối thì phải
Ngô Nguyên Bình
/nhếch môi, nội tâm sục sôi/
* Cướp lại dự án thôi là chưa đủ, tao phải dẫm nát lòng tự tôn còn sót lại của mày ngay tại nơi công cộng này mới đã! *
Mười phút sau. Lê Hồng Sơn bước vào, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi, uể oải dưới ánh đèn màu. Vừa nhìn thấy Sơn, Nguyên Bình liền đứng bật dậy, không nói không rằng, trực tiếp giải phóng pheromone ở mức tối đa
Mùi rượu Tequila mạnh mẽ, nóng bỏng như lửa đốt tràn ra càn quét khắp khu VIP. Những omega xung quanh lập tức đỏ bừng mặt ngã quỵ xuống ghế. Ngay cả các alpha khác cũng thắt lồng ngực, vô thức tỏa hương tự vệ
Lê Hồng Sơn khựng lại ngay giữa lối đi, bước chân lảo đảo, tay phải vội bám lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán ngước nhìn Bình đầy kinh ngạc lẫn uất ức
Lê Hồng Sơn
Ngô thiếu gia... cậu nhất định phải làm vậy ở đây sao?
Ngô Nguyên Bình
/bước tới đứng đối diện, bóp chặt lấy cằm Sơn, đôi mắt hổ phách mở to/
Sao vậy?
Ngô Nguyên Bình
Chỉ mới một chút thôi mà đã đứng không vững rồi à?
Ngô Nguyên Bình
/mỉa mai/
Mùi Gỗ Tuyết Tùng của mày đâu rồi?
Ngô Nguyên Bình
Sao tao chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi của một kẻ yếu đuối đang run rẩy thế
Lê Hồng Sơn
/ngón tay trắng bệch, khó khăn lên tiếng/
Tôi... tôi chỉ đến để làm việc
Lê Hồng Sơn
Làm ơn... thu hồi lại áp lực đi
Ngô Nguyên Bình
/cười lớn đầy hưng phấn/
Làm ơn?
Ngô Nguyên Bình
Kẻ yếu thì không có quyền yêu cầu
Ngô Nguyên Bình
/tăng cường áp lực/
Để tao dạy cho mày biết ở giới thượng lưu này không có pheromone đủ mạnh thì mày chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém
Hồng Sơn rên lên một tiếng nhỏ đau đớn, đầu gối không chịu nổi sức ép liền khuỵu xuống, cả người đổ ập vào lòng Nguyên Bình theo bản năng. Đầu anh gục vào vai Bình, hơi thở hỗn loạn phả vào hõm cổ đối phương
Kỳ lạ thay ngay lúc ấy, cơ thể Nguyên Bình bỗng cứng đờ khi ngửi thấy mùi Gỗ Tuyết Tùng thanh tao len lỏi vào da thịt, làm dịu đi cái nóng của Tequila, một cảm giác phụ thuộc kỳ lạ bắt đầu hình thành
Lê Hồng Sơn
/tay đẩy nhẹ vào ngực Bình/
Tha... tha cho tôi đi mà
Ngô Nguyên Bình
/nhìn xuống đỉnh đầu Sơn đầy đắc thắng, quay sang nói với đám bạn/
Nhìn kìa, Lê thiếu gia đang cầu xin tôi này ha...hahaha
Ngô Nguyên Bình
/kênh kiệu/
Một Alpha lặn thì mãi mãi là một Alpha lặn
Ngô Nguyên Bình
Mày nghĩ mình có thể dùng cái đầu óc kinh doanh đó để lấp liếm đi sự yếu hèn bản năng sao?
Lê Hồng Sơn
/ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ phủ tầng sương mờ/
Ngô Nguyên Bình... cậu... cậu thật sự rất quá đáng
Hồng Sơn dồn sức lực đẩy Bình ra, loạng choạng quay người lầm lũi đi thẳng về phía cửa trước những ánh mắt khinh bỉ và thương hại của mọi người
Nguyên Bình đứng nhìn theo, cảm thấy lồng ngực vẫn còn vương lại hơi ấm và chút dư vị Gỗ Tuyết Tùng. Hắn bực bội cầm ly rượu lên nốc cạn
Trợ lý
Thiếu gia, cậu ta đi rồi
Trợ lý
Có cần tôi cử người theo dõi không?
Ngô Nguyên Bình
/gằn lên/
Theo dõi cái gì?
Ngô Nguyên Bình
Một kẻ thất bại chạy trốn thì có gì đáng xem?
Phía bên ngoài quán bar. Lê Hồng Sơn bước ra, cả người vẫn chưa hết run rẩy, tựa lưng vào bức tường gạch để hít thở, anh đưa bàn tay còn run lên vuốt lại mái tóc rối rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho thư ký
Lê Hồng Sơn
... "Hủy cuộc họp ngày mai. Tôi thấy không khỏe" ....
Tài xế
Lê tổng, ngài không sao chứ?
Tài xế
Có cần đến bệnh viện kiểm tra lại tuyến thể không?
Lê Hồng Sơn
Không cần... đưa tôi về nhà, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi
Lê Hồng Sơn
Mùi Tequila đó... thực sự rất đáng sợ
Tại căn penthouse của Ngô Nguyên Bình. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ nhưng không hiểu sao mùi Gỗ Tuyết Tùng kia vẫn cứ bám lấy khứu giác của hắn. Cái cảm giác lúc Sơn ngã vào lòng hắn, sự mềm mại và hơi ấm đó không ngừng thôi thúc hắn phải tìm lại để chà đạp một lần nữa
Ngô Nguyên Bình
Tại sao mình lại phải bận tâm đến cái bộ dạng thảm hại của nó chứ?
Bình đi đến quầy bar mini, rót một ly rượu nhìn dòng chất lỏng màu vàng nhạt rồi lại nghĩ đến đôi mắt ngấn nước của Sơn khi nảy
Ngô Nguyên Bình
* Hừ, mình nhất định phải khiến sự điềm tĩnh của tên đó suy sụp hoàn toàn mới được *
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Ủa sao Bình top quá ta :)))
Chap 3: Kẻ tám lạng người nửa cân
Giới thượng lưu xôn xao bàn tán về hình ảnh Lê Hồng Sơn loạng choạng rời bar với gương mặt trắng bệch. Người ta đồn Sơn đứng trước Ngô Nguyên Bình chỉ có nước quỳ gối khóc lóc. Tại trụ sở Ngô Thị, Bình đang thong thả nhấp cà phê, mắt nhìn bản báo cáo thị trường với tâm trạng đầy vẻ ngạo nghễ và hiếu thắng
Trợ lý
Thiếu gia, phía bên Lê Thị đã gửi văn bản chính thức về việc rút lui khỏi dự án thầu khu phức hợp phía Nam ạ
Trợ lý
Họ nói rằng do tình hình sức khỏe của Giám đốc Lê không ổn định sau sự cố tối qua, nên họ xin phép nhường lại phần béo bở nhất cho chúng ta
Ngô Nguyên Bình
/ném tách cà phê xuống sàn vỡ tan tành/
Nhường???
Ngô Nguyên Bình
Ai cần nó nhường?
Ngô Nguyên Bình
/gằn giọng, đôi mắt long lên/
Nó định dùng cái bộ dạng thảm hại đó để mua chuộc sự thương hại của dư luận à?
Ngô Nguyên Bình
Hay định diễn vai nạn nhân bị tôi bắt nạt đến mức không thể đi làm?
Bình đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt. Sự kiêu ngạo không cho phép hắn thắng một cách dễ dàng, hắn muốn Sơn phải gồng mình chống trả rồi mới gục ngã, chứ không phải dễ dàng như thế này
Ngô Nguyên Bình
Chuẩn bị xe
Ngô Nguyên Bình
Tôi sẽ đến Lê Thị
Trợ lý
Nhưng thưa cậu chủ, chúng ta không có lịch hẹn...
Ngô Nguyên Bình
/cắt ngang/
Tôi đi gặp đối thủ của mình, cần gì phải hẹn?
Bình xông thẳng vào văn phòng giám đốc. Cánh cửa bật mở, đập vào tường chói tai. Bên trong, Lê Hồng Sơn trông nhợt nhạt, trên bàn là chén thuốc nghi ngút khói và đống tài liệu ngổn ngang. Sơn giật mình, chiếc bút trên tay suýt rơi
Lê Hồng Sơn
/đưa tay che miệng khẽ ho vài cái/
Ngô... Ngô thiếu gia... sao cậu lại đến đây?
Bình không trả lời, thong thả bước tới, đập hai tay xuống mặt bàn pheromone mùi rượu Tequila len lỏi khắp phòng, nhắm thẳng vào tuyến thể của Sơn
Ngô Nguyên Bình
Mày định chơi trò gì đây Lê Hồng Sơn?
Ngô Nguyên Bình
Mày muốn để cả cái thành phố này nói rằng Ngô Nguyên Bình tao dùng quyền thế ép người quá đáng, khiến Lê thiếu gia phải lâm bệnh liệt giường à?
Lê Hồng Sơn
/hơi lùi lại/
Tôi không có ý đó... khụ khụ...
Lê Hồng Sơn
Chỉ là bác sĩ nói tuyến thể của tôi bị ảnh hưởng bởi áp lực pheromone quá mạnh tối qua, cần thời gian để hồi phục
Lê Hồng Sơn
Việc rút thầu là để đảm bảo tiến độ cho dự án, tôi không muốn vì cá nhân mình mà làm hỏng việc chung của cả hai nhà
Ngô Nguyên Bình
/cười khẩy, vung tay túm cổ áo Sơn kéo mạnh xuống mặt bàn, mắt vằn lên tia máu/
Hồi phục?
Ngô Nguyên Bình
Một Alpha mà lại yếu đuối đến mức này sao?
Ngô Nguyên Bình
Mày có chắc mình không phải là một Omega đang giả dạng không?
Lê Hồng Sơn
/nắm lấy cổ tay Bình cố nới lỏng lực kéo nhưng vô dụng/
B-uôngg... buông ra
Lê Hồng Sơn
Tôi... tôi là Alpha lặn
Lê Hồng Sơn
Cậu biết rõ điều đó mà
Ngô Nguyên Bình
/hất mạnh khiến Sơn ngã ra khỏi ghế/
Mày là nỗi nhục của giới Alpha thì có
Ngô Nguyên Bình
Nghe cho rõ đây, dự án đó tao sẽ lấy nhưng không phải do mày nhường
Ngô Nguyên Bình
Mày phải có mặt trong buổi thuyết trình dự án vào tuần sau. Dù có phải khiêng cáng bệnh nhân hay quan tài thì mày cũng phải đến
Lê Hồng Sơn
/cúi đầu, tay ôm ngực cố điều hoà nhịp thở/
Được... nếu đó là điều Ngô thiếu gia muốn
Lê Hồng Sơn
Tôi hứa sẽ có mặt
Bình nhìn bộ dạng cam chịu của Sơn thì càng thêm phát điên vì cảm giác bị khiêu khích bản năng chinh phục. Hắn bực dọc quay người rời đi. Sơn ngồi lặng lẽ, vuốt lại cổ áo vò nát
Bình lao vào phòng tập gym trút giận lên bao cát. Mồ hôi đầm đìa nhưng đầu hắn chỉ toàn hình ảnh và mùi Gỗ Tuyết Tùng của Sơn.
Trợ lý
Cậu chủ, có tin nhắn từ phía ông chủ. Ông nhắc nhở về việc không được quá đà với nhà họ Lê vì dù sao họ cũng có những mối quan hệ chính trị sâu rộng ạ
Ngô Nguyên Bình
* Quan hệ chính trị? Mặc kệ, mình phải dồn nó khi nào vào đường cùng mới thôi *
Thư ký
Thưa Giám đốc, Ngô thiếu gia vừa mới ra lệnh thu mua lại toàn bộ nợ xấu của các công ty con trong chuỗi cung ứng của chúng ta
Thư ký
Có vẻ cậu ấy muốn bóp nghẹt nguồn vốn lưu động của Lê Thị
Lê Hồng Sơn
/thở dài/
Cậu ấy lúc nào cũng nóng nảy như vậy cứ để mặc cậu ấy đi
Lê Hồng Sơn
Chúng ta cứ làm theo đúng quy trình, không cần phản kháng trực diện
Lê Hồng Sơn
Tôi không muốn gây thêm hiềm khích với Ngô gia lúc này
Thư ký
Nhưng nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn
Lê Hồng Sơn
/ho sặc sụa/
Tôi biết
Lê Hồng Sơn
Cứ chịu thiệt một chút, hy vọng cậu ấy sẽ sớm cảm thấy chán nản mà dừng lại
Lê Hồng Sơn
/ngồi xuống ghế, lấy một viên thuốc ức chế ra uống, gương mặt u uất, kiệt quệ/
Cả tuần tiếp theo, Ngô Thị liên tục thảm sát thầm lặng, ép các đối tác của Lê Thị quay lưng. Bình đợi Sơn phản kháng nhưng Sơn vẫn im lặng và nhường nhịn khiến Bình phát điên. Cho đến một đêm, hay tin Sơn đang ở sàn đấu võ ngầm Iron Fist. Bình lập tức lao xe đến
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Mày chui vào đây làm gì vậy??
Ngô Nguyên Bình
Có giỏi thì bước lên đây, tao với mày đấu một trận sòng phẳng
Ngô Nguyên Bình
Nếu tao thắng Lê Thị phải sáp nhập hoàn toàn vào Ngô Thị. Nếu mày thắng tao sẽ trả lại toàn bộ dự án
Lê Hồng Sơn
/run rẩy/
Tôi không biết võ, cậu biết tôi không thể đấu với cậu mà
Lê Hồng Sơn
Làm ơn... đừng ép tôi
Ngô Nguyên Bình
/gầm lên/
Lên đây!! Không nhiều lời
Ngô Nguyên Bình
Đừng để tao phải xuống đó lôi cổ mày
Sơn nghe lời hai mắt ngấn nước chậm rãi bước lên cầu thang, đôi chân như muốn đổ sụp
Ngô Nguyên Bình
* Được lắm... hôm nay mình sẽ đấm đến khi nào đã tay thì thôi *
Khi nào hết f.l.o.p thì có tên
Phiên bản Bính Bè này ngầu thế ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play