CR - Dang Dở
#1
"Tình đẹp là tình dang dở."
Tiếng bánh xe vali ma sát trên mặt sàn sân bay Nội Bài rít lên một âm thanh khô khốc
Quang Anh chỉnh lại chiếc khẩu trang đen, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, đôi mắt sau lớp kính lặng lẽ quan sát đám đông
Mọi thứ vẫn cũ kỹ và ồn ào như thế, chỉ có lòng người là đã thay đổi hoàn toàn
Thanh Vy
Nhà thiết kế tài ba, có chịu nhìn sang bên này một cái không hả?
Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ
Cậu hơi nghiêng đầu, thấy Thanh Vy đang đứng tựa vào cột trụ, tay cầm ly trà sữa, mặt mày vẫn hớn hở như cái ngày cậu đi
Nguyễn Quang Anh
Mày đón tao mà trông như đi hóng mát vậy hả?
Cô cười khẩy, giật lấy cái túi xách trên vai cậu
Thanh Vy
Đi hóng mát cái gì, tao đang đợi xem hai năm qua cái khí chất 'băng giá' của mày có cải thiện được tí nào không đây
Thanh Vy
Sao người thì đáng yêu mà hệ điều hành lạnh lùng quá à
Nguyễn Quang Anh
Vẫn dễ thương mà
Thanh Vy
Ừ dễ thương, mà vẫn như tảng băng di động
Nguyễn Quang Anh
..Giờ về nhà đi, tao mệt quá
Thanh Vy
Ok, đi đường cả ngày chắc mày mệt lả rồi
Không gian bên ngoài sân bay nồng mùi khói bụi và cái hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của Hà Nội tháng Ba
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như một tảng đá đè nặng trong ngực vừa được nới lỏng, nhưng cũng vừa bị thắt lại
Thanh Vy
Về thẳng chung cư hả?
Vy nổ máy chiếc xe hơi quen thuộc, hỏi vọng lại
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tao muốn ngủ một giấc
Vy lái xe điệu nghệ giữa dòng xe đông đúc, bỗng chốc buông một câu hỏi không chút báo trước
Thanh Vy
Thằng Duy, nó vừa hỏi tao là mày bao giờ về
Nguyễn Quang Anh
Mày trả lời nó thế nào?
Thanh Vy
Tao bảo tao không biết
Thanh Vy
Nhưng tao nghĩ là dù tao không nói, nó cũng sẽ biết thôi
Thanh Vy
Người ta vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn chờ cái tin tức cũ
Thanh Vy
Mày định thế nào?
Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính xe
Nguyễn Quang Anh
Định thế nào là việc của tao
Nguyễn Quang Anh
Còn việc của mày là đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tao nữa
Thanh Vy
Mày có thể cấm tao nhắc tên nó, nhưng mày không thể cấm nó xuất hiện được
Thanh Vy
Hai năm qua, nó không giống như những gì mày tưởng đâu, Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó thế nào không quan trọng
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng là tao đã về đây với tư cách là một người xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn nghe, cũng không muốn thấy
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày còn muốn chơi với tao, thì làm ơn, hãy quên đi cái quá khứ đó
Vy im lặng một lúc, rồi thở dài
Thanh Vy
Được thôi. Xa lạ thì xa lạ
Thanh Vy
Nhưng tối nay tao có một bữa tiệc 'chào mừng mày trở về', và tao đã lỡ mời Phong
Thanh Vy
Đừng bảo là mày định bắt tao hủy kèo vì một người không liên quan nhé?
Cậu mím môi, nén lại sự khó chịu trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Phong thì được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu có thêm bất kỳ ai khác.. tao sẽ quay đầu đi thẳng đấy
Thanh Vy
Yên tâm, hôm nay chỉ có người nhà thôi
Chiếc xe lao đi trong làn sương mờ
Cậu nhìn những tán cây xà cừ cổ thụ lướt qua, lòng đầy hoài nghi
---------------------------------
#2
Quán lẩu nướng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở phố
Cái mùi mỡ hành và khói than quyện lại thành một thứ hương vị đặc quánh của Hà Nội
Quang Anh vừa bước xuống xe, đã nghe tiếng cười sảng khoái của Bảo Phong vang lên từ phía trong
Bảo Phong
Minh tinh của tôi về nước rồi à?
Cậu nhíu mày, phủi bụi trên áo khoác
Nguyễn Quang Anh
Bớt cái giọng điệu đấy đi, tao vừa bay hơn mười tiếng đấy
Bảo Phong
Mười tiếng chứ mười ngày thì vẫn là thằng Quang Anh hay càu nhàu
Phong cười, rồi ánh mắt cậu ta khựng lại phía sau lưng cậu
Bảo Phong
Vy, mày bảo nó đi một mình mà?
Cậu sững người rồi liền quay phắt lại
Vy đang đứng cạnh xe, tay lúi húi cất chìa khoá, mặt tỉnh bơ
Thanh Vy
Thì tao đón nó một mình thật
Thanh Vy
Nhưng tao không cấm người khác đến quán lẩu này ăn tối
Anh nhìn Quang Anh, không vồn vã, cũng không quá xa cách, chỉ có ánh mắt là chực chờ dán chặt lấy khuôn mặt cậu
Cậu quay sang Thanh Vy, giọng lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
Mày mời nó đến đây?
Vy nhún vai, đẩy cậu vào trong
Thanh Vy
Tao mời quán lẩu, nó tự mò đến
Thanh Vy
Mày thích thì quay xe về, tao không giữ
Cậu cứng họng, cậu không thể quay lưng bỏ đi trước mặt đám đông, nó quá trẻ con
Cậu hít một hơi sâu, gạt phăng Vy ra rồi đi thẳng vào bàn, cố ý ngồi thật xa chỗ anh
Anh cũng chẳng nói gì, anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện
Cậu không thèm nhìn anh, cầm menu lên
Nguyễn Quang Anh
Vy, gọi cho tao đĩa thịt bò, nấm kim châm với một chai nước suối
Bảo Phong
Nay Duy nó mua được mấy chai rượu ngon lắm, hay là.. làm tí cho ấm bụng?
Nguyễn Quang Anh
Tao không uống rượu, và cũng không uống bia
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ uống nước suối thôi
Nguyễn Quang Anh
Còn ai thích uống gì thì tùy, nhưng đừng có ép tao
Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng nói
Hoàng Đức Duy
Anh đến đây không phải để ép em uống gì cả
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ đơn giản là.. muốn nhìn thấy em đã về an toàn
Cậu bật cười, một cái cười mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thấy xong rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh thỏa mãn chưa? Hay cần tôi tạo điều kiện để anh nhìn kỹ hơn?
Vy lên tiếng, đặt chai nước suối xuống bàn cái 'cạch'
Thanh Vy
Quang Anh, mày làm như nó là kẻ thù của mày không bằng
Thanh Vy
Chuyện hai năm trước..
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hai năm trước đã là quá khứ
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói rồi, đừng ai nhắc đến
Nguyễn Quang Anh
Bây đừng có dùng cái trò 'ôn lại kỷ niệm' này
Hoàng Đức Duy
Anh chưa từng định ôn lại kỷ niệm
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ anh là người rảnh rỗi đến mức chạy theo một người không muốn nhìn mặt mình để kể lể sao?
Nguyễn Quang Anh
Thế anh đứng đây làm cái gì?
Anh im lặng một nhịp, rồi chậm rãi nói
Hoàng Đức Duy
Anh đứng đây, để em thấy rằng dù em có xù lông thế nào, có ghét bỏ anh ra sao, thì anh vẫn đứng ở đây
Hoàng Đức Duy
Em có thể không tha thứ, nhưng đừng bắt anh phải đóng vai người lạ
Nguyễn Quang Anh
Anh là người lạ mà
Nguyễn Quang Anh
Sau hai năm im lặng, anh là người lạ tồi tệ nhất mà tôi từng biết
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cứ coi anh là kẻ lạ đang làm phiền em đi
Hoàng Đức Duy
Vì anh sẽ còn làm phiền em dài dài
Cậu muốn phản bác, muốn chửi anh, muốn đứng dậy hất đổ đĩa thịt bò vào cái bản mặt điềm nhiên đó
Nhưng sự kiên định trong mắt Duy khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối
Nguyễn Quang Anh
Được. Muốn làm kẻ lạ làm phiền đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cứ tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mong tôi mở lời trước
Phong quay qua huých nhẹ vai Vy, thì thầm
Bảo Phong
"Mày thấy chưa, nó đang cố chứng tỏ nó không quan tâm đấy, chứ tao thấy nó sắp bùng nổ rồi"
Thanh Vy
"Nó càng ghét, càng chứng tỏ nó còn để ý"
#3
Tiếng mưa gõ đều đều lên lớp kính cách âm của chiếc xe hơi, tạo thành một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt
Quang Anh ngồi ở ghế phụ, tay vân vê mép áo khoác, mắt dán chặt vào những vệt nước đang chạy dài trên kính xe
Vy cầm lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bạn thân qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài
Thanh Vy
Mày làm thế có hơi quá không?
Thanh Vy
Nó cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Tốt mà bỏ đi không một lời từ biệt suốt hai năm?
Nguyễn Quang Anh
Tốt mà giờ lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm như mọi thứ vẫn còn như lúc 17 tuổi?
Vy không đáp, chỉ tập trung đánh lái vào làn đường chính
Phía sau, chiếc xe hơi của Duy vẫn lặng lẽ bám theo, giữ một khoảng cách an toàn không thể chê trách
Thanh Vy
Nó vẫn đi theo kìa
Nguyễn Quang Anh
Thì kệ nó
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo về đi mà không nghe, thì cứ đứng đó mà bám đuôi cho tỉnh người ra
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì về, đừng có làm trò nữa
Chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mày cũng thế
Cậu vừa mở cửa bước xuống, đã thấy chiếc xe hơi của anh cũng đỗ xịch ngay phía sau
Anh bước ra, không dùng ô, để mặc cho mưa phùn thấm đẫm mái tóc và bờ vai
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ muốn chắc chắn em vào nhà an toàn
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào nhà an toàn rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh nhìn thấy rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi thì về đi
Anh khựng lại trước cách xưng hô đầy xa lạ ấy, nhưng nụ cười nhạt trên môi anh vẫn không tắt
Hoàng Đức Duy
Mai anh lại đến
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mà mơ
Cậu đóng sầm cửa kính xe của Vy, rồi quay lưng bước thẳng vào trong sảnh
Cậu bước vào thang máy, dựa lưng vào vách kim loại lạnh lẽo
Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Duy đứng dưới mưa ở quán lẩu, rồi lại dáng vẻ anh đứng đợi ở sảnh chung cư cứ ám ảnh lấy tâm trí
Cậu nhớ ngày đó, tại dãy hành lang tầng 3 của trường, khi những cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ xuống
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày, Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Tao không dám nói trước được tương lai..
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà.. hiện tại tao thương mày lắm
Hoàng Đức Duy
Dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn sẽ luôn bên mày
Lời hứa trong sân trường ngày ấy, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ nằm dưới đáy sông
Cậu nhìn vào bóng mình phản chiếu trong gương thang máy, khẽ cười chua chát
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, anh đúng là kẻ lì lợm nhất mà tôi từng biết
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn cứ là cái gã học sinh cấp ba cứng đầu ngày nào, nhưng anh quên mất là tôi đã chẳng còn là đứa ngốc tin vào mấy lời hứa ở sân trường đó nữa rồi
Cậu thở dài, ấn nút lên tầng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play