[Nessisa/Bllk] Biển Chết Không Mang Em Trở Lại
1
T/G Cáo
Thích thể loại ngọt thì sang mấy bộ khác của Cáo để đọc
T/G Cáo
Đừng đọc bộ này xong thì quay ra chửi nhân vật, xong lại tap truyện
T/G Cáo
Tap lắm thì xóa truyện
Hôm đó, Isagi đang ngồi vắt chân trên mép bàn làm việc của người đứng đầu tổ chức, một tay cầm xấp hồ sơ mỏng như thể đó chỉ là vài tờ giấy vô nghĩa, tay còn lại xoay xoay chiếc bút chì trong giữa những ngón tay thon dài.
Cả căn phòng rộng đến mức lạnh lẽo ấy gần như bị cậu chiếm mất không khí.
Đống tài liệu trên bàn bị Isagi lật tung lên không theo một trật tự nào cả.
Hồ sơ nhiệm vụ, báo cáo hành động, danh sách mật, ảnh chụp hiện trường, thậm chí cả một cái gạt tàn bằng bạc cũng bị cậu đẩy qua một bên.
Ánh sáng trắng từ trần nhà rơi xuống vai áo đen của cậu, làm gương mặt Isagi càng thêm lười biếng, ngông nghênh.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, kẻ đứng đầu tổ chức, chỉ ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống đọc nốt bản báo cáo trong tay. Ông ta như đã quá quen với cảnh này.
???
Em lại định làm loạn văn phòng tôi nữa à?
Isagi cong môi cười, không hề có ý định xuống khỏi bàn.
Isagi Yoichi
Có làm loạn thì ông cũng có đuổi được tôi đâu
???
Đúng là cái miệng ngày càng vô phép
Isagi Yoichi
Vậy mà ông vẫn nuôi tôi đấy thôi
Người đứng đầu khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe mắt lại không giấu được vẻ bất lực. Nếu là người khác, chỉ cần bước vào phòng này mà dám ngồi lên bàn của ông ta như Isagi đã sớm bị lôi cổ ra ngoài. Nhưng Isagi thì khác.
Cậu là con dao vừa sắc vừa khó thuần nhất của tổ chức.
Một đứa trẻ được nhặt về từ những đống đổ nát, lớn lên giữa mùi thuốc súng, máu và mệnh lệnh lạnh lẽo. Từ rất lâu rồi, Isagi đã học được cách không tin ai quá nhiều, không cần ai quá lâu, và cũng không để cảm xúc dính vào nhiệm vụ. Cậu giỏi đến mức đáng ghét. Giỏi đến mức ngay cả kẻ đứng đầu tổ chức cũng nhiều lần phải thừa nhận rằng, thứ đáng sợ nhất ở Isagi không phải khả năng bắn súng hay giết người, mà là đôi mắt luôn bình tĩnh như thể cậu đã quen nhìn mọi thứ sụp đổ.
Isagi đang nhàn nhã lật hồ sơ như thể chỉ là đọc một cuốn truyện tẻ nhạt, cho đến khi cái tên trên trang đầu tiên đập vào mắt cậu.
Bàn tay đang xoay bút chì của Isagi khựng lại nửa nhịp.
Người đứng đầu cuối cùng cũng đặt tập giấy xuống, tì tay lên bàn.
???
Con mồi lần này là hắn
Isagi hờ hững liếc ảnh chụp đen trắng trong hồ sơ.
Một người đàn ông có gương mặt đẹp đến mức khó mà gọi là bình thường, ánh mắt sắc, sống mũi cao, nụ cười mỏng như thể đang che giấu một nhát dao. Tấm ảnh chỉ chụp nửa thân trên nhưng vẫn đủ để thấy khí chất của hắn khác hẳn những tên tội phạm tầm thường. Đó không phải kiểu người thích lên mặt hay phô trương. Ngược lại, vẻ đẹp của hắn khiến người ta càng nhìn càng thấy lạnh.
Sát thủ khét tiếng nhất của thế giới ngầm.
Người ta nói hắn giết người như uống nước, không hề chớp mắt.
Người ta cũng nói chưa từng có ai sống sót sau khi bị hắn nhắm đến.
Một cái tên mà chỉ cần nhắc ra thôi cũng đủ khiến cả căn phòng im bặt.
Isagi nhìn ảnh một lúc lâu. Rồi cậu cười nhạt.
Isagi Yoichi
Ông định để tôi đi ám sát hắn à?
???
Không đơn giản như vậy
Ông ta đẩy một tập hồ sơ dày hơn sang phía Isagi.
???
Cậu sẽ tiếp cận Ness, lấy toàn bộ thông tin của hắn, truy ra nơi hắn cất giữ dữ liệu mật, rồi kết liễu hắn khi thời cơ đến
Isagi lật hồ sơ, từng trang giấy sột soạt dưới đầu ngón tay.
Danh sách các chuyến đi. Lịch gặp bí mật.
Mạng lưới quan hệ. Những vụ thanh trừng đã bị xóa dấu vết. Các giao dịch ngầm. Và cả những cái tên đã biến mất không lý do.
Cậu đọc rất nhanh, mắt lướt qua từng dòng như một cỗ máy.
Một lúc sau, Isagi khép hồ sơ lại.
Isagi Yoichi
Ông đang khen tôi đấy à?
???
Đang giao việc cho cậu
Isagi bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
Cậu nhảy xuống khỏi bàn, đôi giày chạm sàn rất khẽ. Trong phòng vẫn vang lên tiếng đồng hồ treo tường chạy đều đặn, tích tắc, tích tắc, giống như nhịp đếm ngược của một khẩu súng đã lên đạn.
Isagi nói, giọng thản nhiên như thể đang nhận một chuyến đi dạo
Isagi Yoichi
Tôi sẽ lấy đầu hắn về cho ông
Người đứng đầu nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
???
Lần này không được hấp tấp
Isagi Yoichi
Có chuyện gì sao?
???
Có lẽ Ness đã biết tổ chức mình đang động vào hắn
Không khí trong phòng bỗng nặng xuống một chút.
Isagi Yoichi
Vậy càng thú vị
Isagi Yoichi
Không thì sao?
Isagi quay người, kẹp tập hồ sơ dưới nách
Isagi Yoichi
Một con mồi biết mình bị săn thì mới đáng để chơi chứ
Người đứng đầu im lặng. Ông ta hiểu rất rõ Isagi. Cậu càng hứng thú với một mục tiêu nào đó, thì càng nguy hiểm với bản thân đối phương. Nhưng lần này, ông ta không thấy yên tâm. Tên Ness kia không giống những kẻ từng bị Isagi hạ gục trước đây. Hắn là loại người có thể cười trong lúc kéo cò súng, có thể đặt một bàn cờ máu lên cả thành phố chỉ để giết một người.
Và điều đáng ngại nhất là: Ness cũng rất giỏi ngửi ra mùi nguy hiểm.
???
Từ giờ, cậu sẽ là người mới được cài vào mạng lưới của hắn
???
Biến thành một kẻ mà hắn sẽ không nghi ngờ
Người đàn ông mở ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ giả và một phong thư niêm kín.
???
Yoichi. Nhân viên do tổ chức trung gian giới thiệu. Có chút nền tảng về tình báo, từng làm việc dưới vài bên khác nhau. Không quá nổi bật, cũng không quá sạch sẽ. Đủ để Ness thấy hứng thú
Isagi nhận lấy, khẽ liếc qua.
Isagi Yoichi
Cái hồ sơ này nghe chán quá
???
Chính vì chán nên mới sống lâu
Isagi nhét tấm thẻ vào túi.
Cậu quay lưng định đi thì người đứng đầu gọi giật lại:
Isagi dừng bước một giây.
Rồi cậu ngoảnh đầu, nở nụ cười mỏng đến mức gần như không chạm được vào mắt.
Isagi Yoichi
Tôi chỉ đến để giết hắn thôi
Nói xong, cậu mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, chặn luôn ánh sáng lạnh của căn phòng phía trong. Hành lang bên ngoài dài và im ắng, chỉ có tiếng giày Isagi vang đều trên nền đá. Hai bên tường treo những bóng đèn mờ, ánh sáng vàng nhạt khiến gương mặt cậu lúc sáng lúc tối, đẹp đến mức lạnh người.
Isagi bước đi mà không hề chậm lại.
Nhưng trong đầu cậu, tấm ảnh của Ness vẫn còn treo ở đó.
Nụ cười như đang che giấu một cơn bão.
Một kẻ như vậy, nếu kéo lại gần… chắc chắn sẽ rất phiền.
Trong thang máy đi xuống tầng dưới, Isagi tựa lưng vào vách kim loại, mở hồ sơ ra lần nữa. Cậu nhìn lại cái tên “Ness” thêm một lần, rồi khẽ chạm đầu ngón tay lên trang giấy.
Cậu lẩm bẩm, giọng gần như tan vào tiếng máy chạy
Isagi Yoichi
Lần này sẽ mất công hơn một chút
Ánh sáng bên ngoài tràn vào, nhưng Isagi không vội bước ra ngay. Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám phía trước, những đám mây dày đặc như đang báo trước một cơn mưa.
Một người đàn ông mang tên Ness.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Isagi cảm thấy máu trong người mình nóng lên một cách khó hiểu.
Cũng không phải vì phấn khích đơn thuần.
Mà giống như… có thứ gì đó đang âm thầm bắt đầu, dù cậu chưa thể gọi tên nó.
Isagi đóng hồ sơ lại, đút tay vào túi, bước ra ngoài.
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày.
Nhưng từ giây phút này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Và Ness sẽ là người đầu tiên không thoát khỏi tay cậu.
2
Buổi sáng hôm đó, hiếm hoi lắm Isagi mới không nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào.
Không phải chạy khắp thành phố để lấy tin tức.
Thay vào đó, cậu tự nhốt mình trong căn hộ riêng.
Trên bàn là một chồng hồ sơ dày đến đáng sợ.
Toàn bộ đều liên quan đến một người.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những tờ giấy trải đầy mặt bàn. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt vang lên đều đều.
Isagi ngồi xếp bằng trên ghế sofa.
Trên đùi là một cuốn sổ nhỏ.
Một tay cậu cầm bút, một tay lật hồ sơ.
Đây là thói quen từ rất lâu rồi.
Mỗi khi nhận nhiệm vụ quan trọng, Isagi sẽ tự tay ghi chú lại mọi thứ thay vì chỉ đọc qua. Viết ra giúp cậu nhớ lâu hơn, cũng giúp cậu nhìn thấy những chi tiết mà người khác thường bỏ sót.
Tranh đầu tiên là một tấm ảnh của Ness.
Nụ cười luôn mang theo cảm giác khó đoán.
Isagi chống cằm nhìn bức ảnh vài giây.
Isagi Yoichi
Đẹp trai thật
Isagi Yoichi
Ô thằng này lớn tuổi hơn mình à
Nghề nghiệp bề ngoài:Nhà đầu tư.
Thân phận thực tế: Sát thủ.
Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ: 100%.
Thông tin về sinh hoạt cá nhân.
Thói quen số 1: Thích uống cà phê đen.
Thói quen số 2: Không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình.
Thói quen số 3: Hay thức đến ba bốn giờ sáng.
Thói quen số 4: Ghét tiếng trẻ con khóc.
Thói quen số 5: Mỗi tháng đều đến cùng một bãi biển.
Ngòi bút của Isagi khựng lại.
Cậu đánh dấu ngôi sao bên cạnh dòng chữ đó.
Isagi Yoichi
Đúng là người già
Một người đàn ông hai mươi mấy tuổi.
Sở thích như ông chú bốn mươi.
Hồ sơ mới được đọc gần một nửa.
Isagi đứng dậy pha cà phê.
Mặt bàn bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều ghi chú.
Những địa điểm Ness thường lui tới.
Những người thường xuyên gặp mặt.
Những người đã chết sau khi phản bội hắn.
Những người biến mất không dấu vết.
Isagi càng cảm thấy thú vị.
Ness giống như một mê cung vậy.
Bên ngoài hoàn hảo đến mức vô hại.
Nhưng bên trong lại là một con quái vật thực sự.
Đèn trong phòng đã bật từ lâu.
Trên bàn xuất hiện thêm một đống giấy nháp.
Khả năng quan sát cực cao.
Không tin tưởng bất kỳ ai.
Isagi đọc đến dòng cuối cùng.
Nếu muốn tiếp cận một người như vậy.
Trần nhà màu trắng hiện lên trong tầm mắt.
Chỉ để nghiên cứu một người.
Nhưng Isagi không thấy lãng phí.
Cậu cảm thấy đây là khoảng thời gian đáng giá nhất kể từ khi nhận nhiệm vụ.
Bỗng điện thoại rung lên.
???
Ngày mai bắt đầu hành động.
???
Địa điểm: Quán bar Eclipse.
???
Mục tiêu sẽ xuất hiện lúc 21 giờ.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Bên ngoài thành phố về đêm lấp lánh những ngọn đèn.
Giống hệt thế giới ngầm mà cậu đang sống.
Trong tay Isagi vẫn là tấm ảnh của Ness.
Cậu nhìn người đàn ông trong ảnh.
Đôi mắt ấy như đang nhìn ngược trở lại.
Một nụ cười mang theo chút hứng thú hiếm thấy.
Isagi Yoichi
Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau
Ngón tay cậu khẽ gõ lên mép ảnh.
Isagi Yoichi
Đừng làm tôi thất vọng nhé, Ness
Download MangaToon APP on App Store and Google Play