Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đạo Sĩ Xuyên Không Một Tay Trấn Quỷ Thần

Chap1: Là đại kiếp hay cơ duyên.

P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, đừng so sánh, nhân vật mất não không có nghĩa là t/g không có não, viết thỏa nhu cầu, muốn đọc có thể không cần mang logic.
Haz
Haz
Loại truyện này tác giả mới viết lần đầu, có gì sai xót mong các vị đạo hữu bỏ qua.
Haz
Haz
Lịch ra chap: Ngày chẵn 2 chap, ngày lẻ 3 chap.
--
"Rầm-- Rầm."
Từng giọt nước lạnh buốt đập xuống mặt đất, hòa cùng mùi máu tanh nồng trong rừng sâu.
Một bóng người mặc áo đen đứng giữa trận pháp đỏ như máu, tay cầm kiếm gỗ đào, khóe môi còn dính chút máu tươi.
"Tần Thập Nhất-- ta phải giết ngươi!!!"
Tiếng gào thét khiến người khác lạnh gáy truyền ra từ trong cổ trạch..
Ngay sau đó, cánh cửa gỗ mục nát kia bị âm khí đánh văng đi vài thước, vang lên tiếng "ầm ầm" dữ dội.
Một nữ nhân tóc dài phủ kín mặt bò ra từ bóng tối, tứ chi vặn vẹo như xác chết bị bẻ gãy xương.
Nó ngẩng đầu, dưới lớp tóc đen là gương mặt trắng bệch không hề có một chút gì giống con người.
Quỷ cấp Hung
Quỷ cấp Hung
Trả mạng cho ta..
Quỷ cấp Hung
Quỷ cấp Hung
Ngươi, trả mạng lại cho ta..
Tần Thập Nhất lau máu nơi khóe miệng, cười khẽ.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Đòi mạng à?
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Ngươi chen hàng rồi đấy.
Nữ quỷ gào lên lao tới, âm khí lạnh buốt đến mức khiến mặt đất kết thành một màng sương băng.
Tần Thập Nhất lại chỉ nhấc tay, liền có một lá bùa vàng xuất hiện giữa hai ngón tay hắn.
Nói lên một khẩu quyết.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Âm dương thoái tự vi!
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Thái cực áp địa tôn!
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Trấn!
"Ầm!"
Kim quang bất ngờ nổ tung.
Quỷ Hung kia thét lên một tiếng thê lương, trong khói bụi mịt mù mà tan biến vào không khí.
"Phụt.."
Tần Thập Nhất giết hai Hung Quỷ liên tiếp có chút không chịu nổi, hắn liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Xem ra cái mạng này ngươi không đòi được rồi.
"Rắc.."
Bỗng ngay giây tiếp theo, âm thanh vỡ vụn đột nhiên truyền đến từ dưới chân hắn.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
.. Không phải chứ?
Nụ cười trên mặt Tần Thập Nhất đột nhiên cứng lại.
Hắn cúi đầu nhìn, sau đó không bao giờ muốn nhìn nữa.
Trận pháp phong ấn dưới nền nhà… nứt rồi???
Một luồng âm khí đen đặc như thủy triều phun lên, từ trong màn sương đen ấy, một đôi mắt đỏ từ từ mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ kinh khủng kia, đồng tử Tần Thập Nhất liền co rút mạnh.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Q-quỷ.. quỷ linh xuất thế rồi!
Mẹ nó.
Đùa có hơi lớn rồi!
Ông nội hắn từng dặn rằng:
Nếu có một ngày nhìn thấy quỷ linh...
Hãy dùng tất cả sức bình sinh của bản thân--
Để chạy!
Tần Thập Nhất muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu đã bị âm khí nuốt chửng.
--
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
"Lạnh.. sao lại lạnh thế này.."
Cảm giác như bị người khác ném xuống hầm băng vậy.
Ý thức Tần Thập Nhất bỗng mơ mơ hồ hồ..
Bên tai.. hình như còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn.
"Ca.. huynh mau tỉnh lại đi.."
"Đừng vứt bỏ đệ lại một mình.. ca.."
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
"Ai mà làm ồn vậy.."
Tần Thập Nhất cố mở mắt ra nhìn.
Thấy trước mắt là mái nhà tranh cũ kỹ, nát đến mức sắp thủng. Bên cạnh còn có một thiếu niên gầy gò đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn..
Thấy hắn mở mắt, thiếu niên lập tức bật dậy.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca-- ! H-huynh.. huynh..!
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Huynh cái gì mà huynh..
Tần Thập Nhất nhăn mày lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy..
Tần Ninh
Tần Ninh
Huynh tỉnh rồi!
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca, huynh còn sống! Thật sự còn sống!
Giọng nói Tần Ninh vừa mừng vừa run..
Tần Thập Nhất còn chưa kịp phản ứng, đầu đã đau nhói..
Ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào tiềm thức khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày.
Qua vài giây, tinh thần Tần Thập Nhất cũng minh mẫn hơn một chút.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca! Huynh tỉnh là tốt quá rồi!
Tần Ninh
Tần Ninh
Huynh nằm xuống nghỉ một lát, ta đi kêu đại phu lại!
Tần Ninh không giấu khỏi nét vui mừng, vành mắt đã đỏ hoe.. Cậu dìu hắn đang thất thần nằm xuống.
Sau đó gấp gáp chạy ra ngoài.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
...
Trong đầu Tần Thập Nhất xuất hiện một loạt ký ức không thuộc về mình..
Vương triều Đại Vũ, thôn Thanh Hà, gia đình nghèo, cha mẹ mất sớm, sống cùng em trai Tần Ninh, hôm trước lên núi đốn củi bị quỷ nhập mất mạng..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Là xuyên không rồi.. ?
Tần Thập Nhất nằm im trên giường một lúc lâu.
Hắn.. nghi ngờ nhân sinh.

Chap2: Đệ đệ.

Tần Thập Nhất đang nằm trên giường tre, đột nhiên hai mắt tối sầm.. tiến vào thức hải.
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
Rõ ràng là ta đã nuốt hồn phách của ngươi.. vì sao..vì sao ?
Giọng nữ nhân vang lên đầy oán độc..
Một gương mặt trắng bệch hiện ra trước mắt hắn, tóc dài phủ kín mặt, hai mắt chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ rực..
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
Khì khì, không sao.. ta chỉ cần ăn ngươi một lần nữa là được!
Cái miệng dài đến mang tai không ngừng cười khúc khích..
Quỷ?
Tần Thập Nhất nhíu mày.
Sau đó lại nở một nụ cười quỷ mị.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Ngươi biết lần trước con quỷ muốn đoạt xác ta giờ ở đâu không?
Ả quỷ kia rít một tiếng không hiểu, nhưng trong lòng ả lại bất an thấy rõ.
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
..?
Tần Thập Nhất chậm rãi nâng ngón tay.
"Ầm."
Một đạo kim quang trực tiếp nổ tung trong thức hải. Kèm theo một tiếng thét thê lương vang vọng bốn phương..
Đối phương còn chưa kịp phản kháng đã bị ép quỳ xuống, thân thể run rẩy kịch liệt.
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
Ngươi.. là Thiên Sư cấp tam?!
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Thiên Sư gì?
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Ta đây gọi là đạo sĩ thiên tài.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Cho ta tát 2 cái, ta đưa ngươi đi đầu thai.
Ả quỷ bị đánh tới bay nửa hồn phách, chỉ cần hắn trấn áp thêm một cái nữa.. ả liền không có kiếp sau.
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
Được-- được.. đại nhân! Ngài tha cho ta là được!
Nó đã cảm nhận được người trước mặt đáng sợ tới mức nào, rõ ràng thân thể này yếu đến chết đi sống lại.. Nhưng bây giờ lại mạnh đến không giống người!
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Xem như ngươi thức thời.
"Ầm.. ầm."
Tần Thập Nhất vung tay tát nó hai cái, đau đến chết đi sống lại.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
"Coi như trả thù cho nguyên chủ."
Tần Thập Nhất búng tay, liền có một đạo phù văn hiện lên.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Thanh thản, kiếp sau nhớ làm người tốt.
Oán khí trong người nữ quỷ kia chậm rãi tan biến.. Trước khi biến mất, nữ quỷ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Không cần cảm ơn.
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
Không phải..
Quỷ cấp Ác
Quỷ cấp Ác
Ngài tát ta đau quá rồi.
Nữ quỷ ấm ức nói, vươn tay xoa cục u trên mặt..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
...
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
.. Cút.
Đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn tiêu tán, Tần Thập Nhất mới mở mắt tỉnh dậy.
Hắn thấy Tần Ninh đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn mình, hắn có chút không thể tin mà lẩm bẩm..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Đệ đệ à..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Sao đệ lại đẹp trai hơn ca ca của đệ vậy?
Tần Ninh là một thiếu niên tuyệt mỹ, nhưng có phần ốm yếu. Độ khoảng chừng mười sáu tuổi, quần áo cũ kĩ đến bạc màu, mu bàn tay cũng đầy vết chai xước.
Trong mắt đối phương là vẻ mệt mỏi cùng lo lắng không giấu nổi.. nhưng lại trong veo đến khó tả.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca, huynh nói gì.. ta nghe không rõ.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Không có gì..
Tần Ninh
Tần Ninh
Lúc huynh ngủ đại phu vừa khám cho huynh, bảo dưỡng thương vài ngày sẽ khỏi!
Tần Ninh
Tần Ninh
Từ nay huynh đừng lên núi nữa. Nhìn xem, huynh sắp bị thú dữ cắn mất nửa cái mạng rồi đấy!
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca, ta nhất định sẽ đi kiếm tiền thay huynh.
Tần Thập Nhất nhìn cậu một lúc lâu, khóe miệng giật nhẹ.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
"Đệ có phải hơi khổ rồi không?"
Đúng lúc này, bụng hắn vang lên một tiếng "ọc".
Tần Thập Nhất liền xấu hổ đến mức hận mình không thể lập tức chui đầu xuống đất.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca ca, huynh cứ nằm nghỉ, ta xuống bếp hâm cháo cho huynh.
Tần Ninh nói xong liền chạy vội ra ngoài.
Nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên rời khỏi, Tần Thập Nhất bỗng im lặng.
Một lúc sau, hắn lén bấm tay tính toán.
Đây gần như là thói quen nghề nghiệp.. Kết quả vừa tính đã khiến hắn liền cảm thán một đống câu:
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Mệnh cách này..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Khí vận cực dài, sau này còn dính đại phú đại quý.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Ây da, sao tính ra hắn còn sống lâu hơn ta nhỉ?
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Haiz..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Cuộc sống sau này..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Chắc cũng không quá tệ.
Tần Thập Nhất nhìn căn nhà nghèo đến mức gió cũng lọt được vào, lại hạ mắt nhìn bộ quần áo vá chằng vá đụp trên người mình---
Rơi vào trầm mặc.
Không, quá tệ rồi.

Chap3: Cảm thán chữ "nghèo".

Tần Thập Nhất xuyên qua thế giới này hai ngày đã nhanh chóng nhận ra một chuyện.
Hắn thật sự rất nghèo.
Không phải kiểu nghèo "ăn ít một chút vẫn sống được", mà là kiểu mở nắp chum gạo lên chỉ thấy đáy..
Trong bếp ngoài nửa con cá khô với ít rau dại thì chẳng còn gì.
Đến cả chăn mùa đông cũng rách.
Tần Thập Nhất ngồi trên giường gỗ, vẻ mặt phức tạp.
Kiếp trước hắn đi đâu cũng được mời như đại gia.
Quan lớn, phú thương, minh tinh nổi tiếng xếp hàng xin hắn xem mệnh, một quẻ đến vài chục vạn.
Bây giờ thì hay rồi.
Hắn vừa đi một phát liền thành hộ nghèo cấp quốc gia..
Tần Ninh đi từ ngoài cửa bưng chén thuốc bước vào.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca, huynh uống thuốc đi.
Tần Thập Nhất nhìn chén thuốc đen ngòm, mặt lập tức nhăn lại.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Đắng không?
Tần Ninh
Tần Ninh
Thuốc đắng dã tật.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Vậy thì không uống.
Tần Ninh
Tần Ninh
Không được!
Tần Ninh hiếm khi lớn tiếng, vừa nói xong chính cậu cũng ngây người.
Tần Thập Nhất chống cằm nhìn thiếu niên trước mặt.
Tần Ninh mặc áo vá tới vá lui, thế nhưng đôi mắt lại rất nghiêm túc.
Hắn bỗng thấy buồn cười.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Được, uống thì uống.
Tần Thập Nhất nhận thuốc. Vừa uống một ngụm đã suýt phun ra.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
"Mẹ nó đắng chết người?!"
Tần Ninh ngồi bên cạnh nhìn hắn uống hết mới lén thở phào.
Sau đó cậu lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đường nhỏ.
Tần Ninh
Tần Ninh
Cho huynh.
Tần Thập Nhất khựng lại.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Đệ lấy đâu ra vậy?
Tần Ninh
Tần Ninh
Lần trước bán cá mua đồ còn dư một ít, đệ không nỡ ăn.
Tần Thập Nhất im lặng, một lúc sau mới nhận lấy viên kẹo.
Vì thời nay chưa có đường trắng, nên màu kẹo ngã vàng, còn lẫn chút tạp chất.
Nhưng.. rất ngọt.
Trong lòng hắn có cảm giác rất lạ. Kiếp trước hắn sống một mình quen rồi.
Gia gia dạy hắn bắt quỷ, luyện công, học đạo. Từ nhỏ đã bị ném tới bãi tha ma mà luyện gan...
Mười tuổi đã biết vẽ phù.
Mười ba tuổi bắt quỷ.
Mười lăm tuổi bị đuổi đi tự kiếm sống.
Hắn có tình thân.. nhưng lại rất nhạt nhẽo.
Bây giờ đột nhiên có thêm một đệ đệ ngày nào cũng lo hắn chết.. có hơi không quen.
Tần Thập Nhất vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
A Ninh, ca hứa... nhất định sẽ cho đệ một cuộc sống tốt hơn.
Tần Ninh cảm động, cười vui vẻ.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca đừng lo, bây giờ cũng đã rất tốt.
Tần Thập Nhất nhìn căn nhà tranh tàn tạ, hai huynh đệ thì đói đến mốc meo..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
.. Ừm.
--
Ba ngày sau.
Vết thương của Tần Thập Nhất đã đỡ hơn nhiều.
Tần Ninh nhìn hắn tự nhiên xuống giường đi lại mà ngây người.
Tần Ninh
Tần Ninh
Ca! Huynh hồi phục nhanh thật!
Tần Ninh
Tần Ninh
Miệng vết thương cũng khép lại rồi!
Tần Thập Nhất cười híp mắt.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Diêm vương không dám bắt ca ca của đệ.
Nhưng thật ra là do linh lực.
Dù thế giới này khác hiện đại, nhưng thiên địa linh khí lại đậm hơn nhiều.
Hắn chỉ mới vận chuyển vài vòng tâm pháp đã hồi phục gần ba phần.
Đúng lúc ấy-- bụng hai người cùng reo lên..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
...
Tần Ninh
Tần Ninh
...
Hai huynh đệ nhìn nhau.
Tần Thập Nhất giả vờ ho khan.
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Trong nhà còn gì ăn không?
Tần Ninh thành thật đáp.
Tần Ninh
Tần Ninh
.. Hết rồi.
Tần Thập Nhất ngẩng đầu nhìn mái nhà...
Đột nhiên hiểu được thế nào là áp lực cuộc sống.
Hắn là đạo sĩ lợi hại nhất thời hiện đại.
Biết bắt quỷ-- Biết đoán mệnh-- Biết phong thủy-- Biết trận pháp.
Nhưng không biết biến ra cơm..
Tần Thập Nhất
Tần Thập Nhất
Haiz..
Xem ra phải làm việc kiếm cơm thôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play