Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vạn Kiếp Một Người < Murad X Tulen >

Chương 1: Khởi đầu

...
Thiên giới bồng bềnh trong biển mây ngũ sắc, là chốn bồng lai vĩnh hằng mà phàm nhân cả đời có gượng cầu cũng chẳng thể chạm tới.
Nơi đây linh khí ngút ngàn, chỉ dành cho những kẻ mang thiên mệnh tu luyện thành Thần.
Chưởng quản mọi trật tự và pháp tắc luân hồi của cõi tiên cảnh này chính là Ilumia - Lưỡng Nghi Long Hậu.
Nàng không chỉ là vị Thần Tôn cao cao tại thượng, mà còn là vị Mẫu thần vĩ đại, dùng linh lực và sự từ bi để ươm mầm, chăm bẵm các linh hồn thuần khiết cho đến ngày chúng đắc đạo.
...
Vào một ngày tinh tú hội tụ, từ trong lò Bát Quái uyển chuyển sinh khí, Ilumia đã ban cho Thiên giới hai sinh mệnh mới: Tulen và Murad.
Sinh ra từ linh khí đất trời, số mệnh của hai đứa trẻ đã sớm dứt tuyệt với hồng trần nhân quả, mang trên vai trọng trách gánh vác thiên thư định sẵn.
Tulen là sư huynh, giáng thế trước một khắc. Cậu bé mang một vẻ đẹp thanh lãnh như sương mai. Mái tóc bạch kim buông xõa rủ xuống bờ vai nhỏ, điểm xuyết nơi đuôi tóc là sắc lam thiên thanh tuyệt mỹ. Đôi mắt Tulen trong vắt tựa mặt hồ Băng Trì vạn năm không gợn sóng, tĩnh lặng và mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường.
Trái ngược với sự điềm tĩnh của sư huynh, Murad lại mang dáng vẻ của một vầng dương ấm áp.
Mái tóc bạch kim của cậu vương chút sắc vàng óng ả nơi ngọn tóc như được nhuộm bởi nắng ban mai. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt có màu vàng ươm như những chiếc lá phong mùa thu rực rỡ nhất, chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy cõi lòng được sưởi ấm.
Dù chẳng mang chung một giọt máu mủ trần gian, nhưng sợi dây liên kết linh hồn giữa hai tiểu tinh linh lại khăng khít đến lạ.
Tulen, với bản tính trầm ổn thiên bẩm, luôn vô thức giang đôi tay nhỏ bé ra che chở cho đệ đệ. Còn Murad, cậu nhóc như một cái đuôi nhỏ ngốc nghếch, hễ Tulen đi bước nào là lộc cộc chạy theo bước nấy.
Bàn tay nhỏ xíu lúc nào cũng níu chặt lấy vạt áo lụa hay ống tay thêu mây của Tulen, dẫu sư huynh có tỏ vẻ nghiêm nghị khuyên răn, cậu vẫn ngây ngô cười khanh khách mà bám dính lấy không rời.
...
Hôm ấy, tại Tĩnh Tâm Thư Các.
Mùi trầm hương nhàn nhạt vấn vít quanh những giá sách bằng gỗ linh đàn. Tulen ngồi thẳng lưng trước án thư, bút lông sói trên tay đều đặn lướt những nét chữ nắn nót, chép lại những dòng "Tĩnh Tâm Chú" phức tạp.
Ở phía đối diện, Murad đang gục mặt xuống bàn, hai má phồng lên, cây bút lông bị ném chỏng chơ bên cạnh vũng mực đã vương vãi ra cả giấy.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Tulen ca ca...
Murad chu mỏ, âm cuối kéo dài ra đầy nũng nịu. Cậu nhích người lại gần, hai tay vươn ra ôm lấy cánh tay đang cầm bút của Tulen mà lay lay.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta đói quá đi mất.../Nũng nịu/
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
...
Tulen hơi khựng lại, nét mực xém chút nữa thì chệch nhịp.
Cậu nhíu mày, quay sang nhìn vết mực đen còn dính trên chóp mũi của đệ đệ, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Giọng nói trẻ con vang lên cố pha chút nghiêm khắc của bậc huynh trưởng:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Murad, đệ ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn cho ta.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Cuốn 'Tĩnh Tâm Chú' này đệ vẫn chưa chép qua được phân nửa đâu.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Lát nữa Lưỡng Nghi Thần Tôn mà kiểm tra, người sẽ phạt đệ quay mặt vào tường đá diện bích đó, biết không hả?
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Nhưng mà... huynh à!
Murad cọ cọ trán vào bắp tay Tulen, đôi mắt vàng ươm rưng rưng ngước lên nhìn sư huynh, long lanh như sắp vắt ra nước đến nơi.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta thực sự đói lắm rồi, bụng ta kêu gào nãy giờ đây này.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Không muốn chép nữa đâu, mấy chữ này khô khan quá...
Tulen nhìn sâu vào đôi mắt hệt như lá mùa thu ấy. Trong lòng cậu thầm bất lực:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
"Lại dùng chiêu này rồi... Đệ ấy thừa biết mình chẳng bao giờ chống cự nổi ánh mắt ủy khuất đó. "
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
"Rõ ràng mang linh thể tiên giới, chẳng hiểu sao tên ngốc này lại suốt ngày than đói bụng cơ chứ."
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
...
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
"Thật là hết cách... Dẫu có bị Thần Tôn trách phạt vì tội dung túng đệ đệ, mình cũng đành chịu vậy."
Sự nghiêm nghị trên gương mặt vị tiểu sư huynh dần tan biến, thay vào đó là một nẻo ôn nhu cưng chiều.
Tulen nhẹ nhàng buông bút, đưa tay lên xoa đầu Murad, vuốt lại những sợi tóc bạch kim đang rối bù. Cậu dịu giọng, dỗ dành như dỗ một chú mèo nhỏ:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Ngoan nào. Đừng quấy nữa.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Đệ cố gắng chép cho xong nốt hai trang cuối này đi.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Chỉ hai trang nữa thôi.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Xong việc, ta sẽ lén dẫn đệ xuống Đan Dược Phòng mua bánh linh quế bọc đường mà đệ thích nhất, chịu không?
Nghe đến ba chữ "bánh linh quế", đôi mắt vàng ươm của Murad lập tức sáng rực lên.
Cậu nhóc chồm hẳn người sang, vòng tay ôm chầm lấy cổ Tulen, dụi mái đầu nhỏ vào hõm cổ sư huynh, reo lên vui sướng:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Oaaa! Tulen là tốt nhất!
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta biết huynh thương ta nhất mà! Yêu huynh nhất nhất luôn!
Bị ôm bất ngờ, vành tai Tulen hơi phiếm hồng. Cậu vội vàng vỗ nhẹ vào lưng đệ đệ, khẽ hắng giọng để che đi sự ngượng ngùng:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Được rồi, được rồi, mau buông ra./Xấu hổ/
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Đệ còn làm nũng nữa là ta đổi ý không dẫn đi đâu đấy.
...
Cách đó không xa, bên ngoài ngưỡng cửa trạm trổ hình bạch long, Ilumia đang đứng khoanh tay, lẳng lặng thu hết mọi chuyện vào tầm mắt.
Nàng giấu nụ cười mỉm sau lớp áo choàng lụa mỏng manh, ánh mắt nhu hòa vô tận nhìn hai luồng hào quang lam - vàng đang quyện vào nhau trong thư phòng.
Nàng khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ:
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Hai đứa trẻ này... thật khiến người ta xao xuyến.
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Con đường tu tiên vạn năm vốn dĩ cô độc và lạnh lẽo hệt như bước đi trên băng mỏng.
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Chỉ mong sao, vạn ngàn kiếp nạn của nhân sinh luân hồi sau này cũng không thể mài mòn đi sự chân thành rực rỡ ấy.
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Nếu chúng có thể mãi mãi che chở cho nhau như thế, thì tốt biết mấy...
Khói trầm hương cứ thế lững lờ bay, ôm trọn lấy những tháng ngày bình yên hiếm hoi của chốn thiên đình.
...
End.
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
Delulu lần đầu viết truyện kiểu cổ trang thấy cấn sao ấy mấy mom ạ 😔
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
ẹc ẹc

Chương 2 : Hẹn Ngày Tái Ngộ

...
Thời gian ở Thiên giới tựa như một dải lụa mềm mại, lặng lẽ trôi qua giữa những tầng mây mà chẳng để lại dấu vết của sự tàn phai. Những hạt giống nhỏ năm nào dưới sự dìu dắt của Lưỡng Nghi Long Hậu giờ đây đã rũ bỏ lớp vỏ non nớt.
Tulen giờ đây đã là một vị tiên nhân với phong thái thoát tục. Mái tóc bạch lam của anh dài chấm thắt lưng, mỗi bước đi đều mang theo hàn khí thanh khiết và sự điềm tĩnh của mặt hồ mùa đông.
Trong khi đó, Murad lại vươn mình mạnh mẽ như một thanh thần kiếm mới đúc. Sắc vàng trong đôi mắt hắn không còn vẻ ngây ngô mà đã nhuốm màu sắc sảo, khí chất vương giả bừng bừng tỏa ra dưới mái tóc bạch kim ánh kim rực rỡ.
Hôm ấy, Thiên giới phủ một màu hoàng hôn tím biếc. Ilumia triệu tập cả hai đến Thần điện. Không gian nơi đây trang nghiêm đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vị nữ thần ngồi trên ngai cao, tà áo thêu phượng hoàng tung bay theo gió linh khí, giọng nói của nàng vang vọng khắp đại điện:
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Tulen, Murad.
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Hai con vốn là linh thể của trời đất, được ta nuôi dưỡng bấy lâu. Giờ đây cánh đã đủ cứng cáp, chân đã đủ vững vàng. Đã đến lúc hai con phải hạ giới, tìm kiếm sức mạnh bị phong ấn của bản thân.
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Chỉ khi giải khai được xiềng xích ấy, các con mới thực sự đắc đạo thành Thần, đủ sức quản lý chúng sinh mà tâm thế không bị lay chuyển bởi bụi trần.
Tulen đứng thẳng lưng, tà áo xanh nhạt khẽ lay động. Anh liếc nhìn sang phía Murad bên cạnh, lòng chợt dâng lên một cảm giác thắt lại khó tả.
Đây là lần đầu tiên họ phải rời xa vòng tay của Ilumia, và có lẽ là lần đầu tiên phải rời xa nhau. Anh tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ theo đúng tiên quy:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Thưa Thần Tôn, đó là sứ mệnh mà con hằng mong mỏi.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Chỉ mong rằng trên con đường vạn dặm sắp tới, con sẽ không để Người phải thất vọng chờ đợi.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen nhất định sẽ giải khai phong ấn, sớm ngày trở về phục mệnh.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
...
Murad im lặng đứng phía sau, ánh mắt hắn cứ dán chặt vào bóng lưng gầy nhưng kiên định của sư huynh. Hắn nắm chặt nắm tay giấu trong tay áo rộng, rồi cũng chậm rãi cất giọng trầm thấp:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Chúng con sẽ sớm lên đường, và cũng sẽ sớm trở về. Thưa nữ thần Ilumia, xin Người hãy yên tâm.
Ilumia nhìn hai đứa trẻ mình tự tay chăm bẵm nay đã trưởng thành, khóe môi khẽ cong lên một nét cười nhu hòa nhưng thoáng buồn:
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Ilumia- Lưỡng Nghi Long Hậu
Được rồi, hai con lui đi. Hãy nhớ, lòng kiên định chính là pháp khí mạnh nhất.
Rời khỏi chính điện uy nghiêm, không gian trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Tulen bước đi phía trước, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Anh không dám ngoái đầu lại, vì anh biết Murad vẫn đang lẳng lặng đi theo sau mình. Bỗng nhiên, một luồng ấm áp bao phủ lấy lưng anh.
Murad bước dài chân, từ phía sau vòng tay ôm chầm lấy Tulen. Hắn vùi mặt vào bờ vai gầy của anh, hơi thở nóng hổi vương trên cổ Tulen khiến anh khẽ run lên.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Huynh... hôm nay sao lại lạnh nhạt với ta như vậy?
Murad thì thầm, giọng nói mang theo chút ủy khuất của những ngày còn bé thơ, dù lúc này vòng tay hắn đã rộng lớn đến mức bao trọn lấy người anh.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
/Thoáng giật mình/
Tulen giật mình, trái tim trong lồng ngực đập lệch một nhịp. Anh định đẩy ra, nhưng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng của người phía sau, anh lại mềm lòng. Anh từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Murad đang gục trên vai mình.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Murad, ngươi nhìn lại mình xem, đã lớn thế này rồi mà còn nũng nịu như trẻ con.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Chốc nữa thôi chúng ta phải chia hai ngả để thực hiện nhiệm vụ, hành xử thế này làm sao ta yên tâm được?
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
...
Murad không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn vòng eo săn chắc của Tulen. Hắn hít một hơi thật sâu mùi hương thanh khiết trên người sư huynh, đôi mắt vàng ươm rũ xuống đượm buồn:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Tulen, huynh đừng phũ phàng với ta như vậy...
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Thiên giới rộng lớn, nhân gian lại càng xa xôi.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Nghĩ đến việc không có huynh bên cạnh nhắc nhở, không được nghe tiếng huynh mắng mỏ, ta thật sự sẽ nhớ huynh đến phát điên mất.
Gương mặt Tulen vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mặt nước hồ băng, nhưng vành tai anh đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Sự thân mật này đối với anh mà nói, vừa quen thuộc lại vừa khiến anh thấy bối rối vô cùng.
Anh khẽ thở dài, xoay người lại trong vòng tay của Murad, đối diện với đôi mắt vàng rực rỡ ấy.
Tulen đưa tay lên xoa nhẹ gò má của Murad, giọng nói trở nên dịu dàng lạ thường:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Được rồi, ngoan nào. Murad của ta phải hứa là phải tu luyện thật tốt, giữ gìn bản tâm và trở về sớm nhất có thể.
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Đừng để ta phải đi tìm ngươi giữa nhân gian hỗn loạn, rõ chưa?
Ánh mắt Murad chợt sáng lên, hắn nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa thu, khí sắc buồn bã ban nãy tan biến sạch sành sanh:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta biết rồi!
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta hứa với huynh, ta sẽ là người hoàn thành phong ấn sớm nhất để trở về với Tulen. Huynh nhất định phải đợi ta đó!
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Ừm...ta chờ ngươi...
Tulen nhìn Murad, trong lòng thầm nghĩ:
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
"Tên ngốc này, rõ ràng đã trưởng thành rồi, giờ đây còn cao hơn ta hẳn một cái đầu, khí chất sắc sảo lấn át cả người khác, vậy mà sao khi ở trước mặt mình vẫn cứ hành xử như cái thuở còn bám vạt áo không rời thế này?"
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
Tulen - Thiên Cơ Bạch Trạch
"Thật là... khiến người ta ngại ngùng chết mất."
Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy của Thiên giới, Tulen một lần nữa đưa tay lên, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc trắng pha vàng của Murad, vuốt ve như một lời hứa hẹn thầm kín. Khói mây bao phủ dưới chân họ, minh chứng cho một lời thề nguyền: Dù đi xa vạn dặm, tâm vẫn hướng về nhau.
...
End.
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
Kiểu văn phong này viết miêu tả khó thiệc...
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
Nên là 1 chương của sốp có chừng này hoi
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
Viết quen tay gồi viết dài he <3
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
à mà hiện tại tui đang sài máy tính ấy...trả lời cmt khong đuoc

Chương 3: Ta vẫn đợi huynh

...
Sau buổi chiều chia ly trước thềm Thần điện, hai bóng dáng lam - vàng rốt cuộc cũng rẽ theo hai hướng, bắt đầu con đường tu luyện vạn dặm của riêng mình.
​Tulen, với bản tính điềm đạm và tư chất thông minh xuất chúng, đã chọn con đường chu du khắp các di tích thượng cổ.
Khác với những kẻ chuộng sức mạnh bạo liệt, anh lại có niềm đam mê mãnh liệt với thiên thư và vạn vật sinh linh.
Trải qua dòng thời gian đằng đẵng bảy mươi năm chìm đắm trong tàng kinh các và những cánh rừng tiên mù sương, Tulen rốt cuộc cũng ngộ ra đại đạo.
Bằng trí tuệ uyên bác và lòng từ bi, anh đã thu phục và giao tiếp được với thần thú thượng cổ mang biểu tượng của sự thông thái. Ngày anh đột phá cảnh giới, vạn thú triều bái, tiên khí ngút trời. Thiên giới ban cho anh danh xưng "Thiên Cơ Bạch Trạch" — vị thần nắm giữ thiên cơ, tay áo vung lên là có thể thấu hiểu mọi ngôn ngữ của vạn vật linh thú trên đời.
Còn về phần Murad, con đường của hắn lại trái ngược hoàn toàn.
Từ ngày đầu tiên bước chân ra khỏi Thiên giới, hắn vốn chẳng có lấy một kế hoạch hay định hướng rõ ràng. Tu tiên, niệm chú, đả tọa… những thứ đó đối với một kẻ mang linh hồn tự do như hắn thật sự vô vị.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
"Thật nhàm chán..."/Thầm nghĩ/
Mang linh hồn tự do như hắn thật sự vô vị. Hắn vác theo thanh thiết kiếm sau lưng, bước những bước dài xuống trần gian rực rỡ ánh đèn.
Chốn nhân giới xô bồ, ồn ào là thế, nhưng thiếu đi bóng dáng thanh lãnh của sư huynh đi bên cạnh, cõi lòng Murad chỉ thấy một mảnh trống rỗng.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta chỉ muốn ở bên huynh thôi...
...
Cho đến một ngày, khi đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây cổ thụ uống rượu vặt, hắn tình cờ gặp một ông lão ăn mày.
Lão ta gầy gò, râu tóc bạc phơ, quần áo rách rưới nhưng đôi mắt lại sáng rực như đuốc. Lão đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn thanh kiếm bọc vải thô trên lưng Murad, khẽ vuốt râu:
?
?
Căn cốt tuyệt giai, sát khí ẩn nhẫn.
?
?
Tiểu tử, ngươi rất có tài. Nếu muốn, ta có thể truyền thụ toàn bộ kiếm thuật cả đời của ta cho ngươi.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Hửm?
​Murad ngừng uống rượu, ném vò rượu không xuống đất vỡ toang, rồi phi thân nhảy xuống, đáp nhẹ bẫng không một tiếng động.
Soạt
Hắn khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn ông lão bằng nửa con mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ông lão, ông nghĩ ta cần dăm ba cái đường kiếm cơ bản ấy của ông ư?
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta đây vốn dĩ chẳng màng đến việc bái sư học đạo đâu.
Ông lão không hề tức giận trước thái độ ngông cuồng ấy, chỉ chắp tay sau lưng, xoay người bước đi, bỏ lại một câu nhạt nhẽo hòa vào gió:
?
?
Thiên hạ rộng lớn, kiếm đạo vô biên. Đó là quyền lựa chọn của ngươi.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp và khí chất lẫm liệt thoát tục ẩn sau lớp áo rách của ông lão, tâm trí Murad bỗng khẽ chấn động. Bản năng của một kẻ sinh ra từ lò Bát Quái mách bảo hắn rằng, người này tuyệt đối không phải phàm nhân.
Hắn chần chừ một thoáng, vội vã đưa tay ra gọi giật lại:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Khoan đã! Ta... ta đồng ý./Ngập ngừng/
​Và quyết định ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Murad.
Ông lão thực chất là một bậc kỳ tài kiếm thuật ẩn danh. Ông vốn đã thề không nhận đệ tử, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng lang bạt của Murad cùng luồng kiếm ý bẩm sinh ẩn giấu trong huyết mạch hắn, ông như nhìn thấy một tia sáng le lói cuối đời.
...
Quả nhiên, ông lão đã không nhìn lầm. Murad có thể ngáp ngắn ngáp dài trước những cuốn Tĩnh Tâm Chú của Tulen, nhưng khi cầm kiếm lên, hắn như biến thành một con người khác.
Từng đường kiếm vung ra đều xé gió, cắt ngang cả dòng chảy của nước. Chỉ trong vòng năm mươi năm ngắn ngủi — một khoảng thời gian chớp mắt đối với người tu tiên — Murad đã ngộ ra chân lý.
Hắn thành thục hoàn toàn tuyệt học "Vô Ảnh Kiếm", kiếm xuất ra không để lại tàn ảnh, đoạt mạng yêu ma chỉ trong một cái chớp mắt, thành công đắc đạo thành Tiên.
...
Ngày hôm ấy, trên đỉnh Tuyết Sơn lạnh giá, ông lão gọi Murad lại. Khuôn mặt ông giờ đây đã in hằn những vết hằn của tuế nguyệt, hơi thở cũng dần yếu đi.
Ông run run lấy từ trong tay áo ra một thanh kiếm được bọc trong lụa vàng, tỏa ra ánh sáng chói lòa cả một vùng trời.
?
?
Ngươi... hãy nhận lấy thanh Thánh Kiếm này.
?
?
Khụ-
Ông lão khẽ ho một tiếng, đẩy chuôi kiếm về phía Murad.
?
?
Coi như đây là món quà cuối cùng của ta.
?
?
Ta già rồi, thọ nguyên đã cạn, chẳng thể tiếp tục vung kiếm được bao lâu nữa.
Murad sững sờ. Hắn lùi lại nửa bước, cẩn trọng dùng hai tay đỡ lấy thanh kiếm nặng trịch, dập đầu quỳ gối xuống nền tuyết lạnh. Giọng hắn trầm xuống, thu hồi vẻ ngạo mạn thường ngày:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Người có lòng, đồ nhi xin nhận. Đa tạ ân sư đã dìu dắt.
Ông lão mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt tự hào nhìn đệ tử:
?
?
Đây không phải thanh kiếm bình thường. Nó mang tên 'Thánh Kiếm Giá Lâm'.
?
?
Hàng vạn kiếm khách cả đời ao ước cũng chẳng thể chạm vào, bởi nó chỉ tự chọn chủ nhân cho mình.
?
?
Một khi xuất vỏ, nó có thể chém đứt vạn vật, rạch nát cả không gian, chuyên dùng để trảm yêu trừ ma, độ hóa chúng sinh. Con... chính là người được chọn tiếp theo.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
.../Mím môi/
Murad tròn mắt nhìn thanh bảo kiếm trong tay. Sóng kiếm trong suốt như pha lê, sát khí uy dũng cuồn cuộn chảy dọc theo sống kiếm khiến linh lực trong cơ thể hắn không ngừng cộng hưởng.
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ân tình này của sư phụ, con sẽ ghi lòng tạc dạ!
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Đồ nhi dùng sinh mạng thề, nhất định sẽ giữ gìn và phát dương quang đại thanh kiếm này!
...
Sau khi an táng cho vị ân sư, Murad vác Thánh Kiếm lên vai, quay người bước xuống núi.
Hắn tự xưng là "Thiên Luân Thánh Kiếm", dùng mười năm tiếp theo phiêu bạt khắp trần gian. Bất cứ nơi nào có yêu ma lộng hành, nơi đó có tàn ảnh màu vàng óng của hắn xẹt qua. Hắn cứu giúp vô số sinh linh, danh tiếng vang dội tam giới, hoàn toàn xứng đáng với tôn hiệu mà hắn tự đặt.
Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim vị kiếm khách ngạo nghễ ấy, vẫn luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.
...
Đêm nay, trăng sáng vằng vặc soi bóng xuống một đỉnh núi hoang sơ. Murad tựa lưng vào tảng đá lớn, tay cầm bầu rượu, hờ hững nhấp một ngụm. Gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim pha sắc vàng của hắn.
Đã sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày chia tay trước Thần điện, hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đã là một vị thần quân uy phong lẫm liệt, vậy mà bóng dáng thanh lãnh kia vẫn biệt tăm biệt tích.
Hắn ngước mắt nhìn lên dải ngân hà lấp lánh, cố gắng giải phóng thần thức để dò tìm một luồng linh khí quen thuộc, nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không tĩnh lặng vô tận.
Khí tức của sự thông thái, của hồ Băng Trì năm nào vẫn chưa hề xuất hiện trên tầng trời.
Murad rũ mắt, hàng mi dài che đi tia buồn bã. Hắn siết chặt vỏ kiếm, tự lẩm bẩm trong miệng, giọng nói mang theo sự chờ đợi mòn mỏi:
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Huynh... sao vẫn chưa về với ta?
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
...
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Chẳng phải huynh đã hứa là sẽ đợi ta hay sao?
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
/Khẽ thở dài/
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Murad- Thiên Luân Kiếm Thánh
Ta nhớ huynh lắm....
...
End.
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
Mấy mom lưu ý đọc kỹ chương đầu là 2 chả này không cùng máu mủ đâu nhen.
Tác giả siu lười
Tác giả siu lười
Hiểu lầm tội tui lắm 👨‍❤️‍👨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play