[AllHiha].-Tuổi Trẻ Đôi Mươi-.
Chapter 1
Lưu ý : Truyện không tiếp nhận toxic hay chê bai, mong mọi người ủng hộ.
Bên trong phòng khám yên tĩnh, vị bác sĩ trẻ ngồi sau bàn làm việc với phong thái điềm đạm và chuyên nghiệp. Anh có mái tóc màu hồng mềm mại, cùng đôi mắt tím sâu lắng luôn tập trung vào tập hồ sơ bệnh án trước mặt. Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm bút cẩn thận ghi từng dòng kê đơn thuốc tỉ mỉ.
Đối diện anh là cô bạn thân có mái tóc xanh dương óng ả và đôi mắt xanh dương nhàn nhạt mang cảm giác dịu dàng, thanh lịch điềm đạm.
Hiha (Gốc)
Xong rồi, cậu có thể đi được rồi đấy Yummie.
[Đẩy nhẹ gọn kín]
Hiha (Gốc)
Cậu nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.
[Cười nhẹ nhàng]
Cô gái ấy nhận lấy đơn thuốc cậu vừa kê, còn chưa kịp đáp thì bên ngoài hành lang đã bất trợt ồn ào lên.
Trong khoảnh khắc ấy cậu nhìn ra ngoài thấy một chàng trai đứng trước phòng khám. Người ấy mặc chiếc áo khoác đen đơn giản nhưng gương mặt lại trắng bệnh trên tay cầm bó hoa.
Anh ta nhìn cậu rồi đặt bó hoa xuống ghế chờ rồi rời đi chẳng nói gì thêm
Yummie
Hiha , ông quen anh ta sao?.
Hiha (Gốc)
[Lắc đầu]
Không.. nhưng anh ta hình như quen tôi.
*Trông anh ta quen thuộc quá..nhưng mình lại chẳng nhớ gì cả-..*
Hiha (Gốc)
Cậu rời đi đi.. xong rồi, tới lượt người khác
[xoa nhẹ trán]
Yummie
À.. ừm, tạm biệt Hiha
[Đứng dậy, rời đi]
Tiếng kim đồng hồ và thoang thoảng mùi sát trùng xung quanh.
Hiha (Gốc)
Tch.. nhức đầu thật!.
[Xoa xoa thái dương]
Một anh chàng cao lớn với chiếc áo sơ mi đã thấm nước mưa. Điều khiến cậu chú ý là trên cánh tay anh có một vết thương đang rỉ máu, nhưng gương mặt vẫn bình thản đến mức có chút khó tin có lẻ anh ta đã quen.
H1h4
Phiền bác sĩ.. băng bó giúp tôi.
[Ngồi xuống]
Cậu gật đầu nhẹ, nhích ghế lại gần anh để sát trùng vết thương.
Cậu có chút khựng lại nhìn chiếc vòng của anh có khắc chữ.
"Nếu có gặp lại, Xin đừng quên tôi"
H1h4
[Nhìn cậu]
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Bác sĩ.
Cậu chợt bừng tỉnh hơi lúng túng mà đáp
Hiha (Gốc)
À.. đúng vậy!.
[Tay nhẹ nhàng khử trùng cho anh]
Sau khi xong anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đặt phí khám xuống bàn rồi rời đi
Một cô gái bước vào có chút ngạc nhiên thốt lên.
Y tá
Bác sĩ Hiha, nay tâm trạng anh vui lắm sao. Lại mua vòng tặng bạn gái thế này.
[Nói có chút trêu chọc]
Hiha (Gốc)
Hửm? tôi mua vòng.. -
[Sững sờ nhìn chiếc vòng trên bàn]
Chapter 2
Đúng vậy, trên bàn cậu chợt xuất hiện chiếc vòng tay ban nãy của anh chàng mà cậu vừa giúp xử lý vết thương
Hiha (Gốc)
..., đây không phải của tôi.. mà là của anh kia khi nãy vừa đi.
Y tá
Ủa bác sĩ? anh có nhầm gì không, từ nãy cho đến giờ em có thấy ai ngoài cô bạn của anh đâu.
Trên khay vẫn còn dụng cụ y tế và băng gạc mà vừa nãy cậu đã băng bó, kể là tiền vẫn còn trên bàn.
Hiha (Gốc)
*Chuyện quái gì cơ chứ..! không thể nào là có chuyện như vậy, chắc là mình mệt quá rồi. *
Y tá
Thôi em đi đây, nếu bác sĩ không tin cứ đi hỏi là biết ạ.
[Rời đi]
Cậu đứng bật dậy cũng rời khỏi phòng nhưng không phải đến phòng an ninh mà đến trước phòng bệnh 031.
Cậu bước vào trong căn phòng tối om ấy ánh nắng từ bên ngoài hắt vào lộ ra một đứa trẻ tầm khoảng 5 tuổi đang nằm trong lồng chăm sóc.
Hiha (Gốc)
[đến gần nằm lấy bàn tay của cậu bé ấy]
"Em yên tâm nhé! anh sẽ cố góp đủ tiền để đóng viện phí cho em mà.. "
"Một ngày nào đó em tỉnh lại..anh em mình cùng nhau đi chơi em chịu chứ.."
Hiha (Gốc)
[rút tay lại, rời đi]
Hiha (Gốc)
*Mệt thật.. mình chẳng còn sức để tiếp tục, chỉ muốn ngủ thật dài...*
Hiha (Gốc)
*Nhưng.. mình cần tiền để cứu em ấy, hay là tiếp tục vây tiền? hoặc mượn nhỉ? *
Hiha (Gốc)
*À quên mất, mình mượn nhiều vậy rồi chẳng còn ai thèm cho mượn nữa.. *
Cậu đi vào căn phòng khám ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn chiếc vòng.
Hiha (Gốc)
*chiếc vòng này.. chắc mình phải cố tìm kiếm người sở hữu nó mới được*
Hiha (Gốc)
*Giữ hoài cũng không phải là hay.. *
Chapter 3
"Đây mới chỉ là khởi đầu. Rồi sẽ có thêm nhiều người tìm đến cậu... không phải để chữa bệnh, mà để tìm lại chính mình."
Sáng hôm sau cậu đến sớm hơn thường lệ.
Đang đi trên hành lang cậu thấy một chàng trai lạ ngồi trên băng ghế trước phòng khám của cậu.
Khi thấy cậu, anh ta đứng dậy phủi nhẹ quần rồi tiến đến cầm theo một chiếc hộp.
Hiha Mushroom
Xin lỗi.. cho tôi hỏi một chuyện được không?.
Hiha (Gốc)
[Dừng bước nhìn anh]
tôi giúp gì được cho anh?.
Anh ta ngập ngừng vài giây rồi bật cười nói.
Hiha Mushroom
À.. không gì đâu, tôi nhận nhầm người rồi.
Nói xong anh đặt chiếc hộp trên băng ghế rồi rời đi.
Trên chiếc hộp ấy có mẫu giấy.. ghi vỏn vẹn dòng chữ.
"Cảm ơn cậu vì năm ấy đã chìa tay giúp một người xa lạ như tôi. "
Đôi mắt tím của cậu thoáng giao động.
Cậu cố nhớ, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trắng mờ nhạt. Sau tai nạn mấy năm trước, Hiha đã đánh mất phần lớn ký ức thời thơ ấu. Dù đã cố gắng hồi tưởng bao nhiêu lần, những gì còn sót lại cũng chỉ là vài hình ảnh vụn vặt.
Hiha (Gốc)
*Hah..chắc anh ta nhận nhầm người thật rồi. *
Nhưng phía xa góc khuất một chàng trai ban nãy đang đứng nắm chặt lòng bàn tay.
Hiha Mushroom
*Em quên thật rồi...*
[Hơi thất vọng rời đi dần]
Y tá
Bác sĩ Hiha, khoa cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị ngất do làm việc quá sức. Khi Anh ấy tỉnh lại nhất quyết không cho ai chạm vào ngoài bác sĩ cả.
[Chạy hối hả chạy vào]
Hiha (Gốc)
Ừm.. được.
[Cậu không hỏi gì nhiều đi theo y tá]
Người thanh niên ngồi trên giường bệnh có vóc dáng cao ráo, mái tóc hơi rối và trên cổ tay là một vết sẹo cũ kéo dài trông khá hung tợn.
Hiha (Gốc)
[Mở cửa bước vào]
Hiha (Gốc)
Ừm.. anh khó chịu ở đâu
[Ngồi xuống đối diện anh]
Hiha Elder
Không nghiêm trọng. Chỉ là… cuối cùng tôi cũng gặp được bác sĩ mà mình muốn tìm mà thôi.
Hiha (Gốc)
Nếu anh không khỏe, tôi sẽ khám trước. Chuyện khác có thể nói sau.
Hiha Elder
[Anh khẽ gật đầu nhẹ]
Sau khi khám xong, Cậu ghi đơn thuốc rồi dặn.
Hiha (Gốc)
Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Cơ thể đang báo hiệu rằng anh đã làm việc quá sức rồi về nhà nhớ ăn ngủ đủ bữa nhé.
//đưa đơn thuốc về phía anh//
Hiha Elder
Bác sĩ.. có nhớ chúng ta từng gặp ở đâu chưa..?
Hiha (Gốc)
Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả mong anh thông cảm
[Giọng cậu có chút mất kiên nhẫn]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play