Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Mợ Út Khó Chiều

chap 1 : Mợ Út về nhà chồng

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy : 20t là con trai út nhà họ Hoàng tính tình Ngang bướng , khó chiều , nhưng lại thích tự do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 25t là Cậu cả nhà họ Nguyễn tính cách: Điềm tĩnh, nghiêm khắc, thông minh
Vào truyện thôi nàoooo
Cả cái làng An Bình đều biết một chuyện.
Con út nhà bá hộ Hoàng là người khó chiều nhất vùng.
Hoàng Đức Duy từ nhỏ đã được cưng như trứng hứng như hoa . Muốn gì được nấy, thích gì làm nấy. Hôm nay đòi ăn chè, ngày mai đòi xuống ghe đi chợ nổi, ngày kia lại muốn trèo lên cây xoài đầu xóm bắt chim
Ai cũng nói:
Hàng xóm
Hàng xóm
Cái tính này sau này về nhà chồng chỉ có nước làm loạn
Hàng xóm
Hàng xóm
Thật là ngang ngược
Vậy mà chẳng ai ngờ người cưới Đức Duy lại là Nguyễn Quang Anh.
Cậu cả nhà Hội đồng Nguyễn.
Người nổi tiếng nghiêm khắc, ít nói và khó tính nhất vùng.
Ngày hai nhà định hôn sự, dân làng được phen bàn tán.
Hàng xóm
Hàng xóm
Một người khó chiều
Hàng xóm
Hàng xóm
Một người khó tính
Hàng xóm
Hàng xóm
Không biết ai sẽ trị ai
Trong khi cả làng lo sốt vó, Đức Duy lại đang nằm võng gặm cóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không cưới
Bá Hộ Hoàng Đập Bàn
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Không cưới cũng phải cưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ ?
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Vì cha đã hứa với nhà Hội đồng từ mười mấy năm trước.
Đức Duy lập tức ngồi bật dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha hứa thì cha cưới đi
Cả nhà chết lặng
Bá hộ Hoàng suýt đánh rơi chén trà
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Cái thằng này!
Tiếng cười vang khắp sân
Nhưng dù phản đối thế nào, ngày thành thân vẫn đến
Đức Duy ngồi trong phòng, mặt mày phụng phịu
Cậu chưa từng gặp Nguyễn Quang Anh.
Chỉ nghe người ta kể rằng hắn cao lớn, lạnh lùng và cực kỳ khó gần.
Nghĩ tới việc phải sống chung với người như vậy cả đời…
Cậu út tương lai chỉ muốn bỏ trốn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mình bỏ trốn nhỉ? mình không thế sống với cái con người như vậy được
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Con bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi
Đức Duy vừa nói rứt câu thì Bá Hộ Hoàng di vào với gương mặt tỉnh bơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ kìa cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao cha có thể gả con cho 1 người không quen biết vậy ? huống hồ con còn chưa gặp mặt hắn ta nữa là , sao có thể lấy nhau được chứa
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
trước lạ sau quen
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
Bá Hộ Hoàng ( cha của DD)
đừng nhiều lời nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ kìa cha
nói xong Ông liền bỏ ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha thật kì cục

Vừa gặp đã ghét

Ngày thành thân cuối cùng cũng tới.
Từ sáng sớm, nhà bá hộ Hoàng đã đông nghịt người.
Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy cậu út nổi tiếng khó chiều xuất giá.
Trong phòng, Hoàng Đức Duy ngồi trước gương, mặc bộ áo dài đỏ thêu chỉ vàng.
Gương mặt đẹp đến mức đám người hầu cũng phải xuýt xoa.
Nhưng vẻ mặt cậu thì chẳng vui chút nào.
Người làm
Người làm
Cậu út, hôm nay là ngày vui mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui chỗ nào?
Người làm
Người làm
Về làm mợ nhà Hội đồng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy giống bị bán hơn
Mọi người bật cười nhưng không ai dám nói thêm.
——————————————
Đến giờ lành.
Đoàn rước dâu xuất hiện trước cổng.
Tiếng trống, tiếng chiêng vang khắp xóm
Đức Duy bị kéo ra ngoài.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nguyễn Quang Anh
Người kia mặc áo dài đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị.
Từ đầu đến cuối chẳng thấy cười lấy một lần
Đức Duy nhìn hắn.
Quang Anh nhìn cậu.
Đột nhien Đức Duy cất tiếng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái gì? móc mắt giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trẻ trâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hứ!!
———————————————
tối hôm đó.
sau khi tan tiệc
Hai người bị nhốt chung trong phòng tân hôn
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ
Đức Duy ngồi bên mép giường
Quang Anh ngồi bên bàn trà
Không ai nói câu nào
Một lúc sau.
Quang Anh lên tiếng :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay chúng ta là người một nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích ồn ào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không thích bị quản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
….
Mới vài câu đã chẳng ai muốn nói tiếp
Cuối cùng Quang Anh đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ di
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ trên giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ dưới đất
Quang Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại tôi không quen ngủ chung
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi ngủ giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tới trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đây là phòng của tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đang ngồi trên giường lên giường sẽ là của tôi , anh ngủ đất đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đấy là giường của tôi
Quang Anh nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ
Đức Duy lập tức nổi cáu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Chính cái vẻ bình thản ấy càng làm cậu bực hơn
Đêm đầu tiên sau thành thân
Một người ngủ trên giường
Một người ngủ ghế dài
Cuối cùng Quanh Anh đàng nhượng bộ mà nhường Đức Duy chiếc giường lớn

Chiến tranh lạnh

Những ngày sau đó
Cả nhà Hội đồng nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
Cậu cả và mợ út cực kỳ không hợp nhau
——————
buổi sáng
Quang Anh thích yên tĩnh đọc sổ sách
Đức Duy mở máy hát thật to
—————
buổi trưa
Quang Anh ăn uống đúng giờ
Đức Duy bỏ cơm đi ăn quà
———————-
buổi tối
Quang Anh đi ngủ sớm.
Đức Duy rủ đám trẻ trong xóm đi bắt đom đóm.
Hai người gặp nhau là cãi
Có hôm chỉ vì một con mèo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng cho nó ăn quá nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nó sẽ bệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi cứ cho
Quang Anh hít sâu
Đức Duy khoanh tay
Không ai chịu thua ai
———————————
Một hôm
Đức Duy lén chèo xuồng ra giữa sông chơi
Không ngờ gặp gió lớn
Chiếc xuồng nhỏ bị nước đánh nghiêng
May mà người làm phát hiện kịp thời
Khi được đưa vào bờ
Cậu vừa bước lên đã thấy Quang Anh đứng đó
Sắc mặt hắn khó coi chưa từng thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết nguy hiểm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi biết tự lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết tự lo mà suýt chìm xuống sông?
Đức Duy lập tức nổi nóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quản tôi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chồng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì sao?
Không khí đột nhiên im bặt
Người làm xung quanh không dám thở mạnh
Quang Anh nhìn cậu rất lâu
Cuối cùng lạnh lùng nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuỳ cậu
Rồi quay người bỏ đi.
Không hiểu sao
Nhìn bóng lưng ấy
Đức Duy lại thấy trong lòng khó chịu
Nhưng tính ngang bướng không cho phép cậu nhận sai
—————-
đêm đó
Lần đầu tiên hai người không nói với nhau câu nào
Một người nằm bên trái
Một người nằm bên phải
Giữa chiếc giường rộng là khoảng cách xa nhất từ trước đến này
Thế nhưng cả Đức Duy lẫn Quang Anh đều không biết rằng….
Chính những lần cãi vã, giận dỗi ấy lại là khởi đầu cho thứ tình cảm mà sau này cả hai đều không thể tránh khỏi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play