Gió Nổi Rồi
Văn Án
Au
Tác phẩm ms trong mùa hè này đây
Au
Mọi người có để ý ảnh bìa và tên truyện nó không liên quan gì tới nhau ko?
Có những đứa trẻ sinh ra đã được chúc phúc.
Cũng có những đứa trẻ, khi họ cất tiếng khóc đầu đời đã bị cả thế giới quay lưng.
Triết Dạ Sinh chính là đứa trẻ như vậy.
Là đại thiếu gia nhà họ Triết, là anh trai song sinh chỉ hơn em trai vài phút, nhưng từ nhỏ đến lớn, thứ cậu nhận được chưa từng là yêu thương.
Mẹ nói: “Con đừng xuất hiện trước mặt em trai nữa.”
Cha nói: “Con chẳng xứng làm con nhà họ Triết.”
Người hầu nói: “Đại thiếu gia còn không bằng một góc của nhị thiếu gia.”
Còn em trai cậu… là mặt trời mà cả gia tộc nâng niu.
Một người được ôm vào lòng.
Một người bị đẩy ra ngoài cánh cửa.
Năm tám tuổi, giữa mùa đông lạnh nhất, khi tuyết phủ kín cả thành phố, cậu bé bị chính gia đình bỏ lại ngoài cổng lớn.
Không một ai quay đầu lại
Ba ngày sau, khi tất cả mọi người trong nhà họ Triết đều nghĩ rằng đứa trẻ ấy đã biến mất khỏi thế giới này, một đôi vợ chồng trẻ người Mỹ đã đưa cậu đi.
Và dạy cậu biết rằng: “Con không phải một đứa trẻ đáng bị ghét bỏ.”
Cậu trở về Trung Quốc với cái tên mới.
Một Triết Dạ Sinh hai mươi tuổi lạnh lùng, điềm tĩnh, ưu tú, mang trong mình một quá khứ không muốn nhắc lại.
Cậu bước chân vào Đại học Bắc Kinh.
Tại nơi ấy, cậu gặp những người bạn đầu tiên thật lòng, học cách mỉm cười, học cách tin tưởng và một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống.
Cậu nghĩ rằng những cơn gió lạnh của năm ấy cuối cùng đã đi qua.
Cho đến năm cuối đại học….
Một tờ giấy khám bệnh đã phá tan mọi bình yên.
Thời gian còn lại của cậu không còn nhiều.
Lần đầu tiên trong đời, Triết Dạ Sinh không còn muốn trốn tránh.
Cậu muốn ngắm một buổi bình minh thật đẹp.
Muốn nói lời cảm ơn với ba mẹ nuôi.
Muốn ở cạnh những người bạn đã kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Muốn trở về nhà họ Triết một lần cuối.
Không phải để nhận lại tình thương.
Mà để hỏi những người đã từng bỏ rơi cậu một câu: “Nếu ngày đó con chết trong trận tuyết ấy… mọi người có từng hối hận không?”
Chương 1: Đứa Trẻ Bị Bỏ Lại Trong Mùa Đông
Mùa đông năm ấy là mùa đông lạnh nhất thành phố Bắc Kinh trong suốt mười năm qua.
Tuyết rơi suốt nhiều ngày đêm, phủ trắng những con đường rộng lớn, phủ lên những hàng cây trơ trụi, phủ lên cả những mái nhà sang trọng của những người giàu có.
Trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Triết, ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng rực.
Bên trong là tiếng cười đùa vui vẻ.
Bên ngoài là một đứa trẻ đang run rẩy trong giá lạnh.
Đứa trẻ ấy, tên là Triết Dạ Sinh.
Năm nay, cậu bé tám tuổi.
Đáng lẽ ra cậu phải là đại thiếu gia được yêu thương nhất nhà họ Triết.
Đáng lẽ ra cậu phải có một tuổi thơ tràn đầy tiếng cười giống như em trai song sinh của mình.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ đối xử với cậu công bằng.
Từ khi cất tiếng khóc chào đời, cậu đã là đứa trẻ bị ghét bỏ.
Tô Vãn Thanh
Vì con mà mẹ đã phải chịu biết bao đau đớn
Cha cậu từng lạnh nhạt bảo
Triết Kiến Quốc
Nhà họ Triết không cần một đứa vô dụng như con
Người hầu sau lưng cậu thì bàn tán: “ Cùng là con của ông bà chủ, nhưng đại thiếu gia còn không bằng một phần của nhị thiếu gia.”
Những lời nói ấy, từng câu từng chữ như những mũi kim nhỏ đâm sâu vào trái tim non nớt của một đứa trẻ.
Ban đầu, Dạ Sinh từng khóc.
Cậu từng chạy đến ôm lấy mẹ, ngước đôi mắt trong veo hỏi.
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Mẹ ơi, con đã làm sai điều gì sao?
Nhưng đổi lại chỉ là cái gạt tay lạnh lùng.
Tô Vãn Thanh
Đừng gọi ta là mẹ
Lại khiến trái tim một đứa trẻ tám tuổi vỡ thành từng mảnh.
Dần dần, Dạ Sinh không hỏi nữa.
Cậu bắt đầu học cách im lặng.
Bị oan, cậu không giải thích.
Bị bỏ quên trong những bữa cơm gia đình, cậu tự trở về phòng.
Cậu giống như một chiếc bóng trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày hôm đó là sinh nhật lần thứ tám của hai anh em.
Biệt thự nhà họ Triết được trang hoàng lộng lẫy.
Những chiếc đèn pha lê sáng rực, những bó hoa quý hiếm được vận chuyển từ nước ngoài, những món quà chất đầy một góc phòng.
Nhưng tất cả đều dành cho một người.
Cậu em trai song sinh của Dạ Sinh.
Dạ Thần mặc một bộ vest nhỏ màu trắng, đứng giữa đám đông như một vị hoàng tử nhỏ.
Cha mẹ cậu đứng hai bên, ánh mắt tràn đầy tự hào và yêu thương.
Cậu đứng ở một góc khuất, mặc chiếc áo len cũ đã hơi chật.
Cậu nhìn chiếc bánh kem thật lớn ở giữa phòng.
Một lúc lâu sau, lấy hết can đảm bước tới.
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Cha….mẹ…
Giọng nói nhỏ bé gần như bị tiếng nhạc che mất.
Tô Vãn Thanh quay lại, khi nhìn thấy cậu, ánh mắt bà lập tức lạnh đi.
Tô Vãn Thanh
Con ra đây làm gì?
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
// siết chặt góc áo // Hôm nay… cũng là sinh nhật của con
Cả căn phòng bỗng im lặng trong một giây.
Sau đó là những tiếng cười nhỏ của vài người.
Một người họ hàng khẽ nói.
“Thằng bé này thật không biết điều, hôm nay là ngày vui của Dạ Thần.”
Rõ ràng cậu và em trai cùng được sinh ra trong một ngày.
Vì sao sinh nhật của em là ngày vui.
Còn sự tồn tại của cậu lại là điều khiến mọi người khó chịu?
Tô Vãn Thanh bước tới, giọng nói không hề có chút dịu dàng.
Tô Vãn Thanh
Con làm A Thần không vui rồi
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Xin lỗi….
Dạ Sinh theo bản năng xin lỗi.
Bởi vì cậu đã quá quen với việc nhận lỗi.
Dù cho cậu không biết mình sai ở đâu.
Nhưng đúng lúc ấy, Dạ Thần đột nhiên kéo tay mẹ.
Triết Dạ Thần ( Hồi nhỏ )
Mẹ, con không muốn thấy anh ấy nữa
Nhưng đúng lúc ấy, Dạ Thần đột nhiên kéo tay mẹ.
Nhưng lại trở thành bản án dành cho một đứa trẻ khác.
Triết Kiến Quốc lạnh lùng ra lệnh
Triết Kiến Quốc
Đưa nó ra ngoài
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
// mở to mắt // Cha…
Triết Kiến Quốc
Con không được gọi ta như vậy
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Nhưng ngoài trời rất lạnh
Triết Kiến Quốc
Vậy thì tự chịu
Cánh cửa lớn đóng lại trước mặt cậu.
Âm thanh ấy giống như đã đóng lại cánh cửa cuối cùng trong trái tim một đứa trẻ.
Tuyết vẫn không ngừng rơi.
Gió lạnh như dao cứa qua da thịt.
Dạ Sinh mặc chiếc áo len mỏng, ngồi co ro trước cổng biệt thự.
Nếu mình ngoan ngoãn ở đây, có lẽ cha mẹ sẽ mở cửa đón mình vào.
Đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
Cậu đã có thể tha thứ tất cả.
Bên trong biệt thự vẫn sáng đèn.
Tiếng hát mừng sinh nhật vẫn vang lên.
Tiếng cười của mọi người xuyên qua lớp cửa kính.
Chỉ là không thuộc về cậu.
Tuyết đã phủ kín người đứa trẻ nhỏ.
Cậu nhìn căn biệt thự trước mặt.
Trong đôi mắt đen láy ấy, lần đầu tiên không còn sự mong chờ.
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Có phải… con thật sự không đáng được yêu thương không?
Chỉ có gió lạnh thổi qua.
Đôi chân nhỏ lún sâu trong lớp tuyết dày.
Bởi vì có những nỗi đau khi vượt quá giới hạn, nước mắt cũng không thể chảy ra nữa.
Bởi vì có những nỗi đau khi vượt quá giới hạn, nước mắt cũng không thể chảy ra nữa.
Không biết mình sẽ đi đâu.
Không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Trailer: Chương 2 sẽ là: “Người nhặt được một vì sao rơi” — kể về ba ngày Dạ Sinh lang thang trong tuyết, sự tuyệt vọng của cậu và khoảnh khắc cậu gặp được cha mẹ nuôi, mở ra một cuộc đời hoàn toàn khác.
Chương 2: Người Nhặt Được Một Vì Sao Rơi
Có những đứa trẻ khi ngã xuống sẽ có người chạy tới đỡ lấy.
Có những đứa trẻ khi khóc sẽ có người lau nước mắt.
Nhưng cũng có những đứa trẻ, dù khóc đến khản cả giọng, cũng không có một ai quay đầu lại
Triết Dạ Sinh chính là đứa trẻ như vậy.
Ngày đầu tiên rời khỏi nhà họ Triết.
Cậu bé tám tuổi với chiếc áo len mỏng bước đi trên con phố rộng lớn, những dấu chân nhỏ in trên nền tuyết trắng rồi rất nhanh bị gió lạnh xóa nhòa.
Dạ Sinh không biết mình phải đi đâu.
Cậu cũng không biết nơi nào sẽ đón nhận mình.
Thứ duy nhất cậu biết là….
Cánh cửa sau lưng mình sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Cậu từng nghĩ rằng cha mẹ chỉ đang tức giận.
Chỉ cần cậu ngoan hơn một chút, im lặng hơn một chút, làm tốt hơn một chút, họ sẽ yêu thương cậu.
Nhưng suốt một đêm dài ngồi trước cổng biệt thự.
Không một ai bước ra tìm cậu.
Không một ai hỏi cậu có lạnh không.
Không một ai nhớ rằng hôm qua cũng là sinh nhật của cậu.
Thì ra có những người dù mình cố gắng cả đời…
Cũng không thể nhận được một cái ôm.
Đôi chân nhỏ bé tê cứng đến mức không còn cảm giác.
Cái bụng trống rỗng liên tục phát ra tiếng kêu.
Cậu nhìn qua lớp kính của một tiệm bánh ven đường.
Bên trong, một gia đình nhỏ đang ngồi bên nhau.
Người mẹ cắt bánh cho con trai.
Người cha nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên mặt đứa bé.
Đứa trẻ kia cười rất tươi.
Một nụ cười mà Dạ Sinh chưa từng có.
Đôi mắt đen lặng lẽ ánh lên sự khao khát.
Không phải vì chiếc bánh.
Mà vì sự ấm áp trong căn phòng ấy.
Cậu khẽ đặt tay lên lớp kính lạnh.
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Cha mẹ… yêu con mình là như thế nào?
Bởi vì chưa từng có ai dạy cậu điều đó.
Nhiệt độ ngoài trời càng thấp hơn.
Dạ Sinh ngồi co người dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.
Cậu ôm lấy đôi đầu gối gầy nhỏ.
Trong cơn mê man, cậu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.
Trong mơ, mẹ gọi cậu lại.
Bà xoa đầu cậu, dịu dàng nói
Tô Vãn Thanh
Dạ Sinh, về nhà thôi
Triết Kiến Quốc
Con là niềm tự hào của cha
Dạ Thần chạy tới nắm tay cậu
Triết Dạ Thần ( Hồi nhỏ )
Anh trai, chúng ta cùng chơi nhé
Lần đầu tiên trong đời, Dạ Sinh mỉm cười.
Cậu vươn tay muốn chạm vào họ.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến…
Tất cả bỗng tan biến như bọt nước.
Trước mắt chỉ có màn đêm lạnh lẽo.
Cũng không có ai đợi cậu về nhà.
Có lẽ vì nước mắt đã đóng băng trong mùa đông ấy.
Dạ Sinh bắt đầu thấy choáng váng.
Cậu đi đến một công viên nhỏ.
Nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy trong vòng tay cha mẹ.
Cậu đứng ở một góc thật xa.
Sợ làm phiền hạnh phúc của người khác.
Một cô bé nhỏ chạy tới trước mặt cậu.
Hạ Băng
Anh ơi, sao anh lại đứng đây một mình?
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
// ngẩn người //
Đây là lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cậu.
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
// cúi đầu // Anh….không có nhà
Cô lấy trong túi ra một viên kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay cậu.
Hạ Băng
Mẹ nói khi buồn ăn đồ ngọt sẽ vui hơn
Dạ Sinh nhìn viên kẹo nhỏ.
Nhưng là món quà đầu tiên cậu nhận được trong tám năm cuộc đời.
Cậu nắm chặt nó trong tay.
Như thể đang giữ lấy một chút ấm áp cuối cùng.
Cơ thể Dạ Sinh đã tới giới hạn.
Cậu không còn đủ sức đi tiếp.
Cậu ngồi bên lề đường, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
Cậu nhớ đến nhà họ Triết.
Không phải vì muốn quay về.
Mà vì cậu bỗng nhận ra một điều.
Dù ở nơi đó chưa từng có tình yêu dành cho cậu.
Nhưng đó vẫn là nơi duy nhất cậu từng gọi là nhà.
Một nụ cười vừa đau đớn vừa bất lực.
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Có lẽ….mình sắp chết rồi
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Chết rồi… liệu có còn bị ghét nữa không?
Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt cậu.
Một người phụ nữ nước ngoài bước xuống.
Bà mặc chiếc áo khoác dày, mái tóc vàng bị gió thổi bay.
Khi nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé gần như bị tuyết chôn vùi, đôi mắt bà lập tức run lên.
Clara Wilson
// vội vàng chạy tới // Con trai, con có nghe thấy cô nói không?
Trong tầm nhìn mờ nhạt, cậu thấy một gương mặt xa lạ.
Không phải người nhà họ Triết.
Nhưng ánh mắt của người phụ nữ ấy…
Lại chứa đựng sự lo lắng mà cậu chưa từng được nhìn thấy.
Cậu thì thầm bằng giọng rất nhỏ
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Cô ơi…
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Con không làm gì sai cả
Triết Dạ Sinh ( Hồi Nhỏ )
Vậy tại sao… không ai cần con?
Một câu hỏi của đứa trẻ tám tuổi.
Khiến người phụ nữ kia chết lặng.
Bà ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cậu vào lòng.
Triết Dạ Sinh được một người ôm thật chặt.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì thương hại.
Người đàn ông đi cùng cũng bước xuống xe.
Ông cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên người cậu.
Ethan Wilson
Clara, mau đưa thằng bé tới bệnh viện
Clara Wilson
// nghẹn ngào gật đầu // Đừng sợ, con trai
Clara Wilson
Bây giờ con đã an toàn rồi
Dạ Sinh chưa từng được nghe trong tám năm qua.
Đôi mắt cậu chậm rãi nhắm lại.
Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng vang lên bên tai.
Clara Wilson
Chúng ta đưa con về nhà
Nhưng cũng là điều mà cậu đã chờ đợi suốt tám năm.
Dường như mùa đông đã không còn lạnh như trước nữa.
Bởi vì giữa màn tuyết trắng ấy….
Đã có một người nhặt được một vì sao từng rơi xuống.
Trailer: Chương 3: “Lần đầu tiên được gọi là con trai” sẽ kể về những ngày Dạ Sinh ở bệnh viện, nỗi sợ hãi khi tỉnh lại, sự dịu dàng của Clara và Ethan, cùng khoảnh khắc cậu lần đầu hiểu được thế nào là một gia đình thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play