[ ĐN BSD ] Những Mẩu Chuyện Nhỏ
Atsushi Nakajima (1) hpbd (muộn)
‘Ngày hôm nay, 5 tên cướp ở ngách 5 ngõ 5 tổ dân phố 5A đã đi ăn cướp lập tức bị bắt tại trận bởi chủ nhà - người có gia đình gìn giữ truyền thống làm cảnh sát suốt 5 đời—‘
Atsushi Nakajima
“Thực sự có ngoài đời á hả?”
Dazai Osamu
Nghe bảo vụ này diễn ra vào đúng ngày hôm nay đó, quả là sự trùng hợp khó tin!!
Dazai, xuất hiện từ đâu đó mà đến cả Atsushi cũng chả biết bởi cậu đang được giao trọng trách cao cả: bắt Dazai về ADA làm việc (sứ mệnh Kunikida yêu cầu).
Atsushi Nakajima
Anh Dazai!!!
Atsushi Nakajima
Em tìm anh nãy giờ—
Anh ta di ngón trỏ xuống miệng Atsushi, bày tỏ khuôn mặt chán nản và…kiệt quệ.
Dazai Osamu
Tôi vừa gặp con sên trần nhớp nháp đấy xong, đang mệt chết đi được.
Dazai Osamu
Cái gì mà ‘Nha nhẽ nho nhươi nhiết nhảm nhác nhước nhuống nhạ nhài nhong nhau nhớn nhà như nhế nhào~~~’.
Dazai Osamu
Oẹ, mắc ớn!! Đừng tưởng mình là một trong 5 giám đốc điều hành của PM có 5 cột nhà như nhánh nhang mà làm phách!!
Nhìn Atsushi lia mắt vẻ hoảng hồn ra đằng sau, Dazai cảm thấy hơi khó hiểu.
Dazai Osamu
Cậu sao— //quay ra đằng sau//
Chuuya Nakahara
M.i b.ả.o a.i ?
Từ đằng sau, Chuuya sừng sững với aura farming ngọn lửa tức giận phừng phừng.
Dazai Osamu
Ngươi đến đây làm gì?
Chuuya Nakahara
Tên khốn nhà ngươi!! Đúng là chả khác gì hồi mới gặp lúc 15 tuổi cả!!!
Atsushi Nakajima
“Nên rời đi thì hơn.”
Cuối cùng, người chịu trách nhiệm cho hành vi của Dazai vẫn là Át chu chi tội nghiệp.
Hay nói đúng hơn thì cậu là người nghe Kunikida càm ràm về thằng cộng sự rảnh rỗi sinh sự đi combat với partner cũ.
Kunikida Doppo
%^**%+=%*#*₫;&@,!:&/@/“”₫@@₫”₫”₫&&029:73@“
Nhưng mà kệ đi, cậu quen rồi.
Kunikida Doppo
Tch, đây là lần thứ 5 trong tuần hắn giám làm hỏng kế hoạch của tôi!!
Kunikida Doppo
Thật không thể chấp nhận được!! //lửa giận phừng phừng//
Ranpo Edogawa
Trúng rồi này!! Cuối cùng sau 5 gói snack thì cuối cùng cũng trúng được gói kẹo đặc biệt miễn phí!!!
Kenji Miyazawa
A!! Anh Tecchou thông báo về cuộc họp giữa 5 tổ chức về Yokohama vào tuần sau anh Kunikida ơi!
Kunikida Doppo
Được rồi, để tôi xem.
Atsushi Nakajima
“Sao mà toàn số 5 thế này???”
Kyoka Izumi
Ah, anh Atsushi…!
Atsushi Nakajima
Em không sao chứ? Nhiệm vụ có vấn đề gì không?
Vừa nói, Atsushi bước lại gần Kyoka kiểm tra xem trên người em có vết thương không.
Từ sau cái nhiệm vụ dở hơi nào đó, Atsushi có dấu hiệu hơi bảo vệ thái quá và lo lắng quá mức cho cô bé.
Kyoka Izumi
Em không sao, về kịp ngày là tốt rồi.. //mỉm cười//
Naomi Tanizaki
Phải phải, cũng may là có anh hai yêu dấu và bé Kyoka đó! //khoác tay Junichiro bước đến//
Cũng tiện thể nhắc thêm, Kyoka được giao nhiệm vụ đi cùng anh em nhà Tanizaki.
Tanizaki Junuchiro
Haha..//cười trừ//
Tanizaki Junuchiro
Mà dù sao cũng chúc—
Dazai Osamu
Chào mọi người!!!!! //hùng hổ bước vào//
Dazai đạp cửa đi vào phòng, rất may là cửa vẫn chưa gãy. Không thì Kunikida sẽ khóc thét mất.
Dazai Osamu
Hôm nay là ngày đặc biệt, VÔ CÙNG đặc biệt nên ta sẽ tổ chức tiệc nhé~
Atsushi Nakajima
“Hửm, nói mới để ý—“
Atsushi Nakajima
A-Akutagawa!!!!!!!
Cả cái văn phòng, trừ Dazai và Akutagawa - kẻ đang dùng dị năng điều khiển vải túm nhiều món đồ lỉnh kỉnh mà Dazai vừa thả xuống đất lại thành một gói bự tổ chảng phía sau đều không khỏi ngạc nhiên.
Lập tức, các thành viên đều cảnh giác cao độ.
Không gian tự nhiên im lặng đến bất ngờ.
Điều đó cũng khiến các thành viên ADA nhận ra điều gì đó mà sát khí cũng mờ dần, tuy sự cảnh giác vẫn còn.
À, ngoại trừ bé hổ vẫn đang liếc ai đó cháy mặt.
Dazai Osamu
Thôi nào, cậu đừng bày ra khuôn mặt như vậy chứ!
Dazai Osamu
Hôm nay là một ngày đặc biệt mà, phải cười tươi lên.
Atsushi Nakajima
Dạ, ngày đặc biệt?
Akutagawa, người duy nhất thuộc Mafia Cảng bước vào phòng mà tặc lưỡi đầy khó chịu. Khuôn mặt tổng tài thường ngày giờ còn thêm một tia khinh bỉ, vài sự phán xét, ánh mắt coi thường găm thẳng vào khuôn mặt còn bối rối của Atsushi.
Akutagawa Ryunosuke
Não ngươi để úng nước rồi à!?
Tội nhỏ, chả hiểu cái mô tê gì.
Atsushi Nakajima
Liên quan—
‘Chúc mừng sinh nhật Atsushi!!!’
Naomi Tanizaki
Gì chứ, anh không nhớ thật sao?
Tanizaki Junuchiro
Hôm nay là sinh nhật cậu mà!
Haruno Kirako
Sinh nhật vui vẻ nhé!!
Kenji Miyazawa
Anh Atsushi, chúc anh sẽ luôn khoẻ mạnh nhé!
Yosano Akiko
Phư, thật là..
Yosano Akiko
Tôi chúc cậu luôn là khách hàng thân thiết trên bàn mổ của tôi. //mỉm cười//
Kunikida Doppo
//gấp cuốn sổ lại//
Kunikida Doppo
Hôm nay là ngày cậu ra đời, nên tôi hi vọng cậu luôn bình an và có thể thực hiện đúng theo như kế hoạch được đề ra của tôi.
Ranpo Edogawa
Ngày đặc biệt như này thì chắc chắn Ranpo đại nhân không thể bỏ qua rồi. //giơ cao cái bánh sinh nhật//
Ranpo Edogawa
Atsushi, mong cậu sẽ thông minh hơn và luôn khoẻ mạnh để có thể làm trợ lí cho bổn thám tử!!
Atsushi Nakajima
Mọi…người…
Fukuzawa Yukichi
Atsushi, với tư cách là Thống đốc của Công Ty Thám Tử Vũ Trang, ta chúc cậu bình an, vui vẻ, luôn mạnh mẽ và tự tin hơn.
Fukuzawa Yukichi
Hãy giữ tinh thần tích cực và năng lượng như vậy để giúp đỡ mọi người, với tư cách là một trong những thành viên quan trọng cốt yếu của ADA.
Nghe được những lời này, cậu thật sự rất vui.
Một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị tra tấn và bạo hành, đã thấm nhuyễn tư tưởng “Mày không đáng sống, mày là thứ vô giá trị” vào tận xương tuỷ như Atsushi thì việc mà một ngày cậu có thể sống như người bình thường thật giống một giấc mơ vậy.
Cậu học cách dùng điện thoại gập, được mặc một bộ quần áo “bình thường”, được trải nghiệm và làm việc (do Dazai đùn là nhiều).
Cậu học cách chiến đấu để bảo vệ thành phố, để bản thân không làm gánh nặng cho mọi người. Cậu là người kết thúc vòng tuần hoàn bạo hành, đã cứu rỗi cuộc đời Kyoka.
Đặc biệt hơn, cậu đã được sống trong sự quan tâm, trong hơi ấm tình người của Armed Detective Agency. Được mọi người giúp đỡ và bảo vệ, được yêu thương và tôn trọng.
Trời, cậu khóc rồi đây này.
Atsushi Nakajima
Dạ, t-tôi cảm ơn Thống Đốc. //cúi gập người//
Atsushi Nakajima
Cảm ơn mọi người!!
Atsushi Nakajima
“Cảm động..”
Dazai Osamu
Nào nào!! Ngày vui mà sao lại khóc thế này? //khoác vai Atsushi//
Dazai Osamu
Hôm nay không cần câu nệ đâu, khai tiệc thôiiii!!!!
Như thường lệ, Ranpo là người đầu tiên lao vào đống bánh kẹo trên bàn tiệc sau khi thằng bé thổi nến xong.
Đang ăn tiệc giở, tự nhiên Junichiro nhớ ra gì đó.
Tanizaki Junuchiro
À mà mọi người ơi… //giơ tay lên//
Tanizaki Junuchiro
Mọi người có quên gì không ạ?
Kyoka Izumi
Anh Atsushi, chúc mừng sinh nhật.
Kyoka, người duy nhất im lặng từ đầu giờ rụt rè lên tiếng.
Trên tay em là một con thỏ nhồi bông màu trắng, được thắt cà vạt đen có một cái kẹp cà vạt nhỏ xíu.
Atsushi Nakajima
Woaa!! Dễ thương quá! //cười tươi//
Atsushi Nakajima
Cảm ơn em!!
Kyoka Izumi
Dạ vâng..//giọng nhỏ dần//
Ranpo Edogawa
Atsushi!! Tôi và Thống Đốc cũng có quà cho cậu!!!
Vừa dứt lời, từ đằng sau là Fukuzawa Yukichi với vẻ mặt uy nghiêm chầm chậm bước đến.
Trên tay ông là một con mèo trắng muốt, đeo cái vòng cổ màu tím có chốt kim loại mạ vàng bóng loáng.
Fukuzawa Yukichi
Đây, tặng cậu—
Chưa kịp nói xong, con mèo tự khắc nhảy phốc xuống, lon ton chạy đến Atsushi đang hơi ngơ ngác.
Cậu ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng.
Kunikida Doppo
Tí nữa nhớ rửa tay đấy, ăn tiệc với bàn tay xoa đầu mèo là không vệ sinh. //mở sổ tay ra//
Lần lượt, mọi người cũng đến tặng quà cho cậu.
Anh em Tanizaki gửi một hộp quà được thắt nơ xinh xắn. Bên trong là một thú nhồi bông được đặt may riêng.
Atsushi Nakajima
Ch-chắc đắt tiền lắm ha?
Naomi Tanizaki
Dạ, cũng không tốn lắm đâu!
Naomi Tanizaki
Anh em chúng em góp mua với chị Haruno mà.
Naomi Tanizaki
À, chị Haruno cũng là người vẽ bản thiết kế cho món này đó!
Haruno Kirako
Hehe..chút tài lẻ thôi..
Yosano tặng cậu nguyên xấp phiếu dày cộp ghi chữ “Vé điều trị bệnh, vết thương tổng quát miễn phí”.
Yosano Akiko
Không phải ngại đâu, cứ tự nhiên sử dụng.
Kenji bê nguyên một thùng đồ khổng lồ. Mở ra mới biết toàn là nông sản sạch, tươi ngon.
Kenji Miyazawa
Anh không phải lo tiền mua đồ ăn trong vài tuần tới đâu!!
Kunikida đưa cậu một cuốn sổ dày và cây bút máy.
Tanizaki Junuchiro
Ủa, đây là loại bút máy đắt tiền được săn đón trên các sàn đấu giá này!
Kunikida Doppo
Th-thì sinh nhật 18 tuổi mà, phải đặc biệt chứ. //quay ngoắt người đi//
Atsushi mở cuốn sổ ra. Ngay trang đầu đã có một dòng chữ được viết nắn nót, chuẩn đến từng mi li mét.
Atsushi Nakajima
“Chúc mừng sinh nhật, tôi tặng cậu hai món này để viết nhật kí hoặc kế hoạch, lịch trình tuỳ ý…”
Atsushi Nakajima
Cảm ơn anh Kunikida!!
Kunikida Doppo
Khụ khụ..không có gì.
Trong khi tất cả đang vui vẻ, nhộn nhịp thì cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông cuốn cái Futon dày cộm quanh mình lê lết đến bước vào phòng.
Katai Tayama
Sinh nhật vui vẻ. //dúi vào tay Atsushi một gói quà//
Fukuzawa Yukichi
Katai, cậu ở lại ăn cho vui.
Katai Tayama
Dạ thôi, tôi xin phép—
Kunikida Doppo
Anh vẫn chưa dọn cái căn phòng như ổ lợn đấy đúng không?
Kunikida Doppo
Anh mà về bây giờ là tôi vác cái máy hút bụi sang dọn luôn đấy, nên ở lại mà ăn uống đàng hoàng đi!!!
Không còn cách nào khác, Katai đành ở lại nhập vui.
Atsushi Nakajima
//đi ra đóng cửa//
Atsushi Nakajima
Are? Montgomery và Sigma?
Atsushi Nakajima
Hai người xong nhiệm vụ đặc biệt rồi à? Thế vào nhập tiệc luôn này—
Một gói quà to được đập thẳng vào mặt Atsushi, ngay góc chính diện.
Lucy Maud Montgomery
S-sinh nhật vui vẻ!!!
Lucy Maud Montgomery
Tôi mang theo quà và lời chúc của ông bà chủ dưới quán cà phê Uzumaki đấy tên mèo mướp!! Không phải là do tôi— //toan chạy đi//
Kyoka Izumi
Chị ở lại đi, mất công đến rồi. //túm tay áo//
Lucy Maud Montgomery
Thôi, nể mặt cô đấy!! //bước vào//
Kyoka thừa biết một Tsundere như Lucy cực kì ngượng ngùng, đặc biệt là với Atsushi nên cũng chẳng lạ gì mà lôi cô vào nhập tiệc.
Sigma
Ừm, tôi cũng có quà..//đưa một hộp bài và cuốn sách//
Atsushi Nakajima
A, cảm ơn cậu. //nhận lấy//
Atsushi Nakajima
“101 thủ thuật để luôn chiến thắng khi chơi ở sòng bạc—“
Atsushi Nakajima
“Đúng là cựu quản lí Casino..”
Sigma
Vậy tôi xin phép nhập tiệc.
Trong cái gói của Lucy là một gói cà phê thường được sử dụng tại quán Uzumaki, kèm tờ note chúc mừng và phiếu miễn phí dùng một lần. Ngoài ra trong đó có một thứ khiến Atsushi để ý.“
Atsushi Nakajima
“Cảm ơn cậu, Montmomery.” //mỉm cười//
Atsushi Nakajima
À vâng//quay ra//
Atsushi Nakajima
Chào anh Nakahara, anh Dazai đang ở trong kia—
Chuuya Nakahara
Không, không phải hắn. //xua xua tay//
Chuuya Nakahara
Ta đến để kiểm tra.
Chuuya Nakahara
Akutagawa đâu? //lia mắt khắp phòng//
Akutagawa Ryunosuke
Dạ anh Chuuya // đột ngột xông ra //
Nhìn Akutagawa vẫn còn đang dùng dị năng bọc một túi đồ, Chuuya nhíu mày.
Chuuya Nakahara
Tch, ta biết ngay mà..
Chuuya Nakahara
Akutagawa, tôi bảo cậu thế nào?
Chuuya Nakahara
Đến đây là phải đưa luôn đúng không?
Chuuya Nakahara
Đưa cậu ta đi, cho xong việc.
Akutagawa Ryunosuke
Vâng..
Dứt lời, Akutagawa khéo léo đặt túi đồ xuống.
Chuuya Nakahara
Đây là quà Mafia Cảng và Sở năng lực gửi tặng cậu với mục đích giữ hoà bình giữa các tổ chức.
Atsushi Nakajima
“To tổ chảng.”
Chuuya Nakahara
Đây là quà của Hunting Dogs.
Chuuya Nakahara
Còn đây là quà đến từ các cựu thành viên The Guild.
Chuuya Nakahara
Họ đều gửi lời chúc mừng và đồng thời cảm ơn.
Chuuya Nakahara
Tôi, một trong năm giám đốc điều hành thuộc PM cũng chúc cậu một sinh nhật vui vẻ và bình an. Kèm lời cảm ơn.
Atsushi Nakajima
Dạ vâng, cảm ơn anh Nakahara!!
Chuuya Nakahara
Khỏi câu nệ.
Chuuya Nakahara
Muốn nói gì không, Akutagawa?
Atsushi Nakajima
“Haha..biết ngay mà.”
Akutagawa Ryunosuke
Xong rồi ạ
Chuuya Nakahara
Chỉ thế thôi?
Akutagawa Ryunosuke
À, người hổ.
Akutagawa Ryunosuke
Có người quen gửi quà cho ngươi.
Vừa dứt lời, Akutagawa thảy cho Atsushi một cái hộp màu trắng. Như phản xạ tự nhiên, cậu nhanh chóng chụp lấy.
Atsushi Nakajima
//mở ra//
Một cái đồng hồ đắt đỏ, kèm tờ giấy ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”.
Nét chữ, kiểu mực, cách nhấn nhá rất quen thuộc.
Atsushi im lặng, đứng không cử động với cái đồng hồ trên tay.
Akutagawa Ryunosuke
Ta thấy một tên giao hàng đứng trước cửa định đi vào nên giành luôn và tiện thể tra khảo vì nghe thấy tiếng đồng hồ tưởng bom.
Akutagawa Ryunosuke
Tên đó bảo đây là món hàng được đặt riêng từ lâu, được chỉ định giao cho một tên ngu ngốc nào đó ngay ngày hôm nay.
Akutagawa Ryunosuke
Vậy thôi, ta đi đây.
Akutagawa Ryunosuke
Chúc mừng, mong ngươi còn sống khi gặp lại.
Atsushi Nakajima
A— Cảm ơn.
Chuuya Nakahara
Tạm biệt, hẹn tên cá thu không ngày gặp lại. //đóng cửa //
Atsushi Nakajima
Dạ, anh Dazai? //quay đầu//
Dazai Osamu
…//rút ra một cuốn sách//
Dazai Osamu
Tặng cậu, hôm nay tôi quên mất phải mua quà…
Atsushi Nakajima
Anh có tấm lòng là em vui rồi! //cười tươi//
Atsushi Nakajima
Mà sách gì thế—
Dazai Osamu
Năm sau tôi sẽ tặng cậu cái có giá trị hơn! Hứa mà. //gãi đầu cười trừ//
Atsushi Nakajima
“1001 cách trốn việc mà vẫn làm giàu hiệu quả..”
Atsushi Nakajima
“Đúng là anh Dazai mà..” //cười trừ//
Dazai Osamu
À quên, tôi bảo này.
Dazai Osamu
Atsushi… //đặt tay lên vai//
“Mọi chuyện không phải lỗi của cậu.”
Ảnh thờ cực cutie vẽ hồi Tết
Viết hồi thi cuối kì đến giờ, hơ hơ…
Ảnh thờ cực cutie vẽ hồi Tết
Nhưng mà vẫn phải theo lao thôi, gần 2400 chữ mà.
Nakajima Atsushi (2) hpbd (muộn)
Sao anh Dazai lại nói như vậy?
Chả nhẽ tôi vô tình gây ra chuyện gì tày trời à?
Atsushi Nakajima
Anh Dazai…?
Atsushi Nakajima
Ý anh là—
Dazai Osamu
Cậu không nhớ sao?
Vừa nói, anh Dazai từng bước, từng bước một đến gần tôi. Bàn tay quấn đầy băng gạc của anh luồn vào tay tôi, khéo léo lấy cái hộp đựng chiếc đồng hồ lên.
Dazai Osamu
Là lỗi của cậu.
Dazai Osamu
Đừng trốn tránh thực tại.
Dazai Osamu
Do cậu mà ông ấy mới chết.
Atsushi Nakajima
Nh-nhưng không phải do tai nạn hay sao—
Dazai Osamu
Nhớ lại đi, ông ta đã chết dưới tay cậu mà?
Dazai Osamu
Không phải sao?
Tự nhiên, trước mắt tôi là một “tôi” khác, nhưng đó không phải tôi.
Cậu ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, giống như tên máu chó nào đó.
Người đầy máu, mùi tanh tưởi của nó làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Atsushi Nakajima
//bịt chặt mồm//
Atsushi Nakajima
Không….không…
Atsushi Nakajima
Tôi không có—
Atsushi Nakajima
Không…không…
Đến khi kịp lấy lại nhận thức, trước mắt tôi không còn là văn phòng ADA hay anh Dazai nữa.
Đầu không còn do đã nát bét, xương cốt gãy rụng. Bao phủ xung quanh là máu. Chúng nhiều đến mức còn thấm cả vào bộ đồ trắng liền thân của cái xác.
Tay tôi đang siết chặt bàn tay của cái xác đã chóng lạnh ngắt. Nước mắt giàn dụa không làm trôi đi được cái mùi hăng hắc của sắt.
Mặt sàn khá lạnh, nhưng có lẽ vì máu mới chảy ra, còn ấm nên tôi chả thấy gì.
Tôi bật dậy, nhận ra bản thân đang ngồi trên đệm.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Không gian tối đen quen thuộc này là nơi ngủ của tôi.
Như thói quen, tôi vơ vơ tay sang phía bên trái để đẩy cánh cửa của căn phòng ngủ chật hẹp này…
Atsushi Nakajima
Xin phép nhé, Kyoka…//đẩy cửa//
Bên ngoài ban công, từng cụm mây mềm mại lửng lơ trên nền trời xanh ngắt của mùa hè.
Trong góc của phòng ngủ, chăn đệm của Kyoka đã được xếp gọn ngăn nắp từ bao giờ.
Atsushi Nakajima
“Mình dậy muộn rồi hả—“
Atsushi Nakajima
“Chết rồi!!! Còn đi làm thì sao?”
Nghĩ vậy, tôi vội vàng thay bộ quần áo màu xanh lam trên người thành bộ “đồng phục” thường ngày.
Nhìn bộ quần áo mình mặc, tôi khẽ mỉm cười.
Nó không phải là bộ đồ đen tuyền tanh mùi máu như trong giấc mơ kinh hoàng kia.
Nó cũng không phải một bộ trang phục bình thường. Bộ đồ này được sinh ra từ các món đồ mà thành viên của ADA quyên góp lại nên cậu rất trân trọng chúng dù bây giờ đã có đủ tiền để mua bộ đồ mới.
Atsushi Nakajima
“Được rồi, đi thôi.”
Mở cửa ra, một mùi thơm thoang thoảng của súp miso làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Atsushi Nakajima
Chào buổi sáng, Kyoka!!
Kyoka Izumi
Anh dậy rồi ạ? Em định để tí nữa gọi anh dậy.. //quay đầu//
Kyoka Izumi
Hôm qua anh vất vả rồi mà. //soạn bát//
Sao trong đầu tôi..trống rỗng kí ức của ngày hôm qua vậy?
Giờ cái duy nhất mà tôi nhớ đến là đống hổ lốn trong cơn ác mộng đêm qua, về ngày sinh nhật của tôi.
Atsushi Nakajima
Kyoka, hôm nay là ngày bao nhiêu?
Kyoka Izumi
Ngày ## tháng ## ạ?
Atsushi Nakajima
…vậy hả, cảm ơn em.
Kyoka Izumi
Anh ngồi xuống trước đi. //đổ canh vào bát//
Atsushi Nakajima
Ừm…//ngồi xuống//
Tôi không nghe thấy rõ đoạn ngày tháng, trong khi các từ khác lại nghe rất rõ.
Ảnh thờ cực cutie vẽ hồi Tết
Văn vẫn như ***.
Ảnh thờ cực cutie vẽ hồi Tết
Để avatar thế này mà trình viết vẫn tệ.
Thích cái cách ẻm cầm mỗi con thỏ đeo cà vạt kia và cho con thỏ băng gạc cùng con áo choàng đen chả thấy mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play