[ AllKira ] "BẠN CŨ"
quá khứ - bệnh viện
tâc giả
sau những bộ truyện xóa đi và tải lại thì t chốt hai bộ này t sẽ không xóa
tâc giả
thì trước khi vào chúng ta sẽ tóm tắt cốt truyện
tâc giả
tại vì quá khứ bộ này sẽ dài nếu làm thành chap thì mọi người chắc chắn sẽ chán và bỏ
tâc giả
vậy nên giải pháp tối ưu nhất là tóm tắt :)
tâc giả
|| là suy nghĩ
//// là hành động
"" là nói thầm
abc- là bị ngắt lời
// lời nhân vật cốt truyện
/Bạn là ai vậy ? đi chơi với bọn mình không...?/
/mình cũng muốn chơi với mấy bạn.../
/thế thì chúng ta đi thôi /
tình bạn của họ thật đẹp đẽ làm sao...
thiết nghĩ nó sẽ trường tồn lâu dài
họ chơi chung với nhau , có niềm vui , đam mê và sự vui vẻ hồn nhiên . và sự xuất hiện của một người khiến cho mọi thứ của họ bị đảo ngược hoàn toàn
một thiếu nữ hoạt bát , ngoại hình ưa nhìn
lại có thể thổi vào tai những thiếu niên kia và rồi toàn bộ bí mật lộ hết ra... một tình cảm không nên tồn tại , một gia đình đáng kinh tởm , một người bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều đó và luôn âm thầm chịu đựng
vào năm đó cậu ta đã phải trải qua sự sỉ nhục công khai , những lời mắng chửi cay nghiệt, xúc phạm... và tệ nhất chắc có lẽ là...hm...sự tin tưởng của bạn bè . lúc ấy cậu cố gắng thuyết phục những người bạn cậu tin tưởng nhất nhưng tất cả...sụp đổ rồi
sự tin tưởng mà cậu dành cho bạn bè là những người hiểu rõ cậu nhất , hiểu rằng cậu đang tuyệt vọng như thế nào , và cậu là người ra sao
? ? ? ( kẻ chưa lộ diện , mọi người )
//xì xầm to nhỏ //" nhìn cậu ta... vừa đáng thương vừa...Kinh tởm "
Kuro
đừng để tao phải gặp mày nữa Kira , thật đáng kinh tởm
Ken
tao ... thất vọng về mày quá...
Ghastboy
nhớ giữ sức khỏe nha...
Sammy
Kira... Chị...mất hết niềm tin vào em rồi...
Ozin
//quay mặt đi không nói//
những người khác , người thì...chẳng nói ra , người thì mất hết sự tin tưởng cho Kira , người thì vắng mặt , thậm chí là chẳng thèm đi xem màn kịch mà có bản thân góp vui
người thất vọng nhất có lẽ là Kuro , Ozin
lúc Kira đã không còn trong tầm mắt mọi người nữa
Yuki
Kira... em ấy đâu rồi ???
những người khác tương tự vậy
Yuki
Tao hỏi lại một lần nữa... Kira đâu rồi ?!
Yuki
tao hỏi chúng mày đấy
Yuki
đừng để tao phải nóng !
Kuro
Chị Yuki !! chị thôi đi
Kuro
chị tính bao biện cho nó nữa hả ?!
Kuro
hết nó rồi tới chị , chị làm ơn... đừng che sự thật nữa...
Kuro
em chịu hết nổi rồi... nó lừa dối bọn em bao nhiêu năm nay
Kuro
chúng nó có thể chưa nhưng em thì đã quá đủ rồi !! đừng nhắc tên nó trước mặt em nữa
Yuki
T-tao...//nói không nổi//
Yuki
thật sự quá thất vọng về chúng mày ...
Yuki
từ đây về sau , không cần thiết phải làm phiền nhau nữa , tao chẳng cần thiết phải quen biết với những loại người như chúng mày đâu ...
thoáng chớp đó mà đã 3 năm
nút thắt của mọi người ở trong lòng nhau vẫn chưa thể nào gỡ bỏ
Kira
//đi thẳng vào phòng khám riêng //
Bear
//ngẩng đầu lên chậm chạp//
Bear
mấy nay ngủ được không?
Kira
ngủ được thì tôi đến tìm anh làm cái gì
Bear
ăn uống ít lắm hay nuôi lãi mà chẳng lên cân nổi vậy
Bear
em tới trễ quá tôi biết phải làm sao đây ?
Kira
//nắm cổ áo anh // anh... !
Kira
| méee... biết vậy hẹn hôm khác cho rồi , tên điên này thật chứ...|
Ozin
//bước vào phòng khám//
Ozin
//nhận ra người quen// | bóng dáng này...quen quá... |
Kira
//buông tay ra , di chuyển ra chỗ khác //
Bear
sao vào không gõ cửa ?
Ozin
bình thường tôi vào có cần gõ cửa đâu ?
Bear
bình thường khác , hôm nay khác
Bear
Kira em vào phòng nghỉ tôi đợi đi , chán thì kiếm gì chơi cũng được
Bear
bị gì để tôi khám rồi kê thuốc nhanh này
Bear
|là cô ta à...hm...nhìn cũng được...nhưng với mục đích gì nhỉ ?|
nghe mọi người nói vậy thì...chắc hẳn rằng Kira không phải ngày một ngày hai
Nấm Gumball
mệt thì ngủ đi
songfish
ngủ được thì cứ ngủ đi , chẳng sao đâu nha
Kira
mọi người không đi xem bệnh nhân sao ?
songfish
bọn anh vừa làm phẩu thuật cho bệnh nhân xong nên được nghỉ
songfish
còn việc đó thì có thực tập sinh lo rồi nên bọn anh nằm nghỉ chút
Nấm Gumball
em ăn gì không ?
Kira
anh nấu hả ? anh nấu thì em ăn
songfish
tất nhiên , nó hỏi câu này là nó nấu rồi em
songfish
cả cái bệnh viện chả ai nấu đồ ăn ngon hơn anh Nấm mày đâu
songfish
còn thảm họa nhất á... chắc phải nói đến anh giám đốc bảy màu của bệnh viện
ba người ngồi nói cười một hồi
Kira...bỗng chìm vào giấc chiêm bao lúc nào không hay...
cậu mơ thấy một đoạn phim rất dài...
đoạn phim đó chiếu về chính cuộc đời của cậu
tâc giả
ờm hiện giờ t thấy cũng nhiều rồi á
tâc giả
nên xin phép để dành cho chap sau nha các bạn thân mến
ngủ - ngủ lại nhà
tiếp diễn chap trước luôn ha
đoạn phim đó chiếu về chính cuộc đời cậu
một cuộc đời...cậu chán ghét nó
/hức...mày tin tao đi , mày là đứa hiểu rõ tao như vậy mà...tao là người như thế nào mày là đứa biết rõ nhất mà.../
/chát...! cút ra khỏi nhà tao , tao không có đứa con như mày /
/"cậu ta...vừa đáng thương...lại đáng kinh tởm"/
/mời cậu dọn đồ ra khỏi trường này sớm nhất có thể . Đây là cách duy nhất để bảo vệ danh tiếng nhà trường và cậu.../
/tao thất vọng về mày quá.../
Kira
//bật dậy , trán và lưng thấm vài chỗ mồ hôi // ha...-
mặc dù...hiện giờ đang là mùa đông , trời rất lạnh nhưng giấc mơ lại khiến cho cậu choáng ngợp ngay sau khi dậy
Kira
|tsk- mình ghét giấc mơ này...sao lần nào cũng mơ thấy nó vậy chứ...?|
songfish
có sao không Kira ?
songfish
chắc không , anh thấy em không ổn
Nấm Gumball
đồ ăn xong rồi nè...
Nấm Gumball
Kira em ngồi ăn xong đi rồi lấy thuốc về
Kira
ủaa chứ không phải anh bear nói hết thuốc rồi mà
songfish
chắc nó mới lên cơn xong ấy
phòng nghỉ khá rộng , đầy đủ tiện nghi
một bàn ngồi sàn và ba người
Nấm Gumball
//gấp đồ ăn cho Kira// ăn nhiều lên đi em
Nấm Gumball
không thằng bear nó lại nói anh nấu đồ ăn ít không cho em ăn nhiều
songfish
ừa đấy- lần nào em ăn xong nó cũng vào rồi nói thế
songfish
mà kể chả ai tin...
Kira
vâng gấp từ từ thôi , em ăn không hết
hai người đã ăn xong . nhìn Kira ăn nản lòng quá nên hai ông già ngồi đút luôn cho nhanh
songfish
mới ăn có tí tẹo mà no cái gì -?
hai người bọn họ ngồi loay hoay cho cậu ăn xong thì mệt rã rời ra...
Nấm Gumball
tao nhớ là hình như...mình đang nghỉ ngơi mà taa...
songfish
//nói không được , mệt đứt hơi //
Kira
//nhìn ra ngoài cửa // hình như là...có ai tìm hai anh kìa
Nấm Gumball
//ngó ra ngoài//
songfish
//không thèm nhìn //
Kira
em về nha , em có việc rồi
Nấm Gumball
lấy thuốc em ơi -!!
căn nhà 2 tầng vừa , trang trí ấm áp theo sở thích của cậu , đó là căn nhà cậu tự mua bằng chính tiền của mình và hiện giờ cậu đang làm công việc youtube
nó chỉ mang lại một số tiền vừa chỉ đủ để cậu ta sinh hoạt nhưng vẫn thiếu này thiếu kia
trong căn phòng nhỏ của cậu
Kira
//ngồi vào bàn làm việc// | chắc edit video chút rồi đi ngủ quá... |
Yuki
em có nhà không Kira..?
Kira
//đi xuống mở cửa chị Yuki // có , em đây nè
Yuki
chị đem sữa với đồ vặt này kia nè , em ăn đi
Kira
vào nhà ngồi chơi chị
Kira
hình như là lần nào chị qua nhà em chị cũng nói vậy thì phải
Yuki
tại nhà em ấm thật mà , trong mùa đông này thì chị chỉ có thể khen như thế thôi
Kira
nay chị không đi học à ?
Yuki
chị mới về là bay qua nhà cưng luôn á
Yuki
chị kể cưng nghe này nè
Yuki
nó quen con ryn rồi á
Yuki
cưng tưởng bình thường đúng không ?
Yuki
vậy mà Ozin cũng quen ryn luôn
Yuki
úi chế.t chị xin lỗi nha
Yuki
à mà Ghast nó tìm em á
Yuki
nhưng không biết nhà em ở đâu
Kira
vâng , nói thì cứ nói đi chị , có sao đâu
Yuki
em ăn đi nha , chị có công việc chị về trước
Yuki
ăn không hết cũng phải ăn , em ốm quá rồi
Yuki
nhanh đi , chị qua mà chị thấy cưng ốm dậy nữa là không được đâu đó
nói xong chị ấy đóng cửa rồi về ngay luôn không kira thời gian suy nghĩ nên làm gì tiếp theo
và tình hình hiện giờ bên nhóm bạn cũ của Kira cũng chẳng mấy tốt lắm
có thể gọi là rạn nứt tình cảm chỉ chờ một người giật dây là mọi thứ có thể tan vỡ hết...
mặc kệ chúng đi những ký ức không đáng nhớ và những người không đáng gặp
cậu ngồi suy nghĩ một hồi rồi cậu hết cả hứng edit video
Kira
| đi ngủ , tao muốn đi ngủ... mệt quá... | //lấy thuốc bỏ vào miệng // đị.t má nó đắng vãi
ờm hình như cậu ta quên gì đó
có lẽ là đã 3 tiếng đã trôi qua
Ghastboy
hm... cậu ấy ngủ chưa nhỉ ???
Ghastboy
ủa cửa không khóa à ?
Ghastboy
//đi lên lầu// |hình như này là phòng của kira thì phải , nhìn nhà cậu ấy ấm ghê á. |
Ghastboy
|có vẻ như cửa này cũng không khóa thì phải | Kira ơi...cậu ở trong đây hả...?
ôi trời... cậu ta ngủ say đến mức chẳng biết gì
Kira
//giật mình tỉnh dậy//ưm... ai vậy...
Ghastboy
|ỏoo... giọng cậu ấy dễ thương quá à... | mình là ghastboy nè...qua thăm cậu á
Kira
ghastboy nào...???..mình không biết cậu đâu đi về đi...//chưa tỉnh ngủ //
Ghastboy
thế mình đi nhá ??
xui rủi thay thì ghastboy có lẽ như không xem thời tiết hôm nay thì phải
cậu ấy vừa bước chân ra khỏi nhà Kira , một cơn mưa lớn kéo dài bất ngờ đến
Kira
//bước từ lầu xuống , đã tỉnh ngủ// hình như là cậu phải ở lại nhà tôi rồi
Kira
nhà tôi không có ô hay áo mưa đâu
Ghastboy
ừm chắc là vậy rồi
mùa đông - ăn kem
Ghastboy
ừm chắc có lẽ là vậy rồi
từ chap này trở đi chúng ta sẽ thay đổi cách thức nhắn hành động này kia nha
có thể là các bạn không hiểu nhưng cứ xem các bạn sẽ thấy được sự khác biệt nằm ở đâu
Kira
//đi pha cà phê
tôi nghĩ là cậu cuối cấp ba rồi...không lo ôn bài lên đại học sao ?
Ghastboy
//xua tay
cái đấy thì cậu khỏi phải lo đi , từ lúc cậu đi , tớ luôn đứng kế nhiệm vị trí đứng nhất của cậu từ trước đến giờ chưa từng lung lay đâu
Kira
tôi xém quên mất...cậu cũng giỏi không kém tôi là bao
Ghastboy
//mặt hơi giận dỗi
không sao đâu...tớ hay đứng nhì thì cậu không nhớ là chuyện bình thường
Ghastboy
//hỏi dò
cậu có tính làm gì trong tương lai không?
Kira
//cầm cà phê đưa cho ghastboy
uống đi , trời đang lạnh
Kira
tôi tính...làm xong YouTube chắc tôi đi du học
Kira
tại bỏ năm cấp ba rồi , thì tôi phải đi du học thôi
Ghastboy
tiền đâu cậu đi ?
Kira
để xem tiền tích góp này kia nữa chứ , rồi tiền làm thêm , tiền từ yt ,...
Ghastboy
tớ nhắm là chắc không đủ đâu
Kira
thì tháng sau tôi mới đi nên trong thời gian này làm nhiều chút
trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi
người phá vỡ im lặng đầu tiên lại là ghastboy
Ghastboy
//kêu nhỏ tên cậu
Kira ...
"mất cậu một lần rồi chẳng lẽ lại mất lần hai sao...thật chẳng công bằng..."
Kira
hả ?
"tự nhiên kêu tên mình vậy trời..."
Ghastboy
tôi hỗ trợ cho cậu đi du học , không cần phải làm thêm đâu , còn tiền sinh hoạt mỗi tháng tôi gửi cậu 10 triệu
Kira
làm vậy tốn tiền cậu lắm, tôi tự làm thêm kiếm tiền được rồi ...
Ghastboy
tôi lo toàn bộ cho cậu , miễn cậu học là được
Ghastboy
việc của cậu chỉ là học thôi , tập chung vào việc học còn lại tôi lo
Ghastboy
chẳng cần phải bận tâm gì nữa hết
Kira
làm như thế...chẳng phải là tôi nợ cậu sao...
Kira
số tiền lớn lắm , tôi...tự nhiên lấy của cậu...nó kì kì...
Ghastboy
nhà tôi dư sức cho cậu đi du học , lo toàn bộ sinh hoạt phí
Kira
//chần chừ
lỡ...tôi không trả tiền cho cậu thì sao ? lỡ...
Ghastboy
không có lỡ gì cả , tiền đó tôi không tiếc
Ghastboy
thứ tôi tiếc chỉ là cậu thôi
sau cuộc nói chuyện hôm đó tính đến hiện giờ đã là một tháng sau , chuẩn bị đếm ngược đến ngày Kira phải lên chuyến bay đi du học , thanh xuân của cậu đã phải lỡ một đoạn rồi hiện tại cậu không thể chờ thêm được... nếu cậu chờ chẳng một khoảnh khắc nào sẽ đợi cậu hay chờ cậu nữa đâu...
trước 1 ngày đi lên chuyến bay
Ghastboy
📲 mày chuẩn bị đồ hết chưa, có quên gì không đấy nhá ?
Ghastboy
📲 đang ngủ hay gì vậy ?
Kira
//giọng nũng nịu
📲 ừm...~
Ghastboy
📲 thế thôi tao tắt , ngủ đi
nói chuyện thân mật như vậy chắc là trong thời gian một tháng kia hai người đã làm quen với nhau không ít . Ghastboy từ một người bạn xã giao trở thành người được Kira tin nhất hiện tại
và trong lòng Ghastboy, Kira không chỉ là người bạn thân mà cậu còn chất chứa những tình cảm không đáng có giữa mối quan hệ của hai người và tình cảm đó không xuất hiện gần đây mà nó xuất phát từ rất lâu rồi... có lẽ là lần gặp mặt đầu tiên của cậu ta và Kira , đó gọi là gì nhỉ...?
và nhất kiến trung tình cho đến tận bây giờ
Kira
//vươn vai tỉnh dậy
ứm~
Kira
// đi xuống bếp
"ghi chú gì đây ???... "đừng uống thuốc , nhớ ăn nha không là tao buồn lắm đóoo""
sến súa , mày cũng biết lần nào tao mà chẳng ăn
Kira
// ngước lên nhìn
...
Ghastboy
sến súa thế , mày mới ăn hiểu không ?
Kira
// nằm ì trên ghế sofa
chút đi...tao làm biếng quáaa...
Ghastboy
//bế cậu đi vào nhà vs
Kira
//mắt nhắm mắt mở ,mặc kệ cậu bế tùy ý
"buồn ngủ...tao muốn ngủ nữaaa"
Ghastboy
//cầm bàn chải cho Kira
nào...mở mồm ra
Kira
//mở miệng
mở miệng thì kêu mở miệng lại còn mở mồm ra...hung dữ
Ghastboy
//nói hơi lớn
lại nằm !
Kira
//rưng rưng nước mắt
hic...hôm nay mày la tao hơi nhiều rồi đấy ... thằng khốn
"méee hôm nay thằng này dám la mình...hic"
Ghastboy
//dỗ dành
ôi thôi... tao lỡ miệng , xin lỗi
Kira
//đuổi
mày biến mẹ mày luôn đi
Ghastboy
thế đi dòng dòng không ?
Kira
đi...mà làm biếng lắm...
Ghastboy
//kéo Kira dậy đi ra ngoài nhân cơ hội nắm tay
đi lẹ lên này , bé mèo của tôi ơiiii
và thế là họ lại kéo nhau đi chơi như hồi nhỏ
Kira
tao...thật sự đã gặp mày lúc nhỏ à..?
Ghastboy
chỉ là mày vô tình quên trong một khoảnh khắc nào đấy thôi
Ghastboy
tao đi mua á đứng đây đợi đừng chạy lung tung
một người đi mua kem , còn một người đứng dưới cột đèn điện vào trời tuyết lạnh
khung cảnh thật khiến lòng ai đó nhìn và chỉ có thể xuyến xao lòng chứ người ấy chưa từng thuộc về mình
Kira
//đưa tay ra trời tuyết
"tuyết rơi này ?"
"hừm...lại nhớ đến khung cảnh cũ rồi, bên ghastboy vui thật nhưng...mình sợ..."
sợ gì nhỉ ? cậu đã có được lòng tin của ghastboy, có được sự vui vẻ , lo lắng , quan tâm của chính người thương cậu , người ấy chỉ mong cậu không phản bội người ấy thôi , nói thẳng ra cậu đã có tất cả của ghastboy nhưng trong thâm tâm cậu vẫn sợ...
"sợ một ngày nào đó ghastboy cũng sẽ giống họ"
sẽ buông tay để cậu ngã một lần nữa thật đau
/tao...tin ryn , ryn sẽ không làm như thế đâu , mày đừng áp đặt cái suy nghĩ của mày lên ryn /
/không có lửa làm sao có khói ? mày không gì bạn ấy thì bạn ấy đâu làm gì mày ?/
/đừng có mà đổi trắng thay đen !/
Ghastboy
//sờ trán cậu
sao ngơ vậy...tao gọi mày 3 lần rồi ấy , đứng dưới trời này chắc sắp bệnh mẹ nó rồi...
Kira
//cầm lấy cây kem
tao...xin lỗi
Ghastboy
//nắm tay cậu
có gì đâu mà xin lỗi , đi thôi chúng ta đi ra kia chơi
Kira
//lưỡng lự
"có nên nói không nhỉ...lỡ hỏi rồi mối quan hệ của mình với cậu ta sẽ ra sao ,liệu hỏi thì sẽ còn chúng ta nữa không...?"
Ghastboy
//nhìn ra cậu đang khó xử , nhẹ nhàng dỗ dành
sao thế ? có chuyện gì sao...kể tao nghe đi , tao thấy được mày đang đấu tranh giữa việc nói hay không nên nói
và rồi họ vẫn chưa bước tiếp khỏi ánh sáng nhập nhòe kia
Kira
//mở miệng đầu tiên
"mặc kệ đi nếu bỏ lỡ thì chẳng còn cơ hội nào để nói nữa đâu Kira à"
Ghastboy ơi
Ghastboy
tao nghe , nói đi
Kira
mày sẽ không giống như họ đúng chứ ?
Ghastboy
tao sẽ mãi bên mày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play