TRẮNG ÁN
Chị là ai?
Tin nhắn chưa đọc – 02:47 AM
Tài khoản: 0937xxxxxx đã chuyển khoản 5.000.000.000 VND
Nội dung: "Để dành phí thuê luật sư"
Minh Anh
💬: Ai vậy?
Chị gửi nhầm à?
Em trả lại nhé.
Người lạ
💬: Không nhầm.
Giữ đi.
3 ngày nữa em sẽ cần.
Minh Anh
💬: Cần gì cơ?
Chị là ai?
Người lạ
💬: Luật sư của em.
Ngủ đi.
Mai gặp.
Minh Anh
💬: Khoan đã…
Chị nói rõ đi?
📲: "Người lạ đã chặn tin nhắn"
Thanh Điềm
Ê dậy chưa?
Có con bé nào đến tìm mày kìa.
Nó đứng trước cửa phòng trọ từ 6h.
Mặc vest đen, mặt lạnh như tượng.
Mà tao sợ quá không dám ra hỏi.
Minh Anh
Mày tả chi tiết coi
Thanh Điềm
Cao. Tóc dài. Mắt sắc.
Nhìn kiểu… không ai được phép bước đến gần nó nếu nó không cho phép.
Mày nợ nần ai à?
Minh Anh
Tao cũng đang tự hỏi.
07:23 AM – Minh Anh mở cửa
Cô ta đưa ra một tấm danh thiếp, chỉ kịp để Minh Anh thấy hai chữ: LINH NHI – Luật sư hình sự.
Linh Nhi
Tối qua có người chết.
Bằng chứng sơ bộ cho thấy em là nghi phạm số một.
Em có 10 phút thay đồ.
Tôi đưa em đi trước khi cảnh sát đến.
Minh Anh đứng hình. Tay run cầm tấm danh thiếp.
Minh Anh
Chị nói… người chết? Ai cơ?
Linh Nhi
Bảo Nam.
Người yêu cũ của em.
07:27 AM – Trên xe của Linh Nhi
Minh Anh
Em không giết anh ấy.
Em với Bảo Nam chia tay từ 8 tháng trước.
Em còn chặn số anh ấy nữa.
Linh Nhi không trả lời. Cô ta chỉ nhìn thẳng, cả hai tay giữ vô lăng, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Không phải nụ cười.
Đó là sự hài lòng.
Linh Nhi
Chẳng phải em vừa nói sao...
Minh Anh
Chị đến từ đâu? Ai thuê chị?
Linh Nhi rẽ vào một con hẻm tối, tắt máy xe.
Cô ta quay sang, mắt tối đen như không có đáy.
Linh Nhi
Không ai thuê cả.
Tôi tự ứng cử.
Vì tôi đã theo dõi em 2 năm nay.
Lời thú nhận trong bóng tối
07:37 AM – Trong xe Linh Nhi, một con hẻm tối, máy lạnh bật 16 độ.
Minh Anh ngồi băng ghế phụ, lưng cứng đờ.
Hai tay cô bám vào dây an toàn như sợ rơi xuống vực. Mắt cô nhìn chằm chằm vào cần số xe, bởi vì nếu nhìn sang bên phải – nơi Linh Nhi đang thong thả dựa lưng vào ghế lái, mắt nhìn thẳng qua kính chắn gió như thể vừa nói một điều gì đó rất đỗi bình thường – có lẽ Minh Anh sẽ mở cửa bỏ chạy.
Bởi vì Linh Nhi không phải kiểu người để ai chạy thoát.
Minh Anh
Theo dõi em?
Suốt hai năm?
Không có tin nhắn trả lời. Bởi vì lúc này, hai người đang ngồi chung trong một chiếc xe, và Linh Nhi chọn cách lặng thinh – một sự im lặng nặng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Linh Nhi với tay lên bảng điều khiển, tắt điều hòa. Tiếng máy xe im bặt. Trong xe chỉ còn tiếng thở của Minh Anh – nhanh, gấp, không kiểm soát.
Minh Anh thấy bàn tay mình lạnh toát. Bởi vì Linh Nhi không giống một luật sư.
Linh Nhi giống một kẻ săn mồi – người đã chọn con mồi từ rất lâu trước khi con mồi biết đến sự tồn tại của mình.
Linh Nhi
Em muốn nghe theo thứ tự nào?
Giọng Linh Nhi vẫn đều đều, không cảm xúc. Cô ta mở ví da, lấy ra một điếu thuốc, không hỏi ý kiến mà châm lửa. Làn khói mỏng bay lên, len vào khoang xe chật hẹp, rồi tan ra trước mặt Minh Anh.
Minh Anh ghét mùi thuốc lá. Nhưng lúc này, cô không dám ho.
Linh Nhi
Thứ nhất: tôi theo dõi em từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.
Thứ hai: tôi biết em không giết Bảo Nam.
Thứ ba: tôi biết ai đã giết hắn.
Và thứ tư…
Cô ta phả khói nhẹ nhàng, khóe môi không còn cong lên nữa. Thay vào đó là một đường thẳng lạnh lẽo, như vừa đưa ra một phán quyết không thể kháng cáo.
Linh Nhi
…thứ tư, tôi không định để em biết người đó là ai.
Linh Nhi
Vì em không cần biết.
Em chỉ cần biết một điều: từ giây phút này, mọi thứ liên quan đến vụ án này – em giao cho tôi.
Em không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát.
Em không khai báo bất kỳ điều gì.
Em không nói chuyện với bất kỳ ai trừ tôi.
Minh Anh
Thế tại sao em không được tự do?
Lần đầu tiên, mắt cô ta đối diện thẳng với Minh Anh.
Đôi mắt ấy không hung dữ. Không đe dọa. Nhưng nó khiến Minh Anh nhớ đến một thứ gì đó vừa đẹp vừa nguy hiểm – như một vực sâu phủ đầy hoa anh đào.
Linh Nhi
Vì tôi không bảo vệ người vô tội.
Tôi bảo vệ em.
Minh Anh chưa bao giờ bước vào đồn cảnh sát với tư cách "người liên quan". Cô chưa bao giờ thấy những hành lang dài, đèn huỳnh quang trắng bệch, và mùi giấy tờ cũ trộn lẫn mồ hôi.
Linh Nhi đi trước cô nửa bước.
Cô ta không nắm tay Minh Anh. Không động vào cô. Nhưng khoảng cách giữa hai người luôn là 30 cm – đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu: người phía sau thuộc về người phía trước.
Một cảnh sát trẻ chặn lại.
Linh Nhi
Luật sư của cô ấy.
Cô thả tấm thẻ đen lên bàn, không cần nhìn.
Cảnh sát
Vâng, mời hai chị vào phòng… nhưng cô ấy sẽ phải…
Linh Nhi
Cô ấy sẽ không khai gì cả.
Tôi sẽ nói thay cô ấy.
Nếu anh muốn hỏi, hãy hỏi tôi.
Nếu anh muốn ghi lời khai, hãy ghi lời của tôi.
Cô ấy ở đây chỉ để… ngồi.
Cảnh sát nhìn Linh Nhi, rồi nhìn sang Minh Anh.
Minh Anh cúi mặt. Cô muốn nói: "Em có thể tự khai mà."
Không phải sợ công an. Cô sợ cái cách Linh Nhi nói "cô ấy ở đây chỉ để ngồi" – như thể Minh Anh là một con búp bê được đặt vào đúng vị trí mà chủ nhân mong muốn.
Và điều đáng sợ nhất là: Minh Anh không ghét cảm giác đó.
09:00 AM – Phòng thẩm vấn số 2
Minh Anh ngồi trên ghế nhựa cứng.
Đối diện em là một chiếc bàn dài, một chiếc máy ghi âm đỏ đèn, hai cảnh sát hình sự mặt lạnh như tượng sáp. Và bên cạnh em, Linh Nhi ngồi – lưng thẳng, tay đặt lên bàn, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, không một cử chỉ thừa.
Đại úy Trung
Chị Minh Anh, theo lời khai ban đầu, chị và nạn nhân Bảo Nam từng có mối quan hệ tình cảm. Đúng không?
Linh Nhi
Đã chia tay. 8 tháng trước. Không liên lạc lại.
Đại úy Trung
Tôi hỏi cô ấy.
Linh Nhi
Tôi là luật sư. Tôi nói thay cô ấy. Điều đó là hợp pháp. Anh có vấn đề gì không?
Không khí trong phòng đông cứng.
Thượng sĩ Hạnh nghiêng người về phía đồng nghiệp, thì thầm điều gì đó. Đại úy Trung nhếch môi, lật tập hồ sơ.
Đại úy Trung
Chị Linh Nhi, tôi có thể hỏi… tại sao chị nhận lời bào chữa miễn phí cho cô ấy?
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô cười thật.
Nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào.
Đại úy Trung sững người.
Thượng sĩ Hạnh ngừng gõ máy.
Minh Anh đỏ mặt tới tận mang tai.
Linh Nhi
Tôi đùa đấy.
Lấy lời khai tiếp đi.
11:30 AM – Trước cửa đồn cảnh sát, trời không mưa nhưng ẩm ướt
Minh Anh bước ra ngoài, hai chân run rẩy.
Không bị giữ. Không bị khởi tố. Tạm thời.
Linh Nhi đã làm điều gì đó trong phòng thẩm vấn – không phải bằng chứng, không phải người làm chứng – chỉ bằng câu chữ và sự lạnh lùng tuyệt đối. Cô đã biến một nghi phạm số một thành "người cần được bảo vệ khẩn cấp".
Em không hiểu cách Cô nghĩ.
Nhưng em bắt đầu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Và sự an toàn đó khiến em sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Linh Nhi không hỏi. Cô nói như một mệnh lệnh.
Minh Anh
Em muốn về phòng trọ…
Linh Nhi
Phòng trọ của em đã bị niêm phong từ sáng nay.
Cảnh sát đang khám xét.
Em không thể ở đó ít nhất 3 ngày.
Linh Nhi
Vì tôi là người đề xuất lệnh khám xét.
Như một chiến thuật.
Họ khám xét, họ không tìm thấy gì, em càng vô tội hơn.
Tiện thể, tôi cũng muốn em… không còn nơi nào để về ngoài căn hộ của tôi.
Cô mở cửa xe, ghế lái, không phải ghế phụ. Cô quay lại nhìn em qua vai.
Linh Nhi
Lên xe.
Ở nhà tôi có phòng riêng cho em.
Có khóa.
Em có thể khóa cửa nếu sợ.
Minh Anh
Nếu em khóa cửa… chị có mở không?
Linh Nhi
Thật.
Vì tôi có camera trong phòng em.
Tôi không cần mở cửa để biết em đang làm gì.
Căn hộ của luật sư
12:15 PM – Xe Linh Nhi di chuyển qua thành phố, cửa kính đóng kín
Không phải ghế phụ. Linh Nhi nói "em ngồi sau cho an toàn" – nhưng Minh Anh biết đó không phải lý do thật. Ghế phụ trống không, một túi giấy màu nâu đặt ngay ngắn trên đó, cố tình chiếm chỗ. Để Minh Anh không thể ngồi cạnh cô ta. Để khoảng cách vẫn là 30 cm, nhưng là khoảng cách của kẻ theo dõi và con mồi – không bao giờ được ngồi ngang hàng.
Minh Anh vắt tay lên đùi, nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật trôi nhanh, những tòa nhà cao tầng dần thưa thớt, nhường chỗ cho những con đường rợp bóng cây xanh. Quận trung tâm đang lùi lại phía sau. Họ đang tiến về phía khu biệt thự ven sông – nơi mà Minh Anh chỉ biết qua ảnh trên báo mạng.
Minh Anh muốn hỏi rất nhiều điều.
Ai giết Bảo Nam? Làm sao Linh Nhi biết cô không giết? Camera trong phòng là sao? Linh Nhi theo dõi cô từ năm 2021 – khi đó cô mới là sinh viên năm nhất, còn Bảo Nam chưa bắt đầu yêu cô. Vậy thì Linh Nhi đã bắt đầu theo dõi từ trước khi cô có người yêu. Vậy thì...
Minh Anh
Chị thích em từ lúc nào?
Linh Nhi không trả lời ngay.
Cô chỉ đánh tay lái một cái thật nhẹ, xe rẽ vào một con đường nhỏ lát đá, hai bên là những bức tường trắng cao vút, che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong.
Linh Nhi
Câu hỏi đó không liên quan đến vụ án.
Minh Anh
Nhưng nó liên quan đến em.
Linh Nhi tấp xe vào lề. Cô tắt máy, xoay người lại nhìn Minh Anh qua kính hậu. Ánh mắt cô ta hơi nheo lại – như một con mèo đang cân nhắc có nên vồ con chuột ngay lúc này hay thả nó chạy thêm vài bước.
Linh Nhi
Năm 2021, em đăng một bài viết trên trang cá nhân. Em viết: "Hôm nay cứu được một con mèo con bị kẹt trong cống. Nó sợ lắm. Nhưng em đã ở lại với nó hai tiếng đồng hồ cho đến khi nó chịu ra."
Em không nhớ mình đã viết bài đó. Nhưng em nhớ ngày hôm đó – một buổi chiều mưa tầm tã, em ngồi xổm bên miệng cống, mặc mưa ướt hết cả áo, để dụ một con mèo nhỏ chui ra.
Linh Nhi
Tôi đọc bài đó.
Và tôi tự hỏi: Loại người nào rảnh rỗi đến mức dành hai tiếng để cứu một con mèo không biết cảm ơn?
Minh Anh
...Em không cần nó cảm ơn.
Linh Nhi
Chính xác.
Em không cần.
Đó là lúc tôi quyết định theo dõi em.
Em đã từng nghĩ mình có một cuộc sống bình thường. Đi học. Đi làm thêm. Viết linh tinh trên mạng xã hội. Em chưa bao giờ nghĩ rằng có một người phụ nữ lạnh lùng với thẻ đen và camera giấu kín đang quan sát từng bước đi của mình trong suốt hai năm.
Minh Anh
Chị có thấy... em đang ngủ.
Có thấy em khóc.
Có thấy em đau.
Và chị không làm gì cả?
Linh Nhi
Tôi không làm gì vì em chưa cần tôi.
Bây giờ em cần.
Minh Anh
Em cần chị bảo vệ.
Linh Nhi
Không. Em cần tôi giải quyết.
12:30 PM – Bên trong căn hộ của Linh Nhi
Căn hộ nằm trên tầng 18 của một tòa nhà chỉ có 20 tầng. Toàn bộ là kính. Nhìn xuống là sông. Nhìn lên là trời xám. Bên trong không có gì thừa – một bộ sofa da đen, một bàn trà kính, một kệ sách dày cộp, và những bức tường trắng đến trống rỗng.
Không ảnh. Không cây. Không đồ trang trí.
Minh Anh bước vào và cảm thấy mình đang bước vào một bảo tàng của sự cô đơn.
Linh Nhi
Phòng của em bên trái.
Có khóa cửa. Tôi đã nói rồi.
Minh Anh nhìn về phía cánh cửa màu trắng. Cô không tin vào lời hứa của Linh Nhi – nhưng cô cũng không tin vào sự thật rằng mình đang ở đây, trong nhà của một người phụ nữ vừa thú nhận đã theo dõi mình hai năm.
Linh Nhi
Tủ lạnh có đồ.
Nhưng em không được bếp.
Linh Nhi
Vì em có thể lấy dao.
Minh Anh
...Chị nghĩ em có thể tự làm mình bị thương?
Linh Nhi
Tôi nghĩ em có thể làm bất cứ điều gì.
Tôi không muốn mạo hiểm.
Cô bước về phía bàn làm việc, một chiếc bàn lớn bằng gỗ óc chó đặt sát cửa sổ nhìn ra sông. Trên bàn có ba màn hình máy tính, một xấp hồ sơ dày như cuốn từ điển, và một lọ mực khô từ lâu.
Minh Anh
Chị đã nói em không giết Bảo Nam.
Vậy chị có bằng chứng không? Hay chỉ là... cảm tính?
Linh Nhi
Tôi có bằng chứng.
Linh Nhi không đáp. Cô ta mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc phong bì màu vàng, đặt lên bàn. Không đưa cho Minh Anh. Chỉ đặt xuống.
Linh Nhi
Trong này là ảnh chụp đêm hôm Bảo Nam chết.
Em có chắc em muốn xem?
Minh Anh
Em muốn biết sự thật.
Linh Nhi
Sự thật là:
Lúc Bảo Nam chết, em đang ở quán net gần trường, chơi game với Thanh Điềm. Camera quán net ghi lại rõ khuôn mặt em lúc 9:17 PM.
Nạn nhân tử vong lúc 9:45 PM.
Cách nhau gần 30 phút di chuyển. Em không thể làm điều đó.
Minh Anh
Nếu vậy... tại sao em là nghi phạm số một?
Linh Nhi
Vì có một đoạn tin nhắn em gửi Bảo Nam lúc 9:30 PM, trong đó em nói: "Tao sẽ giết mày."
Minh Anh
Em không gửi tin đó.
Linh Nhi
Ai đó có điện thoại của em.
Hoặc... ai đó đã cài phần mềm giả mạo tin nhắn trên máy em.
Minh Anh đứng lặng. Đầu em đau như búa bổ. Em mở ví, lấy điện thoại ra – nhưng màn hình chỉ toàn vạch đen. Hết pin. Em sạc từ lúc nào không nhớ.
Minh Anh
Em không dùng điện thoại cả tối hôm đó. Em đã để quên ở nhà trọ.
Minh Anh
Vậy em không làm gì sai.
Linh Nhi
Sai?
Em sai vì đã quên khóa cửa phòng.
Người ta vào, lấy điện thoại, gửi tin, trả lại.
Em không nhận ra.
Cô đứng dậy, đi đến đứng trước mặt em. Khoảng cách lúc này chỉ còn một cánh tay. Cô không chạm vào em. Nhưng cô nhìn xuống em như thể đang đọc một cuốn sách mà cô đã thuộc lòng từ lâu.
Linh Nhi
Em vô tội.
Nhưng em vô tội một cách bất cẩn.
Em không nhìn ra được mình bị lợi dụng.
Em không hiểu được người ta muốn gì từ em.
Em chỉ biết khóc và sợ.
Minh Anh ngước lên. Mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
Minh Anh
Vậy chị... chị muốn gì từ em?
Linh Nhi hơi cúi người. Hơi thở của cô phả nhẹ lên trán em – lạnh, như không khí từ máy lạnh.
Linh Nhi
Tôi muốn em ngừng sống trong vô thức.
Tôi muốn em nhận ra rằng có người đã nhìn em suốt hai năm.
Có người biết em hơn chính em biết mình.
Và người đó không phải là kẻ thù của em.
Linh Nhi lùi ra. Khoảng cách lại trở về 30 cm.
Cô đi về phía cửa sổ, đứng nhìn ra sông, lưng thẳng tắp như một bức tượng.
Linh Nhi
Ăn đi rồi ngủ.
Mai có người gặp em.
Linh Nhi
Người gửi tin nhắn chúc em ngủ ngon từ máy em đêm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play