Tôi Xuyên Không Làm Phản Diện [DuongAn]
Chapter 1
Người tình mùa Đông 👓
Hahah, chắc có lẽ là hợp DuongAn, lúc trước mình viết An với Dương tuy không quá nổi nhưng cũng gọi là ok, với mình viết hai người đó cũng hợp nên quay đi quay lại vẫn về với bến đỗ này
Người tình mùa Đông 👓
"..." suy nghĩ
*...* nói nhỏ
/.../ hành động, trạng thái
💬... Nhắn tin
📞... Gọi điện
->... Bình luận
ABC : to tiếng, hét, lớn tiếng,...
Đặng Thành An
Sao nữ chính hiền quá vậy? Trà xanh ngay đó thì tát một cái cho hả dạ là được
Đặng Thành An
Còn cái tên phản diện này nữa, người ta đang hạnh phúc mà cứ làm kẻ phá đám là sao?
Đặng Thành An
Thiếu thốn tình cảm quá mức rồi đó
Đặng Thành An
Aish, sao mà nam chính hèn vậy trời? Sao bảo sắp có chuyển biến mới mà đợi mãi chẳng thấy vậy nè
Đặng Thành An
Tức quá, không đọc nữa, đi ăn cho rồi
Thế là An cầm chìa khoá, khóa cửa nhà và lên xe rời đi
Vì sự tức tối của bộ truyện lúc này khiến cậu mải chìm đắm với tình tiết mà quên mất rằng mình đang đi trên đường
Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì với cú va chạm rất mạnh ấy đã khiến cậu lăn đùng ra đường mà xỉu, máu còn chảy rất nhiều
Người dân xung quanh lúc đó cũng chạy ra giúp đỡ, gọi cấp cứu và cầm máu giúp An
Sau đó An được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng dần chìm vào hôn mê sâu
Đặng Thành An
Rõ là mình đang đi đường mà ta?
Trần Phong Hào
/khoác vai/
Trần Phong Hào
Gì vậy? Đi thôi, này thích Hạ lâu quá rồi ảo à?
Trần Phong Hào
Ừ, sao vậy?
Đặng Thành An
"Ủa? Trong truyện thì thằng thích Hạ có đứa bạn tên Tùng mà?"
Trần Phong Hào
Mày ngáo gì vậy An?
Trần Phong Hào
Đi chưa? Có Hạ ở đây đâu mà đứng lại ngắm?
Đặng Thành An
"Ooh, hoá ra mình xuyên không vào tiểu thuyết lúc nãy, nhưng sao lại là phản diện chứ?"
Nói rõ chút về nhân vật Đặng Thành An trong câu chuyện, vốn dĩ nhân vật ấy có tên là Hoàng Gia Khánh, và bạn của người ấy có tên là Tùng nhưng sao giờ lại thành An và Hào nhỉ?
An và Hào là một học sinh khá nổi bật ở trường, thành tích học tập xuất sắc, đẹp trai và những cuộc tình tay ba, tay bốn còn nổi tiếng hơn những điều vừa nêu
Nam chính của truyện là Dương, học tập còn phải hơn cả xuất sắc, rất giỏi, lại còn rất được lòng các giáo viên vì sự lễ phép, dịu dàng, và đang có mối quan hệ mập mờ với Nhật Hạ - thành tích giỏi, lại đẹp, dịu dàng hơn cả ánh nắng mùa hạ. Còn Sơn, Thái Sơn, là bạn thân của Dương, giàu đẹp giỏi, gì cũng không thiếu, từ khi sinh ra là đã hơn người khác
Đặng Thành An
"Hừm... Giai đoạn này là đã hơn một nửa năm học rồi"
Đặng Thành An
"Không được, phải thay đổi, kết truyện sau này không thì nam chính nó vùng lên là mình đi liền"
Nguyễn Thái Sơn
Dương, tao hỏi chút, dạo này mày với Hạ sao rồi?
Trần Đăng Dương
Cũng tạm, cũng tiến triển nhiều lắm, thằng An sao mà bằng tao được
Nguyễn Thái Sơn
Tất nhiên rồi bạn
Đặng Thành An
/vô tình đi ngang qua/
Đặng Thành An
"Làm ơn đừng nhìn thấy mình, mình là người vô hình, làm ơn"
Đặng Thành An
/giật mình/ Sao đ...đấy?
Trần Đăng Dương
Dạo này mày với Hạ sao rồi?
Đặng Thành An
Ờm... Tao ghét Hạ, chặn nó lâu rồi, s...sao vậy?
Trần Đăng Dương
Hơ, mày tưởng tao là con nít đấy à? Biết điều thì tránh xa Hạ ra
Nguyễn Thái Sơn
Gì vậy? Đừng nói nó lấy niềm tin mày xong quay ra âm thầm tán tỉnh Hạ nha
Trần Đăng Dương
Không đâu ha?
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nói đổi gu nha?
Trần Đăng Dương
Tch, ồn quá, tao đi trước đây
Nguyễn Thái Sơn
Cái thằng này...
Trần Phong Hào
Nào mới có người trị được mày đây?
Người tình mùa Đông 👓
Hihi, chuyện là những chương đầu tiên của truyện mình hay có thói quen kết thúc sớm một chút để hỏi thăm
Người tình mùa Đông 👓
Không biết mọi người đọc chương đầu ổn không ạ? Có chỗ nào cần thay đổi và khắc phục thêm thì mọi người nói nhé, và trong các chương tới, sai chính tả, sai ngữ pháp, có lỗi gì mà làm giảm trải nghiệm của mọi người thì cứ nói, sửa được thì mình đều sẽ cố gắng
Người tình mùa Đông 👓
Khả năng truyện này cũng sẽ không quá nổi, maybe là không có ai đọc 👀
Người tình mùa Đông 👓
À mà thôi kệ, có người đọc là được, hahah, tự ủng hộ truyện của mình, không lo ❤️🔥❤️🔥
Người tình mùa Đông 👓
Ít nhất thì mình tự viết tự thấy hay=))), có dấu hiệu nói sảng rồi😭
Chapter 2
"..." suy nghĩ
*...* nói nhỏ
/.../ hành động, trạng thái
💬... Nhắn tin
📞... Gọi điện
->... Bình luận
ABC : to tiếng, hét, lớn tiếng,...
Cứ DuongAn là có động lực viết truyện
Chẳng mấy chốc thời gian ra chơi đã hết, lúc nãy hai người đụng mặt nhau đã là hơn nửa giờ ra chơi rồi, ra chơi khoảng 20 phút thôi
Đặng Thành An
Vào lớp nhanh thế?
Trần Phong Hào
/đánh nhẹ vào đầu An/
Trần Phong Hào
Tỉnh đi, tao về chỗ đây, tạm biệt nhá
Trần Đăng Dương
/bước vào lớp/
Đúng là "oan gia ngõ hẹp", ghét nhau là vậy nhưng chỗ ngồi của An và Dương lại bên cạnh nhau, chung lớp đã đành, chung bàn thế này thì khó xử khỏi phải bàn
Đặng Thành An
"Chet rồi, mình ra trường biết bao lâu, giờ đi học lại có mà..."
Trần Đăng Dương
/nhìn sang An/
Đặng Thành An
*Nhìn cái gì?*
Trần Đăng Dương
*Ai thèm nhìn mày?*
Nhật Hạ
Anh Dương, anh đợi em lâu không?
Trần Đăng Dương
Không lâu chút nào
Nhật Hạ
Anh đừng có bám theo em nữa, em và Dương đã là một cặp rồi, anh chấp nhận s...
Đặng Thành An
Shhhh, ai cần nghe mấy người tả lại câu chuyện tình ngọt ngào?
Đặng Thành An
Giả tạo quá, tôi mà thích cô? Lúc trước đúng là có mắt như mù mà
Đặng Thành An
Haizz, tôi chặn cô, đúng ra hai người mới là người nên chấp nhận, tha tôi đi
Trần Đăng Dương
/ngơ ngác/
Trần Đăng Dương
Này, em làm gì nó à? Sao đột nhiên vậy thế?
Nhật Hạ
Anh nghĩ em biết à? Chắc là không có được nên giả vờ á mà
Trần Phong Hào
Ai làm gì mày mà mày thở phào dữ vậy?
Đặng Thành An
Mày không biết được đâu, tao vừa trải qua nhiều điều khủng khiếp lắm
Trần Phong Hào
Điều gì cơ? Hạ giận mày à?
Đặng Thành An
Không, tao đụng mặt thằng Dương, không biết sao hồi trước hơn thua với nó làm gì để rồi giờ gặp mặt nó tao sợ quá
Hào bất chợt thốt lên đầy sững sốt, hoàn toàn không tin nổi những gì mình vừa nghe
Trần Phong Hào
Mày nói thật đấy à? Tao tưởng nãy giờ là giỡn
Đặng Thành An
Ai mà dám giỡn? Thôi tao sợ lắm, mà còn phải ngồi bên cạnh nó nữa chứ, ôi nghĩ tới ánh mắt lúc nãy thôi cũng đủ khiến tao ngất vì sợ rồi
Đặng Thành An
/cúi gầm mặt xuống đất/
Không hiểu sao lúc An cúi xuống cứ loáng tháng tiếng lạch cạch của những bước chân rất quen thuộc, nó sang chảnh, kiêu căng nhưng cảm giác nhẹ nhàng, nên cậu cứ cho nó là Hào, rồi mặc kệ
Cho tới có một giọng nói khác vang lên
Trần Đăng Dương
Sợ tao đến vậy à An?
Đặng Thành An
/giật nảy mình/
An giật mình thì đã đành, đằng này phản ứng của An với Dương khiến cậu thật sự giật mình ngược lại. Không nghĩ rằng người mình luôn cạnh tranh bao lâu nay đột nhiên thay đổi, kể ra cũng lạ
Trần Đăng Dương
Nói b...bình thường, tao chưa làm gì mày thì mày đã doạ tao trước rồi đấy
Đặng Thành An
Ờm... Xin lỗi, tại tao sợ thật mới vậy mà, do mày chứ ai
Đặng Thành An
Tao xin lỗi là may rồi, đổ lỗi quá
Trần Đăng Dương
/cứng họng/
Trần Đăng Dương
Rõ ... L...là mày tự...
Trần Đăng Dương
Coi như tao tha mày
Đặng Thành An
Biết vậy về sớm hơn là được rồi
Trần Đăng Dương
Này, tôi chở về
Đặng Thành An
Thôi k...khỏi
Nguyễn Thái Sơn
Gì đây? Làm bạn với kẻ thù à? Tao kêu mày đổi gu thì cãi
Nguyễn Thái Sơn
Haizz, tình yêu sét đánh khó chối cãi lắm
Trần Đăng Dương
Mày đừng tưởng tao không biết mày đang quen bạn thân An đấy
Nguyễn Thái Sơn
Làm gì có?
Nguyễn Thái Sơn
Thôi về trước nha?
Trần Đăng Dương
/bật cười khinh/
Đặng Thành An
/tung tăng đi bộ về/
Đang vui vẻ đắm chìm với sự hồn nhiên, không gian thoáng mát của mình thì từ xa cậu nghe thấy loáng thoáng có một chiếc xe chạy đến và lại thắng ngay kế bên cậu tạo ra một tiếng kít chói tai
Chưa kịp than thở với Trời thì chủ xe đã xuống, không ai khác ngoài Dương
Đặng Thành An
Tch, tao không thích Hạ nữa rồi mày cứ làm phiền thế? Mày không thấy mày...
Trần Đăng Dương
/che miệng An lại/
Trần Đăng Dương
Tao đã nói gì đâu mà mày la làng lên thế?
Trần Đăng Dương
/bỏ tay khỏi người An/
Trần Đăng Dương
Tiện đường, đi chung không?
Đặng Thành An
Não mày bị ấm à?
Đặng Thành An
Hay lạnh quá nên sảng vậy?
Đặng Thành An
Này, đừng chơi trò gì bậy bạ rồi giet tao vì từng là đối thủ nha?
Trần Đăng Dương
Mày mới thật sự là đứa có vấn đề An ạ
Đặng Thành An
Ê? Mà thôi, không đi đâu
Trần Đăng Dương
Đi đi, về nhà mày mất 15 phút đi bộ nữa, đi xe có 5 phút thôi, tiện mà?
Chapter 3
"..." suy nghĩ
*...* nói nhỏ
/.../ hành động, trạng thái
💬... Nhắn tin
📞... Gọi điện
->... Bình luận
ABC : to tiếng, hét, lớn tiếng,...
Đặng Thành An
Mày lảm nhảm quá
Trần Đăng Dương
/nhún vai/
Trần Đăng Dương
Không phải ai cũng nghe tao nói nhiều đâu
Đặng Thành An
Ai muốn nghe mày nói nhiều thế?
Trần Đăng Dương
Ai cũng muốn
Trần Đăng Dương
/mở cửa ghế phụ, đẩy An vào/
Đặng Thành An
Cái thằng này...
Trần Đăng Dương
Bao lâu nay tao cứ trách nhầm mày, xin lỗi nhé
Đặng Thành An
Xin lỗi? Ai nhập mày hả Dương?
Trần Đăng Dương
Thôi đi, tao nhận ra sai lầm thì xin lỗi thôi, tao có phải dạng cứng đầu gì đâu?
Đặng Thành An
Mày không cứng thì ai cứng? Lì như gì vậy á, dai thì hơn cả đĩa
Trần Đăng Dương
Này, ngày càng phóng đại rồi đấy, tao chỉ cỡ một nửa những gì mày tả thôi
Đặng Thành An
Ooh /nhìn ra đường/
Đặng Thành An
Ê? Nhà tao đi qua rồi, m tính đưa tao đi đâu vậy? /cố gắng mở cửa/
Trần Đăng Dương
Yên đi, tao đưa đi ăn tối, nhắn với gia đình một tin đi, dù gì họ cũng muốn mày làm thân với tao
Đặng Thành An
Thôi, tao không muốn
Trần Đăng Dương
Kệ mày, mày lao ra khỏi xe với tốc độ 80km/h với cửa xe đang khoá thử xem
Đặng Thành An
Nàyyy, đừng có mà bắt nạt người yếu đuối, tao chỉ là muốn học nên về nhà ôn tập thôi
Trần Đăng Dương
Ái chà, thành tích học tập xuất sắc, năng lực thiên phú như thế mà cũng có ngày này sao?
Trần Đăng Dương
Tao tưởng mày chỉ cần lướt nhẹ qua sách là đã nắm hết nội dung rồi?
Đặng Thành An
Mày ảo à? Người hay thần tiên đấy? Lo mà lái cho đàng hoàng vào
Đặng Thành An
Đừng bắt tao chửi
Trần Đăng Dương
/nhún vai/
Chẳng bao lâu hai người cũng đã được một nhà hàng khá gần trường, và gọi vài món ăn nhưng vẫn không ngừng ganh đua hơn thua với nhau
Trần Phong Hào
Oh mày cũng ăn ở đây à?
Nguyễn Thái Sơn
Gì đây? Đánh lẻ à?
Đặng Thành An
Eo nói người ta không biết coi lại mình
Trần Phong Hào
Này, coi rồi mới nói nhá? Mày xem bàn trong góc kìa
Trần Phong Hào
/chỉ tay về hướng đó/
An cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nhìn theo, thật bất ngờ! Đó là một dãy bàn dài với nhiều gia đình giàu có, quyền lực với nhau, kể cả bố mẹ của An và Dương, nhưng hai người này lại hoàn toàn chẳng hề biết gì về việc có bữa tiệc này nên đã không đề phòng gì hết
Đặng Thành An
Ch*t rồi, giờ sao?
Trần Đăng Dương
/nhún vai/
Trần Đăng Dương
Cứ ăn đi, nào bị gọi thì bảo tao với mày đang có một số việc cần giải quyết nên đi riêng, lo gì
Đặng Thành An
Ủa? Khoan đi, sao mày trả lời mượt vậy? Đừng nói mày có sự chuẩn bị nha?
Trần Đăng Dương
Có đâu? Tao chỉ là có biết cách kinh doanh nên học được cách ăn nói và xử lý tình huống thôi
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ xấu người khác vậy chứ An
Đặng Thành An
Mày có đẹp gì đâu? Thua cả tao
Trần Đăng Dương
Mày nói gì á?
Đặng Thành An
Sự thật thôi, đừng có buồn nha má
Trần Đăng Dương
Hơ, người đẹp như tao không cần chấp
Chẳng mấy chốc món ăn của cả hai bàn đều được mang lên, chắc có lẽ là vì bên kia mọi người đang bận nói chuyện quá vui nên Chẳng hề để ý tới những người đáng ra phải xuất hiện trong lúc đó
Đặng Thành An
/vừa ăn vừa lo lắng/
Trần Đăng Dương
Thoải mái đi, gồng quá dễ lộ lắm, ăn nhanh đi, tao đưa mày đến chỗ khác
Đúng là vì trai, à nhầm vì sợ người nhà, các buổi gặp mặt đông người lớn mà gì cũng dám làm
Trần Đăng Dương
Tao sẽ mày đến một chỗ tao rất thích, và chưa ai biết tao mà biết đến chỗ này hết
Đặng Thành An
Woah, chỗ gì nghe "indie" thế?
Trần Đăng Dương
Indie á? Chắc không đâu, chỉ là một địa điểm đẹp, kỉ niệm đẹp và có quá nhiều người không muốn tốn thời gian của họ chỉ để ngắm cảnh
Đặng Thành An
Cũng đúng thật, xã hội giờ bận rộn mà, ngay cả chúng ta, chỉ là những đứa học sinh bình thường, không đấu tranh vì thành tích, năng lực thì cũng gia sản
Đặng Thành An
Mà tao thích đi ngắm cảnh lắm
Đặng Thành An
Nhưng chẳng biết chỗ nào đẹp
Đặng Thành An
Đi xa không?
Trần Đăng Dương
Gần 1 tiếng thôi
Đặng Thành An
Hả? Xa thế cơ á?
Trần Đăng Dương
Ừm, nhưng đẹp
Đặng Thành An
Vậy chắc mày từng đưa Hạ đến ngắm rồi, ok đấy, lãng mạn mà
Trần Đăng Dương
Không, Hạ không thích ngắm cảnh
Đặng Thành An
Hả? Nhưng...
Trần Đăng Dương
Hả? Sao lời chưa nói ra mà đến môi đã ngập ngừng rồi?
Trần Đăng Dương
Mày nợ tiền ai đấy à?
Đặng Thành An
Tao thiếu gì tiền để trả?
Trần Đăng Dương
Ai biết được, lỡ đâu mày...
Đặng Thành An
Thôi đi má, nói bậy nói bạ
Trần Đăng Dương
À, mày nghe nhạc không? Tao mở nhá
Đặng Thành An
Thoải mái, gu mày chắc ngầu lắm ha?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play