Hoàng Hôn
Chương 1: Oan gia ngõ hẹp từ trên trời rơi xuống
Chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng ngoại ô, ánh hoàng hôn buông xuống óng ả trên ngôi nhà gỗ nhỏ của Bảo An. Tiếng gió thổi lướt qua khiến cả cánh đồng cỏ lau trắng xóa phía sau nhà rì rào chuyển động. Bảo An đang đứng bên hiên, một tay cầm bảng màu gỗ loang lổ, tay kia cầm cây cọ vẽ, tận hưởng bầu không khí thư thái. Bỗng nhiên...
Tiếng động lớn chát chúa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tiếng gỗ gãy rầm rầm kèm theo tiếng kim loại va đập mạnh ngoài cổng vườn.
Tiêu Bảo An
(Giật nảy mình, làm rơi tuột cây cọ vẽ xuống sàn gỗ kêu 'cạch') Ôi chu chu mạ ơi! Cái gì vừa nổ đấy?! Động đất à? Hay là xe tải mất phanh đâm vào nhà mình rồi?
Bảo An hớt hải chạy rầm rập ra phía cổng. Đến nơi, cậu đứng chết trân, hai mắt mở to nhìn bãi chiến trường trước mặt: Một chiếc vali da hàng hiệu đắt đỏ đang nằm chổng chơ, lấm lem đầy bùn đất giữa vũng nước. Ngay cạnh đó, một thanh niên cao mét tám mươi lăm, tóc tai rối bù vì gió bụi, đang bị kẹt cứng ngắc một bên chân vào giữa hai thanh hàng rào gỗ vừa gãy dọc. Chiếc áo sơ mi lụa trắng sang trọng trên người anh ta đã rách một mảng lớn ở vai
Tạ Minh Triết
(Gương mặt nhăn nhó, hai lông mày nhíu chặt lại, trán lấm tấm mồ hôi vì đau. Anh ta ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt quát) Này! Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy người gặp nạn không tới cứu còn đứng đó bấm quẻ tính giờ lành đấy à?!
Tạ Minh Triết
Mau gỡ cái chân đáng giá ngàn vàng này của tôi ra coi! Đau chết thiếu gia rồi! Cậu bị điếc hay bị đơ ra đấy thế hả?!
Tiêu Bảo An
(Chậm rãi khoanh hai tay trước ngực, nhướng một bên mày, ánh mắt soi kỹ từ đầu đến chân vị "vương tử lâm nạn" này. Giọng cậu từ tốn nhưng đầy mỉa mai) Ồ, hóa ra là con người à? Tôi lại tưởng sinh vật lạ ở đâu bay đến chứ.
Tiêu Bảo An
Mà này, cậu có biết cái hàng rào này tôi vừa tốn năm trăm nghìn thuê người đóng lại hôm qua không? Nhìn xem, cậu vừa đáp cánh một cái là nó gãy đôi rồi kìa! Ai đền cho tôi đây?
Tạ Minh Triết
(Vừa thở hồng hộc vừa hét lên ăn vạ, hai tay ôm chặt lấy đùi) Ai rảnh mà thèm phá cái hàng rào rách này của cậu! Tôi cũng là nạn nhân có được không?!
Tạ Minh Triết
Cái đường làng gì đâu mà toàn ổ gà ổ voi thi nhau mọc, tôi dắt vali vấp phải hòn đá một cái liền mất đà bay thẳng vào đây chứ bộ! Gỡ ra mau đi, gãy chân tôi rồi cậu đền nổi không hả?! Tiền viện phí của tôi chắc chắn đắt hơn cái hàng rào này của cậu đấy!
Tiêu Bảo An
(Thở dài một tiếng bất lực, bờ vai khẽ sụp xuống. Cậu tiến lại gần, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt anh ta) Ngậm miệng lại chút đi, nhức hết cả đầu. Cậu nói ít đi một câu thì cái chân nó không gãy ngay được đâu. Ngồi im xem nào, càng giãy nó càng kẹt chặt vào thớ gỗ đấy.
Bảo An đặt hai bàn tay lên hai thanh gỗ kẹt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh sang hai bên. Thớ gỗ kêu 'răng rắc', khoảng cách vừa đủ rộng. Giữa khoảng cách cực gần, Bảo An ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Minh Triết
Tiêu Bảo An
Rồi đó, rút chân ra mau lên! Lẹ cái tay lên hộ cái, tay tôi mỏi rã rời rồi đây này. Cậu mà còn lề mề là tôi thả tay ra cho kẹt tiếp đến sáng mai luôn bây giờ!
Tạ Minh Triết
(Vội vàng giật phắt cái chân ra, ôm lấy cổ chân xoay xoay, ngồi bệt luôn xuống bãi đất bẩn không thèm giữ hình tượng, miệng liên tục càu nhàu) Biết rồi! Biết rồi làm gì mà gắt thế! Đau... đau muốn rớt nước mắt luôn á.
Tạ Minh Triết
Cái nơi khỉ ho cò gáy gì đâu không biết, người thì đanh đá cá cày, đường xá thì tệ hại, đến cái không khí cũng toàn mùi cỏ dại nồng nặc đến đau cả đầu! Đúng là xui xẻo mà!
Tiêu Bảo An
(Đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai bàn tay dính đầy dăm gỗ, ánh mắt nhìn xuống đầy thản nhiên) Nếu thiếu gia đây cảm thấy nơi này không chào đón mình, thì đường lộ ngoài kia vẫn còn rộng mở lắm.
Tiêu Bảo An
Cậu có thể xách cái vali lấm lem kia rồi bắt xe quay về cái thành phố hoa lệ của cậu ngay và luôn. Ở đây đất chật người đông, chẳng ai rảnh rỗi ép vị thiếu gia cao quý như cậu ở lại đây chịu khổ cả.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ, gương mặt thanh tú của Bảo An lộ rõ vẻ dứt khoát dưới nền trời chiều. Minh Triết vô tình ngước lên nhìn, bỗng chốc đờ người ra. Trong một khoảnh khắc, tiếng gió rì rào trên đồi lau như ngừng lại, anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong vắt của cậu, tim tự dưng đập thình thịch một nhịp rõ mồn một.
Tạ Minh Triết
Chẳng qua... chẳng qua ông đây đang đi trải nghiệm cuộc sống, làm quen với thiên nhiên thôi! Căn nhà cấp bốn đối diện có cái cổng sắt kia là tôi thuê dài hạn rồi đấy nhé! Muốn đuổi tôi đi à? Không có cửa đâu!
Tạ Minh Triết
(Hất cằm lên trời, cố tỏ ra ngầu dù bước đi vẫn còn hơi thọt, tay kéo cái vali) Tiền đền hàng rào ngày mai tôi trả gấp đôi! Không thèm quỵt một xu nào của cậu đâu mà nhìn! Nhớ mặt tôi đấy!
Minh Triết khập khiễng xách cái vali tội nghiệp đi băng qua con đường đất đỏ, cái bóng dài ngoằng của anh ta đổ rạp xuống mặt đường dưới nắng chiều trông vừa bướng bỉnh lại vừa buồn cười.
Tiêu Bảo An
(Đứng tựa lưng vào đoạn hàng rào còn nguyên vẹn, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang chật vật mở cánh cổng sắt đối diện, khẽ lắc đầu. Khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười bất lực) Haiz... Trả hẳn gấp đôi cơ à? Đúng là đồ nhà giàu lắm tiền nhiều tật.
Tiêu Bảo An
Nhưng mà... xem ra chuỗi ngày yên bình trốn đời của mình, chính thức tiêu tùng từ hôm nay rồi.
------HẾT CHƯƠNG 1-------
Dâu Tây🍓
sau đây là ghi chú
Dâu Tây🍓
(): hành động
**:suy nghĩ
chương 2: Thiếu gia gõ cửa
Tiêu Bảo An
(Đứng chống hông trước cánh cổng vừa sửa xong.)
Tiêu Bảo An
(Lùi hai bước ngắm thành quả.)
Tiêu Bảo An
Đúng là tay nghề của mình có khác
Tiêu Bảo An
10 điểm không có nhưng
Bảo An phủi phủi bụi trên quần rồi vô thức nhìn về phía con đường.
Người đàn ông lúc nãy vẫn đang kéo chiếc vali màu đen.
Tiêu Bảo An
*Đây là lần thứ tư*
Tiêu Bảo An
*Chiếc vali này với anh đẹp trai có thù hả?*
Minh Triết cúi xuống dựng vali.
Tiêu Bảo An
Không được mình không được cười
Tiêu Bảo An
Người ta đang gặp khó khăn
Tiêu Bảo An
Nhưng buồn cười quá
Ở phía xa.Minh Triết hình như nghe thấy tiếng cười.
Bảo An lập tức ngẩng mặt nhìn trời.
Tiêu Bảo An
Trời hôm nay đẹp thật...
Tiêu Bảo An
*Đừng nhìn mình*
Tiêu Bảo An
*Không phải mình cười đâu*
Minh Triết nhìn cậu vài giây rồi quay đi.
Tiêu Bảo An
Tim muốn rớt ra ngoài luôn... suýt nữa thì tiêu!
Tiêu Bảo An
(mở cửa bước vào nhà.)
Căn nhà nhỏ quen thuộc lập tức khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Tiêu Bảo An
Bây giờ là tắm
Tiêu Bảo An
Sau đó là nấu cơm
Tiêu Bảo An
Đời người hạnh phúc chỉ có vậy
Cậu vừa cởi chiếc tạp dề làm vườn.
Một tô mì cà chua trứng nghi ngút khói xuất hiện trên bàn.
Tiêu Bảo An
Hôm nay có hai quả trứng đúng chuẩn đại gia
Tiêu Bảo An
Nếu thêm cây xúc xích nữa...
Tiêu Bảo An
Có khi được gọi là tiệc.
Tiêu Bảo An
Nên đăng không nhỉ?
📲
Caption:
Bữa tối của người sắp giàu
Tiêu Bảo An
Lỡ chủ nhà nhìn thấy
Tiêu Bảo An
Lại tưởng mình có nhiều tiền
Tiêu Bảo An
(Nhìn đồng hồ)
Tiêu Bảo An
Đừng nói chú chủ nhà tới đòi tiền sớm nha
Tiêu Bảo An
Cho cháu ăn hết tô mì đã...
Người đứng trước cửa là người đàn ông ban chiều.
Áo sơ mi trắng.
Quần tây đen.
Tay cầm một túi giấy.
Vẻ mặt lạnh tanh.
Tiêu Bảo An
(cười ngượng) Anh...
Tiêu Bảo An
Còn làm hỏng cái gì nữa hả??
Không khí yên lặng ba giây.
Minh Triết nhìn cậu.
Tạ Minh Triết
Tôi đến đưa cậu cái này
Anh đưa túi giấy ra.
Bảo An nhận lấy.
Tiêu Bảo An
Tôi mở luôn được chứ?
Bên trong là thuốc sát trùng.
Băng cá nhân.
Thuốc bôi.
Một hộp sữa.
Một hộp bánh.
Tiêu Bảo An
(Tròn mắt)*Thuốc thì mình hiểu. Nhưng sữa với bánh là sao?*
Tiêu Bảo An
*Định chữa luôn cái bụng đói của mình à?*
Tiêu Bảo An
(ngẩng đầu.) Anh...
Tạ Minh Triết
(Bình thản)Lúc sửa cổng
Tạ Minh Triết
Tôi thấy tay cậu bị thương
Tạ Minh Triết
Còn chưa ăn tối
Tiêu Bảo An
Anh nhìn thấy ?
Tiêu Bảo An
*Mình còn không để ý *
Tiêu Bảo An
*Người này mắt có camera à ?*
Tiêu Bảo An
(Cười xòa) Thật ra không sao đâu
Tiêu Bảo An
Vết xước nhỏ xíu
Tiêu Bảo An
Nếu để thêm mười phút nó tự lành luôn
Khóe môi Minh Triết khẽ nhếch.
Rất nhẹ.
Tạ Minh Triết
Vậy ăn bánh trước
Tiêu Bảo An
(Đứng hình)*Ủa ? Tên này mới vừa quan tầm mình à ??*
Không hiểu sao.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của người đối diện.
Cậu lại thấy...
Hơi đáng yêu.
Bảo An lập tức lắc đầu.
Tiêu Bảo An
*Không đúng.Tiêu Bảo An.Mày tỉnh táo lên. Đừng thấy người ta đẹp trai là nghĩ lung tung.*
Tiêu Bảo An
(Hít sâu một hơi. Mỉm cười) Cảm ơn anh
Tiêu Bảo An
Anh ăn tối chưa?
Bảo An nhìn tô mì trên bàn.
Lại nhìn người trước mặt.
Trong đầu bắt đầu đánh nhau.
Tiêu Bảo An
*Mời thì hết mì.Không mời thì kỳ.Nếu mời...Mình ăn ít lại cũng được.*
Cuối cùng. Bảo An cười tươi
Tiêu Bảo An
Nếu anh không chê...Vào ăn cùng tôi nhé.
Tạ Minh Triết
(ngạc nhiên.)
Anh nhìn Bảo An vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
Ở một nơi khác.
Ba người bạn của Minh Triết đang nhìn vào màn hình định vị.
Lục Dương
Thằng Triết đứng yên trước một căn nhà hơn mười phút rồi.
Triệu Hạo
(Cười gian) Nó không định bắt đầu cuộc cá cược ngay tối nay đấy chứ?
Lục Dương
Có vẻ...Con mồi đã xuất hiện rồi.
Dâu Tây🍓
giới thiệu nhân vật
Dâu Tây🍓
Tiêu Bảo An (萧保安)
Tuổi: 22
Chiều cao: 176 cm
Nghề nghiệp: Họa sĩ tự do.
Sở thích:
Vẽ tranh.
Ngắm hoàng hôn.
Uống trà sữa.
Ăn mì trứng.
Ghét:
Lãng phí.
Nói dối.
Người coi thường người khác.
Câu nói thường dùng:
"Không sao đâu."
Dâu Tây🍓
Tạ Minh Triết (谢明哲)
Tuổi: 24
Chiều cao: 189 cm
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tương lai của Tạ thị.
Sở thích:
Cà phê đen.
Đọc báo tài chính.
Lái xe.
Ghét:
Bị người khác điều khiển.
Người nói nhiều.Câu nói thường dùng:
"Ừ."
"Không."
Dâu Tây🍓
Lục Dương (陆阳)
Tuổi: 24
Chiều cao: 185 cm
Quan hệ: Bạn thân từ nhỏ của Minh Triết.
Sở thích:
Xem bạn bè "tự vả".
Tám chuyện.
Chơi game.
Câu nói thường dùng:
"Tao chống mắt xem mày thua."
Dâu Tây🍓
Triệu Hạo (赵昊)
Tuổi: 24
Chiều cao: 182 cm
Quan hệ: Bạn thân của Minh Triết và Lục Dương.
Sở thích:
Ăn ngon.
Đi du lịch.
Sưu tầm đồng hồ.
Câu nói thường dùng:
"Có chuyện để xem rồi."
Chương 3: Bức phác thảo dưới ánh đèn dầu – Lời cá cược chưa từng nói ra
Bảo An kéo chiếc ghế gỗ cũ mòn ra, lau nhẹ mặt ghế bằng khăn vải sạch rồi mời Minh Triết ngồi. Bát mì cà chua trứng đơn giản trên bàn trông càng khiêm tốn bên cạnh bộ đồ may đo đắt tiền của vị khách. Cậu xoa tay ngượng ngùng
Tiêu Bảo An
Chỉ có vậy thôi... không ngờ anh ở lại ăn, nên tôi chỉ nấu vừa đủ một người. Nếu biết trước, tôi đã chuẩn bị tốt hơn rồi.
Tạ Minh Triết
(Ngồi xuống, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ gọn gàng, tường treo đầy phác thảo quê hương, giọng mềm đi nhiều) Không sao. Từ lâu tôi chưa từng ăn bữa tối nào mà không cần tính toán, nên không sao
Minh Triết cầm đũa, chậm rãi gắp mì. Vị chua thanh của cà chua, ngọt béo của trứng lan tỏa – không cầu kỳ nhưng đủ làm ấm cả lòng người. Anh ngước nhìn cậu đang cúi đầu bới mì, tai đỏ ửng
Tạ Minh Triết
Ngon hơn cả bữa tiệc ngàn triệu tôi từng tham dự.
Tiêu Bảo An
(Ngẩng lên tròn mắt) Anh nói đùa chứ? Chỗ này chỉ là mì ăn liền thôi mà...
Tạ Minh Triết
(Lắc đầu nhẹ, uống ngụm nước) Không phải đùa.
Tạ Minh Triết
* Đúng rồi, chính vì không phải đùa nên mới đáng sợ. Tạ Minh Triết, mày đến đây làm gì quên rồi sao?*
Ánh đèn dầu vàng vọt nhấp nhô, đưa Minh Triết quay về đêm tại câu lạc bộ thành phố, chỉ một tuần trước
Đám bạn thân vòng quanh bàn rượu, Triệu Hạo vỗ vai anh cười khinh
Triệu Hạo
Mày tự cho mình là quyến rũ lắm hả? Chưa từng thấy mày giữ được ai quá một tháng đâu.
Lục Dương
Thật đó, toàn là người ta chạy theo mày, chứ mày chưa bao giờ làm ai rung động thật lòng.
Tạ Minh Triết
(Uống cạn ly rượu, giọng kiêu ngạo pha chút say) Vậy thì sao?
Triệu Hạo
Vậy thì cá cược đi! Có một cậu họa sĩ ở vùng quê xa, tên Tiêu Bảo An. Người trong sạch như giấy trắng, chưa từng va chạm với giới chúng ta. Mày đến đó, làm cậu ấy yêu mày say đắm, rồi đúng ba tháng sau, tự tay nói ra toàn bộ sự thật rằng đây chỉ là trò đùa, rồi bỏ đi. Nếu cậu ấy không oán trách mà vẫn giữ hình ảnh mày trong lòng, mày thắng. Ngược lại, mày thua!
Lục Dương
Thời hạn ba tháng. Thua thì mày phải từ bỏ công ty, đi làm nhân viên văn phòng cho bọn tao một năm! Còn thắng thì bọn tao làm theo mọi yêu cầu của mày.
Tạ Minh Triết
(Nhếch môi cười khinh, giơ tay bắt chặt tay Triệu Hạo) Được! Ai sợ ai! Chỉ là một đứa con nít, muốn làm gì thì làm.
Lúc say xỉn, anh nghĩ đây chỉ là trò đùa thỏa mãn lòng tự ái. Nhưng bây giờ, ngồi đối diện cậu bé trong sáng như nước suối, anh mới nhận ra mình đã bước vào một ván bài không có người thắng.
Bảo An dọn dẹp bát đĩa rồi ngồi xuống bàn vẽ góc phòng, cầm bút chì vẽ phác thảo bóng cây ngoài cửa. Minh Triết đứng sau lưng, nhìn nét bút lưu loát ,tự nhiên
Tạ Minh Triết
Cậu thường vẽ những thứ nhỏ bé thế này?
Tiêu Bảo An
(Quay lại cười) Ừ, vì chúng thật. Không như những thứ lấp lánh ngoài kia, toàn là lời nói dối và mưu đồ.
Tiêu Bảo An
(Cậu ngẩn người, vội sửa lời) À không phải... chỉ là cảm nhận riêng thôi.
Tạ Minh Triết
(Lòng thắt lại) Không sao, cậu nói đúng.
Tạ Minh Triết
* Đúng vậy, có người cả đời sống trong lời nói dối như tôi. Cậu có biết không, ngay từ giây phút đầu gặp cậu, tôi đã mang trong mình một lời nói dối to lớn nhất. Tôi đến đây không phải để trải nghiệm cuộc sống, mà để dùng tấm lòng cậu làm trò cười cho bè bạn. Tôi đáng bị cậu ghét bỏ nhất trên đời này.*
Anh muốn nói ra tất cả, nhưng hình ảnh bạn bè chế giễu, lời thề đã nói ra lại ngăn chặn. Anh nắm chặt tay đến nổi gân xanh nổi lên
Tạ Minh Triết
(Thầm nói) Chỉ ba tháng thôi. Chỉ cần ba tháng rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng... tại sao tôi lại không muốn kết thúc nó chút nào?
Khi Minh Triết chuẩn bị đứng dậy về nhà đối diện, Bảo An bỗng gọi lại
Tiêu Bảo An
À tôi tên là Tiêu Bảo An còn anh thì sao
Tạ Minh Triết
Tôi là Tạ Minh Triết
Tiêu Bảo An
Vậy Minh Triết anh đợi tôi chút nhé!
Cậu chạy nhanh vào phòng trong, rồi ra với một tờ giấy gấp gọn, mặt đỏ bừng đến tận tai
Tiêu Bảo An
Vừa rồi lúc anh ngắm tranh, tôi có vẽ thử anh. Không biết có giống không, nếu không thích thì anh cứ vứt đi cũng được!
Minh Triết mở giấy ra là hình ảnh anh đứng nhìn bức tranh phong cảnh, lông mày không còn cau có, gương mặt dịu nhẹ đến lạ, nét bút chạm trọn ánh mắt có chút hoài niệm. Đây là lần đầu tiên ai đó vẽ anh không phải thiếu gia quyền lực, mà là chính con người anh.
Tạ Minh Triết
(Giọng run nhẹ) Đây là... tôi?
Tiêu Bảo An
(Gật đầu như con thỏ nhỏ) Ừm. Tôi thấy khoảnh khắc đó rất yên bình, nên muốn giữ lại.
Tạ Minh Triết
(Cẩn thận gấp giấy bỏ vào túi áo ) Tôi rất thích. Cảm ơn cậu, Bảo An.
Tạ Minh Triết
*Tạ Minh Triết, mày thật thấp kém. Mày nhận món quà chân thành nhất từ cậu ấy, lại chuẩn bị trả lại cậu ấy một vết thương suốt đời.*
Về đến căn nhà thuê, Minh Triết vừa mở điện thoại đã có tin nhắn từ nhóm bạn
Triệu Hạo
📩 Thế nào rồi? Tiến triển ra sao? Nhớ đừng có mềm lòng nha! Lời cá cược vẫn còn hiệu lực đấy! Ba tháng, đúng ngày đúng giờ phải kết thúc!
Lục Dương
📩 Đừng để bản thân sa vào, chỉ là trò chơi thôi!
Minh Triết nhìn tin nhắn, ngón tay lướt qua màn hình rồi tắt máy. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn nhà Bảo An vừa tắt
Tạ Minh Triết
(Nói nhỏ một mình) Trò chơi... Từ khi nào trò chơi lại làm tim tôi đau thế này?
Lời cá cược vẫn còn đó, lời hứa vẫn chưa phai. Nhưng Minh Triết không còn chắc chắn liệu đến ngày kết thúc, anh có đủ dũng khí để nói ra sự thật, hay chính anh mới là người không muốn buông tay?
Cùng lúc đó, Bảo An nằm trên giường, nghĩ đến ánh mắt dịu của Minh Triết, mỉm cười rồi nhắm mắt
Tiêu Bảo An
Chỉ là người qua đường thôi mà... tại sao lại mong anh ở lại lâu hơn chút chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play