[Royeon/Pinksoz/BABYMONSTER]Nhóc Dám Sao?~Season 2~
Chap 1
Em tỉnh dậy. Cơ thể không còn đau nhói do những vết thương ghê rợn kia nữa. Cơ thể em giờ sạch sẽ không dính một chút màu máu nào. Em nhận ra mình đã là một linh hồn mong manh,yếu ớt.Giữa cõi địa phủ âm u,em lạc lõng trong hàng dài các vong hồn khác. Em không rõ hình phạt mình phải đón nhận là gì. Nhưng nếu phải chịu...điều đó cũng đáng. Hối hận cũng đã muộn màng. Nếu có trách cũng trách tại sao chuyện này lại xảy đến với cô.
Nhưng chẳng hiểu sao, những vị quan nơi cõi âm này nơi chỉ lặng lẽ nhìn em,nhìn vào cái quá khứ hỗn loạn này của em. Rồi cuối cùng vẫn cho em tiếp tục được chuyển kiếp làm người. Một sự ân xá vô cùng đặc biệt. Nhưng em đã quá mệt để nghĩ xem tại sao mình lại được hưởng điều này
Để rồi em phải mang cái kí ức cay nghiệt của kiếp này lưu giữ đến kiếp sau. Một vết nhơ không thể xóa nhòa. Một nỗi ám ảnh không thể mờ đi.Em mang những kí ức đen tối này lại phải khoác lên mình một lớp vỏ bọc trong sáng như chú cừu nhỏ ngây thơ che đi phần bản chất con sói cô độc
Lee Dain
📲 Rồi rồi chờ tao một xíu tới liền nè
Lee Dain
Thưa ba mẹ con đi!
Em vừa xách cái xe đạp chạy ra ngoài cổng thì bỗng chết sững lại
? ? ?
Lâu rồi không gặp nhỉ?
? ? ?
Đừng nói là...quên tôi luôn rồi đấy chứ?
Lee Dain
*run rẩy đánh rơi cả điện thoại*
? ? ?
*nhặt lại điện thoại bỏ vào giỏ xe em*
? ? ?
Giới thiệu lại cho nhớ nhé
Jung Ahyeon
Tôi là Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Một người đã khiến vị trước mặt tôi đây đánh đổi cả tính mạng chỉ để trả thù cho tôi
Lee Dain
*giọng xen chút run rẩy,lắp bắp*
Lee Dain
Xin lỗi nhiều nhé
Lee Dain
Tôi không quen cô
Lee Dain
Cho hỏi cô Jung đây nhận nhầm người chăng?
Jung Ahyeon
Không quen sao?
Jung Ahyeon
Xem ra nhóc đang cố gắng gạt bỏ tôi khỏi kí ức rồi nhỉ?
Jung Ahyeon
Biết rời bỏ tôi rồi cơ đấy~
Lee Dain
Thời đại văn minh,pháp luật
Lee Dain
Nếu cô Jung đây có hành động quấy rối thì mời lên phường nói chuyện nhé
Jung Ahyeon
Xa cách thế cơ à?
Jung Ahyeon
*nâng cằm em lên*
Không phải em không nhận ra cô. Mà là em không muốn mình phải yêu cô thêm lần nữa. Vì...em sợ bi kịch sẽ tiếp tục lặp lại. Em muốn cô buông xuôi em đi. Đừng dính dáng nhau nữa. Em thật sự rất sót khi phải chối cô nhưng em sẽ còn đau hơn khi phải đã lỡ yêu cô và phải nhìn cô chết thêm lần nữa
Lee Dain
Cô Jung xin giữ tự trọng
Xin đừng dính líu đến kiếp này nữa
Jung Ahyeon
*hôn nhẹ môi em*
Em rất muốn phản kháng. Rất muốn nói cho cô sự thật và những gì nên làm. Nhưng cô thì khác. Mục tiêu của cô chỉ là có được em. Đời này cô chỉ muốn em
Lee Dain- 14 tuổi, học sinh gương mẫu,con nhà người ta,niềm tự hào của gia đình. Quá khứ: Dính máu,điên loạn.
Jung Ahyeon- 14 tuổi, thiên tài từ khi lọt lòng,người kế vị tương lai của nhà họ Jung. Nắm rõ mô hình kinh doanh. Quá khứ: Vẫn là con nhà giàu, Mafia, mồ côi cha mẹ. Nhận nuôi một đứa trẻ ngoài đường. Dành hết tình yêu thương. Cuối cùng bị công ty đối thủ thuê người giết.
Nhiệm vụ hệ thống: Tìm kiếm và theo đuổi người cô yêu sâu đậm ở kiếp trước
HẾT
Chap 2
Lee Dain
ĐM chị bị điên à!?
Jung Ahyeon
Tôi chỉ cố gợi lại kí ức thôi mà?
Jung Ahyeon
Sao em lại làm quá lên vậy
Những ngón tay thon dài của Ahyeon khẽ động vào những lọn tóc bám trên mặt em nhẹ nhàng vuốt ra sau vành tai đang đỏ ửng của em. Từng cái chạm nhẹ,lướt qua của cô khiến em rùng mình. Kí ức đau đớn ấy lại xuất hiện."Chị đang hành động ngu ngốc gì vậy?"."Tại sao vẫn chưa buông xuôi nhau?"Hàng loạt câu hỏi hoảng loạn lướt qua trong tâm trí em. Khuôn mặt mỉm cười của cô giờ đây trông thật ghê rợn.
Lee Dain
Tốt nhất những chuyện hôm nay
Lee Dain
Đây là lần cuối tôi xưng chị với cô
Lee Dain
*leo lên xe đạp đi khỏi con hẻm nghẹt thở này*
Jung Ahyeon
Nếu không thì sao?~
Jung Ahyeon
Nếu tôi không muốn quên thì sao?~
Jung Ahyeon
Nhóc làm gì được tôi nào~
Lee Dain
*cố gắng làm lơ,đạp đi*
Jung Ahyeon
"Lớn rồi đấy~ Vậy mà biết chống lại cả tôi rồi"
Cô nhìn bóng dáng vội vã của em khuất dần sau hàng cây xanh rồi thong thả rời đi
Jung Ahyeon
"Cứ chờ đó Rora..."
Lee Dain
*Chạm nhẹ lên môi*
Lee Dain
'Chị ta...hôn mình?'
Lee Dain
"KHÔNG ĐỜI NÀO RORA!"
Lee Dain
"MÀY ĐANG BỊ GÌ VẬY!?"
Lee Dain
"BỎ ĐI ĐỪNG NGHĨ NỮA"
Lee Dain
"Aisssssssss...ngu ngốc"
Em đạp đến quán cà phê chỗ mà Ruka đang ngồi đợi. Điều chỉnh lại tâm trạng em thong thả bước vào.
Lee Dain
Mày tới đây lâu chưa?
Kawai Ruka
Mới tới thôi mà...
Kawai Ruka
Mày làm gì mà môi hơi sưng vậy?
Lee Dain
"Hậu quả của chị ta"
Kawai Ruka
Ừ môi mày sưng sưng 1 chút vơi đỏ lên kìa
Lee Dain
Tại do nãy tao uống nước lỡ dập môi thôi
Kawai Ruka
"khả nghi quá ta"
Em vừa uống nước vừa vui vẻ trò chuyện với Ruka thì đột nhiên điện thoại lại réo lên cuộc gọi
Jung Ahyeon
📲Tìm thấy số rồi nhé~
Lee Dain
*cúp máy,chặn số*
Kawai Ruka
Ủa xong nhanh vậy?
Dù nói cười là vậy đó nhưng tâm em đã thấp thỏm không yên rồi. Nói nhiều rồi cũng phải đến giờ về. Em tạm biệt bạn rồi đạp đi về nhà. Chẳng hiểu sao em cứ cảm thấy như ai đó đang nhìn em chằm chằm,một cảm giác khó chịu rồi ngày càng lớn hơn,mãnh liệt. Cảm giác này chỉ dừng lại khi em bước vô nhà. Cơ thể dường như được thả lỏng hơn hẳn.
Chap 3
Lee Dain
"mình biết là ai đang theo dõi rồi"
Lee Dain
"nhưng tại sao chị ta phải làm vậy?"
Lee Dain
"tại sao vẫn truy tìm mình trong hành triệu người"
Lee Dain
"Vì cái gì cơ chứ?"
Em vô nhà tắm rửa,ăn tối rồi nằm lì trên phòng. Nhìn có vẻ khá bình thường nhưng trong người em đã căng thẳng về những chuyện hôm nay. Đến đêm đi ngủ còn trằn trọc mãi mà chẳng vô giấc được.
Sáng hôm sau vô lớp. Cơ thể em như kiệt quệ,mắt thâm quầng,hốc hác,thiếu sức sống. Em nằm gục lên bàn đánh một giấc ngắn cho đến khi tiếng chuông vào lớp reng lên
Giáo viên
Hôm nay lớp có học sinh mới nhé
Đúng như linh cảm của em học sinh mới này không ai khác chính là cô.
Đồng phục ngăn nắp,gọn gàng,sạch sẽ nhìn không cá biệt như em tưởng. Người vẫn còn khoác một cái áo khoác da đen bóng,cặp đeo 1 quai bên vai. Mặt chẳng có cảm xúc gì mà chỉ lướt quanh lớp một lượt rồi nhìn thẳng vào em cười nhẹ. Hành động nhỏ đến mức hình như chỉ có em để ý
Jung Ahyeon
Chào mọi người mình là Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Mong sẽ được giúp đỡ
Lee Dain
"chuyển trường nhỉ?hay qua nước ngoài học luôn nhỉ?"
Giáo viên
Em kiếm chỗ ngồi đi nhé
Giáo viên
Lớp chuyên nên khá vắng
Jung Ahyeon
*thong thả bước đến chỗ em*
Jung Ahyeon
Chắc mình ngồi đây không vấn đề gì đâu nhỉ?
Lee Dain
A-à chỗ này mình để đồ mất tiêu rồi
Lee Dain
Cậu tìm chỗ khác đi nhé
Jung Ahyeon
Tớ có thấy đồ gì đâu cậu nhỉ?
Giáo viên
Đừng bướng bỉnh như vậy
Jung Ahyeon
*cười khẽ đắt ý*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play