Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuôi Theo Gió Nam.

Mở đầu.

Mùa tuyết rơi lạnh lẽo. Hôm đó hắn mới thực hiện một nhiệm vụ giết người xong, vô tình trên đường về căn cứ. Lại tìm thấy một món đồ chơi ngoan ngoãn và đáng yêu.
Nó có mái tóc dài và trắng mềm như con gái, đôi mắt lơ lãng lúc nào cũng hờ hững. Tựa như một con hồ ly xinh đẹp dụ hoặc lòng người.
Nếu không hỏi thì hắn cũng sẽ nghĩ nó là một đứa con gái.
Từ đó hắn có thêm một con rối trung thành, sẵn sàng chết vì hắn.
Đứa nhóc đó rất nghe lời, lại vô cùng thích hắn mà cứ suốt ngày âu yếm và nói lời mật ngọt với hắn.
Seyru.
Seyru.
Kuro.
Seyru.
Seyru.
Ta đã bảo em đừng giết hắn, sao em lại hành động như vậy.
Kurobane.
Kurobane.
Không thích! Lúc nãy nó đã kề dao vào cổ ngài.. còn đụng chạm nữa.
Kurobane.
Kurobane.
Em nên bâm cái xác này thành thịt vụn thì đúng hơn. <Hờn dỗi>
Đôi mắt cáo tỏ ý không hài lòng nhìn vào cái xác người trước mắt. Nó lại híp mắt nhìn chầm chầm vào cổ Seyru như muốn tưởng tượng lại lúc khi nãy.
Hắn không trách phạt chỉ đành dặn dò nó lần sau phải nghe lời.
Thế là nó thỏa mãn mà xà vào lòng hắn rồi luyên thuyên về tâm tư lẫn tình yêu của nó dành cho hắn.
Seyru.
Seyru.
Đừng tự tiện.
Kurobane.
Kurobane.
Biết rồi mà. <Dựa vào lòng Seyru>
Chỉ trong phút chốc, bóng hình của cả hai chỉ còn lại khoảng trống. Thuật dịch chuyển của Seyru đưa cả hai về căn cứ phía Nam ở rìa biên giới.
Leo.
Leo.
Chậm quá đấy đồ đần Seyru. <Cất giọng lười biếng>
Saioni.
Saioni.
..
Saioni.
Saioni.
Có trục trặc gì sao. <Nhìn sang Kuro>
Kurobane.
Kurobane.
Ai mà biết cơ chứ.
Kurobane.
Kurobane.
Đúng không Seyru?
Trong khi nó vẫn dựa vào vai hắn, tay câu vào. Giọng điệu nhõng nhẽo như một đứa trẻ, mặc dù có đẩy nó xa ra đến mức nào.
Thì nó vẫn sẽ như không có gì mà lại cố chấp thân mật với hắn.
Thật ra hắn cũng đã quen với mấy trò con nít của nó, nên cũng không nói gì nữa.
Leo.
Leo.
Bé Kuro ơi. Em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ!
Kurobane.
Kurobane.
Còn anh Leo thì vẫn lười biếng như trước.
Leo.
Leo.
NovelToon
Leo.
Leo.
Sao em nỡ tàn nhẫn như thế..
Saioni.
Saioni.
Tôi thấy nhóc ấy nói đúng đấy.
Leo.
Leo.
Anh gì biết cái gì mà nói!!
Kurobane.
Kurobane.
<Đã kéo Seyru đi dạo trong lúc hai người kia nói chuyện>
Leo.
Leo.
Bé Kuro với Seyru đâu rồi.
Saioni.
Saioni.
..
Saioni.
Saioni.
Không biết.
Leo.
Leo.
"Hắn lại rủ rê Kuro trốn đi chơi riêng!!"
Leo.
Leo.
"Đồ ông kẹ"
Thị trấn tấp nập ồn ào, khắp các cửa hàng bày ra vô số món đồ bắt mắt. Tiếng cười đùa vang vọng khắp mọi nơi, thật là thích hợp để đi hẹn hò nhỉ.
Kurobane.
Kurobane.
"Hôm nay Seyru cũng thật là dễ thương.."
Kurobane.
Kurobane.
"Nhìn gương mặt này.. nếu thuộc về người khác thì mình sẽ nổi điên mất."
Seyru.
Seyru.
Có chuyện gì. <Liếc mắt xuống nhìn Kuro>
Kurobane.
Kurobane.
Đang ngắm phu quân tương lai. <Khúc khích>
Seyru.
Seyru.
..
Hắn cạn lời với đứa nhỏ này.
Cứ thản nhiên bày tỏ tâm tư không chính đáng với hắn. Không biết xấu hổ hay ngượng ngùng chút nào.
Nhưng hắn không từ chối, cũng chẳng chấp nhận.
Nó là quân cờ do hắn điều khiển, một đứa thông minh lại ngu dốt. Xuất sắc về nhẫn thuật, nhưng lại mắc một sai lầm chết người.
Nhưng cái sai đó lại có lợi có hắn. Hắn sẽ lợi dụng tâm tình của đứa nhỏ này đối với mình mà thao túng nó.
Kurobane.
Kurobane.
Em thích ngài nhất trên đời.
Kurobane.
Kurobane.
Nếu xa Seyru thì em sẽ sống dở chết dở mất.. <Thở dài>
Seyru.
Seyru.
Vậy sao.
Seyru.
Seyru.
Thích đến như thế à, Kuro.
Kurobane.
Kurobane.
Tất nhiên rồi. Seyru là của em, duy nhất của em. <Mè nheo>
Nó lại với lấy tay hắn mà đan vào tay mình. Hắn mặc cho nó tùy ý làm loạn, nắm được tay người thương nó liền trở nên sung sướng trong lòng.
Mặt cũng ánh lên vài tia hồng nhạt. Miệng hoa đào cười thẹn với hắn, ánh mắt tràn ngập tình ý không che giấu.
Kurobane.
Kurobane.
"Bàn tay ngài ấy thật là ấm áp.. ước gì lúc nào cũng được như này.."
Kurobane.
Kurobane.
Đúng rồi, hôm nay là lễ cầu nguyện.
Kurobane.
Kurobane.
Đi với em một chút nha. <Long lanh nhìn>
Seyru.
Seyru.
Được.
Seyru.
Seyru.
"Hừm.. hơi phiền phức nhỉ."
Nhận được cái gật đầy của hắn, gương mặt nó liền trở nên hạnh phúc.
Nhịp đi bộ cũng dần nhanh hơn, cuối cùng nó lại nắm tay hắn mà chạy đi.
Đến ngôi đền ở ngọn núi. Lúc này trời cũng đã tối mù mịt, không có ai đến cầu nguyện nữa.
Chỉ có hắn và nó.
Kurobane.
Kurobane.
Oa.. lãng mạn ghê luôn nhỉ. <Hân hoan trong lòng>
Kurobane.
Kurobane.
Chỉ có em với ngài thôi.
Seyru.
Seyru.
Do em ham chơi nên mới đến cầu nguyện giờ này.
Kurobane.
Kurobane.
Được rồi, được rồi mà.
Kurobane.
Kurobane.
Bây giờ đi cầu nguyện với em. <kéo tay Seyru đi>
Nó lẹ tay lẹ chân quỳ xuống trước. Trước ngôi đền linh thiêng này, vô số cặp đôi lẫn người dân đã đến để cầu mong những nguyện ước.
Từ tình yêu, tiền bạc đến hạnh phúc.
Đôi mắt nó nhắm lại, tưởng tượng về cảnh có thể trút bỏ cuộc sống đầy mùi máu tanh chết chóc này. Nó nghĩ về một cuộc sống mà nơi đó, chỉ có riêng bản thân mình và Seyru.
"Rồi cả hai ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Ta nguyện trao linh hồn lẫn trái tim mình cho ngài, thần linh hãy chứng giám cho tấm lòng ta."
Cầu nguyện xong rồi, miệng nó hơi cong lên tạo nên một nụ cười nhỏ.
Tim đập nhanh do nghĩ về tương lai quá đỗi hạnh phúc đó.
Seyru.
Seyru.
Em đã cầu nguyện gì thế? <Nhìn Kuro đang cười>
Kurobane.
Kurobane.
Em sẽ không nói cho ngài biết đâu.. Plè!
Kurobane.
Kurobane.
Aha.. em đùa đấy. Thật ra em đã ước sẽ được bên Seyru mãi mãi. <Dang tay đợi ôm>
Seyru.
Seyru.
Nên ước thứ gì có lợi cho em hơn chứ. <Đáp ứng cái ôm đó>
Kurobane.
Kurobane.
Seyru là lẽ sống của em..
Kurobane.
Kurobane.
Bây giờ và tương lai, em sẽ mãi bên cạnh ngài.
Kurobane.
Kurobane.
<Dụi dụi vào lòng Seyru thủ thỉ>
Lòng hắn chẳng chút gợn sóng khi nghe những lời đó.
Vì hắn đã biết quá rõ tâm tình si mê đến loạn trí này, như thưởng cho con rối nhỏ. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó, mân mê mái tóc dài đầy hương hoa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play