Âm Dương Dị Án Lục
chap 1: cánh đồng bí ẩn
Lưu ý trước khi đọc truyện!
Câu truyện có bối cảnh Trung Quốc
Một số địa điểm là hư cấu (không phản ánh địa lý ngoài đời thật)
Hãy đọc phần giới thiệu để dễ dàng nắm được đại khái nội dung nhé
Tôi là con gái, được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ lạc hậu và nghèo nàn
Thật may mắn vì cha mẹ rất yêu thương, không phân biệt giới tính của tôi
Trẻ nhỏ thường thấy những thứ ko sạch sẽ
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy ạ?
Mẹ
Uyển Nhi đợi mẹ chút nhé /xách giỏ tre lên/
Mẹ
Trưa nắng nóng vào nhà ngồi đi, đừng chạy theo mẹ ra đồng nghe chưa /cười nhẹ/
Nhưng cô vẫn lẽo đẽo bám theo mẹ, trên tay ôm con búp bê bằng vải do chính mẹ tự làm
Thanh Uyển đứng từ xa, ngồi dưới tán cây âm thầm nhìn mẹ cùng với những người khác đang loay hoay ở cánh đồng
Ban đầu khung cảnh trông rất bình thường
Cho tới khi tiếng ve kêu râm ran từ từ im bặt
Một làn gió lành lạnh thổi qua, cuốn đi hơi nóng buổi trưa
Mẹ
May hôm nay trời đỡ nóng hơn mọi khi /vô thức liếc sang/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Oi chết…
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
*mẹ phát hiện rồi* /chột dạ/
Mẹ
Lại đây cho mẹ! /tức giận/
Mẹ
Con lẽo đẽo theo mẹ ra đây làm gì?
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Con xin lỗi…/từ từ tiến lại/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Con tò mò với lại ko thích ở trong nhà đâu /phụng phịu/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Hm…vậy là
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Buổi trưa mẹ với mọi người đều phải ra đồng giữa mùa hè này sao? /thắc mắc/
Mẹ
Con nói cái gì? /mở to mắt/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
/hơi sợ/ s-sao vậy ạ..?
Đột nhiên, mẹ quăng đi chiếc liềm và chiếc giỏ tre ở ngoài đồng rồi bế thốc cô lên
Cô vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó
Người mẹ ấy run rẩy ôm chặt đứa con trong lòng, gương mặt trắng bệch vô cùng hoảng sợ
Cho đến khi cha của tôi đi về từ trên núi xuống
Cha
2 mẹ con làm sao thế này! /chạy tới/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Ba…
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Con hong sao /lắc đầu chỉ vào mẹ/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Hôm nay mẹ lạ lắm…
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Đột nhiên mẹ bế con về xong tới giờ vẫn trong tình trạng như thế này….
Cha
Em…sao vậy /khẽ chạm vào vai mẹ/
Mẹ
Uyển Nhi ngoan…con ra ngoài cho cha mẹ nói chuyện một chút nhé /xoa đầu con bé/
Cố Thanh Uyển (hồi nhỏ)
Vâng ạ…
Cha
Con nít tò mò thì ra đồng là chuyện bình thường thôi, hồi bé ai chẳng ham chơi
Mẹ
Con bé nói em đang làm đồng cùng với mọi người…
Mẹ
Nhưng rõ ràng.. chỉ có mỗi mình em thôi mà ?
Mẹ
Ch-chắc con bé nói nhảm thôi ha /tự trấn an/
Cha
Từ rất lâu về trước…trên cánh đồng đó đúng là trải qua một số thứ…
chap 2: sự thật về cánh đồng
Cánh đồng đó từng là một vùng đất màu mỡ, nuôi sống cả một vùng dân cư
Một đợt nắng nóng kéo dài
Không phải nắng nóng bình thường, người thời đó ví ngày ấy hệt như một tận thế nắng nóng
Thứ ánh sáng bỏng rát đó rơi xuống mặt đất
Ngày này qua ngày khác không một hạt mưa
Đất nứt nẻ, chưa kịp trồng đã khô kéo theo vô số nạn đói, khát
Những người nông dân thời đó chỉ vì muốn có được miếng cơm và tí nước để sống
Họ bị ép buộc dưới cái trời nắng như đổ lửa ấy, phải khôi phục cánh đồng lúa màu mỡ. Bởi vị trí địa lý thuận lợi và dễ dàng cung cấp thu nhập lương thực nên mảnh đất trồng lúa này rất được những quan lại giàu có muốn phục hồi
Dưới sự áp bức của tầng lớp quyền lực và hy vọng kiếm sống của người nông dân, họ bị ép làm việc như một công cụ sống
Cánh đồng như một chiếc chảo khổng lồ
Da người nứt ra vì nắng, hơi thở trở nên nặng nề
Đến khi sự cố gắng của họ đổi lấy được một ít sự sống trên mảnh đất khô cằn
Nhưng bản tính thích đàn áp và tham lam ích kỉ của bọn tầng lớp quyền lực, bọn chúng ko định chia cho những người nông dân đồ ăn thức uống một cách tử tế
Ngày đó những người nông dân khi thấy một cây non trồi dậy
Nông dân
1: Haha!! /phấn khích/ chúng ta đã thành công rồi bà con ơi!
Nông dân
2: cuối cùng cũng có hy vọng! Chắc chắn sự nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng!
Nông dân
3: may quá… tôi mệt quá, cho tôi nghỉ chút
Nông dân
4: hy vọng vừa mới tới đã bắt đầu lười nhác rồi à! Ông 3 đứng dậy cho tôi!! /lôi ông 3 dậy/
Nông dân
3: khặc…từ từ, cho thở chút thôi mà!
Những người nông dân chất phác với nụ cười rạng rỡ trên môi
Họ nhìn những mầm non đang dần dần đâm chồi mà trong lòng hạnh phúc
Ngày hôm ấy không khí cực kì hoà thuận
Mọi người hò reo, vui vẻ, càng cố gắng làm việc hơn với mong muốn được hậu tạ xứng đáng
Nông dân
5: làm nãy giờ mệt muốn chết! Quẩy lên đi bà con ơi! /vứt liềm đi ra chỗ khác/
Mọi người bắt đầu buông thả, hạnh phúc quanh quẩn bên nhau
Nông dân
6: mấy cái lão già ham chơi này…/ngao ngán nhưng cười cho qua/
Dù họ có cố gắng nỗ lực thì cùng lắm chỉ dc chia 1 tí nắm cơm muối nhỏ chỉ gần 1 nửa bàn tay và 1 cốc nước
Khiến cho những người nông dân bất mãn, định bỏ cuộc đi về
Cha
Cái nắm cơm còn ko đủ chia cho con cháu
Cha
Bọn ở tầng lớp cao đúng là../ngán ngẩm lắc đầu/
Cha
Họ bị đánh đập, bị đem người nhà ra khống chế chứ còn gì nữa /nhún vai/
Cha
Haiz… kể nghe thì tội nghiệp quá
Cha
Về sau nắng nóng càng dữ dội hơn
Cha
Lúc những người nông dân gần như khôi phục lại dc cánh đồng lúa..
Nông dân
Nó đã bốc cháy và thiêu sạch tất cả..bao gồm …/ngập ngừng/
Mẹ
Uyển Nhi..con bé rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì vậy?
chap 3: ngọc bội gia truyền
Kể từ cái ngày Cố Thanh Uyển nhìn thấy hàng loạt oan hồn tồn tại hơn 100 năm về trước ở cánh đồng gần nhà
Cô dần dần bị những thứ xúi quẩy bám theo
Vì cô mang mệnh cách đặc biệt, đó chính là mệnh cách âm
Mệnh âm dễ chiêu tà, dễ thấy quỷ, dễ bị những thứ ko sạch sẽ chú ý
Có những đêm cô thấy lấp loá một cái bóng đứng ở đầu giường
Lúc thì thấy hồn ma của một thiếu nữ rất đẹp
Lúc thì thấy những oan hồn chết yểu, hoá thành oán hồn với thân thể kinh dị và dữ tợn
Có những đêm luôn có những hồn ma thủ thỉ bên tai cô, thều thào lặp đi lặp lại câu nói
“Cô nghe ta nói đúng ko?”
Cô chỉ biết phớt lờ, nhắm nghiền không nhìn ko đáp
Cơ thể cô bị suy nhược trầm trọng vì những thứ ko sạch sẽ bám lấy trong thời gian dài
Mẹ
/rưng rưng/ con gái… con có ổn ko? Hôm nay ko cần làm việc nữa đâu con nhé?
Đôi mắt thâm quầng, hốc mắt trũng sâu
14 tuổi mà hệt như một bà lão
Cha mẹ cô biết con gái đã dính đến những thứ ma quái
Dù nhà nghèo, họ dốc hết tiền của để mời đạo sĩ về giúp đỡ nhưng đều vô phương cứu chữa
Cuộc sống khốn khó, nhìn con gái ngày càng suy kiệt khiến cha mẹ đau xót vô cùng
Cha
/hít vào/ thôi được rồi
Cha
Ta…sẽ gửi con vào Trấn Linh Tự…
Mẹ
Chỉ còn có cách đó thôi…./nức nở/
Mẹ
Con…không oán hận chúng ta chứ..?
Cố Thanh Uyển
*vì thể chất chiêu tà, công việc làm ăn của cha mẹ cũng gián tiếp vì mình mà liên tục trắc trở*
Cố Thanh Uyển
*Trấn Linh Tự… có vẻ là một ngôi chùa*
Cố Thanh Uyển
*tới đó mình được bàn tay phật che chở, cha mẹ sẽ ko còn vì mình mà gặp xui xẻo nữa*
Mẹ
/chạy vào trong nhà, đem ra một chiếc hộp/
Mở ra, bên trong chiếc hộp là viên ngọc bội xanh biếc, xung quanh viền được mạ vàng, ở trên chính giữa được buộc 1 sợi chỉ đỏ
Mẹ
Đây là ngọc bội gia truyền được truyền từ đời tổ tiên làm việc với huyền môn… cũng là di vật bà ngoại con để lại
Cha
/ngẫm nghĩ/ huyền môn?
Mẹ
Ko lẽ bà ấy đã sớm nhận ra được đời cháu sau này sẽ có kiếp nạn tai ương hay sao nhỉ…?
Mẹ
Bà ấy nói với em món bảo vật này sẽ được truyền lại cho đứa con đầu tiên của tôi và ông
Mẹ
Thì chỉ có thể là Uyển Nhi nhà ta thôi /kết luận được/
Cố Thanh Uyển
/nhìn thấy ngọc bội, đôi mắt dần sáng lên/
Cô ko quá am hiểu về phong thuỷ
Nhưng sợi chỉ đỏ buộc ở trên ngọc bội-tượng trưng cho “trói buộc nhân quả” giữ linh khí không tán, neo người đeo với dương gian, tránh bị kéo vào cõi âm
(Nhưng chỉ đỏ buộc trên tay người chết là khác nha)
Còn ngọc bội xanh biếc-là vật trấn yểm, giúp giảm khí âm trên người người sống, tránh bị thứ ô uế nhìn thấy
Cố Thanh Uyển
*không lẽ bà ngoại đã dự đoán được điều xui xẻo mà mình sẽ gặp phải sao* /khẽ chạm nhẹ vào ngọc bội/
Mẹ
Từ giờ nó sẽ che chở con… nhưng con ko được chủ quan
Mẹ
Nếu thấy ngọc bội có gì bất thường, tức là nó đã dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cho con rồi /nắm chặt tay con/
Cố Thanh Uyển
/gật đầu/ vâng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play