Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Thư Nhỏ Duy Nhất Của 96 Chủ Tịch

Chap 1:“Vì cô ta mà lại nói vậy với em...”

Diệu Linh siết chặt tay, ánh mắt vừa tức vừa tổn thương:
Diệu Linh
Diệu Linh
Diệu Linh: “Vì cô ta mà lại nói vậy với em…”
Không ai kịp nói thêm gì.
Cô quay người rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Thiên Long
Thiên Long
Thiên Long: “Diệu Linh!”
Bảo Long
Bảo Long
Bảo Long cũng cau mày: “Để anh đi.”
Gia Huy
Gia Huy
Gia Huy giữ lại một chút: “Đừng để cả hai bên lại căng nữa.”
Thiên Long không chần chừ, lập tức đuổi theo Diệu Linh, giọng trầm nhưng gọi rõ:
Thiên Long
Thiên Long
Thiên Long: “Đứng lại đã!”
Không khí trong phòng phía sau vẫn còn nặng, nhưng trọng tâm đã chuyển ra ngoài hành lang — nơi Diệu Linh vừa rời đi trong trạng thái đang rất cảm xúc.
Diệu Linh lao ra hành lang, bước chân nhanh và dứt khoát, gần như không để ai kịp phản ứng.
Tiếng bước chân vang gấp gáp:
“Cạch… cạch… cạch…”
Cô chạy thẳng về phía trước, không ngoái lại.
Thiên Long vừa bước ra cửa đã thấy bóng cô đã ở xa, liền tăng tốc đuổi theo:
Thiên Long
Thiên Long
Thiên Long: “Diệu Linh! Dừng lại!”
Bảo Long
Bảo Long
Bảo Long chạy theo sau một đoạn, cau mày: “Nhanh quá…”
Gia Huy đứng lại một nhịp ở cửa, nhìn theo rồi quyết định không chen vào thêm, chỉ giữ tình huống phía sau ổn định.
Ở hành lang dài, Diệu Linh vẫn tiếp tục chạy, tóc và váy nhẹ tung theo chuyển động, hoàn toàn không để ý phía sau.
Thiên Long rút ngắn khoảng cách dần, giọng trầm nhưng rõ hơn:
Thiên Long
Thiên Long
Thiên Long: “Nghe anh đã!”
Không gian chỉ còn lại tiếng bước chân và sự căng thẳng đang kéo dài giữa việc đuổi theo và việc bỏ chạy.
Diệu Linh chạy một mạch, rẽ qua hành lang rồi cắt qua lối phụ của khách sạn, hoàn toàn không ngoái lại phía sau.
Tiếng bước chân phía sau dần bị bỏ xa…
Chỉ còn lại tiếng thở gấp của cô hòa với tiếng cửa tự động mở ra khi cô lao thẳng vào sảnh khách sạn.
“Cạch—”
Cửa vừa mở, không gian bên trong sáng đèn, đông người qua lại. Cô lập tức hòa vào đám người, lợi dụng dòng di chuyển để che dấu hướng chạy của mình.
Chỉ vài giây sau, Thiên Long và những người khác chạy tới cửa thì đã không còn thấy bóng cô đâu nữa.
Bảo Long
Bảo Long
Bảo Long dừng lại, nhíu mày: “Mất dấu rồi.”
Gia Huy
Gia Huy
Gia Huy nhìn quanh sảnh, giọng trầm: “Cô ấy vào trong này rồi.”
Thiên Long đứng im một nhịp, ánh mắt quét nhanh toàn bộ khu vực, rồi hạ giọng:
Thiên Long
Thiên Long
Thiên Long: “Chia ra tìm.”
Không khí chuyển sang yên hơn bên ngoài, nhưng căng thẳng thì vẫn chưa hề biến mất — chỉ là Diệu Linh đã thật sự cắt đuôi được họ và biến mất giữa khách sạn đông người.

Chap 2:“Vì cô ta mà lại...”

Diệu Linh bước nhanh qua hành lang khách sạn, tim vẫn đập dồn dập sau khi cắt đuôi được mọi người.
Cô dừng lại trước một phòng, quẹt thẻ—
“Bíp.”
Cửa mở.
Cô lập tức bước vào trong, rồi đóng sầm cửa lại phía sau.
“Cạch.”
Tiếng khóa cửa bật lên rõ ràng.
Căn phòng im lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở của chính cô vang lên trong không gian kín. Diệu Linh đứng tựa lưng vào cửa một lúc, ánh mắt vẫn còn căng thẳng, cảm xúc chưa hạ xuống hoàn toàn sau tất cả những gì vừa xảy ra.
Bên ngoài hành lang, mọi thứ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, nhưng bên trong phòng này — tạm thời chỉ còn lại một mình cô.
Diệu Linh hít một hơi, bước thẳng vào trong phòng.
Cô liếc nhanh quanh phòng một lượt, rồi tiến tới bảng điều khiển cạnh tường.
“tách.”
Một nút được bật lên.
Hệ thống cách âm của phòng kích hoạt — không gian bên trong lập tức như tách khỏi thế giới bên ngoài. Tiếng hành lang mờ hẳn, gần như không còn lọt vào.
Diệu Linh đứng yên vài giây, vai vẫn còn hơi căng.
Cô nhìn ra cửa lần cuối, rồi mới chậm rãi quay lưng lại, đi vào sâu trong phòng hơn, để mình thật sự tách khỏi cuộc truy đuổi vừa rồi.
Bên ngoài hành lang vẫn có tiếng bước chân và giọng nói tìm kiếm… nhưng tất cả giờ chỉ còn như bị chặn lại sau một lớp kính vô hình.
Diệu Linh đứng im thêm vài giây trong căn phòng đã bật cách âm.
Không còn tiếng ồn bên ngoài, mọi thứ yên đến mức chỉ nghe được nhịp thở của chính mình.
Cô khẽ siết tay, giọng nhỏ lại, không còn vẻ cứng rắn như trước:
Diệu Linh
Diệu Linh
Diệu Linh: “Vì cô ta mà lại…”
Câu nói dang dở.
Cô ngồi xuống sàn, co chân lại, rồi úp mặt xuống đầu gối, hai tay ôm lấy chân mình.
Không còn ánh nhìn sắc lạnh hay khí thế đối đầu nữa — chỉ còn lại cảm giác bị dồn nén sau tất cả những gì vừa xảy ra.
Trong căn phòng yên tĩnh, Diệu Linh ngồi đó, tách hẳn khỏi cuộc hỗn loạn bên ngoài, để mặc những suy nghĩ còn dang dở lặng đi theo cách riêng của nó.

Chap 3:“Chắc ngủ một chút vậy...”

Diệu Linh vẫn ngồi co người trên sàn, mặt úp xuống đầu gối, giọng nhỏ đi vì tủi thân:
Diệu Linh
Diệu Linh
Diệu Linh: “Em không làm gì cô ta cả... Em bị oan thật mà... Cô ta là người gây chuyện với em trước...”
Căn phòng vẫn im lặng.
Không ai ở đó để trả lời ngay lập tức.
Diệu Linh hít một hơi run run:
Diệu Linh
Diệu Linh
Diệu Linh: “Em có làm gì đâu... Tự nhiên lại muốn tát em...”
Những lời nói ra không còn là để tranh cãi với ai nữa, mà giống như đang tự nói với chính mình.
Nếu nhìn từ những gì đã xảy ra, Diệu Linh có lý do để cảm thấy bất công. Việc ai đó định dùng bạo lực với mình dù mình chưa làm gì trước chắc chắn sẽ khiến người ta tức giận, tổn thương và cảm thấy bị đối xử không công bằng.
Bên ngoài, mọi người có thể đang lo lắng hoặc đang cố tìm cô.
Nhưng bên trong căn phòng này, điều khiến Diệu Linh buồn nhất có lẽ không chỉ là việc bị gây sự trước, mà còn là cảm giác những người mình tin tưởng dường như không hoàn toàn hiểu được mình đang cảm thấy thế nào.
Diệu Linh dụi nhẹ mắt, cảm thấy cả người đã mệt sau một ngày đầy cảm xúc.
Cô khẽ thở dài:
Diệu Linh
Diệu Linh
Diệu Linh: “Chắc ngủ một chút vậy…”
Không còn muốn nghĩ thêm về chuyện vừa rồi nữa, cô đứng dậy khỏi sàn, bước chậm về phía giường.
Căn phòng vẫn yên tĩnh nhờ hệ thống cách âm.
Diệu Linh kéo chăn lên, cuộn mình vào một góc giường rồi nhắm mắt lại.
Những suy nghĩ hỗn loạn ban đầu vẫn còn lẩn quẩn đâu đó, nhưng sự mệt mỏi dần kéo mí mắt nặng xuống.
Bên ngoài, Thiên Long và mọi người vẫn đang tìm kiếm.
Còn bên trong căn phòng này, Diệu Linh cuối cùng cũng cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút, tạm gác lại mọi bực bội và tủi thân.
Chẳng bao lâu sau, hơi thở của cô trở nên đều hơn, và căn phòng lại chìm vào sự yên lặng hoàn toàn. 🌙✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play