[ Tăng Duy Tân -Bích Phương] Tinhco
00:10
tại quầy vip của quán bar hạng sang , tiếng nhạc xập xình hoà cùng mùi hương của rượu vang ,nước hoa …
… mỗi người tìm đến đây cùng một mục đích , lý do khác nhau , có thể là tụ tập bạn bè , đi cùng người yêu,… nhưng có những người tìm đến đây mang theo mình là sự cô đơn , căng thẳng , áp lực ,…
… hay chuẩn bị cho 1 sự ra đi
Bích Phương
// nhìn ly rượu trước mặt//
Bích Phương
// giật mình //
nhân viên
cô có điện thoại ạ
Bích Phương
// bắt máy // alo
mẹ
con kia , mày đang ở đâu ?
mẹ
bố mẹ mày sắp bị người ta đánh chết rồi kìa
mẹ
mày vẫn lởn vởn ở ngoài đường được à
Bích Phương
// cười khổ // mẹ muốn bao nữa , nợ của ba con đã trả hết rồi , sao giờ lại nợ thêm gì nữa
mẹ
tao ko cần biết chuyển tiền sang đây
Bích Phương
// rưng rưng // ba nợ hay mẹ muốn đưa tiền cho nó
mẹ
đúng rồi đấy , em trai mày đang cần tiền mày nhanh chuyển tiền qua đây đi ! nhanh lên !
Bích Phương
để làm gì chứ , sao con phải đưa cho nó , nó không kiếm được ra tiền hay khuyết tật gì đâu mà cứ phải xin của con
mẹ
mày là chị mày phải biết chu cấp cho gia đình chứ
Bích Phương
23 tuổi rồi có gì mà bé bỏng nữa , con không đưa con hết tiền rồi
mẹ
mày giúp nó đi , nó lấy được vợ giàu sau này giúp lại mày thôi , coi như là 1 khoản đầu tư
Bích Phương
// bức xúc // đầu tư? đầu tư sao .. bao nhiêu lần rồi tiền học đại học , học thêm , …. đến cả tiền tiêu vặt cũng không tự trả được ….
Bích Phương
// khóc // mẹ ơi … con cũng là con mẹ mà sao mẹ đối xử với con như thế vậy ….
Bích Phương
…con cũng muốn học đại học mà …. mỗi nó được đi học thôi…. tiền con kiếm bao nhiêu cũng là trả nợ , tiền học , chi tiêu gia đình … sao lúc nào cũng là một mình con
Duy
//vọng qua // mẹ , có tiền rồi chị ta giấu mấy cái vòng nhẫn vàng trong phòng , thảo nào lúc bà mất lại không để lại gì
mẹ
à , thôi không cần nữa … mà tuần sau cũng đừng về nhà
Bích Phương
// thất vọng //
📲: *thông báo từ ngân hàng *
📲: tài khoản của bạn vừa trừ 300 triệu
📲: tài khoản của bạn vừa trừ 100 triệu
đến thẻ ngân hàng cũng phải đưa cho em trai , cô đã sống như một cái máy kiếm tiền , không một lời cảm ơn hay hỏi han" có mệt không " , cố gắng mỗi ngày để được nhận lại sự công nhận hay ‘ thương hại ‘ từ gia đình…
📲: tài khoản của bạn còn lại 2tr450 nghìn
Bích Phương
// nhìn màn hình hiện thông báo //
mẹ
📲: thẻ của mày hết giá trị rồi
mẹ
📲: về nhà đi tao cần nói chuyện với mày
sau đấy chiếc thẻ được trả về với chủ nhân của nó , kèm theo đó là những câu nói đau xé tâm can của những người từng gọi là gia đình …
mẹ
tao nói luôn , mày không phải con gái tao
mẹ
năm đấy t chỉ nhặt m về vì mãi chưa có con thôi
ba
mày nghe rồi thì đi đi , cái nhà này không nợ mày gì đâu đừng có mà đứng chôn chân ở đấy
Duy
dọn đi nhanh đi cái phòng đấy sau này không phải là của chị đâu
Bích Phương
// điềm tĩnh // được , con đi
Bích Phương
// đi vào phòng //
Bích Phương
// bước ra // vậy thì hộ khẩu cũng gạch tên tôi rồi nhỉ , mọi giấy tờ tôi đã lấy rồi , coi như kiếp này tôi trả hết nợ
Duy
thứ như chị biến đi là đúng , bố mẹ tôi nuôi chị bao năm chị không cảm ơn câu nào nhỉ // khinh thườngv//
Bích Phương
// thẫn thờ nhìn mặt hồ //
Bích Phương
* hoá ra … chẳng ai thương mình nhỉ *
anh là ai ???
Tăng Duy Tân
//chạy bộ //
🐙 tg
ở hn hay chạy bộ đêm vậy lắm
Bích Phương
//vùng vẫy vì sặc nước //
Tăng Duy Tân
//nghe tiếng và chạy lại gần //
người qua đường
có người nhảy xuống hồ rối !!!
1 vài người đi lại xem nhưng không ai có ý định xuống cứu
ngay lúc mong muốn của cô sắp được toại nguyện thì….
Bích Phương
//ho // bỏ ….. ra
Tăng Duy Tân
// bế cô lên //
đám đông thấy người được cứu cũng giải tán
Bích Phương
// quát lớn // anh là ai , ai mượn anh cứu tôi lên …
Tăng Duy Tân
//định nói // cô …
Bích Phương
// chặn họng // anh là cái thá gì mà dám phá hỏng kế hoạch của tôi , thấy thì mặc kệ đi , tự nhiên cứu tôi lên làm gì !
Bích Phương
// giận đến phát khóc // ai nói anh cứu tôi lên … hả , để tôi chết đi cho rồi….. sao mấy người cứ muốn tôi khổ sở thế….
Bích Phương
// quỳ gối , khóc //
Tăng Duy Tân
cô gì ơi , tôi không cố ý làm cô kích động đâu, bây giờ trời gió lạnh lắm cô ngồi như vậy sẽ ốm đấy
cô cứ khóc mà không trả lời khiến anh cũng lúng túng , chỉ nói được vài câu
Tăng Duy Tân
// năn nỉ // hay …. tôi đưa cô về nhé ?
Bích Phương
// khóc // tôi còn chỗ nào để đi à ? anh đi đi
Tăng Duy Tân
//bế cô lên // kệ cô , tôi cứ đưa về đấy
Bích Phương
// cấu // thả tôi ra , anh nghĩ anh là ai ? có quyền gì mà bắt tôi theo anh
Tăng Duy Tân
// đặt cô vào ghế sau // cô sẽ ốm đấy , tôi không có quyền nhưng chẳng phải tôi vừa cứu cô sao
Tăng Duy Tân
// quấn khăn lên người cô // tôi xin lỗi vì đã tự ý can thiệp, nhưng sau này có khi cô phải cảm ơn tôi đấy
Bích Phương
// tát anh // nhảm nhí , đồ vô sỉ
Tăng Duy Tân
* không được đánh phụ nữ , bình tĩnh bình tĩnh *
Tăng Duy Tân
//kìm nén // *đúng rồi không được cáu *
chiếc xe lăn bánh , không khí trong xe thật gượng gạo có phần căng thẳng của 2 con người xa lạ , mùi tanh của hồ ao và cả sự ấm áp của điều hoà …..
Bích Phương
* anh ta là cái gì chứ , định chở mình đi đâu *
Bích Phương
* làm sao mà sống đây , chết tiệt tự nhiên anh cứu tôi làm gì*
Bích Phương
* giờ làm sao tôi dám nhảy lại lần nữa *
Tăng Duy Tân
" cô gái này là ai nhỉ, còn trẻ mà đã ra nông nỗi này "
Bích Phương
//nhìn ra ngoài cửa sổ //
Tăng Duy Tân
// nhìn qua gương //
Tăng Duy Tân
//mỉm cười //*trông rõ đẹp vậy mà *
Tăng Duy Tân
//mở lời // cô bao nhiêu tuổi rồi?
Bích Phương
28 , có vấn đề gì không
Tăng Duy Tân
*trẻ vậy mà đã 28 tuổi * à không có gì tôi hỏi thôi
Tăng Duy Tân
chị lớn hơn tôi 4 đấy
căn hộ 3007
🐙 tg
nay rảnh , ra 2 chap nha😌
Bích Phương
vậy thì nhóc đổi cách xưng hô đi
Tăng Duy Tân
//cười // sao chị cứ gắt gỏng với tôi thế nhỉ?
Bích Phương
// im lặng //
Tăng Duy Tân
* kiểu người gì đây *
Tăng Duy Tân
chị chợp mắt chút đi , đến nơi tôi sẽ gọi
Bích Phương
// lạnh lùng //
Tăng Duy Tân
* sao mình giống độc thoại một mình vậy *
một lúc sau chiếc xe dừng lại ở cửa hàng tiện lợi
anh định hỏi cô muốn ăn gì không, nhưng khi quay xuống …
Bích Phương
// ngủ say //
Tăng Duy Tân
// cười // vậy mà cứ lạnh lùng cơ //nói nhỏ //
nhân viên
xin chào quý khách
Tăng Duy Tân
// bước tới quầy hàng //
Tăng Duy Tân
* nấu gì cho chị giờ , đang yên đang lành mình đang làm gì ở đây vậy chứ *
mẹ na9
// bắt máy // aloo
Tăng Duy Tân
mẹ ơi , lạnh thì ăn hả mẹ ?
mẹ na9
tiên sư nhà mày , biết mấy giờ rồi không mà gọi giờ này
Tăng Duy Tân
* sao mình lại gọi mình còn không biết *
Tăng Duy Tân
ăn gì thì ấm người hả mẹ
Tăng Duy Tân
ơ kìa , con đang không biết nấu gì
mẹ na9
// buồn ngủ // cháo , canh kim chi , … cái gì nóng thì ăn nó sẽ ấm
mẹ na9
rồi nhớ // tắt máy //
Tăng Duy Tân
// nói nhỏ // mình sao thế nhỉ , chị ta có là gì đâu
khi anh định ra thanh toán , vô tình lại đi lướt qua quầy mĩ phẩm
Tăng Duy Tân
// khựng lại //
Tăng Duy Tân
// cầm lấy 1 thỏi son dưỡng //
Tăng Duy Tân
* chắc chị ta sẽ cần *
Tăng Duy Tân
chị dậy đi , đến nơi rồi
Bích Phương
//giật mình tỉnh dậy // ừm
Bích Phương
// ôm đầu // aa
Bích Phương
* đầu mình , đau quá sao lạnh thế cơ chứ *
Tăng Duy Tân
// quay lại // chị sao thế ?
Bích Phương
không sao, tôi hơi nhức đầu thôi
Tăng Duy Tân
//mở cửa xe cho cô //
Bích Phương
// nhìn anh //
Tăng Duy Tân
nhìn gì , chị mau xuống đi
Bích Phương
// bước xuống //
Bích Phương
// tắt máy //
Tăng Duy Tân
* à hiểu rồi *
Tăng Duy Tân
// giữ cửa // chị vào đi
Bích Phương
// nhìn anh //
Tăng Duy Tân
sao thế , tôi không đòi tiền chị đâu
Bích Phương
// bước vào //
Tăng Duy Tân
chị đi tắm đi , để ngấm lạnh là ốm đấy
Bích Phương
// ấp úng // cậu cũng ướt mà … cậu tắm trước đi
Tăng Duy Tân
nhà tôi có 2 phòng tắm cơ , chị đừng ngại
Tăng Duy Tân
//dắt cô đến // có sẵn dồ ở đây chị cứ dùng đi
Tăng Duy Tân
// chỉ tay // phòng thay đồ của tôi ở kia , chị cứ vào lấy gì mặc thoải mái cho chị
Bích Phương
// áy náy // tôi … xin lỗi cậu ,khi nãy… tôi có quá lời với cậu …… cảm ơn vì đã giúp
Tăng Duy Tân
// cười // không có gì
Bích Phương
// thắc mắc // mà sao cậu lại nói thế … lúc ở công viên
Tăng Duy Tân
à … vì tôi không nhỡ thấy chị bỏ mặc bản thân , nếu để chị ra đi như vậy tôi không nhỡ
Bích Phương
// nhìn anh // à …tôi muốn hỏi thôi
Bích Phương
// quay người // tôi tắm nhé …
Tăng Duy Tân
vâng , chị tắm đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play