Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Re:Zero | HaremSubaru][AOB] Nao Lòng

Chương 1: Lửa cháy đơm hoa

Ngọn lửa đỏ chói mắt cháy lên như một đoá hoa kịch độc.
Nó đói khát, cắn nuốt con người, từng viên gạch của vương quốc Lugunica.
Đó là một vũ điệu nóng bỏng, giống như một vũ công đang nhảy cùng thanh kiếm mặt trời và một trái tim đang bùng lên ngọn lửa bỏng rát nhất.
Kiếm thánh Reinhard Van Astreas đã tan nát.
Chẳng còn gì để bảo vệ chẳng còn ai để cho gã dang tay che chở.
Một khoảng trống được tạo ra và nhanh chóng bị lấp đầy bởi phẫn nộ, lòng thù hận, cơn cuồng chiến.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Nhìn xem, ngươi chẳng thể bảo vệ được ai.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Vậy mà cũng dám xưng danh anh hùng?
Mùi khói lửa cay nồng làm mịt mờ lý tưởng của một gã đàn ông mạnh nhất.
Trong ấy, hương mạn đà la đen lặng lẽ len lỏi, âm thầm khiến gã người hùng ám ảnh.
Một omega đã khiến tên alpha mạnh nhất sụp đổ.
.
.
Ngọn lửa đã lụi tàn kéo theo tâm hồn đã bị dập tắt ánh nhiệt của một người hiệp sĩ.
Chỉ còn lại tro tàn của những người đi trước và gạch vụn cháy đen.
Vương quốc Lungunica chìm trong biển tuyệt vọng như cơn đại hồng thủy.
Cuối cùng, chúng — hỗn độn, chỉ để lại cho gã Astreas một bóng ma đáng kinh hãi.
Một bóng ma theo nghĩa đen.
Hắn mờ nhạt, nửa thân dưới đã không còn.
Hương hoa độc dược thoang thoảng. Óc của gã nhói lên, âm thanh xung quanh bị đè nén, chỉ để lại một khoảng trắng vắng lặng. Reinhard tập trung cực độ vào mùi hương ấy.
Hắn ta bật cười giễu cợt.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ah...chào buổi sáng Haruto.
Tên tổng giám mục như làn sương mờ ảo, ôm lấy đầu vị thánh kiếm từ đằng sau.
Vị cười của hắn lắng đọng trong không gian, lạnh buốt tựa tuyết trắng. Reinhard thấy đầu mình tê giá.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
...
Reinhard nghiến răng, đồng tử co lại, khuôn mặt biến dạng, cả người run lên vì cơn phẫn nộ đã bùng lên thêm một lần nữa.
Pheromone rượu táo đậm đặc toả ra. Vị đắng, chát, xộc lên đầu mũi,...một bản hương hỗn loạn.
Chuôi kiếm thần long Reid bị siết chặt. Gã muốn rút ra, rút thanh kiếm này ra để chém đứt linh hồn kia.
Nhưng rốt cuộc là không thể.
Pheromone không khiến hắn chùng bước, sát khí không khiến hắn bị xé đôi.
Như đang trêu đùa gã ta, Subaru siết chặt bờ vai của gã.
Giọng nói kịch độc rót vào tai thánh kiếm. Mùi hương phức tạp của omega khẽ luồn lách vào não Alpha, bóp nát dây thần kinh của gã.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Thật vi diệu...
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Phải không?
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Khát vọng của ta đã trở thành sự thực.
Hắn hân hoan bay lên cao, hai tay giơ lên.
Với sự sùng bái tuyệt đối hướng về phía nữ thần của mình, Subaru cất lời ca ngợi:
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Emilia – tan sẽ thành vua! Nàng ấy chính là người hùng đã tiêu diệt tên tổng giám mục tội lỗi.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ahh—
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Là nữ hoàng...nữ hoàng của Lungunica!
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Cái danh ấy thật mỹ miều! Xứng với phận cao quý của nàng!
Đôi mắt đen đúa bỗng chốc ánh lên những tia sáng như bầu trời sao.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Còn ngươi...
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Tên "bất lực".
Giọng hắn mang đầy vẻ chán ghét, khuôn mặt chẳng thể dấu được sự khinh miệt.
Nếu chẳng thể dùng kiếm thì gã sẽ dùng tay.
Bàn tay trần trụi túm lấy cái cổ mảnh khảnh đằng sau lớp áo choàng nhưng...xuyên qua.
Mùi nắng gắt như những mũi đinh, xuyên qua tên tội đồ.
Thấy vị kiếm thánh chẳng thể nào chạm vào mình, Subaru được một tràng cười khoái chí.
Hương hoa ngọt lịm vỡ nát cuống họng bóp lấy phổi kiếm thánh.
Tên omega này không thể dịu dàng.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Nào! Nào!
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Bóp đi! Cứ bóp đi!
Hắn thách thức kiếm thánh, vạch cổ áo, cái cổ không tì vết dường như cũng cất lời trêu chọc.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Sao nào?! Chẳng thể chạm đến đúng không?
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Đến cuối cùng, người tiêu diệt ta cũng chẳng hề phải là ngươi!
Reinhard khựng một nhịp ngắn ngủi.
Vẻ điềm tĩnh thường thấy của thánh kiếm trở lại.
Gã buông thõng hai tay, nhìn hồn ma. Đôi mắt khô cằn, màu xanh giản đơn phẳng như phiến đá lạnh, máu chảy trong huyết quản hăng mùi sắt nồng.
Đây là một bóng ma – nỗi ám ảnh của gã.
Kiếm thánh chỉ là một tên bị tâm thần phân liệt sau chấn thương tâm lý.
Phải rồi.
Cứ nghĩ như thế là ổn.
Tổng giám mục kiêu ngạo cũng chỉ là một ảo tưởng do đầu óc của gã có vấn đề.
Hắn không có thật.
Đè nén, đè nén, đè nén, đè nén, đè nén, đè nén.
Đè nén trí tưởng tượng của bạn thân vào một góc.
Pheromone dần trở nên ổn định và...biến mất. Một sự kiểm soát đến hoàn hảo.
Vị kiếm thánh thở ra một hơi trầm đục, bước xuyên qua cơ thể của tên tổng giám mục tội lỗi.
Vương quốc cần kiếm thánh.
Gã không thể chôn chân ở đây, tốn sức với hồn ma tâm lý.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Tốt thôi.
Subaru nhún vai.
Thật nhàm chán.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Dù sao thì ta cũng chẳng hề muốn tốn thời gian cho ngươi.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ta phải đi tìm Emilia – tan.
Nói rồi hắn bay đi.
Reinhard không ngoảnh lại.
Thân thể trong suốt tiến đến vương cung Lungunica nhưng rồi một bức màn trong suốt chặn đứng hắn ta.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Cái—!?
Rồi, một lực mạnh mẽ kéo ngược hắn về sau. Linh hồn của Subaru đau nhói, như có một chiếc đe đè nén vào tận tâm can khiến hắn trở về bên cạnh vị thánh kiếm.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Tên khốn...
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ngươi đã làm gì?
Subaru túm lấy cổ áo của Reinhard nhưng rốt cuộc chẳng thể nào chạm thấu.
Mạn đà là nặng nề, vị đắng và cái bất ổn định phóng ra trong làn sóng pheromone.
Hắn như con thú hoang đến kỳ động dục, phóng ra hương dụ người bừa bãi.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Con mẹ...! Có phải là một trong những gia hộ của ngươi không, tên khốn?
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Tại sao? Tại sao ta lại không thể rời khỏi ngươi?
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Nói mau!
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Chẳng phải ngươi căm ghét ta sao? Ngươi cũng chẳng muốn kẻ thù ở cạnh ngươi đúng chứ?
Thái độ của hắn gần như cầu khẩn.
Cuối cùng, sau biết bao lâu, vị kiếm thánh cũng đã cất giọng:
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Haha...
Reinhard bỗng thấy bản thân thật rẻ mạt.
Trong thâm tâm, có lẽ bản thân gã mong muốn nhìn thấy kẻ thù không còn mang vẻ mặt biết tuốt vạn sự, muốn chứng kiến hắn van xin mình.
Gã cười thầm.
Gã tự chế nhạo lòng nhỏ nhen của bản thân.
Kẻ thù đã khiến kiếm thánh vấy bẩn tấm lòng hiệp sĩ cao thượng.
Thật đáng khinh.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Đi chết đi.
.
.
Trên con phố mục nát.
Màu đen xám và mùi tro tàn điếc mũi xộc lên khắp nẻo đường.
Vương quốc Lungunica giờ đây trở thành một chiếc bánh cháy xén trên bản đồ.
Kiếm thánh nghiêm trang bước đi, từng bước chân nặng trĩu. Bộ đồng phục của gã trắng phau, chẳng có nổi một hạt bụi. Bên cạnh, bóng ma lảm nhảm đủ điều.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ta muốn thấy Emilia - tan.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ta muốn thấy nàng! Ta muốn thấy nàng!
Van vỉ, gã làm như không nghe thấy.
Hồn ma nghiến răng ken két.
Tên khốn này rất giỏi chọc người (theo hắn). Chỉ cần đứng một chỗ là gã đã khiến người ta phát điên (hắn thấy).
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
TÊN ĐẦN ĐỘN!
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
TA MUỐN GẶP EMILIA – TAN!!
Chỉ đơn thuần là tiếng hét vòi vĩnh, không gì hơn.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ahhh...ahhh~
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Chán! Chán! Quá chán!
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ngươi đúng là một tên nhàm chán.
Con ma mệt mỏi, lười biếng trôi theo những bước chân của kiếm thánh.
Phụ
Phụ
Cậu bé: Ah!
Một thằng nhóc tì va vào chân người hiệp sĩ.
Nó ngây thơ ngước nhìn người đàn ông tóc đỏ.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Em không sao chứ?
Đôi tay đeo găng chìa ra, cử chỉ nhẹ nhàng hết nấc.
Đôi mắt long lanh của thằng nhóc ngấn lệ. Nó sợ hãi khóc ré lên.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Ah...!
Gã bối rối.
Một người đàn bà bẩn thỉu chạy đến, dáng chạy như con vịt.
Mùi cỏ non chua gắt, phập phồng trong hỗn loạn.
Phụ
Phụ
Người phụ nữ: Kiếm thánh đại nhân!
Ả ôm lấy thằng nhóc, cả người run rẩy, vái lạy. Bộ đồ rách rưới che khuất đứa trẻ trong lòng.
Phụ
Phụ
Người phụ nữ: Làm ơn tha cho thằng bé!!
Phụ
Phụ
Người phụ nữ: Nó mới ba tuổi! Làm ơn...cầu xin ngài.
Phụ
Phụ
Người phụ nữ: Con lạy ngài tha cho...
Ả ta tha thiết khẩn cầu. Những giọt nước mắt của tuyệt vọng rơi xuống.
Kiếm thánh trong mắt thần dân giờ đây là một con quái vật vô cảm.
Không ai tin tưởng, không ai lệ thuộc.
Không còn là biểu tượng của anh hùng.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Xin bà cứ yên tâm.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Tôi sẽ không làm hại mọi người.
Những lời ấy cứng rắn và đầy lòng khao khát được vững tin.
Nhưng người đàn bà vẫn run rẩy, trong mắt chỉ còn là nỗi sợ.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Hmm~
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
...
Gã lặng lẽ rời đi.
Bóng lưng ấy trông thật vững chãi nhưng không còn bóng ai dựa vào.
______________
Gã nhìn thấy ngọn lửa cháy rực và một bóng người.
Felt.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Felt – sama!
Hiệp sĩ vương tay nhưng không thể chạm tới.
Cô bị ngọn lửa nuốt chửng, từng cánh hoa bỏng rát quấn lấy cô ta.
Và rồi những người khác xuất hiện.
Cha.
Mẹ.
Hai người bạn của gã: Felix và Julius.
Những người hầu thân tín: bà Carol, ông Grimm.
Những người dân, người đồng đội từng sát cánh.
Gã đưa tay ra nhưng chẳng một ai chạm thấu.
Họ đều bị ngọn lửa nuốt chửng.
Kẻ cuối cùng bước ra từ biển đỏ rực.
Bóng người quen thuộc, kẻ duy nhất tiến về phía thánh kiếm.
Âm hưởng u tối của Pheromone chứa đựng ánh đốt li ti của khói lửa. Bùng lên mùi hương nồng nàn, dồn dập.
Là huệ tây? Không, hoa nhài?
À là mạn đà la đen.
Kẻ đó mỉm cười mang theo hương mạn đà la.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Kể cả trong giấc mơ sao?
Giọng gã mang chút mệt mỏi.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Phải không?
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ta sẽ ám ngươi, nguyền rủa ngươi.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi ta đâu.
Subaru tiến sát, cho đến khi chẳng còn khoảng cách.
Hương Pheromone càng thêm đậm, in sâu vào não vị hiệp sĩ.
Reinhard không phản kháng.
Gã muốn nhớ, nhớ cho rõ.
Để nếu lần sau còn gặp lại, gã sẽ rút kiếm và chém không nhân nhượng.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Rồi ta sẽ thành nỗi ám ảnh của ngươi.
Đôi tay của hắn chạm vào má gã, mắt híp lại.
Từng ngón tay nhẹ nhàng miết trên làn da trắng mịn.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Haruto~
___________________
Đã một ba năm kể từ khi ngài kiếm thánh mang trong mình một bóng ma.
Gã đã dần thấy quen với sự hiện diện của hắn.
Trớ trêu thay, hắn ta chính là lý do khiến kiếm thánh không hoá thành xác rỗng.
Vương quốc Lungunica dưới sự trị vì của nữ hoàng Emilia nhanh chóng phục hồi sau thảm họa.
Nhưng tiếng nói của nữ hoàng dường như không được trọng dụng.
Hầu hết việc chính sự đều do hội đồng quản lý và đưa ra phán quyết.
Emilia chỉ là một vị vua bù nhìn.
Hành lang của vương cung đón ánh dương rực rỡ.
Từ đây có thể thấy khu trung tâm đang trong quá trình hậu phục hồi.
Người ta làm lễ khai mạc thủ đô, không khí nhộn nhịp.
Và hương hoa thơm ngọt được thêu nên từ ảo ảnh.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Đáng lẽ ra ta nên giết hết bọn người trong hội đồng.
Vì sự hiện diện của vị tổng giám mục đáng quý nên Reinhard hiếm khi diện kiến đức vua.
Gã chỉ yết kiến nữ hoàng mỗi khi thực sự cần thiết.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Bọn chúng cứ lảm nhảm bằng cái miệng thối tha làm Emilia – tan của ta buồn.
Subaru càu nhàu.
Hắn nói lảm nhảm về cuộc sống hạnh phúc nếu như hắn còn sống.
Về Emilia điện hạ và về những lời chửi rủa vương quốc thối nát.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Ngươi đúng là kẻ đáng thương.
Hắn chốt hạ một câu.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào Reinhard với sự thương hại cố tình làm rõ.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Vậy sao?
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Ta lại thấy ngược lại.
Gã đáp.
Trong ba năm, cuối cùng gã cũng đã làm quen với trí bóng ma của chính mình.
Che lấp nó đi thì cũng không hẳn là giải pháp.
Trong thâm tâm, gã biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào thoát khỏi những chuyện đã rồi.
Chi bằng để gã thích nghi với hối tiếc và nỗi đau.
Nhưng không phải vì thế mà lòng hận thù mai một.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Trong mắt người ngoài ngươi chính là tên tâm thần đấy, thằng khốn!
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Ta biết.
______________________
Chà...phải nói rằng Pheromone của Subaru khá dễ chịu.
Kiếm thánh hơi khó khăn để chấp nhận điều này.
Mạn đà la thường là thứ có mùi ngai ngái, hắc. Nó là một loại thảo mộc phương đông, hương hoa không mấy dễ chịu. Ngửi vào dễ nhăn hết mặt mũi vì hương nồng khó thấm.
Nhưng Subaru có mùi ngọt như chiếc bánh macaron, ấy mà vẫn giữ được sắc u ám. Rồi lại được trộn lẫn giữa huệ tây và hoa nhài lúc chín mùi; tê dại. Hẳn là bọn nhà báo sẽ lùng xùng lục tìm thùng rác của hắn ta vì nghi ngờ hắn tiêm thuốc phiện vào tuyến thể.
Và rồi cũng giống như người đàn bà cách mạng sống trong thời bình, hắn luôn khiến người ta thèm nhỏ dãi để moi móc thêm Pheromone cho đỡ thèm thuồng.
Hồn ma luôn khiêu khích hiệp sĩ để bị xơi tái.
Vào mỗi sáng, trưa, chiều, tối, trong mơ.
Nhưng kiếm thánh nào dễ bị lay động bởi xác thịt phàm trần.
Chính xác là dù có khao khát đến bỏng cổ thì cũng chẳng thể chạm vào hắn ta.
Thức dậy trong thư phòng, kiếm thánh lại phải đối mặt với những lời lảm nhảm đinh tai.
Vậy mà đến hôm nay mọi thứ im bặt.
Không có hồn ma.
Không có tiếng cười ma quái.
Không có những lời khích tướng.
Tĩnh lặng.
kiếm thánh hé môi, định gọi một cái tên đã phủ bụi nhưng khô khan quá! Nên rồi không thể thốt ra.
Cái tên ấy kẹt cứng trong cổ họng, cứng đầu hơn mảnh xương cá.
.
.
.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Đó là số ngày mà vị anh hùng không phải ngửi hương hoa mạn đà la.
Cứ ngỡ đầu óc lúc này đã tỉnh táo hơn vì không phải chịu đựng một kẻ khác.
Nhưng hỡi ôi nó lại nặng trĩu.
Như những cây chín mọng treo trên nhành cây già héo hay sợi chỉ buộc chiếc đe, treo lủng lẳng; sợi tơ nhện mà đức Phật thả xuống.
Đi tuần.
Gã cần phải lấp đầy sự rảnh rỗi để quên đi một thứ khác.
rồi.
Sáu.
Bảy.
Tám.
Chín.
...
Năm mươi bảy.
Số ngày bận rộn và chẳng còn thứ gì để lấp đầy.
Cô đơn.
Trống rỗng.
"Hỡi Od Lagna, làm sao để ta có thể thoát khỏi hắn ta?"
Im lặng.
Năm mươi tám.
Con phố đã thay đổi.
Những ngôi nhà đã thay đổi.
Con đường đã thay đổi.
Mọi dấu vết của tổng giám mục kiêu ngạo đang dần nhạt nhòa.
Bảy mươi ba.
Od Lagna đã đáp lại.
Một thước phim lướt qua não bộ của gã.
Chỉ trong một khắc ấy mà gã đã cảm thấy mình đã sống thêm trăm năm.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Ra là vậy.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Trở về từ cái chết.
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Ngươi gọi nó là vậy...đúng không?
Kiếm thánh thầm thì.
Tám mươi hai.
Và...
Không.
Số không tròn trĩnh.
Thủ đô của Lungunica tràn ngập sự sống.
Tiếng người rôm rả trong khu chợ, điệu cười giòn giã của bọn trẻ thơ.
Mọi khổ hạnh sau khi vương quốc bị đốt cháy dường như chưa bao giờ tồn tại.
Chưa.
Vị hiệp sĩ đi.
Trông bình tĩnh nhưng nếu nhìn kỹ thì đáy mắt vị kia ánh lên niềm nôn nóng.
Nẻo đường vắng người qua lại.
Vị kia dừng chân tại một con hẻm.
Ba tên côn đồ và một cậu thiếu niên.
Giọng nói oai nghiêm thốt lên
Reinhard Van Astreas
Reinhard Van Astreas
Natsuki Subaru.
Còn đoạn sau nhưng rồi...thôi.
Bốn kẻ nhìn về phía hiệp sĩ.
Hiệp sĩ hướng mắt về duy nhất một người.
Bóng người thiếu niên mờ ảo, vô thật.
Khuôn mặt non nớt nhìn gã.
Chốc, nó lại trở mặt thành tên khốn nạn.
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Hửm?
Hắn nghiêng đầu, trêu:
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Haruto đến tìm tôi sao?
Natsuki Subaru
Natsuki Subaru
Cảm động thật đấy~
Đôi mắt xanh nhìn vào hắn ta.
Là bầu trời? Là biển cả? Là ngọc quý? Là tinh cầu? Là một ánh buồn? Là ngàn giấc mơ hoà bình?
Không phải.
Chỉ là màu một xanh đẹp.
Màu xanh của một đôi mắt.
___________________
Tại một trong những khu vực thuộc địa phận của Kagari, giáp với đế chế Vollachia.
Lục địa đầy rẫy các mảng địa hình đồi núi cao, và sườn dốc đứng.
Mảng thực vật tuy nghèo nàn nhưng mana dày đặc, tạo sự thuận lợi cho các sinh vật mạnh mẽ phát triển.
Ở đó, có một cuộc tái ngộ.
Ẩn
Ẩn
|1|: Lâu rồi không gặp.
Gã người thú ngậm chiếc tẩu kiseru, hắn mang bộ yukata đen nhàu nhĩ.
Đôi mắt híp quan sát chàng lãng tử.
Ẩn
Ẩn
|2|: Halibel – san! Lâu rồi không gặp!
Chàng trai trẻ giơ tay cao, vẫy chào, chàng mỉm cười tươi.
Hắn nhả ra một làn khói tím.
Halibel
Halibel
Ta biết cậu sẽ đến mà, Ce – san.
Cecilus cười toe toét, đôi mắt được đúc từ lưu ly sáng rực.
Cecilus Segmunt
Cecilus Segmunt
Vậy là vở kịch sắp bắt đầu rồi rồi nhỉ?
Cecilus Segmunt
Cecilus Segmunt
Ta có thể nghe thấy tiếng reo hò của khán giả.
Mái tóc xanh lướt qua làn gió tựa tầng đại dương sâu lần đầu được cuộn sóng.
Chàng không thể kìm sự phấn khích đang bị đè nén trong lồng ngực.
Cecilus Segmunt
Cecilus Segmunt
Boss luôn biết cách để làm ta phấn khích.
Cecilus Segmunt
Cecilus Segmunt
Không biết khi chúng ta tái ngộ, boss đã chuẩn bị sân khấu lớn đến đâu.
Cecilus Segmunt
Cecilus Segmunt
Nhỉ Halibel – san?
Chàng liếm môi, thẳng tiến đến Vương Quốc Lungunica.
Halibel
Halibel
Ce – san, đừng nóng vội quá chứ.
______________________
End
AU
AU
Cảnh báo!
AU
AU
Truyện sẽ phá nát tính cách của char! OOC nặng!
AU
AU
Vì mình bị ngu vậy nên chắc chắn sẽ có plot hole và plot armor rải rác xuyên suốt bộ truyện
AU
AU
Mình bị ngu! Mình bị ngu! Mình bị ngu!
AU
AU
Mình bắt cóc Satella rồi thế nên đừng thắc mắc tại sao các nhân vật biết về rbd mà vẫn không sao
AU
AU
Phenomenon của Reinhard là rượu táo trong nắng nếu bạn nào vẫn còn bối rối
AU
AU
Phenomenon trong này nhiều cái nó khá trừu tượng
AU
AU
Và làm ơn bỏ não ra trước khi đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play