[ TF Gia Tộc] Tổng Hợp Những Cốt Truyện Ngắn
Chương I: Định mệnh
Trường Trung học Phổ thông Trọng điểm số 1 những ngày đầu tháng Chín luôn ngập trong cái nắng hanh vàng và mùi lá bàng khô. Thế nhưng, bầu không khí oi nồng của buổi tựu trường lớp 12A3 lại bị xé toạc bởi một tiếng "xoảng" chói tai phát ra từ dãy hành lang khu hiệu bộ.
kỳ Hàm một tay đút túi quần, một tay lười biếng xốc lại chiếc ba lô đen sờn rách một bên quai. Dưới chân cậu, những mảnh vỡ của chiếc chậu cây cảnh nằm la liệt, đất cát vương vãi khắp bậc thềm. Đối diện cậu là thầy giám thị với khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cậu học trò cá biệt
Trương Cực
Lại là em đúng không kỳ Hàm? Đầu năm học mới, em không gây chuyện thì không chịu nổi có phải không? Nhìn lại cái đầu của em xem, nội quy nhà trường cho phép học sinh nhuộm tóc màu khói bạc thế kia à?
kỳ Hàm khẽ nhếch môi, một nụ cười bất cần quen thuộc xuất hiện trên gương mặt góc cạnh nhưng có phần gầy gò. Cậu không thèm biện minh rằng chính đám học sinh trường bên đã cố tình đẩy cậu vào chậu cây khi cậu đang đi qua. Đối với cậu, việc giải thích cho những người vốn đã gắn mác "rác rưởi" lên người mình là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Tả kỳ Hàm
Thầy bớt giận. Để tí nữa tan học em quét sạch là được chứ gì?//quay lưng đi thẳng//
kỳ Hàm buông một câu cộc lốc, rồi quay lưng đi thẳng, bỏ mặc tiếng hét đầy bất lực của thầy giám thị phía sau.
Cậu bước vào lớp 12A3 khi tiếng trống trường đã điểm được năm phút. Cả phòng học đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Những ánh mắt e dè, né tránh, thậm chí là có chút khinh miệt của bạn bè đồng lứa đổ dồn về phía cửa.
kỳ Hàm chẳng bận tâm. Cậu quen với sự cô lập này rồi. Chiếc áo đồng phục không thèm cài ba cúc ngực, để lộ xương quai xanh mờ nhạt và vài vết xước nhỏ chưa kịp đóng vảy từ trận ẩu đả cuối tuần trước. Cậu lững thững đi về phía góc lớp, nơi có chiếc bàn gỗ cũ kỹ nằm biệt lập ở cuối dãy sát cửa sổ. Đó là lãnh địa của cậu, nơi duy nhất trong cái ngôi trường này cậu có thể tự do thở.
Thế nhưng, bước chân của kỳ Hàm đột ngột khựng lại khi nhận ra "lãnh địa" của mình đã bị xâm chiếm.
Ngồi ở vị trí bên ngoài của chiếc bàn cuối lớp là một bóng lưng thẳng tắp, rộng và vững chãi. Chàng trai đó mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục được là phẳng phiu, cổ áo cài kín đáo, trên tay áo bên trái có gắn chiếc băng đỏ thêu hai chữ nổi bật: "Lớp Trưởng". Đó là Dương Bác Văn– học bá đứng đầu khối, niềm tự hào của toàn thể ban giám hiệu, người vừa chuyển từ lớp chuyên chọn sang lớp thường 12A3 theo diện điều động để "gánh vác" phong trào học tập.
kỳ Hàm nhíu mày. Cậu tiến lại gần, dùng chân đá mạnh vào cạnh ghế của Bác Văn tạo nên một tiếng "két" chói tai
Tả kỳ Hàm
Này mọt sách ,ai cho m ngồi đây ?
Giọng kỳ Hàm lạnh tanh, tràn đầy sự đe dọa.
Bác Văn chậm rãi buông cây bút xuống cuốn sổ đầu bài đang mở sẵn. Anh ngước mắt lên. Đập vào mắt kỳ Hàm là một khuôn mặt có đường nét sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên vẻ nghiêm nghị, chín chắn vượt xa cái tuổi mười bảy. Bác Văn nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh của kỳ Hàm, không một chút sợ hãi hay dao động.
Dương Bác Văn
Thầy chủ nhiệm xếp tôi ngồi đây. Từ hôm nay, tôi là bạn cùng bàn của cậu.
kỳ Hàm bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo ba phần mỉa mai, bảy phần ngông cuồng. Cậu cúi người xuống, ghé sát tai Bác Văn
Tả kỳ Hàm
Bạn cùng bàn? Cậu có biết những đứa ngồi cạnh tôi trước đây đều có kết cục thế nào không? Đứa thì khóc lóc xin chuyển chỗ sau ba ngày, đứa thì suýt nữa ăn trọn cái ghế vào đầu. Tốt nhất là biết điều thì tự chuyển đi chỗ khác đi. Tôi không thích mấy đứa mọt sách, càng ghét mấy đứa thích làm chó săn cho thầy cô //thẳng người dậy//
kỳ Hàm thẳng người dậy, quăng mạnh chiếc ba lô lên bàn, thản nhiên gác cả hai chân lên mặt bàn gỗ, ngậm một điếu thuốc lá chưa châm lửa vào miệng rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Cậu nghĩ rằng lời đe dọa của mình đã đủ để khiến tên học bá yếu ớt này phải run sợ.
Một bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng đột ngột vươn tới.Bác Văn dùng lực gạt phắt hai chân của kỳ Hàm ra khỏi bàn, khiến đôi giày thể thao bám bụi của cậu rơi bịch xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, trước khi kỳ Hàm kịp nổi điên, Bác Văn đã nhanh như chớp giật phắt điếu thuốc lá đang ngậm trên môi anh quăng thẳng vào thùng rác cạnh đó.
Tả kỳ Hàm
Cậu làm cái quái gì thế hả ?! //đứng bật dậy//
Bác Văn cũng đứng lên. Chiều cao một m85 của anh hoàn toàn áp đảo chiều cao một m75 của kỳ Hàm. Anh đứng đối diện với cơn thịnh nộ của kỳ Hàm, khuôn mặt vẫn không một chút gợn sóng
Dương Bác Văn
Quy tắc thứ nhất của lớp 12A3: Trong lớp không được gác chân lên bàn và tuyệt đối không được ngậm thuốc lá. Quy tắc thứ hai: Thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho tôi quản lý việc học và nề nếp của cậu. Kể từ hôm nay, nếu cậu vi phạm một lỗi, tôi sẽ ghi vào sổ kỷ luật một lỗi.
Tả kỳ Hàm
//bật cười túm cổ áo a ghì xuống //M tưởng cái băng lớp trưởng này bảo vệ được m à? Tôi cóc quan tâm cậu là ai. Thử đụng vào tôi lần nữa xem?
Bị túm cổ áo, Bác Văn vẫn không hề biến sắc. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay của kỳ Hàm ra khỏi áo mình. Lực tay của một người tập võ khiến kỳ Hàm thoáng giật mình vì không thể kháng cự. Bác Văn giúp cậu sửa lại cổ áo đồng phục bị nhăn, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, mở sách giáo khoa Toán ra
Dương Bác Văn
Cậu cứ thử đi rồi biết. Bây giờ là giờ học, mời cậu ngồi xuống. Nếu không, tôi buộc phải ghi tên cậu vào danh sách trốn tiết ngay từ phút đầu tiên
kỳ Hàm trừng mắt nhìn Bác Văn, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Xung quanh, đám bạn học bắt đầu xì xầm bàn tán, những tiếng xì xào như đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt kiên định, không một chút nhượng bộ của Bác Văn, kỳ Hàm đột nhiên nhận ra tên khốn này không giống với những kẻ yếu ớt mà cậu từng bắt nạt. Cậu hừ lạnh một tiếng, thô bạo kéo ghế ngồi xuống, quay mặt ra phía cửa sổ.
Tả kỳ Hàm
*Để xem cậu kiên trì được bao lâu, đồ mọt sách phiền phức. *
Bên cạnh cậu, Bác Văn lén liếc nhìn góc nghiêng đầy bướng bỉnh nhưng ẩn chứa sự cô độc của chàng trai tóc bạc khói. Khóe môi vị lớp trưởng khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, mắt lại nhìn vào trang sách, bắt đầu những nét chữ đầu tiên của năm học mới.
2
Tiếng chuông báo hết giờ của buổi học chiều vừa vang lên , Cả ba tiết học sau đó, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê mệt, đầu gục trên hai cánh tay khoanh tròn, mái tóc màu khói bạc thỉnh thoảng khẽ động đậy theo từng nhịp thở đều đặn. Bác Văn ngồi bên cạnh hệt như một bức tượng hộ pháp vững chãi, vừa ghi chép bài đầy đủ cho cả hai phần, vừa chặn đứng mọi ánh mắt soi mói hay những cái chỉ tay bàn tán từ phía bục giảng đổ xuống.
Khi kỳ Hàm uể oải mở mắt ra, lớp học đã vắng tanh không còn một bóng người. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu tạt qua khung cửa sổ, hắt lên mặt bàn gỗ những vệt sáng dài cô độc.
Cậu chớp chớp mắt, nhận ra trên bàn mình có một hộp sữa dâu và một mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ thanh mảnh, cứng cỏi:
“Loại này bớt đắng hơn thuốc lá. Nhớ uống trước khi đi.”
kỳ Hàm nhíu mày, thẳng tay vò nát mảnh giấy quăng vào góc tường. Cậu giật lấy chiếc ba lô, quăng hộp sữa vào túi bên hông. Đi xuống cổng trường, cậu lười biếng rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi dài. Làn khói trắng mờ ảo phả ra, che đi ánh mắt lạnh lùng, bất cần của cậu . Hôm nay cậu có hẹn, một cái hẹn bằng nắm đấm mà cậu k thể vắng mặt.
10 giờ đêm. Khu phố gầm cầu cũ thuộc vùng ngoại ô thành phố chìm trong bóng tối nhập nhẹm. Nơi đây là lãnh địa của những bãi phế liệu bỏ hoang, mùi rỉ sét và nước thải nồng nặc bốc lên trong không khí đậm đặc.
kỳ Hàm đứng ở trung tâm, xung quanh cậu là năm, sáu đứa đàn em khóa dưới mặt mũi bặm trợn, tay cầm gậy gộc. Đối diện bọn họ là mười mấy tên thanh niên ngổ ngáo tóc nhuộm xanh đỏ của trường nghề bên cạnh – đám người hôm trước bị kỳ Hàm đánh bại.
Anh Bảo
Thằng ranh con, hôm nay mày kéo theo cả đàn em đến nộp mạng à?
Tên cầm đầu có vết sẹo dài trên má nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hung hãn giơ thanh tuýp sắt lên.
Anh Bảo
Hôm nay tao không phế một tay của mày, tao không là anh bảo
Kỳ Hàm nhổ điếu thuốc lá đang cháy dở dưới chân, dùng mũi giày di nát. Đôi mắt cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt lòe nhòe bỗng trở nên lạnh lẽo
Tả kỳ Hàm
Lắm lời .Anh em , lên!
Ngay lập tức, hai bên lao thẳng vào nhau tạo thành một trận hỗn chiến hỗn loạn. Tiếng gậy gộc va chạm, tiếng chửi thề vang lên chát chúa trong đêm tối. kỳ Hàm nhanh nhẹn lách người né được một cú vung gậy, thuận đà vung nắm đấm móc thẳng vào cằm tên đi đầu. Thế nhưng, phe trường nghề quá đông, đám đàn em của kỳ Hàm bắt đầu mất thế trận, vài đứa đã bị đánh ngã lăn lộn trên đất.
Trong lúc kỳ Hàm đang bị ba tên bao vây, một thanh tuýp sắt xé gió lao thẳng từ phía sau xuống đầu cậu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh chói tai, dồn dập đột ngột vang lên từ đầu hẻm
Tiếng còi hú đặc trưng của xe cảnh sát 113 vang dội khắp khu phế liệu, kèm theo ánh đèn pin công suất lớn quét liên tục vào con hẻm tối.
đa nv nam
đám trường nghề: Má nó, hình như có đứa báo công an rồi! Có cả xe đặc chủng!
Anh Bảo
Rút! Rút mau không bị hốt cả lũ bây giờ! //hô hào đồng bọn //
Tên cầm đầu mặt cắt không còn giọt máu, vội vã hô hào đồng bọn rồi ôm gậy tháo chạy trối chết theo lối đường mòn phía sau.
Đám đàn em của kỳ Hàm cũng sợ xanh mặt, ôm vết thương lục đục kéo nhau bỏ chạy tán loạn, bỏ lại một mình kỳ Hàm đứng trơ trọi giữa đống hoang tàn. Cậu đứng dựa tường , rút điếu thuốc
Ánh đèn pin vụt tắt. Từ trong bóng tối của hẻm nhỏ, một bóng người cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu bước ra. Trên tay cậu ta không phải vũ khí, mà là một chiếc điện thoại đang bật ứng dụng phát âm thanh giả lập tiếng còi xe cảnh sát ở mức âm lượng lớn nhất.
kỳ Hàm tắt điện thoại, đút vào túi quần, gương mặt hằng ngày vốn điềm tĩnh, nghiêm nghị giờ đây hằn lên vẻ mệt mỏi và tức giận.
Tả kỳ Hàm
Cậu... Sao cậu lại ở đây?! Mà trò trẻ con gì thế này hả vị lớp trưởng?
kỳ Hàm bàng hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo nghễ, khinh khỉnh thường ngày. Cậu lười biếng rút tiếp một điếu thuốc khác định châm lên để che giấu sự bối rối.
kỳ Hàm bước xộc tới, không nói một lời, thô bạo vung tay hất phắt điếu thuốc cùng chiếc bật lửa Zippo trên tay kỳ Hàm. Chiếc bật lửa kim loại văng ra xa, va vào thanh sắt rỉ tạo nên một tiếng "boong" chói tai rồi rơi tõm xuống vũng nước bẩn cạnh đó.
Tả kỳ Hàm
Mẹ kiếp! Cậu làm cái quái gì thế hả?!
kỳ Hàm như một con thú bị chọc giận. Chiếc Zippo đó là món đồ duy nhất người anh trai quá cố để lại cho cậu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, lao thẳng vào Bác Văn, đấm mạnh một cú vào ngực đối phương.
Bác Văn bị đẩy lùi một bước nhưng nhanh chóng đứng vững. A không đánh trả, chỉ giơ hai tay lên đỡ lấy cú đấm tiếp theo của Kỳ Hàm. Hai người ngay lập tức lao vào một màn giằng co kịch liệt giữa con hẻm tối tăm.
kỳ Hàm thở dốc, điên cuồng dùng hết sức bình sinh để vật ngã cái tên phiền phức này. Cậu lên gối, xoay người định quật ngã Bác Văn, nhưng mọi chiêu thức của cậu đều bị sự bình tĩnh và kỹ năng võ thuật của Bác Văn triệt hạ. Bác Văn dùng một tay khóa chặt lấy cánh tay đang vung lên của kỳ Hàm, tay còn lại luồn qua eo, mượn lực xoay người ép mạnh cậu vào bức tường gạch bong tróc phía sau.
Lưng kỳ Hàm đập mạnh vào tường gạch thô ráp, đau điếng. Cậu thở hồng hộc, hai cổ tay bị Bác Văn dùng một tay ghì chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn bị khóa chết. kỳ Hàm không chịu khuất phục, cậu giãy giụa kịch liệt, dùng đôi mắt đầy tia máu trừng trừng nhìn đối phương
Chương II (1)
Bắc Kinh vào thu mang theo những cơn gió se lạnh đặc trưng . Kỳ Hàm bước xuống xe, chỉnh lại gọng kính cận, tay ôm chặt chiếc balo đựng đầy sách ngôn ngữ học.
Là con trai duy nhất của cặp vợ chồng nhà ngoại giao xuất sắc nhất nhì bộ Ngoại giao, cuộc sống của kỳ Hàm từ nhỏ đã gắn liền với sách vở, những buổi tiệc chiêu đãi quốc tế và những con chữ. Cậu sở hữu vẻ ngoài thanh tú, tĩnh lặng như một mặt hồ, và một bộ não thiên tài luôn đứng đầu toàn trường với điểm ngoại ngữ tuyệt đối ở mọi cấp học.
Vì bố mẹ phải nhận nhiệm vụ đột xuất tại nước ngoài nhiều năm, không yên tâm để con trai một mình, họ đã làm thủ tục chuyển cậu lên một ngôi trường danh giá tại Bắc Kinh. Nơi ở mới của cậu không phải căn hộ riêng, mà là một tòa ký túc xá đặc biệt có tên là " Lầu 18".
Đây là tòa ký túc xá nam biệt lập, nơi quy tụ những giảng viên trẻ và giáo viên xuất sắc và những học sinh, sinh viên thiên tài thuộc diện đào tạo đặc biệt của thành phố.
Khi kỳ Hàm kéo vali bước qua cánh cổng gỗ lim dày nặng của Lầu 18 không gian yên tĩnh bên trong khiến cậu thấy dễ chịu. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, vừa hiện đại vừa mang chút trầm mặc
nhân vật bí ẩn
Học sinh mới chuyển đến ?
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng vang lên từ phía cầu thang.
kỳ Hàm ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là một nam sinh cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, mái tóc hơi rối hoang dã. Anh ta có đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhưng nụ cười lại mang vẻ bất cần đời.
Tả kỳ Hàm
Chào anh, tôi là Tả kỳ Hàm, học sinh mới chuyển đến phòng 302
Nam sinh kia nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống "con mọt sách" nhỏ nhắn, trắng trẻo trước mặt. Anh bước xuống, tự nhiên cướp lấy chiếc vali nặng nề từ tay kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên, sinh viên năm 1 khoa công nghệ thông tin
Trương Quế Nguyên
đi theo tôi
Cánh cửa phòng 302 mở ra. Nơi này rộng rãi hơn kỳ Hàm tưởng, và bất ngờ hơn, nó là phòng đôi.
Từ trong phòng tắm, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, trên vai khoác chiếc khăn lau tóc. Người này khí chất chín chắn, trên tay vẫn còn cầm một xấp tài liệu tiếng Đức.
Trương Quế Nguyên
Thầy Tả , bạn cùng phòng mới của a
Tả Hàng
ồ, chung phòng với a sao
Tả Hàng
Chào e , a là Tả Hàng giáo viên dậy môn ngoại ngữ của trường
Tả Hàng
Rất vui được cùng phòng với e//đưa tay ra//
Tả kỳ Hàm
Chào a , e là Tả kỳ Hàm //bắt tay //
Tả Hàng
Vậy vào phòng nghỉ ngơi đi e
Trương Quế Nguyên
V e về phòng đây //quay lưng bước đi//
Trương Quế Nguyên
Hàng ca , cái cậu gì đấy chưa dậy sao ạ ?
Trương Cực
ô nhà có thành viên mới à
Tả Hàng
đúng rồi, sáng a dậy đã k thấy e ấy trong phòng r
Trương Dịch Nhiên
V e cũng khá mong chờ thành viên mới đấy //cười cười//
Trương Chân Nguyên
A cũng nhận được thông tin về e ấy r , hiện tại e ấy ở cùng phòng với Tả Hàng
Trương Chân Nguyên
Là một học bá đó
Tống Á Hiên
V , chắc sẽ đối thủ xứng tầm với Văn nhà mình rồi
Lưu Diệu Văn
Gì ,e là giảng viên mà ?? /ngơ ngác/
Trương Chân Nguyên
Kìa Á Hiên bồ e hả //cười lớn//
Tống Á Hiên
à ơ trời xanh quá //ngước nhìn lên trần//
Tả Hàng
ý Hiên ca là Dương Bác Văn á
Trần Tuấn Minh
ô thế mà lại hayy hhahaah //cười lớn//
đang lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện thì cánh cửa được mở ra
Một thiếu niên đứng ở cửa mặc bộ đồ thể thao đen , đeo tai nghe
Cậu lúc này k đeo kính cái kính của cậu chỉ là bình phong che dấu đi sự dễ thương trắng trẻo của cậu
Tả Hàng
kỳ Hàm e về r à ? //nhìn ra cửa//
Tả kỳ Hàm
vg //ngồi cạnh Hàng//
Trương Chân Nguyên
được r, giời giới thiệu đi từ các a lớn trước r đến mấy e nhỏ
Trương Chân Nguyên
A là Trương Chân Nguyên Quản lý ở lầu 18
Đinh Trình Hâm
A là Đinh Trình Hâm giảng viên dậy lý luận chính trị
Mã Gia Kỳ
A là Mã Gia Kỳ giảng viên Âm nhạc
Tống Á Hiên
A là Tống Á Hiên giảng viên khảo cổ học
Nghiêm Hạo Tường
a là Nghiêm Hạo Tường giảng viên Tâm lý học
Hạ Tuấn Lâm
A là Hạ Tuấn Lâm giảng viên truyền thông báo chí
Lưu Diệu Văn
A là Lưu Diệu Văn giáo viên Tư tưởng chính trị 12a3
Chu Chí Hâm
A là Chu Chí Hâm giáo viên toán 12a1
Tả Hàng
a là Tả Hàng giáo viên ngoại ngữ dậy 12a1 và 11a2
Tô Tân Hạo
A là Tô Tân Hạo là giáo viên dậy sử 12a1
Trương Cực
A là Trương Cực giáo viên dậy thể dục khối 12
Trương Trạch Vũ
A là Trương Trạch Vũ giáo viên âm nhạc 12a1
Trương Tuấn Hào
A là Trương Tuấn Hào giáo viên địa lý 12a1
Dư Vũ Hàm
A là Dư Vũ Hàm giáo viên sinh học 12a3 và 11a2
Tống Vũ khôn
A là Tống Vũ khôn giáo viên vật lý 12a1
Mục Chỉ Thừa
A là Mục Chỉ Thừa giáo viên hoá học lớp 11a2
Quan Tuấn Thần
A là Quan Tuấn Thần sinh viên năm 2 ngành dược thú y
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên, sinh viên năm 1 khoa công nghệ thông tin
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy, sinh viên năm 1 khoa âm nhạc
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt, lớp 12a3
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn, lớp 12a1
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng, lớp 12a3
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác, lớp 12a3
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần,lớp 12a3
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên, lớp 12a3
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần, lớp 11a2
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn 11a2
Lý Dục Đông
Lý Dục Đông lớp 11a2
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh, lớp 11a2
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm, lớp 12a1
Trí Âm Hàn
E là Trí Âm Hàn lớp 10a2
Lã Chính Hy
E là lã Chính Hy lớp 10a2
Chu Ánh Thần
E là Chu Ánh Thần lớp 10a2
Trương Chân Nguyên
Giới thiệu cũng đã xong hết r , mấy đứa vào ăn cơm đi sắp đến giờ đi học r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play