Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thần Chết ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Ở nơi âm ty địa phủ, cứ ngỡ làm một Thần Chết là công việc công chức vô cùng ổn định, ngày ngày chỉ cần đi gom linh hồn về báo cáo là xong. Thế nhưng, cuộc đời bình yên ấy bỗng chốc tan tành mây khói chỉ vì một pha “mắt mù” tai hại. Trong một lần vô tình đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng mắt khi vị Sếp Tối Cao quyền lực — người vốn nổi tiếng là tảng băng trôi vạn năm không nói một lời — đang tắm, đồng chí Thần Chết của chúng ta đã hoảng hốt cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Trong cơn hoảng loạn, cậu lỡ chân đá bay chiếc Đèn Vong, gián tiếp thả tự do cho ba nghìn con dị quỷ sổng chuồng bay lên nhân gian ăn mừng. ​Để chuộc lại lỗi lầm và bảo vệ cái bát cơm công sở của mình, Thần Chết tội nghiệp chính thức bước vào chuỗi ngày tăng ca không lương đầy cay đắng. Cậu vừa phải hoàn thành KPI dẫn hồn như thường lệ, lại vừa phải xách nách đi lùng sục khắp nơi để bắt lại ba nghìn con quỷ trốn trại. Đồng hành cùng cậu trong hành trình "bất ổn" này là một cậu em sứ giả có độ "khùng" đứng số hai thì không ai dám đứng số một, cùng bộ ba Thẩm phán ngày nào cũng chạm mặt ở công sở: một người nghiêm túc nhưng hở ra là nói dài như sớ, một người trầm tính ít lời, và người còn lại thì chọn cách câm nín luôn cho nhẹ đầu. ​Giữa một tập thể đầy sự vô tri và áp lực chạy deadline ngập đầu, Thần Chết cứ tìm cách né vị Sếp Tối Cao như né tà mà không hề hay biết một bí mật động trời. Bản thân cậu cứ nghĩ mình bị phạt vì tội làm rơi Đèn Vong, chứ đâu có ngờ vị Sếp mặt lạnh kia thực ra đã "lọt hố" cậu từ tám kiếp trước. Việc bắt đi gom quỷ chẳng qua cũng chỉ là cái cớ hợp pháp để người ta tìm cách giữ cậu lại bên mình nhiều hơn mà thôi.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Một buổi chiều tà tại bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố ở nhân gian. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hắt qua khung cửa kính lớn, nhuộm không gian phòng bệnh số 404 thành một màu vàng vọt, u ám.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... tít từng hồi đều đặn nhưng chậm rãi, báo hiệu một sự sống đang tiến dần đến hồi kết. Bên trong phòng, khoảng mười người nhà đang quây quần quanh giường bệnh của một cụ già. Tiếng khóc lóc, sụt sùi, tiếng kể công, thậm chí cả tiếng xì xào bàn tán về việc chia gia sản đan xen vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng ngay tại ban công của căn phòng ấy, cách lớp cửa kính chỉ một bước chân, có một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên bờ lan can sắt tròn xoe, lộng gió.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần short jeans năng động, đôi chân mang giày thể thao trắng đung đưa nhịp nhàng giữa khoảng không trung của tầng mười bốn. Gió thổi mạnh làm mái tóc đen mềm mại của cậu bay lòa xòa trước trán.
Gương mặt thiếu niên thanh tú, làn da trắng mịn, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ ngây ngô và vô tri. Trên tay cậu là một chiếc kéo nhỏ bằng bạc, sắc lẹm, lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo của cõi âm. Cậu chính là Dunk – một Thanatos, một vị Thần Chết có nhiệm vụ cắt tóc dẫn hồn của nhân gian.
Dunk ngáp một cái thật dài, nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mi. Cậu nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình hư ảo chỉ có mắt thần linh mới thấy: 17:45. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ cụ già tắt thở. Dunk chép miệng, tựa lưng vào cột bê tông, tiếp tục nhìn qua tấm kính để quan sát vở kịch gia đình đang diễn ra bên trong.
Dunk nhìn một người phụ nữ trung niên đang khóc thét lên, lăn lộn bên thành giường.
Dunk (nghĩ thầm trong đầu):
Dunk
Dunk
Kịch bản này ta xem một vạn lần rồi. Khóc to thế kia chứ lát nữa ký biên bản nhận tài sản là cười ngay ấy mà.
Dunk
Dunk
Ôi, nhân gian thật là ồn ào. Hồi sáng đi làm quên chưa uống ly trà sữa trân châu đường đen, giờ thèm quá đi mất.
Cậu xoay xoay chiếc kéo bạc trên ngón tay trỏ một cách điệu nghệ. Tiếng máy đo nhịp tim bên trong bắt đầu kéo dài một tiếng tít liên tục.
Tít--------
Đồng tử của cụ già trên giường giãn ra. Mọi người bên trong òa lên khóc nức nở, ôm chầm lấy nhau. Dunk sáng mắt lên, lập tức bật dậy từ lan can. Cậu bước xuyên qua lớp cửa kính một cách nhẹ nhàng không một tiếng động, nhảy chân sáo đến bên cạnh đầu giường bệnh. Không một người phàm nào nhìn thấy cậu.
Dunk cúi người xuống, lấy chiếc kéo bạc nhẹ nhàng nâng một lọn tóc bạc phơ của cụ già lên. Cậu tỉ mỉ bấm một nhịp thật khéo léo.
Tách.
Lọn tóc vừa đứt ra khỏi da đầu, ngay lập tức, từ xác thân già nua trên giường, một luồng ánh sáng trắng nhạt nhòa tách ra, ngưng tụ lại thành hình dáng của cụ già lúc sinh thời. Cụ già ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy thân xác mình đã bất động, lại thấy con cháu đang gào khóc, liền hoảng hốt.
???
???
Linh hồn cụ già (run rẩy, ôm ngực): ​"Ơ... tôi... tôi chết rồi sao? Cậu cậu... cậu là ai?"
Dunk cất chiếc kéo vào túi quần, nở một nụ cười tỏa nắng, cực kỳ đáng yêu. Cậu vẫy vẫy tay với linh hồn cụ già như thể hai người bạn lâu năm gặp nhau ngoài phố.
Dunk (hớn hở, giọng ngọt ngào):
Dunk
Dunk
Đúng rồi cụ ơi! Cụ chính thức 'đăng xuất' khỏi trái đất rồi nè.
Dunk
Dunk
Tôi là người phụ trách chuyến xe bão táp đưa cụ về thế giới bên kia. Đi thôi cụ, trễ giờ là tôi bị trừ KPI tháng này đó!
Cụ già nhìn thiếu niên mặc áo thun trắng, đi giày thể thao, mặt búng ra sữa trước mắt mình, không khỏi hoài nghi nhân sinh.
???
???
Linh hồn cụ già (nhíu mày, chỉ tay vào Dunk): ​"Cậu... cậu là Thần Chết á? Nhìn giống Thần Chết chết liền á! Thần Chết người ta phải mặc áo choàng đen, cầm lưỡi hái chà bá lửa, mặt mũi ghê rợn chứ? Sao cậu nhìn giống sinh viên trốn học đi chơi vậy?"
Dunk (bĩu môi, khoanh tay trước ngực):
Dunk
Dunk
Thời đại nào rồi cụ ơi, âm giới giờ cải cách hành chính rồi, mặc đồ đen nóng nực muốn chết. Đi thôi đi thôi, dẫn cụ đi ăn kem âm phủ, ngon lắm!
Dunk nói đoạn liền nắm lấy tay cụ già, kéo đi xuyên qua bức tường phòng bệnh, hướng thẳng ra vùng ngoại ô hoang vắng, nơi có cánh cổng kết nối giữa hai thế giới.
Tại một thung lũng sương mù dày đặc quanh năm ở rìa nhân gian. Giữa khoảng không, một cánh cổng đá cổ kính, cao sừng sững, chạm khắc những hoa văn rồng uốn lượn và những đốm lửa xanh lục bảo lập lòe xuất hiện. Đây chính là lối vào Địa Ngục.
Khi Dunk dẫn cụ già bước qua làn sương, khung cảnh lập tức thay đổi. Một con đường lát đá đen dài hun hút hiện ra, hai bên là dòng sông Vong Xuyên đỏ rực như dung nham, nhưng kỳ lạ là không khí lại mát lạnh như có máy điều hòa công nghiệp.
Xa xa là Điện Phán Xét – một tòa nhà khổng lồ bằng đá thạch anh đen, kiến trúc vừa cổ kính vừa pha lẫn nét hiện đại với những bảng đèn LED chạy chữ: "Chào mừng các linh hồn đến với phòng phán quyết".
Bên trong điện, trên bục cao, có ba chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ mun. Ba vị thẩm phán tối cao của Minh giới đang ngồi đó, nhưng phong thái của họ hoàn toàn không có một chút gì gọi là uy nghiêm của những vị thần nắm giữ vận mệnh.
Dunk dắt cụ già đi vào qua cánh cổng lớn. Vừa bước vào, các tiểu quỷ gác cổng, các âm binh tuần tra và cả những linh hồn đang xếp hàng đều đồng loạt quay sang, mắt sáng rực, ríu rít cúi đầu chào cậu.
???
???
Âm binh gác cổng 1 (vẫy tay): ​"Chào anh Dunk! Hôm nay đi dẫn hồn về sớm thế anh? Có mua trà sữa hộ tụi em không?"
???
???
Âm binh gác cổng 2 (hớn hở): ​"Anh Dunk ơi, kiểu tóc hôm nay của anh đẹp trai quá nha!"
Dunk cười toe toét, vừa đi vừa đập tay với mấy con quỷ nhỏ bên đường, miệng liên tục chào lại.
Dunk (vẫy tay nhiệt tình):
Dunk
Dunk
Chào mọi người nha! Hôm nay KPI hoàn thành xuất sắc luôn! Tí nữa tan ca đi làm vài ván game không?
Cụ già đi bên cạnh nhìn cảnh tượng này thì cạn lời hoàn toàn. Đây rõ ràng là hotboy trường học đi tham quan chứ Thần Chết cái nỗi gì.
???
???
Linh hồn cụ già (thì thầm vào tai Dunk): ​"Cậu này... tôi thấy cậu ở dưới này quan hệ rộng rãi gớm nhỉ? Ai cũng biết tiếng cậu."
Dunk (vỗ ngực tự hào):
Dunk
Dunk
Chuyện! Anh em cả mà cụ. Thôi, tới nơi rồi, cụ vào tòa án kia xếp hàng nha.
Dunk dắt cụ già bước vào Điện Phán Xét. Trên bục cao, ba vị thẩm phán đang ngồi với ba trạng thái khác nhau.
Người ngồi bên trái là Pond – vị Thẩm phán Rhadamanthus. Cậu ta có vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai như nam thần điện ảnh trần gian, nhưng hiện tại đang gục đầu xuống bàn, hai tay vò đầu bứt tai trước một chồng sổ sách dày cộm, miệng lẩm bẩm những lời vô tri.
Người ngồi bên phải là Gemini – vị Thẩm phán Aeacus. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng, tay cầm một chiếc chìa khóa vàng khổng lồ đung đưa qua lại. Cậu ta ít nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh với vẻ chán chường, tay kia thì đang lén lút bấm điện thoại dưới gầm bàn.
Người ngồi ở giữa, trên chiếc ghế cao nhất, chính là Phuwin – Thẩm phán tối cao Minos, người đưa ra phán quyết cuối cùng.
Phuwin mặc bộ y phục lụa đen thêu chỉ vàng cực kỳ sang trọng. Gương mặt cậu thanh tú, toát ra vẻ tri thức nhưng đầy lạnh lùng. Phuwin ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Pond và Gemini mà không thèm nói một lời nào.
Không gian Điện Phán Xét vang vọng tiếng lật giấy sột soạt. Cụ già được Dunk xếp vào vị trí đứng trước bục xét xử. Dunk thì thản nhiên đi vòng qua phía sau bục, đứng tựa lưng vào ghế của Phuwin, chống cằm chuẩn bị xem kịch vui.
Pond ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng thườn thượt, lấy tay đập đập vào cuốn sổ sinh tử.
Pond (giọng oai nghiêm nhưng đầy mệt mỏi):
Pond
Pond
Khụ! Linh hồn tiếp theo. Tuổi thọ: 85. Lý do tử vong: Tuổi già sức yếu. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành luận tội để xem ngươi được lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Phuwin không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt sang nhìn Pond một cái sắc lẹm. ​Pond lập tức rùng mình, hiểu ý ngay lập tức, vội vàng sửa lời:
Pond
Pond
Nhìn mặt cụ già này phúc hậu thế kia, chắc chắn là người tốt rồi. Để ta đọc xem tội trạng có gì không nào.
Gemini lật lật một tờ giấy khác, giọng đều đều vô cảm.
Gemini
Gemini
Theo ghi chép của ta, năm 8 tuổi, linh hồn này từng đi tắm sông và lén giấu quần của bạn thân trên bờ, khiến bạn phải ở dưới nước đến tối mịt. Đây là tội trộm cắp và bạo lực học đường sơ khai.
Cụ già nghe vậy liền đổ mồ hôi hột, không ngờ chuyện từ hồi cởi truồng tắm mưa cũng bị ghi lại.
Pond (đập bàn cái rầm):
Pond
Pond
Cái gì? Giấu quần bạn thân á? Tội này nặng nha! Làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự trọng của đồng bào!
Pond
Pond
Nhưng mà xét thấy năm 15 tuổi, cụ từng giải cứu một con mèo mướp bị kẹt trên cây ổi.
Pond
Pond
Đến năm 30 tuổi, cụ đi làm có tiền, quyên góp hai bao xi măng xây chùa. Cho nên, công bù tội.
Phuwin vẫn im lặng, cậu khẽ nhướng một bên lông mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ ba nhịp. ​Pond lập tức nhìn sang Phuwin, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Pond
Pond
Phán quyết cuối cùng của Thẩm phán tối cao: Linh hồn này được phép lên thiên đàng! Chúc mừng cụ nha.
Gemini (cất điện thoại vào túi, thở dài):
Gemini
Gemini
Được rồi, lên thiên đàng thì phải có người dẫn đường đưa lên cánh cổng ánh sáng.
Gemini
Gemini
Người dẫn đường đâu rồi? Đến giờ làm việc rồi mà sao trống trơn thế này?
Pond nhìn dáo dác xung quanh phòng xử án, lớn tiếng gọi:
Pond (gào lên):
Pond
Pond
Người dẫn đường đâu? Này! Alo! Đến giờ đón khách lên thiên đàng rồi! Trốn đi đâu rồi hả?

chap 2

Không có tiếng trả lời. Không gian im ắng đến kỳ lạ. Phuwin liếc mắt nhìn Gemini.
Gemini (hiểu ý, đứng dậy cầm chiếc chìa khóa vàng gõ mạnh xuống đất):
Gemini
Gemini
Này Psychopomp ! Anh đếm đến ba mà không ló mặt ra là anh khóa luôn cổng bách bộ của em đấy nhé! Một... Hai...
Ngay lập tức, từ phía dưới gầm bàn của ba vị thẩm phán, một cái đầu bù xù với mái tóc hạt dẻ ló ra. Fourth chui từ dưới gầm bàn lên, trên đầu còn dính một vài sợi tơ nhện, gương mặt đáng yêu tinh nghịch cười hì hì, hai tay chắp lại trước ngực.
Fourth (chu mỏ, giọng lém lỉnh):
Fourth
Fourth
Em đây! Em đây mà! Các anh làm gì mà căng thẳng thế, em chỉ đang trốn dưới này ăn vụng nửa cái bánh bao thôi mà.
Dunk đứng phía sau Phuwin bật cười khanh khách.
Dunk
Dunk
Fot ơi là Fot, anh biết ngay em lại trốn việc mà.
Fourth (vẫy tay với Dunk rồi quay sang cụ già):
Fourth
Fourth
Cụ ơi đi theo tôi nha. Đường lên thiên đàng có hơi nhiều mây xíu, cụ bám chắc vào áo tôi nhé. Cổng thiên đàng, mở ra!
Fourth lấy trong túi ra một cây gậy nhỏ có gắn hình đôi cánh, quẹt một đường vào không trung. Một cánh cổng tràn ngập ánh sáng vàng kim hiện ra. Fourth dắt tay cụ già bước vào trong, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nháy mắt với ba vị thẩm phán.
Sau khi linh hồn cụ già đi khuất, Điện Phán Xét tạm thời trống khách. Bầu không khí trang nghiêm lập tức sụp đổ. Phuwin đứng dậy khỏi chiếc ghế lớn, vươn vai một cái rõ dài rồi đi xuống bục, nhập hội với Pond, Gemini và Dunk. Bốn người họ tụm lại một chỗ ngay giữa sảnh đường.
Dunk hai mắt sáng rực, đập tay lên vai Pond một cái thật mạnh.
Dunk (giọng phấn khích):
Dunk
Dunk
Hồi nãy lúc tao đi qua khu phố cổ ở nhân gian để dẫn hồn á, tao thấy có tiệm trà sữa mới mở, có cái vị lạ lắm!
Pond (mắt sáng lên như đèn pha ô tô, quên luôn hình tượng thẩm phán):
Pond
Pond
Vị gì? Vị gì hả Dunk? Mày biết tao là tín đồ của trà sữa mà, nhanh nói nghe coi!
Dunk (khua tay múa chân miêu tả):
Dunk
Dunk
Nó gọi là 'Trà sữa trân châu vị nướng muối ớt'. Nghe vô tri không? Nhưng mà thơm lắm, tao ngửi mùi thôi đã thấy rạo rực hết cả tâm hồn Thần Chết rồi.
Gemini nghe đến đây liền nhíu mày, mặt lộ vẻ kỳ thị.
Gemini
Gemini
Trà sữa mà lại có muối ớt? Nghe như hành hạ dạ dày của người phàm vậy. Anh Dunk, anh có chắc là nó uống được không đấy?
Phuwin không nói gì, nhưng cậu liền huých tay vào hông Pond một cái. ​Pond hiểu ý, lập tức gật đầu lia lịa, rút từ trong túi áo quan ra một xấp tiền âm phủ loại mệnh giá lớn, nhét thẳng vào tay Dunk.
Pond
Pond
Phuwin bảo là nghe có vẻ ngon đấy, mua thử đi! Tiền đây, Dunk! Tao bao! Mày mua cho tao với Phuwin hai ly, nhớ dặn người ta cho nhiều trân châu, ít đá, 70% đường nha.
Gemini (thở dài, nhưng cũng móc túi lấy tiền ra đưa cho Dunk):
Gemini
Gemini
Thôi được rồi, anh Dunk mua hộ em một ly luôn đi. Cho em vị truyền thống thôi, em không có khẩu vị độc lạ như hai người kia đâu. Tiền của em đây.
Dunk cầm một xấp tiền dày cộm, cười tít cả mắt.
Dunk
Dunk
Ok tụi mày! Để tao đi...
Cậu chưa kịp dứt lời thì từ phía cánh cổng thiên đàng lúc nãy Fourth vừa đi, một tiếng nổ lớn vang lên: Bùm!
Làn khói trắng xóa bay mù mịt. Từ trong làn khói, Fourth bay lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi tiếp đất một cách đầy chật vật bằng mông. Cậu kêu lên một tiếng "Ái da!", quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem muội than. Fourth hớt hải bò dậy, chạy thục mạng về phía bốn người bọn họ, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Gemini, mặt mếu máo.
Fourth (gào lên, giọng hốt hoảng):
Fourth
Fourth
Cứu em với! Các anh ơi cứu em! Người của thiên đàng đang đuổi bắt em kìa!
Cả đám Dunk, PondPhuwin và Gemini đều giật mình, đồng loạt ngơ ngác.
Gemini (nhíu mày, giữ chặt vai Fourth):
Gemini
Gemini
FotFot! Bình tĩnh lại xem nào. Em vừa làm cái gì trên đấy mà để người ta đuổi bắt hả? Em chỉ đi dẫn một linh hồn cụ già thôi mà?
Fourth vừa thở hồng hộc vừa quay đầu nhìn lại phía sau, lắp bắp nói:
Fourth (chu mỏ, mặt tội lỗi):
Fourth
Fourth
Thì... thì em dẫn cụ già lên đến cổng thiên đàng rồi. Nhưng mà lúc đi ngang qua vườn thượng uyển của các vị thiên thần, em thấy mấy quả táo vàng nhìn ngon quá.
Fourth
Fourth
Em tính hái một quả ăn thử thôi, ai ngờ em lỡ tay làm đổ cả cái giàn tưới nước tự động của người ta...
Pond đập tay lên trán, bất lực.
Pond
Pond
Rồi sao nữa? Chỉ có thế thôi thì người ta đâu có truy nã em ghê thế?
Fourth (gãi đầu cười hì hì):
Fourth
Fourth
Thì... cái giàn nước đó nó kết nối với hệ thống báo động toàn điện. Nước nó phun tung tóe làm ướt hết cánh của mười hai vị thiên thần đang hộ giá.
Fourth
Fourth
Giờ họ đang vác gươm ánh sáng đuổi theo em xuống tới tận đây rồi kìa! Em phá hoại tí thôi mà...
Dunk nhìn ra phía cánh cổng, quả nhiên thấy thấp thoáng có những luồng ánh sáng chói lòa đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Cậu nhìn xấp tiền trà sữa trong tay, rồi lại nhìn Fourth đang bày ra bộ mặt vô tri tội nghiệp.
Dunk (khóc không ra nước mắt):
Dunk
Dunk
Trời ơi là trời! Fot ơi, em phá thế này thì hỏng rồi! Kiểu này sếp mà biết là tất cả tụi mình ra chuồng gà ngồi hết cả đám!
Phuwin chỉ biết đứng bên cạnh, đưa tay lên che mặt, lắc đầu ngán ngẩm trước sự vô tri vô bờ bến của đứa em út.
Đại sảnh Điện Phán Xét sau khi Fourth vừa kéo theo một tràng rắc rối từ thiên đàng xuống. Ánh sáng vàng kim từ cánh cổng phía trên vẫn còn nhấp nháy liên hồi, xen lẫn với làn sương mù màu tím xám đặc trưng của cõi âm tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn độn.
Pond đang đứng chống nạnh, Phuwin lười nhác tựa người vào thành ghế bành lớn, còn Gemini thì đang dùng một chiếc khăn lụa đen lau chùi chiếc chìa khóa vàng khổng lồ của mình một cách hết sức tỉ mỉ. Dunk sau một hồi hoảng hốt, đột nhiên nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, liền đập tay một cái thật mạnh lên mặt bàn phán xét.
Dunk đứng ngây người ra một lúc, đôi mắt tròn xoe chợt mở to hết cỡ như vừa phát hiện ra lục địa mới. Cậu cuống cuồng lục lọi khắp các túi quần áo phông của mình.
Dunk (vỗ đùi một cái bốp):
Dunk
Dunk
Chết tao rồi pòn ơi!
Dunk
Dunk
Tao ngồi thẫn thờ một hồi mới nhớ ra, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi mà tao chưa qua Phòng Công Vụ để ký nhận lương!
Gemini vừa nghe thấy hai chữ "nhận lương", động tác lau chìa khóa lập tức dừng lại. Cậu ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Dunk, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh nhưng đầy tính sát thương.
Gemini
Gemini
Anh Dunk nhớ ra chuyện nhận lương thì tốt quá. Tiện thể anh trả luôn cho em số tiền âm phủ tháng trước anh mượn đi chứ?
Gemini
Gemini
Làm thần linh mà cứ khất nợ từ chu kỳ trăng này sang chu kỳ trăng khác, em thấy nhục giùm anh luôn đấy.
Dunk (mặt méo xệch, hai tay chắp lại cầu xin):
Dunk
Dunk
Kìa Gem, em đừng có nói năng tuyệt tình như thế với anh chứ. Tại tháng trước anh có chút việc riêng ở nhân gian nên nghỉ hơi nhiều
Dunk
Dunk
Bị sếp trừ sạch KPI dẫn hồn rồi, làm gì còn đồng nào đâu. Cho anh khất nợ thêm mấy ngày đi mà.
Pond đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt vô cùng bất lực với người bạn thân của mình.
Pond
Pond
Tao đã bảo với mày rồi Dunk. Mày đi chơi trần gian cho cố vào, trốn việc liên miên thì lấy đâu ra tiền?
Pond
Pond
Thôi mày đi mau đi, không là Phòng Công Vụ người ta đóng cửa tan làm bây giờ đấy. Trễ một phút là nhịn đói cả tháng sau nghe chưa tao không cho mày mượn tiền nữa đâu.
Phuwin không thèm mở miệng, cậu chỉ khẽ liếc mắt hướng về phía hành lang dẫn sang Phòng Công Vụ, rồi lại nhìn Dunk đầy ẩn ý.
Pond (nhìn Phuwin rồi dịch lại lời ngay lập tức):
Pond
Pond
Phuwin bảo là nếu mày còn đứng đó lèm bèm thì hành lang phong ấn sẽ tự động kích hoạt chế độ ban đêm, lúc đó mày có bay bằng niềm tin nhé Dunk.
Dunk (hốt hoảng):
Dunk
Dunk
Tao biết rồi! Tao bay đi liền đây! Chờ anh đem lương về rồi anh trả tiền cho em nha Gem!
Dunk nói xong liền dùng thần lực lướt đi, thân hình thiếu niên nhanh như một tia chớp trắng lao thẳng ra khỏi Điện Phán Xét, hướng về phía khu trung tâm hành chính của Minh giới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play