[RhyCap] Rừng Giấu Dấu Chân
Chương 1⟩ Sự tỉnh giấc từ rừng Đen
Trước khi bắt đầu câu chuyện. Mong bạn đọc hết những lưu ý.
★Truyện thuộc thể loại: Kinh dị, tâm lý, u ám và vặn vẹo.
★Cảnh báo nội dung: Truyện chứa các yếu tố ngôn từ mạnh, tình tiết máu me và kinh dị. Nhân vật trong truyện có tâm lý không ổn định.
★Cân nhắc kỹ trước khi đọc nếu bạn có trái tim yếu hoặc nhạy cảm với các tình tiết nặng đô.
★Bản quyền: Ý tưởng độc quyền thuộc về tác giả Riuvalinka. Vui lòng KHÔNG REUP / KHÔNG CHUYỂN VER / KHÔNG ĐEM Ý TƯỞNG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
★★★Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật.
Chúc bạn có những trải nghiệm tốt.
Tiếng sấm rền vang rung chuyển cả bầu trời. Ánh sáng le lói qua những tán lá dày đặc của rừng Đen.
Lá khô rơi xuống mặt đất ẩm ướt phủ lên những dấu chân đã từng bước vào khu rừng này nhưng chẳng thấy bước ra.
Thấp thoáng một ánh đỏ chậm rãi mở ra bên trong bóng tối đặc quện nồng nặc mùi rong ẩm và mùi tanh tưởi của những sinh vật đã biến mất.
Một đôi mắt chậm rãi mở ra.
Không phải sự tỉnh giấc bình thường.
Một đôi mắt vằn lên tia máu điên dại, sự hoang dã và hoàn toàn mất trí.
Anh không tỉnh dậy như cách con người thường vẫn làm.
Lồng ngực phập phồng như con thú hoang vừa thoát khỏi vũng đầm lầy, miệng thở dốc những tiếng gầm gừ đứt quãng nơi cổ họng.
Nguyễn Quang Anh
...//ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao quét qua những tán lá che khuất bầu trời//
Cơn điên từ trong đại não kéo đến như một trận cuồng phong, bóp nghẹt lấy từng tế bào thần kinh.
Quang Anh nở một nụ cười.
Tiếng cười khàn đặc, vặn vẹo vang lên giữa không gian u ám, chọc thủng cái tĩnh lặng đến phát tởm của rừng Đen.
Bỏ lại sau lưng một cái bóng đang dần mờ đi.
Anh bước đến gốc cây cổ thụ gần nhất, dùng những ngón tay thâm đen vì bám đầy bùn đất cào điên cuồng vào lớp vỏ cây xù xì trên thân gỗ thô cứng.
Máu tươi rỉ ra từ kẽ tay, hòa cùng dòng nhựa cây đen ngòm, nhưng gã tâm thần ấy thì làm gì biết đau.
Anh chỉ biết gào thét trong câm lặng, cào cấu cho đến khi những thớ gỗ nát bét.
Và khi cơn điên đã dần lắng xuống thành một lớp cặn trong đầu.
Dưới chân anh, những chiếc lá mục rữa dường như đang run rẩy.
Mỗi bước chân điên loạn của anh giẫm xuống đều để lại một vệt máu đỏ bầm, nhưng chỉ một giây sau, mặt đất lại tự động nuốt chửng.
Xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
...hah...haha...
Một khu rừng đang dung túng cho cơn điên của anh, hoặc chính nó đã biến anh thành một con quỷ mất trí.
Giữa màn dông bão sắp đổ ập xuống, Quang Anh đứng trơ trọi ở giữa khu rừng.
Hàm răng nghiến chặt đến gần như bật máu, ánh mắt đỏ rực dán vào khoảng không sâu thẳm phía trước, nơi bóng tối đang mời gọi gã điên bước vào cuộc thanh trừng tiếp theo.
Trong bóng tối sâu thẳm của rừng Đen.
Một cái bóng ngồi chễm chệ trên tảng đá lớn giữa những cành cây mục.
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ ngơi đi... cuộc đi săn đêm nay mới bắt đầu.
Chương 2⟩ Những gương mặt dưới lớp lá khô
Cơn mưa rào đột ngột trút xuống xối xả như muốn gột rửa sạch sẽ đống máu tươi trên tay gã tâm thần.
Nhưng mưa càng lớn, mùi tanh tưởi trong không khí càng nồng nặc.
Màn đêm bị cơn mưa nuốt chửng.
Quang Anh lao điên cuồng qua những bụi gai sắc nhọn, để mặc cho chúng cào rách da thịt.
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì vậy?!—
Bước chân anh chợt khựng đứng lại như vừa có bàn tay dưới lớp lá khô nắm chặt lấy.
Chỉ vừa chớp mắt một cái.
Cái bóng trên tảng đá đã biến mất.
Nguyễn Quang Anh
...Mày biến đâu rồi.
Ánh mắt anh thu khoảng cách lại. Sự cảnh giác làm từng thớ cơ căng cứng.
Sau lưng anh. Dáng người cao gọn cùng gương mặt lạnh lẽo đến bất cần hiện ra.
Cậu ta đứng im dưới mưa, làn tóc ướt sũng rủ xuống che nửa con mắt đầy sát khí.
Không hề né tránh ánh nhìn đỏ rực đầy thú tính của Quang Anh, mà ngược lại, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Nguyễn Quang Anh
Muốn bắt đầu sớm sao...
Bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng áp đảo, rồi đưa bàn tay trắng bệch lên vuốt ve gương mặt đầy vệt máu của tên điên.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ mày đang săn sao?
Hoàng Đức Duy
Nhìn lại xem dưới chân mày là cái gì kìa.
Hoàng Đức Duy
Bạn của mày đấy...
Quang Anh sững sờ nhìn xuống.
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì đây...?!
Dưới chân anh, lớp lá mục rữa đang cuộn lên thành hình những gương mặt đau đớn, và cái bóng của chính anh...
Và chẳng có cái đầu và cái xác nào nguyên vẹn.
Cảm giác kinh tởm xen lẫn thích thú kỳ lạ từ cổ chân len lỏi lên đến đầu.
Một nụ cười méo mó trên gương mặt hiện ra. Vệt máu khô bị nước mưa loang lổ làm nụ cười như sắp rách đến nơi.
Hoàng Đức Duy
Haha... nhìn cái bản mặt của mày kìa...
Nói dứt lời. Cậu quay lưng rồi mất hút.
Bỏ lại một Quang Anh đang run rẩy vì cơn đau từ tế bào thần kinh, nhưng bản năng lại thôi thúc anh phải bám theo cái bóng bất cần đó bằng mọi giá.
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi...
Bước chân anh chậm rãi trên những tầng lá khô.
Đôi mắt đỏ rực nhìn như cắt qua màn mưa trắng xóa.
Tiếng kim loại nặng nề bị kéo lê sau lưng.
Một thứ dụng cụ quen thuộc đã cùng anh tạo nên cái mùi tanh tưởi của khu rừng này.
Nguyễn Quang Anh
Tao đến với mày đây... Đức Duy.
Anh bước chậm rãi. Mưa ào ạt như tiếng hét của những nạn nhân xấu số.
Người phía trước đã mất hút. Để lại một gã điên đang bắt đầu cuộc đi săn đầy thảm khốc vào đêm nay.
Nguyễn Quang Anh
Tao nghĩ... mày thích cảm giác này lắm...
Chương 3⟩ Nụ cười giữa Rừng Đen
Cơn mưa rào nuốt chửng từng bước chân của gã điên. Tiếng kim loại nặng nề kéo lê trên mặt lá mục, xé toạc màn đêm lạnh lẽo.
Giữa tiếng sấm chớp rền vang, hơi thở dồn dập như thú săn mồi của anh vang lên, âm thanh bị bóp méo đến dị dạng.
Đôi mắt đỏ ngầu lướt qua từng khe tối. Bóp chặt từng mảnh âm thanh lọt thỏm trong cơn mưa mù mịt.
Nguyễn Quang Anh
...Mày đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Cho tao gặp mặt mày đi...
Không chỉ còn là một con mồi để thoả mãn cơn điên dại mà tàn phá cơ thể.
Mà là một thứ đáng gờm hơn.
Chính nó đã khiêu khích sự kiêu ngạo của một kẻ tự xưng là chủ nhân của rừng Đen này.
Dưới chân anh, lớp lá mục rữa đột ngột trồi lên dữ dội.
Từng gương mặt méo mó của đống xác chết lúc nãy như đang há hốc mồm, nuốt chửng lấy thanh kim loại nặng nề mà anh đang kéo lê.
Một bàn tay trắng bệch, lạnh toát từ mặt đất vươn lên, tóm chặt lấy cổ chân nhợt nhạt của Quang Anh.
Cơn đau điếng từ tế bào thần kinh truyền thẳng lên đại não.
Nguyễn Quang Anh
Đây là thứ quỷ gì vậy?!
Khi anh cúi xuống, cái bóng của Đức Duy đang in hằn trên mặt đất... nhưng nụ cười của cái bóng đó lại kéo dài đến tận mang tai.
Một đường máu rạch ra trên nền lá đẫm nước mưa.
Nguyễn Quang Anh
H...hah...
Nguyễn Quang Anh
Hay lắm...! Mày...
Từ trong cơn mưa, giọng nơi trầm thấp vang lên ngay sát tai gã.
Hoàng Đức Duy
Ngoan nào...
Hoàng Đức Duy
Trò chơi của chúng ta... chỉ mới bắt đầu thôi.
Một đường cắt thẳng thừng vào bóng tối phía sau.
Lưỡi rìu bổ vào không khí cắt đứt mấy cành gai nhọn quanh phạm vi của gã.
Nguyễn Quang Anh
...Mày ở đâu?
Chỉ có tiếng mưa rào xối xả như muốn nhấn chìm cả khu rừng Đen vào biển nước.
Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở dốc hoang dại của gã điên xen lẫn tiếng từng giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay đang bóp chặt cán rìu.
Một chiếc lá mục từ trên cao chầm chậm rơi xuống, lướt qua gò má lạnh ngắt của anh, để lại một vệt nước thẫm màu như vệt máu đen quỷ dị.
Nguyễn Quang Anh
Mày đâu rồi... Duy...?
Âm thanh chợt thấp xuống.
Kẻ đi săn giờ đây đã hoàn toàn lạc lối trong chính vùng đất của mình.
Sự kiêu ngạo bị xé toạc, thay vào đó là cơn cuồng nộ tột cùng khi nhận ra bản thân đang bị thao túng bởi một bóng ma không hình hài.
Bất chợt, tiếng cười lảnh lót của cậu lại vang lên.
Xa xăm nhưng rõ mồn một từ sâu trong bụi rậm phía trước.
Hoàng Đức Duy
Mày đoán xem...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play