Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khúc Ca Tử Điệp

𝟏

Căn nhà hoang sau vụ xả súng thanh trừng của nhà họ Trần. Mùi thuốc súng trộn lẫn mùi máu tanh nồng
Tiếng súng vừa dứt. Viên cảnh sát ngầm gục chết trên vũng máu, đôi mắt vẫn trợn trừng. Trần Đăng Dương lau vệt máu trên mặt, lạnh lùng dắt khẩu súng vào thắt lưng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/hừ lạnh/Hừ, rốt cuộc cũng xử xong tên gián điệp này. Anh hai, đi thôi, cảnh sát sắp đến rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Định quay đi thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ trong tủ quần áo/ Khoan đã. Có tiếng động.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu tiến lên, thô bạo giật phăng cánh cửa tủ. Bên trong là một cậu bé tầm 10 tuổi, đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt, đang ôm chặt lấy một con gấu bông rách nát. Đó là Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Chĩa thẳng họng súng vào trán cậu bé, ánh mắt lóe lên tia sát khí/ Ồ? Con trai của hắn ta sao? Anh hai, để em nhổ cỏ tận gốc nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Run rẩy điên cuồng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng/ Đừng... đừng bắn... cháu xin hai chú... chú ơi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Bất chợt giữ lấy tay Đăng Dương , đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng lem luốc của cậu bé/ Dừng tay,Đăng Dương . Đứa trẻ này... giữ lại đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhíu mày, kinh ngạc/ Anh điên rồi sao? Nuôi con của kẻ thù? Nó sẽ cắn ngược lại chúng ta đấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Cúi xuống, dùng bàn tay đầy sát khí dịu dàng lau nước mắt cho Hùng/ Nó còn quá nhỏ để biết gì. Nuôi nó lớn lên, biến nó thành món đồ chơi trung thành nhất của nhà họ Trần. Em không nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn sâu vào mắt Quang Hùng, nhìn bờ môi mọng đang run rẩy, bất giác nuốt nước bọt, nụ cười tàn nhẫn lộ ra/ Ha... Nghe cũng hay đấy. Nhìn cậu nhóc này... lớn lên chắc chắn sẽ là một cực phẩm. Được thôi, nghe anh
Đăng Dương bế xốc Quang Hùng lên. Cậu bé vì quá hoảng sợ và kiệt sức liền ngất lịm trong vòng tay của kẻ đã giết cha mình, không hề biết địa ngục đang chờ đợi phía trước.
______________
End

𝟐

Phòng ngủ biệt lập tại biệt thự nhà họ Trần. Phòng rộng, sang trọng nhưng các cửa sổ đều có thanh sắt chắn kiên cố. Quang Hùng tỉnh dậy sau trận sốt kéo dài ba ngày
Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu bé 10 tuổi. Quang Hùng bật khóc nức nở khi nhìn xung quanh một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ký ức về vũng máu và cái chết của cha ùa về khiến cậu hoảng loạn, ôm đầu co rúm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khóc khan cả giọng/ Bố ơi... Bố đâu rồi? Con sợ lắm... Có ai không? Cứu cháu với!
Cánh cửa phòng mở ra. Trần Đăng Dương (lúc này 20 tuổi) bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng. Khuôn mặt của Dương đã hằn rõ nét bất cần và ngạo nghễ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Đặt mạnh bát cháo xuống bàn, khoanh tay nhìn Hùng/ Kêu la cái gì? Bố mày chết rồi, chết mất xác rồi! Từ nay về sau đây là nhà của mày. Cấm khóc! RÕ CHƯA?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhìn thấy Dương, sợ hãi lùi sát vào góc giường/ Anh... anh là người đi cùng chú hôm nọ... Các người đã giết bố tôi đúng không? Trả bố lại cho tôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Tiến lại gần, thô bạo bóp cằm Hùng, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình/ Đúng thì sao? Bố mày là cớm, dám thọc mạch vào chuyện làm ăn của nhà họ Trần thì mạng của lão là cái giá phải trả.?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn mày, mạng này là do anh hai tao nhặt về. Biết điều thì ngoan ngoãn mà sống, nghe chưa
Từ phía sau, Trần Minh Hiếu (lúc này 26 tuổi) bước vào với chiếc áo măng tô đen dài. Khí chất áp bức của một người đứng đầu tương lai khiến căn phòng như hạ xuống vài độ C.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Lạnh lùng liếc nhìn Đăng Dương/ Dương, em thô bạo với món đồ của anh quá rồi đấy. Ra ngoài đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Hừ một tiếng, buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chằm vào bờ môi đỏ mọng vì sốt của Hùng trước khi quay lưng đi/ Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đó đi, thằng nhóc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thon dài gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán Hùng, giọng nói trầm ấm nhưng không có chút nhiệt độ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng. Đừng sợ. Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ cho em mọi thứ. Quần áo đẹp, đồ chơi, và cả những bức tranh em muốn vẽ. Nhưng tuyệt đối... không được có ý nghĩ bỏ trốn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Run rẩy dưới cái chạm của Hiếu, hai hàng nước mắt lăn dài) Chú... chú là ác quỷ... Tôi hận chú...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Nở nụ cười nửa miệng tàn nhẫn/ Hận? Cứ giữ lấy sự hận thù đó đi. Tôi muốn xem em có thể hận tôi được bao lâu khi cả thế giới này ngoài tôi ra, không còn ai nuôi nổi em nữa.
_________
End

𝟑

3 năm sau
Lãnh địa nhà họ Trần. Quang Hùng đã 13 tuổi, bắt đầu trổ mã với đường nét thanh tú dẫu nét mặt luôn trầm uất
Tại phòng khách lớn, Trần Đăng Dương vừa đi thanh trừng một băng đảng đối thủ về, người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Cậu đi thẳng vào trong, thấy Hùng đang ngồi lặng lẽ vẽ một bức tranh phong cảnh bên cửa sổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Lao đến giật phăng cây cọ trên tay Hùng, ném ra xa/ Hùng! Tao đi ba ngày nay, mày không thèm hỏi tao lấy một câu? Lúc nào cũng chỉ biết vẽ vẽ, mấy bức tranh này nuôi sống được mày chắc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhìn cây cọ bị gãy, ánh mắt thoáng hiện sự uất ức nhưng nhanh chóng thu lại, cúi đầu/ Dương thiếu gia... xin lỗi. Anh đi bình an trở về là tốt rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn biểu cảm cam chịu của Hùng, cơn giận bỗng biến thành thứ dục vọng chiếm hữu vô cớ. Cậu đẩy mạnh Hùng xuống ghế sofa, đè sụp người lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu lần rồi tao bảo mày gọi tao là anh Dương ? Mày gọi anh hai tao là anh Hiếu được, tại sao gọi tao lại xa cách như vậy? Mày khinh tao là đứa con thứ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Hoảng hốt đẩy lồng ngực rắn chắc của Dương ra/ Không phải... Tôi không có ý đó... Dương thiếu gia, buông tôi ra, anh hai của anh sắp về rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Kề sát môi vào cổ Hùng, ngửi mùi hương thiếu niên thanh khiết/ Anh hai? Lúc nào cũng là anh hai! Mày nên nhớ, mạng của mày tao cũng có một nửa quyền sở hữu!
CẠCH!
Tiếng mở cửa vang lên. Trần Minh Hiếu đứng ở cửa, ánh mắt tối sầm lại khi chứng kiến cảnh tượng em trai mình đang đè lên người thiếu niên mà anh luôn coi là cấm khu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Giọng nói lạnh thấu xương/ Đăng Dương . Bỏ cái tay bẩn thỉu của em ra khỏi người em ấy. Ngay lập tức!!
_______________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play