Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Ba Ling( Ling Orm)

1

Vào những năm 1920 - 1930, dọc bờ sông Tiền sông Hậu, đất Nam Kỳ chia làm hai nửa bờ cõi rõ rệt. Một bên là giang san của mấy ông lớn đại điền chủ, bá hộ ruộng đất cò bay thẳng cánh; một bên là kiếp sống lầm than của đám dân cày, tá điền quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Ôi nó bập bềnh, nó bập bềnh rồi đời sẽ trôi về đâu... Ôi nó bềnh bồng, nó bồng bềnh rồi đời sẽ đi về đâu...”
Tiếng hát nghêu ngao, khàn khàn đầy vị rượu vang lên từ phía đầu làng, phá tan cái tĩnh mịch của không khi đông quê Đó là giọng của Cô Ba Ling, đứa con gái thứ ba của nhà ông Hội đồng Quảng giàu nứt đố đổ vách trong vùng. Ngặt nỗi, tiền bạc của cha không làm cô bận tâm, người ta chỉ quen mặt một Cô Ba Ling khét tiếng với đủ thứ tật ăn chơi: bài bạc, rượu chè, đá gà, sáng sỉn chiều say, chấp hết thảy đám công tử lụa là xứ Nam Kỳ.
Năm nay Cô Ba vừa tròn tuổi 18, cái tuổi mà con gái nhà người ta đã khép nép thướt tha, nịt eo thắt đáy lưng ong. Nhưng không, Ling sinh ra đã sở hữu một thân hình cao ráo, vạm vỡ, bờ vai dày dặn đĩnh đạc, vững chãi. Cái vóc dáng "soái khí" đó, kết hợp với chiếc áo dài ngũ thân dáng suông bằng gấm đen rộng thùng thình, khiến cô bước đi mà phong thái hiên ngang, bệ vệ y như một đấng nam nhi đại trượng phu.
Dưới cái nắng ngà ngà trưa Ling đang dắt hai thằng bạn chí cốt đi lạng qua lạng lại khắp đường làng. Gương mặt cô hơi ửng hồng vì men rượu, cúc áo cổ buông lơi, tay cầm cây quạt đồi mồi gõ cọc cọc vào lòng bàn tay theo nhịp bài hát, đôi giày da Oxford dưới chân thỉnh thoảng lại đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ. Hai thằng bạn đi hai bên, đứa thì xách bầu rượu, đứa thì ôm con gà chiến phụ họa theo điệu hát bập bềnh của cô, tạo nên một bộ ba nghênh ngang bướng bỉnh, khiến người làng đi ngang qua chỉ biết lắc đầu nép vào hai bên nhường lối cho "Bà chúa trường gà" đi qua.
Giữa cái lúc Cô Ba Ling đang cùng hai thằng bạn chí cốt lạng qua lạng lại, nghêu ngao mấy câu hát bập bềnh, thì bỗng nhiên bước chân cô khựng lại. Đôi mắt hơi mờ căm vì men rượu của Ling bỗng chốc dính chặt vào một bóng dáng nhỏ nhoi phía trước
Đó là Út orm, con gái nhỏ của ông Hội đồng korn Năm nay Út orm vừa tròn mười sáu tuổi trăng tròn – cái lứa tuổi mà người ta nói con gái bắt đầu trổ mã, những nét xuân thì mơn mởn cứ ẩn hiện, thập thò sau lớp vải áo. Ngặt nỗi, số phận nàng trớ trêu, từ ngày má ruột qua đời, Orm mất đi chỗ dựa. Cha nàng lại là người trọng nam khinh nữ, coi con gái như bát nước đổ đi nên chẳng mảy may ngó ngàng. Nàng bị bà Cả đày đọa, đối xử không khác gì kẻ ăn người ở trong phủ, suốt ngày lam lũ đầu tắt mặt tối.
Trưa nay, Orm đội chiếc nón lá rách vành, vận bộ đồ bà ba sờn vai, vải thô đã bạc màu chỗ dày chỗ mỏng, tay xách chiếc giỏ tre lầm lũi đi chợ về. Vì chịu cực chịu khổ từ nhỏ, nhìn dáng nàng có hơi gầy gò, làn da xanh xao thiếu sắc, nhưng cái nét đẹp dịu hiền, đôi mắt trong veo u uất của tuổi con gái mới lớn thì không cách nào giấu được. Cái nhan sắc trời ban đó cứ bừng sáng giữa bộ đồ rách rưới, khiến bao nhiêu gã đàn ông trong làng đi ngang qua cũng phải ngoái đầu dòm ngó, thèm thuồng.
Và trong số những ánh mắt dòm ngó đó, có cả Cô Ba Ling.
Thấy Orm đi chợ về, Ling liền sải bước tới chặn đường, đưa tay khều nhẹ vào cằm nàng đầy tình tứ rồi trầm giọng trêu ghẹo:
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Út orm em đi chợ về hả để tui đưa em về nha
Vừa dứt câu 3 ling khoái chí bật ra tiếng cười hì hì rồi quay sang nháy mắt với hai thằng bạn chí cốt."
Út Orm thấy vậy thì hoảng hồn lùi lại phía sau một bước, hai tay ghì chặt chiếc giỏ tre trước ngực, né tránh ánh mắt của cô Ba rồi lí nhí:
Út orm
Út orm
Cô Ba Ling tránh ra cho tui về, còn cơm nước cho cha má. Trưa trật rồi, về trễ không khéo cha má tui la chết".
Nhìn thấy vài vết thương bầm tím do đòn roi còn hằn trên cánh tay gầy gò của Orm, Ling xót xa liền không có ý định ghẹo tiếp nữa. Cô thu tay về giắt vô túi áo dài dáng suông, nghiêm nét mặt rồi đành né qua một bên cho Orm đi về: "Thôi, em về đi". Đợi bóng Orm đi khuất trong nắng trưa, Ling mới nghiến răng, ánh mắt bực dọc nhìn về hướng phủ Hội đồng korn, trong lòng tự dựng dấy lên một sự tức giận thay cho nàng.

2

Nhà hội đồng korn
Má cả của orm
Má cả của orm
Út Orm đâu, lên tao biểu!"
Tiếng hét xé tai của bà Cả từ trên bái đường vọng xuống tận dưới bếp. Orm vừa nghe tiếng kêu liền giật thót mình, vội vàng buông chiếc giỏ tre rồi chạy sấp ngửa lên nhà trên, khúm núm cúi đầu:
Út orm
Út orm
Dạ! Má cả gọi con
Chưa kịp dứt lời, bà Cả đã vớ lấy ngọn roi mây, thẳng tay quất chát chát vào người nàng. Vừa đánh, bà vừa nghiến răng chửi đay nghiến:
Má cả của orm
Má cả của orm
Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Mày đi chợ cái kiểu gì mày định bỏ tao với cha mày chết đói hả cái con ranh này!".
Orm cắn chặt môi hứng chịu trận lôi đình, đòn roi quất tới đâu da thịt nàng rướm máu tới đó. Lúc bấy giờ, ông Hội đồng Korn đang ngồi chễm chệ trên bộ trường kỷ gần đó. Ông đưa mắt nhìn chăm chăm vào đứa con gái ruột đang bị đánh đập dã man dưới sàn, nhưng tàn nhẫn thay, ông chỉ lạnh lùng nhấp một ngụm trà chứ không hề lên tiếng để binh vực nàng lấy một lời.
Má cả của orm
Má cả của orm
Mày còn ngồi đó làm gì? Mau đứng dậy đi nấu cơm cho tao
Tiếng chửi hắt hủi của bà Cả vừa dứt, Orm dù đau đớn thấu xương cũng không dám chần chừ. Nàng quẹt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, cắn răng nén cơn đau rồi vội vàng lê lếch từng bước chân nặng nề, tập tễnh đi xuống nhà bếp để kịp nổi lửa nấu cơm.
Chiều hôm đó
Nàng đang ngồi ôm gối khóc tủi hổ ngoài mé sông, uất ức cho cái số phận hẩm hiu của mình, thì bỗng đâu có bóng người tiến lại. Đó là Hai Nhân – anh trai của Cô Ba Ling. Năm nay Hai Nhân vừa tròn hai mươi tuổi, nhưng tính tình và diện mạo lại đối lập hoàn toàn với đứa em gái thứ của mình. Trong khi Ba Ling suốt ngày quậy phá ăn chơi, bặm trợn vạm vỡ, thì Hai Nhân lại sở hữu tướng người thư sinh, ăn nói nho nhã, lễ độ và mực thước vô cùng. Cậu học cao hiểu rộng, tiếng Tây tiếng Ta gì cũng là làu, học thức thuộc hàng nhất nhì cái tổng này, khiến cho con gái trong làng ai ai cũng thèm muồng, muốn được gả làm vợ cho cậu
Hai Nhân thấy nàng khóc thì vội vàng bước đi lại gần, xót xa hỏi
Hai nhân anh ling
Hai nhân anh ling
Út Orm! Sao em lại ngồi khóc ở đây? Em lại bị cha má đánh nữa hả? Chiều trật rồi, về nhà thôi em, ở đây gió máy lạnh lẽo lại đổ bệnh thì khổ lắm. Để anh đưa em về nghe?".
Út Orm thấy Hai Nhân nói vậy thì trong lòng ấm áp hẳn, nàng vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy để đi về. Trên đường đi, Hai Nhân cứ đi bên cạnh ân cần hỏi han, lời nói dịu dàng chuẩn mực của cậu làm cho Út Orm cảm động vô cùng, vơi bớt đi nỗi tủi hờn chốn phủ đường
Ở mấy gốc dừa phía xa, Ba Ling đã đứng nhìn thấy hết trơn. Đôi mắt cô cứ nhìn chăm chăm về hướng hai người họ với vẻ hậm hực, thì bỗng đâu Út Love – cô em gái út vừa tròn mười sáu tuổi trăng tròn, tính tình ngoan ngoãn hiền lành, được cha má cho đi học đàng hoàng – lững thững đi lại đứng phía sau cô. Út Love nhìn theo hướng mắt của chị mình rồi buông tiếng thở dài:
Ut love em gái cô
Ut love em gái cô
Chị Ba không có đấu lại anh Hai đâu".
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Ling giật mình quay sang, thấy Út Love thì gắt nhẹ: "Mày đi đâu đây" bỏ đi về"
Ut love em gái cô
Ut love em gái cô
Em đi học về rồi đi theo chị nè. Chị lại đi đá gà nữa hả? Chị cứ như vậy miết rồi ai dám thương chị?"
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Không thương thì thôi, tao ở vậy mốt chết thành con ma... trinh tiết! Ờ mà người như tao người ta gọi là cái gì mày?"
Ut love em gái cô
Ut love em gái cô
Út Love lắc đầu: "Em không biết.
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Thôi kệ đi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Ut love em gái cô
Ut love em gái cô
Chị Ba... em thèm thịt gà quá!"
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Mày thèm thì về kêu má nấu cho ăn, nói tao làm gì?"
Ut love em gái cô
Ut love em gái cô
Nhưng em thèm thịt gà đá nó mới ngon á chị Ba..."
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Ling nghe tới đây liền trợn mắt, chỉ tay: "Mày thôi nha! Hôm bữa không phải mày lấy cái cây chọi con gà cưng của tao gãy cổ rồi mày ăn thịt nó rồi hả?"
Ut love em gái cô
Ut love em gái cô
Út Love không sợ, chỉ đứng cười hề hề đầy đắc chí
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Ling thấy vậy liền gầm gừ dằn mặt: "Mày đừng nghĩ là tao không biết nha! Mày ngon làm vậy một lần nữa đi, tao bẻ lọi tay mày à!"
Rồi hai chị em cứ chí chóe, cự nự với nhau suốt quãng đường đê đi về nhà, làm rộn ràng cả một góc miền quê sông nước, tạm quên đi cái hậm hực lúc nãy khi thấy Út Orm đi bên cạnh anh Hai.

3

Mấy gốc dừa phía xa, Ba Ling đang ngồi bệt dưới đất cùng với thằng Tí và thằng Tèo – hai thằng bạn chí cốt nối khố của mình. Mặt đứa nào đứa nấy buồn so, bí xị như bánh bao chiều vì mới vừa thua banh xác một độ đá gà.
Bỗng dưng, Ba Ling bật dậy như lò xo, đôi mắt nheo lại nhìn chăm chăm về phía đối diện. Út Orm đang đi chợ về, nhưng ngặt nỗi bên cạnh nàng lại là cậu Hai Nhân, hai người vừa đi vừa cười nói với nhau đầy tình cảm.
Thằng tí bạn ling
Thằng tí bạn ling
Thấy vậy, thằng Tí liền làm gan, cất giọng hát vu vơ một câu châm chọc: "Tự ta yêu người, tự ta đa tình... rồi tự ta đauu bớ ai ơi...".
Thằng tèo bạn ling
Thằng tèo bạn ling
Thằng Tèo cũng hùa theo, chêm vô một câu triết lý: "Yêu đơn phương là gì? Là ngốc chẳng dám nói ra đó nghe chưa mày!
Cái câu nói trúng tim đen làm mặt Ba Ling tối sầm lại vì ghen và quê độ. Không thèm nói một lời, cô đưa đôi bàn tay tán một cú trời giáng vào đầu mỗi thằng một cái, mạnh tới nỗi làm hai thằng báo suýt chút nữa là cắm đầu xuống đất, ôm đầu la oai oái.
Thằng Tí với thằng Tèo ôm đầu la oai oái dưới đất, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Thằng tèo bạn ling
Thằng tèo bạn ling
Thằng Tí vừa xoa chỏm tóc vừa ngước lên nói: "Tao thấy Út Orm với anh Hai Nhân xứng đôi vừa lứa mười mươi. Út Orm khổ nhiều rồi, nếu anh Hai để ý tới nó thì là phước phần cho nó, chứ cái nết mày lêu lổng ăn chơi, mày cưới nó về chắc nó khổ thêm quá Ba Ling!
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Ba Ling nghe vậy liền phóng mắt liếc xéo một cái sắc lẹm: "Mày là bạn tao dữ chưa?!".
Thằng tí bạn ling
Thằng tí bạn ling
Thằng Tèo lúc này mới ôm đầu chêm tiếp: "Tao thấy thằng Tí nói đúng đó. Từ ngày má Út Orm mất, nó sống như con ở trong nhà, tối ngày bị bà Cả đánh, cơm ăn bữa đói bữa no. Đã vậy nửa đêm còn phải thức đợi thằng Hai Nghĩa về để cơm bưng nước rót, pha nước cho nó tắm. Bữa nào nó vui thì thôi, bữa nào bực bội là Út Orm ăn bạt tai như chơi. Mày có thương nó thì để yên cho nó gả cho anh Hai Nhân đi".
Cô 3 ling
Cô 3 ling
Ba Ling nghe tới đó thì khựng lại, im lặng một hồi rồi gằn giọng lên tiếng: "Vậy nếu anh Hai tao không có thương Út Orm thì sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play