Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY] Lần Nữa Được Là Gia Đình

Chap 1

Gian mật thất tăm tối nằm sâu dưới lòng đất của dinh thự họ Iguro. Không khí nơi đây quanh năm nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi tanh tưởi của máu và gỗ mục. Ánh sáng duy nhất đến từ những cây nến leo lét, đổ những chiếc bóng vặn vẹo lên bức tường loang lổ.
Một linh hồn từ thế giới hiện đại vừa tỉnh dậy sau cái chết. Không có thiên đường, không có luân hồi nhẹ nhàng, thứ đón nhận cô là một cảm giác ngột ngạt đến tột cùng, cơ thể nhỏ bé bị quấn chặt trong những lớp tã vải thô ráp, bốc mùi hôi hám.
Akari Iguro
Akari Iguro
*Khó thở quá... Khắp nơi đều là bóng tối. Mình... mình còn sống sao?*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Không đúng, tay chân mình tại sao lại không có chút sức lực nào thế này? Ngắn ngủn, múp míp... Đây là cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh sao?!*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Ưm...đau quá* [Cố gắng cử động nhưng toàn thân đau nhức]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Mình đang nằm ở đâu thế này? Những thanh chắn này... là một chiếc cũi sắt?! Đùa nhau à, ai lại nhốt một đứa trẻ sơ sinh vào cũi?!*
Akari Iguro
Akari Iguro
Oe... oe... oe...! [Bản năng sinh học của đứa trẻ trỗi dậy, cổ họng ngứa rát, không kiềm chế được mà bật thốt thành tiếng khóc]
​KENG... XOẢNG!
Tiếng xích sắt nặng nề va đập vào nhau đột ngột vang lên từ góc khuất của căn phòng. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự im lặng chết chóc của mật thất. Từ trong bóng tối, một bóng người nhỏ bé run rẩy bò ra. Đó là một cậu bé tầm 6 tuổi, gầy gò đến mức trơ xương, trên người mặc bộ kimono rách rưới bám đầy bụi bẩn.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Suỵt! Câm miệng lại! Đừng có khóc nữa, cái đồ phiền phức này! [Gương mặt hoảng loạn,bò rạp đến bên chiếc cũi mới tinh vừa bị lính canh ném vào ban chiều]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày muốn chết đúng không?! Nếu tiếng khóc của mày lọt ra ngoài, đánh thức con quái vật ở chính điện... cả tao và mày đều sẽ bị nó nhai đầu đấy! Nín mau!!! [Giọng nói run rẩy, đầy vẻ sợ hãi xen lẫn tức giận, hai tay bấu chặt vào thanh cũi sắt]
Akari Iguro
Akari Iguro
[Nín bặt vì tiếng quát, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn trân trân vào cậu bé]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Cậu bé này... Đôi mắt dị sắc một bên vàng một bên màu ngọc lam...Trên cổ cậu ấy là một con rắn trắng nhỏ đang thè lưỡi...*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Trời đất ơi! Đây là Iguro Obanai! Xà Trụ của Sát Quỷ Đoàn lúc nhỏ! Vậy... vậy mình đã xuyên không vào thế giới Kimetsu no Yaiba, lại còn trở thành em gái ruột của anh ấy sao?!* [Đồng tử co rút vì chấn động]
Thấy đứa bé sơ sinh đột ngột nín khóc, lại còn dùng đôi mắt to tròn không chút sợ hãi nhìn mình, Obanai thoáng ngẩn người. Sự đề phòng và chán ghét trong mắt cậu nhóc 6 tuổi vẫn không hề giảm bớt. Cậu nghiêng đầu, nương theo ánh nến mù mờ để nhìn kỹ khuôn mặt của sinh vật nhỏ bé đang nằm trong cũi.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Tại sao một đứa trẻ sơ sinh lại bị ném vào đây? Lũ đàn bà độc ác ngoài kia lại sinh ra thêm một món nợ máu nữa sao? [Nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng, xa cách]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Cái... cái gì thế này?! [đồng tử đột nhiên co thắt dữ dội]
Dưới ánh nến le lói đôi mắt của cô bé bắt đầu hiện ra
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Đôi mắt của mày... Mắt phải màu xanh lục, mắt trái màu vàng? Ngược lại... ngược lại hoàn toàn với tao sao? [Bàn tay gầy guộc run lên, lùi lại một bước như vừa nhìn thấy quái vật]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Anh ấy đang sợ hãi... Phải rồi, trong cái gia tộc điên cuồng thờ phụng quỷ này, sinh ra với đôi mắt dị sắc chính là một lời nguyền. Anh ấy bị nhốt vì đôi mắt này, và giờ đến lượt mình...* [nhìn biểu cảm hoảng loạn của Obanai mà lòng trào lên sự xót xa]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Hóa ra mày cũng là một con quái vật giống tao. Thảo nào bọn họ không giết mày ngay, mà lại ném vào cái địa ngục này để nuôi béo chờ ngày hiến tế...[Ánh mắt phức tạp, vừa căm ghét vừa thương hại nhìn đứa trẻ]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Ngồi thụp xuống, bó gối quay lưng lại với chiếc cũi, giọng nói đầy sự tuyệt vọng của một đứa trẻ 6 tuổi]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó. Tao ghét cái gia tộc này, ghét tất cả những kẻ mang dòng máu này, và tao cũng... không ưa gì mày đâu. Sống trong cái cũi đó đi, đừng làm phiền đến tao.
Căn mật thất trở lại với vẻ im lặng đáng sợ. Obanai ngồi thu mình trong góc, ôm lấy chú rắn Kaburamaru như tìm kiếm chút hơi ấm duy nhất. Cậu nhóc hoàn toàn ngó lơ chiếc cũi sắt, không có ý định đến gần đứa em gái mới mấy tháng tuổi này. Nhưng Akari biết, nếu cô cứ im lặng chịu đựng, với cơ thể sơ sinh này, cô sẽ chết vì lạnh và đói trước khi kịp lớn lên.
Akari Iguro
Akari Iguro
*Khí lạnh dưới lòng đất đang ngấm vào da thịt mình rồi.*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Không được, mình phải sinh tồn! Obanai hiện tại chỉ là một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương, anh ấy sợ hãi việc phải gắn kết với bất kỳ ai trong cái gia tộc này. Mình phải chủ động thôi!*
Akari Iguro
Akari Iguro
[Cố gắng vươn hai bàn tay nhỏ xíu, mềm nhũn qua khe hở của tã vải, khua quạng trong không khí]
Akari Iguro
Akari Iguro
Oa...a....a...[Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, mềm mại như tiếng mèo con vang lên]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Vẫn ngồi im, đôi vai khẽ động đậy nhưng không quay đầu lại]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
*Lại cái gì nữa đây? Đã bảo là đừng có làm phiền tao cơ mà...*
Akari Iguro
Akari Iguro
A...oa...oa
Akari Iguro
Akari Iguro
[Tiếp tục dùng hết sức bình sinh, vươn tay về phía góc tường nơi Obanai đang ngồi, tiếng kêu mỗi lúc một dồn dập hơn nhưng tuyệt đối không khóc lớn]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày lại muốn cái gì? Đã bảo là không được khóc...[Bực bội đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến trước cũi]
XOẸT.
Ngay khi Obanai vừa cúi xuống nhìn vào trong cũi với gương mặt "khó ở", bàn tay sơ sinh nhỏ bé của Akari đã chộp đúng vào vạt áo kimono rách nát của cậu. Lực nắm của một đứa trẻ sơ sinh tuy yếu ớt, nhưng lại kiên trì đến lạ kỳ. Cô bé dùng đôi mắt đối xứng gương sáng ngời nhìn thẳng vào anh trai, môi nhỏ khẽ mấp máy, nở một nụ cười vô tri đầy ngây ngô.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày... mày đang cười cái gì? Tao vừa mắng mày đấy, mày không biết sợ à? [Cả người sững lại như bị điện giật, trân trân nhìn vạt áo bị nắm chặt]
Akari Iguro
Akari Iguro
Bu...bu..bu [Chu môi, phát ra tiếng bong bóng nước bọt]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Nhìn em đi anh trai, em là em gái của anh, em không phải quái vật, em là đồng loại duy nhất của anh ở nơi này!*
Obanai nhìn nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm của đứa trẻ, nhìn ngón tay nhỏ xíu đang bấu víu vào mình, trái tim chai sạn của cậu nhóc bỗng nhói lên một nhịp
Obanai từ từ ngồi quỳ xuống bên cạnh chiếc cũi, dùng một ngón tay rụt rè chạm vào lòng bàn tay em gái, ngay lập tức bị Akari nắm chặt lấy
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày phiền phức thật đấy... Nắm chặt thế này làm sao tao đi chỗ khác được...
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Hơi thở nghẹn lại, những giọt nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi bộp bộp xuống tấm tã vải]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
...Mẹ tao nói, những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc này chỉ đem lại bất hạnh. Nhưng đôi mắt của mày... nó đảo ngược lại với tao. Giống như một tấm gương vậy. [Thì thầm, giọng nói lần đầu tiên dịu lại, lộ ra sự yếu đuối vốn có]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Bọn họ gọi tao là đồ điềm gở. Vậy tao sẽ đặt tên cho mày là Akari nghĩa là ánh sáng. Để xem cái đứa mang tên "Ánh sáng" như mày... có thể sống sót trong cái vũng bùn tăm tối này được bao lâu. Đừng có chết sớm đấy, Akari...[Khẽ gục đầu vào thanh cũi sắt]

Chap 2

Gian mật thất tăm tối. Mấy ngày trôi qua, căn phòng vẫn chỉ có tiếng xích sắt của Obanai và tiếng thút thít mệt mỏi của Akari. Cơ thể sơ sinh của cô đang biểu tình dữ dội vì đói.
Akari Iguro
Akari Iguro
*Đói... Đói lả người rồi. Cứ cái đà này thì chưa kịp bẻ khóa trốn đi cùng Obanai năm 12 tuổi, mình đã thành một cái xác khô trong cũi sắt rồi!*
Akari Iguro
Akari Iguro
Ư... ư...[Cổ họng khô khốc, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt]
Cạch. Tiếng cửa mật thất bằng gỗ nặng nề hé mở một chút. Một người phụ nữ trong gia tộc ăn mặc xa hoa nhưng gương mặt lạnh lùng, dửng dưng ném vào một bình sữa sứ đặt trên sàn đất, kèm theo một đĩa thức ăn thừa cho Obanai rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Tuyệt nhiên, không một ai thèm bế bồng hay nhìn đứa trẻ sơ sinh lấy một lần.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Nhìn theo bóng cửa đóng sầm, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét]
Cậu nhóc đi đến nhặt đĩa cơm thừa, nhưng tai nghe thấy tiếng rên rỉ của Akari liền khựng lại
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Phiền phức. Bọn họ ném sữa vào đây bắt tao nuôi mày à? Tao còn chẳng lo nổi cho tao...[Nhìn bình sữa nằm chỏng chơ trên đất, lạnh lùng lẩm bẩm]
Akari Iguro
Akari Iguro
Oa... oa...[Cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía bình sữa, hai tay khua khua]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Anh trai ơi cứu mạng! Em đói sắp ngất rồi! Nể tình mấy hôm trước em nắm tay anh, cho em xin một hớp sữa đi mờ!*
Dù ngoài miệng nói những lời lạnh lùng, nhưng nhìn đứa bé nhỏ xíu đang run rẩy vì lạnh và đói trong cũi, Obanai không thể nhắm mắt làm ngơ. Cậu nhóc đặt đĩa cơm xuống, lầm lũi bò đến nhặt bình sữa lên. Bình sữa bằng sứ lạnh ngắt, sữa bên trong cũng chẳng có chút hơi ấm nào.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Này! Ăn đi. Đừng có chết ở đây rồi bốc mùi, tao không dọn xác cho mày đâu.[Ghé sát vào cũi, lóng ngóng cầm bình sữa chọc vào môi Akari]
Akari Iguro
Akari Iguro
chụt...chụt..[Ngậm lấy bình sữa, ra sức mút]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Sữa lạnh ngắt, lại còn có vị hơi chát... Chắc chắn là sữa thừa hoặc loại rẻ tiền nhất rồi.*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Nhưng vì mạng sống, có là thuốc độc mình cũng phải nuốt!*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Nhìn Akari nhăn mặt nhưng vẫn cố nuốt từng ngụm sữa, bàn tay lóng ngóng của cậu thả lỏng hơn một chút]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày cũng biết đói cơ à? Nuốt khỏe thế.
SẶC... KHỤ... KHỤ!
Vì Obanai chưa bao giờ chăm sóc trẻ con, cậu cầm bình sữa quá dốc khiến Akari bị sặc. Sữa tràn ra khóe môi, cô bé ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngạt thở.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Á! Mày... mày bị làm sao thế?! Tao không cố ý giết mày đâu đấy! Đừng có chết! [Hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Nín đi! Đừng có trợn mắt lên thế, tao sợ đấy! [Cuống cuồng thọc tay qua khe cũi, vỗ vỗ vào lưng Akari theo bản năng]
​Akari sau một hồi ho khan thì thở dốc, đôi mắt hai màu ngấn lệ oán trách nhìn ông anh trai vụng về
Akari Iguro
Akari Iguro
Oa...u...u..
Akari Iguro
Akari Iguro
*Ông anh trai ơi là ông anh trai! Anh muốn ám sát em gái ruột của anh sớm 10 năm đấy à?! Suýt thì đầu thai lần nữa rồi!*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Đáng sợ thật. Trẻ con sơ sinh yếu ớt như một miếng đậu phụ vậy [Thấy em gái thở lại bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất lau mồ hôi trên trán]
Sau sự cố sặc sữa, Obanai dường như đã rút được kinh nghiệm. Cậu nhóc không dám để bình sữa dốc thẳng nữa mà cẩn thận đỡ lấy đầu Akari, kê một tấm vải rách dưới cổ cô bé rồi mới từ từ đút sữa. Sự kiên nhẫn này, ngay cả bản thân Obanai cũng không nhận ra.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Này Akari... Mày có thấy trong phòng này có một mùi rất kinh tởm không? [Vừa giữ bình sữa vừa nhìn chăm chằm vào đôi mắt đối xứng gương của Akari]
Akari Iguro
Akari Iguro
[Vừa mút sữa vừa chớp chớp mắt lắng nghe]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Đó là mùi của con quỷ đó. Nó to lắm, thân hình là một con rắn khổng lồ nhưng mặt lại là đàn bà. Đêm nào tao cũng nghe tiếng nó bò loang loáng ngoài hành lang...[Giọng chùng xuống, vuốt ve con rắn Kaburamaru trên cổ]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Nó đang chờ tao lớn lên để ăn thịt. Còn mày... mày cũng có đôi mắt dị sắc giống tao, chắc chắn nó cũng sẽ không tha cho mày đâu. Chúng ta... sinh ra đã là món ăn trên đĩa của kẻ khác rồi.[Đồng tử run rẩy, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối]
Akari Iguro
Akari Iguro
[Nhìn thấy sự tuyệt vọng và cô độc bao trùm lên cậu bé 6 tuổi]
Akari Iguro
Akari Iguro
[Từ từ nhả bình sữa ra khi đã hơi lửng bụng, vươn bàn tay nhỏ xíu bám lấy ngón tay cái của Obanai, khẽ siết nhẹ]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày... lại nắm tay tao? Mày không sợ những lời tao vừa nói à? [Giật mình nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang sưởi ấm ngón tay lạnh ngắt của mình]
Akari Iguro
Akari Iguro
Ư....a..[Nở một nụ cười không răng, phát ra tiếng e hèm giòn giã]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Không sợ đâu! Em biết hết cốt truyện rồi.*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Em biết anh sẽ trốn thoát, và lần này, em sẽ cùng anh lật đổ cái gia tộc điên rồ này! Anh không cô độc đâu, Obanai!*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
*Nhìn nụ cười vô tri nhưng ấm áp của Akari, khóe môi khẽ run lên*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Đúng là đồ ngốc. Chẳng biết cái gì nên mới cười được như thế.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Nhưng mà... tay mày ấm thật đấy. Thôi được rồi, từ mai tao sẽ chia một nửa phần cơm của tao để đổi lấy sữa tốt hơn cho mày. Nếu mày đã không sợ, thì cố mà sống cho đến khi tao nghĩ ra cách đưa mày ra ngoài... [Khẽ thở dài, nhưng ngón tay không hề rút lại, cứ để mặc cho Akari nắm lấy]
Chú rắn Kaburamaru bò từ cổ Obanai xuống, trườn qua khe cũi rồi nhẹ nhàng cuộn tròn bên cạnh Akari như một người bảo vệ nhỏ.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Đến cả Kaburamaru cũng thích mày sao?... Xem ra mày thực sự là một con quái vật nhỏ đặc biệt rồi, Akari.[kinh ngạc]

Chap 3

Gian mật thất tăm tối. Mấy tháng trôi qua, thời tiết bên ngoài đã chuyển sang mùa đông tiền triều lạnh giá. Khí lạnh tràn qua các khe hở của mật thất, ngấm sâu vào lớp gạch ẩm ướt.
Akari Iguro
Akari Iguro
*Lạnh... Lạnh thấu xương thấu tủy!*
Akari Iguro
Akari Iguro
*Cái cơ thể sơ sinh này đúng là một cực hình vào mùa đông. Không có lò sưởi, không có chăn ấm, mình sắp biến thành một cây kem trong chiếc cũi sắt này rồi!*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Hức...oai...[Toàn thân run cầm cập, hai hàm nướu va vào nhau bập bập, hơi thở bốc ra làn khói trắng nhạt]
Góc mật thất bên kia, Obanai đang co rúm người lại dưới một góc tường. Cậu nhóc ôm chặt lấy hai vai, hàm răng nghiến chặt để ngăn tiếng lập cập. Người của gia tộc Iguro chỉ ném vào cho họ những phần ăn bố thí, tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc cấp thêm chăn hay áo ấm cho hai đứa trẻ bị nguyền rủa này.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mầm tai họa... Mày lại làm sao đấy?...[Nhìn về phía chiếc cũi sắt, nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và đứt quãng của em gái]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Nóng quá... Đốm lửa nhỏ này, mày đang sốt sao? [Bò đến gần cũi, đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán Akari]
Akari Iguro
Akari Iguro
Ư... ư...[đôi mắt dị sắc mệt mỏi hé mở]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Em lạnh đến phát sốt rồi anh trai ơi... Đừng bỏ mặc em mà...*
Thấy Akari không còn sức để nắm lấy ngón tay mình như mọi khi, Obanai bắt đầu hoảng loạn. Ánh mắt cậu dáo dác nhìn quanh căn phòng trống rỗng, không một tấm chăn, không một manh áo thừa. Sự bất lực của một đứa trẻ 6 tuổi đè nặng lên lồng ngực.
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
*Không được. Con bé yếu ớt như vậy, nếu cứ để thế này đến sáng mai, nó sẽ lạnh ngắt giống như mấy đứa trẻ sơ sinh bị chết ngạt mà tụi lính canh hay kể mất!*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Cắn răng, tay dứt khoát cởi bỏ chiếc áo haori cũ kỹ, rách nát mang sọc đen xám trên người mình ra]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Thọc tay qua khe cũi sắt hẹp, lóng ngóng quấn chiếc áo haori duy nhất của mình lên người Akari, bọc cô bé lại như một cái kén]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Cầm cự đi Akari! Đã bảo là không được chết trước tao cơ mà!
Akari Iguro
Akari Iguro
[Cảm nhận được hơi ấm sót lại trên chiếc áo của anh trai, cơ thể khẽ run lên rồi dần thả lỏng]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Ấm quá... Nhưng anh ơi, anh cởi áo ra rồi thì anh mặc cái gì? Anh cũng đang run lên kìa!*
Obanai chỉ còn độc một chiếc áo lót mỏng dính bám đầy bụi, cậu nhóc ngồi tựa lưng vào cũi sắt, ôm chặt lấy hai đầu gối để tự sưởi ấm
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Tao... tao là con trai, tao không biết lạnh là gì đâu. Mày lo cho cái mạng của mày đi.
Chiếc áo haori của Obanai dù rách nhưng vẫn che chở được cho Akari khỏi những đợt gió lùa độc địa dưới lòng đất. Tuy nhiên, nhìn ông anh trai nhỏ bé đang run lẩy bẩy ở ngay bên cạnh,Akari không cho phép cô giữ sự ích kỷ đó.
Akari Iguro
Akari Iguro
Gừ... ứ... a...[Dùng hết sức lực còn lại của đôi tay nhỏ bé, túm lấy vạt áo haori, cố sức kéo ngược ra phía ngoài cũi]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày làm cái trò gì đấy? Tao mất công quấn vào cho rồi, sao lại đạp ra? [giật mình quay lại]
Akari Iguro
Akari Iguro
A....ba...oa...[Đẩy một nửa chiếc áo haori qua khe cũi, miệng bập bẹ]
Akari Iguro
Akari Iguro
*Chia đôi đi! Anh xích lại gần đây, em nhường cho anh một nửa chiếc áo này! Hai anh em mình cùng ôm nhau thì mới sống qua nổi đêm nay!*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Nhìn nửa chiếc áo trồi ra ngoài cũi, rồi nhìn đôi mắt đối xứng gương đang kiên định nhìn mình của Akari]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Mày... mày bảo tao xích lại gần sao?
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
[Dùng dằng một lát, cuối cùng vì quá lạnh, cuối cùng đành ngồi sát vào thanh cũi sắt, kéo nửa chiếc áo haori đắp lên vai mình]
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
...Đúng là cái đồ rắc rối.
Đêm mùa đông năm ấy, dưới căn mật thất tăm tối của dinh thự Iguro, có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau qua những thanh cũi sắt. Kaburamaru cũng bò vào trong áo, quấn quanh cổ Akari để chia sẻ chút nhiệt lượng ít ỏi.
​Obanai cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của Akari truyền qua thanh sắt, cơn sốt của cô bé cũng dần hạ xuống
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
*Hóa ra, có một đứa em gái... cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Ít nhất, mùa đông năm nay không còn cô độc nữa...*
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Iguro Obanai_hồi nhỏ
Ngủ ngon, Akari. Ngày mai tao sẽ lén giấu thêm một ít củi ở cửa mật thất để sưởi ấm cho mày. [Khẽ thì thầm vào bóng tối]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play